Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Buổi sáng đầu hạ, con hẻm số 7 vẫn còn phủ lớp sương mỏng như tàn dư của một giấc mơ chưa kịp tỉnh. Những hộ dân ở đây quen với tiếng rao, tiếng bát đũa va nhau, quen luôn cả những câu chửi thề nhẹ nhàng hơn bữa sáng của vài tay du côn quanh vùng. Nhưng hôm nay có thứ gì đó bất thường, một bước chân dồn dập, mạnh mẽ mà khoan thai, mang theo cái khí thế khiến cả con hẻm phải nghiêng mình.

Giang Hành xuất hiện từ đầu hẻm, như thể anh không đi mà gió đẩy sau lưng. Áo sơ mi đen đóng thùng hờ hững, những hình xăm loang dưới cổ áo chỉ lộ mập mờ, đủ để người ta biết đây không phải dạng người nên chọc. Anh mang gương mặt phớt đời, khóe môi hơi cong, nụ cười ác ý được nuôi sẵn chỉ đợi lúc bung ra.

Anh tới không phải đùa. Hôm nay anh "đi làm" - một trong những ngày hiếm hoi anh chịu thực hiện cái nghề tay trái: bảo kê hộ bà Hai bán vải, người bị bọn thanh niên lề đường làm khó nhiều lần.

Giang Hành dừng trước cửa tiệm vải nhỏ xíu của bà Hai, nghiêng đầu nghe tiếng gây sự bên trong. Giọng anh nhẹ như bụi hoa đỏ trước gió:

"Bả đâu? Đứa nào làm việc thất đức ở đây?"

Chưa kịp ai trả lời, anh đá cửa bước vào, nở một nụ cười chậm rãi:

"Ờ, mấy anh tranh giành khách với phụ nữ lớn tuổi vậy, coi được hả?"

Đám kia mới xoay lại đã thấy nụ cười ấy - một nụ cười khiến người ta tự hỏi liệu anh đến để nói chuyện hay để đánh người. Dăm câu uy hiếp nhẹ nhàng sau đó đủ khiến bọn thanh niên cuống cuồng chạy mất dép.

Giải quyết xong, anh phủi tay, quay ra, định bụng đưa bà Hai ra đầu hẻm cho an toàn. Nhưng đúng lúc đó... một hương thơm tròn đầy, thanh nhưng sâu, vang lên trong không khí như tiếng đàn chạm vào dây chín.

Hương phở.

Không phải loại thường gặp nơi vỉa hè. Hương này có chiều sâu, có kiêu ngạo, có gì đó gần giống... sự dịu dàng.

Giang Hành quay đầu theo bản năng, đôi mắt sắc nhọn thả tầm nhìn vào quán phở bên cạnh. Tấm biển gỗ khẽ lung lay trong gió: Tiệm phở Lý Lam

Ngoài trời cũng đã sụp tối, vì thế quán phở cũng không còn đông, nhưng lại sáng đèn ấm áp đến lạ. Anh chọn chỗ gần cửa. Chỉ vừa ngồi xuống, anh đã nghe tiếng thìa đũa va nhẹ, rồi giọng nói trầm thấp, có chút lãnh đạm.

"Anh gọi món gì?"

Anh ngẩng lên.

Người đứng trước anh là một cậu trai bưng tô phở nghi ngút khói. Ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống mái tóc cậu, in một vòng sáng mềm như tơ. Nét mặt không đến mức kinh diễm, nhưng mỗi đường mỗi nét đều rõ ràng, mạch lạc, nhìn lâu lại thấy thấm. Thái độ thì điềm đạm, có phần dửng dưng, nhưng chẳng hiểu sao cái dửng dưng ấy lại không tạo cảm giác xa cách, mà khiến người ta muốn nhìn thêm.

Anh hơi khựng một nhịp. Rồi cười, một nụ cười nửa như bông đùa, nửa như ẩn giấu điều gì khó nói thành lời.

"Tôi nhìn giống người tới ăn phở đến vậy à?"

