Chương 2 tập 17: Bữa tiệc đáng nhớ và cảm xúc dao động
Sau đêm Halloween, cả Sakura và Yoshida đều trở nên nổi tiếng trong trường và cả trong công ty nơi anh làm việc. Tiếng tăm của họ còn vang xa tới các trường khác. Nghe nói buổi biểu diễn đó đã được đăng trực tiếp trên mạng và lên top 1 trending chỉ sau 2 giờ với hơn 10 ngàn lượt like. Thậm chí họ còn được dân mạng đặt cho biệt danh "The Chord King and Queen."
Sáng hôm thứ hai sau buổi biểu diễn ba ngày trước. Sakura và Yoshida bị bao vây trước chung cư bởi hàng chục học sinh từ các trường khác nhau đến để xin chụp ảnh và bắt tay. Tất cả họ đều là fan hâm mộ của hai người sau khi xem xong đoạn video trên Facebook.Chật vật lắm họ mới thoát được và xuống được hầm gửi xe. Không những thế, cũng có vài ban nhạc ấn tượng với màn trình diễn của họ nên đã đích thân đến tận nhà mời Sakura và Yoshida tham gia cùng họ nhưng tất cả đều bị từ chối.
Không những vậy khi đến trường Sakura còn bị bao vây bởi hàng tá học sinh cả nam lẫn nữ đều mong muốn làm quen với cô và cả Yoshida cũng bị tình trạng tương tự. Những việc này làm cho Sakura cực kì ngại và đầu óc của cô gần như dừng hoạt động vào lúc ấy. Nếu không có nhóm Mina thì chắc cô đã ngất ngay lúc ấy.
Trên công ty, Yoshida đã nổi tiếng về năng lực của mình và nay còn nổi hơn trước. Lúc sáng đi vào công ty cùng Nishikawa, tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thích thú xen lẫn ngưỡng mộ. Đến cả Chủ tịch cũng khá thích thú khen ngợi buổi biểu diễn của anh. Giúp đỡ được gì cho Sakura thì anh rất vui nhưng từ lúc đó bị mọi người nhìn làm anh thấy hơi khó xử. Kể từ hôm đó, anh trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Thậm chí cả giờ nghỉ trưa, còn bị các nhân viên khác xin được chụp hình cùng anh để khoe với bạn bè.
Tình cảnh của Sakura cũng không khá hơn là mấy. Cả giờ nghỉ ngơi lẫn giờ ra chơi, cô luôn phải chụp ảnh và bắt tay liên tục với fan hâm mộ từ các lớp khác lẫn đàn anh lớp trên. Lúc ấy, Sakura cảm thấy hơi khó chịu vì phải nói chuyện với những người mà mình không quen biết. Đã thế, cô không giỏi giao tiếp với người lạ, đặc biệt là với những người khác giới(ngoại trừ người Sakura đã quen biết như Nishikawa hay Roland).
Mặc dù được nổi tiếng nhưng họ lại không cảm thấy thoải mái một chút nào. Không những thế, còn sinh ra nhiều người gây hiềm khích với Sakura. Là đàn chị lớp trên đang thích một người con trai chung khối nhưng người ấy lại thích Sakura. Khi anh ta tỏ tình thì đã bị Sakura từ chối. Để trả thù, vào giờ nghỉ trưa đã cảnh cáo cô và đỉnh điểm là hôm nay cho một cú tát thật mạnh. Chuyện Sakura bị bắt nạt xảy ra liên tục trong hơn một tuần liền. Nhưng Sakura vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì vì cô không muốn phiền đến anh. Nhưng Yoshida vẫn nhìn thấu được em gái mìmh đang bận lòng điều gì đó.
Khi về đến nhà, Yoshida đã cố gặng hỏi nhưng cô chỉ cười giã lã nói do mình bất cẩn nên bị ngã. Nhưng từ vết thương trên mặt thì anh chắc chắn là một cú tát. Để làm cho ra lẽ chuyện này, anh đã hỏi Suzuno và nhóm Mina thì họ đã kể cho anh. Chuyện này đã làm cho Yoshida tức sôi máu. Hôm ấy, anh đã trực tiếp đi vào trường để gặp mặt đám học sinh đó. Và khi đi ra sau trường anh đã thấy một cảnh tượng đã chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận của Yoshida.
Cảnh Sakura bị đám con gái bao vây đánh đập và thậm chí còn tính lột đồ cô ra để làm nhục Sakura. Yoshida ngay lập tức xuất hiện bảo vệ Sakura ngay lúc đó. Khi thấy anh đến, cô vội vàng chạy đến bám chặt vào người anh không buông. Thấy Yoshida xuất hiện, đám nữ sinh đã ngừng tay và trở nên vô cùng sợ hãi.
Không nói gì nhiều, anh đem cả đám lên phòng giám thị và trong tay có đầy đủ bằng chứng về vụ bạo lực với Sakura trong suốt tuần qua. Cùng với nhân chứng là nhóm Mina và các học sinh trong trường cùng với đoạn Clip mà anh nhờ Suzuno quay lại. Không những vậy còn có cả thầy chủ nhiệm Shimura đứng ra giúp. Nhóm nữ sinh đó không còn gì để chối cải và đã bị đuổi ngay sau đó.
Sau đó, anh đã đưa Sakura đến bệnh viện và may mắn cô không bị gì nặng. Chỉ đơn giản là chấn thương phần mềm chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và dùng bữa xong, cả hai như thường lệ ngồi vào chiếc ghế sofa nghiêng ở cạnh gian bếp thư giãn và đọc truyện. Yoshida từ trong bếp đem ra hai tách trà nóng đặt lên bàn. Anh ngồi đối diện Sakura và hỏi.
"Chuyện như thế mà em cũng giấu anh được nữa? Đáng lẽ ra em phải nói cho anh ngay từ đầu rồi chứ."
Nghe giọng điệu Yoshida tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng Sakura vẫn cảm thấy sự khó chịu trong giọng nói ấy.
"Em... Vì em... Không muốn làm phiền đến anh... Em muốn tự giải quyết chuyện này một mình."
Sakura nhỏ giọng rụt rè trả lời anh trong lúc đang cầm quyển truyện.
"Cách giải quyết của em là im lặng và chịu đựng à. Điều đó chẳng giải quyết được gì mà càng làm cho chúng trở nên hung hăng hơn. May mắn là hôm đó Mina đã chạy ra nói là em đang bị đánh ở sau sân trường chứ không em chắc cũng không nói gì với anh đâu. Đúng chứ?"
Sakura chỉ im lặng không nói gì. Anh không có ý định mắng Sakura. Yoshida chỉ cảm thấy buồn vì cô đã không nói gì với anh.
"Anh biết em rất hiền và tốt bụng. Em không muốn người khác gặp rắc rối chỉ vì mình và không muốn kéo người khác vào vấn đề của mình mà muốn tự giải quyết chuyện đó. Nhưng em phải hiểu rõ là chuyện đó mình có đủ năng lực để làm hay không. Ít nhất em cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Vậy mà trong suốt hơn một tuần em không hé nửa lời. Anh biết em thỉnh thoảng hơi hậu đậu nhưng không phải ngày nào về quần áo cũng ướt nhem, đầu tóc thì rốt bù lên. Thậm chí dây buộc tóc còn bị cướp mất. Lúc anh hỏi em toàn chối quanh co do em bị té hoặc do vòi nước bị hư. Chính vì nghi ngờ nên anh đã hỏi nhóm Mina và họ đã khai ra hết những chuyện em gặp phải trong mấy ngày qua. Thiệt tình, hết nói nổi em luôn đó."
"Em xin lỗi anh... Nhưng em không phải không tin tưởng anh. Nhưng em muốn ít nhất... Là phải không làm phiền đến anh... Chỉ thế thôi ạ."
Sakura rụt rè nói với giọng hơi run run.
"Em đừng sợ, không phải anh trách em đâu. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đựng chuyện này thêm lần nào nữa. Nhưng chuyện như thế này không được phép có lần sau, nếu cảm thấy không tự mình giải quyết được thì hãy nhờ nhóm Mina, Nishikawa hoặc anh. Mọi người chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp em.
Yoshida lúc này mới hạ giọng mình xuống một chút
"Vâng ạ."
"Được rồi, em hiểu như vậy là tốt rồi."
Anh vươn tay mình ra xoa đầu Sakura như muốn khen cô. Sakura thì thích thú tận hưởng cảm giác này. Chỉ riêng hành động đơn giản này đã làm cho trái tim Sakura như được chữa lành.
Cũng đã được 2 tháng kể từ sau chuyện đó. Mọi chuyện cũng bắt đầu lắng dần xuống và đã trả lại sự tự do thoải mái cho hai người họ. Nhưng căng thẳng khác đã đến với Sakura và Yoshida. Về phía Sakura thì chuẩn bị cho kì thi học kì. Dạo gần đây, Sakura thường hay ra về trễ vì cô thường ở trong lớp sau giờ học để học nhóm cùng nhóm Mina. Đồng thời, kèm Aoi và Lily. Hai người họ đã khóc lóc cầu xin Sakura hãy giúp bọn họ qua được môn.
