Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lựa chọn

1 tuần sau trận chiến.

Mọi thứ vẫn chưa được sửa chữa, vẫn đang trong tình trạng đổ nát te tua. Những người trong trận chiến đều bị thương nặng và được chữa trị trong bệnh viện, may mắn rằng tất cả đều ko sao đều đã qua cơn nguy kịch nhưng trong số đó vẫn còn vài ng chưa rõ là ổn hay chưa.
Ngọc lúc này đang đi đến bệnh viện với năng lực của cô, cô cố gắng nhanh chống giúp cô phụng với mọi ng trog viện chữa trị những người bị thương.
Ngọc: cô phụng! E tới r ạ, những ng bị dính độc tố đâu ạ
Cô phụng: may quá! Mau đi theo cô nào!
Ngọc: vâng!
Cả hai nhanh trống đến phòng cấp cứu chữa trị cho những ng dính độc. Ngọc cố gắng ko ngừng nghỉ chữa hết ng này lại đến ng khác. Cơ thể cô ko hiểu sao lại trụ mạnh tới vậy, a phải r có thể là Nhi, ng đã giúp cho cơ thể này mạnh lên có lẽ là cô bé ấy. Cô bây h thật sự ko bt Nhi đang ở đâu, cậu ấy đã về tg của mk hay chưa càng ko bt cậu ấy còn sống ko nữa. Cô lo lắng ko nguôi nổi vì ng đưa cậu ấy đến đây là cô, bắt cậu ấy sống thay cho cuộc đời khổ cực này cx là cô lỗi lầm này dù có trả bằng mạng cx ko đủ.
Nhi: mọi thứ đã đc giải quyết ổn thoả r nhỉ (mỉm cười), bây h chị cx nên trở lại với cơ thể của mình đi ạ.(Dần biến mất)
Ngọc: k..khoan đã e nói j vậy chứ!
Ngọc: A!
Cô Phụng: s..sao vậy Ngọc em ko sao chứ!!?
Ngọc bất ngờ la lên trong lúc nghỉ ngơi làm cho cô Phụng kế bên lo lắng mà hỏi.
Ngọc:a..e..e ko sao ạ, xin lỗi làm cô hoảng ạ..
Cô Phụng:..em ổn chứ nếu mệt quá thì chúng ta dừng lại ở đây thôi, những bệnh nhân cx đều ổn hơn r.
Ngọc: ko ạ..ko phải e đang đuối sức đâu..chỉ là e đang nghỉ tới Nhi thôi..chắc cô bt cậu ấy mà.
Cô phụng nhìn cô một lúc r lại suy nghĩ vu vơ
Cô Phụng: à..là Nhi sao..sao mà ko biết chỉ là cô vẫn chưa quen lắm..lần đầu mà cô quen biết đến e, lúc đó là Nhi mà(cười)
Ngọc: vâng ạ..e cảm thấy việc lấy lại cơ thể như thế này thật tệ.
Cô buồn rầu ôm mk lại
Ngọc: chính e đã ruồng bỏ cuộc sống của mk và quăng nó lại cho nhi thế mà đến khi mọi thứ ổn thoả và em đc hạnh phúc trọn vẹn thì e lại lấy lại nó. Mọi sự đau đớn đều là Nhi nhận thay e, Nhi đã mạnh mẽ, cố gắng vượt qua mọi thứ để r cuộc sống hạnh phúc này lại thuộc về e. Em thật tồi tệ đk ạ..
Cô Phụng nhìn Ngọc ko bt nên nói gì để cô trở nên tốt hơn nên đành im lặng.
Ngọc: để 2 linh hồn có thể đổi cho nhau, thì Nhi cx phải có cảm xúc muốn từ bỏ cuộc sống thực tại mình, có lẽ ở thế giới của cậu ấy ,cậu ấy cx đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ. Bây h dù cho Nhi có còn sống và quay về thế giới của mình, e cx chắc rằng cậu ấy đang ko hề hạnh phúc. nghĩ tới vc Nhi đang trải qua thêm một lần nữa đau khổ thôi e lại dằt dặt ko thở nổi.
