Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo em

"M- mình đang ở đâu thế? Mình còn sống sao?"

"Hổ ngốc"

"M- Minhyungie, em... anh..."

"Anh hứa với em sẽ sống tốt thay cả phần em cơ mà? Anh đã nói anh sẽ hạnh phúc cơ mà? Anh... hức... hức..."

Moon Hyeonjoon đứng đó, anh đứng giữa khoản không vô định xung quanh khung cảnh trắng xóa chỉ có em đang đứng trước mặt anh, em đứng đó vừa trách móc vừa tuôn những giọt lệ nóng hổi. Anh làm em khóc rồi.

"Minhyungie, anh xin lỗi đừng khóc nữa em, em ơi đừng khóc nữa là do anh không tốt"

"Anh có biết lúc em thấy anh tự tử em đã hốt hoảng thế nào không hả? Cái đồ ngốc này rõ ràng đã hứa sẽ sống tốt mà... tại sao?... tại sao chứ?..."

"Anh..., anh không thể sống nếu không có em được Minhyung à... . Anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ nụ cười ánh mắt cử chỉ của em, nhớ dáng người nhớ giọng nói, rồi anh lại nhớ đến cái ngày em đi em rời xa khỏi thế gian rời xa anh... anh đau lắm, em ơi anh thương em hơn chính bản thân mình làm sao anh có thể sống nếu chẳng có em đây hả em?"

"Rõ ràng anh đã dẫn Jiwan đi gặp em mà... rõ ràng anh nói sẽ hạnh phúc mà... tại sao khi về lại như thế hả? Anh làm thế có biết mọi người lo lắng lắm không hả, anh đúng là đồ ngốc mà, từ bỏ em đi chứ, anh nên quên em đi em chết rồi mà anh nhớ em làm gì chứ. Đáng lẽ ra anh phải hạnh phúc mà sống tiếp chứ... anh...ơi..."

"Em ơi, làm sao anh có thể quên em đây em ơi, em thương em hơn bất kể thứ gì, anh yêu em hơn cả linh hồn của bản thân. Anh không quên em được đâu em ơi, gấu ngốc sao lại bắt anh quên đi vợ mình cơ chứ"

Em đứng đó ánh mắt ửng đỏ vì khóc, em biết lúc đó anh đã nhìn thấy em, em cũng biết được rõ là anh chẳng quen Jiwan anh chỉ làm thế vì muốn em không phải làm hồn ma lẩn quẩn quanh anh nữa, anh muốn em có thể đi đến nơi hạnh phúc không vướng bận gì nữa.

Em biết hết tất cả, em chỉ nghĩ rằng nếu em đi chắc anh sẽ sống hạnh phúc như anh đã hứa, như những lời anh đã dặn dò. Ai mà có ngờ anh lại làm thế, anh vào căn phòng đầy kỉ niệm của cả hai anh ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy những tấm hình của em mà lấy đi mạng sống chính bản thân, trước khi ngất đi anh vẫn còn mỉm cười ôm chặt lấy những tấm hình đó, anh thủ thỉ rồi anh sẽ gặp em hai ta sẽ hạnh phúc lần nữa.

Đến bên cạnh ôm lấy anh, em đã nhớ biết bao cái cảm giác ấm áp này, nhớ biết bao cái mùi hương của anh. Có lẽ, chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách khác tuy nó không hoàn hảo nhưng nó trọn vẹn, có anh và em là đủ.

.

Đám tang của Moon Hyeonjoon diễn ra, Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon cả ba quyết định sẽ chôn mộ em cạnh mộ Minhyung, trong lòng họ cũng tin rằng em và anh sẽ gặp lại nhau.

Hỏi ba người có buồn không thì chắc chắn là hơn cả buồn, họ cũng đau đớn khi phải mất đi hai người bạn người em mà họ trận quý vô cùng. Cả Choi Wooje nữa, khi hay tin em đã khóc rất nhiều, em ôm anh Sanghyeok khóc đến ngất đi, Minseok cũng khóc đến thở không được, Choi Hyeonjoon thì thất thần ngồi nhìn về phía khung ảnh, còn Sanghyeok thì sao...?

Sanghyeok à? Về phần anh thì đau đớn đến không thể rơi nước mắt, đứa em thân yêu của mình vừa mới mất không lâu thì lại thêm một đứa cũng rời xa mình, thử nghĩ xem anh là anh của hai đứa thì có đau hay không? Anh chẳng thể khóc, lúc làm tang lễ anh cũng chẳng thể rơi giọt nước mắt nào, chỉ đến khi tang lễ đã kết thúc tối đó anh đứng ở trong phòng, nhìn tấm hình mà anh cùng bọn nhỏ chụp chung, trong tấm ảnh anh ngồi giữa, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nắm tay nhau đứng sau lưng anh, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon thì đứng hai bên trái phải còn có cả nhóc Choi Wooje nữa, Wooje lúc đó đòi một hai phải ngồi cùng anh. Cả 6 người mỉm cười thật tươi nhìn về phía máy ảnh, 6 người chụp ảnh gia đình, 6 con người 6 nụ cười mà giờ đây sao chỉ còn 4.

