9
Khi Giang Hành tỉnh dậy, cơ thể Lý Phái Ân đang dính sát vào cậu, cả hai chen chúc trên ghế sofa. Có lẽ vì tối qua đổ mồ hôi nhiều, rồi khi ôm nhau ngủ thiếp đi trên sofa lại chỉ kéo một chiếc chăn mỏng đắp, nên bây giờ cả người Lý Phái Ân đang nóng ran.
Giang Hành áp trán cậu vào trán anh, không cần đo nhiệt độ cũng biết anh đã sốt. Nhìn hộp bao cao su còn nguyên trên bàn trà, Giang Hành nghĩ bản thân đúng là phát điên rồi.
Cậu vốn dĩ là người truyền thống và hay kiềm chế, việc trúng tiếng sét ái tình với Lý Phái Ân có lẽ là sự phá cách lớn nhất trong đời cậu.
Giang Hành đã cố dùng nhiều từ ngữ để miêu tả Lý Phái Ân, nhưng đều không đủ. Trong lúc cân nhắc kỹ lưỡng, cậu cảm thấy Lý Phái Ân, người được thầy Lý Chinh đặt tên, giống bầu trời nhất.
Lần đầu gặp gỡ là mây đen giăng kín, mưa phùn lất phất. Ánh sáng bị tầng mây dày đặc nghiền nát, rắc xuống sự u ám dịu dàng, nửa sáng nửa tối.
Khi tầng mây đó tan đi, những tia sáng vàng óng, ấm áp, rạng đông xuyên qua kẽ hở cuối chân trời, gột rửa nên một màu xanh tươi sáng.
Ánh dương mang theo nhịp đập trút xuống mặt biển, từng con sóng nhỏ khao khát nắm bắt những mảnh vỡ của nó. Ánh sáng đan xen giữa vàng và bạc như những hạt bụi sao lấp lánh giữa ban ngày.
Cậu khao khát cháy bỏng, rằng anh có thể hạ cánh xuống mặt biển của cậu.
Cảm giác mát lạnh trên trán khiến Lý Phái Ân lơ mơ mở mắt. Giang Hành đang dùng chiếc khăn ướt trong tay bọc một túi chườm lạnh mới.
Đầu anh choáng váng, cơ bắp vừa nhức vừa căng, cảm giác nóng rát lan ra từ tận kẽ xương.
"Tỉnh rồi à? Uống thuốc trước đã."
Giang Hành ôm anh ngồi nửa dậy, bưng cốc nước và đút viên thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường.
Lý Phái Ân không mở miệng. Anh hơi khó xử ngồi thẳng dậy, tự lấy viên thuốc cho vào miệng, ngậm ống hút và uống hết nước ấm, cuối cùng liếm đôi môi khô khốc.
"Người đau..." anh than vãn.
Lời này lọt vào tai Giang Hành hoàn toàn biến thành ý nghĩa nũng nịu.
"Để em xoa bóp cho anh Phái Ân nhé?"
Lý Phái Ân lườm cậu một cái không vui, rồi quay lưng lại nằm xuống.
Tay Giang Hành cách lớp áo ngủ xoa bóp vùng eo của anh. Cảm giác đau nhức lan dọc theo cột sống, chảy xuống mông và đùi.
"Vô cùng xin lỗi, hôm qua đã làm quá trớn."
Mặt Lý Phái Ân lại nóng bừng lên. Anh ôm mặt co người lại, bảo Giang Hành đừng nói nữa.
Giang Hành nén cười, quả nhiên là một con thỏ. Lúc cao hứng thì bất chấp mọi thứ, xong việc lại muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Lý Phái Ân không hối hận. Cả hai đều là người trưởng thành, có trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân, hơn nữa anh cũng đã rất sung sướng. Chỉ là khi nhớ lại sự phóng túng và chủ động của bản thân đêm qua, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Chẳng phải anh là trai thẳng sao? Sao lại làm 0 trơn tru đến thế. Anh dở khóc dở cười.
Tác dụng của thuốc hạ sốt cộng với sự xoa bóp của Giang Hành khiến cảm giác đau nhức trên người giảm đi đáng kể, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Xoa bóp cả đùi nữa." Anh lật người lại, úp mặt vào gối ra lệnh một cách nghẹn ngào.
Giang Hành thuận theo, chạm tay vào đùi anh và hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
"... Quan hệ đã lên giường với nhau." anh lạnh lùng nói.
