Chương 32
Irene đi nhanh ra khỏi nhà của Jin, mặc cho gió lạnh tê buốt táp vào người, cô vẫn cứ đi. Cái lạnh?! Nó có là gì khi nỗi đau, nỗi hối hận trong cô đang dày vò chính bản thân. Nhớ lại lời của vị bác sĩ khi đưa tờ giấy siêu âm hình, cô đau đớn làm sao. Có con ư?! Có lẽ đối với những người mẹ khác là niềm vui nhưng sao đối với cô nặng nề quá vậy?! Vốn dĩ cô muốn giành lại Taehyung từ tay Momo, cô muốn Momo phải khổ sở đau đớn. Chính buổi chiều hôm đó, cái ngày mà Momo thấy Taehyung đang hôn cô chính là cái ngày mà cô lừa dối Taehyung rằng cô sẽ về lại Mỹ vì không muốn thấy cảnh hai người hạnh phúc. Cô đã bày ra cảnh nước mắt đang giụa và chờ khi Momo gần đến thì cô kéo Taehyung cuối xuống đặt một nụ hôn lừa Taehyung mang ý nghĩa tạm biệt. Cô cũng đã mỉm cười khi thấy Momo đau khổ như vậy. Nhưng chính cái lúc ấy cô cảm thấy mình bị buồn nôn và cảm thấy có thứ gì đó đang cộm nơi bụng mình. Cô quyết định đi siêu âm dù cho những dấu hiệu kia vẫn chưa chứng mình được điều gì. Cô đã thực sự shock khi biết mình mang được hai tuần. Hết rồi! Cô thực sự là kẻ thất bại. Cô thực sự hận. Hận bản thân chỉ vì trả thù mà mù quáng sa vào cái bẫy tình mà Bo Gum đặt ra. Kể từ sau cái đêm tình đó cô đã bị biến thành con cờ của Bo Gum mà không hay biết. Cô tự hỏi liệu bây giờ quay đầu có phải là quá muộn?!
Thoáng chốc Irene đã tới nơi cần tới.
- Lục Hoả à tới lúc ta phải sử dụng tới ngươi rồi! Ta rất xin lỗi khi để đôi bàn tay dơ bẩn này chạm vào ngươi.-Irene nhanh chóng cầm cây súng Lục Hỏa lên, dùng chiếc mặt nạ đeo lên, trên người mặc bộ jumpsuit màu đen da dài kín ôm sát vào người. Chiếc mô tô mà trước đây hắn tặng cho cô đã tới lúc cần dùng. Lục Hoả và cả chiếc mô tô này đều là quà mà hắn cho cô trước đây. Cây súng thì để bảo vệ bản thân còn chiếc xe là vì cô rất thích nên đã được Taehyung chỉ cho chạy rồi tặng cho cô.
Leo nhanh lên xe, cô nhấn hết ga phóng nhanh trong làn sương lạnh. Đêm này sẽ là đêm dài nhất và sẽ là đêm cuối cùng cô còn trên cái thế giới này. "Taehyung à! Xin cho em được giữ những kỉ niệm của hai chúng ta. Xin anh hãy tha thứ cho em dù em biết anh không thể vì điều mà em đã gây ra. Em xin lỗi. Em không cần nhiều. Em chỉ cần tình yêu của em được anh cất giữ là được rồi. Xin lỗi anh. Vĩnh biệt người em mãi yêu. Kim Taehyung!" Giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gương mặt của cô.
......... ..........
- Jin à tại sao Irene ra lại ăn mặc như vậy chứ?!-Momo đang ngồi trên xe của Jin . Họ đang..đi theo Irene ra!
-Tớ không biết!-Jin thở dài lắc đầu.
Vốn dĩ chỉ có mình Jin đi vì Jin nghi ngờ có điều gì đó không ổn nên mới đi theo ai ngờ...Momo cũng đòi đi. Sau một hồi ăn vạ, năn nỉ, ỉ ôi thì Jin cũng phải cho Momo đi. Nhưng họ cũng không ngờ chiếc xe của Taehyung cũng đi theo sau. Taehyung tuy lúc đó bị ngất nhưng vẫn còn đủ sức để đứng vững. Tất nhiên Jungkook đi với Taehyung. Chứ dễ gì anh để "bệnh nhân" của mình lại!