"Cầu xin cậu đó Sakura, hãy giúp tớ đi
Nếu tớ không qua được môn thì bố tớ sẽ nổi trận lôi đình mất."
Lily vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy Sakura.
"Mình cũng nhờ cậu nhé, Sakura."
Aoi nhẹ nhàng cúi đầu nhờ sự giúp đỡ của Sakura.
"Ừ, nếu là hai cậu thì không sao. Tớ sẽ cố giúp đỡ hai cậu hết sức mà."
Sakura mỉm cười đồng ý giúp họ. Vì đó là hai người bạn thân đáng quý của cô nên Sakura không thể nào từ chối được.
Nói là vậy, nhưng sau giờ học. Cũng có rất nhiều học sinh trong lớp nhờ Sakura kèm cặp giúp cho họ nên số lượng đã nhiều hơn ban đầu. Vì thấy một mình Sakura không thể lo hết nên Suzuno và Mina đã ra tay giúp cho Sakura.
Một số nam sinh trong lớp cũng tụ lại học nhóm chung với nhóm Sakura. Nhưng chủ yếu là để ngắm nhìn "công chúa bạch ngân" của trường mình thôi. Một số người còn cố ra vẻ vò đầu bứt tóc để thu hút sự chú ý của cô.
Còn về phía Yoshida thì khá là căng vì là gần cuối năm nên khối lượng công việc càng ngày càng nhiều. Làm cho anh và Nishikawa phải chạy deadline sấp mặt đến mức bỏ luôn bữa trưa mấy hôm liền. Cả Yoshida và Nishikawa lần này đều bật trạng thái thách đấu lên vì nếu ai thua phải làm theo yêu cầu của người đó. Họ phải đạt được chỉ tiêu mà công ty đề ra trước 24/12. Bằng không thì tiền lương cuối năm của họ sẽ bị trừ.
Từ hồi còn học cấp hai đến tận bây giờ, khi có kì thi quan trọng hoặc chỉ tiêu trong công việc cuối năm thì họ luôn luôn cố gắng hết mình để hạ gục người kia. Nhưng tất cả những cuộc thi đó Yoshida luôn thắng Nishikawa 2,3 trận, còn lại thì là hòa nhau.
Nishikawa khá cay vì chưa thắng nổi Yoshida một trận nào nên năm nay anh quyết định ít nhất phải thắng Yoshida một trận. Để làm được điều đó, Nishikawa phải dốc sức nhiều hơn. Thấy được tinh thần làm việc của họ, Chủ tịch vô cùng hài lòng và quyết định sẽ thưởng thêm lương cho họ nhiều hơn so với dự định ban đầu của ông. Hết giờ làm việc, cả hai người họ tự nguyện tăng ca. Cả Lani và Sara cũng ở lại giúp đỡ cho bọn họ.
Do đó, nên dạo gần đây Yoshida và Sakura thường hay ra về trễ. Kết quả, họ không đủ thời giờ để nấu cơm ở nhà nên phải thường ra nhà hàng gia đình ăn cùng với nhóm Nishikawa. Về đến nhà, thì cả hai nhanh chóng tắm rửa và tiếp tục công việc của mình. Trong không gian phòng khách thanh tịnh lúc này, chỉ có tiếng gõ lên bàn phím laptop của Yoshida và tiếng sột soạt trên vở của Sakura. Cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách và làm việc vô cùng tập trung.
Làm việc được một lúc thì Sakura cảm thấy hơi khô cổ nên đã xuống bếp làm hai ly cà phê. Nhưng Yoshida đã pha cà phê sẵn và bỏ trong tủ lạnh nên Sakura chỉ cần việc rót ra ly và đem ra cho anh.
Sakura đặt ly cà phê cách xa laptop của Yoshida ra một chút vì sợ do quá tập trung sẽ làm cho tay anh bất cẩn làm đổ ly cà phê lên laptop. Còn Sakura thì tiếp tục quay trở lại chỗ của mình tiếp tục làm bài.
Yoshida thấy ly cà phê đặt bên cạnh mình và lấy nó uống một ngụm nhỏ.
"Cảm ơn em nhiều nhé. Ngon lắm đó."
Anh mỉm cười nói với Sakura đang tập trung làm bài đối diện anh.
"Vâng ạ, không có gì. Dù sao cũng là cà phê anh đã pha sẵn từ trước rồi mà."
"Ừm, nhưng mà em uống cà phê bây giờ không sao chứ?"
"Vâng, em nghĩ là không sao ạ. Chắc thế."
Sakura vừa đáp lời của anh vừa chép bài tập lại.
Thấy cô tập trung như thế, anh cũng lên tiếng hỏi.
"Em có bài nào không hiểu không?"
"Vâng, em tự làm được mà."
"Hay em không muốn làm phiền anh nên mới nói như vậy."
Bị nói trúng tim đen, Sakura bỗng khựng người lại. Tay thì dừng ghi chép.
Yoshida thì lúc đang làm việc thì có nhìn qua bài tập của cô một chút và thấy có một câu bị bỏ trống. Nhưng vì không muốn làm phiền anh trong lúc làm việc nên Sakura đã không hỏi.
"Thôi, em đưa đây. Anh chỉ cho.".
Không đợi Sakura trả lời anh lấy quyển vở mà cô đang làm và nhìn đề bài. Cô đi đến ngồi bên cạnh cẩn thận nghe từng lời chỉ dẫn của anh về cách giải bài này. Sau khi được anh chỉ dẫn, Sakura cảm ơn anh anh và nhanh chóng giải bài tập đó.
Đến khoảng 10 giờ tối, cả hai đã xong việc của mình. Sakura thu dọn tập vở trên bàn, còn Yoshida thì cũng đóng chiếc máy tính xách tay của mình lại. Họ đã ngồi làm việc đến ba tiếng liền nên đã khá mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi ngã lưng lên giường.
"Sakura, trông cậu có vẻ khá là mệt mỏi đó. Mắt hiện lên quầng thâm rồi nè."
Mina hỏi với vẻ lo lắng.
Sáng nay, nhóm Mina đã thấy Sakura lên trường với gương mặt hơi mệt mỏi. Nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy được. Đôi mắt trở nên đờ đẫn. Trông cô khá là thiếu sức sống so với thường ngày.
"Ừ, mình không sao đâu Mina, mình chỉ hơi mệt tí thôi, ngủ một chút xíu là khỏe lại liền mà. Khi nào chuông reo nhớ kêu tớ dậy nha. Cảm ơn cậu."
Sakura nhẹ nhàng đáp trong khi mặt vẫn gục xuống bàn.
"Nhưng tớ nghĩ hôm nay cậu nên về sớm đi. Chứ cứ như thế này không ổn đâu."
Suzuno cũng khuyên nhủ Sakura nhưng có vẻ cô đã thiếp đi nên không nghe thấy.
Trong suốt hai tuần nay, cô liên tục ở lại lớp học nhóm. Không những vậy, còn phải giảng bài cho những bạn bị hổng kiến thức. Về nhà còn phải ôn tập tiếp nữa nên dần dần càng bào mòn sức lực của một người bình thường chứ đừng nói đến một người vốn đã yếu như Sakura.
"Nè Mina, liệu có ổn không vậy?"
"Tớ nghĩ không ổn đâu. Nhìn kĩ thì Sakura dạo gần đây ốm đi hẳn nhỉ?"
"Ừ, nhìn kĩ thì đúng là vậy thật. Cậu ấy đúng thiệt là đã quá sức rồi."
Suzuno để tay lên trán lắc đầu nhìn cô bạn mình đang ngủ say trên bàn.
Còn về phía Yoshida và Nishikawa cuối cùng sau hai tuần đã hoàn thành xong công việc trước thời hạn nên bây giờ có thể thư thả hơn nhiều rồi. Giờ họ chỉ cần làm việc bình thường và đợi lương thưởng cuối năm thôi.
"Phù, mệt thiệt đó Yoshida nhỉ? Tớ phải làm tới mức không kịp thở luôn ấy."
"Ừ, chưa bao giờ tôi chịu áp lực công việc đến vậy. Ngoại trừ lúc thi tốt nghiệp."
"Nhưng không phải bây giờ hai cậu có thời gian nghỉ ngơi hồi sức rồi đúng chứ."
Lani mỉm cười nói.
"Ừ, tớ nghĩ hai cậu nên dành thời gian để nghỉ ngơi đi. Cả hai đã vất vả làm việc cật lực trong suốt hai tuần qua rồi."
"Quả đúng là như vậy. Tôi ấn tượng về hai cậu lắm đấy, Ishida, Kishimoto."
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên với vẻ vô cùng hài lòng.
Đó là giọng của ngài Chủ tịch công ty, ngài ấy bước vào nhìn Yoshida và Nishikawa với vẻ rất là hài lòng.
