Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ...!

"Hửm? Nay anh còn dậy sớm nấu ăn cơ đấy! Xem nào, ồ trông ngon ghê"

Tiếng mở cửa vang lên, người đang đứng trong bếp trầm trồ thức ăn đã được nấu vẫn còn nóng hổi từ nãy giờ quay sang. Em chạy nhanh ra cửa, người yêu em đã về.

"Sáng sớm anh đi đâu thế? Anh đi siêu thị hả mua quá trời thức ăn nè còn cả dâu tây đỏ mọng cơ. Anh đi ra ngoài mà không choàng khăn gì hết, nhỡ ốm thì sao? Ngoài trời lạnh lắm đó!"

"Úi, sáng ra ngoài mà anh quên choàng khăn mất rồi, Minhyungie đừng giận anh nhé"

"Giận! đồ hổ trắng ngốc anh mà lăn ra ốm thì em không thèm nói chuyện với anh nữa luôn"

"Ây da, lạnh quá đi mất"

"Đấy đấy thấy chưa em đã dặn đi dặn lại là phải mặc thật ấm choàng khăn kỹ hãy ra ngoài cơ mà, giờ thì lạnh rồi đồ hổ ngốc!"

"Ây gu, anh quên mất rồi để xíu anh làm bánh dâu ra cho Minhyungie để xin lỗi nha, Minhyungie đợi anh nha"

"Hứ, được thôi tha cho anh lần này đó"

Nhìn người con trai cười ngốc nhìn hộp dâu trong túi đồ trước mặt em không biết nói gì hơn, cái đồ ngốc nghếch đó thật chứ không có em là ra ngoài cứ quên choàng khăn thôi. Trời lạnh thế rồi lại lăn ra ốm thì em xót lắm.

"Hôm nay anh nấu món Minhyungie thích nè, thấy anh giỏi hong?"

"Giỏi quá trời, Joonie là giỏi nhất luôn"

"Xíu anh làm bánh dâu cho Minhyungie nhé, bánh dâu thiệt ngon mà Minhyungie thích đó hehe"

"Chỉ biết nịnh em thôi"

.

"Anh kể gấu nghe, nay lúc anh đi mua dâu để làm bánh cho gấu anh gặp Minseokie đó. Cậu ấy rủ anh hôm nào rảnh cùng nhau đi sang nhà anh Sanghyeokie có cả anh Hyeonjoonie nữa, rồi tụi anh hẹn cuối tuần sang đó"

"Sang nhà anh Hyeokie ạ? Cuối tuần chẳng phải ngày mai sao? Hừm phải mua quà sang cho anh ấy nữa nhé"

"Anh nghĩ mình nên mua cho anh Hyeokie một bộ nồi nấu ăn mới đó! Ảnh dạo này tập nấu nhiều món đến nổi mấy cái nồi sắp mòn với ảnh rồi"

"Cũng được đó, phải lựa loại thật tốt để ảnh có thể trổ tài nấu nướng như matterches của ảnh mới được"

"Chiều nay để anh đi mua cho anh ấy, chắc ảnh thích lắm á"

"Đúng đúng em nghĩ ảnh sẽ thích, phải lựa đồ ngày mai đi chơi nữa nhé"

.

"Hôm nay còn tặng hoa cho em nữa cơ? Em thấy anh hôm nay vui lắm có chuyện muốn nói với em phải hong?"

"Minhyungie, nay anh cho em gặp một người nhé"

"Đâu, ai nào Joonie cho em xem đi"

"Đây là Jiwan, người yêu mới của anh cậu ấy 20 tuổi đang là sinh viên đại học đó"

"Chài ơi, em còn tưởng ai chứ Jiwan là em biết mà em đi theo anh suốt nên em biết anh quen cậu ấy chứ bộ, em đợi anh khi nào dẫn ra mắt em thôi đó. Em giận lắm nhé vì tới giờ anh mới chịu yêu người ta"

Em bĩu môi giận dỗi người đang đứng trước mặt mình, mắt em đã rưng rưng ửng đỏ từ bao giờ, em vui lắm vui vì cuối cùng anh cũng chịu mở lòng rồi, em còn tưởng anh định như thế tới cuối đời cơ, mà giờ em an tâm rồi.

