13
Ông Trình nói với Lý Toàn Lâm rằng những người ở lại cùng Giang Hành đều là thanh niên trai tráng trong làng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lý Toàn Lâm gật đầu một cách vô hồn, hành động như một kẻ mất hồn. Khi đến khu tái định cư, cậu như một con rối, giúp đỡ từng người một xuống xe. Cậu đột nhiên ngã xuống đất, kéo quần lên mới phát hiện trên đùi có một mảng lớn bầm tím, nhìn rất đáng sợ. "Không sao đâu," Lý Toàn Lâm lẩm bẩm hai từ này, không biết là nói cho mình nghe hay nói cho người khác. Cậu bò dậy từ mặt đất, vội vàng lao lên giúp đỡ.
Bầu trời xa xăm dần trở nên xám trắng. Lý Toàn Lâm bước ra khỏi nhà máy tạm bợ, lảo đảo đi từng bước, ngước nhìn trời, cố gắng ước tính thời gian. Cuối con đường lầy lội có vài người chạy đến, Lý Toàn Lâm nhận ra họ là những người dân đã ở lại. Cậu lao lên một cách lảo đảo nhưng lại phát hiện không có Giang Hành trong số họ. Một trong số những thanh niên nói với cậu rằng trên đường đi, họ gặp một đội cứu hộ khác, Giang Hành đã nhảy xuống xe cùng vài người lính để giúp đỡ. "Thầy Lý, Bộ đội Giải phóng quân có một khu tập trung cứu trợ ở ngoại ô thành phố, thầy có thể đến đó đợi đội trưởng Giang."
Lý Toàn Lâm thực sự đã đi, đó là một điểm tập trung tạm thời được dựng lên dựa vào một trạm giao thông. Các loại xe cứ liên tục ra vào. Dân tị nạn, binh lính, thương binh cứ đi lại, Lý Toàn Lâm nhìn từng người xuống xe hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng Giang Hành.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Các sĩ quan ở khu tập trung đều đã quen mặt Lý Toàn Lâm. Họ biết có một thầy giáo cao gầy, ngày nào cũng đến đây chờ người, giúp khuân vác, dọn dẹp, chữa trị cho người bị thương. Cậu ít nói nhưng mỗi khi mở miệng, cậu lại hỏi có ai thấy một người tên là Giang Hành không.
Ngày thứ bảy, Lê Hoa đến. Lê Hoa với đôi mắt đẫm lệ, ôm mặt cậu nói: "Thầy Lý, thầy trông như sắp chết rồi ý." Lý Toàn Lâm vô cảm sờ mặt mình theo tay cô bé, khuôn mặt cậu rất khô ráo. Cậu chợt nhận ra mấy ngày nay mình không thể rơi một giọt nước mắt nào.
"Giang Hành không chết thì thầy sẽ không chết." Lý Toàn Lâm nói.
Lê Hoa nức nở, không dám hỏi câu đó. "Vậy nếu Giang Hành chết thì sao?" Lý Toàn Lâm không còn sức để nghĩ đến.
Ngày thứ mười một, Lý Toàn Lâm gặp lại hai người quen thuộc. Kể từ khi về nông thôn, đây là lần đầu tiên cậu gặp cha mẹ ngoài những bức thư. Khi được mẹ ôm đầu bằng đôi tay run rẩy, Lý Toàn Lâm run rẩy gục xuống, nước mắt lần đầu tiên tuôn trào từ khóe mắt đã tắc nghẽn, cậu bật khóc nức nở.
Ngày thứ mười bốn, một thi thể được phủ vải ngụy trang được đưa đến khu tập trung, Lý Toàn Lâm điên cuồng đẩy mọi người ra. Cậu nhìn thấy những chi trên và chi dưới sưng phù, trắng bệch dưới lớp đồng phục khiến cậu mềm nhũn ngã xuống đất, run rẩy không ngừng. Đó không phải là Giang Hành, nhưng người tiếp theo thì sao?