"Hai cậu làm tốt lắm, hơn cả những gì tôi mong đợi ở hai cậu. Tôi thực sự không khỏi bất ngờ. Tốc độ làm việc tới mức chuẩn xác như vậy thực sự làm tôi vô cùng ấn tượng. Nhờ vậy, mà công việc của tôi cũng khá thuận lợi. Hôm nay, các cô cậu có thể về được rồi. Tiền lương tôi sẽ gửi cho mọi người sau. Giờ tôi có việc còn phải làm nữa, thế nhé."
Ông quay lưng rời khỏi văn phòng làm việc của họ. Cả Yoshida, Nishikawa, Lani và Sara đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều tưởng Chủ tịch xuống đây trách móc về việc sai sót trong bảng báo cáo nhưng may mắn thay là không có chuyện gì. Thấy cũng không còn việc gì làm nên bọn họ định quay về, Nishikawa đề xuất mọi người nên ra quán thịt nướng ăn mừng. Trong lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc trên bàn thì điện thoại của Yoshida rung lên. Thấy tên của Mina trên điện thoại, anh thắc mắc không biết cô bé gọi anh có việc gì. Anh bắt máy lên trả lời.
"Alo, Mina hả? Có chuyện gì vậy?"
"Anh Yoshida. Sakura nguy to rồi..."
Nishikawa, Lani và Sara đang thu dọn đồ cũng nghe thấy cuộc điện thoại và thấy mặt Yoshida biến sắc. Sau khi anh cúp máy và ngay lập tức phi ra khỏi phòng làm việc làm cho ba người họ rất ngỡ ngàng. Yoshida nhanh chóng xuống bãi đỗ xe và phóng tới trường học nhanh nhất có thể.
Vài tiếng trước, Sakura trông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nghe giảng bài ở hai tiết học đầu. Đến giờ ra chơi, Sakura lập tức gục xuống bàn và đến khi vào lớp Mina lay Sakura dậy để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nhưng làm thế nào cô cũng không đáp lại. Cảm thấy có điều chẳng lành, Mina sờ vào trán Sakura thì thấy cô rất nóng.
"Chết rồi, Sakura bị sốt rồi mọi người ơi."
Mina vô cùng hoảng hốt nói.
Cả lớp nhanh chóng đi đến chỗ bàn của Sakura thấy gương mặt cô đang đỏ lên và trán thì mồ hôi đầm đìa. Chỉ nhìn thôi thì bọn họ cũng cảm thấy được thân nhiệt của Sakura vô cùng nóng. Thấy thế, Suzuno ngay lập tức cõng Sakura xuống phòng y tế, còn Mina thì đem theo cặp của Sakura đi theo cùng.
Lúc cõng cô trên người, Suzuno cảm thấy thân nhiệt Sakura nóng một cách bất ngờ. Giống như cô đang đeo một cục than hồng trên lưng. Mồ hôi của Sakura làm ướt lưng áo của Suzuno nhưng bây giờ cô không quan tâm đến chuyện đó. Điều Suzuno ưu tiên trong đầu bây giờ là nhanh chóng đưa cô bạn thân mình xuống phòng y tế càng nhanh càng tốt.
Khi đưa Sakura đến phòng y tế. Suzuno nhanh chóng đặt Sakura xuống giường và được bác sĩ ở đó thăm khám. Sau đó ông cho Sakura uống một viên thuốc hạ sốt.
"Vậy bạn cháu có sao không thưa bác sĩ?"
Suzuno nắm chặt hai tay trước ngực hỏi với giọng run run
"Bây giờ thì có thể nói là tình hình không ổn lắm. Cô bé bị cảm khá nặng và cần gọi cho người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra."
Ông trầm mặt nói.
"Vậy để mình gọi cho anh Yoshida."
Mina ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi vào số của Yoshida.
Mina thuật lại tình hình hiện giờ của Sakura cho anh. Đó chính là lý do vì sao Yoshida hoảng loạn đến thế. Hành động của Yoshida khiến cho nhóm Nishikawa bất ngờ. Sara và Lani thì không biết chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức khiến một người vốn điềm tĩnh như anh trở nên hoảng loạn đến thế. Riêng Nishikawa hiểu rõ được tình hình của Yoshida hiện tại.
"Chắc chắn Sakura đã xảy ra chuyện gì đó nên Yoshida mới hành động như vậy?"
Nishikawa vừa dùng bữa vừa nói với Sara và Lani cũng đang ăn cùng anh.
"Thật à? Cậu biết rõ thật nhỉ Nishikawa?"
"Tất nhiên rồi. Bạn thân tôi mà, nhưng mà tình hình như thế này thì khó cho Sara quá nhỉ?"
Cả hai người nhìn qua bên Sara đang cau mày.
"Haizzz, tớ biết rõ. Khoảng cách giữa tớ và Yoshida là quá xa cách so với Sakura nhưng không thể vì điều đó mà tớ nhụt chí được."
"Tớ biết mà Sara. Cậu một khi đã muốn gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ nó nhưng với tình hình hiện tại thì con đường chạm đến trái tim Yoshida sẽ khó khăn lắm."
"Lani nói đúng đấy. Hồi trước, tớ phải mất một khoảng thời gian kha khá cậu ta mới mở lòng với tớ. Hình như vào năm nhất sơ trung thì phải."
Nishikawa bắt đầu hồi tưởng lại và từ từ kể lại quá trình anh làm quen với Yoshida.
"Ngày trước, tôi luôn phải sống dưới sự sắp xếp của cha mẹ. Họ muốn tôi học giỏi, đi đúng con đường mà họ đặt ra. Tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có một vài người trong lớp. Một ngày nọ, tôi nhận ra được rằng tôi đang sống cuộc đời của cha mẹ tôi chứ không phải của riêng mình. Tôi muốn có mối quan hệ thật sự, một người bạn thật sự và Yoshida là người tôi chọn. Tôi đã cố gắng chinh phục anh ta, nhưng lúc đầu anh ta rất khó chịu với tôi. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ và nỗ lực đến cùng. Cuối cùng, anh ta đã mở lòng và chúng tôi trở thành bạn bè thật sự."
" Cậu đã làm được điều tuyệt vời đấy Nishikawa. Nhưng với tình hình bây giờ thì không biết Sara sẽ phải làm gì để trộm được trái tim của Yoshida," Lani nghĩ ngợi nói.
"Đúng thế, Sara không thể đơn độc trong việc này. Chúng ta sẽ giúp cậu thôi. Cậu nên đi tìm kiếm Yoshida và nói chuyện với anh ta. Nếu cậu chịu khó và kiên trì, Yoshida sẽ quan tâm đến cậu," Nishikawa đưa ra lời khuyên.
Sara cảm ơn cả hai người bạn và quyết tâm làm theo lời khuyên của họ. Cô sẽ không từ bỏ và sẽ kiên trì để đạt được mục đích của mình. Nói chuyện với Yoshida để hiểu rõ hơn về chuyện gì đã xảy ra với Sakura và tìm cách tiếp cận anh. Với sự giúp đỡ của Nishikawa và Lani, Sara hy vọng mình sẽ đạt được mục tiêu của mình sớm nhất có thể.
Còn Yoshida lúc này đã đưa Sakura về đến nhà cùng với. Đến bệnh viện kiểm tra thì theo bác sĩ cô bé bị cảm nặng do dạo gần đây cố gắng quá sức khiến cho hệ miễn dịch bị suy giảm. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi bệnh. Anh nhận đơn thuốc từ bác sĩ và đi về nhà cho Sakura nghỉ ngơi. Đến khoảng 4 giờ chiều, Mina và Suzuno đến thăm Sakura
"Cảm ơn hai em nhiều nhé. Em gái của anh làm phiền hai đứa nhiều rồi."
Yoshida đặt hai tách trà nóng trên bàn mời Suzuno và
"Vâng, không có gì đâu anh mà tình trạng của Sakura sao rồi anh."
Suzuno hỏi với vẻ lo lắng.
"À, sau khi cho em ấy uống thuốc thì tình trạng cũng đỡ hơn một chút rồi. Giờ thì không có gì đáng lo nữa."
"Vâng, vậy thì tốt quá rồi."
Mina thả lỏng người ra như trút được gánh nặng trong lòng.
"Ừ, vậy chúng ta về trường thôi."
"Phải nhỉ, tụi mình còn tiết học thêm buổi tối nữa mà."
"À, vậy có cần anh đưa hai đứa đi không?"
"Vâng, không cần đâu anh. Anh ở nhà chăm sóc Sakura đi, tụi em có thể tự đi được mà."
Mina lịch sự nói từ chối lời đề nghị của anh.
"Lúc này Sakura cần anh nhất đấy, anh Yoshida à."
Suzuno vui vẻ nói với tông giọng có chút trêu chọc anh.
"Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận nhé."
Sau khi tạm biệt Yoshida, hai người họ bắt gặp Sara trong thang máy nhưng chỉ đi lướt qua nhau mà thôi. Mina có khẽ liếc nhìn Sara một chút. Sau khi đi vào thang máy, thấy vẻ mặt phức tạp của Mina. Suzuno liền hỏi cô.
"Có chuyện gì thế Mina?"
"Hừm, cô gái vừa rồi... Hình như là đồng nghiệp của anh Yoshida. Nghe nói là thân thiết nhau lắm."
