Chap 1:
"Con xem, tại sao con không giỏi được như anh con vậy?"
"Nhưng mà con được 91 điểm văn mà ba?"
"Vậy con nhìn xem môn toán con được nhiêu điểm?"
"..."
Tôi là Nhã Tịnh, con út trong nhà. Từ khi sinh ra tôi đã biết trong nhà tôi chẳng là cái thá gì cả, ba mẹ thì thương anh Vĩ Tịnh, lo cho anh học hành, ăn uống. Còn tôi thì cũng được hưởng một chút đó nhưng không đáng kể. Ba mẹ thì lo cho anh, còn anh thì lo cho tôi. Tôi biết anh tôi thương tôi, nhưng vì học tập và nơi ở nên khiến chúng tôi không được gần gủi như xưa. Anh Vĩ Tịnh hơn tôi 4 tuổi nên nếu tính năm nay tôi 14 thì anh tôi 18 tuổi. Anh học đại học Bắc Kinh, còn tôi ở thì ở Thượng Hải, hè chúng tôi mới được gặp nhau nhưng trớ trêu một cái là anh tôi có bồ=)) Có bồ nên ảnh bỏ tôi theo bồ ảnh rồi.
"Di Di,hè năm nay t không về, m ở đó nhớ chăm sóc cho bản thân nghe chưa. Đừng chăm quá hồi bell là t không nhận ra đâu" - Vĩ Tịnh
"Hu át hu ce?" - Tôi
Nhưng anh tôi đâu biết rằng hè năm nay tôi sẽ bay... bay lên trên bầu trời. Bay đến nước Việt Nam, một đất nước nhỏ nhưng rất nhiều văn hóa, nhiều đồ ăn ngon và cũng nhiều người tốt. Tôi hâm mộ người Việt Nam vì khi hoạn nạn, họ luôn bên nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi đối phương gặp khó khăn.
Hơi khó nói nhưng thật ra ngày xưa tôi còn không biết đến đất nước xinh đẹp này. Lúc đấy tôi chơi game thì gặp 1 bạn người Việt Nam, bạn ấy dễ mến lắm, nói chuyện nghe siêu hiền luôn. Chúng tôi nói chuyện qua game tại vì chúng tôi không biết liên lạc ở đâu cả=))) Tôi có wechat còn bạn ấy thì không, bạn ấy có facebook còn tôi thì không nốt. Nên 2 đứa sẽ hẹn nhau một thời gian nhất định để nói chuyện. Sau đó 2 đứa tôi có kết bạn ở app Yeetalk, từ hôm đó là chúng tôi nói như quân giặc, nói, kể chuyện còn không hết. Quên nói chứ bạn ấy biết tiếng Trung, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bạn cũng chỉ tôi nói tiếng Việt. Học đến nổi mà tôi xém tí nữa là quên tiếng mẹ đẻ. Tôi cũng lén học cách viết, cách phát âm trên mạng, học được 5 tháng thì tôi cũng rành luôn cả tiếng Việt=)).
"Con nói gì? Con muốn qua Việt Nam để học cao trung?" - ba tôi hỏi với ánh mắt bất ngờ
"Di Di à, con chắc chắn chứ? Ở đấy giáo dục không tốt bằng bên chúng ta đâu" - mẹ tôi lo lắng nhìn tôi
"Không sao đâu mẹ, con muốn thử..."
...
...
...
End
Cảm ơn các cậu đã đọc, có gì sai sót cứ góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com