Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: LÒNG TỰ TRỌNG (2)

"Hãy im lặng và cảm nhận mọi thứ như cách tự nhiên của chúng"

Trong chương trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về 2 cách thức để nâng cao lòng tự trọng đó là luyện tập biết ơn và thực hành thiền chánh niệm. Có lẽ phép thực hành thiền cũng đã không còn xa lạ gì với mọi người ngay trong xã hội ngày nay. Thiền hành đang ngày càng phổ biến và lan rộng trên thế giới bởi những hiệu quả tuyệt vời của nó. Nhưng tôi cho rằng một số trong các bạn đã thực hiện thử phép thiền này và nghĩ "Sao tôi chỉ thấy buồn ngủ và chán ngắt thôi vậy. Sự thật là tôi đã rất cố gắng chú tâm vào hơi thở của mình rồi!", và đó cũng từng là ý nghĩ của tôi.

Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của mình. Khi ấy, tôi đã thưc hành thiền được 1 năm nhưng vẫn không có hiệu quả như tôi mong đợi là sự thanh thản nhẹ nhàng hay cảm giác tập trung tăng cao. Tôi tự hỏi liệu mình có làm sai phương pháp gì không và tìm đọc các chỉ dẫn về thiền chánh niệm nhưng rõ ràng các tài liệu ấy đều chỉ y như một mà. Tôi vẫn không biết là sai ở bước nào cho đến khi tôi nghe Adriene - một giáo viên dạy yoga nổi tiếng trên Youtube chỉ dẫn về cách hít thở hay chính là hành thiền. Cô ấy bảo rằng những cảm nhận trong lúc tập luyện chánh niệm đều là tự nhiên và không bắt nguồn từ một sự bắt buộc nào cả.

Tôi bỗng nhớ lại phương thức mình làm, có lẽ tôi cũng có thể là bạn đã quá chú tâm vào hơi thở đến nỗi sợ tâm trí mình sẽ rời đi nơi khác. Và đến khi sự thật là vậy thì chúng ta có cảm giác thất bại và hơi thất vọng. Sự mong đợi hay ép buộc ấy chúnh là lí do làm cho chúng ta thấy mệt mỏi chán nản khi thiền và xem đó là cực hình hơn là một sự nhẹ nhàng, thoải mái. 

Vậy sau khi đã hiểu ra vấn đề thì chúng ta đã có thể đi đến giải pháp. Thứ nhất là No Forcing - không ép buộc bản thân phải tập trung vào hơi thở, nhưng đây không phải khuyến khích chúng ta bay bổng mà là cứ để mọi thứ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi và chúng ta chỉ như một người quan sát đơn thuần: ta nhận thức những khoảnh khắc tâm trí mình rời đi nơi khác và rồi chúng ta quay về với hơi thở của mình, không hơn không kém.

Như vậy thì thiền hành vốn như bản chất của nó là một sự thoải mái, không bức bách hay ép buộc. Thứ hai là Stay Curious - giữ cho bản thân niềm mong muốn muốn biết nhiều hơn về chính mình và muốn tìm hiểu nội tại của bản thân - từ dòng chảy của suy nghĩ, cảm xúc đến tiếng động của hơi thở hay những ước vọng sâu thẳm trong trái tim chúng ta. Chính sự tò mò, muốn biết, muốn hiểu hơn về chính mình sẽ cho nỗi người chúng ta nguồn động lực vô biên trên bước đường tìm kiếm bản ngã của chính mình.

Giống như khi chúng ta có thể chơi một trò chơi liên tục 7 tiếng hay cày một bộ truyện thâu đêm suốt sáng chính vì chúng ta nóng lòng muốn biết những tình tiết gay cấn, hấp dẫn của chương sau nên chúng ta mới tự nhủ với chính mình: "Chơi một chút nữa thôi" hay "Đọc một chương nữa thôi" (tôi chuyên gia nói câu này luôn) và cứ như thế mà đọc. Vậy thì việc thực hành thiền thực ra chẳng khác mấy đâu bạn thân mến! Tất cả đều bắt nguồn từ cảm giác thích thú và sự tò mò của chúng ta, vì thế mà chúng ta cũng có thể tạo ra cảm giác ấy thông qua thiền hành và chính thiền hành lại làm tăng thêm cảm giác ấy!

Hoặc giả nếu như bạn đã có ác cảm với thiền hành ngay lúc đầu thì bạn hãy tạo ra một niềm tin mới cho bản thân bằng cách lặp lại câu "Thật ra thiền cũng không tệ lắm" trong tâm trí càng nhiều càng tốt. Có lẽ nếu bắt đầu mà bạn bảo với bản thân rằng bạn yêu thiền trong khi bạn ghét cay ghét đắng thì phần trăm rất lớn là sẽ phản tác dụng (nguyên nhân chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn ở các chương sau nhé). Nên vẫn như lời khuyên muôn thuở của tôi: Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất và tuyệt đối đừng khinh thường chúng, có lẽ bạn đọc dòng này đến ngán rồi thì có thể bạn đã tạo dựng được một niềm tin mới rồi đấy. Thật tuyệt phải không nào!

