Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Nhiều lời quá , nếu muốn đi thì mau nhanh lên , nếu các ngươi cứ ở đây cãi nhau với con nhóc này thì đến khi nào cô ta mới được cứu?

Giữa cuộc tranh chấp của Lucy Heartfilia và Brain lại có một nhân tố được mệnh danh rằng là sứ giả của hoà bình chen ngang. Lão Gildarts xen vào để ngăn cản cuộc đối thoại dai dẳng này cũng như có ý muốn giúp đỡ Angle bên kia.

Dù lửa đã được nó cho dập tắt nhưng có hai người hấp hối đến nơi mất rồi

- liu liu , xích chó cho kĩ đừng để nó đi sủa bậy nữa nha lão già , cẩn thận đấy nhá

Trước khi để người ta đi thì nó lại đệm thêm câu thách thức. Học cái thói đó ở đâu không biết.

- Ayaaa , đau lắm đó cha

- Không đau sao con chừa? Đã đánh người ta muốn chết rồi mà còn chưa hả dạ sao.

- Chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho cha thôi mà

- Được rồi ta cảm ơn , nhưng như vậy là đủ rồi nghen.

- Ch...cho con hỏi được không ạ...?

Cô bé nhỏ của chúng ta vô tình xen vào cuộc đối thoại , mà cũng là hên cho nó , nếu không sẽ bị 'lão già quái vật' gõ thêm vài cái vào đầu rồi

- Em cứ nói đi bé.

- Dạ... Sao chị kêu ông ấy bằng cha mà nhìn hai người không giống nhau gì hết vậy ạ?

- Trời ơi kêu chú được rồi con ơi , đừng kêu ông mà , ta không muốn bị xem như một ông già đâu.

Trong khi nhìn Lucy có vẻ chững chạc như vậy nhưng chỉ mới mười bảy tuổi , cô bé thua tuổi xa nhưng lại kêu bằng chị nhẹ tênh. Còn chỉ vừa quan sát một tí đã gọi lão tiếng "ông" rồi. Lão ta khóc đó.

- Chị gọi ông ấy bằng cha bởi vì chị vốn mồ côi từ nhỏ , là ông nhận chị làm con nuôi. Cũng hơn mười năm rồi đó em.

Nói câu nào nó nhấn chữ "ông" câu đó. Nó đã nhịn cười từ khi lão ta cất tiếng rồi

- Mấy người trong hội hay gọi ta là chú Gildarts , con cũng vậy đi. Đừng kêu ông như con nhỏ này , nó thấy ghét quá.

- Dạ... Mà hội ạ?

- Ừm , em có vẻ biết về hội pháp sư nhỉ? Có muốn tham gia không. Là hội pháp sư Fairy Tail!!

- Em...

- Dù gì hiện tại em cũng không có nơi để về , thôi thì đi theo chị nhé? Chị sẽ dẫn em về hội quán , giới thiệu bạn bè cho em. Chị có mấy đứa nhóc ở nhà , nhưng hình như đứa nào cũng hơn tuổi em.

- Bọn ta không ép con , nhưng có lẽ đó là nơi an toàn hơn khu rừng này.

- Dạ được! Con ...con sẽ nghe lời hai người , con sẽ tham gia Hội ạ...

Vừa dứt lời, trong rừng vang vọng ra một tiếng nói lớn.

- Wendyyyyy , cậu ở đâu vậy Wendyyyyyy

Giật mình khi nghe có người kêu tên mình , Wendy tìm xung quanh thì lại giật mình như nhớ ra thứ gì đó.

- C...Carla... Mình quên mất cậu ấy rồi...

- Wendy , chị nghe có người kêu em.

- Ta cũng vậy!

- Là...Là Carla , bạn ...bạn của em...

Nó vừa quay lưng lại thì cũng ngay lúc một sinh vật màu trắng đâm thẳng vào mặt nó. Sinh vật gì lạ vậy?

- Wendyyyy , huhuhu cậu biết tớ lo cho cậu như nào không hảaa

- Carlaaaa , tớ xin lỗi cậu màaa

Trời đất , cảnh tượng gì đây , con này là con mèo mà? Bộ con mèo này thành tinh rồi hả sao nó biết nói vậy ,  còn có cánh nữa kìa? À ,  còn khóc được nữa? Hai đứa đang ôm nhau khóc xối xả kìa?

- Chuyện gì vậy trời?

- Sao..sao ta biết

Nể thật , nó và lão vẫn kiên nhẫn đứng nhìn hai đứa nhỏ khóc , mà chúng khóc có nhanh đâu? Ôm nhau cả buổi còn chưa buông nữa kìa.

Chắc là nhận ra bản thân quá dị thường nên hai đứa nhỏ mới dừng hành động của mình lại và ngó xung quanh , thấy hai cặp mắt nhìn mình thì chúng ngượng đỏ cả mặt lên.

- em..em xin lỗi ạ...

- Sao lại xin lỗi? Em có làm gì sai đâu bé?

- ...đây...đây là bạn thân của em... cậu ấy tên là Carla.