Mina suy nghĩ nói.
"Thế là chuyện tình tay ba à? Cậu biết chuyện đó từ ai vậy?"
Suzuno hỏi Mina.
"Từ anh Nishikawa đấy, anh ấy có kể với tớ về mấy cái vụ này."
"Nhưng chuyện này phức tạp đấy. Tớ thấy thoáng qua chị ấy khá là xinh đẹp. Đó có thể là một đối thủ nặng kí với Sakura đấy."
"Tớ nghĩ không có chuyện đó đâu. Anh Yoshida sẽ không xiêu lòng trước chị ta. Có thể thấy phản ứng của anh ấy lúc nghe Sakura bị sốt không? Anh ấy vừa lo lắng nhanh chóng đến và đưa Sakura đi bệnh viện không chần chừ một giây. Thậm chí còn ân cần, chăm sóc cho Sakura nữa chứ. Qua đó, có thể hiểu anh ấy yêu cậu ấy đến mức nào rồi."
Hiểu được những điều Mina nói Suzuno chỉ gật đầu đồng tình với cô. Những điều Mina nói không hề sai và rất đúng với thực tế hiện giờ. Nhưng để hai người họ có thể thổ lộ tình cảm với nhau thì cần thêm thời gian.
Lúc này, Yoshida đã nấu xong cơm và một nồi cháo nóng đợi cho Sakura tỉnh dậy anh sẽ mang cho cô ăn. Yoshida dọn thức ăn ra khỏi bàn và ngồi xuống chiếc ghế của mình. Nhìn chỗ ngồi đối diện anh cảm thấy trống vắng vô cùng, kể cả thức ăn thường ngày cũng trở nên vô cùng nhạt nhẽo khi ăn. Ngày lúc anh đang dùng bữa thì tiếng chuông cửa vang lên. Yoshida đứng dậy đi đến mở cửa thì gặp Sara đang chờ anh ở đó.
"Chào cậu, Yoshida. Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này nhé."
"Không sao đâu, cô vào nhà đi."
Sara nhẹ nhàng cởi giày ra và ngồi vào ghế sofa ở phòng khách. Yoshida nhẹ nhàng rót trà trong ấm vào tách mời Sara. Cô nhẹ nhàng cầm lên uống và nhìn thấy biểu cảm của Yoshida đã bình thường làm cho cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Yoshida, hồi sáng nay có chuyện gì làm cho cậu hốt hoảng thế? Cậu làm cho tôi lo lắm đấy"
"À thế hả? Xin lỗi cô nhé, do Sakura bị ốm nên tôi hơi hoảng chút đấy mà."
Yoshida vừa gãi đầu nói với giọng có chút gượng gạo.
"À, ra là thế. Cậu đúng là quan tâm đến người thân thật, dù em ấy không phải là em gái ruột của cậu."
"Đúng là thế thật, tuy Sakura không cùng huyết thống nhưng em ấy đích thị là em gái của tôi. Em gái của Ishida Yoshida này. Chính vì điều đó tôi yêu thương con bé như người thân của mình. Sakura chính là người quan trọng nhất đối với tôi, gia đình duy nhất đối với tôi."
Nghe những lời đó từ miệng Yoshida, Sara cảm thấy hơi đau nhói trong tim. Như có một đòn giáng mạnh vào trái tim cô.
"Thế... Thế sao?"
"Mà bây giờ cô có đói không? Tôi mới dùng bữa xong và vẫn còn một ít đồ ăn. Nếu cô không chê thì có thể xuống bếp dùng bữa tối ở đây."
"Được chứ? Có phiền cậu lắm không?"
"Nếu phiền thì tôi đã không đề nghị ngay từ đầu rồi."
Yoshida dẫn Sara xuống bếp và chỉnh ghế để cho cô ngồi vào bàn ăn. Còn anh thì vào bếp hâm nóng lại thức ăn còn thừa và mang ra bàn ăn. Thấy thức ăn được bày biện trên bàn trông rất ngon khiến cho Sara không khỏi kinh ngạc.
"Tất cả đều là do cậu làm hết à?"
"Ừ, đúng rồi. Mong là hợp khẩu vị của cô."
"Ừ, vậy tôi xin phép."
Cô cầm đũa lên, gắm một miếng ăn thử và vô cùng ngạc nhiên trước hương vị của nó.
"Ngon thật đấy."
"Ừ, cô thấy ngon là tôi vui rồi."
"Tôi từng nghe Nishikawa kể về tài nấu nướng của anh rồi nhưng không ngờ lại ngon đến thế này."
Sara vui vẻ ăn một cách rất điềm đạm và từ từ.
Sau khi ăn xong, anh tính dọn dẹp nhưng Sara đã dọn dẹp giúp anh. Cô không có mặt dày đến mức đã ăn chực mà còn để chủ nhà dọn thay mình. Trong lúc đang rửa chén dĩa trong bếp, cô thấy cách bày trí của gian bếp nhà anh trông rất đẹp mắt. Không chỉ vậy, cả căn nhà mang lại cho người ở cảm giác vô cùng thoải mái và ấm cúng.
Sau khi dọn dẹp xong, Sara đi lên phòng khách thấy Yoshida đang đọc truyện ở trên ghế sofa, cô lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh anh. Cảm giác như không gian này chỉ dành riêng cho hai người họ. Sara cảm thấy khá hạnh phúc khi ở bên người con trai cô thầm yêu. Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa, một chút nữa. Đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đó nên cô không để ý tiếng gọi của Yoshida.
"Này... Này, Sara. Cô có nghe tôi nói không đấy."
Cô khẽ giật mình khi nghe tiếng Yoshida gọi mình.
"Ơ... Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng một chút. Có chuyện gì không?"
"À, tôi hỏi bây giờ có định về không để tôi chở cô về?"
Nghe Yoshida nói vậy, Sara nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã gần 8 giờ tối. Cô nhanh chóng thu dọn đồ và chào tạm biệt anh.
"Ừ, cũng trễ rồi. Vậy tôi xin phép về nhé. Cậu không cần phải chở tôi về đâu. Không thể làm phiền mãi thế được."
"Ừ, vậy thì về cẩn thận nhé."
Ngày khi Sara đi, Yoshida đóng cửa lại và khóa chốt lại đi vào. Khi anh vào trong nhà thì thấy cửa phòng ngủ hơi he hé một chút. Hiểu ra được vấn đề,anh liền nói với người đằng sau cánh cửa đó.
"Em ra được rồi đấy, không cần phải trốn nữa đâu."
Cánh cửa từ từ mở rộng ra, thiếu nữ với mái tóc trắng dài từ từ ngồi xuống ghế sofa. Mặt cô trông vẫn còn hơi đỏ, có vẻ vẫn còn đang sốt. Thấy vậy, Yoshida nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh Sakura. Để cho người của cô dựa vào người của anh. Cảm thấy thân nhiệt của Sakura cũng đã giảm đi đáng kể so với hồi sáng cũng làm cho anh cảm thấy yên tâm đi được phần nào.
"Sao em cảm thấy thế nào trong người rồi?"
"Em cảm thấy còn hơi mệt chút ạ nhưng cũng đỡ hơn hồi sáng rồi."
"Ừ, vậy thì cặp nhiệt kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể."
Anh đi đến tủ ở phòng khách lấy cây cặp nhiệt và đưa nó cho Sakura. Trong lúc chờ Sakura đo nhiệt độ xong, anh xuống bếp hâm nóng lại nồi cháo và đem lên phòng khách. Sau khi kiểm tra nhiệt độ xong, cô lấy nó đưa cho Yoshida xem.
"Ừm, 37.5 độ à. Còn hơi sốt đấy, tạm thời em cứ ăn cháo rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Mai anh sẽ lên trường xin phép cho em nghỉ vài hôm."
"Vâng, nhưng không cần đến thế đâu anh. Em chỉ cần nghỉ 1,2 ngày là ổn mà."
"Được thôi, vậy thì... À đi nào."
Yoshida cầm thố cháo anh vừa đem lên múc một thìa vừa ăn cho Sakura. Thấy hành động của anh, cô vừa xấu hổ và vừa bất ngờ. Cảm giác như anh trai đang coi mình như trẻ con vậy.
"Em... Em tự ăn được mà."
"Tốt hơn hết em nên nghe lời anh thì sẽ dễ thương hơn đấy. Nghĩa vụ của anh trai là phải chăm sóc em gái mình khi bệnh tật mà."
Thấy Yoshida không chịu nghe mình nói. Sakura chỉ đành bất lực miễn cưỡng ngoan ngoãn, nghe lời chấp nhận đề nghị của anh.
Sau khi ăn xong hết tô cháo và uống thuốc xong. Yoshida mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Sakura.
"Ngoan lắm, ngoan lắm."
Sakura cảm thấy khá ngạc nhiên. Không phải vì hành động của anh mà là gương mặt của anh. Chưa bao giờ cô nhìn thấy nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của anh đến như vậy.
"Sao thế? Em không thích như thế à?"
Yoshida vẫn tiếp tục xoa đầu Sakura.
