...
Khi bước vào lễ đường cùng anh tôi đã nghĩ tôi là một người may mắn, may mắn khi gặp được anh. Chúng tôi hạnh phúc, tôi lại nghĩ tôi là một người may mắn, may mắn khi có một gia đình hạnh phúc..anh là một trưởng phòng kinh doanh còn tôi là một người vợ đảm đang lo việc nhà, cơm nước cho anh... Tôi kết hôn với anh năm 20 tuổi còn anh lúc đấy là 27 tuổi, người ta nói kết hôn sớm không tốt nhưng tôi thấy chỉ cần đúng người thì kết hôn sớm hay muộn cũng đều hạnh phúc. Chỉ sợ kết hôn sai người... và điều ấy lại xảy ra với tôi.. Nhưng khi suy nghĩ lại thì cũng không phải do tôi yêu sai người... anh ấy rất tốt nhưng có lẽ chúng tôi không là của nhau... tôi lúc này lại hối hận khi kết hôn sớm mà chưa bắt đầu sự nghiệp nhưng chưa từng hối hận khi kết hôn với anh. Còn anh... anh hối hận khi vội vàng kết hôn với tôi vì nghĩ đó là cảm xúc yêu mãnh liệt.
Hồi ta mới cưới, khi anh đi làm về nhà thì điều đầu tiên sẽ là tươi cười gọi tên tôi rồi chạy đến ôm tôi, lúc ấy thực sự rất hạnh phúc.. chỉ nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi.
- Yoongi!! Anh đi tắm đi rồi ăn cơm! Chồng em vất vả rồi.
- Cảm ơn em...
Bây giờ thì có lẽ vẫn vậy... anh về vẫn thay lời chào bằng cái ôm nhưng nó lại như là một sự ép buộc mà ngày nào cũng phải làm.. tôi tự nhủ rằng vì anh đi làm quá mệt mỏi lên mới có tâm trạng như vậy... chỉ là hơi buồn một chút.
Anh ấy bận việc cũng chỉ là lo cho tương lai hai đứa khi có con nhưng tôi có chút cô đơn khi lúc nào cũng một mình...nhiều hôm anh được nghỉ nhưng nhìn anh mệt mỏi vậy tôi cũng không lỡ vòi anh đi mua sắm, đi chơi cùng mình như vậy. Cảm giác như xa cách dần..
- Yoongi.. hôm nay anh lại về muộn sao?
- Ừm.. anh xin lỗi, hôm nay anh có lẽ sẽ về muộn...
- Anh uống rượu?
- Anh đang tiếp khách, phải kí hợp đồng lần này mới được..
Nhưng hôm nay là sinh nhật em...
~ ~ ~
Điện thoại anh có thông báo tin nhắn, tôi tò mò mặc dù không muốn nhưng tay vô thức cầm lấy chiếc điện thoại của anh... lúc này mới biết anh nhắn tin với người cũ... là Ha eun, anh tâm sự với cô ấy rất nhiều, từ việc ở công sở áp lực đến việc anh vui đến cả việc gia đình và... tôi. Chỉ thấy tim nhói lên mà không khóc, tôi tắt điện thoại ngồi nhìn anh ngủ một lúc lâu...đầu tôi trống rỗng không suy nghĩ bất kì gì cả nhưng khi sực tỉnh thì cũng nhận ra trời đã tờ mờ sáng...
~ ~ ~
- Anh nhanh ra ăn sáng nè Yoongi..
Anh ngồi xuống ghế.. nhìn anh sắp bát đũa rồi để lại thức ăn giúp tôi ngay ngắn trên bàn khiến tôi thực sự muốn hỏi anh về chuyện nhắn với Ha eun nhưng rồi lại thôi.. một lúc sau tôi vẫn không nhịn được mà chủ động hỏi anh:
- Yoongi!! Hôm qua em thấy có người nhắn cho anh mà em lo là sếp hay công việc của anh nên có cầm lấy xem..
- Rồi sao? Có phải công ty anh không?
- không... em cứ tưởng mà không phải...
- À... vậy là ai vậy?
- Là.. Ha eun.
Anh quay lên nhìn tôi, vẫn bình thường rồi cầm điện thoại lên xem..
- Vậy ư? Anh không có thấy..
- À.. em lỡ xóa mất.
- Thì thôi vậy, có sao đâu em ăn đi nào..
Anh bảo rồi gắp cho tôi miếng thịt điều ấy khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào nhưng tâm trạng vẫn không thoải mái lắm.