Cô buồn rầu, nghĩ tới mà muốn khóc. Đang chìm đắm trong nổi buồn của mk bỗng 1 ng đàn ông cao ráo điểm trai với mái tóc đỏ nổi bật phóng nhanh tới chỗ cô, thở hổn hển r nói.
Cao Lãnh: NGỌC!
Ngọc: HẢ! C..có chuyện gì sao!
Cao lãnh: mau lên mau lên cậu ấy tỉnh r, cậu mau đến đó xem cậu ấy thử đi!
Cậu gấp gáp kéo lấy tay Ngọc
Cô Phụng: nhóc Cao Tuấn tỉnh lại r sao! Đâu để cô với Ngọc đến đó xem!
Cao Lãnh: k..ko phải, là Hạ Vũ!! Cậu ấy khi nãy cử động tay đấy tôi lập tức chạy đến báo tin cho 2 người!!
Ngọc: Hạ Vũ á! Chẳng phải cậu ấy đang ở khu D điều trị cận kẽ sao! Chúng ta đang ở khu A xa như vậy mà cậu lại nhất quyết tìm tôi á!
Cô bất ngờ khi nghe cậu nhắc tới Hạ Vũ. Hạ Vũ có lẽ là ng có bệnh tình khó nhằn nhất đối với bệnh viện, bởi ma lực của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể làm cho cậu rất khó bình phục, thường ma lực sẽ chiếm 60% trong vc giúp cơ thể tự chữa lành. Nhưng bây h cậu ấy lại hoàn toàn ko còn một chút ma lực nào trong cơ thể. Từ sau khi cậu ấy sử dụng ma thuật cổ thì cậu ấy bất tỉnh tới tận bây h vẫn chưa có dấu hiệu gì của bình phục lại. Cậu ta chính là bệnh nhân mà bác sĩ ko đoán trc sẽ ra sao, đành nhờ vào may mắn mà chờ đợi.
Nhưng có điều cô chắc chắn Hạ Vũ cậu ấy đang đc quan sát và chăm sóc rất kĩ chỉ cần có biểu hiện gì đó lạ các bác sĩ chỗ đó sẽ bt ngay hoặc cậu ấy cx có thể báo tin với các bác sĩ quanh đó đâu nhất quyết phải chạy đến tận đây.
Cao Lãnh: ko có tg đâu mau lên đi!
Ngọc:đ..đc r cô Phụng e đi xem tình hình của Hạ Vũ!!
Ngọc bị cuốn theo mà hớt hải chạy theo Cao Lãnh, quay lại nói với cô Phụng một câu r chạy đi.
Cô phụng nhìn theo 2 con ng đang hớt hãi chạy đi kia rồi nhìn chăm chú vào Cao Lãnh.
Cô Phụng:..ấy trời ơi..
-em nó còn chưa tỉnh lại nó ko lo, nó đi chạy qua khu D lo cho ngkhac. Thằng nhóc này là có ý gì r đây haha
Cô Phụng mỉm cười, suy đoán vài thứ hay ho.

Ngọc lên xe Cao Lãnh cả hai chạy xe đến khu D để xem tình hình của Hạ Vũ. Trong xe Ngọc thắc mắc hỏi
Ngọc: Nè cậu cx đang bị thương rất nặng đó đáng lẽ cậu nên nằm trong phòng bệnh cùng Cao Tuấn chứ
Cao Lãnh đang lái xe ko nhìn qua Ngọc, cơ thể cậu sau trận chiến đúng là bị thương ko ít băng bó rất nhiều vậy mà cậu vẫn tĩnh bơ đi thăm bệnh ng khác bởi vậy Ngọc mới thắc mắc.
Cao Lãnh: ko sao tôi vẫn ổn..chút vết thương này chẳng là gì hết, còn nhiều ng bị thương có khi còn nặng hơn tôi thà tôi đi để nhường chỗ cho họ.
Sau trận chiến hơn cả ngàn ng bị thương bệnh viện nếu nói thì đúng là ko đủ chỗ để chữa hết.