"Không phải là không thích nhưng cứ như anh coi em là trẻ con vậy. Em đã 15 tuổi rồi mà."
Sakura nói với giọng tỏ vẻ khả bất mãn.
"Dù em có lớn thế nào thì vẫn mãi mãi là đứa em gái nhỏ bé đáng yêu của anh thôi."
Yoshida vừa nói vừa đưa gương mặt mình lại gần Sakura làm cho cô khá là bối rối. Cô nhắm chặt hai mắt lại chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra thì cảm thấy một cảm giác rất đỗi dễ chịu ở trên trán mình.
"Ừm, có vẻ vẫn còn hơi sốt nhỉ? Quả nhiên em vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
"Ừ, vậy em đi tắm và lấy đồ thay đi. Đồng phục em mặc cũng bẩn rồi. Mặc nãy giờ cũng khó chịu lắm rồi đúng không?"
"Vâng."
Sakura nghe lời Yoshida vào trong phòng lấy một đồ ngủ dài tay để giữ ấm cơ thể và vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa để gột rửa bụi bẩn và mùi hôi trên cơ thể. Cảm giác đắm mình trong làn nước nóng từ vòi hoa sen làm cho cơ thể Sakura cảm thấy thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện vừa nãy làm cho tim cô không thôi loạn nhịp được. Đến tận bây giờ nó cũng còn đập rất mạnh. Hành động, cử chỉ và đặc biệt nụ cười của anh có chút khác so với thường ngày. Nó có chút gì đó tươi tắn hơn bình thường và có gì đó thật sự rất hạnh phúc trong đó.
Giữ những suy nghĩ đó trong lòng và đi vào phòng ngủ sau khi tắm rửa xong. Thấy anh ấy đang làm việc trên laptop cô nhẹ nhàng nằm ngay bên cạnh anh và cố gắng không gây tiếng động lớn để tránh làm phiền đến anh. Yoshida thấy Sakura nhìn trông có vẻ ổn hơn nhiều nên anh nghĩ nên dành thời gian quan tâm đến con bé nhiều hơn.
Do gần đây quá bận bịu với công việc nên cả hai cũng không dành thời gian với nhau nhiều như trước. Giờ công việc đã thư thả hơn nên Yoshida nghĩ mình nên làm vậy.
"Nè Sakura, em cảm thấy trong người bây giờ sao rồi? Em có còn cảm thấy mệt mỏi không?"
"Vâng, vẫn còn hơi đờ người một chút ạ. Chắc mai là em khỏi hoàn toàn rồi."
"Ừ, nhìn sắc mặt em trông cũng hồng hào hơn ban nãy rồi. Với lại anh phải xin lỗi em nhiều."
"Xin lỗi em? Vì chuyện gì cơ?"
Cô nghiêng đầu thắc mắc cảm thấy khó hiểu.
"Đáng lẽ anh nên để ý đến em nhiều hơn là tập trung vào công việc. Chính vì sự vô ý của anh mới khiến em bị cảm nặng đến như vậy."
Nếu là bình thường thì Yoshida sẽ biết ngay Sakura đang bị cảm dựa vào vẻ bề ngoài của con bé. Bình thường người bị cảm sẽ mệt mỏi quá mức so với bình thường và cơ thể sẽ hơi đau nhức. Sakura trước vài ngày phát bệnh đã có những triệu chứng đó. Nhưng Sakura nghĩ rằng do mình đã quá sức trong việc học và kèm cặp mọi người nên mới thế. Tới khi phát bệnh thì khi nhận ra đã quá muộn.
"Vâng, em hiểu rồi ạ. Cũng không hoàn toàn do lỗi của anh đâu. Chính do em không để ý đến sức khỏe của bản thân mình mới gây phiền phức cho anh và mọi người. Em cũng xin lỗi anh ạ."
Sakura nhẹ cúi thấp đầu trước Yoshida như muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình.
Hiểu được Sakura cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này. Anh cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Sakura. Cô tận hưởng hơi ấm của bàn tay của Yoshida truyền vào mái tóc của mình.
"Vui thật đấy. Em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Chuyện nên làm mà. Em không cần phải cảm ơn anh đâu."
Ngay lúc Yoshida định bỏ tay ra khỏi đầu Sakura thì cô ngay lập nắm lấy tay anh lại với gương mặt tỏ vẻ đầy bối rối và xấu hổ. Hành động này khiến cho anh vô cùng khó hiểu, Yoshida cũng nghiêng đầu thắc mắc. Không gian trong căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Một lúc sau, Sakura thả tay anh ra và gục cả thân mình vào người Yoshida. Điều này làm cho tim anh trật mất một nhịp, anh rất vui khi cô dựa vào người anh như vậy nhưng cũng khó xử vô cùng.
"Anh... Có thể... Giữ thế này thêm một chút được không?"
Sakura mỉm cười nói và tận hưởng cảm giác ấm áp từ cơ thể anh truyền qua người cô.
"Ừ... Cũng được thôi."
Bỏ qua cảm giác xấu hổ, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng dài của Sakura. Một lúc sau, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô về vị trí nằm của mình và cũng nhanh chóng đi ngủ.
Đã một tuần trôi qua, Sakura đã khỏi bệnh hoàn toàn qua ngày hôm sau và đã hồi phục hoàn toàn vào ngày kia. Hiện tại chỉ còn 3 ngày nữa là đến kì thi cuối học kì.
Trường cao trung HD mà Sakura học là trường đạt chuẩn quốc gia. Nên đề thi của trường là đề thi do bộ giáo dục và đào tạo ra riêng nên vô cùng khó, nhất là đối với những học sinh năm nhất. Để vào được Đại học, các trường mà họ chọn chỉ xét điểm tổ hợp môn cả năm học. Nếu đạt đủ điểm, thì sẽ được tuyển thẳng vào trường mà không cần trải qua thi cử tốt nghiệp THPTQG như các trường khác.
Sau khi khỏi bệnh, cô vẫn ở lại lớp sau giờ học chỉ dẫn cho các học sinh đang bị hổng kiến thức. Suzuno và Mina cũng đang lo cho nhóm khác nên hầu như cả ba người không có nổi thời gian ôn tập trên lớp. Chỉ khi về nhà, họ mới có thể học được một cách thoải mái. Đôi lúc, cũng có những tin nhắn trên mess nhờ giải bài tập giúp.
Hiện giờ, Sakura đang ngồi làm bài tập ở trong phòng khách. Còn Yoshida thì chuẩn bị bánh và sữa để đem ra cho Sakura khi cô ấy nghỉ ngơi. Yoshida nhẹ đặt bánh và hai ly sữa lên bàn và ngồi lên ghế sofa ngay bên cạnh cô đọc truyện trong lúc chờ Sakura làm bài xong.
"Quả nhiên, em không có nổi thời gian học trên lớp."
Sakura thở dài thườn thượt nằm cả người lên bàn sau khi giải bài tập xong và đưa cho Yoshida kiểm tra.
"Anh thấy cũng đâu có sao. Ít nhất em cũng không làm sai câu nào mà."
Yoshida vừa ăn bánh anh mới mua về để trên bàn vừa dò từng câu trong bài của cô. Tất cả đều đúng hết từ những câu cơ bản đến những bài nâng cao.
"Nhưng em vẫn còn khá lo lắng với đề thi đợt này. Em nghe các anh năm hai nói nó rất khó đối với tụi em."
"Nếu nói khó thì cũng không phải không đúng nhưng nói chung là... Hừm... Phải giải thích làm sao nhỉ?"
Yoshida ngồi trên ghế sofa khoanh tay suy nghĩ một lúc lâu. Đột nhiên anh nhớ ra một thứ. Yoshida đứng dậy và đi vào phòng ngủ của mình lục lọi thứ gì đó. Sakura thì ngồi ở ngoài phòng khách vừa ăn bánh quy để trên bàn vừa ôn bài. Một lúc sau, anh đi ra một một xấp giấy trên tay và đưa cho Sakura.
"Đây là những bài thi trước đây anh từng được thi. Nếu không có thay đổi gì thì anh nghĩ nó sẽ giống như vậy."
"Đây... Là bài thi sao?"
Sakura tròn mắt kinh ngạc khi nhìn bài thi của Yoshida vào 7 năm trước. Một phần là bất ngờ về số điểm của Yoshida, tất cả các bài thi đều 100 điểm. Còn lại là phần đề thi, hầu hết đều là trắc nghiệm. Chỉ riêng quốc ngữ là một nửa là trắc nghiệm, một nửa là tự luận. Cô thường nghe nói trắc nghiệm sẽ khó hơn tự luận. Bình thường nếu làm bằng cách viết có thể ăn điểm ở những phần đó, còn khoanh chỉ có đúng hoặc sai và xác suất chính xác chỉ có 25%. Đó là đối với những người đánh lụi.
Còn với những người có tư duy, họ có thể dùng phương pháp loại trừ để nâng xác suất trúng 50%, 75% và 100%.
"Vậy đúng là căng thật nhỉ?"
Sakura cười trừ và đặt nó xuống bàn.
"Thì bởi vậy anh mới không biết giải thích thế nào?"