Ngày thứ mười lăm, Lý Toàn Lâm cầm xẻng, xúc bùn và sỏi đá thành một đống, ngồi trên đó ngẩn ngơ. Tiếng khóc ngắt quãng của gia đình người lính đến nhận thi thể ở sân trước vang lên, giống như một con dao, xẻ một khe hở trong bộ não đang mê muội của cậu. Kể từ khi lạc mất Giang Hành, Lý Toàn Lâm cảm thấy trong đầu mình như có một nồi kim loại đang sôi, nóng đến mức cậu không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài việc chờ đợi Giang Hành. Bây giờ, nồi kim loại này đã nguội đi, và nó làm cậu càng thêm đau nhói.
Cậu nhớ lại những gì mình đã nói trong cơn suy sụp với mẹ.
Cậu nói: "Nếu Giang Hành chết, con cũng không muốn sống nữa." Tại sao cậu lại để Giang Hành một mình trong lũ lụt? Lý Toàn Lâm đột ngột đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Cậu nên đi tìm Giang Hành, đến bờ sông. Có lẽ Giang Hành đang đợi cậu trong lũ lụt. Lý Toàn Lâm nghĩ như vậy liền lập tức lồm cồm bò ra ngoài. Có một người lính thấy cậu không ổn, vội vàng gọi: "Thầy Lý! Thầy đi đâu vậy?"
Lý Toàn Lâm không nghe thấy gì cả. Cậu đi lảo đảo trong mưa vài chục bước thì đột nhiên bị một người ôm lấy ngang eo, người đó gọi tên cậu từng tiếng một. "Toàn Lâm, tôi về rồi."
Trong khoảng mười giây, tầm mắt của Lý Toàn Lâm không thể tập trung, không thể nhận ra những gì người đó nói. Bản năng mách bảo cậu rằng đây là Giang Hành. Vì vậy cậu đưa tay sờ mặt người đó, cơ thể run rẩy như sàng, hàm răng va vào nhau lách cách: "Giang Hành?"
"Là tôi." Giang Hành nắm chặt tay cậu đặt lên ngực mình.
Lúc này Lý Toàn Lâm mới nhìn rõ khuôn mặt mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ. Trên đó có vài vết sẹo, tóc dính đầy bùn đất nhưng đôi mắt thì vẫn mở, con ngươi đen láy nhìn cậu chăm chú và tràn đầy tình yêu. "Người thầy lạnh quá, chúng ta về rồi nói tiếp, được không?" Giang Hành có chút lo lắng, người trong lòng anh lạnh như một cái xác, gầy đi rất nhiều, trông không khá hơn anh - người đã đi cứu hộ cả nửa tháng – là bao. Cậu run rẩy đến mức không thể đứng vững, như một bông hoa sắp tàn. Những ngón tay run rẩy của Lý Toàn Lâm chạm vào mí mắt mỏng của anh, rồi cậutrực tiếp ngất đi.
Khi tỉnh lại, mu bàn tay của Lý Toàn Lâm đã được cắm kim truyền nước, trên người đắp chiếc chăn sọc xanh trắng của bệnh viện huyện. Giang Hành ngồi bên giường cậu, cũng đang truyền nước, cảnh tượng có chút hài hước.
Lý Toàn Lâm muốn ngồi dậy để ôm anh nhưng bị Giang Hành giữ chặt tay đang truyền nước lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nước mắt rơi thành chuỗi trên vai Giang Hành, Lý Toàn Lâm khóc nghẹn ngào: "Anh là một tên khốn nạn..."
"Từng là lính mấy năm thì ghê gớm lắm sao, mà dám ra lệnh cho tôi đi..."
"Anh nói không giữ lời, đã hứa chúng ta không chia xa rồi..."
Giang Hành yên lặng để cậu mắng, chờ tiếng khóc nức nở dần chuyển thành tiếng nấc mới từ từ buông cậu ra, nâng khuôn mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt của cậu lên, trán chạm vào trán cậu.
"Thầy mắng đúng lắm, tôi hối hận rồi."
"Khi thấy có người bị lũ cuốn trôi, tôi đã nghĩ, nếu biết có thể chết đuối, tôi nên mang thầy theo, hai chúng ta cùng chết."
"Thầy có đồng ý không?" Giang Hành khẽ cười, áp mặt vào mặt cậu. Lý Toàn Lâm cảm thấy có những giọt nước mắt không phải của mình rơi trên má. "Đồng ý chứ." Lý Toàn Lâm nói với giọng mũi nghèn nghẹt. "Tôi cũng đã nói với mẹ tôi như vậy rồi."