Ngọc nghe cậu nói cx thầm đồng ý, cô muốn hỏi thêm nhưng ko bt có nên hỏi ko cứ trần chừ.
Ngọc:ừm..
Cao Lãnh lúc này mới liếc qua nhìn một cái, thấy cô như muốn nói j đó thì mới hỏi
Cao Lãnh: còn chuyện j thắc mắc?
Ngọc:..thật ra thì cậu là một trong những ng vẫn còn í thức sau trận chiến đk.
Cao Lãnh: ừm
Ngọc: vậy cậu có thấy Nhi lúc đó không?
Cao Lãnh nghe đến Nhi thì khựng lại, cậu suy nghĩ một lúc ko bt nói từ đâu.Ngọc thì hỏi xong ngồi chờ câu trả lời từ cậu mà cứ loay hoay.
Cao Lãnh: lúc đó là lúc Hạ Vũ vừa thực hiện thứ ma thuật chết tiệt đó Nhi đã chạy đến để ngăn cản nhưng bất thành. Sau đó thì em trai tôi đc cứu ,con quái vật vậy mà chưa bị tan biến hoàn toàn, nó vẫn còn 1 chút ám khí còn sót lại. Lúc đó nó lao thẳng về phía Hạ Vũ đang rơi tự do, Nhi lúc đó đã chạy vụt tới để chắn cho cậu ấy...lúc đó
Ngọc chăm chú nghe
Cao Lãnh: lúc đó tôi ko chắc phải Nhi ko nữa, vì tôi chưa từng nhìn thấy cô gái đó mà, chỉ nhớ cô gái đó có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt lúc đó vô hồn dồn hết sức làm tan biến thứ ma thuật kia

Ngọc: chắc chắn r chính là cậu ấy..
Cao Lãnh: đr do nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi ko kịp hỏi, thế bây giờ Nhi sao rồi?
Cậu vẫn chưa bt rằng Nhi ko còn ở đây nữa, cậu cx ko bt từ đó đến h Nhi đang trong cơ thể Ngọc. Nên thắc mắc hỏi tình hình của cô ấy. Ngọc thì lại chưa bt nên kể từ đâu, đang suy nghĩ vu vơ thì xe đã đến nơi, cả hai cùng xuống xe r đi nhanh tới chỗ Hạ Vũ.
Bên trong phòng Hạ Vũ đang có bác sĩ khám xem tình hình cùng một y tá đang phụ giúp. Cả 2 cùng đi vào hỏi tình hình.
Cao Lãnh: bác sĩ cậu ấy sao r?
Bác sĩ: a xin chào! Tình hình xem ra là cậu bạn của cậu đã ổn hơn r khi nãy cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại đấy.
Ngọc: t..thật ko ạ (vui mừng) tốt quá r
Cao Lãnh thắc mắc
Cao Lãnh: có dấu hiệu tỉnh lại là sao khi nãy thấy cậu ấy cử động tôi tưởng đã tỉnh lại r.
Y tá: khi nãy lúc cậu báo tin cho chúng tôi thì chúng tôi lập tức chạy vào xem, cậu ấy đã tỉnh lại r và bác sĩ đã khám sơ qua tôi định chạy ra bảo cậu thì ko thấy cậu đâu nữa.
Bác sĩ: cậu ấy đã ngủ lại r
Cao Lãnh x Ngọc cả hai hoang mang, ngơ ngác nhìn bác sĩ ko hiểu kiểu gì.
Bác sĩ: nói chung là cậu ấy đã ổn r bây h mọi người có thể ngồi đợi cậu ấy thức dậy lần nữa thôi.
Vị bác sĩ già cười nhìn Cao Lãnh nói
Bác sĩ: còn cậu nữa, cậu cx đang bị thương rất nặng đó cx nên nghỉ ngơi đi, ko cần phải túc trực 24/24 mãi vậy đâu, các y tá sẽ chăm sóc cậu ấy tốt mà haha
Ngọc: túc trực 24/24?