- Đấy , đấy mới là thứ chị cần nghe đó . Nhưng sao nó lại có cánh , lại còn biết nói hay vậy em?

- Xin thứ lỗi , như Wendy đã giới thiệu thì tên tôi là Carla , tôi thuộc dòng Exceed , có thể xem như một loại sinh vật hiếm thấy ở thế giới này.

- thú vị nhỉ? vậy bây giờ cô bé này về phe tôi rồi , nhóc có muốn đi chung luôn không?

- Cô nói cái gì? Nhóc nào ở đây hả?

- Tôi nói nhóc đấy , nhìn có tí tẹo như này thì làm được gì tôi?

Thứ lỗi , tạo hình của Lucy Heartfilia của tôi đâu có láo như vậy đâu nhỉ? Lỗi kĩ thuật rồi , chắc vậy

- Carlaaa , chị Lucy là người tốt , không làm hại chúng ta đâu , cậu đừng nói chuyện với chị ấy như vậy

- Lucy sao?

- ừm hứm , tên tôi là Lucy Heartfilia , là một pháp sư , người đàn ông này cũng vậy

- ta là Gildarts Clives 

- Được rồi , chỉ cần không làm tổn hại đến Wendy là được , còn lại tôi không quan tâm.

- " Cô bé này có một người bạn rất tốt , chỉ là cô nhỏ này khá kiêu căng thôi nhỉ " - Lucy

- Về hội quán thôi , cha

- Kết thúc chặn đường rồi sao cô gái nhỏ?

- Ừm , con biết kết quả rồi cha. Cha cứ dẫn hai cô nhỏ này về trước , khi nào kì thi bắt đầu con sẽ trở về.

- bây giờ con đi đâu?

- cha đừng lo , con đi rồi sẽ về. tạm biệt nhé hai cô bạn nhỏ.

Tôi cũng không rõ cô gái này đang nói về vấn đề gì nữa , việc dừng lại chuyến đi như vậy à sao chứ , tại sao cô ta lại tách lẽ ra như vậy , cô ta lại muốn gây chuyện nữa hay sao

- Chị Lucy... 

- Đừng quan tâm nữa , con bé không phải người muốn ức hiếp là được đâu con. Mình đi thôi

- Nhìn cô ta như vậy , ông có chắc...

- Chắc. Nó rất mạnh.

Đã thấy lão ta kiên quyết như vậy rồi hai bạn nhỏ cũng không còn câu hỏi nào nữa , không biết hay không nên biết nó khác nhau nhiều. Sức mạnh của nó không chứng kiến sẽ không tin , nhưng thấy rồi cũng không dám đến gần.

Đoạn đường ở đây đến hội có thể gọi là khá xa , nếu đi mà không có chuyện gì xảy ra chắc có lẽ tốn tận 1 tuần. Kịp mà phải không?

Còn nó , nó như thấy được thứ gì đó sau ngọn núi , một thứ gì đó rất to lớn , áp lực cũng đi đôi với sự khổng lồ này.

Nó không biết sao lại hành động như thế này , tính nó không thuộc tuýp nhiều chuyện , nhưng lần này thì khác hẳn.

Một hồi lâu nó cũng đến được nơi muốn đến , ở trên đỉnh núi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng không uổng công uổng sức.

Hình ảnh một con rồng chìm trong biển máu được tạo bởi những con quái trong khu rừng , nhìn vậy cũng hiểu lí do tại sao dạo gần đây nơi đây không bị tấn công bởi thú dữ. Kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn mất rồi. Nhưng kẻ đi săn lần này khủng khiếp hơn nhiều. Là một con quái vật được biết từ thời cổ đại , mang loại sức mạnh khủng bố khiến người người sợ hãi

Có thể đó là ở mọi người , nhưng với nó thì..không? Nó thậm chí không có chút run rẫy nào , vẫn ngang nhiên như vậy , vẫn đứng  vững trên ngọn núi nhìn xuống với con mắt dò xét , và nó biết rằng con rồng này vẫn còn sống , lại còn rất hung bạo.

Không biết như thế nào , rồng lại rất thích ăn thịt sống , nhưng thứ bỗ dưỡng đối với chúng chính là máu của đồng loại , là của những con rồng khác. Tất nhiên bất cứ con rồng nào cũng có ham vọng làm chủ bầy đàn , thế là chúng tàn sát nhau , khiến nó trở nên khan hiếm và có khi tuyệt chủng.

Đã quá lâu con người đã không tiếp xúc với chúng , chiến tranh của rồng đã dừng lại tù trước , nhưng hiện tại ở đây lại xuất hiện một con rồng , điều đó chứng minh đay chính là một trong những kẻ đã chiến thắng cuộc chiến đó , không phải sao?

Đáng sợ hơn như vậy , con rồng đã phát hiện ra Lucy Heartfilia , nhờ nhạy bén và cái mũi đặc biệt của chúng. Phát hiện ra một cô gái đang quan sát mọi hành động của mình. Con rồng đó vẫn như vậy , vẫn ung dung , vẫn hưởng thụ. Đó không phải loài rồng nhường nhịn , chỉ đơn giản vì bọn chúng biết , bọn chúng nghĩ loài người là sinh vật thấp kém , nên có cho chạy trước bao lâu , chỉ cần chúng muốn , là chúng giết.

