Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: GIẬN DỮ

Tại căn biệt thự rộng lớn, bà mẹ kế ngồi vắt chéo chân trên ghế bành, đôi mắt dài nheo lại đầy tính toán.
Bên cạnh, gã tay sai cúi gập lưng, run rẩy báo cáo:
"Bà chủ... người mà cô ta vừa gặp chính là ông Phan. Tin đồn nói ông ấy đã về nước hai ngày trước."
"Ông Phan..."
Mụ nhắc lại cái tên ấy, miệng khẽ nhếch cười lạnh.
Bao năm qua, mụ cứ nghĩ lão già đó đã rút sạch vốn, bỏ mặc đứa con nuôi bơ vơ. Ai ngờ, giờ lão lại lò dò trở về đúng lúc mọi chuyện chuẩn bị yên ổn.
"Hừ! Lão già khốn kiếp. Già rồi mà vẫn lắm trò!"
Mụ gằn giọng, rít lên với tay sai:
"Có chắc ông ta và con nhỏ đó đã gặp nhau chưa?"
"Dạ... Chắc ạ. Người của tôi theo dấu cô ta suốt. Họ hẹn nhau trong quán cà phê, ở đó còn có một phụ nữ đi theo bảo vệ cô ta nữa. Họ mang theo tập hồ sơ rất dày..."

KENG!
Tiếng ly thủy tinh trong tay mụ rơi xuống nền đá vỡ tan, vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Mụ bắt đầu nghi ngờ sâu hơn. Bà mẹ kế đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực như mắt cáo, giọng đầy nham hiểm:
"Hồ sơ? Hừm... Đừng nói với tao là họ đang chuẩn bị bằng chứng để hất tao khỏi công ty."
Mụ đi qua đi lại như con thú bị chọc giận:
"Con ranh đó đáng lẽ đã chết rồi! Rốt cuộc nó còn sống dai thế nào chứ? Đã vậy, còn lôi kéo ông Phan về phe nó... Tốt thôi!"
Mụ quay sang gã tay sai, giọng khàn đặc nhưng ngữ điệu lại đều đều, lạnh buốt:
"Tao muốn biết hết - ông Phan ở đâu, ăn gì, ngủ ở đâu, đi với ai, gặp ai... Và cả đứa con hoang đó nữa. Mày nghe chưa? Tao không để chúng kịp mở miệng trước đâu."
Gã tay sai nuốt khan, toát mồ hôi:
"Nhưng... bà định làm gì? Ông Phan cũng có người canh phòng, với lại tuổi ông ấy lớn rồi, đụng vào dễ bị nghi ngờ..."

Mụ cười khẩy, rít một hơi thuốc, khói bay nghi ngút, che giấu ánh mắt độc địa:
"Thế thì càng dễ. Một lão già yếu tim mà đột quỵ bất ngờ, có ai nghi gì không? Hử?"
Gã tái mặt, run bắn:
"Bà... bà muốn giết ông ta?"
Mụ mẹ kế tiến lại gần, thì thầm sát tai gã, hơi thở tanh mùi thuốc lá:
"Muốn leo lên ghế này thì phải dơ tay. Làm cho gọn gàng. Và đừng để tao thất vọng như lần trước."
Đêm đó, mụ mẹ kế triệu tập đám tay sai, bắt đầu phát lệnh mới:
Một nhóm theo dõi sát nhất cử nhất động của ông Phan.
Một nhóm bám theo cô gái, đề phòng cô tiếp cận thêm đồng minh.
Và mụ không quên rải tiền bịt miệng đám người đã nhận hối lộ trước kia - để ngăn bất cứ ai hé miệng ra làm nhân chứng.

Mụ ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn phản chiếu gương mặt phủ đầy son phấn nhưng méo mó vì tham lam và sợ hãi.
Tay mụ gõ liên hồi lên mặt bàn, ý nghĩ quay cuồng:
"Tao sẽ không để mất tất cả vì một con ranh mồ côi và một lão già sắp xuống mồ!"
Nhưng sâu trong đáy mắt mụ - lần đầu tiên có một tia hoảng loạn le lói.
Bởi mụ biết:
Lần này, kẻ mà mụ xem thường bao năm... đã quay trở lại để kéo mụ xuống địa ngục do chính mụ tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan