Chương 2 tập 14:Cuối tuần vui vẻ và ngày nhập học đầu tiên
Sakura cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Yoshida nhưng cô vẫn chưa thể nói cho anh biết được. Hiện tại thì mọi chuyện vẫn khá bình thường, anh và cô vẫn trò chuyện vui vẻ như thường ngày. Nhóm của Sakura hôm ngày hôm sau có thêm Aoi tham gia vào nhóm học thêm ở nhà của anh. Dạo gần đây, Yoshida về nhà sớm hơn thường ngày nên cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn trước.
Vào những ngày, cuối tuần cô và anh thường sẽ ở nhà cùng nhau đọc truyện hoặc xem ti vi. Tối thì họ cùng nhau chạy bộ với Nishikawa, thỉnh thoảng cả hai còn cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nói chung, tình cảm giữa Yoshida và Sakura dần dần lớn mạnh.
Nhưng Sara cũng đang cố gắng phát triển tình cảm giữa anh và cô. Cô luôn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ anh trong công việc, nỗ lực để có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của anh. Vào những ngày cuối tuần vào thứ 6, Sara thường xuyên mời Yoshida và Nishikawa cùng với Lani đi ăn. Sara nói là muốn thắt chặt tình cảm với đồng nghiệp nhiều hơn. Dù có anh đồng ý đi cùng với mọi người nhưng cũng là người ra về sớm nhất vì anh vốn không thích tiệc tùng và những chỗ đông người cho lắm.
Cũng đã một tháng kể từ hôm Sakura nhận ra tình cảm của mình. Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của Sakura. Hiện giờ, Yoshida và Sakura đang cùng nhau dùng bữa sáng khá vui vẻ.
“Mai là chuẩn bị đi học rồi nhỉ? Em có háo hức không?”
“Vâng, có ạ. Em rất mong chờ ngày mai lắm ạ.”
Sakura trả lời anh với gương mặt tươi cười, trông cô có vẻ khá vui vẻ. Có lẽ là cô rất thích đến trường hơn là nghỉ ở nhà. Khác hẳn với đa phần số học sinh hiện nay rất thích kì nghỉ hè được kéo dài.
“Ừm, hôm nay chúng ta không thể nghỉ ngơi thảnh thơi được rồi. Chúng ta phải tổng vệ sinh nhà cửa cho thật sạch sẽ.”
“Vệ sinh nhà cửa ạ? Em giúp anh được không ạ?”
“Được chứ nhưng nhớ làm những việc vừa sức thôi đấy.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Cả hai nhanh chóng dùng bữa thật nhanh và chuẩn bị bắt tay vào công việc. Yoshida thì xắn ống tay áo lên chuẩn bị vào công việc. Còn Sakura thì buộc mái tóc dài của mình lên để cho không bị vướng víu trong lúc làm việc. Cả hai đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ làm việc nhà trên tay.
“Được rồi, bây giờ em phụ trách việc lau cửa kính ở chỗ chúng ta hay nghỉ ngồi, sắp xếp lại những quyển tiểu thuyết mà chúng ta hay đọc theo tập, tiếp đó là lau dọn phòng khách và sắp xếp lại dụng cụ ngăn nắp ở trên ti vi và lau ti vi thật sạch sẽ với lại nhớ thật nhẹ nhàng, ngoài ra còn phải sắp xếp gọn gàng tủ giày và đánh cho thật sạch nha. Còn gian bếp, phòng ngủ và phòng tắm thì để anh.”
“Vâng ạ, mà mình có cần phân loại rác không anh?”
“Tất nhiên là có rồi, nhưng riêng mấy chai nhựa thì chúng ta giữ lại một ít để tái chế nhé.”
Sakura gật đầu có vẻ đã hiểu ý và cả hai bắt đầu làm việc. Yoshida thì xuống gian bếp sắp xếp gọn gàng lại các dụng cụ làm bếp, nhẹ nhàng lau sạch chúng. Tiếp đến anh lấy các xoong, nồi, chảo trong tủ để rửa sạch, cạy hết những vết đen ở dưới đáy nồi và chảo. Công việc này khá khó khăn và cực nhọc nên anh không để Sakura làm được. Yoshida nhìn về phía Sakura đang dùng chai xịt để lau sạch cửa kiếng và nhìn cô có vẻ khá vui vẻ. Chắc cô rất thích dọn dẹp nhà cửa, trông Sakura có vẻ rất là sốt sắng và năng động hơn thường ngày. Nhìn Sakura thao tác mọi việc rất thành thục, chắc do cô đã lén làm việc nhà khi anh đi làm. Yoshida mỉm cười nhìn cô và tiếp tục làm việc.
Một lúc sau, Yoshida cũng đã cạy hết các vết đen trên nồi và chảo. Anh thở phào một hơi để xả hết mệt mỏi sau khi xong việc, anh cất lại nồi và chảo vào lại tủ. Tiếp đến, anh tiếp tục với công đoạn cọ rửa bồn rửa chén. Đây là công đoạn cực nhọc nhất trong số tất cả công việc trong gian bếp vì có rất nhiều vết bẩn và vệt gỉ sét cứng đầu rất khó tẩy rửa nên anh phải dùng chất tẩy rửa để tẩy vết bẩn, vết gỉ sét thì anh sẽ dùng giấy nhám để cạy sạch sẽ nó.
Còn Sakura thì đã xong công việc lau cửa sổ và sắp xếp kệ sách. Bây giờ cô đang thu dọn những chai nhựa và phân loại rác theo từng bịch. Sau khi xong xuôi, cô nói với Yoshida.
“Anh Yoshida, em phân xong loại rác rồi, giờ em đem đi vứt nhé.”
“Ừ, em đi đi, nhưng cái nào nặng quá thì để anh đem. Nhớ nha em.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Sakura cầm những bao rác và cảm thấy không có gì nặng nề vì phần lớn đều là giấy vụn, lon và chai nhựa thôi. Còn thức ăn thì cà Sakura và Yoshida đều theo chủ trương là phải thật tiết kiệm và không được bỏ phí đồ ăn. Sakura nhanh chóng đem những bao rác xuống chung cư và bỏ nó vào khu để rác chung của chung cự. Sau đó, cô đi lên lại nhà và tiếp tục với công việc dọn dẹp phòng khách.
Cô nhẹ nhàng quét dọn sạch sẽ phòng khách và lau dọn phòng một cách vô cùng cẩn thận. Cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ dùng trên kệ ti vi, trong lúc cô đang lau dọn thì thấy có một khung ảnh trên kệ ti vi. Người trong ảnh là Yoshida và Nishikawa vào này tốt nghiệp cấp ba. Trong ảnh là Nishikawa đang khoác vai Yoshida với vẻ mặt khá vui vẻ, còn Yoshida thì nhìn mặt anh khá lạnh lùng và vô cảm. Nhìn anh Yoshida trong ảnh với bây giờ cô cảm thấy là hai người hoàn toàn khách nhau. Yoshida bây giờ trông vui tươi và có sức sống hơn trước rất nhiều. Và anh cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn trước.
“Đây là anh Yoshida hồi lúc còn học cấp ba sao? Nhìn anh ấy khá đẹp trai nhưng trông anh ấy có vẻ khá vô cảm, không giống anh Yoshida bây giờ.”
Không suy nghĩ gì nhiều, Sakura lau sạch khung ảnh và đặt lại nó lên kệ và tiếp tục dọn dẹp những chỗ còn lại. Sau khi lau dọn sạch sẽ phòng khách. Cô ra trước bậc thềm cửa lấy những đôi giày trong kệ đựng giày ra. Sau đó, Sakura dùng khăn và xi đành giày để làm sạch những chiếc giày mà cả hai thường mang. Cô cố gắng hết sức làm công việc một cách thật cẩn thận và chỉnh chu. Cô muốn làm thật tốt để giúp đỡ anh một phần gánh nặng trong công việc. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình có ích với anh.
Cũng đã được 10 rưỡi, Sakura cũng vừa đánh giày xong, những chiếc giày được đánh vô cùng sạch sẽ bóng loáng như mới được mua và nhà cửa cũng bóng loáng, sạch sẽ không một hạt bụi, đều là thành quả từ sự cố gắng Sakura. Nhưng đổi lại bây giờ cô cũng cảm thấy khá mệt nên đã ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút.
Còn Yoshida anh cũng vừa mới cạy hết vết gỉ sét trên bồn rửa chén nhưng vẫn còn vết bẩn cứng đầu vẫn còn ở đó. Anh dùng chất tẩy rửa đổ quanh bồn rửa chén cho nó ngấm để lát nữa tẩy rửa dễ dàng hơn. Anh nhìn thấy Sakura đang ngồi ở phòng khách với gương mặt khá mệt mỏi đang ngửa lên trần nhà, chắc cô cũng mới làm việc xong.
Yoshida bây giờ cũng khá mệt nên anh cũng nghỉ ngơi một chút. Anh đi đến tủ lạnh lấy hai ly nước ép cam, một ly cho anh và một ly cho Sakura. Anh đi lên phòng khách và vô cùng bất ngờ vì thấy sàn nhà vô cùng sạch sẽ, cả ti vi lẫn đồ dùng trên kệ tủ ti vi đều bóng loáng sạch sẽ như mới mua. Yoshida khá hài lòng và anh vui vẻ đưa ly nước cho Sakura uống.
“Em cũng mệt rồi đúng không? Em uốn chút nước cho đỡ khát đi. Chắc nãy giờ em cũng khá mệt rồi đúng không?”
Yoshida nhẹ nhàng đưa ly nước cho Sakura. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của mình và nhận lấy ly nước từ tay anh.
“Vâng, em cảm ơn anh. Nước ép cam này ngon thật đấy anh.”
Sakura vui vẻ uống nước.
“Mà em làm việc tốt thật, anh bất ngờ lắm đó. Chắc em thường xuyên làm việc nhà khi anh đi làm đúng không?”
“Vâng, nhưng không phải như những gì anh nghĩ đâu ạ. Chỉ làm em cảm thấy chán khi chỉ ngồi chơi không mà không động tay, động chân gì hết nên em tính làm một chút chuyện để giúp đỡ anh thôi ạ.”
“Ừ, anh hiểu rồi. Mặc dù anh đã nói không cần nhưng em vẫn cố giúp đỡ anh nhỉ. Ngoan lắm.”
Sakura cảm thấy vui khi Sakura hiểu chuyện như vậy. Anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi về đến nhà nhưng dạo gần đây anh thấy công việc bớt đi rất nhiều. Anh cũng dần nhận ra Sakura đã luôn làm việc nhà giúp anh. Yoshida cũng rất biết ơn Sakura vì chuyện đó. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sakura cảm thấy rất vui và rất thích anh xoa đầu mình vì cách anh làm rất nhẹ nhàng, dịu dàng với cô khiến cho Sakura cảm thấy rất thoải mái.
“Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ạ.”
“Ừm, không có gì. Bây giờ em có đói không?”
“Dạ, cũng hơi hơi rồi ạ.”
“Ừm, vậy hôm nay anh gọi đồ ăn đến nha. Em có muốn ăn Pizza không?”
“Pizza ạ? Trước giờ em chưa ăn và em cũng rất muốn ăn thử coi sao. Em nghe nhóm Mina nói nó rất ngon.”