Cao Lãnh cậu đỏ mặt, bị phát hiện cậu ko bt chui vào cái lỗ nào cho đỡ quê.
Cao Lãnh: c..cái gì chứ! Tại tôi thấy cậu ta ko ai tới coi nên mới xem thử thôi
Ngọc cx hơi bất ngờ
Ngọc: ko ai đến thăm cậu ấy sao?
Cao Lãnh: ...chắc vậy, 5 ngày trc tôi đã ko thấy ai tới r
Cả 2 trầm tư suy nghĩ r nhìn vào Hạ Vũ đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Ngọc cx rất thắc mắc nhưng lại ko muốn hỏi, sợ nói điều ko nên nói. Cao Lãnh sau khi nghe Ngọc hỏi cx mới chợt nhận ra, cậu tò mò.
Ko gian trở nên yên ắng bác sĩ lúc này mới lên tiếng, xoá tan sự yên ắng đáng sợ này.
Bác sĩ: a! Thôi đc r, Hạ Vũ cậu ấy bây h đang chuyển biến tốt nên chắc ta cx đi đây, hai người có thể ở lại chăm sóc cậu ấy, nếu cậu ấy có tỉnh lại lần nữa hãy nói tôi nhé.
Nói xong ông cùng y tá rời khỏi phòng bệnh.
Ngọc: May mắn quá bác sĩ mói cậu ấy đã ổn r, bây h để tôi coi qua tình trạng một chút để chắc chắn là đc đk?
Ngọc vui mừng đi đến giường bệnh của Hạ Vũ Cao lãnh cx đi theo sau nhìn cô sử dụng ma thuật của mình để xem bệnh của Hạ Vũ.
Cả Hai ở lại xem tình hình Hạ Vũ một lúc, thấy ko còn gì nữa Ngọc cx quyết định đi về lại khi A để tiếp tục công việc, Cao Lãnh í muốn đưa cô về lại khu A bằng xe mk nhưng cô lại từ chối và nói sẽ đi bằng taxi, khuyên cậu nên ở lại xem tình hình của Hạ Vũ để có thể báo bác sĩ kịp thời. Cao Lãnh thấy cô nói hợp lí cx đồng ý nghe theo cô, cậu đành gọi taxi dùm cô r tiễn cô ra xe. Ngọc đang bước lên xe thì Cao Lãnh nói vọng lại là
Cao Lãnh: cảm ơn cô rất nhiều..xin lỗi vì lúc trc đã xem thường năng lực của cô nhé, Ngọc cô mạnh lắm đó hah
Cậu muốn nói điều này từ lâu lắm r nhưng lại khó mở lời vả lại cx ko có cơ hội nói chuyện nhiều, h xem ra là lúc thil hợp nhất để nói r. Ngọc đang bước lên xe nghe thấy cx khựng lại, cô ko dám nhìn lại, vì cô bt đáng lẽ người nên nghe câu nói này là Nhi mới phải chứ ko nên là cô, bởi vì Nhi là người trở nên mạnh mẽ mới đúng. Cô lúc này vẫn chưa dám nói với cậu về Nhi nên cx miễn cưỡng quay đầu lại gật đầu với cậu.
Ngọc:...cảm ơn cậu vì đã tin tưởng năng lực của tôi
Đúng r ,Cao Lãnh cậu ấy đã chạy ra kêu bác sĩ ngay khi thấy Hạ Vũ có vẻ tỉnh dậy, nhưng cậu lại tiếp tục chạy đi tìm Ngọc, có lẽ vì cậu thật sự rất tin tưởng cô cậu chắc chắn rằng cô sẽ cứu đc Hạ Vũ.

Cậu đứng đó nhìn chiếc xe taxi đang chở Ngọc đi xa dần về phía khu A bệnh viện, đến khi ko còn thấy bóng dáng nữa cậu mới thở dài, cơ thể cậu giờ đây nặng chĩu những vết thương trên ng cậu cứ nhói lên làm cậu rất khó khăn trong vc gòng lên tỏ ra mình ổn😔.