"Haiz -- Ăn xong rồi phủi tay à." Giang Hành kéo tay áo giả vờ lau nước mắt.
"Em bị bệnh à?" Lý Phái Ân bị cậu chọc cười, sao lại có người mặt dày đến thế.
"Đúng vậy, bệnh đã nặng lắm rồi, chỉ có anh mới chữa được thôi," Giang Hành vô tội buông ra câu thính sến sẩm mà cậu học được khi lướt mạng.
Lý Phái Ân bó tay. Anh nhấc chân định đá Giang Hành nhưng không may lại làm căng vùng cơ bị sử dụng quá mức tối qua. Anh nghiến răng quay lại nằm sấp, thề rằng khi nào khỏi bệnh nhất định sẽ cho Giang Hành biết tay.
"Thôi nào, nghỉ ngơi cho tốt nhé, bảo bối."
Giang Hành gọi từ "bảo bối" rất tự nhiên. Lý Phái Ân hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp nhặt với cậu nữa.
Sau đó, cả hai ngầm duy trì mối quan hệ bí mật này.
Gần đến ngày đóng máy lại đúng dịp Tết Nguyên Đán. Đoàn làm phim vì muốn kịp tiến độ nên không nghỉ lễ, chỉ tan làm sớm vào chiều Giao thừa. Sau khi chúc Tết nhân viên đoàn phim, Giang Hành ngồi một bên lướt điện thoại chờ Lý Phái Ân vẫn đang tẩy trang tan ca.
"Thầy Lý, thầy Giang, đạo diễn hỏi hai thầy tối nay có muốn cùng ăn bữa cơm tất niên không?" Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đứng tựa ở cửa, nhìn qua lại hai người họ với vẻ thích thú.
Lý Phái Ân nhìn thấy ánh mắt của họ trong gương, sống lưng bỗng thấy lạnh. Thực ra anh không muốn đi chút nào, nhưng lại không thể từ chối. Anh nở một nụ cười chuẩn mực, vừa định đồng ý thì Giang Hành đứng dậy, đi đến sau lưng anh, tự nhiên che khuất tầm nhìn của hai người ngoài cửa, nói: "Thật sự xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Phái Ân, em nhớ mấy hôm trước anh nói tối nay anh ra ngoài phải không?"
Cậu quay sang hỏi Lý Phái Ân.
"À... đúng rồi, tối nay tôi cũng có hẹn với người khác." Lý Phái Ân nhanh chóng hiểu ý.
"Vậy thì chúng tôi sẽ nói hai người tối nay có việc không đi được. Chúc mừng năm mới nhé~" Sau khi nhận được câu trả lời, hai người chúc Tết họ rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu đầy ẩn ý "Chúc hai người tối nay chơi vui vẻ" cùng nụ cười tinh quái.
Lý Phái Ân dựng hết cả tóc gáy. Có phải bị bọn họ nhìn ra rồi không, anh bất an nghĩ. Khi Giang Hành đặt tay lên vai anh từ phía sau, anh vô thức né tránh. Bàn tay đó dừng lại giữa không trung vài giây, rồi chuyển sang cầm chiếc áo vest mà anh cởi ra vắt đại trên ghế.
Cả hai đều hiểu rằng, những cảm xúc mãnh liệt và động lòng vượt qua ranh giới tình bạn chỉ có thể bộc lộ ra trong căn hộ mà họ gọi là nhà.
"... Anh đi thay quần áo," Lý Phái Ân nói rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.
Ánh mắt Giang Hành không đuổi theo. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo vest trong tay, cúc bấm ở lớp lót bên trong ống tay áo đã bị tuột chỉ, đang lung lay sắp rụng. Một lúc lâu sau, cậu sắp xếp lại chiếc áo vest bị lộn ống tay và treo nó lại lên ghế.
Họ tâm đầu ý hợp, cơ thể cũng đã quá quen thuộc với nhau, nhưng chỉ có thể như chiếc cúc bấm tinh xảo kia, giấu mình trong lớp lót tay áo, và rồi một ngày nào đó không cẩn thận rơi ra cũng sẽ bị nhấn chìm trong căn phòng trang điểm luôn đông người qua lại này.
Giang Hành chợt nhận ra cậu không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào cho mối quan hệ của hai người họ, cho Lý Phái Ân. Và Lý Phái Ân cũng vậy.
Tình yêu của họ cuối cùng chỉ có thể quanh quẩn trong căn hộ nhỏ bé đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com