Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Dưới sự luyện tập không ngừng nghỉ và sự hướng dẫn của Lý Phái Ân, diễn xuất của Giang Hành tiến bộ rất nhanh, đến mức vào ngày quay vlog sinh nhật Thẩm Văn Lang, có đến mười mấy giây Lý Phái Ân cảm thấy anh bị cuốn vào vai diễn.


Cằm của Giang Hành tựa lên vai phải anh từ phía sau, sống mũi cao thẳng cọ qua vành tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh. Khi Giang Hành dùng giọng trầm hơn thường lệ một chút nói với anh "Vẫn gọi là Tổng giám đốc Thẩm à", ánh mắt anh có chút xao động, hô hấp cũng trở nên ngưng trệ.


Lý Phái Ân nhanh chóng tự thuyết phục bản thân ở trong lòng, sự căng thẳng, nhịp tim tăng tốc này là kết quả của việc họ nghiêm túc phân tích nhân vật, luyện tập diễn vai Cao Đồ và Thẩm Văn Lang trong mấy tháng qua. Đây là tình cảm của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang, anh nên đưa ra phản ứng mà Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang.


Vì vậy, anh buộc mình phải lờ đi cảm giác khác lạ trong lòng, nghiêng đầu về phía Giang Hành giả vờ bình tĩnh nói: "Văn Lang, sinh nhật vui vẻ", ánh mắt lướt qua khuôn mặt rất gần của Giang Hành. Ngay sau đó, anh đứng thẳng người dậy, cố gắng dùng tiếng cười để che giấu sự bối rối của bản thân.


Khi được hỏi về điều ước sinh nhật của Thẩm Văn Lang, Giang Hành lại ôm lấy vai anh. Lý Phái Ân, người không biết phải phản ứng thế nào, cứng đờ giơ ngón tay chữ V về phía ống kính. Chỉ đến khi những tiếng "Hôn một cái đi" vang lên, hai người mới tách ra.


Giang Hành, khi quyết định tiến lại gần, đã mang theo ý thăm dò. Đôi tai đỏ bừng và nhịp thở rối loạn của Lý Phái Ân đủ để Giang Hành xác nhận rằng anh ấy có cảm xúc với cậu.


Sau khi quay xong, Lý Phái Ân tìm một cái cớ để Giang Hành về trước, rồi tự mình tìm một phòng hóa trang không có người bước vào. Anh chống hai tay lên mép bàn, nhìn vào gương, ánh đèn bù sáng chiếu rọi khiến anh hơi choáng váng. Người trong gương đeo kính gọng vàng, áo sơ mi vest chỉnh tề cài đến nút trên cùng, cà vạt cũng thắt một cách nghiêm túc.


Người đứng ở đây là Cao Đồ. Những sự ngại ngùng, rung động, nhịp tim đập nhanh không rõ nguyên nhân, người đã rối loạn trước màn diễn xuất của Giang Hành, là Cao Đồ. Lý Phái Ân lặp đi lặp lại việc tự thuyết phục bản thân, cho đến khi trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa.


Sau khi đoàn phim chính thức khai máy, thời gian rảnh rỗi lại nhiều hơn. Những ngày không có nhiệm vụ quay phim, Lý Phái Ân thường lái xe cùng Giang Hành đi dạo, đôi khi cũng đến thăm trường quay. Có lẽ vì chột dạ mà anh càng tỏ ra xuề xòa hơn, hàng ngày khoác vai bá cổ với Giang Hành, lời nói cợt nhả, cố gắng chứng minh tình bạn trong sáng không có tạp chất giữa hai người.


Sự thay đổi của Lý Phái Ân khiến Giang Hành có chút không quen, sự không quen này đạt đến đỉnh điểm khi cậu lại muốn trêu chọc thỏ. Khoảnh khắc trước, cậu còn cười Lý Phái Ân tự đào hố chôn mình khi nói chuyện, câu hỏi "Anh hôn à?" cũng hoàn toàn là đùa giỡn, không ngờ lại tự làm bản thân đau.


Lý Phái Ân đã tự nhiên nói ra câu "Hôn lén" trước mặt mọi người.


Giang Hành cảm thấy mình không ổn chút nào, cậu có chút hối hận vì đã để trái tim Lý Phái Ân phát triển tự do. Cậu muốn có một gia đình với Lý Phái Ân, chứ không phải muốn Lý Phái Ân coi nhà bạn bè như nhà mình.


Khi Lý Phái Ân lại một lần nữa chỉ mặc quần lót bước ra từ phòng tắm, Giang Hành cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu đè Lý Phái Ân vào tường và hôn lên mà không nói lời nào.


Lý Phái Ân bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngây dại, cho đến khi Giang Hành buông tay, anh vẫn đứng cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.


Hai người đối mặt nhau trong im lặng.


"Em..." Giang Hành mở miệng định nói gì đó.


"Em im lặng đã." Lý Phái Ân nhanh chóng ngắt lời cậu.


Cả hai đều nhận thấy phản ứng sinh lý rõ ràng của đối phương.


Lý Phái Ân rất suy sụp, rõ ràng bình thường họ có rất nhiều tiếp xúc cơ thể thân mật, thậm chí đã quay cảnh giường chiếu, anh đều nhịn được. Nhưng lại chính hôm nay, khi Giang Hành hôn anh, tất cả sự che giấu trước đây đều đổ sông đổ biển. Anh không thể dùng tình bạn làm cái cớ để né tránh việc nhìn nhận thẳng thắn mối quan hệ giữa anh và Giang Hành nữa.


Giang Hành im lặng nhìn anh, chỉ chờ đợi. Nói rằng hoàn toàn không hối hận là giả, nhưng sự việc đã đến nước này, không có đường lui cũng coi như là một lối thoát.


Một lúc lâu sau, Lý Phái Ân cúi đầu thở dài thật sâu.


"Tại sao lại là anh." anh hỏi.


"Không có tại sao, thích anh, nên là anh."


"Là em thích anh hay là Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ, em phân biệt được không?"


Nghe câu này, sắc mặt Giang Hành đột nhiên lạnh đi, cậu nắm cằm Lý Phái Ân buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình.


"Anh muốn dùng lý do này để tự lừa dối bản thân đến bao giờ?"


Lý Phái Ân không nói gì, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.


"Không muốn nói? Cũng được" Giang Hành dùng ngón cái lướt qua phần nhân trung môi dưới của Lý Phái Ân, rồi cúi đầu hôn lên.


Khác với nụ hôn chỉ là môi chạm môi ban nãy, Giang Hành cắn nhẹ môi dưới của Lý Phái Ân. Rất dày, đầy đặn, khiến người ta muốn nuốt chửng. Cậu hơi dùng lực răng, Lý Phái Ân đau đớn mở miệng, Giang Hành nhân cơ hội đưa lưỡi vào.


Sau một hồi vật lộn, Giang Hành lại không còn giận nữa, cậu nâng mặt Lý Phái Ân, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang ngây dại vì bị hôn của anh và nói:


"Phái Ân, là em thích anh, là Giang Hành thích Lý Phái Ân"


"Không liên quan gì đến Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cả, là ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã cảm thấy, đó chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com