Yoshida lắc lắc chiếc ly cầm trên tay nhấp một ngụm sữa nhỏ.
"Nhưng nếu như thế thì sẽ có bất lợi cho những bạn học kém. Những bạn đó sẽ khó có cơ hội ăn điểm. Nhưng cũng có mặt lợi qua việc ăn may, anh nhỉ?"
"Ừ, cũng có thể."
Yoshida chỉ cười trừ khi nghe câu nói của Sakura. Thế là buổi tối hôm đó, cả hai đã trò chuyện với nhau khá nhiều và cũng dồn hết sức để giúp cho Sakura có được nhiều kiến thức nhất trước ngày thi.
Ba ngày sau, ngày thi cuối học kì cũng đã đến. Trước đó, họ đã thi xong các môn học phụ trước đó. Tất cả bọn họ đều chia phòng ra. Sakura và Mina thi cùng một phòng, còn Lily, Aoi và Suzuno thi chung một phòng ngay bên cạnh phòng thi của Sakura.
Có vẻ như sự xuất hiện của họ có vẻ khá gây chú ý đến các học sinh khác. Trước giờ thi, cả nam lẫn nữ không ngừng thao thao bắt chuyện làm quen với bọn họ hơn là tập trung ôn bài trước giờ thi, đặc biệt là Sakura. Đối với một người kém giao tiếp như cô thì đây quả là một trở ngại lớn, đặc biệt là với nam giới.
Rất may, giờ thi bắt đầu sớm hơn dự kiến nên cũng tránh được những cuộc nói chuyện không cần thiết. Tất cả học sinh ngay lập tức tập trung tại phòng thi của mình.
Khi đến giờ làm bài, tất cả học sinh đều tập trung một cách cao độ, một số thì vô cùng bối rối, những người khác thì hoàn toàn bỏ cuộc khi vừa đọc đề thi. Còn riêng Sakura, vì biết trước được ma trận đề thi và ôn tập kĩ càng dưới sự hướng dẫn của Yoshida nên làm bài khá thuận lợi.
Nhưng sự căng thẳng vẫn không vơi bớt trong lòng Sakura, lúc làm bài cô cực kì tập trung và thậm chí còn không dám thở mạnh. Từng con chữ trong đề thi có thể nhìn thấy rõ qua ánh mắt màu xanh của Sakura. Xen lẫn trong đó là sự lo lắng.
Khoảng 4 giờ chiều, bọn họ đã hoàn thành xong tất cả 5 môn thi trong cùng một ngày. Sakura cùng với nhóm Mina quay trở về lớp để cùng dò kết quả với nhau. Hầu hết cả lớp đề lại bàn Sakura để so kết quả, thậm chí cả những học sinh lớp khá cũng đến để so sánh đáp án với cô. Kết quả các câu cơ bản đúng hoàn toàn, nhưng những câu nâng cao về sau thì Sakura không chắc nên cũng không nói trước được kết quả.
Hôm nay, Yoshida đã nhắn tin với Sakura anh có việc bận nên không thể chở cô về nhà được. Nên Sakura đã cùng nhóm Mina đi về chung. Anh đã từng dặn em gái của mình là nếu anh không thể đón em được thì hãy cùng với nhóm Mina đi về chung. Làm như vậy sẽ an toàn hơn khi đi một mình. Sakura là một thiếu nữ vừa xinh đẹp và tài giỏi nên sẽ không biết bao nhiêu kẻ nảy lên ý đồ xấu khi bắt gặp cô trên đường.
Hôm nay, sau khi xong việc ở công ty nên Yoshida đã quyết định tổ chức tiệc ăn mừng cho Sakura vì đã thi xong. Anh đã mời Nishikawa, Lani và Sara đến tham dự chung. Do hôm nay họ được về sớm nên dư dả thời gian chuẩn bị, Nishikawa thì đến cửa hàng pizza mà anh hay làm thêm vào cuối tuần đặt 2 phần pizza hải sản size L. Còn Lani và Sara thì cùng nhau đến cửa hàng bánh ngọt mua phần bánh kem dâu tặng cho Sakura. Còn về phần Yoshida, anh đến siêu thị mua nguyên liệu về để nấu ăn.
Tất cả bọn họ bây giờ đã có mặt ở nhà Yoshida lúc 2 giờ trưa và đã bắt tay chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Không ngờ Yoshida cũng biết nấu ăn đấy chứ."
Lani đang ở ngoài phòng khách giúp Nishikawa dọn chỗ để bày tiệc.
"Ừ, Yoshida nấu ăn ngon lắm nên mấy chuyện bếp núc cứ giao hết cho cậu ấy. Đảm bảo chuyện sẽ đâu vào đó."
Nishikawa vui vẻ nói và nhìn Yoshida và Sara đang nấu ăn trong bếp. Thấy Yoshida đang cầm tay Sara chỉ cô cách cắt thái nên Nishikawa bèn hỏi.
"Nè, tôi hơi thắc mắc. Sara không giỏi nấu ăn à?"
"Đúng rồi đấy, cô ấy mỗi lần cắt thái là y như rằng bị đứt tay. Thành ra cô ấy toàn ăn ở ngoài hoặc về nhà thì cùng lắm là nấu mì gói hoặc trứng chiên thôi."
Lani chỉ cười khổ khi nhớ lại cảnh Sara lúng túng khi lần đầu nhìn thấy cô trong bếp. Lúc ấy, Sara nhìn nguyên liệu trong bếp mình mua một cách ngớ người ra. Kết quả, cô tự làm đứt tay và không nấu nướng được gì cả. Thấy vậy, nên Lani đã vào giúp cô. Nhờ vậy, hôm đó họ đã có đồ ăn để bỏ bụng.
Hiện giờ ở trong bếp, Yoshida đang cầm tay Sara chỉ cô cách cầm dao khi đang cắt thái hành tây. Hành động của anh là cho Sara không khỏi cảm thấy bối rối nhưng cô vẫn phải cố giữ lấy sự bình tĩnh. Tuy vẻ ngoài là vậy nhưng trong lòng lại rối bời, trống ngực của cô thì đập loạn xạ lên hết cả lên.
"Đây, cần dao phải dùng ngón trỏ và ngón cái giữ sát phần lưỡi dao, các ngón còn lại thì cầm chắc chuôi. Khi cắt thì hơi quặp 5 ngón tay trái giữ thực phẩm. Việc này sẽ tránh việc bị cắt vào tay. Cô hiểu chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Sara vừa toát mồ hôi vừa trả lời và bắt đầu cắt theo lời của Yoshida nói.
Từng lát cắt theo sự chỉ dẫn của anh làm cô vô cùng bất ngờ. Không những làm rất trơn tru mà còn không để bị cắt vào tay như lúc trước. Yoshida mỉm cười nhìn dáng vẻ cô đang cắt thái làm anh nhớ lại lần đầu anh chỉ dẫn Sakura vào bếp. Theo như anh thấy thì Sakura có vẻ tiếp thu nhanh hơn Sara nhiều. Cô có khả năng quan sát hành động của mọi người và làm nó một cách chính xác. Nghĩ đến đây, Yoshida cũng quay trở lại công việc của mình.
Yoshida đi đến tủ lạnh lấy mì và thịt bò xay cùng cà chua hộp. Anh tính làm món Spaghetti. Trước hết anh làm một nồi nước nóng và đợi nó sôi, sau đó anh cho mì vào. Tiếp đến, anh bắt nóng một cái chảo và cho dầu ăn cùng thịt bò xay vào xào cho chín. Sau khi mì và thịt bò đều chín tới. Anh bắt đầu lấy nước dùng nâu mình chuẩn bị sẵn từ hôm qua và cho vào một nồi khác khoảng 200ml. Tiếp đến anh đổ bò cùng với một muỗng cà chua hộp vào trong nồi. Cuối cùng anh cho gia vị muối, tiêu và hầm nồi nước đó khoảng 2 tiếng.
Trong lúc chờ, anh lại chỗ Sara đang thái thịt bò. Cô đang cắt một cách vô cùng cẩn thận và tránh mọi cách để không cắt vào tay. Thấy Sara khá tập trung nên anh cũng không làm phiền. Yoshida với tay lên kệ lấy một cái rổ để làm ráo mì sau khi đã nấu chín nó. Anh tắt bếp ở nồi nấu mì và lấy hai cái khăn để cầm quai nồi. Sau đó anh đổ đi phần nước nóng và dùng rổ hứng phần mì đã chín.
Còn bên Sara, có vẻ cô đã cắt thịt bò xong nên anh đã nói cô canh nồi nước hầm. Còn anh thì đi xào thịt bò cùng với hành mà cô vừa cắt. Anh bắt một cái chảo nhỏ và làm nóng nó. Sau đó anh cho một ít dầu ăn và đợi dầu sôi ở một nhiệt độ thích hợp. Tiếp đến, anh cho hành tây vào xào trước, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng làm cho Sara cảm thấy khá thích thú. Mùi hương lan ra tận phòng khách cũng làm cho hai con người đang lau dọn ở ngoài cũng rất trông chờ vào món ăn tối nay.