........ .......
Tại trường đua Tử Thần Black.
- Mày muốn gì?! Muốn giết tao a?!- Bo Gum đưa đôi mắt khát máu về hướng về phía Nayeon .
- Đúng! Tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì cậu gây ra với tôi.-Nayeon mặt không để lộ ít cảm xúc.
- Hừ... Mày hình như khinh thường tao lắm khi chỉ một mình xông vào đây đòi giết tao!-Bi Gum khinh bỉ nhìn Nayeon .
-Đây là ân oán giữa tôi và cậu. Mà hình như cậu không học lễ phép với người hơn tuổi mình à?! tôi và cậu từng yêu nhau nhưng không có nghĩa là cậu khinh thường tôi đâu.
- mày là cái thá gì mà bắt tao phải lễ phép! Có giỏi thì nhào vô đây đừng lằng nhằng nữa.
- OK được thôi.
Khi Bo Gum định lao tới thì...
- Khoan đã!-Irene từ từ bước vào.
- Thì ra em đến giúp anh à "bé cưng".-Bo Gum nói bằng giọng không thể đểu hơn.
- Đúng tôi đến để giúp anh!-một câu nói đầy ẩn ý.
- Thì ra...là vậy. Vậy thì lên hết đi!-Nayeon gầm lên.
- Bé cưng đừng nhúng tay vào nếu như em chưa muốn chầu Diêm Vương.
Nói rồi Bo Gum lao nhanh tới, hắn ta cứ nhắm tới tấp vào cánh tay trái của cô khiến cô không thể tránh kịp. Tuy có thể đánh trả nhưng lực của cô sao có thể lại hắn chứ. Cơ thể cô từ từ đây thấm mệt. Hắn đã biết điểm yếu của cô chính là cánh tay. Tại sao chứ?!
- Sao hả Bình Nhã Nghiên có giỏi thì đứng lên đi. Lúc nãy là ai đã mạnh miệng đòi giải quyết ân oán, tại sao giờ lại nằm bẹp thế kia?! Cô có biết tại sao tôi lại biết điểm yếu của cô lại bị tôi biết không?! Muốn biết không?! Muốn biết không hả?! HẢ?!-Bo Gum gầm lên.-chính là lúc cô cầm súng bắn chết thằng JiHoon , tôi đã phát hiện cánh tay trái của cô run lên không ngừng. Tôi đã từng đặt giả thiết lúc đó cô vì sợ thì sao?! Chắc chắn là không rồi. Bơỉ vì một đàn chị giang hồ như cô sao có thể sợ được. Vậy nên tôi liền xem lại "lịch sử" của cô và phát hiện một điều khá thú vị đó là cô đã bị tai nạn ở Mĩ khi đang lái xe cô đã vô tình đâm phải một người đàn ông, cô lao nhanh xuống xe chạy lại đỡ ông ta lên. Nhưng...khi đó cô không biết ông ta là một tên bị chứng rối loạn cưỡng chế, ông ta đã cầm con dao luôn thủ sẵn trong người chỉ chực có ai tới là ông ta chém ngay. Ngoài ra ông ta cũng là người có sở thích nuôi rắn để....lấy nọc độc. Năm đó ông ta đã chế ra thứ dịch lỏng gọi là exileit nó là thứ dịch lỏng lấy từ nọc của các loài rắn độc nhất chế ra, nó có thể giết người nếu để chất lỏng đó thấm vào gân của người hoặc có thể khiến cho người đó bị tàn phế bộ phận bị chém. Nhưng đó chỉ là may mắn và cô cũng nằm trong số những người may mắn đó. Cánh tay trái của cô bị ông ta chém may được đưa đến bệnh viện kịp thời để lấy cái thứ dịch lỏng đó ra cho nên cánh tay của cô chỉ bị thương tật 10%. Chính vì vậy mà cánh tay của cô không thể cầm vật gì nặng và cũng không thể bị thứ gì đó đánh hay va chạm với lực mạnh. Phải không?!-hắn ta phân tích ngọn ngành những thứ hắn ta biết.-Chính vì vậy đánh vào cánh tay cô là sự "lựa chọn thông minh nhất".-hắn ta cười đắc ý rồi giơ sung lên nhắm thẳng vào Nayekn và...