- Đặc biệt nhỉ? Ta cảm nhận được máu của ngươi nè.

- Con người hạ đẳng , đến đây nào.

Bật ngờ thật ,con rồng này lại có thể biến thành cả dạng người luôn sao? 

Nhìn cái ánh mắt khinh thường cùng với cái điệu bộ cợt nhả của hắn đi , thật đáng ghét nhỉ?

Hắn ngồi trên tảng đá mà cười cợt , ma thuật của hắn di chuyển đến người của nó , một loại ma thuật thao túng. Ừm hứm , hắn đang lôi nó về phía hắn , có lẽ vậy?

Nhưng làm gì có chuyện đó , ý tôi không phải là nó chống trả , mà là nó có bị điều khiển chút nào đâu? Tại do thấy vui nên lại coi thôi mà.

Nghĩ lại mới nhớ nó sống được 17 năm trời rồi , đủ rồi thôi chắc chết cũng không tiếc

- Trời ơi , ngươi thúi quắc vậy?

Nó lại gần được hơn một tí thì cái mùi máu tanh hôi xộc lên mũi nó , thật ra cũng muốn lịch sự lắm nhưng tại thối quá nên lỡ mồm chút thôi.

- Lần đầu gặp con nhỏ khùng như nhỏ này.

- Ê hỏi thiệt , bộ ngươi là người xấu hả?

- Không. Ta tốt mà.

- Tên gì?

- Ủa điên hả , hỏi ai vậy?

- Ngươi á , đồ điên

- Aligica , gọi ta là vậy đi

- Không , ngươi là người xấu mà , nãy ta thấy ngươi giết quái kìa

- Không giết nhỡ nó giết ta thì sao?

- Nhưng ngươi mạnh mà , bự nữa , cái thân xác của ngươi như khổng lồ nè

- Ta nói thật ta không có học hành gì , nhưng sao ngươi ăn nói hàm hồ vậy , phải con gái không?

- Không , là sinh vật lưỡng tính.

Bạn nghĩ giống tôi phải không? Bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có trận ẩu đả phải không? Bạn nghĩ sẽ căng thẳng lắm phải không? Chính xác , tôi cũng giống bạn , và ta bị lừa như nhau.

Con rồng này lạ thật , cứ vô tri vô giác kiểu gì ấy chứ , có ác độc , tàn bạo đâu? Khi ở trong cái thân xác một con rồng bự , nó màu đen , sọc xanh , nhìn nó xấu quắc à

Còn khi ở dạng con người thì... Cũng đẹp trai đó , nhưng bị biến thái hả? Biết là trong rừng trong rú không có văn minh hiện đại , nhưng đâu có khùng đến mức không bận áo đâu trời , nghèo thì lấy lá cây đắp đỡ đi.

Con rồng mà cũng có tóc, lại còn tóc dài nữa , cái đầu xanh biển luôn , khứa này không có tiền mua đồ mà nhuộm quả đầu cháy dữ bây.

Cái tạo hình của khứa này quen lắm , nó tựa tựa con gì tên Acnologia phải không? À mà khứa khùng này chắc không phải , thằng chả tên Aligica mà , với cả người ta đồn Acnologia gì đó ác lắm , đâu có khùng kiểu này.

- Rồi ngươi ở đây làm gì? Biết địa bàn của ai không , đóng tiền bảo kê chưa ?

- ở đây để quýnh lộn , không biết địa bàn của ai , nhưng không đóng bảo kê. Nhìn ngươi như con tắc kè chứ bảo kê ai.

- con tắc kè này vặn đầu ngươi cái một

- Rồi cái này là sao vậy ba , dắt chó đi dạo hay gì

Nó chỉ cái sợi dây ma thuật của hắn đang nằm dưới đất , hắn trợn mắt nhìn xuống rồi nhìn lên tay nó , ủa đáng ra phải ăn khớp với nhau chứ sao kì vậy , định vị sai vị trí rồi.

- Á à , thì ra con tắt kè như ngươi định tấn công bổn cung , sao muốn thành thái giám lắm đấy à?

- Nhỏ này láo ớn , ngươi thấy ngươi đứng còn ta ngồi mà chiều cao lại xấp xỉ chưa.

- Thứ cao mà chớ như ngươi thì liệu hồn , ta không bằng ngươi ở cái đó nhưng chắc gì ngươi khôn hơn ta?

- Sao dám nói ông ngu hả ?

- Ta nói ngươi ngu bao giờ ?

__________________________________________

End

Lâu rồi nhỉ , ý của tôi còn định drop truyện luôn ấy mà , không biết sao tôi lại không còn cảm hứng , ý tưởng thì vẫn bao la nhưng cái quyết tâm thì mất rồi. Thời gian này khá bận rộn , có thể chap này sẽ là chap kết thúc , hoặc là tạm dừng thôi. Sẽ trở lại mà...hoặc không?

Cảm ơn vì đã đọc . 

12 - 03 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com