Một lúc sau, món bò xào đã hoàn thành xong và anh bày biện nó ra dĩa khá là đẹp mắt. Những lát bò tuy được Sara cắt không được đồng đều nhưng nhìn chung mới vào nghề như thế cũng đã là tốt rồi. Cùng lúc đó, Lani và Nishikawa cũng đã dọn dẹp xong và đi vào trong bếp.
"Woa, ngon quá nhỉ Yoshida. Cho tui ăn thử một miếng nhé."
Nishikawa không đợi anh trả lời và lấy chiếc nĩa bên cạnh ăn một miếng thịt bò và tấm tắt khen ngon.
"Mùi thơm thật nhỉ. Không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy Yoshida à."
Lani cảm thán nói.
"À, cũng không có gì đâu. Tôi chỉ làm theo công thức trên mạng chỉ dạy mà thôi. Cũng không có gì đáng nể đâu. Vả lại, khi ở một mình thì tự nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn thay vì đi ăn ở ngoài."
"À, tôi hiểu rồi. Sống riêng cũng vất vã quá nhỉ?"
"Thời gian đầu, đúng là rất khó khăn. Nhưng dần dần tui cũng quen với cuộc sống này."
"Mà này, Yoshida. Sara có là hư hỏng đồ ăn nào trong bếp không?"
Lani tò mò hỏi anh.
"À, suýt hư vài lần. Nhưng tôi đã chỉ dẫn cô ấy cách sơ chế nó như thế nào. Nhờ vậy mới tránh được tình trạng hao phí nguyên liệu không cần thiết."
"Thật sự, cảm ơn anh nhiều nhé, Yoshida. Nói là giúp anh nhưng thực chất tôi cũng làm được gì nhiều."
Sara nhỏ giọng nói với vẻ khá ngượng ngùng. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cô gái ấy.
"Không sao, cô cũng đã giúp tôi nhiều mà. Nhờ vậy tiến độ công việc cũng đã nhanh hơn."
Trong lúc họ đang trò chuyện trong bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên. Yoshida ra mở cửa thì anh gặp nhân viên giao Pizza ở cửa hàng Nishikawa làm. Người đó giao cho Yoshida hai phần Pizza hải sản và ra về. Anh đem anh hộp Pizza vào trong bếp nói với Nishikawa.
"Này, cậu nghĩ cỡ lớn như vậy ăn hết nổi không?"
"Yên tâm, 5 người lận mà dư sức ăn hết. À mà thôi chết, tui quên một thứ. Giờ chạy về nhà không biết có kịp không?"
"Ông quên gì thế Nishikawa?"
"À, tui tính mang chai rượu vang qua để chung vui cùng với mọi người hôm nay mà quên bén đi mất."
"Được rồi, vậy để tui chở ông đi. Vậy Lani với Sara ở lại trông nhà và để ý nồi nước hầm thịt bò nha. Nhớ thi thoảng khuấy nồi thịt bò nha."
Nói xong, Yoshida và Nishikawa lập tức ra khỏi nhà. Hai người bọn họ hành động nhanh như một cơn gió làm cho bọn họ hơi ngạc nhiên. Sara và Lani thầm nghĩ trong đầu:"nhanh thiệt đó."
Sau khoảng một lúc họ ra khỏi nhà, Lani và Sara đang trò chuyện trong bếp thì có tiếng mở cửa và một tiếng chào quen thuộc phát ra.
"Em về rồi ạ."
Là Sakura về nhà, thấy hai đôi giày lạ ở thềm cửa mà lại không thấy giày của anh hai mình đâu. Cảm thấy tò mò, cô liền đi vào bếp thì thấy Lani và Sara đang trò chuyện với nhau.
"Chào hai chị. Hai chị mới đến ạ."
Sakura khẽ cúi đầu chào hai người.
"Ừ, chào em nhé Sakura."
"Chào em nhé."
Lani và Sara khẽ vẫy tay chào Sakura.
Sakura nhìn dáo dác xung quanh không thấy Yoshida đâu nên chỉ còn cách hỏi hai người.
"Hai chị có thấy anh Yoshida đi đâu không ạ?"
"À, Yoshida cùng Nishikawa đi về nhà của Nishikawa lấy chai rượu vang rồi. Hôm nay, có tiệc mừng mà."
Lani nói với Sakura.
"Vâng? Tiệc mừng gì ạ? Em không nghe anh ấy nói gì hết?"
"À, ra là vậy. Chắc cậu ấy muốn làm em bất ngờ đó."
Lani để tay lên cằm gật gù nói.
"Yoshida, cậu ta đang tính làm tiệc chúc mừng em đã thi xong."
"Vâng, có chuyện đó nữa hả chị Lani."
"Có chứ, mấy bữa nay cậu ấy nói chuyện đó với mọi người nên mới mời bọn chị qua đó. Anh trai em quả là yêu thương em thật đó"
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Sakura vui vẻ nói. Trông cô có vẻ rất thích và đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.
Trong lúc đang vui vẻ khi nghe Lani nói như vậy thì Sakura ngửi thấy một mùi hương gì đó rất lạ trong bếp.
"Em ngửi thấy có mùi gì đó là lạ trong bếp? Hai chị có ngửi thấy gì không?"
"Ừ, đúng là có gì mùi gì đó lạ thật."
Lani nói trong khi đang nhìn xung quanh tìm mùi lạ đó.
"Thôi chết rồi."
Sara người vẫn im lặng từ nãy đến giờ đã lên tiếng. Cô vội chạy lại đến nồi thịt bò đang hầm và khi mở nẩu thì đã quá trễ, nồi đã khét. Nước gần như cạn sệt. Sara vô cùng tuyệt vọng nhìn nồi thịt bò bị hỏng. Vì mãi buôn dưa lê với Lani nên đã quên khuấy chuyện canh nồi nước hầm. Thấy thế, Sakura và Lani cũng đi đến nhìn nồi hầm thịt đang cháy hết thành nồi.
"Giờ phải làm sao đây? Nồi thịt khét lẹt này thì phải làm thế nào?"
Sara vô cùng suy sụp nhìn nồi thịt mà Yoshida đã dày công mới nấu được. Giờ cô đang vô cùng hối hận vì đã không chú ý việc mà anh ấy dặn rất kĩ.
"Giờ thì chắc bó tay rồi."
Lani cười khổ nhìn nồi thịt bò trong nồi.
"Không, em nghĩ là còn có cách giải quyết ạ."
Sakura sau khi nói xong, liền tắt bếp. Lấy nồi thịt bò ra và đổ phần thịt bò sót lại vào một nồi khác. Sau đó, cô lấy phần thịt bò còn thừa trong tủ lạnh và bằm nhỏ nó ra. Tiếp đến, cô làm nóng chảo và cho dầu ăn vào. Chờ đến khi dầu sôi lên, Sakura nhanh chóng cho thịt bò vào và xào cho đến khi nó chín tái. Ngày khi xào xong, cô cho phần thịt bò đó vào nồi. Sau đó, Sakura lấy nước dùng nâu còn sót lại đổ vào nồi thịt bò. Thấy nó còn khá ít nên cô lấy thêm chút nước cho vào nồi nước. Cuối cùng cô cho cà chua hộp vào nồi và nêm gia vị muối, tiêu. Sau đó, cô để nồi thịt bò lên hầm với lửa nhỏ trên bếp.
"Phù, cuối cùng cũng xong. Ủa? Mà hai chị sao thế? Sao nhìn em dữ vậy?"
Sakura hơi giật mình khi quay lại thấy Lani và Sara nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Cả hai người họ thật sự choáng ngợp trước hành động của Sakura. Khả năng đánh giá và xử lý tình huống vô cùng nhanh nhẹn đến mức họ không kịp làm gì luôn. Những gì mà hai người làm chỉ đứng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Sakura làm việc.
"Woa, em xử lý tình huống nhanh thật đó. Bọn chị không làm được gì luôn á."
"Cảm ơn em nhiều nha, Sakura. Không có em chị không biết phải làm sao luôn."
"Dạ không có gì đâu chị Sara. Nếu lần sau chị có làm chú ý canh lửa nhỏ và thỉnh thoảng khuấy nhẹ một chút nhé. Mình mà không khuấy thì thịt sẽ dính chặt dưới đáy nồi sẽ khiến cho nó dễ bị khét lắm đấy ạ."
"Ừ, chị biết rồi. Lần sau chị sẽ chú ý hơn."
"Vâng, vậy hai chị ra ngoài phòng khách ngồi đi ạ. Em sẽ pha trà mời ạ."
"Ừ, cảm ơn em nhiều nhé."
"Phiền em vậy."
Nói xong, Lani và Sara ra người phòng khách ngồi đợi Sakura. Thấy Sara suốt từ nãy giờ cứ trầm mặt nhìn chằm chằm Sakura với vẻ đăm chiêu. Nhận ra được điều đó, Lani liền hỏi.
"Nè, Sara. Sao cậu nhìn con bé chằm chằm thế? Sakura có làm gì cho cậu khó chịu đâu?"