"Thảo nào, vừa nãy cha mẹ thầy nhìn tôi như muốn giết tôi vậy." Giang Hành tách ra khỏi người cậu, mắt đỏ hoe, mang theo nụ cười. Lý Toàn Lâm hít hít mũi: "Vậy phải giết tôi trước."
Giang Hành lại cười. Anh lục lọi trong túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu: "Mau lau nước mũi đi."
"Có sạch không?" Lý Toàn Lâm cầm lấy, lau đại vài cái rồi ném đi ngay, tiếp tục nắm chặt tay anh. "Tôi thay quần áo rồi, nếu không thì ấn tượng của cha mẹ thầy còn tệ hơn nữa." Giang Hành nói, còn Lý Toàn Lâm không nói gì.
Sau khi truyền hết nửa chai glucose, cậu đã lấy lại được chút sức lực. Cậu vén chăn chui vào lòng Giang Hành, rúc vào cánh tay anh, xót xa sờ vào hai cái xương quai xanh càng lộ rõ hơn.
"Hai đứa hồi phục thế nào rồi?" Ông Trình đột nhiên đi vào từ bên ngoài phòng bệnh. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn họ rồi đặt một hộp đồ ăn xuống bàn. Lý Toàn Lâm giật mình bật dậy như một con thỏ, cậu mở to mắt nhìn Giang Hành và ông Trình với vẻ mặt bình tĩnh, tha thiết hỏi Giang Hành: "Anh nói với ông Trình rồi sao?"
"Cần gì nó phải nói? Mắt tôi tự biết nhìn rồi." Cái đầu hói của ông Trình lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Ông tặc lưỡi hai tiếng: "Tôi đáng lẽ phải biết từ sớm, từ khi thằng nhóc này không chịu nhận bất cứ cô gái nào tôi giới thiệu cho nó."
"Tôi đáng lẽ phải biết từ khi nó dụ thầy về nhà ngay ngày đầu tiên gặp thầy."
"Tôi đáng lẽ phải biết từ khi cái tên Nghiêm Diệu kia đến gây rối."
"Tôi đáng lẽ phải biết từ khi hai đứa thân nhau như hình với bóng."
Giang Hành lạnh lùng ngắt lời ông: "Thực ra là tôi đã nói với ông ấy."
Lý Toàn Lâm đỏ mặt, rời khỏi đùi Giang Hành, lắp bắp: "Xin lỗi..."
"Thì còn biết làm sao, hai đứa đã như thế này rồi." Ông Trình dang tay, chỉ vào hai chai truyền dịch của họ. "Sống chết có nhau, ai mà dám chia cắt hai đứa, chết rồi sẽ bị Diêm Vương đánh đòn."
Lần này đến lượt Giang Hành cũng có chút ngượng ngùng, phòng bệnh nhất thời im lặng. Cuối cùng, ông Trình ho khan hai tiếng, nói: "Có hai tin tốt, nghe tin nào trước?" Giang Hành không hưởng ứng: "Có gì khác nhau đâu?"
Ông Trình không để ý đến anh, hăm hở nói tiếp: "Tin đầu tiên là, lũ đã rút gần hết rồi. Bí thư Lưu nói với tôi rằng huyện sẽ bình bầu cá nhân tiên tiến trong công tác phòng chống lũ lụt, đồng chí Giang Hành có cơ hội rất lớn để được chọn."
"Tin thứ hai là, huyện đang chuẩn bị tái xây dựng Khu mới Lan Bình. Mặc dù ở ngoại ô huyện nhưng ít nhất cũng là hộ khẩu thành phố, tất cả mọi người ở Lan Bình chúng ta đều có thể trở thành người thành phố rồi."
Lý Toàn Lâm còn chưa kịp nói, Giang Hành đã lập tức tiếp lời: "Vậy thì tốt quá rồi. Như vậy thì khi tôi đến cầu hôn, thầy cũng không bị coi là lấy chồng nghèo."
"Anh!" Lý Toàn Lâm xấu hổ không chịu được. Trong tiếng cười sảng khoái của ông Trình, cậu chỉ còn cách vùi mặt vào áo Giang Hành.
Ngoài cửa sổ nhỏ bé của phòng bệnh, ánh sáng đã trở lại, dường như sắp đón chào ngày nắng đầu tiên sau bao ngày mưa dầm dề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com