"Minhyungie nè, em sống có tốt không em? Anh ở đây lúc nào cũng cảm nhận được như em vẫn đang bên anh vậy á, mỗi ngày lúc anh ăn cơm, anh làm việc hay những lúc anh buồn chán đi đâu đó thì anh vẫn luôn cảm nhận em vẫn ở bên anh, giám sát mọi việc anh làm. Gấu ngốc, có phải em sợ anh nghĩ không thông suốt không? Bây giờ em có thể yên tâm rồi nè, anh sẽ sống thật tốt thay cả phần em, nhé em!"

"Hổ ngốc này.... anh...hức.... anh biết em lo lắm không hả? Em sợ anh nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột, hức... giờ anh chịu quen người khác rồi, anh chịu mở lòng lần nữa em cũng yên tâm rồi, hức hổ ngốc anh phải hạnh phúc đó"

"Minhyungie, anh xin lỗi em nhé xin lỗi vì những lúc anh muốn từ bỏ, xin lỗi em vì những lúc anh bết bát lôi thôi không thể tả được. Em biết không, lúc em nằm trên giường bệnh nắm chặt tay anh dặn anh phải sống tốt ấy, em biết không lúc đó anh chỉ nghĩ mình sẽ đi theo em luôn thôi à. Em đi rồi anh như thằng sống dở chết dở, anh vẫn luôn chìm trong những chai rượu nồng nặc mùi cồn. Anh nghĩ rằng làm thế thì anh có thể gặp lại em, anh nhớ em kinh khủng"

"Lúc đó, anh Sanghyeokie, anh Hyeonjoonie, Minseokie và tất cả mọi người chửi anh quá trời luôn, nhất là Minseok ấy cậu ấy chửi mà anh hỏng kịp vuốt mặt, nhắc lại anh lại thấy mắc cười mà cũng biết ơn họ nhiều lắm. Nếu mà hỏng có họ chắc giờ anh đâu có ở đây để nói chuyện rồi dẫn Jiwan đi gặp em đâu. Anh thấy họ nói đúng, rồi một ngày anh cũng nhận ra hình như em vẫn ở bên anh nhưng theo cách khác, anh cảm nhận được em vẫn theo anh quan sát anh mọi lúc, rồi anh nghĩ rằng chắc em sẽ ghét anh lắm khi rõ ràng em dặn anh phải sống thật tốt mà anh lại thành bộ dạng tơi tả như thế, nên anh lại cố gắng mỗi ngày"

"Em ơi, giờ em có thể an tâm rồi. Jiwan em ấy tốt lắm cũng nhờ em ấy mà anh có thể ổn định hơn rất nhiều, em hãy an tâm nhé anh sẽ sống hạnh phúc sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh hạnh phúc rồi thì gấu của anh cũng phải hạnh phúc nhé! Em đừng lo cho anh, em phải đến nơi ánh sáng kia vì em là thiên thần mà đúng không? Minhyungie sẽ trở thành thiên thần lấp lánh nhất luôn, em phải nở nụ cười thật tươi vì em là thiên thần đẹp nhất mà, Minhyungie anh yêu em nếu có cơ hội anh sẽ tìm lại em lần nữa, hứa đó!"

Moon Hyeonjoon xoa nhẹ lên tấm hình trên bia mộ, hành động này anh đã lặp đi lặp lại mỗi ngày. Trong tấm hình em cười xinh, đôi mắt híp lại miệng cười tươi nhìn em như mặt trời vậy, dịu dàng ấm áp. Anh hôn lên tấm hình em, thủ thỉ những điều anh đã trải qua, anh muốn em biết được anh đã hạnh phúc rồi mong em cũng sẽ như anh hạnh phúc như thế.

"Hức.... tên hổ đáng ghét, anh lo cho em làm gì chứ anh phải lo cho anh kìa. Em có còn sống đâu mà lo cho em nhiều thế hả? Anh... hức....hức... em yêu anh nhiều lắm, anh phải hạnh phúc thật nhiều đó nhớ chưa, anh quen Jiwan rồi thì phải đối xử tốt với em ấy đó đừng làm em ấy buồn nhé! Anh và em ấy phải thật hạnh phúc, hai người phải hướng đến tương lai thật rực rỡ đó biết chưa? Quên em đi nhé anh, hạnh phúc bên cạnh em ấy và quên em đi nhé? Em yêu anh nhưng em mong anh hạnh phúc hơn, hãy quên em đi và sống thật tốt. Nhớ chưa tên hổ trắng ngốc kia, xí em biết em xin đẹp rồi anh đừng có mà nịnh nọt em, giờ cõ lẽ em có thể đi rồi... anh hạnh phúc thì em chẳng luyến tiếc gì nữa, tạm biệt nhé Joonie, em cũng mong kiếp sau em có thể cùng anh trọn đời. Em yêu anh"

Em thấy anh đứng dậy sau khi hôn lên hình em trên bia mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương đang xen với những đóa hoa lavender tím. Anh nói rằng hoa hướng dương rất giống em, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Anh đứng lên Jiwan đi đến bên cạnh anh, cậu trai tươi trẻ mang nét năng động tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cậu nhẹ nhìn vào hình em cất giọng.