“Ừm, vậy thì em xem trong đây đi, em thích loại nào cứ chọn.”
Yoshida đưa điện thoại cho Sakura xem những loại Pizza mà có trong thực đơn tại trang web nhà hàng. Sakura cảm thấy hơi khó chọn vì có rất nhiều loại, đắn đo do dự một lúc cô quyết định chọn pizza hải sản.
“Dạ, em ăn Pizza hải sản ạ. Được không anh?”
“Tất nhiên là được rồi, cả hai anh em mình ăn nên là chọn size vừa nhé. Em muốn ăn đế dày hay đế mỏng?”
“Dạ, chắc là đế mỏng thôi ạ.”
“Ừm được rồi, để anh đặt cho.”
Yoshida nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay Sakura, anh đặt theo yêu cầu của cô và cả hai cùng nhau ngồi xem ti vi trong lúc chờ đợi người giao hàng đến. Khoảng 15 phút sau, có tiếng chuông cửa và tiếng nói của người giao hàng.
“Có ai ở nhà không ạ, tôi đến để giao Pizza?”
Yoshida và Sakura nghe thấy giọng nói này có chút quen quen. Yoshida vội mở cửa ra và Sakura cũng đi theo anh vì tò mò về giọng nói đó mặc dù cô cũng đoán được đó là ai. Vừa mở cửa ra, thấy gương mặt quen thuộc tươi cười nhìn cả hai. Là Nishikawa đang cầm một túi pizza trên tay và trên người đang mặc bộ quần áo nhân viên của cửa hàng pizza.
“Yo, chào Yoshida. Không ngờ cậu cũng đặt đồ ăn đó. Vì thấy địa chỉ quen quen nên tớ đã xung phong đi giao hàng.”
“Cậu làm thêm vào cuối tuần à?”
“Ừ nhưng chỉ là part time và tính tiền theo ngày thôi. Tớ muốn kiếm thêm chút đỉnh mà.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Thôi pizza của hai người đây, có thêm nột size nhỏ và một chai coca lớn nữa. Hôm nay có chương trình mua 1 tặng 2 mà.”
“Oh, vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé.”
“Em cảm ơn anh Nishikawa ạ.”
“Ừ, không có gì đâu.”
Yoshida nhận lấy túi đồ ăn từ tay Nishikawa.
“À, thôi tớ không làm phiền hai người nữa nên bye bye nhá, ahahahaha.”
Nishikawa vội vàng đi và không quên để lại một câu chọc ghẹo nữa làm cho Sakura vô cùng khó xử, còn Yoshida thì cảm thấy chán đứa bạn thân của mình. Lúc nào cũng thích chọc ghẹo anh hết.
Cả Yoshida và Sakura cùng nhau đi vào nhà ngồi xuống ghế sofa. Yoshida lấy hộp pizza và mở nó ra. Bên trong là một chiếc pizza cỡ vừa nhưng nó lớn hơn Sakura và Yoshida tưởng tượng rất nhiều. Chiếc pizza được phủ bởi một lớp phô mai, bên trên có ớt chuông và tôm.
Mùi thơm từ pizza làm cho bụng Sakura sôi ùng ục làm cho bụng cô réo lên. Cả Yoshida và Sakura đều nghe thấy tiếng đó, Sakura xấu hổ cúi mặt xuống vì bụng mình đang biểu tình vì đói. Yoshida cảm thấy khá buồn cười khi nhìn thấy Sakura đang xấu hổ về chuyện này nhưng anh cũng không muốn chọc ghẹo Sakura nên anh đã nói cô mau chóng ăn.
“Được rồi, em mau chóng ăn đi. Ăn ngay khi còn nóng mới ngon.”
“Vâng ạ.”
Sakura nhẹ nhàng cầm một miếng pizza lên nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm tay cô lại khi cô cầm miếng pizza lên. Hành động này làm Sakura hoảng hốt và xấu hổ.
“Anh... Yoshida... ”
Sakura ấp úng nói.
“Em cầm như thế là sai cách rồi, cầm như thế sẽ làm cho lớp nhân và lớp sốt phô mai sẽ bị chảy ra và dính vào tay. Sẽ rất khó ăn đấy. Để anh chỉ cách cho.”
Yoshida nhẹ nhàng cầm tay Sakura, chỉnh cho tay Sakura gấp đôi miếng pizza lại. Với cách cầm này thì sẽ cố định lớp nhân ở phía trên bánh. Và khi ăn miếng pizza sẽ khiến cho phần nước sốt và phô mai sẽ không bị rơi ra ngoài. Sakura cảm thấy cực kì xấu hổ khi Yoshida nắm tay và nhẹ nhàng chỉ cho cô cách cầm miếng pizza. Tim của Sakura loạn nhịp lên hết cả đến mức không thể kiểm soát được. Cô vừa hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy hơi bối rối về chuyện này.
“Đây, em ăn được rồi đó.”
Yoshida từ từ bỏ tay ra khỏi tay Sakura làm cho cô có chút tiếc nuối nhưng như vậy cũng làm cho Sakura bình tĩnh hơn một chút.
“Ừm... Em... Cảm ơn anh... ”
Sakura nhẹ nhàng đưa miếng bánh pizza vào miềng với gương mặt còn hơi ửng hồng. Sakura nhẹ nhàng nhai miếng bánh trong miệng và cảm nhận hương vị lan toả trong miệng mình. Sakura cảm thấy rất ngon và khá vui vẻ khi ăn nó.
“Ngon thật đấy anh ạ. Vị béo của phô mai kết hợp với vị ngọt của thịt tôm làm em cảm thấy khá là tuyệt. Đúng là sự hoà quyện hoàn hảo thật.”
Sakura vui vẻ bình luận về món pizza. Thật ra, Sakura có vị giác khá là tốt, cô có khả năng cảm nhận rõ ràng các hương vị trong món ăn và đánh giá món ăn đó một cách chính xác.
“Ừ, đúng thật đấy.”
Yoshida cũng cầm miếng pizza lên và thử một miếng. Anh cảm thấy cũng khá là ngon miệng.
Cả hai vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ cùng nhau bàn tán về bộ phim mà họ đang xem ti vi. Yoshida và Sakura đề nêu lên cảm nhận của mình về bộ phim và có vẻ cả hai có cảm nhận khá tương đồng với nhau.
Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai lại tiếp tục bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Sakura chỉ còn lại phòng ngủ là chưa dọn dẹp. Cô vào sắp xếp lại mền gối và quần áo trong tủ, còn những quần áo bẩn được gom chung vào một cái giỏ và đem ra ngoài máy giặt. Tiếp đến, Sakura tiếp dùng máy hút bụi để dọn sạch hết toàn bộ phòng ngủ trước khi lau phòng. Sau khi xong việc làm sạch phòng, cô đi ra ngoài và bỏ đồ bẩn cô vừa gom vào trong máy giặt.
Cùng lúc đó, Yoshida cũng vừa lau sạch bồn rửa chén. Bây giờ nó vừa sáng bóng và lấp lánh đến mức anh có thể soi rõ bản thân mình trong đó dù không rõ như khi soi gương. Trong lúc nhìn bản thân mình trong đó thì anh thấy Sakura đi đến ngay cạnh anh. Yoshida hơi giật mình một chút quay sang nhìn Sakura, trên tay đang cầm một ly nước đá và cắm một cái ống hút vào ly tươi cười nhìn anh.
“Đây, mời anh ạ.”
Sakura mỉm cười nói với anh.
“Ừ, cảm ơn em nhưng anh có thể tự cầm được mà.”
“Nhưng tay anh đang hơi bẩn khi vừa mới lau bồn rửa xong mà.”
“Ừ, nhưng anh sẽ rửa tay liền nên em không cần phải đưa cho anh như thế này đâu.”
“Nhưng mà... Nói sao đây ta... Giờ anh cứ chấp nhận đi nhận đi. Cứ coi như là tấm lòng của em dành cho anh vậy.”
Sakura vui vẻ nói với giọng điệu trêu đùa với ánh mắt có vẻ mong chờ làm cho Yoshida tim anh trật mất một nhịp. Anh không thể tin có ngày Sakura làm vậy với anh. Nhưng có đã có lòng mời anh như vậy rồi thì anh đâu thể nhẫn tâm từ chối tấm lòng của cô được.
“Thiệt tình em chỉ cần đặt cạnh bồn rửa là được rồi. Em đâu cần thiết phải làm như thế đâu. Nhưng giờ sao mình có thể từ chối khi thấy gương mặt mong chờ của em ấy đến vậy.”
Anh có biết giờ có từ chối thì con bé cũng nhất quyết không chịu nên anh chỉ còn cách ngậm miệng vào ống hút uống ly nước mà Sakura đang cầm cho anh. Sakura vui vẻ khi thấy anh đã chấp nhận lời mời của mình còn Yoshida thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi anh uống xong anh cũng cảm thấy đỡ khát hơn một chút và cũng thấy khá thoải mái.
“Có ngon không anh?”
“Ừm, ngon lắm. Cảm ơn em nhiều nha.”
“Vậy thì tốt quá rồi. Em sử dụng bàn rửa bát được chưa anh?”
“À, anh cũng mới vừa lau xong rồi, em cứ sử dụng đi.”
“Vâng, em cảm ơn anh ạ.”
Sakura vui vẻ sử dụng bồn rửa bát, cô cảm thấy khá ngạc nhiện khi thấy bồn rửa sáng bóng như vậy. Cô cảm thấy khá thán phục anh vì Sakura hiểu được muốn nó bóng loáng được như thế này thì phải rất cố gắng làm nhiều công đoạn khó khăn mới làm được. Bây giờ cô mới hiểu tại sao anh lại mất nhiều thời gian đến vật ở trong gian bếp. Cô rửa sạch chiếc ly vừa cho Yoshida uống và lau khô nó rồi úp nó trên kệ rửa bát.
“Anh Yoshida, em còn việc gì cần phải làm không ạ? Phần việc em được anh giao hồi sáng đã xong rồi ạ.”
“Vậy à. Giờ em không cần làm gì nữa đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh còn nhà vệ sinh chưa cọ rửa nữa.”
“Vậy thì để em giúp anh ạ.”
“Được không Sakura? Cọ rửa khá cực với lại trong đó rất trơn nên sẽ dễ vấp té đấy. Em không mệt đó chứ?”
“Vâng, em không sao nên anh cứ yên tâm em còn sung sức lắm ạ.”
“Ừ, vậy thì được rồi.”
Anh lo sợ Sakura sẽ vấp té khi cọ rửa nhà tắm nhưng cô đã có ý muốn giúp đỡ cho anh với ánh mắt quyết tâm như vậy thì anh từ chối thế nào được nên đã đồng ý. Nhưng trong lòng vẫn hơi lo cho cô một chút.
Trước tiên, cả hai đều đeo bao tay cao su vào để tránh cho nước tẩy rửa dính vào tay. Họ bắt đầu sốt sắng dọn dẹp hết công suất vì chỉ nơi này nữa là xong hết mọi chuyện.