Lý Phái Ân hơi cau mày, ánh mắt không hẳn khó chịu, chỉ là quen với sự chỉn chu:

"Anh ngồi xuống là tôi biết rồi. Với lại... quán tôi là quán ăn, anh ở đây không để ăn thì còn để gì khác sao?"

"Nhà tôi cũng chẳng thiếu nợ ai để anh đòi."

Anh bật cười thành tiếng.

"Con vợ còn biết trả treo cơ. Cho tôi một bát đầy đủ thêm nước mỡ nhá!"

Không gian khựng lại như bị kéo căng.

Mặt Phái Ân lúc này có chút đanh, đôi lông mày nhíu sát lại như sắp chạm nhau. Cậu vừa rút mảnh giấy order trong túi áo ra rồi vội vàng ghi vài chữ.

"Đừng gọi tôi như vậy."

Giang Hành thấy thái độ của cậu chủ tiệm phở, miệng phì cười một tiếng, đủ để cả hai có thể nghe thấy. Sau đó anh đứng dậy, dí sát khuôn mặt ó đăm của mình lại gần người kia.

"Nhưng...tôi cứ thích đấy. Làm gì được tôi nào."

Lý Phái Ân liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, không thèm nhiều lời với người này nữa. Dù gì cũng chỉ là một thằng giang hồ ất ơ đầu đường xó chợ nào thôi, chắc là đang muốn kiếm chuyện với mình. Phái Ân nghĩ vậy.

Chỉ sau vài phút, bát phở nóng hổi đã được bưng ra đặt trước mặt. Hương thơm bốc lên còn khiến anh ngẩn ngơ giây nữa. Nhưng dù hương phở cuốn lấy khứu giác, ánh mắt anh vẫn trượt theo dáng cậu quay lưng bước về quầy. Lưng cậu thẳng tắp, động tác gọn ghẽ đến mức có thể nhìn ra sự nghiêm túc đã ngấm vào thói quen thường ngày.

Anh chẳng hiểu sao bản thân lại nhìn mãi như vậy. Có lẽ do mùi phở ngon đến lạ. Hoặc do người làm phở lại còn... đẹp đến mức khó làm ngơ.

Cậu quay lại lần nữa, có lẽ để xem khách đã ăn được chưa. Vừa chạm ánh mắt anh, cậu thoáng sững người, rồi gương mặt hơi nóng lên một chút, không rõ vì hơi nước từ tô phở trước mặt anh, hay vì điều gì khác.

Anh chậm rãi khuấy phở, giọng nhẹ mà mang theo ý cười.

"Cậu là chủ quán hả?"

"Ừ."

Cậu gật đầu, chẳng thèm nhìn lấy người nọ một cái.

"Con vợ lạnh lùng quá đấy nhá."

Lúc này, Phái Ân mới gõ gõ cái muôi múc nước lèo lên thành nồi, tạo ra hai ba tiếng vang liên tục, giọng nói lãnh đạm vang lên.

"Lo ăn đi, đừng làm phiền khách của tôi."

Giang Hành lại cười thêm một cái nữa, nụ cười vừa ấm áp nhưng cũng vừa mang ngữ điệu trêu ghẹo.

"Làm phiền khách của cậu, hay là làm phiền cậu?"

"Biết rồi còn hỏi nhiều." Phái Ân đáp.

Cứ như thế, bữa ăn chiều của Giang Hành vỏn vẹn chỉ vài phút, nhưng từ giây phút đó, giữa mùi nước phở nghi ngút và ánh chiều đang tắt dần ngoài khung cửa, một thứ gì đó nhẹ như khói, nhưng níu rất chặt đã bắt đầu hình thành giữa hai người.

--------------

đôi lời: hái hai, lâu rồi mới căm bách. buồn cười lắm cơ mới đầu tui phân vân nên để Giang Hành hay Phái Ân vào vai yang hồ chợ lớn, mặc dù cá nhân tui thích đọc thụ làm yang hồ hơn nhưng vẫn chốt chọn Giang Hành là tại vì lúc bắt tay vào viết thấy xây dựng nhân vật Phái Ân bị khó quá huhu. zậy thoai đóa. còn tính viết hai kiểu nhưng kiểu còn lại viết hoài hỏng có được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com