Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 dấu vết còn sót của hoá chất và thủ phạn

Tiếng còi hú vang lên trong đêm, lạnh lẽo và khẩn cấp. Tôi ngồi ở ghế sau xe cảnh sát, tay siết chặt chiếc cặp chứa dụng cụ pháp y. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy chẳng xua đi nổi sự nặng nề trong lòng tôi.

Chúng tôi đến một khu chung cư cũ kỹ, tầng 5 đã bị phong tỏa. Khi bước vào hành lang, tôi lập tức ngửi thấy mùi quen thuộc: mùi máu tanh, trộn lẫn mùi ẩm mốc của tường loang lổ.

Nạn nhân là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, nằm gục trên sàn căn hộ. Toàn thân tím tái, hai tay nắm chặt, miệng vẫn còn bọt trắng. Tôi không cần nhìn lâu cũng biết đây là một vụ ngộ độc. Nhưng điều khiến tôi chú ý là trên bàn còn nguyên hai tách cà phê, một đã uống cạn, một vẫn còn nóng.

"Anh nghĩ sao?" – Quốc Đạt hỏi, giọng khàn và sắc lạnh.

Tôi cúi xuống, đeo găng, nhẹ nhàng kiểm tra vết bầm trên cổ tay nạn nhân.
"Không phải tự tử. Có dấu vết cưỡng ép. Cô ấy đã chống cự."

Đạt đứng cạnh, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi bắt gặp sự căng thẳng trong đôi mắt ấy – đôi mắt mà tôi thường thấy kiên định, mạnh mẽ. Có lẽ anh đang nghĩ điều tôi nghĩ: hung thủ có thể vẫn còn ở quanh đây.

Khi lục soát phòng, tôi phát hiện một lọ hóa chất nhỏ giấu dưới gầm ghế. Nhãn đã bị xé đi, nhưng mùi hăng hắc khiến tôi nhận ra ngay: cyanua.

"Tên này biết rõ nạn nhân." – Tôi nói khẽ.
"Có thể là người thân, hoặc ít nhất là kẻ mà cô ấy tin tưởng." – Đạt đáp.

Bên ngoài, Vân Trạch đứng nép một góc, khuôn mặt cậu tái nhợt. Tôi biết cậu không quen nhìn xác chết. Mạnh Hùng nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài, bàn tay đặt trên vai cậu một cách ân cần. Tôi thoáng nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ – một sự bình yên nhỏ nhoi giữa khung cảnh chết chóc.

Khi tôi ghi chú lại hiện trường, Đạt tiến lại gần, giọng anh trầm thấp:
"Phước An, em nghĩ hung thủ để lại gì cho chúng ta?"

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh trong ánh sáng lờ mờ. Tim tôi khẽ run, nhưng tôi lập tức trấn tĩnh:
"Không ai gây án hoàn hảo. Luôn có dấu vết... chỉ là anh có đủ kiên nhẫn để tìm hay không."

Đạt nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Tôi không rõ anh đồng ý với nhận định của tôi, hay chỉ đơn giản là đồng tình với cách tôi tồn tại trong thế giới đầy bóng tối này.

Và tôi cũng không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, một hành lang khác của tội ác đã âm thầm mở ra, dẫn chúng tôi vào chuỗi ngày không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove