Giờ ra chơi
Suốt 2 tiết học, đầu tôi cứ như bay bỏng trên mây. Dường như hình bóng của em vẫn còn động mãi trong kí ức của tôi.
Đang mãi cắn bút, mắt hướng nhìn ra cửa sổ thì chợt đâu tiếng trống vang ba cái liên hồi, khiến tôi giật mình tỉnh ngộ. Giờ ra chơi đã đến, cả lớp đứng lên kính chào giáo viên rồi cứ thế như bầy ong vỡ tổ mà chạy ùa ra sân. Tôi cũng vậy, hoà mình trong đám đông rồi tách lẻ ra chạy đến lớp tìm người tôi thương.
Lớp tôi cách lớp em khá gần nên qua lại rất dễ dàng.
Nhìn vào cửa sổ, thấy em rồi lại đứng trước cửa lớp mà gọi tên em. Em giật mình rồi quay đầu nhìn sang tôi. Đáp lại là tiếng gọi "Anh Tú" thân thương của em rồi đứng lên thế mà chạy về phía tôi. Cứ như là được nhìn thấy mẹ mua 5kg càng cua cho em vậy.
Em mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay to lớn nhưng ấm áp của tôi song vui vẻ mà tay nắm tay bước đi trên sân trường.
Mấy cô hủ nữ trong trường thấy vậy liền tụm ba tụm bốn lại bàn tán sôi nổi. Ai ai cũng ngưỡng mộ sự thân thiết của em và tôi đến mức ai cũng nghĩ nó không phải là tình bạn.
Em thấy được mọi người chú ý khi đi cùng tôi thì chỉ mỉm cười thẹn thùng.
Tận dụng 15 phút ra chơi này để quan tâm, chăm sóc, mua những thứ đồ ăn ngon nhất để bồi bổ cho em. Như vậy cũng chưa đủ, tôi còn hôn trộm một bên má đang căng phòng lên của em. Khiến mặt em ửng đỏ như quả cà chua thì mới thôi. Ôi con người gì đâu mà đáng yêu hết sức, khiến tôi phải gục ngã trước mặt em mất !
Đang suy nghĩ vu vơ mấy thứ khiến tôi vô thức cười thì bất chợt em lay nhẹ tay tôi, chìa cây kem đang ăn dở ra trước mặt tôi rồi ngọt ngào nói:
"Anh Tú ăn kem đi, kem này ngon lắm á !"
Tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà đớp hết còn 2/3 cây kem của ẻm. Em bất ngờ mà trừng mắt nhìn tôi, cau mày mắng:
"Kem của em, bắt đền đồ đáng ghét nhà anh aaaaa!"
Mắng rồi em nắm bàn tay bé nhỏ lại và đánh vào con người to lớn của tôi mấy cái.
Tôi bật cười rồi dỗ em:
"Rồi rồi lỗi anh lỗi anh, anh Tú sẽ đền cây khác cho Lập nha"
Nghe được câu này, em trở mặt rồi cười khúc khích:
"Anh lỡ ăn rồi thì phải đền gấp 10 lần cho Lập đó"
"Gấp trăm, gấp bội gì thì đại gia Tú đây cũng sẽ đền cho Tiểu Lập Lập" - Tôi vỗ ngực ra oai nói.
"Anh nhớ giữ lời đấy!"
Vui vẻ bên em chưa được bao lâu thì giờ ra chơi lại hết. Một lần nữa lại phải tạm biệt em và mộng mơ về người con trai nhỏ nhắn này suốt ba tiết còn lại.
"Chán thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com