Trong lúc Yoshida đang dọn dẹp bồn vệ sinh thì anh nhận ra mình quên đem thuốc tẩy rửa ở ngoài gian bếp nên anh đã đi ra lấy. Ngày khi anh lấy chai thuốc và chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh lại thì anh nghe một tiếng động rất lớn ở trong. Như tiếng một vật gì đó rất nặng rơi xuống, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Yoshida liền vội vàng chạy vào thì thấy Sakura đang ngồi bệt xuống đấy với vẻ mặt vô cùng đau đớn và chiếc vòi hoa sen đang chảy nước lăn lóc trên sàn nhà vệ sinh. Anh lo lắng hỏi cô.
“Em có sao không Sakura?”
“Em không sao, chỉ là em bị té dập mông xuống thôi ạ. Thật là xấu hổ mà.”
“Thế chân em có bị gì không, có bị bông gân không?”
“Dạ không, nhưng... ”
Nói tới đó Sakura nhè nhẹ xoa xoa mông của mình. Có vẻ do dập quá mạnh nên cô không thể đứng dậy được. Thấy vậy, anh quyết định đỡ cô đứng dậy nhưng trước đó anh phải khóa nước vòi hoa sen.
Yoshida nhẹ nhàng đỡ Sakura đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh và đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Nhưng Yoshida nhận ra một chuyện làm cho anh cảm thấy khó xử. Vừa rồi nước từ vòi hoa sen bắn lên người cô khiến cho bộ đồ mà Sakura đang mặc trên người bị ướt. Bây giờ nó đang bó sát lấy người cô làm cho anh có thể nhìn xuyên thấu qua thứ Sakura mặc sau lớp áo đó. Hiện tại Yoshida đang trong tình thế cực kì khó xử, còn Sakura thì chẳng mảy may để ý đến chuyện đó và đang tập trung lau khô sơ tóc của mình.
“Em xin lỗi anh nha. Em lại gây rắc rối cho anh rồi.”
“Ừ... Không sao... Nhưng mà... Em nên thay đồ liền đi... ”
“Vâng, em cũng định như vậy... Nhưng sao anh lại quay mặt đi vậy... ”
“Tình huống hiện tại... Đang khá nguy hiểm... Em không nhận thức được hả?”
Yoshida bối rối nói trong khi Sakura đang nghiên đầu thắc mắc. Một thoáng sau cô liền nhận ra và nhìn xuống bộ quần áo của mình nhận ra hiện giờ có thể nhìn xuyên qua được nó. Sakura xấu hổ tới mức đỏ hết cả mặt. Cô hốt hoảng chạy nhanh vào phòng ngủ. Còn Yoshida thì quay trở lại công việc hì hục cọ rửa nhà nhằm xua đi sự xấu hổ của mình. Nhưng anh không quên được hình ảnh Sakura trong bộ đồ ướt hiện ra vẻ đẹp đầy quyến rũ. Anh không nào xua đi hình ảnh đó trong đầu mình được, bây giờ cứ nghĩ đến là trống ngực anh cứ đập liên hồi.
Yoshida khi chuẩn bị lau sạch gương thì nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và thấy hai má mình vẫn còn ửng đó. Anh vẫn còn cảm thấy rất rối bời trong trái tim của mình bây giờ. Yoshida cố hì hục lau thật sạch tấm gương
“Mình bị gì vậy trời? Không, không, không phải quên đi. Không được để cái ham muốn của trổi dậy được. Mình phải mừng vì mình đã không nhìn thấy được thứ không nên thấy.”
Yoshida mở vòi nước hất lên mặt của mình để xóa tan suy nghĩ đó trong đầu mình. Anh cảm thấy thoải mái khi rửa mặt trong dòng nước mát lạnh. Nếu anh mà nhìn thấy cơ thể quyến rũ của cô và vùng đồi núi ấy thì khả năng cao Sakura sẽ tránh mặt anh mất. Anh phải cố gắng để giữ tinh thần gang thép của mình không bị dao động.
Một lúc sau, anh đã lau sạch sẽ cả phòng tắm không còn một vết bẩn nào sót lại ở trong đó. Yoshida cảm thấy khá thoải mái nhà tắm của mình sạch sẽ hơn bao giờ hết. Anh vui vẻ đi ra khỏi phòng tắm cất lại dụng cụ thì thấy Sakura đang ngồi trên ghế sofa và trên tay đang mân mê một ly sữa nóng, còn ly sữa còn lại cô đặt lên bàn. Ly sữa đó dành cho Yoshida. Thấy cô đã có lòng pha cho anh nên Yoshida đã nhanh chóng cất đi dụng cụ lau dọn và lại ngồi bên cạnh Sakura nhấp một ngụm sữa. Anh mỉm cười gật gù với vị ngọt vừa phải của nó và có thoang thoảng chút mật ong bên trong nữa.
“Ngon thật đấy”
Yoshida thầm cảm thán trong lúc nhìn Sakura đang mâm mê ly sữa trong tay. Mặt cô còn hơi ửng hồng, chắc cô vẫn còn đắn đo chuyện vừa nãy, chuyện đã để Yoshida nhìn thấy hết cả cơ thể của mình. Bây giờ, không khí giữa hai người khá ngượng ngùng, không ai nói với ai một lời cả. Chỉ im lặng ngồi cạnh nhau nhấm nháp ly sữa nóng và cố xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình. Yoshida nghĩ phải tìm cách để hóa giải bầu không khí này chứ thì cả hai sẽ tránh mặt nhau thế này mất.
“À... Sakura này...”
Yoshida nhẹ nhàng gọi cô với giọng nói đơn thuần.
“Ơ... Vâng... Có chuyện gì vậy anh?”
Cô giật thót mình suýt nữa là rớt ly sữa đang cầm trên tay. Sakura nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn và quay về phía anh hỏi.
“Cho anh xin lỗi nha. Vì anh bất cẩn không để ý đến em nên mới làm em bị ngã.”
“Dạ, không phải đâu anh. Là do em bất cẩn trượt chân thôi. Không phải lỗi của anh đâu ạ. Em thành thật xin lỗi vì đã làm cho anh phải lo lắng cho em.”
Sakura cúi đầu xin lỗi Yoshida với vẻ rất hối lỗi. Mặc dù người có lỗi trong chuyện này không chỉ có mình cô.
“Sakura này.”
“Vâng, thưa anh.”
“Em ngẩng mặt lên đi, không cần phải cúi đầu thấp đến vậy đâu. Với lại trong chuyện này đâu phải lỗi của mình em. Anh cũng có lỗi vì đã nhờ em giúp anh dọn dẹp mà. Anh mới là người có lỗi.”
“Không phải đâu ạ. Chính em tự nguyện muốn giúp anh mà.”
“Nhưng...”
Yoshida nói đoạn giữa chừng thì Sakura nhẹ đặt ngón tay lên môi anh để ngăn anh lại. Sakura làm hành động khiến cho anh không thể khống chế nhịp tim của mình. Cứ như cô đang muốn cố phá hủy tinh thần của anh. Sakura nhìn anh với nụ cười khá vui vẻ nhưng có chút gì đó ranh mãnh trong đó. Giống như Sakura đang hứng thú trong việc trêu đùa anh.
“Em biết mà, nếu hai chúng ta cứ tự đổ lỗi cho mình thì chuyện này sẽ không thể kết thúc nên tụi mình dừng lại và bỏ qua chuyện này nhé. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Nhé anh.”
Sakura nhẹ nhàng nói và mong muốn anh sẽ bỏ qua chuyện này. Cô không thích chuyện anh tự đổ lỗi cho bản thân mình vì cô. Sakura hiểu rõ anh muốn làm vậy vì không muốn thấy người em gái của mình buồn. Đối với Sakura anh là một người anh trai tốt, một người bạn thân, một người thân quan trọng không những thế anh còn là... Nghĩ đến đây Sakura chợt ngưng lại, cô cố gắng quậy quầy đầu để không nghĩ thêm gì nữa.
“Em sao thế, Sakura.”
“Dạ, không có gì đâu ạ.”
Thấy Sakura nói thế Yoshida cũng đồng ý bỏ qua mọi chuyện và vỗ nhẹ lên đầu cô. Sau đó, anh đứng dậy đem cất hai ly sữa họ vừa mới uống xong. Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã 5 giờ chiều. Yoshida nghĩ bây giờ làm cơm tối thì cũng không còn kịp nữa nên anh quyết định dẫn Sakura ra ngoài đi ăn sẵn tiện cũng cho cô thư thả cuối tuần vì ngày mai Sakura phải đi học trở lại rồi.
“Sakura, em có muốn ra ngoài ăn hôm nay không?”
“Vâng, nếu anh muốn thì chúng ta cùng đi thôi nhưng trước mắt em nghĩ mình cần tắm trước đã.”
“Ừm, vậy em đi tắm đi. Anh sẽ chờ em ở ngoài này.”
Nói chuyện với nhau xong, Sakura đi vào phòng ngủ lấy quần áo của mình và đi vào phòng tắm. Còn Yoshida cũng thay một bộ đồ lịch sự một chút. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc quần tây đen. Trong lúc chờ Sakura, anh lấy quần áo mà Sakura đã thu dọn trong phòng ngủ mà cô đã bỏ vào máy giặt đem ra ngoài ban công phơi.
Yoshida sau khi làm xong việc, anh đi vào trong nhà và thấy Sakura đã chuẩn bị xong. Hôm nay, Sakura đã tạo một dáng vẻ đẹp khác hoàn toàn làm cho Yoshida phải kinh ngạc đến mức suýt là rơi giỏ quần áo mà anh đang cầm trên tay. Nhìn cô trông xinh đẹp và quyết rũ hơn thường ngày.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ngắn làm lộ cặp đùi trắng nõn nà của cô và một chiếc áo màu trắng ngắn tay ôm sát người làm lộ ra vùng đồi núi trập trùng trước mặt anh. Mái tóc cô được buộc kiểu thác nước với mái vẫn thả dài nhưng được tết nửa đầu sau. Thấy Sakura bước ra với vẻ đẹp quyến rũ như thế làm cho trái tim Yoshida đập thình thịch không thôi được. Ngoài ra anh còn ngửi thấy mùi sữa tắm và mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô đang tỏa ra. Thật sự gần đây, Sakura ngày càng cởi mở hơn và bắt đầu có sở thích trêu chọc Yoshida. Điều này rất làm hại tim anh trong mấy ngày qua. Anh không biết ai đã bày trò này cho cô nữa.
Sakura thật ra cũng hơi ngại khi mặc bộ đồ làm lộ ra nhiều nơi nhạy cảm và da thịt của mình. Nhưng nếu là để tạo thiện cảm với người mà cô thích thì Sakura vẫn sẵn sàng làm để chiếm lấy trái tim anh. Chính Mina và Lily đã bày chiến lược này cho Sakura và Aoi còn góp ý thêm vài trò trêu chọc để giúp cho cô có thể thân thiết hơn với anh. Mặc dù ngay từ đầu, Sakura không muốn làm theo cách này cho lắm. Cô ngập ngùng hỏi anh với chất giọng hơi xấu hổ.
“Anh thấy... Thế nào ?... Bộ này có hợp với em không?”
“Ừm, em đẹp lắm nhưng nó lộ ra hơi nhiều da thịt. Em ngồi chờ anh một chút.”