Cao Lãnh:(mk thay đổi nhiều đến nổi mk còn nhận ra đc)
Cậu suy nghĩ vu vơ rồi bước lại về phòng bệnh mà Hạ Vũ đang nằm. Đi đến tầng 2 thì cậu vô tình gặp đc người quen thân thiết. Vui mừng cậu đi nhanh tới
Cao Lãnh: thầy Lập Tân!!
Nghe thấy có người gọi mình ông cx quay lại nhìn xem là ai, ông bất ngờ liền hỏi thăm cậu.
Lập Tân: Cao gì đây? Còn sống luôn nhỉ
Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi đùa cậu, hai người thật sự trong rất thân thiết.
Cao Lãnh: hỏi vậy là sao chứ Thầy nghĩ e dễ chết lắm hả! Với lại em là Cao Lãnh! Thầy ko nhận ra e???
Lập Tân: (cười nhẹ) đương nhiên, anh em bây có bao giờ mà ta nhìn ra đâu, ta già r , ta ko có phải là Hạ Vũ đâu.
Nghe cậu nói ông cười nhẹ trong ông rất yên tâm khi nhìn thấy Cao Lãnh, có vẻ là vì ông thấy cậu vẫn ổn vẫn tươi cười đứng trc mặt ông thế này. Nhìn cậu một chút rồi ông mới chợt nhận ra rồi tò mò hỏi.
Lập Tân:..Em trai em đâu? Nó có sao ko?
Trong trận chiến lúc đó mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm cho tất cả rối tung lên, cả khán đài đều chạy loạn sạ, dữ lắm Lập Tân ông cx chỉ kiểm soát đc phân nửa số học sinh hiện ở đó và những ng khán giả coi lúc đó.
Nhớ lại thì ông hoàn toàn ko thấy đc Nhóm Cao Lãnh chỉ bt vị trí và tình qua mấy cái báo cái từ ma thuật truyền tin.
Cao Lãnh nhìn ng thầy trc mặt mình rồi lại suy nghĩ một chút mới nói tình hình cho thầy mình, câun đang cố nghĩ nên dùng từ gì nói cho thích hợp để thầy ko thấy quá lo lắng.
Cao Lãnh: em trai của em vẫn ổn thưa thầy, nó đã tỉnh lại từ 2 hôm trc nhưng đc một lúc lại ngủ thiếp đì tới h. Nhưng thầy đừng lo bây h thì nó ổn lắm cả em nữa nè!
Cậu vừa nói vừa xoắn tay áo lên khoe cái cơ bắp đầy vết thương của cậu, ông nhìn mà viểu cảm thay đổi liên túc ko bt nên nói gì, đành qua loa cho nó vui rồi thôi ko dám hỏi nữa, mắc công cái bệnh tự luyến của nó lại nổi lên.
Cao Lãnh cậu đứng đó nói nhảm về mình miết vậy mà thầy Lập Tân vẫn cứ đứng đó nghe cậu, nói đc một chút thì cậu mới phát hiện gì đó.
Cao Lãnh: ủa mà khoan? Sao thầy lại ở khu D này? Đây là khu mà bệnh nhân nguy kịch lắm mới chữa mà?? Thầy ơi thầy có sao ko THẦY!!!
Cậu chợt nhớ ra thì mới hoảng hốt! Lo lắng ng thầy trc mắt mình mắc bệnh nặng hoặc bị thương nghiêm trọng gì đó. Cậu vừa hỏi vừa nhìn xung quanh lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Thầy Lập Tân nhìn cậu thì cười nhẹ, nụ cười lướt qua trong thật ấm áp. Những ngày học với ông Cao Lãnh bt rất rõ, có thể bên ngoài trong thâỳ ấy khá cá tính, ngầu lòi vậy thôi nhưng thâỳ thật sự là một người rất ấm áp và tốt bụng bt lắng nghe học sinh của mình, có thể nói thầy là một người rất đáng quý đối với tất cả học sinh đã từng hc qua thầy.
Nhưng thầy cũng khá ít khi cười bởi vì trong việc giảng dạy thầy luôn nghiêm túc và khắt khe để mọi người có thể trở nên tiến bộ hơn.
