Chương 3
Sáng hôm nay tôi phải dậy sớm đi học thay cho Thiên Anh. Chán quá ~ . Vệ sinh cá nhân xong tôi mở tủ lấy đồng phục, woa! phải công nhận là đồng phục đẹp vô cùng luôn, đồng phục trường cũ của tôi chắc chắn không sánh được. Áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen com lê, váy đen trên gối xếp ly, kèm theo cà vạt đen và đôi tất giấy đen qua đầu gối. Tôi đứng trước gương tỏ vẻ thán phục, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tôi cầm cặp sách rồi đi xuống bếp ăn sáng.
Tôi ngồi xuống bàn rồi nhìn quanh, không thấy em trai Thiên Anh đâu, tôi thắc mắc.
_ Tuấn Anh đâu.?_
_ À, cậu chủ đi với bạn rồi thưa tiểu thư _ cô hầu đứng cạnh tôi lễ phép nói, tôi chỉ à rồi bắt đầu ăn.
Sau khi đánh chén no nê tôi tung tăng chạy ra khỏi cửa và đi tới chiếc xe đậu sẵn ở sân.
_ Tiểu thư, đi thôi _ Anh tài xế mở cửa xe rồi mời tôi lên và dĩ nhiên tôi sẽ lên luôn rồi, được đi ôtô tới trường là quá sướng mà hí hí.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn qua cửa kính suy nghĩ viển vông. Bây giờ không biết cơ thể của mình ra sao rồi nhỉ, còn Vương Thiên Anh thì hiện giờ đang ở đâu? Bao giờ mình mới quay về cơ thể cũ đây, những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn trong đầu tôi đến khi cánh cửa mở ra tôi mới ra khỏi suy nghĩ. Bước xuống xe những ánh mắt tập trung về phía tôi và bắt đầu bàn tán.
_ Cô ta tỉnh rồi sao, tưởng chết rồi chứ _ HS1
_ Haisss sao không chết đi _ HS2
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói rồi bắt đầu tiến vào trường, tuy không biết đường nhưng cứ gặp ai rồi hỏi vậy.
_ Ồ, đây chẳng phải Vương Thiên Anh sao? _một giọng nói đi kèm 1 bàn tay túm vào tóc tôi lôi lại.
Tôi quay người lại, tâm trạng không mấy vui vẻ nhìn đứa con gái đối diện. Cô ta vênh mặt lên, mà mặt thì đầy phấn, không có điểm gì là tự nhiên hết.
_ Buông ra _tôi lạnh lùng nói
_ nếu không thì sao? _ cô ta giựt mạnh hơn mà sức kìm nén của tôi có giới hạn.
Tôi xoay người đá vào eo khiến cô ta ngã lăn ra đất còn tôi thì vuốt nhẹ mái tóc rồi xoay người đi tiếp mà không hề biết có nhóm người đã nhìn thấy.
_ Thiên Anh _ 1 cô gái chạy tới khoác tay tôi, theo phản xạ tôi nhìn cô gái đó một lượt rồi chợt nhớ ra trong cuốn nhật kí có ảnh của nhỏ và có ghi chữ Minh Thư bff. May mà Thiên Anh còn dán ảnh của 1 số người, phù.
_ Minh Thư _ tôi cười nhẹ cố tỏ ra thân thiết.
_ Mày đi đâu vậy, lớp ở bên này mà _ nhỏ kéo tôi đi, dĩ nhiên tôi sẽ đi theo nhỏ rồi.
Nhỏ kéo tôi vào lớp, những ánh mắt căm ghét hướng về tôi kèm những lời nói cay độc.
_ Lo làm chuyện của mình đi _ nhỏ quát lớn rồi kéo tôi về chỗ, tôi nghĩ chắc nhỏ là một người bạn tốt.
_ Mày có sao không? Tao nhớ mày quá nhưng không biết mày ở đâu _nhỏ lo lắng hỏi.
_ Không sao đâu _ tôi cười, mặt nhỏ cũng đỡ nghiêm túc hẳn.
_ Đi ăn đê _ nhỏ toe toét cười rồi kéo tôi xuống căn tin.
CĂN TIN
Tôi và nhỏ mua đồ ăn rồi chọn 1 bàn trống ngồi, vì tôi ăn rồi nên ra bàn trước còn nhỏ thì đi mua. Tôi ngồi xuống rồi nhìn nhỏ vác cả đống đồ ăn đi tới mà bật cười.
( tác giả : sumin phạm, người viết : Thiên Di )
ủng hộ tôi đi m.n ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com