Sakura khá vui vì anh đã khen nhưng cô cũng hơi ngại khi anh nhận ra điều đó. Nhưng có một chuyện làm cô hơi thắc mắc là tại sao anh Yoshida lại nói cô vào đợi ở đây và đi vào phòng ngủ. Một lúc sau, anh đi ra và cầm trên tay một chiếc quần tất mà cô đã mua cùng nhóm Mina cách đây hai tuần trước.
“Em mặc cái này vào đi.”
“Vâng, cũng được nhưng mà tại sao vậy anh?”
Sakura nghiêng đầu thắc mắc hỏi Yoshida với vẻ khó hiểu.
“Em cứ mặc vào đi, thời tiết dạo gần đây bắt đầu trở nên hơi lạnh một chút vì anh không muốn em bị lạnh đâu.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Sakura không chút phòng bị mặc nó vào chân trước mặt anh. Yoshida vội vàng quay lưng để tránh nhìn thấy cảnh gây đau tim đó. Anh cảm thấy Sakura khá thiếu phòng bị về những chuyện như tế nhị như vậy. Nếu là tên con trai khác chắc chắn đã nảy sinh ý đồ xấu với cô rồi. Thật ra, trong lòng anh cũng nổi lên một chút ham muốn đối với cô nhưng anh phải giữ mình phải thật bình tĩnh. Nếu chỉ cần anh thả mình một chút và làm hành động thiếu suy nghĩ thì chắc chắn Sakura sẽ từ mặt anh mất. Và Yoshida thật sự không muốn điều đó xảy ra.
Sau khi cô mặc nó vào chân xong, Sakura đi đến gần anh vỗ nhẹ vào lưng của Yoshida làm cho anh giật thót mình kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Sakura đi đến trước mặt anh nhìn anh mỉm cười nói.
“Mình đi thôi anh.”
“Ừm, chúng ta cùng đi thôi.”
Sau khi cả hai khóa cửa kĩ càng và đi xuống chung và hòa mình vào dòng người tấp nập khắp trên phố. Bây giờ đã bước vào tháng 8, không khí đã bắt đầu hơi se se lạnh một chút. Năm nay, mùa thu tới sớm hơn hằng năm rất nhiều.
Cả hai cùng nhau đi trên đường phố tấp nập người qua lại nhưng nhìn Sakura cảm thấy có chút hơi khó xử vì đây là lần đầu tiên cô ra ngoài với dáng vẻ như thế này. Có khá nhiều ánh mắt đang nhìn cả hai người đặc biệt là Sakura.
Cô cảm thấy hơi ớn lạnh khi thấy những ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn mình nên Sakura vội khoác lấy cánh tay Yoshida. Anh cũng cảm thấy hơi khó xử trước hoàn cảnh này vì ngực cô đang ép chặt vào cánh tay anh. Cảm giác mềm mại đó làm trong người anh hơi lâng lâng một chút nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì lợi ích của Sakura. Một phần anh cũng cảm nhận được những ánh nhìn xấu xa ấy đang dồn về phía Sakura. May mà có anh đi cùng cô chứ nếu cô đi một mình chắc chắn sẽ bị vài tên con trai đi lại tán tỉnh hoặc sẽ có vài tên nảy ý đồ xấu xa với Sakura.
Để làm cho Sakura cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhanh chóng dẫn cô đi qua dòng người tấp nập và đi đến một quán ăn nhanh ở ven đường đi. Đó là quán ăn McDonald's, một cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng trên thế giới, vào cuối tuần chỗ này luôn đông khách đến mức không có chỗ ngồi nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên anh đành dẫn Sakura đi vào đó. Cả hai mở cửa bước vào đi đến quầy thu ngân chọn món ăn và kiếm chỗ ngồi để chờ nhân viên phục vụ mang ra. Mặc dù hôm nay khá đông khách nhưng may mắn còn một chỗ trong góc của cửa hàng.
Cả hai hướng đến chỗ đó ngồi đối diện nhau và họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong lúc chờ món ăn được mang ra. Mặc dù đi vào cửa hàng thức ăn nhanh nhưng vẫn còn có vài ánh mắt hướng về anh và Sakura. Đúng là vẻ đẹp của cả hai rất thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng Sakura có vẻ nổi bật vì vẻ đẹp thanh cao của mình thu hút ánh nhìn của cả con trai và con gái. Còn Yoshida thì nổi bật không kém gì cô. Từ anh toát ra phong thái điềm tĩnh và trầm lặng cũng khá thu hút mọi người. Đó là hình tượng mà nam giới luôn mong muốn theo đuổi.
“Woa, nhìn họ kìa hợp nhau thật. Là người yêu chăng?”
“Nhìn là biết rồi, đúng là một cặp trai tài gái sắc thật.”
“Cô gái kia xinh đẹp thật, lại bắt chuyện một chút chắc được nhỉ?”
“Không được đâu, cô ấy có bạn trai rồi kìa, nhìn hai người họ thân thiết với nhau là hiểu rồi.”
Có khá nhiều lời xì xào bàn tán từ những bàn ăn khác khi nhìn thấy Yoshida và Sakura. Họ có vẻ khá thích thú và tò mò với cả hai người. Nhưng đồng thời trong lúc đó, ở một nơi cách họ ba dãy bàn có hai người đang chăm chú nhìn họ. Là Sara và Lani đang ngồi trong quán ăn đó và nhận ra khi cả hai người họ bước vào quán.
“Nè, nè Sara. Chúng ta qua đó chào hỏi họ đi.”
Lani hào hứng tính đứng dậy đi đến chỗ Yoshida và Sakura nhưng đã bị Sara cản lại.
“Khoan, cậu cùng tớ ngồi đây quan sát họ một chút. Cả hai người họ có gì đó khả nghi lắm.”
“Tớ thấy có gì đâu. Thì họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau mà.”
“Nhưng tớ cảm thấy có gì đó kì lạ lắm. Hai người đó thân thiết nhau hơn cả anh em bình thường.”
Lani nhìn kĩ lại thì mới nhận ra được điều đó. Thấy cả hai đang trò chuyện một cách rất thân mật và vui vẻ vượt quá mức là người thân trong gia đình.
“Đúng thật, giờ tớ mới thấy. Bây giờ tính sao, ngồi đây quan sát hay đi lại bắt chuyện?”
“Trước mắt cứ ngồi đây quan sát coi sao đã rồi ta mới tính tiếp.”
Sara nói với vẻ nghiêm túc, cô muốn thấy phản ứng giữa hai người ra sao.
Yoshida và Sakura cảm thấy khá gượng gạo khi trò chuyện với nhau trước ánh nhìn của mọi người. Một phần cô cũng cảm thấy khá khó khi đối diện trước mặt Yoshida. Nhìn thấy anh vui vẻ tươi cười nói chuyện với cô như vậy trong lòng cô cũng rất vui nhưng cũng có chút hơi khó xử một chút. Vì Sakura cảm giác đây giống như là một buổi hẹn hò vậy.
Còn Yoshida thì cũng có cảm giác giống như Sakura. Cảm giác như là buổi hẹn hò giữa anh và cô dù cả hai chỉ là anh em. Yoshida cảm nhận được sự gượng gạo từ cô nên đã cố giấu đi sự xấu hổ và trò chuyện với Sakura nhằm xóa đi cảm giác ngại ngùng của cả hai. Tất nhiên, Sakura cũng hiểu được điều đó nên cũng cố gắng trò chuyện với anh. Và quả nhiên họ dần dần xóa đi sự gượng gạo cùng nhau vui vẻ trò chuyện với nhiều đề tài khác nhau. Nhưng Yoshida có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nhưng anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Trò chuyện được một lúc, món ăn của cả hai đã được dọn ra. Bao gồm hai phần Hamburger phô mai thịt bò cùng với khoai tây chiên size M và hai ly coca size L. Cả hai cùng chúc nhau dùng bữa ngon miệng và bắt đầu ăn.
Từ xa Lani và Sara đang nhìn họ một cách chăm chú. Lani cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khích. Còn Sara thì cảm thấy khá khó chịu khi cả hai trò chuyện với nhau vui vẻ đến như vậy. Anh chưa bao giờ trò chuyện vui vẻ với cô như vậy bao giờ cả. Điều đó làm cho cơn ghen tức trong người Sara nổi lên. Cùng lúc đó, Nishikawa từ trong nhà vệ sinh đi ra cũng đi ăn chung với nhóm Sara và Lani. Ban đầu, anh cũng tính gọi Yoshida nhưng nghĩ hôm nay anh thích ở nhà cùng với Sakura hơn ra ngoài nên anh không có gọi Yoshida. Hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng Sakura nên anh hiểu Yoshida muốn dành thời gian hết ngày hôm nay cho người mà Yoshida yêu.
“Ủa, hai người nhìn gì chăm chú quá vậy?”
Nishikawa vừa từ nhà vệ sinh đi ra đang vừa lau tay vừa nhìn về hướng Lani và Sara đang nhìn thì thấy Yoshida và Sakura đang vừa trò chuyện và đang dùng bữa cùng với nhau.
“Oh, là Yoshida và Sakura. Cứ tưởng cậu ấy không ra ngoài giờ này chứ. Lại chào hỏi chút.”
Nishikawa định đi đến thì bị Lani kéo lại ngồi vào ghế ngay bên cạnh mình.
“Anh bị ngốc à? Họ đang hẹn hò đó, đừng có lại làm phiền họ chứ.”
“Thế à? Vậy thì không nên làm phiền rồi.”
Nishikawa vui vẻ đồng ý ngồi quan sát cùng Lani và Sara.
“Tôi nghĩ họ không hẹn hò với nhau đâu. Là anh em với nhau mà.”
Sara lên tiếng nói.
“Nhưng Sara nè, hai người họ đâu phải là anh em ruột đâu.”
Lani lên tiếng đáp lại lời Sara.
“Tôi cũng nghĩ họ đang hẹn hò với nhau đó. Nhìn hai người họ ngày càng thân thiết với nhau rồi đó.”
Nishikawa thích thú quan sát người bạn của mình đang vui vẻ bên cô gái cậu ấy yêu. Anh vui vẻ thầm nghĩ
“Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến với Yoshida rồi.”
Cả hai đang ngồi ăn cùng nhau, đột nhiên Yoshida vươn tay đến chạm vào má Sakura làm cho cô đỏ hết cả mặt vì xấu hổ và cô nhận được sức sát thương cực lớn vào trái tim. Cô chỉ biết xấu hổ nhắm mắt lại để tránh nhìn thẳng vào mắt của Yoshida, nhưng anh chỉ chạm nhẹ vào má cô một chút rồi liền rời ra.
“Trên mặt em dính một chút vụn bánh nè anh vừa lấy ra rồi đó.”
“Hểh?”
Sakura tỏ ra ngạc nhiên.
“Em sao thế? Anh chỉ lấy vụn bánh trên má em thôi mà.”
“Dạ, không có gì đâu ạ.”
Sakura khó xử cắm cúi ăn bánh Hamburger đang dang dở. Yoshida cũng khó xử vì anh nhận ra hành động đáng xấu hổ mình vừa làm với Sakura. Anh uống một chút coca để lấy lại chút bình tĩnh. Còn nhóm Nishikawa thì vui vẻ phấn khích lấy máy ảnh ra chụp để mai có chuyện chọc Yoshida.
