Chương 5
Xin lỗi nha.! Mình trễ mấy ngày không đăng chap vì có việc ạ. Từ nay sẽ chuyên đăng.
_ Tôi....._ Tuấn Anh cúi mặt xuống ấp úng nói.
_ Sao _ tôi nói, đặt chiếc dĩa xuống chỗ cũ rồi chống tay nhìn.
_ Tôi..... Tôi..... _
Cái gì mà phải úp úp mở mở vậy chứ, mày tôi khẽ nhíu lại.
_ Tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm với chị _ Tuấn Anh nói 1 lèo tôi nghe xong thì hơi bất ngờ, cố tình hỏi lại.
_ Hả? _
_ T.... Tôi nói rồi đấy _ Tuấn Anh đỏ mặt chạy đi, bây giờ mới thấy thằng nhóc này đáng yêu ghê chứ.
Nhìn nó nói có lẽ là thật lòng hay tôi cứ tha lỗi cho nó nhỉ. Vương Thiên Anh, nếu là cô thì cô sẽ làm gì?!
Bỗng 1 câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi từ ngoài vọng vào.
_ Sao anh lại đến đây _ Tuấn Anh nói, nghe đến đây tôi ngậm cái bánh mì vào mồm rồi lếch thếch đi ra.
Vừa ra đến cửa, đập vào mắt tôi là 1 khuôn mặt đẹp đến mê hồn, body thì hoàn hảo khỏi cần nói nhưng đáng tiếc chủ nhân của nó lại là tên Kỳ Phong đó. Hắn quay sang nhìn tôi rồi buông 1 câu khiến người khác tức chết.
_ Bản mặt ngu độn _ hắn nói môi hơi nhếch lên tỏ ý khinh bỉ.
Tuấn Anh nghe vậy thì bất ngờ tột độ, trước giờ hắn chưa bao giờ giờ trêu hay nhìn thẳng vào cô vậy mà hôm nay lại đến tận đây còn trêu cô nữa.
( Cô là Vương Thiên Anh )
Màu dồn lên não rồi đó ! Tôi điên thật rồi. Hắn dám nói tôi ngu độn vậy hắn thông minh lắm chắc? Tên khốn nạn, thần kinh?, tâm thần,... Tôi bóp nát cái bánh mì rồi nhìn hắn đầy căm thù.
_ À, tôi sẽ tới đây sống vài hôm được chứ?_ hắn quay sang Tuấn Anh.
3 từ " tới đây sống " của hắn ta như sét đánh ngang tai. Dĩ nhiên là no never.
_ Nằm mơ hả..... _ tôi định gào lên thì bị hắn chặn họng.
_ Tôi đã nói với bố mẹ cậu_ hắn thản nhiên ngồi xuống sofa.
_ À, vậy được ạ_ Tuấn Anh ngồi xuống còn tôi thì đang đứng dậm chân thật mạnh xuống nền gạch rồi bỏ lên phòng.
" Rầm " tôi đóng sầm cửa lại rồi đá vào cánh cửa. Hiện tại tôi đang rất tức, tức không thể chịu được. Chẳng lẽ hắn trả đũa tôi việc tối qua sao? Không thể tin nổi thật nhỏ nhen. Tôi nhảy lên giường rồi lấy điện thoại ra chơi game bỗng có tin nhắn từ số lạ.
[ Gặp tao tại con hẻm cạnh nhà mày ]
Tôi cất điện thoại, thay bộ đồ khác rồi đi xuống tầng và lại chạm mặt tên đáng ghét đó.
_ Chị đi đâu vậy? _ Tuấn Anh hỏi
_ Đi.... Đi... Hóng gió ý mà, vậy ha_ tôi nói rồi chạy đi luôn.
_ Theo chứ? _ hắn hỏi, Tuấn Anh gật đầu rồi lén la lén lút đi theo tôi mà tôi không hề hay biết.
Tới con hẻm cạnh biệt thự , có nhóm người đã đứng sẵn ở đó và có cả Hải Yến.
_ Muốn gì? _ tôi nói rồi dựa vào tường vẻ không care.
_ Tao sẽ dạy mày thế nào là sen vào chuyện của tao và dám đánh tao_ Hải Yến quát lên rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông lên.
Lũ này lên không phải là quá khinh thường tôi rồi sao? Mà họ cũng đâu biết tôi đã vô địch karate cấp thành phố chứ.
Tôi bỏ tay khỏi túi rồi hạ từng tên to con 1, ả ta và đàn em nằm bẹp dưới chân tôi, tôi tiến gần Hải Yến khiến cô ta sợ hãi lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com