Nên mỗi khi thấy thầy cười như này thì Cao Lãnh thật sự có cảm giác ko quen chút nào. Cậu đứng đó nhìn người thầy đang cười ấm áp với mình trong lạ lẫm biết bao, có lẽ thầy Lập Tân thấy vậy ông cũng ho vài tiếng rồi quay lại với trạng thái bình thường.
Lập Tân: đồ ngốc! Em nhìn xem trong tôi có giống là ng bị trọng thương hay ko? Với lại em nghĩ ai có thể làm đối thủ của tôi chứ haha.
Nói là Cao Lãnh tự luyến nhưng thầy Lập Tân có vẻ cũng ngang ngửa, Cao Lãnh nhìn ông bằng nửa con mắt tỏ ra thờ ơ bất lực. Thầy Lập lại nói tiếp giải thích cho Cao Lãnh.
Lập Tân: thầy đến để thăm mấy đứa hs thôi, sau trận chiến thật sự có nhiều ng bị thương quá, trận chiến này có khi được đưa vào lịch sử luôn quá.
Cao Lãnh: haha thầy nói quá ko! Nhưng mà cx đúng nhỉ cả tg xém diệt vong hết tại nó mà;
Lập Tân nhìn cậu chăm chú, thấy lạ cậu hỏi thầy
Cao Lãnh: mặt e dính gì sao?
Cậu chỉ vào mặt mình, r còn định đi lấy gương ra soi
Lập Tân: ko! Chỉ là thầy cũng đang chờ câu trả lời của em đó tại sao em ở đây? Nhìn em cũng không có vẻ là người bị trọng thương?
Thầy khoanh tay đứng nhìn cậu đợi câu trả lời, lúc này Cao Lãnh cũng trực nhận ra, nhưng làm sao có thể nói với thầy rằng cậu đang chăm sóc Hạ Vũ được đây. Thầy là chủ nhiệm lớp cậu và Hạ Vũ nên đương nhiên biết cậu và tên đó có mối quan hệ không tốt gì bây giờ mà biết cậu đang chăm sóc Hạ Vũ có khi ông ấy sẽ chọc ghẹo cậu cho đến hết đời mất
Cao Lãnh cậu ấp úng đang có bị lý do để mà trả lời cho thầy, Lập Tân nhìn sơ qua là biết ngay ông chỉ đợi xem xem tên học sinh trước mắt có định nói sự thật cho ông biết không thôi. Nhưng xem ra là không nói rồi ông đành bỏ lơ rồi nói có việc bận, đi mất bỏ Cao Lãnh lại vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu không hiểu gì thôi cũng quyết định quay về công việc chính của mình đi thẳng đến phòng bệnh của người bạn đang nằm.
Cao Lãnh: Trong lớp mình bộ có ai ngoài Hạ Vũ bị thương nặng nằm ở khu A này sao ta? Nếu thầy Lập Tân nói là đi thăm thì chắc chắn phải thăm lớp mk mới phải, ko lẽ thầy đến thăm Hạ Vũ????
Đi trên hành lang Cao Lãnh mới suy nghĩ vu vơ r chợt nhận ra, cậu đột nhiên tò mò hẳn nhưng lại ko thể có câu trả lời lúc này.
Cậu đi đến trước cửa phòng mà Hạ Vũ đang nghỉ ngơi, rồi trầm tư tay không nhấc nổi để nắm lên tay cầm cửa bởi mỗi lần nhìn Hạ Vũ nằm yên ắng trên chiếc giường lạnh bệnh viện khiến cho lòng cậu chợt nhói lên, cảm giác thiếu vắng và sợ hãi cứ bao trùm lấy cậu khiến cậu thật sự ko nỡ mà rời mắt khỏi Hạ Vũ.
Cao Lãnh cậu hích một hơi dài rồi từ từ thở ra lấy bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra , mặt cậu cuối xuống sàn đi vào rồi mới từ từ nhìn lên..