Cả Lani và Nishikawa đều muốn thấy gương mặt xấu hổ của Yoshida vào ngày mai. Chỉ riêng Sara đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sakura. Cô cảm thấy khá ghen tị với Sakura khi có thể trò chuyện vui vẻ với người con trai mình thích. Thấy cảnh đó làm cho cô có chút đau trong tim, hai người họ rất hợp tính nhau, tâm đầu y hợp.
Sau khi Sakura và Yoshida dùng bữa xong, cả hai người họ đến quầy thu ngân tính tiền. Nhóm Nishikawa cũng nhanh chóng bám theo bọn họ và cũng thấy cảnh Sakura khoác tay Sakura đi trên đường phố. Bây giờ, chắc cả hai đang khá là hạnh phúc.
“Tiến triển này... Nhanh hơn tớ nghĩ nhiều rồi đấy.”
Nishikawa lên tiếng cảm thán.
“Ừ, cái này là thân quá mức rồi đấy.”
Lani vui vẻ tiếp lời Nishikawa, chỉ riêng Sara từ nãy tới giờ không nói gì. Nhận thấy bầu không khí u ám của Sara, Nishikawa liền hỏi Lani.
“Này không lẽ Sara thích Yoshida à?”
“Sao... Sao cậu biết hay vậy?”
“Thì quan sát nãy giờ Sara cứ đăm đăm nhìn hai người họ với ánh mắt khó chịu vô cùng và cả bầu không khí u ám của cô ấy nữa.”
“Haizz, vậy tớ cũng không cố giấu nữa. Đúng như những gì cậu nghĩ đó Nishikawa.”
“Ừ, nhưng không phải hai người họ cũng đang khá thân thiết sao? Tớ thấy trên công ty họ cũng trò chuyện vui vẻ lắm mà.”
“Thì đúng là như vậy nhưng không thân bằng với Sakura.”
“Thì đúng mà, dù sao con bé cũng ở chung nhà với Yoshida và gặp mặt cậu ấy nhiều hơn nên phải thân thiết hơn rồi.”
“Chưa hết, đã vậy còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa. Tớ tin chắc đứa con trai nào cũng phải xiêu lòng với con bé thôi.”
“Ừ, tớ cũng công nhận như vậy thật. Mà trận chiến này ai sẽ thắng Sara hay Sakura?”
“Hỏi tớ theo phe nào thì tớ là đồng minh của sự thú vị. Mà theo tớ nghĩ Sakura sẽ thắng.”
“Hừm, chưa chắc đâu, sau chuyện này chắc chắn Sara sẽ phải tích cực hơn nhưng coi bộ cũng thú vị à nha.”
Cả hai người nói chuyện khá nhỏ nên Sara không nghe thấy. Cô vẫn cứ tiếp tục theo dõi nhóm Yoshida.
“Khó chịu quá, mình thật sự không muốn thấy cảnh này chút nào? Có nên lên phía trên gặp Yoshida không? Chứ nếu bám theo như vậy khác gì stalker.”
Nghĩ vậy, Sara lên tiếng nói với mọi người.
“Thôi, tớ về đây, cứ bám theo họ như vậy tớ thấy không ổn, giống như xen vào chuyện tình cảm của họ vậy?”
“Ừ, vậy cậu về đi. Tớ với Nishikawa muốn theo tớ cùng.”
“Ừ, đúng đấy. Với lại tớ cũng có hẹn đi mua đồ chung với Lani.”
“Ủa có hả?”
“Có mà.”
“Vậy tớ về nha.”
“Ừ, bye bye cậu.”
Lani vẫy tay tạm biệt. Sara cũng nhẹ nhàng đáp xoay lưng rời đi. Khi cô chuẩn bị tiếp tục thì Nishikawa đột ngột nắn tay Lani làm cho cô hơi hoảng.
“Ơ... Nishikawa.”
“Đi lẹ lên bọn họ đi xa lắm rồi kìa.”
“Ừ, được rồi đi nhanh thôi.”
Cả hai người bám đuôi Yoshida và Sakura đến trung tâm thương mại. Cả hai đi lên tầng hai của trung tâm thương mại và hướng đến nhà sách. Lần này, họ vào đây để mua thêm bút vài vài quyển vở để chuẩn bị cho ngày mai nữa.
Tiếo đến họ đi vào cửa hàng quần áo để mau thêm đồ cho Sakura. Nhìn Sakura khá thích thú khi nhìn những bộ quần áo mới. Anh cũng muốn làm Sakura vui nên đã đề nghị sẽ mua thêm đồ cho cô.
“Em có thích bộ nào cứ lựa đi?”
“Vâng, nhưng trước nay anh chỉ mua đồ cho em mà em lại chẳng tặng được gì cho anh.”
Sakura nói với vẻ hơi buồn vì cô cảm thấy áy náy khi chỉ toàn nhận từ anh.
“Ừm, vậy thì. Em lựa giúp cho anh một bộ đi, anh sẽ coi nó như là một món quà. Được chứ?”
“Vâng, vậy em sẽ lựa cho anh một bộ thật đẹp ạ.”
Sakura và Yoshida cùng nhau đi đến một khu quần áo dành cho nam. Sakura nhìn một lúc lần lượt qua các bộ quần áo thì thấy một chiếc áo thun màu xanh ngọc với các họa tiết đơn giản trên áo. Cô cầm thử nó cảm thấy chất liệu vải khá mát mẻ. Anh nghĩ cô sẽ thích nên đã lấy nó ra cho anh xem. Yoshida vui vẻ ướm nó lên người và soi nó trước gương. Sakura cũng cảm thấy khá lo lắng không biết nó có hợp với anh không vì cô chỉ chọn theo cảm nhận chủ quan của mình.
“Ừm, cũng được đấy chứ, cảm ơn em nhiều lắm nha. Bây giờ, chắc lựa đồ cho em được rồi nhỉ.”
“Vâng nhưng... Anh có muốn mua thêm vài bộ nữa không em sẽ cố lựa cho anh những bộ thật đẹp.”
“Anh không cần nhiều đồ đến thế đâu.”
“Nhưng, em nghĩ rằng...”
Yoshida không để cho Sakura nói hết câu nhẹ nhàng nắm tay Sakura dắt cô qua khu quần áo dành cho nữ. Sakura chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận đi theo anh. Cô lựa những bộ đồ thật đẹp và mặc thử nó trong buồng thay đồ cho Yoshida xem và đánh giá. Đối với anh, Sakura mặc bộ đồ nào cũng hợp. Nhưng đến khi Sakura mặc một bộ đồ khá mát mẻ cho Yoshida đem làm cho anh đỏ hết mặt. Yoshida đánh mắt đi chỗ khác tránh nhìn trực tiếp vào Sakura. Cô đang mặc một bộ đồ ngắm tay màu hồng với họa tiết cánh hoa trên đó, nhưng nó làm lộ ra những đường cong quyến rũ trên người Sakura và hơi hở ra ở phần ngực một chút. Thấy biểu cảm của Yoshida, Sakura liền hỏi anh.
“Em mặc bộ này không được đẹp lắm đúng không anh?”
“Không phải nhưng...”
Yoshida không thể nói thành lời, bây giờ tâm trí anh không ổn định được một chút nào khi thấy Sakura trong bộ dạng này. Bây giờ nhìn thấy cô thiếu phòng bị và không để ý gì khi mặc bộ đồ đó cho anh xem. Còn Lani và Nishikawa thì khá thích thú khi thấy biểu cảm khó xử của Yoshida. Sakura cảm thấy khó hiểu đi đến trước mặt anh làm cho anh thấy rõ vùng đồi núi ở trước mặt mình.
“Nhưng sao anh?”
“Tóm lại, em cứ lấy nó đi. Chứ cứ như vậy anh khó xử lắm.”
“Vâng, vậy em lấy nó nha.”
Sakura đi lại vào buồng thay đồ với vẻ cảm thấy khó hiểu tại sao anh ấy lại cứ ấp a ấp úng, mắt thì nhìn đi chỗ khác kiểu như đang tránh mặt cô. Sakura nhìn lại mình trong gương thì cô liền hiểu ra vấn đề. Bộ đồ này quá hở hang mặc dù không nhìn thấy bên trong nhưng nó hơi hở phần ngực một chút. Giờ Sakura đang cảm thấy khó xử vô cùng vì đã mang dáng vẻ táo bạo đó trước mặt Yoshida đã thế còn lá chốn đông người. Nhưng may mắn thay trong cửa hàng quần áo khá thưa người, cũng không có quá nhiều khách mua sắm vào giờ này.
Một lúc sau, Sakura mới đi ra và chọn những bộ đồ mình mua được đem ra quầy tính tiền. Yoshida rút thẻ tính dụng ra cho nhân viên tính tiền, nhưng Sakura nói với anh.
“Còn chiếc áo của anh để em tính tiền cho anh nha. Dù gì thì em cũng là người lựa cho anh mà.”
“Không sao để anh tính cho, cái áo này cũng không có bao nhiêu đâu em cứ để dành tiền đi.”
“Không, để em tính tiền cho anh nha.”
“Nhưng mà... ”
Cả hai cứ tranh cãi qua lại tranh giành ai trả tiền. Mà Sakura ngày càng nhấy quyết muốn trả tiền cái áo cho anh. Yoshida không đồng ý nhưng anh đành miễn cưỡng chấp nhận trước sự quyết liệt của Sakura. Ngay sau khi thanh toán xong, cả hai người cùng nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Còn Nishikawa thì cùng Lani lựa đồ giúp cô ở trung tâm thương mại.
“Nishikawa, cậu nghĩ thế nào sau khi chứng kiến những điều vừa rồi?”
Lani vừa nói với vẻ thích thú trong lúc đang lựa đồ.
“Hừm phải nói sao ta? Theo tớ nghĩ cứ cái đà này Sakura thắng chắc.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Sara khó lòng có cửa rồi.”
Cả hai khá vui vẻ bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Còn Sara thì vừa về đến nhà, mệt mỏi ngã lưng lên ghế suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Cô nghĩ cứ tiếp tục thế này thì khả năng mình thua sẽ rất cao nên chỉ còn cách cô phải tấn công thẳng mặc dù hơi gấp gáp một chút.
Sáng hôm sau, Sakura xuất hiện trước mắt Yoshida trong bộ đồng phục học sinh hoàn hảo. Cô khoác chiếc áo khoác màu xanh đen tinh tế với huy hiệu của trường, kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong, tạo nên điểm nhấn cho ngoại hình thêm phần hoàn thiện. Với chiếc váy dài tới đầu gối, cô ẩn giấu điều đỗi mộng mơ ở phần đùi quyến rũ. Mặc dù giữa trời lạnh, tuy nhiên, Sakura vẫn quyết định giữ vững phong cách của mình bằng cách chọn một đôi quần tất phù hợp.