Anh đi làm mất rồi... tôi buồn ghê... Hôm nay trời mưa lắm mà hình như anh quên mang ô, anh nói hôm nay muốn đi tàu điện ngầm vì lâu rồi kể từ lúc chưa có sự nghiệp, anh toàn phải gặm chiếc bánh mì mà chạy vội chạy vàng đến tàu điện ngầm cho kịp giờ thôi. Anh không đi xe, vậy thì đến tàu điện ngầm mà không có ô sẽ ướt hết mất... tôi vội cầm lấy ô và lên xe đón anh...anh sẽ bất ngờ lắm cho coi, tôi nghĩ đến lúc ấy mà vô thức bật cười. Tôi cầm ô chạy đến công ty thấy anh cùng một đồng nghiệp nam khác đứng đợi tạnh mưa... đang định gọi anh thì nghe anh nói chuyện
- Chả hiểu sao tự dưng tôi thấy kết hôn không được như tôi mong muốn cho lắm..
- Tại sao vậy? Ài.... Yoongi à!! Cậu nay bị vợ giận đấy hả??
- Không không.. cô ấy tốt lắm!
- Ô mà vợ cậu nấu cơm cho cậu mà cậu không ăn sao?
- Anh này... nếu vợ anh nấu cơm cho anh ăn nhưng tự dưng anh lại không muốn ăn, anh sẽ làm gì?
- Thì ăn thôi! Vợ mình đã vất vả làm cơm rồi.. không ăn họ tổn thương lắm đấy ... Này , Yoongi à, đấy chính là kết hôn đấy.. Ví dụ nhé chúng ta đi làm cả ngày cô ấy sẽ rất cô đơn, cậu nên hôm nghỉ hãy dẫn cô ấy đi mua sắm hay cùng nhau xem phim cũng được... hay cô ấy không vui thì hãy làm đủ mọi cách cho cô ấy vui...Tại sao lại như vậy? Vì cô ấy là vợ mình, là người mình yêu... cậu sẽ hiểu thôi, kìa xe tới rồi... đi thôi nào.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh đi lên taxi cùng nam đồng nghiệp kia rồi cũng lấy xe chạy theo đến tòa chung cư chỗ tôi ở, chỉ thấy anh cầm ô đứng trầm lặng ở thùng rác một lúc chần chừ rồi cũng vất hết đống cơm mà tôi vất vả làm cho anh... tận mắt chứng kiến.. chỉ thấy khi anh đưa hộp cơm rỗng tếch cho tôi rửa rồi xoa đầu tôi:
- Cảm ơn em nhé!
Tôi cười rồi rửa bát... hình ảnh anh vất hết tất cả đống cơm ấy khiến tôi cảm thấy thật tổn thương... như nam đồng nghiệp kia của anh nói, chỉ biết vừa rơi nước mắt vừa rửa nó... buồn thật, nhưng tôi vẫn cố quên nó đi vì có lẽ do tôi làm không ngon nên anh mới không thích ăn.
~ ~ ~
Hôm nay mới có dịp tụ tập bạn bè sau bao lâu không gặp, hỏi về chuyện của bản thân của nhau
- Này có cậu và con bé Bora này là kết hôn rồi, còn mỗi ba đứa tụi tui là chưa thôi... cho ý kiến tí nào..
Tôi nghe Bora kể về gia đình của cậu, dù anh làm nhân viên văn phòng thôi nhưng cũng đủ lo cho gia đình và yêu thương cậu... Bora kể về gia đình nó hạnh phúc nhường nào mà cả tôi và ba đứa ghen tỵ, các bạn cũng hẩy vai tôi
- Gì chứ!! Còn con bé này cưới được anh gia đình khá giả như vậy còn gì!! Đúng không? Mày là hạnh phúc nhất đấy!!
- đâu... cũng bình thường thôi..
Tôi cười gượng... tôi cũng chả thể đủ can đảm để kể chuyện về anh và tôi ra sao cả, cả đám bắt đầu lấn sang chuyện người yêu cũ rồi đến Areum bị bạn trai bỏ để quay lại người cũ khiến cả đám ngạc nhiên
- Kệ thôi, tao cũng không níu kéo nữa...đàn ông con trai hầu như là sẽ chọn quay lại với người cũ mà họ không quên được... nhất là mối tình đầu.
Cả đám im lặng... tôi cũng vậy, tim tôi đập nhanh hơn khi nhớ đến tin nhắn Ha eun gửi cho Yoongi.. Areum nhìn thấy tôi hơi lo lắng, cậu đặt tay tôi lên tay cậu:
- cậu biết câu nói này không?