*Pằng*
-Aaaaaaaa! Bo Gum ôm lấy cánh tay của mình, quay ngoắc đôi mắt đầy lửa giận về phía kẻ đã bắn mình.
- Anh xứng đáng với viên đạn này!-Irene hạ đầu súng xuống.
-Mày... Mày dám phản bội tao. Con khốn!
- Tôi không phản bội ai hết. Là anh phản bội tôi. Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Anh cướp đi sự "trong trắng" của tôi. Anh là đồ KHỐN!-Irene ra nói trong làn nước mắt.
- Là do mày NGU mà thôi! Nhưng tao đ** có huỷ hoại mày là do mày tự dâng hiến cho tao mà thôi! Haha. Đồ NGU! Nếu mày không mù quáng yêu anh ta thì sai phạm này mày sẽ không vấp phải con NGU.
Khi Bo Gum kết thúc câu nói thì Liera nức nở. Đúng là cô đã ngu. Ngu rất ngu khi giao trứng cho ác.
- Thì ra là vậy ư?!-Taehyung bước vào cùng nụ cười nửa miệng. Taehyung đã nghe thấy hết rồi ư?! Nhưng bên cạnh Taehyung còn có.... Đào Đào, Jin , Jungkook ! Vậy là....hết thật rồi!
- Nayeon ! Cô không sao chứ?!-Jungkook chạy nhanh về phía Nayeon . Anh thực sự lo lắng và đau lòng khi thấy Nayeon như vậy.
- Em...xin lỗi!-Irene nhỏ tiếng dần.
- Cô...nhơ nhuốc!- Taehyung khinh bỉ nhìn Irene.
- CẨN THẬNNNNN!!!-Momo hét lên khi thấy Bo Gum chĩa súng về phía Taehyung. Bo Gum đã lên nòng và.....
*Pằng* viên đạn đã bay thẳng về phía...Taehyung nhưng....
- Em xin lỗi!-Irene đã lao về phía Taehyung. Đúng Irene đã đỡ viên đạn cho Taehyung.
- Sao cô...lại...-Taehyung ngồi xuống đỡ lấy Irene ra.
- Em...ch...chỉ có....chỉ có thể làm như vậy....để....để cứu anh....để chuộc lấy lỗi lầm....em...em biết dù....dù ....dù cho....dù cho em có chết bao nhiêu lần cũng không thể đền lại lỗi lầm mà em đã....đã gây...gây ra! Em x...xin lỗi. Đào... Đào...cô...cô...có giận tôi không?!-Irene khó nhọc thều thào.
- Irene à cô cố lên chúng tôi sẽ cứu cô mà!-Momo khóc. Irene ra chợt nắm tay cô, đầu lắc nguầy nguậy, cô thực sự muốn nghe câu trả lời.
- Tôi...tôi... Tôi không giận cô đâu. Ừ thì trước đây tôi rất ghét cô. Nhưng giờ...thì hết rồi. Tôi sẽ tha thứ cho cô nếu cô không bỏ tôi mà đi.-Momo thực sự...khóc rồi!
Irene ra mỉm cười mãn nguyện. Cô đã thực sự an lòng rồi!
- Anh...anh hai ơ...ơi!-Irene ra gắng gượng để gọi Jungkook .
- Anh đây! Irene ơi! Irene ơi cố lên em! Cố lên. Chúng ta sẽ cứu em mà.-Jungkook vội vàng chạy lại nhanh bên Irene ra.
- Anh...anh ơi...em...em...em xin lỗi!
- Anh không trách em mà. Em phải gắng lên Irene à!