Yoshida không thể rời mắt khỏi cô người khi nhìn thấy Sakura trong bộ đồng phục. Cô trông trưởng thành hơn rất nhiều, và anh không thể ngừng nhìn vào nhan sắc quyến rũ của cô. Sakura bất ngờ hỏi anh về bộ đồng phục của mình với ánh mắt bẽn lẽn, nhưng Yoshida không thể nào kiềm chế sự thích thú khi xưng danh khẳng định.
“Trông em rất đẹp đấy!”
Câu trả lời vừa đầy yêu thương vừa đầy chân thành của Yoshida khiến Sakura cảm thấy rất vui lòng. Cô thầm mừng rỡ trong lòng vì những nỗ lực chăm chỉ của mình đã được đáp lại bằng lời khen ngợi của người mình yêu quý.
Sau đó cả hai cùng vui vẻ ăn sáng, sau đó Yoshida đã đưa Sakura đến trường bằng chiếc xe môtô của mình. Chiếc xe của anh gây ấn tượng với tất cả các học sinh trong trường họ. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Yoshida và Sakura. Sakura đưa nón bảo hiểm cho anh, Yoshida vui vẻ nhận lấy và nhẹ xoa đầu cô.
“Hôm nay, em đi học vui vẻ nhé. Nếu hôm nay tăng ca thì anh sẽ nhắn tin với em. Mà nếu em muốn về thì nhớ về cùng nhóm Mina nhé. À còn đây là cơm trưa của em nè.”
Yoshida đưa hộp cơm trưa cho Sakura và cô vui vẻ nhận lấy nó.
“Vâng, em cảm ơn anh ạ.”
“Ừ, vậy anh đi nha.”
“Tạm biệt anh nha.”
Yoshida gật đầu và lái xe đi. Sakura đang vui vẻ đi vào trường thì nhóm Mina cũng vừa đi tới. Cả bốn người chào hỏi với nhau và cùng nhau đi vào trường. Tất cả mọi người đều nhìn vào cả bốn người họ vì sự xinh đẹp của họ tựa như thiên sứ giáng trần. Kể từ đó, tứ đại thiên sứ là biệt danh của cả bốn người bọn họ. Lần trước do đã đi tham quan trường nên họ rất nhanh chóng tìm được lớp học của mình. Họ đi vào lớp nhanh chóng dành được sự chú ý của mọi người. Cả các bạn nam lẫn các bạn nữ liền bu lại chỗ bọn họ liên tục làm quan cả bốn người làm cho bọn họ không kịp trả lời. Một lúc sau, giáo viên vào lớp bọn họ mới được giải vây.
“Chào các em, thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Nagasaki Shimura. Thầy là giáo viên dạy toán của lớp, mong các em được các em giúp đỡ nhé và các em cùng cố gắng nỗ lực từ đầu năm nha.”
Thầy giáo này trông khá là trẻ, chắc cũng tầm 30-35 tuổi. Và gương mặt trông khá vui vẻ và tràn đầy sức sống. Thầy ấy chắc chắn là một giáo viên dễ tính và đầy nhiệt huyết.
“Vâng ạ.”
Cả lớp đều đồng thanh hô vang lên.
“Được rồi, bây giờ bắt đầu từng trò giới thiệu nhé về bản thân nhé. Ừm, trò nào là Kikuchi Mina.”
“Vâng là em ạ.”
Mina nhẹ nhàng đứng lên giới thiệu bản thân.
“Chào tất cả mọi người, mình là Kikuchi Mina. Kể từ bây giờ mong mọi người giúp đỡ.”
Sau Mina là tới lượt Sakura, Aoi và Lily
“Xin chào các bạn, mình tên là Hikari Sakura. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới.”
Sakura nhẹ nhàng cúi đầu chào.
“Chào mọi người, mình là Tanaka Aoi, kể từ bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người và mong mọi người cũng giúp đỡ mình.”
“Mình tên là Takanata Lily, mong chúng ta sẽ có thể vui vẻ giúp đỡ với nhau trong tương lai nhé.”
Sau đó là tiếp tục những bạn khác trong lớp giới thiệu về bản thân của mình. Sau khi người cuối cùng giới thiệu xong, thầy tiếp tục nói.
“Ừm, cảm ơn các trò rất nhiều vì đã giới thiệu bản thân cho tất cả mọi người biết. Bây giờ thì, thầy sẽ phổ biến về hoạt động của nhà trường và cách thức dạy học của các giáo viên trong trường.”
Theo lời thầy ấy nói thì do quy chế mới nên là các học sinh sẽ theo phương thức tự học để tránh việc học sinh thụ động trong việc học tập. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập cá nhân để suy nghĩ và phát triển bản thân. Giáo viên sẽ giảng giải những chỗ họ sai trong câu trả lời của học sinh sau đó giáo viên sẽ giảng bài và đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh cho cả lớp.
Sakura thầm nghĩ chắc sắp tới sẽ rất khó khăn trong việc học tập nhưng điều đó lại làm cho cô khá phấn khích thay vì chán nản. Cô khá thích việc tự tìm hiểu bài học thay vì nghe giáo viên giảng bài. Sakura cũng nhận thức được rằng học sinh khá bị động trong học tập nên thành ra không thể phát huy hết khả năng của mình. Và cô cũng rất thích học. Còn các học sinh khác thì than vãn lo sợ cho sắp tới.
“Xem ra là mọi chuyện sắp tớ sẽ khá khó khăn lắm đấy. Mấy cậu có lo không? Tớ thì không vấn đề gì về việc đó.”
Mina hỏi mọi người.
“Ừm, tớ không vấn đề gì đâu.”
Sakura vui vẻ đáp lời Mina.
“Tớ thì khá lo lắng đó.”
“Tớ cũng vậy đó. Lo lắm.”
Lily và Aoi thì học không quá tốt nhưng cũng ở mức khá tốt nhưng cũng làm cho họ gặp khó khăn với cách dạy học mới này.
“Yên tâm, nếu hai cậu gặp khó khăn thì tớ với Sakura sẽ giúp hai cậu những chỗ hai cậu không hiểu.”
“Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức trong khả năng để giúp hai cậu.”
Sakura và Mina vui vẻ nói sẽ giúp đỡ hai người bọn họ.
“Vậy bọn tớ cảm ơn hai cậu trước nha.”
“Sắp tới phải nhờ đến hai cậu nhiều rồi.”
Mina và Lily cảm ơn Mina và Sakura. Và họ cũng đã bớt lo lắng hơn một chút.
“Được rồi, bây giờ thầy sẽ phân cán bộ lớp cho các bạn trong lớp. Trước mắt, thầy sẽ dựa theo thành tích của kì thi tốt nghiệp sơ trung lần trước làm ban cán sự tạm thời.”
Tất cả mọi người trong lớp đều đang khá phấn khích và cũng mong mình được chọn làm ban cán sự lớp. Thầy ấy nhìn vào danh sách xếp hạng lần trước và thấy có hai người đồng hạng nhất.
“Ừm, hơi khó chọn nhỉ. Có tới hai bạn đồng hạng là trò Sakura và trò Mina cả hai đều đạt số điểm khá cao trong kì thi vừa rồi và xếp hạng 3 trong tất cả các học sinh trong kì thi vừa rồi.”
Cả Sakura và Lily cũng khá bất ngờ vì mặc dù biết điểm họ khá tốt nhưng không ngờ họ lại xếp hạng cao đến như vậy. Nhưng giờ đang gặp khó khăn trong việc chọn ai là lớp trưởng. Sakura thì không đủ mạnh mẽ để lãnh đạo lớp và chính bản thân cô cũng hiểu rõ điều đó nên cô đã đứng lên nói.
“Thưa thầy, mong thầy hãy nhường chức lớp trưởng cho bạn Mina. Bạn ấy năm ngoái làm lớp trưởng và có rất nhiều kinh nghiệm. Không những vậy cậu ấy còn tham gia các hoạt động của nhà trường nên em nghĩ bạn ấy rất hợp cho vị trí này.”
Sakura nói lên suy nghĩ của mình về Mina làm cho cô rất vui khi hiểu được những gì Sakura nghĩ về mình. Thầy giáo cũng gật đầu đồng ý.
“Vậy thì theo lời của trò, Mina sẽ là lớp trưởng, còn em sẽ là lớp phó nhé.”
“Ơ... Nhưng em... Không đủ năng lực đâu ạ.”
“Cậu cứ yên tâm mình sẽ giúp cậu mà.”
Mina nói.
“Đúng rồi đấy, em cứ tạm thời nhận chức vụ này đi, thầy tin tưởng em sẽ làm được. Nếu gặp khó khăn cứ hỏi trò Mina hoặc thầy cũng được.”
“Vâng ạ.”
Sakura nhẹ nhàng đáp và ngồi xuống.
Tiếp đó, thầy bắt đầu phân chia ban cán sự lớp như lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ, tổ trưởng của các nhóm trong lớp. Sau đó, họ còn được thầy giới thiệu về các khu vực trong nhà trường và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, rẩy may mắn nhóm Sakura được ngồi khá gần nhau nhưng cũng là chỗ ngồi khá nguy hiểm. Mina và Sakura ngồi cạnh nhau ở bàn đầu tiên đối diện bàn giáo viên, còn Lily và Aoi thì ngồi ngay sau họ. Nhưng nếu ngồi gần nhau như vậy sẽ rất tiện cho việc chỉ bài cho hai người ở dưới trong lúc kiểm tra nhưng cũng rất nguy hiểm nếu bị phát hiện.
Nói chung, tuần đầu tiên bọn họ chỉ giao lưu và trò chuyện để làm quen trường lớp thôi.
Mỗi khi hết giờ, nhóm Mina cũng thường đi về chung với nhau. Những lúc ra về sớm, họ thường tạt vào quán nước cùng nhau trò chuyện với nhau. Do đó, Yoshida cũng không cần phải đón cô vào tuần đầu tiên của buổi học.
Và hôm nay là ngày cuối tuần thứ 6, cũng như thường ngày Yoshida cũng chở Sakura đến trường và vẫn gây sự chú ý với mọi người nhưng có vẻ đã giảm bớt đi chút ít so với ngày đầu tiên. Hôm nay tới lượt trực nhật của Mina và Sakura nên họ tới sớm hơn thường lệ.
Sakura đến lớp thì mới có lác đác vài người, còn Mina thì vẫn chưa thấy đến. Cô thầm nghĩ.
“Chắc cậu ấy lại ngủ quên nữa rồi. Thiệt tình à, thôi mình cứ làm trước phần việc mình cần làm cái đã.”
Sakura lắc đầu mỉm cười nhìn vào chỗ ngồi của Mina. Cô đặt cặp sách của mình xuống ngay cạnh chỗ của cô và bắt đầu công việc trực nhật của mình. Trong lúc Sakura đang lau bảng thì có một bạn nữ mà Sakura mới quen nhẹ nhàng đi đến bắt chuyện với cô. Đó là Suzuno, một người con gái có vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt khá thanh tú với mái tóc đen dài óng mượt cùng với thân hình khá thon gọn. Cô là người đứng thứ hai sau Sakura và Mina.
“Chào cậu, Sakura.”
“Ừm, chào cậu, Suzuno. Cậu tìm có chuyện gì thế?”
Sakura ngừng lại công việc của mình quay lại bắt chuyện với Mizuno.