Hạ Vũ: sao m lại ở đây?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, khiến cậu phải tròn mắt đứng hình trong vài giây, cậu hiện đang đứng về hướng cửa đang định đóng lại thì nghe thấy giọng Hạ Vũ hỏi mình. Cậu từ từ quay người mình lại hình ảnh đập vào mắt cậu hiện giờ là Hạ Vũ đang ngồi thẳng người nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ khiến cho khuôn mặt Hạ Vũ như bừng sáng, Cao Lãnh trong phút chóc cậu ko biết nên nói gì gì đứng đó ngây ngốc nhìn Hạ Vũ.
Hạ Vũ thấy hắn, người đang đứng yên ko cử động nãy giờ kia khó hiểu nghĩ rằng cậu ta ko nghe thấy mình nên lại hỏi thêm một lần nữa
Hạ Vũ: Cao Lãnh? Sao vậy?
Cậu vẫn nhận ra hắn mặt dù hắn ko hề cười đùa hay lóc chóc như thường ngày, hắn hiện giờ khuôn mặt ko biểu cảm i như Cao Tuấn em trai mình thế mà Hạ Vũ vẫn nhận ra cậu.
Sau khi Hạ Vũ vừa gọi tên cậu lúc này cảm xúc cậu như bùng nổ, cậu ko dám mở miệng nói gì, cậu sợ sợ rằng Hạ Vũ sẽ nghe thấy sự rung rẫy trong giọng nói của cậu, cậu lấy hai tay ôm lấy mặt mình, cố ngước lên cao để lắp đi thứ cảm xúc yếu ớt của mình nhưng lại ko thể nào che lắp đc.
Hạ Vũ vẫn đang nhìn hắn ánh mắt ko rời đi dù một chút, cậu nhìn từng hành động lẫn biểu cảm trong có phần ngốc nghếch của hắn mà lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ là vì cậu đã chắc chắn người trc mặt mình vẫn ổn ko hề bị thương tích nhiều, nhưng cậu ko biểu lộ ra mà chỉ ngồi đó đợi cái tên ngốc đó diễn cho xong cái tuồng của hắn.
Cao lãnh lúc này vẫn ko bình tĩnh nổi nhưng cậu biết bản thân đang làm khùng điên tốn tg nên cậu cx gán mà nói gì đó
Cao Lãnh:...cậu..chết tiệt..tận 5 ngày đó..b..biết ko.!
Hắn muốn hỏi thăm cậu nhưng lại ko biết phải nói gì, những gì nói ra lúc này cứ như là hắn đang kể về những gì mà mình đã phải kiềm nén trong 5 ngày qua. Mặc dù rất đau đớn và nhiều thứ phải lo nhưng hắn lại gạt bỏ mọi thứ, ngay khi vừa tỉnh lại người mà hắn muốn gặp nhất chính là cậu.
Cao lãnh cố trấn an cảm xúc của mình thả lỏng người đi từ tốn đến bên cạnh giường cậu, ko có ghế nhưng cậu lại ko thể đứng đó mà nói chuyện với Hạ Vũ được trong vô thức cậu quỳ thẳng xuống sàng gạch thẳng người cố nhìn rõ người trc mắt mình. Hạ Vũ quan sát từng cử chỉ của cậu và có phần bất ngờ trước nó, môi cậu mấp mấy
Hạ Vũ:..mày...tao đã bất tỉnh lâu đến vậy rồi sao
Cao Lãnh ko nói gì cầm lấy tay cậu rồi ngắm nhìn nó
Cao Lãnh: ..tôi tỉnh trước cậu 5 ngày có thể cậu bất tỉnh lâu hơn nữa..
Hạ Vũ nhìn xuống hắn, hắn ko nhìn cậu mà cứ mải mê sờ nắm tay cậu đáng lẽ cậu phải tức giận và rút tay ra ngay nhưng ko hiểu sao cậu lại cảm thấy ko muốn làm vậy chút nào, cậu chỉ muốn nhìn hắn và tò mò xem hắn sẽ làm gì.
Hạ Vũ: mày..
Hạ Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bun