Irene ra lắc đầu, cô hiểu rõ minh hơn ai hết. Cô gần như co giật, máu từ miệng cứ tuôn ra không ngừng, cô nghiêng đầu nhìn Jin đang đứng chết trân...
- Ji...Jin ..Jin à! An... Anh không... Anh không giận em chứ?!
- Tôi xin lỗi! Tôi đã không thể bảo vệ em.-Jin đã... Khóc! Không ai có thể hiểu cậu. Cậu đã từng rất yêu Irene ra, cậu yêu cô ấy nhưng tất cả chỉ là đơn phương khi cậu biết Taehyung và Irene ra thành một đôi. Cậu chỉ biết im lặng, cậu im lặng buông tay. Cầu chúc cho cả hai hạnh phúc. Nhưng khi cậu gặp lại Irene ra tại buổi tiệc. Cậu quặn lòng, đau thắt, cậu không ngờ cô lại như vậy. Và giờ đây khi gặp lại cô, cậu không còn nhận ra Jeon Irene của trước đây, không còn nhận ra đôi mắt trong veo kia mà thay vào đó là đôi mắt chất chứa hận thù. Cô đã vì tình mà mù quáng. Lại nhìn Irene đang thoi thóp, hấp hối trong từng lời nói cậu lại thấy mình vô dụng khi không thể làm gì được cho cô.
- Em...em...em đã quá sai phạm rồi....em không xứng đ....xứng đánh được...được anh trao tình ca...tình cảm. Em.... Em-Irene ra đã trút hơi thở cuối cùng, có lẽ cô đã được chết một cách bình yên ít nhất là... trong vòng tay Taehyung.... Buồn, đau, thương, xót tất cả đều có.
- Hahahaaaaa! Chúng bay đã nói chuyện xong chưa. Nếu xong rồi thì chuẩn bị nhận chết đi!- Bo Gum, nụ cười ác quỷ đang vang lên.
-Vốn dĩ tất cả kế hoạch mà tao đặt ra từ việc thằng JiHoon đến việc mày bị tai nạn đều rất hoàn hảo nếu không có con ra Nayeon chết tiệt này. Vì vậy người chết đầu tiên sẽ là nó!-nói rồi hắn lôi Nayeon đứng lên. Nòng súng chỉa thẳng vào thái dương của cô.
-Mau thả cô ấy raaaaa!-Jungkook hét lên. Anh đã nhận ra một điều rằng....anh đã thích Nayekn . Có lẽ là quá nhanh nhưng anh không thể! Anh không muốn có người phải chết nữa.
-Mày tưởng dễ à! Muốn nhận xác nó à! Được rồi.-hắn ta chuẩn bị lên nòng. Bỗng nhiên
-Aaaa. Con khốn!-Bo Gum ôm lấy bàn chân bị gót giày nhọn hoắc của Nayeon cắm vào.
*Cạch Cạch*-Nayekn lên nòng súng. Tuy là tay trái còn hơi ê ẩm nhưng cũng đỡ hơn. Cô chuẩn bị bóp còi thì hắn ta lao đến giành lấy súng với Nayeon . Tuy cô không chọi nổi với hắn nhưng hắn cũng như cô mà thôi, cánh tay bị Irene ra bắn trúng lúc nãy cũng mất máu ngày một nhiều và....
*Pằng* aaaa-một viên đạn đã cắm thẳng vào bụng của Bo Gum
*Pằng*-một viên nữa lại cắm thẳng vào người hắn. Máu tuôn ra không ngừng. Nayeon tiếp tục bắn, 3 phát rồi 4 phát. Cô bắn cho đến khi hắn gục xuống mới thôi. Nhìn vào cái thi thể trước mặt thật không thể chịu nổi. Mắt Bo Gum đang trừng mắt nhìn Taehyung. Đây đúng là...một đêm kinh hoàng. Nó đang run lên từng đợt. Thì ra là do Momo, nếu không có Momo thì chắc Taehyung...đã sống tốt hơn nhiều.
Hết chương 32❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com