“À, cho mình hỏi nhé? Người hay chở cậu đến là ai vậy? Hai người có quan hệ gì với nhau thế?”
Sakura hơi giật mình khi nghe Suzuno hỏi cô về điều này. Nhưng Sakura cũng không bất ngờ vì dạo gần đây họ rất gây chú ý đến các học sinh trong trường nên khi Mizuno thắc mắc về điều này cũng không có gì lạ.
“À, anh ấy là Yoshida. Anh trai của mình đó.”
Sakura vui vẻ trả lời.
“Thật à, nhìn anh ấy đẹp trai thật đấy. Cậu giới thiệu cho mình làm quen với anh ấy được không?”
Suzuno hứng khởi nói với Sakura.
“Ừ, cũng được thôi nhưng đợi có dịp nào rảnh đi mình sẽ giới thiệu cho nhé.”
“Vậy mai nhé, có được không?”
“Ngày mai hả? Để tớ hỏi anh ấy coi sao? Nếu có gì tớ liên lạc với cậu.”
“Ừ, vậy tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi nhé.”
“Ừ, cũng được thôi.”
Sakura lấy điện thoại cho Suzuno quét mã QR để kết bạn. Sau khi trao đổi cách liên lạc Suzuno vui vẻ quay lại chỗ ngồi với những người bạn tiếp tục trò chuyện. Vừa lúc đó, Mina cũng vừa đi vào thấy được cảnh đó nên hỏi Sakura.
“Chào cậu nhé, Sakura. Mình xin lỗi nha, mình ngủ quên mất.”
“Không sao đâu, mình là luôn phần của cậu rồi, giờ chỉ cần lau bảng nữa là xong.”
“Xin lỗi cậu nhé, để cậu lo luôn phần của mình. Mà này, nãy cậu nói chuyện gì với Mizuno vậy?”
“À, cậu ấy muốn làm quen với anh Yoshida nên tớ trao đổi với cậu ấy phương thức liên lạc.”
“Nè, cậu không phòng bị gì hết đó Sakura à?”
“Là sao? Tớ không hiểu lắm?”
“Haiz, thiệt tình cậu thật sự không hiểu à? Cậu để đó tớ lau bảng giúp cậu cho. Cậu cứ về chỗ ngồi đi rồi tớ sẽ giải thích cho cậu.”
Mina đi lên bục lấy khăn lau của Sakura, cô cũng chỉ đành nghe lời của Mina về chỗ ngồi của mình. Sau khi Mina lau bảng xong, cô đi xuống bắt đầu giải thích cho Sakura.
“Tớ nói cậu nghe nè, anh Yoshida có ngoại hình rất là điển trai, không những vậy anh ấy là một con người tài năng toàn diện không khiếm khuyết. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, với lại gần đây anh Yoshida rất hay xuất hiện ở trường và rất thu hút các nữ sinh khác. Tớ nghe nói gần đây, có vài người bắt đầu tiếp cận anh ấy nên cậu nên cẩn thận. Có thể anh ấy sẽ bị ai đó cướp mất, trong đó có thể còn có cả Mizuno. Ngoài ra, cả cô gái trợ lý của anh Yoshida cũng rất đáng lo ngại. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ bị cướp mất khỏi cậu đó.”
Nghe lời Mina giải thích, Sakura thật sự cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này vì nghĩ anh Yoshida sẽ mãi ở bên mình. Nhưng khi nghe những điều mà Mina nói, cô cũng cảm thấy khá lo lắng và cũng rất có khả năng đó.
“Thật chứ? Liệu có lẽ nào anh ấy... ”
“Cậu yên tâm đi, tớ chỉ nói là có khả năng thôi. Với lại theo tớ quan sát anh ấy cũng đang có ý với cậu nên Sakura không cần phải lo. Nhưng không được vì thế mà cậu chủ quan.”
“Cậu.. Cậu... Nói gì vậy? Anh ấy... Không hề... Có... Ý gì... Với mình đâu. Anh ấy chắc chắn...không hề có thứ tình cảm như kiểu “thích” mình đâu. Thật đó.”
Sakura cực kỳ ngại ngùng trước Mina khi nói về việc Yoshida có thể đang thích mình, bởi cô không chắc rằng tình cảm của Yoshida đối với mình là gì. Dù cô muốn cảm thấy hạnh phúc bên Yoshida, muốn cho anh biết tình cảm của mình dành cho anh nhưng không muốn làm cho anh khó xử và cả hai không thể tự nhiên trò chuyện như trước nữa. Với lại Sakura không đủ dũng khí để nói với Yoshida.Vì thế, cô chôn giấu cảm xúc trong lòng và mong muốn anh được hạnh phúc.
Ở công ty, Yoshida và Nishikawa đang hì hục làm việc rất cật lực vì sếp vừa giao cho họ một đống công việc. Hiện giờ, họ đang cố hết sức để xong việc trước chiều hôm nay để nộp cho Chủ tịch. Nếu không kịp thì sẽ có hậu quả rất lớn. Cả Lani và Sara cũng đang cố hết sức để trợ giúp cho cả hai người. Anh cũng đã nhắn tin nói với Sakura hôm nay sẽ về trễ nên nói cô cứ về nhà trước với nhóm Mina. Cô cũng đã nhắn tin lại với anh nói sẽ về nhà cẩn thận nên nói anh cứ yên tâm làm việc.
Mãi đến chiều họ cuối cùng đã xong hết mọi chuyện. Ngày khi cả Yoshida và Nishikawa nhấn nút Enter gửi báo cáo cho Chủ tịch. Cả hai người họ ngã lưng xuống ghế thở hắt một hơi cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm xong mọi chuyện. Họ đã làm hết sức đến mức bỏ luôn cả bữa trưa để cố gắng gửi báo cáo cho Chủ tịch sớm nhất có thể. Cả Lani và Sara cũng mệt rã rời, cả họ cũng bỏ bữa trưa để hỗ trợ cho hai người.
“Mệt quá, tớ đói lắm rồi.”
Nishikawa rên rỉ thanh vãn nói khi ngã lưng lên ghế và ngửa mặt lên trần nhà.
“Tớ cũng đó lắm. Làm như có mình cậu vậy.”
Yoshida đáp lời Nishikawa.
“Giá như giờ có bánh bao ăn thì tốt nhỉ. Đúng không Sara.”
“Ừ, vậy để tớ đi mua cho. Dù có hết mệt.”
“Vậy để tôi đi cùng cô, chứ nhiều như vậy cô không cầm hết được đâu. Với lại phải mua nước cho mọi người nữa chứ không uống nước thì sẽ khát lắm đó.”
“Ừm, vậy... Cũng được... ”
Cả hai người cùng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc cùng nhau mua bánh bao và nước uống cho mọi người. Để lại Nishikawa và Lani ở trong phòng làm việc. Cả hai người bắt đầu thả lỏng ra vươn vai để làm thoải mái cơ thể khi ngồi trên ghế quá lâu.
“À, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đã thật đấy, đúng không Lani?”
“Ừ, sướng thật. Nãy giờ làm việc căng thẳng muốn chết. Tớ tưởng tớ xỉu luôn rồi chứ. Lâu lắm rồi tớ mới phải chạy deadline nhiều tới vậy.”
“Mà này, nãy cậu cố tình nói muốn ăn bánh bao chủ yếu là muốn để hai người họ đi riêng với nhau chứ gì?”
“Đúng là Nishikawa có khác nhỉ? Biết được ý của tớ. Với lại tớ nghĩ Yoshida sẽ đi cùng với Sara vì sợ cô đang mệt và sẽ không có sức cầm nhiều đồ như vậy đâu.”
“Vậy điều đó chứng tỏ rằng...”
“Yoshida có sự quan tâm đến Sara.”
Lani chốt lại kết luận của mình.
“Ái chà, vậy thì căng rồi đây. Đối thủ của Sakura đang ngày càng cố gắng hết mình để làm thân với Yoshida. Bây giờ, tớ thấy khó đoán được kết quả rồi đấy.”
“Tớ cũng thấy như vậy. Bây giờ, ai ra tay trước là người đó sẽ dành chiến thắng nhưng mà tớ vẫn nghĩ Sakura sẽ thắng vì Yoshida có tình cảm với Sakura.”
“Nhưng tớ lại nghĩ Sara cũng có thể thắng vì cả hai ngày càng thân thiết. Gần đây, Sara thường hay rủ Yoshida cùng đi uống nước khi tan làm. Chắc sau khi chứng kiến vụ việc đó làm cho Sara sốt sắng hơn để nâng cao tình cảm của cô ấy và Yoshida.”
“Ừ, chắc chắn là thế rồi. Nhưng phải lựa chọn thời điểm thích hợp nữa để thổ lộ. Đó mới là vấn đề thiết yếu.”
“À, Nishikawa chúng ta cá cược trận này đi. Ai thắng người đó phải bao tiền ăn cho người kia trong vòng 1 tháng. Chơi không?”
“Ừ, cũng được đó. Tớ đặt cược cho Sakura vì tớ tin con bé sẽ thắng.”
“Còn tớ thì chọn Sara, dù rất thích Sakura nhưng tớ nghĩ nỗ lực của Sara sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.”
Cả hai đều hừng hực khí thế và mong chờ kết quả của vụ cá cược này. Nishikawa đặt cược cho Sakura vì anh tin tưởng Yoshida sẽ không bao giờ phản bội tình cảm của Sakura và anh sẽ không nhẫn tâm làm cho cô buồn. Bởi vì Nishikawa biết Yoshida hiểu được cảm giác con người hơn bất kì ai. Anh cũng hiểu được cảm giác bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng nó đau đớn đến thế nào. Vì vậy Nishikawa rất tin tưởng Yoshida vì anh rất yêu thương Sakura.
Yoshida và Sara cũng vừa mua xong đồ ở cửa hàng tiện lợi gần công ty. Yoshida cầm giúp cho Sara nước và cả bánh bao nên cô hầu như không có gì để cầm. Và cả tiền bánh và nước cũng là do anh trả. Cô cảm thấy khá vui vì anh giúp cô nhiều đến như vậy và gần đây anh có vẻ quan tâm cô nhiều hơn trước. Sara cảm thấy sắp đến lúc nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng cô vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
“Cảm ơn nhiều nhé, Yoshida. Vì anh đã đi chung với tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha.”
“Không sao đâu, là do tôi tự nguyện mà. Vì tôi thấy cô đang mệt nên sợ không thể đem hết được những thứ này.”
“Vui thật đấy nhỉ. Đây hình như là lần đầu chúng ta đi mua đồ chung với nhau nhỉ.”
“Ừ, cô nói đúng. Ngoài những lúc cô rủ tôi đi uống nước sau khi tan làm thì đây đúng là lần đầu chúng ta đi mua đồ chung với nhau.”
“Đúng thật đấy nhỉ. Mà này, Yoshida ngày mai anh có rảnh không? Nếu anh rảnh thì chúng ta cùng...”
Đang nói giữa chừng thì Sara đột nhiên vấp phải bậc thềm trước cửa công ty. Theo quán tính cô suýt bị ngã xuống như rất may, Yoshida đã kịp thời giữ cô lại. Anh nắm chặt lấy tay Sara để cho cô không bị ngã. Chính cái khoảnh khắc ấy đã làm cho con tim của cô dao động. Nhịp tim của Sara đập nhanh không ngừng. Cô nhanh chóng lấy lại tư thế và Yoshida cũng thả tay cô ra.