" người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua"
~ ~ ~
Hôm nay tôi thấy ai gọi điện cho anh.. anh hớt hải lấy xe và định đi đâu đó
- Có chuyện gì sao? Yoongi!
- À... có chút chuyện, anh đi một lúc rồi về, em ngủ đi đừng đợi anh.
Nắm lấy tay anh, anh cũng dừng lại nhìn tôi.. trong đôi mắt ấy đang thể hiện rõ sự lo lắng ra bên ngoài nhưng không phải dành cho tôi..
- có thể...đừng đi được không?
Yoongi nhìn tôi một lúc rồi vẫn buông tay đi.. nhìn xem tôi kìa..thảm thật, tôi đâu thể kéo anh lại.. tôi muốn giữ anh lại nhưng chân tôi không thể nhấc lên nổi... đến khi cánh cửa đóng lại lúc ấy tôi mới chấp nhận tôi thua.
1 giờ sáng..tôi nghe thấy tiếng mở cửa, anh đi vào nhìn tôi bất ngờ. Tôi vẫn ngồi đây từ lúc anh đi, tôi muốn chờ anh để nói rõ mọi chuyện. Anh đi vào kéo ghế ngồi xuống im lặng... tôi ghét kiểu này, lúc nào cũng im lặng không nói cho đến khi tôi phải mở lời... cười nhẹ với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều
- Anh đi đâu giờ này mới về vậy?
- Anh...
- Chị Ha eun có chuyện gì sao?
- Cô ấy bị ốm một chút thôi.. em cũng cẩn thận không sẽ bị cảm lạnh, sao không đi ngủ..
- Buồn cười thật! Sao...
- Em đừng nói gì cả... anh xin lỗi, muộn rồi em nên nghỉ ngơi..
- Giờ còn nghỉ ngơi? Giờ này em cũng sắp phải dậy để nấu cơm cho anh mang đi làm rồi.. chỉ là dậy sớm hơn một chút thôi. Yoong à.. xin lỗi vì em nấu chưa ngon nhé, em đang học tại 1 nhà đầu bếp á, em sẽ cố gắng nấu ngon hơn...
Anh im lặng, có lẽ nghe vậy nên anh đã hiểu được tôi biết anh đã vất hết số cơm mà tôi đã nấu đi... tôi nhìn anh, anh quay đi né tránh ánh mắt tôi.. chúng tôi cứ im lặng như vậy...chỉ nghe thấy tiếng mưa rào ngoài cửa sổ
- Chúng ta ở với nhau lâu như vậy nhưng anh chưa bao giờ tâm sự với em nhỉ? Tại sao vậy? Có lẽ trước đây anh luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chị Ha eun đúng không? Em ở ngay đây nhưng anh lại không chia sẻ với em dù chỉ là một chuyện thôi... Anh biết không? Em còn muốn chúng mình cãi nhau cơ nhưng anh còn chẳng thèm cãi nhau với em nữa là...
- Tại sao anh lại phải cãi nhau với em? Tại sao lại muốn cãi nhau chứ?
- Em không biết nữa...
- Anh biết không? Trước khi cưới, em còn nói với chị Ha eun rằng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc , chị sẽ không cần phải lo cho anh ấy vì em sẽ làm tất cả vì anh... em tự đắc như vậy đấy..Yoongi à, nhìn bây giờ xem... trông có nhục không? Cuối cùng anh lại không vui vẻ gì về cuộc hôn nhân này..
- Y/n à..anh..
- Thôi, anh trở về với chị ấy đi, đoạn đường phía trước còn dài, em chỉ mượn anh đến đây thôi... anh phải hạnh phúc đấy, đừng để chị ấy thành như em, nếu không muốn ăn thì đừng vất hộp cơm mà chị ấy đã vất vả làm cho anh nhé.. bởi vì chị ấy sẽ rất buồn, anh và chị ấy phải hạnh phúc đấy đừng như chúng ta... cảm ơn anh, chúng ta li hôn đi..
● ● ●
Ba tháng sau, tôi nghe tin anh kết hôn, trước khi kết hôn, anh đến gặp tôi, Yoongi nhìn tôi một lúc rồi ôm tôi cười nhẹ:
- Cảm ơn em trong thời gian qua... xin lỗi em vì tất cả, hãy hạnh phúc nhé! Yêu em lần cuối...
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com