"Chào anh ạ, em là Jiwan em sẽ chăm sóc anh Hyeonjoonie thay anh, anh đừng lo lắng nhé ạ"

Cậu nói xong Moon Hyeonjoon cũng quay sang nhìn cậu, anh mỉm cười nhẹ nhìn về phía em đang đứng mỉm cười. Anh đang nhìn em ư? Anh thấy em sao? Có lẽ do em ảo giác thôi sao anh ấy thấy em được cơ chứ.

"Hạnh phúc nha anh, nhất định phải thật hạnh phúc em đi nha"

Giọng nói của em nhẹ nhàng bay theo những làn gió, em biết anh chẳng thể nghe giọng nói của em đâu nhưng em vẫn muốn nói. Em nhìn anh thêm một chút nhìn từ ánh mắt, gương mặt, mái tóc, dáng người và cả nụ cười của anh. Em tham lam nhìn lâu thêm một chút để khắc sau hình dáng anh vào trong tìm thức, giữ thật chặt nụ cười lời nói anh ở trong tim.

Ánh sáng chói mắt phát ra từ trong không trung, em từ từ bay theo ánh sáng phía trước, đến giây phút em sắp khuất vào hoàn toàn trong ánh sáng kia em quay đầu lại, ánh mắt em chạm vào đôi mắt anh như thể cả hai đôi mắt đang nhìn nhau, như thể anh có thể thấy được em. Em thấy anh nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ôn nhu mà em luôn luôn nghi nhớ. Em đi rồi anh phải sống tốt, sống thay cả phần đời của em.

.

Bước trở về nhà, Moon Hyeonjoon thấy căn nhà nhỏ trước đây anh thấy ấm cúng tràn đầy sức sống giờ đây lại hiu quạnh, lạnh lẽo đến lạ có lẽ vì không có em chẳng?

"Minhyungie à, em luôn dặn dò anh phải thật hạnh phúc đến giây phúc cuối cùng, đúng là gấu ngốc"

"Gấu ngốc sao mà biết anh lúc đó đã thấy em cơ chứ. Anh luôn biết em vẫn ở cạnh anh thời gian qua, anh cảm nhận được mà chỉ là anh chẳng thể thấy em. Mà hôm nay anh có thể thấy em rồi, anh thấy em và nghe được cả giọng của em nữa. Em vẫn xinh đẹp, giọng nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng, hình dáng anh hằng ngày mơ ước được thấy giọng nói mà anh nhớ nhung bao lâu, hôm nay được thấy được nghe nhưng chẳng được ôm em vào lòng.

Em nói rằng anh nên quên em, em ơi sao anh quên em được đây hả em? Em không biết lúc anh bỗng nhiên thấy được em, nghe được cả giọng nói của em anh đã ngạc nhiên đến thế nào. Anh còn tưởng mình nhớ em đến ảo giác cơ, nhưng thấy dáng vẻ bĩu môi rồi hậm hực nức nở của em thì anh biết mình thấy được em thật rồi. Anh cố gắng không chạy đến mà ôm em, em luôn muốn anh hạnh phúc thì anh cũng thế anh, anh cố gắng kiềm nén cảm xúc mình lại giả vờ như chẳng thấy em để em có thể đến nơi tốt hơn chứ không phải là hồn ma lởn vởn thế này, anh không muốn vì anh mà em đến khi không còn tồn tại vẫn phải vất vả đi theo anh như thế, anh thương em lắm.

Khi chứng kiến được cảnh em bước vào khoảng ánh sáng kia anh bất giác mỉm cười, có lẽ em gấu của anh sẽ được hạnh phúc thô chắc chắn là thế.

.

"Alo, anh Hyeokie ạ?"

"Hửm? Anh đây có chuyện gì thế Minseok?"

"Anh ơi, anh có liên lạc được với thằng Hyeonjoon không anh, em điện mãi mà không được nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm. Em với anh Doran lo quá hai đứa em đang định sang nhà nó coi sao mà nhớ ra sợ nó qua nhà anh nên em điện hỏi"

Giọng nói gấp gáp của Minseok đầu dây bên kia khiến Sanghyeok bên đây cũng không khỏi lo lắng.