Ngoại trừ phép thiền hành theo dõi chuyển động của hơi thở, tôi vẫn muốn giới thiệu với các bạn một phép thiền phổ biến hơn và có thể áp dụng trong bất cứ lúc nào, vâng là mọi lúc đấy: bạn có thể thực hành trong lúc bạn tắm, ăn cơm, đánh răng, tản bộ hay thậm chí đang học tập hoặc làm việc. 

Trong lúc đang đánh răng, chúng ta hãy cảm nhận lông bàn chải lướt qua từng kẽ chân răng hay chuyển động của bàn tay hoặc cũng có thể là hương thơm method của kem đánh răng Colgate (vị thì không nên nếm đâu nha). Những lần đầu bạn có thể sẽ cảm thấy thật kỳ quặc làm sao nhưng hãy kiên trì một ít vì kiên trì thì mới có thể đạt được thành quả. Có một câu nói "Thành công và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc" nhưng có lẽ ta đã dừng trước khi ta thành công một gang ấy nên mới gặp thất bại.

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện nhé. Ngày xưa có một anh chàng nọ làm nghề chài lưới bình thường nhưng anh mang trong mình một khát vọng làm giàu phi thường. Anh đã đổi nghề sang đào mỏ sau khi nghe ngóng được tin tức mật rằng một vùng đất nọ có vài mỏ vàng rất giá trị ở đấy. Anh chàng vội vàng bán hết đất đai nhà cửa cùng với lấy đi số tiền tích góp bấy lâu nay của mình để mua dụng cụ đào mỏ nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ vì đào mỏ vàng đâu phải chỉ mua cái cuốc là xong đâu. Thế là anh đi vay mượn họ hàng và thuyết phục họ tin vào ý tưởng làm giàu của anh.

Và họ tin thật nên cuối cùng anh đã đủ tiền để đi đến vùng đất ấy. Anh đào hết chỗ này đến chỗ khác nhưng cuối cùng vẫn chẳng có một mảnh kim loại nào hết chứ nói gì vàng. Ngày qua ngày anh lại sốt ruột hơn nhưng vẫn chỉ là công dã tràng. Sau cùng anh chọn một chỗ và quyết tâm đào đến cùng. Nhưng niềm thất vọng chỉ tăng cao còn ý chí khát khao ngày nào đã bắt đầu lụi tàn. Anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã chọn sai con đường rồi không. 

Anh phân vân mãi hồi lâu và quyết định bán tất cả những dụng cụ mình mua với giá rẻ hơn một nửa và quay về với cuộc sống đánh bắt cá của mình. Cuộc sống vẫn không khác gì trước nhưng giờ lại tăng thêm một đống nợ với hàng xóm láng giềng. Người mua lại những món dụng cụ ấy là người cùng thôn với anh và là một trong những người đã cho anh mượn tiền. Anh ta hỏi anh với vẻ khó hiểu:

"Không phải cậu đã bảo nếu không đào ra vàng cậu sẽ không về sao?"

"Đành vậy nhưng nếu cứ ở đó thì tôi sẽ chết đói mất, thực chất chẳng có cái mỏ quái nào cả, chỉ là tin vịt cả mà" Anh ngậm ngùi tiếc nuối đáp với vẻ hối hận.

"Thế anh đi đào ở chỗ nào cơ?" Anh chàng kia tò mò hỏi. Nghe vậy anh chài lưới đã kể hết những thông tin về vùng đất ấy mà anh biết cùng cái cái chỗ cuối cùng mà anh đã đào rất sâu nhưng cũng chả có cái quỷ gì cả. Tường thuật xong anh ta kết luận:

"Mấy cái nghề này không bằng đánh cá nữa là chừng"

Anh chàng mua lại nghe vậy như có điều suy ngẫm. Hôm sau anh ta cũng lên đường với những vật dụng mà anh đã mua được từ anh chài lưới và đến ngay cái chỗ anh chài lưới đã chỉ. Nhưng khác cái là anh ta mang theo cả thầy phong thủy đến hỏi chỗ đất cuối cùng mà anh chài lưới đã đào có tốt không, thầy phong thủy ngắm nghía hồi lâu và khẳng định đây là chỗ đất tốt. 

Nghe thế anh ta lấy dụng cụ đào và chỉ tầm vài tiếng sau là đã chạm đến mỏ vàng. Sau đó người thanh niên nàu đã giàu lên sau một đêm và nổi tiếng khắp làng. Khi người thanh niên này đã giàu sang thì anh chàng chài lưới đã phải sống trong sự tiếc nuối cả đời...

Qua câu chuyện trên tôi muốn nhấn mạnh sức mạnh của lòng kiên trì. Vì vậy mà tôi khuyên bạn hãy kiên trì luyện tập phương thức thiền này và đừng quên thêm sự tò mò vào những cuộc hành trình này như một món gia vị thơm ngon cho những món ăn tuyệt vời của cuộc sống vì có lẽ không ai trong chúng ta biết rằng có khi thành công đang ở rất gần, rất gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com