“Cảm ơn anh nhiều nhé, Yoshida.”
“Không có gì đâu, cô không sao chứ. Mà hình như cô bị trật chân rồi kìa.”
Yoshida nhìn xuống chân của Sara thì thấy mắt cá chân của cô đang sưng lên sau cú ngã vừa rồi. Yoshida chỉ còn cách đỡ cô và vừa mang đống đồ ăn lên văn phòng. Mặc dù khá mệt nhưng anh vẫn cố gắng đỡ cô lên đến tận văn phòng làm việc. Còn Sara thì vô cùng ngại ngùng khi được Yoshida đỡ nhưng trong lòng cô cũng rất vui khi được anh quan tâm nhiều đến vậy.
“Oh, hai cậu về rồi à? Mà Sara bị sao thế?”
Nishikawa hỏi khi thấy Yoshida đang đỡ Sara đi một cách khó khăn.
“À, cô ấy bị trật chân ở bậc thềm.”
“Vậy cậu có sao không Sara?”
Lani lo lắng nói
“Ừ, tớ chỉ bị trật mắt cá chân thôi. Không sao đâu.”
“Vậy lát nữa cậu về nhà kiểu gì?”
Lani hỏi Sara.
“Lát nữa tôi sẽ đỡ cô ấy về nên không sao đâu.”
Yoshida nói với Lani.
“Ừm, vậy thì tốt quá rồi đúng chứ Sara?”
Cô chỉ đỏ mặt nhẹ gật đầu đáp Lani. Bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ khi Yoshida đỡ cô và để cho mọi người thấy được cảnh này. Bình thường cô luôn tỏ ra nghiêm túc và luôn luôn cố gắng tự giải quyết mọi việc. Vậy mà đây là lần đầu tiên cô phải dựa giẫm vào người khác. Cô chưa bao giờ để mọi người nhìn thấy mình trong tình cảnh như thế này.
“Mà bánh bao của tớ đâu Yoshida?”
Nishikawa hỏi Yoshida.
“Đây nè chờ tớ một chút rồi.”
Yoshida đưa bịch bánh bao trước mặt cho Nishikawa xem. Sau đó anh nhẹ nhàng đỡ Sara lại ghế ngồi để cô ngồi đó dưỡng thương. Còn anh thì đưa bánh bao và nước cho Nishikawa và Lani.
Sau đó, anh lục cặp mình lấy đồ sơ cứu để cố định chân cô lại. Yoshida ngồi xuống nhẹ nhàng dùng băng quấn để cố định lại chân của Sara. Cô vui vẻ để anh sơ cứu bàn chân đang bị chấn thương của mình. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nên làm cho cô cảm thấy rất thoải mái và không làm cho Sara cảm thấy đau. Sau khi sơ cứu cho Sara xong, Yoshida hỏi cô.
“Sao rồi?cô cảm thấy đỡ đau hơn chưa?”
“Ừ, tôi cảm thấy đỡ rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
“Không có gì đâu, việc nên cần làm với đồng nghiệp mà.”
Một lúc sau, trong lúc họ nghỉ ngơi ăn bánh bao và trò chuyện với nhau thì có tin nhắn chuyển khoản vang lên trong điện thoại của 4 người. Họ lập tức lấy ra xem thì phát hiện tài khoản của họ được chuyển vào 50 ngàn yên cùng với tin nhắn của Chủ tịch là tiền thưởng thêm cho mọi người vì đã hoàn thành công việc này một cách hoàn hảo dù hơi gấp gáp.
“Đúng là sếp có khác nhỉ. Thưởng thêm tiền cho chúng ta.”
Nishikawa vui vẻ nói
“Thì Chủ tịch là người như vậy mà.”
Yoshida tiếp lời
“Dù sao chúng ta cũng cố hết sức để chạy deadline.”
Lani thì mỉm cười nói
“Ừ, cũng đúng đấy.”
Sara đồng tình với Lani.
Sau khi ăn uống xong, mọi người chia tay tại công ty và ra về. Yoshida thì phải chở Sara về bằng xe môtô nên Nishikawa phải đi bộ về nhà cùng Lani.
“Thôi tớ đi nhé. Xin lỗi cậu, Nishikawa.”
“Không sao đâu mà có gì mà xin lỗi. Về nhà cẩn thận nhé.”
“Ừ, hai cậu đi về cẩn thận nhé.”
Lani nói với Yoshida và Sara.
“Ừ, cảm ơn cậu nhé.”
Sara cảm ơn Lani.
Yoshida gật đầu nhẹ với Lani sau đó lái xe chở Sara về nhà. Trên đường đi về nhà Sara, cô thấy hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô đi môtô nên cứ ôm chặt lấy Yoshida làm anh hơi khó chịu và hơi ngại một chút. Tất nhiên là Sara cũng thế nhưng cô chỉ còn cách này để cho đỡ sợ với tốc độ của chiếc xe. Một lúc sau, Sara cũng thở phào vì cuối cùng cũng về đến nhà. Yoshida dựng chống xe và nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe.
“Cảm ơn anh vì đã chở tôi về nhà nhé.”
“Không có gì đâu, cô có cần tôi dẫn cô lên nhà không.”
Sara nhẹ nhàng lắc đầu nói.
“Không sao đâu, tôi tự lên được mà. Anh không cần lo đâu.”
“Ừ, vậy thì tôi về nha.”
“Ừ, anh về nhà cẩn thận nhé.”
Yoshida đang quay xe chuẩn bị về nhà thì Sara gọi anh.
“À, Yoshida... Tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì thế?”
“Tuần sau, anh có ngày nào rảnh không?”
“Để tôi coi đã mà có chuyện gì không?”
“À tôi muốn mời anh đi uống nước. Không làm phiền anh chứ?”
“Ừ,không sao đâu. Để khi nào rảnh tôi sẽ nói với cô. Thế nhé.”
“Ừm.”
Yoshida lái xe đi về nhà, còn Sara thì khá vui vẻ đi từng bước thật cẩn thận vào nhà.
“Tốt quá, cuối cùng cũng hẹn được nữa rồi. Mình cần phải nhanh chóng nâng cao tình cảm giữa mình và anh ấy thôi.”
Anh nhanh chóng lái xe về nhà thật nhanh chóng vì hôm nay là ngày cuối tuần. Mà sở thích của Yoshida là muốn dành thời gian cuối tuần nhiều nhất có thể bên cạnh Sakura. Chỉ cần được ở bên cô, nhìn thấy người anh thương nói cười vui vẻ chỉ bấy nhiêu cũng làm cho mình cảm yên bình rồi. Trên đường về, Yoshida có đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt mua cho Sakura một chiếc bánh kem nhỏ như là quà xin lỗi vì hôm nay đã về nhà trễ.
Yoshida về đến nhà mở cửa bước vào thì đã thấy gương mặt của Sakura đang tươi cười chào đón anh. Chắc cô đã đợi anh khá lâu rồi.
“Mừng anh về nhà ạ.”
“Ừ, anh về rồi đây. Em đang nấu ăn à, anh ngửi thấy có mùi khá thơm đó.”
“Vâng em đang cơm rang ạ. Anh mau vô nhà thay đồ rồi ra ăn nha. Cũng sắp xong rồi đấy.”
Yoshida mỉm cười xoa đầu Sakura.
“Ừ, cảm ơn em nhiều lắm.”
Sakura vui vẻ cúi đầu tận hưởng cái xoa đầu của Yoshida. Sau đó, Sakura nhanh chóng vào bếp tiếp tục làm món ăn. Hôm nay, Sakura buộc tóc đuôi ngựa đằng sau làm lộ ra phần gáy gợi cảm đằng sau. Chắc Sakura buộc như vậy để dễ dàng làm việc và di chuyển hơn. Cùng lúc đó có một suy nghĩ thoáng qua đầu anh.
“Giống như một người vợ nhỉ. Mà khoan...mình đang nghĩ cái gì vậy. Tại sao mình lại có cái suy nghĩ sai trái đó. Con bé chỉ là em gái,chỉ là em gái thôi nhưng mà mình...”
Nghĩ đến đây, Yoshida lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Anh biết mình không nên nghĩ thêm gì nữa. Yoshida gần đây anh cũng dần dần hiểu được rằng cảm xúc của mình dành cho em gái mình. Càng nghĩ về Sakura thì tình cảm của anh dành cho cô ngày càng lớn dần. Cuối cùng, Yoshida cũng đã hiểu mình đã phải lòng con bé mất rồi. Yoshida suy nghĩ như thế trong lúc đang thay đồ trong phòng.
Yoshida sau khi thay đồ xong, anh đi ngoài thì thấy đồ ăn đã bày ra hết lên bàn ăn. Và Sakura đang vui vẻ chờ anh ngồi xuống bàn cùng cô dùng bữa. Yoshida cũng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh hết sức để không nghĩ đến chuyện đó và ngồi xuống bàn đối diện Sakura.
Anh nhìn đĩa cơm được bày biện trên bàn trông khá là đẹp mắt làm cho anh cảm thấy nó ngon hơn bình thường rất nhiều. Chắc Sakura đã lên trình trang trí các món ăn. Yoshida và Sakura cùng nhau chắp tay chúc nhau ăn ngon miệng.
“Itadakimasu.”
Trong bữa ăn, Yoshida và Sakura cũng cùng nhau trò chuyện khá là thân mật với nhau. Sakura đã nói chuyện về việc Suzuno muốn gặp anh và Yoshida đã đồng ý. Bởi vì anh muốn tìm hiểu kĩ càng bạn bè của Sakura, anh không muốn cô phải chịu nỗi đau giống anh trước đây. Đau đớn vì bị bạn bè phản bội và bị lợi dụng Sakura vì mục đích cá nhân. Yoshida hiểu rõ nó đau đến mức nào khi bị chịu đả kích nặng đến thế. Vì thế đó là lý do anh phải đi.
Dù Sakura cố gắng kiềm chế tình cảm của mình nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng cô, sự lo lắng cho Yoshida là không ngừng nghỉ. Cô dường như luôn tỏ ra lưỡng lự giữa sự hy vọng và nỗi sợ hãi khi nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. Một cảm giác lạ lùng bắt đầu tràn ngập trong cơ thể Sakura, khiến cô thấy rằng giây phút đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Càng ngày, tình cảm của Sakura dành cho Yoshida càng trở nên mạnh mẽ và đong đầy. Cô không chỉ muốn giữ mãi tình cảm thân thiết của hai người, mà còn mong muốn Yoshida sẽ là của riêng mình. Cô lo lắng nghĩ đến ngày mai, khi Suzuno có thể tận dụng cơ hội để làm thân và tỏ tình với Yoshida. Những suy nghĩ lo lắng và mong mỏi đó khiến Sakura muốn thể hiện tình cảm của mình với Yoshida, đồng thời chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quay ra phía ai khác. Sakura muốn những ý niệm trong tâm trí cô trở thành thực tế, với hy vọng rằng Yoshida sẽ mãi mãi bên cạnh cô, và đối với cô, anh chính là mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com