Chương 12
Định mệnh của chúng tôi...
______________________________________
Lisa ngồi húp hì hụt ly mì, tay cầm điện thoại soạn một dãy số trên giấy note dán chỗ hộp đựng bút. Ngậm ngụm mì lơ lửng Lisa chần chừ giữa nút xoá và gọi.
Nghĩ thế nào cũng không thông, Lisa nhớ lại chuyện của mấy năm về trước. Lại nhìn đến tấm hình gia đình trên bàn mà chạnh lòng. Cứ ngỡ số mệnh khác nhau nhưng bất ngờ đều giống nhau. Trong lòng Lisa, cô luôn dành một vị trí nhất định cho người đó. Chỉ tiếc là người lại từ chối cũng tự tay cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Lisa muốn hiểu nhưng mọi thứ không bao giờ đơn giản, không biết điểm xuất phát cũng không biết điểm kết thúc. Để một ngày khi gặp lại, chúng ta lại là hai người xa lạ không một câu chào.
Không khí trong phòng đang rất lắng đọng thì tiếng của cảnh sát Lim phá tan bầu không khí.
" Chỉ có việc lấy lời khai cũng chậm chạp rồi biết chừng nào mới có người yêu. Không xong vụ này thì có cặp đất mà ăn. "
" Anh giỏi thì đi đi, đừng có mà cằn nhằn. "
Lisa cầm li mì bỏ ra ngoài không quên quay lại lườm người vừa nói. Bên ngoài lấy hết can đảm và dũng khí nhấn nút. Đường dây bên kia bắt đầu truyền tín hiệu đến người bí ẩn.
Sau hơn ba mươi giây chờ đợi thì ai đó cũng nghe máy. Một âm giọng quen thuộc truyền từ đầu dây vào tai Lisa.
" Alo ! "
" Là mình đây, Lisa. Cậu có thể đến sở cảnh sát cho lời khai được không ? "
" Tôi không rảnh. "
" Jisoo, giúp mình lần này thôi. "
Bên đây vừa nói xong, bên kia cũng cúp máy. Kim Jisoo đến mặt cũng không nhìn lấy một cái thì việc gì phải giúp, còn là người Jisoo rất ghét. Tên đội trưởng chết bầm rõ ràng cảnh ghi lại Jisoo chỉ vô tình đụng người mà cũng bắt lấy lời khai. Hay ông ta biết giữa Lisa và Jisoo có hiềm khích mà châm dầu vào lửa.
Cảm giác như tỏ tình rồi bị từ chối. Người ta nói cảnh sát ai cũng ngưỡng mộ, chỉ cần hô một tiếng ai cũng nghe theo. Lisa biết là vậy nhưng cô đâu lạm dụng quyền của mình. Trong trường hợp của Kim Jisoo thật lòng muốn tống cổ vào tù cho xong.
Tính đi tìm thêm cái gì bỏ bụng thì điện thoại rung lên.
" Alo "
" Tôi đang trên đường đến, khoảng 20 phút nữa. "
Sau đó thì bên kia lại cúp máy không cho Lisa trả lời lại câu nào. Nhưng dù là vậy thì Lisa cũng đang rộn ràng trong người. Cái mặt lúc nãy còn rủ rượi mà vừa nghe điện thoại thì liền tươi tắn. Nhanh chóng vào trong sắp xếp lại phòng làm việc.
...
Hiện tại thì cả hai cũng đã ở trong phòng làm việc của Lisa. Nhìn sơ lược so với ban đầu có phần gọn gàng hơn. Jisoo đứng nghịch mấy cái cây gần cửa sổ không quan tâm đến người còn lại trong phòng. Cảm thấy bản thân bị bơ trong chính địa phận của mình, Lisa không chịu nổi cái không khí này nữa. Đập tay xuống bàn một âm thanh lớn vang lên.
" Vào tối ngày 15 cậu có gặp cái người sáng nay ở quán bar không ? "
" Không "
Không nhớ cũng đúng, vì theo camera ghi lại cả hai có vẻ rất vội nên đã đụng vào nhau. Oh Dong Il còn đang trong tình trạng say rượu có hỏi anh ta cũng trả lời như vậy.
" Cậu xem cái này đi. Cảnh quay lại hai người đã va chạm nhau. "
Lisa chiếu lên đoạn video trước cửa quán bar lên. Lúc đó Jisoo đang trong tình trạng gấp không để ý xung quanh cũng không biết việc mình có chạm mặt Oh Dong Il. Không một chút ấn tượng, rõ là lúc sáng gặp anh ta còn không nhớ.
Nhưng việc lấy lời khai Jisoo là vì sau khi cô ra ngoài không thấy trở lại nhưng khoảng hơn 10 giờ lại cùng một người khác rời khỏi quán. Trước đó khách trong quán cũng lần lượt về, mà người Jisoo còn bê bết vết máu. Nếu dựa vào điểm này thì có phần vô lý vì Jisoo không có bất cứ quan hệ với nạn nhân.
" Tôi đi bằng cửa sau, rồi có gây gỗ với một lão biến thái. Cô gái bên cạnh là người yêu tôi, cứ xác minh lại với Song Mino. Vậy đã xong chưa ? "
Chú ý đến bàn tay Jisoo bị thương còn chưa lành, Lisa muốn hỏi thăm nhưng lại không thể nói ra lời nào. Không ngờ nghe điều vừa rồi trái tim bất giác đau nhói. Mối quan hệ bây giờ đủ khiến Lisa cảm thấy đau khổ không còn hy vọng.
Có lẽ việc lấy lời khai cũng nên kết thúc. Nhưng công việc cảnh sát lại bắt cô phải tiếp tục gặp người yêu của Jisoo.
" Có thể cho mình thông tin người yêu của cậu được không ? "
" Cô ấy tên Kim Jennie, đang thực tập ở văn phòng công tố viên. Tôi nghĩ hai người có thể là người quen của nhau."
Lần này Jisoo đã nhìn thẳng mặt Lisa mà nói chuyện. Đưa ra một thông tin mà Lisa cảm thấy thật trớ trêu. Không lẽ ông trời muốn tất cả phải đau khổ mới chịu dừng lại. Tại sao không là người khác mà bắt buộc phải là những người xung quanh bên cạnh. Rốt cuộc cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy.
____________________________________
Trong Fic là Lisa bằng tuổi Jisoo và lớn hơn Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com