Anh đứng thất thần nhìn tấm hình anh đặt ngay ngắn trên bàn, cầm tấm hình anh nhìn đến ngẫn ngơ *bộp* nước mắt anh đã rơi từ khi nào, dòng nước nóng hổi rơi xuống tấm hình anh đang nâng niu, tầm mắt anh nhòe đi cả, anh khóc rồi khóc đến đau quằn quại, tim anh giờ đây như bị bóp chặt đau đớn tột cùng.

.

"Nè mau lên, Wooje em không nhanh là Minseok bỏ em lại đó"

"Úi chời ơi, ấy úi ây da đợi em với, anh Hyeonjoonie ơi kêu anh Minseokie đừng bỏ bé mà em ra ngay đây"

"Rồi đủ rồi mình đi nhé mấy em"

"Vâng ạ"

Bốn con người đang trên chiếc xe của Lee Sanghyeok, hôm nay trời rất đẹp nắng nhẹ xuyên qua từng tán cây rọi xuống mặt đường, gió nhẹ đung đưa cành cây, đúng là một ngày tuyệt vời.

"Hoa này để em với Minseok cấm cho, còn việc còn lại Huyng với Wooje làm nhé ạ"

"Được em cấm hoa đi, Wooje ra đây cầm đồ ăn phụ anh"

"Vâng ạ"

"Minhyungie, hôm nay tớ đến cấm hoa mới cho cậu đây thấy hoa đẹp chưa, tớ với anh sóc chọn lâu lắm đó"

"Còn đây là của Hyeonjoonie nè, hôm nay tụi anh đi lựa hoa cho hai đứa đó đẹp quá trời luôn"

"Đây đây, bé Wooje thì đem bánh cho hai anh nè, bánh dâu cho anh Minhyungie còn socola thì cho anh Joonie nè"

"Tụi anh đến thăm hai đứa đây, tụi anh ở đây vẫn khỏe, Wooje giờ giỏi lắm em ấy giờ đang làm giảng viên trường đại học Seoul đó, còn Minseokie thì cũng là giảng viên cùng trường với Wooje, Hyeonjoonie thì mở được một công ty nhỏ, anh thì mở một triễn lãm tranh, xây dựng thêm một phòng trưng bày, công ty của anh thì vẫn tốt hai đứa đừng lo nhé!"

"Hai đứa thế nào rồi nhỉ? Tụi anh ở đây vẫn tốt lắm Wooje đã ổn định công việc hằng ngày sẽ cùng Minseokie lên trường giản dạy, anh và Hyeokie hyung thì cố gắng mỗi ngày vì công ty của mỗi người. Cuộc sống tụi anh vẫn ổn định và êm đềm, mong rằng ở bên kia hai đứa cũng vậy nhé"

"Tụi tớ đều khỏe cả, công việc ai cũng thuận lợi chỉ có Wooje lâu lâu báo trên trường nên tớ phải đi dọn cho thằng nhóc thôi, Minhyung thì sao nhỉ? Thằng Hyeonjoon có bắt nạt cậu không? Tớ nhớ hai người lắm..."

"Wooje cũng nhớ hai anh nữa...."

"Chắc bây giờ hai đứa cũng đã được ở bên nhau rồi nhỉ? Anh mong rằng hai đứa nhỏ anh yêu thương trân quý sẽ có cuộc đời tốt hơn, mong hai em có thể ở bên nhau lần nữa và cũng mong rằng một ngày nào đó hay kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau trở thành gia đình của nhau một lần nữa, và anh mong rằng lần đó chúng ta có thể cùng nhau mãi mãi nhé hai đứa!"

Cả bốn người ngồi trước mộ của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon mà tâm sự, họ kể thật nhiều chuyện cho cả hai nghe, Minseok thì chọc ghẹo Wooje về chuyện Wooje giảng dạy trên trường, khiến em út phải vò đầu bức tóc lủi thủi ngồi một góc mà tuổi thân vì bị bêu xấu.

Em và anh nắm tay nhìn bốn người mà cả hai xem là gia đình đang ngồi đó kể chuyện rồi cười vui vẻ.

"Ừm, em cũng mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi lại trở thành gia đình của nhau một lần nữa, Hyeokie hyung, Hyeonjoonie hyung, Minseokie, Wooje cảm ơn mọi người"

"Giờ tụi em đã được bên nhau rồi mọi người cũng không cần lo, lần này em và Minhyungie sẽ thật hạnh phúc ở thế giới khác, cả bốn người cũng phải hạnh phúc đó, em xin lỗi và cảm ơn mọi người"

Em và anh quay sang nhìn nhau mỉm cười, cả hai nắm tay nhau thật chặt rồi từ từ biến mất, có lẽ cả hai thật sự sẽ hạnh phúc bên nhau lần nữa và lần này sẽ không rời xa nhau!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com