"Hai đứa qua bên nhà Hyeonjoon thử xem, anh cũng chạy qua đây có gì bình tĩnh nha hai em"

"Vâng ạ"

Cuộc điện thoại kết thúc, lòng ba người dâng lên nỗi bất an kì lạ, ai cũng lo sốt vó chạy qua nhà Hyeonjoon sự lo lắng khiến cả ba hoảng loạn. Khi Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đến nơi thì Lee Sanghyeok cũng vừa đến cả ba im lặng nhìn nhau cùng tiếng về phía cửa nhà Hyeonjoon.

"Hyeonjoon ơi, mày đâu rồi ra mở cửa cho tao coi"

"Em có nhà không Joonie, anh Sanghyeok đây ra mở cửa cho anh đi em"

"Joonie ơi, mở cửa cho tụi anh đi em"

Cả ba vừa ấn chuông vừa gõ cửa, mãi không thấy hồi ấm nóng lòng quá ba người vừa ấn chuông vừa hét vào mong rằng có một sự hồi âm nào đó. Nhưng bên trong vẫn im lặng đến đáng sợ, cả ba nhìn nhau vẻ mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng hết cách đành phá cửa vào vậy.

Sau khi một lúc lay hoay cố gắng phá cửa, cũng mong rằng sức cả ba là đủ đến phá cánh cửa chắc chắn này. Phá được cửa cả ba nhanh chóng lao vào tìm Moon Hyeonjoon, phòng khách chẳng thấy đâu vào bếp cũng chẳng có thì còn ở đâu được nữa... phòng ngủ!

Chạy nhanh về phía phòng ngủ, may mà phòng ngủ anh chẳng khóa nên cả ba xong vào nhanh chóng. Khi vào được phòng thì cả ba lặp tức mở to mắt, phòng ngủ cũng chẳng có! Tìm từ phòng khách, nhà bếp cả phòng ngủ đều không thấy cả ba càng lo lắng hơn, người thì kím kỹ lại từng ngóc ngách một lần nữa, người thì tay cầm điện thoại gọi liên tục rồi ông trời không phụ lòng họ. Họ nghe thấy tiếng điện thoại reo tuy nó nhỏ nhưng nó đang vang đâu đó trong căn nhà.

Kéo nhau đi theo tiếng chuông điện thoại, nó phát ra từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang mà bị họ bỏ qua nãy giờ.

"Ở đây có một căn phòng sao?"

Ryu Minseok ngạc nhiên, tại sao lại có căn phòng ở đây chứ? Họ chạy qua chạy lại nãy giờ đều không phát hiện vì nó ở một góc khuất với cả cánh cửa cùng màu với tường nên càng khó nhận ra.

Không thắc mắc nhiều phá cửa xông vào, họ lo lắm rồi. Vào được căn phòng nghĩ là Hyeonjoon đang trong đó thì đúng, Hyeonjoon đang ở trong căn phòng này nhưng... người cậu be bét toàn là máu, cậu nằm dưới sàn nhà lạnh tay ôm chặt những tấm ảnh của Minhyung, rải rác trên sàn nhà hay trên tường đều là những tấm hình của cậu và Minhyung, máu từ người cậu chảy lan ra sàn nhà, người cậu nằm đó im thin thít không một cử động hay hơi thở, cảnh tượng kinh hoàn đến không ngờ.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon t- tỉnh lại đi em, em nghe anh nói không Hyeonjoon"

"Joonie Joonie ơi tỉnh đi em tỉnh lại mở mắt ra nhìn tụi anh đi em, đừng làm tụi anh sợ mà Joonie"

"Minseok mau gọi cấp cứu đi em nhanh lên"

Cả ba hốt hoảng, Lee Sanghyeok nhanh chóng chạy lại đỡ đầu Hyeonjoon ôm vào người, tay thì vỗ vào má cậu vừa vỗ vừa gọi. Choi Hyeonjoon thì cũng nhanh chạy đến bên lay người em, giọng nói đã run run sợ từ bao giờ. Minseok đứng đó chết trân với cảnh trước mắt, mặt cậu tái nhợt cắt không còn giọt máu, nghe tiếng anh Sanghyeok kêu cậu mới hoảng hốt móc điện thoại ra điện cấp cứu đến.

.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu sống bệnh nhân chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình"

"K- không... k- không thể nào... k- khôbg thể như vậy được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com