Chapter 11: DIỄN KỊCH
Trong khoảnh khắc cánh cửa bị gõ dồn dập, bác sĩ Trịnh tái mét, môi run bần bật như sắp ngất.
Ông ta đưa mắt nhìn cô gái — người duy nhất có thể kéo ông ra khỏi cái bẫy chết người này.
Nhưng trái với vẻ yếu đuối khi nãy, đôi mắt cô giờ đây sắc lạnh, sáng quắc như mũi dao.
Cô siết chặt tay ông, ghé sát tai thì thầm:
“Bình tĩnh! Tin tôi đi. Chúng ta phải diễn… Nếu không, cả ông và tôi đều chết ngay trong phòng này.”
Bác sĩ Trịnh nuốt khan, đôi môi khẽ mấp máy:
— “Diễn… diễn thế nào?”
— “Giả vờ tôi xin ông tiền bịt miệng. Ông cứ nổi giận, quát mắng tôi, đuổi tôi ra. Làm cho bọn chúng tin ông không hé răng nửa lời. Hiểu chưa?”
Một tiếng đập cửa mạnh hơn — rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Không còn thời gian do dự nữa.
Cô gái hít sâu, nhanh chóng chuyển gương mặt mình về vẻ lấm lét, hèn hạ của kẻ “tống tiền”.
Còn bác sĩ Trịnh siết chặt cây bút, lau mồ hôi, gắng gượng gồng lên bộ mặt căm phẫn.
Ngay khi cánh cửa mở hé, gã đàn ông áo đen ló đầu vào — đôi mắt sắc như lưỡi dao quét qua hai người.
Cô gái chủ động bước lùi lại, giọng cố tình to hơn:
“Tôi đã nói rồi! Ông phải đưa tôi thêm tiền, bằng không tôi sẽ công khai chuyện ông đổi hồ sơ bệnh án của ba tôi ra ngoài đấy!”
Bác sĩ Trịnh đập tay xuống bàn rầm một tiếng:
“Cô còn dám đến đây tống tiền tôi à? Cô đừng có mơ! Tất cả mọi thứ đã xong rồi! Cô muốn chết thì cứ mở miệng đi!”
Cô gái cố nặn ra ánh mắt sợ hãi, lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ muốn ít tiền để im miệng. Nếu ông không đưa, tôi sẽ… tôi sẽ nói với mọi người… Ông thử xem!”
Bác sĩ Trịnh đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, chỉ tay ra cửa:
“CÚT! Cút ngay khỏi phòng tôi! Nếu cô còn dám vác mặt tới đây nữa, tôi sẽ báo công an! Biến!”
Gã đàn ông áo đen ngoài cửa khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn nở một nụ cười lạnh nhạt, như đã chắc chắn bác sĩ Trịnh vẫn giữ mồm giữ miệng — còn cô gái thì chẳng khác gì một kẻ non gan, tham tiền, chẳng đủ sức uy hiếp ai.
Cô gái lảo đảo lùi ra cửa, vẫn giữ vẻ hoảng loạn, giọng yếu ớt:
“… Được rồi! Tôi đi! Ông cứ chờ đấy!”
Cánh cửa khép lại.
Cô rảo bước nhanh qua hành lang, cổ họng nghẹn cứng vì căng thẳng.
Chỉ đến khi ngoảnh đầu lại, thấy gã áo đen đứng bên trong, vỗ vai bác sĩ Trịnh rồi gật gù, cô mới dám thở ra.
Trò kịch đã diễn xong.
Cô cứu được bác sĩ Trịnh khỏi nghi ngờ, giữ trọn lời khai trong máy ghi âm — và tạm thời lừa được tai mắt của mụ mẹ kế.
Trong túi áo, thiết bị ghi âm nhỏ xíu như một mầm hy vọng, nóng hổi và nặng tựa viên gạch đặt lên lương tâm bọn ác nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com