"Mình biết nhưng mình cảm thấy thua thiệt con bé quá. Không những tài giỏi, xinh đẹp, còn biết nấu ăn và cách xử lý tình huống khi món ăn bị hỏng. Bình tĩnh xử lý như vậy không phải ai cũng làm được."
"Không sao đâu mà, Sara tuy không giỏi nấu ăn nhưng còn những việc khác cậu cũng giỏi mà. Chẳng hạn như...."
Nói đến đây Lani ngập ngừng suy nghĩ. Cô không biết Sara giỏi chỗ nào dù làm bạn với cô cũng đã được 5 năm.
"Là gì nhỉ?"
Câu nói sau đó của Lani làm cho tâm trạng của Sara đã không tốt lại còn xuống dốc hơn nữa.
"Ơ, tớ xin lỗi thật ra cậu có những điểm tốt mà. Chẳng qua là cậu không nhận ra được thôi. Đừng buồn mà."
Lani đang cố gắng an ủi Sara.
Lúc này Sakura đang bưng trà lên phòng khách nhẹ nhàng đặt lên bàn mời Sara và Lani. Hiện giờ cái bàn nhỏ thường thấy ở phòng khách được thay bằng một cái bàn lớn hơn nhiều. Chiếc bàn này thường dùng để bày tiệc.
"Vâng, em mời hai chị ạ."
"Ừm, cảm ơn em nhé. Nào Sara, uống đi."
Lani cầm tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một nhấp một ngụm nhỏ.
"Woa, ngon thật đấy."
"Vâng, em cảm ơn chị. Mà chị Sara, sao nhìn chị buồn thế? Có chuyện gì không vui sao?"
"À, à không có gì đâu em. Chị xin phép nhé."
Sara nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống thử một ngụm nhỏ. Gương mặt của Sara giãn ra đôi chút, hương thơm của trà lan tỏa trong miệng cô. Điều đó làm cho tâm trạng của Sara cảm thấy thoải mái lên đôi chút.
"Trà ngon lắm đó Sakura. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Vâng, em cảm ơn hai chị. Bây giờ em có việc ở trong bếp, hai chị cứ tự nhiên trò chuyện nhé."
Sakura nói xong đi vào bếp tiếp tục làm việc của mình. Cô nhẹ mở nồi thịt bò và dùng mui khuấy nhẹ nồi hầm thịt bò. Không những vậy, còn phải canh lửa cho không bị khét giống hồi nãy. Sakura vừa rửa nồi vừa canh nồi hầm.
Cùng lúc đó, Yoshida và Nishikawa về đến nhà. Trên tay của Nishikawa cầm một chai rượu vang, còn Yoshida cầm một bịch có nước trái cây và bia. Nhìn bọn họ trông có vẻ khá mệt mỏi, giống như vừa làm việc gì đó rất vất vả lắm.
"Phù, mệt thật đấy."
"Ừ, đúng là mệt thiệt. Tụi mình mua có mấy lon mà đứng chờ gần 30 phút. Mệt gần chết à. Yoshida đi lấy hộ tớ ly nước lạnh."
"Rồi, rồi chờ tui một tí."
Yoshida định đứng dậy đi lấy thì Sakura đã đem hai ly nước đá đưa cho Yoshida.
"Vâng của hai anh đây."
Sakura vui vẻ đưa hai cốc nước đang cầm trên cho Yoshida. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy cố nước từ tay em gái mình và đưa cho Nishikawa một ly. Yoshida uống một hơi hết 1/2 ly nước.
"À, đã khát thật. Cảm ơn em nhiều, mà em về từ lúc nào vậy?"
"Em về cũng được một lúc rồi ạ. Anh không nhìn thấy giày em ở ngoài ạ?"
"À, anh mệt quá nên không để ý. Mà nồi thịt hầm sao rồi nhỉ? Chắc cũng gần chín rồi."
Nghe đến nói nồi thịt bò hầm, Sara hoảng hốt tính nói cho Yoshida biết nhưng Sakura đã ra hiệu cho Sara im lặng và nháy mắt với cô như muốn nói:"Chuyện này để em giải quyết."
Yoshida đi xuống dưới mở nồi thịt hầm và cảm thấy có gì đó sai sai. Anh cảm thấy là lạ với nồi thịt, bình thường bây giờ nó cũng phải chín rồi. Không những thế màu sắc cũng khác hoàn toàn. Nó đậm hơn một chút so với lúc đầu. Yoshida cảm thấy tò mò nên đã múc một muỗng lên nếm thử.
"Hương vị đậm hơn lúc nãy. Mà cách nên nếm này, không lẽ là..."
Trong đầu Yoshida chợt nghĩ ra một người rất thân thuộc với mình. Chỉ có người đó mới thích cách nêm nếm như thế. Và khi nhìn chiếc nồi khét lẹt ở trong bồn rửa chén đang rửa dỡ thì anh liền hiểu ra vấn đề. Sakura cũng vừa đi vào bếp và nhìn thấy mặt Yoshida, cô cũng hiểu nên vội vàng giải thích.
"Anh à, thật ra chuyện là thế này..."
Sakura đang vội vàng giải thích đề nhằm bao che cho sự sơ xuất của Sara lúc nãy nhưng Yoshida đã ngăn cô lại.
"Anh hiểu rồi, em không cần giải thích. Chỉ cần anh không nói gì là được đúng không."
Sakura gật đầu lia lịa khi nghe anh nói vậy.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng anh sẽ tức giận vì chuyện này. Rất may là Yoshida không hề để tâm chuyện đó cho lắm.
"Mà giờ em cứ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi, phần còn lại để anh là được rồi."
"Vâng... Nhưng lâu lâu em cũng muốn giúp anh một chút nên anh cứ ra ngoài trò chuyện với mọi người đi ạ."
"Ừ, vậy thì nhờ em nhưng trước đó em đi thay đồ đi. Em vẫn còn mặc đồng phục trên người kìa. Chắc nãy giờ cảm thấy nóng và hơi khó chịu đúng không?"
Nhờ anh nói như vậy, Sakura mới để ý. Cô nhanh chóng lấy quần áo để thay. Sakura sau khi thay đồ xong, cô bước vào bếp với mái tóc buộc đuôi ngựa. Đồng phục là một chiếc áo thun màu xanh dương nhạt ngắn tay khá thoải mái cùng với chiếc quần jean ngắn tới đùi để dễ dàng di chuyển hơn.
"Rồi, em xong rồi nè anh."
Thấy Sakura trong bộ dạng này làm anh cảm thấy không quen cho lắm. Đôi mắt anh vô thức hướng vào cặp đùi trắng của em gái nhưng may mắn là Sakura không nhận ra. Yoshida chỉ còn cách giao lại mọi chuyện cho Sakura và bỏ ra ngoài với vẻ mặt vô cùng khó xử. Thấy dáng vẻ đó của Yoshida, cô nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.
Còn Yoshida đi ra ngoài với gương mặt đỏ ửng như vậy làm cho Nishikawa nhận ra. Cậu liền nở nụ cười nham hiểm và máu cà khịa trong người Nishikawa nổi lên.
"Này, bộ dạng xinh đẹp, quyến rũ đó làm mê hoặc ông đến vậy à Yoshida, ahhahaha."
"Ông im đi."
Yoshida gằn giọng nói lườm Nishikawa. Nhưng cậu ta vẫn cứ cười nhăn nhở.
"Thôi thừa nhận đi anh bạn của tôi à?"
"... "
Yoshida chỉ im lặng không nói gì với vẻ như đã thừa nhận mọi chuyện.
"À, cậu không nói gì luôn kìa. Vui rồi nha, lâu rồi mới thấy ông khó xử như thế."
Nishikawa tiếp tục chọc tức Yoshida. Nhận thấy tâm trạng của Yoshida đang hơi khó chịu. Lani liền lên tiếng ngăn anh lại.
"Thôi được rồi, Nishikawa. Cậu đừng chọc tiếp nữa."
"Ừ, trông cậu ta có vẻ không vui kìa."
Sara cũng tiếp lời ngăn Nishikawa.
"Ừ, ừ, tôi biết rồi. Xin lỗi nhé, Yoshida. Tôi đi hơi xa."
"Hên cho ông đó, mà không phải là hơi xa đâu mà là đi quá xa rồi đó. Ông mà hé thêm câu nào là tui đá đít ông ra khỏi nhà đó."
"Tui đã xin lỗi rồi mà."
Cuộc trò chuyện của họ đã được Sakura nghe được làm cho cô vô cùng xấu hổ. Đến tận khi nghe câu chuyện cô mới nhận ra điều đó, chiếc quần jean cô mặc nhắn hơn bình thường. Hằng ngày cô thường mặc quần dài hoặc một chiếc váy dài đến đầu gối. Đây là lần đầu tiên cô mặc chiếc quần jean này. Không biết tại sao cô lại vô tư mặc nó trước mặt anh một cách vô cùng tự nhiên đến vậy. Nhưng Sakura cũng rất vui vì khi nghe Nishikawa nói rằng anh bị dáng vẻ này của mình đánh gục. Trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ táo bạo.
"Chốc nữa phải trả đũa ảnh vì những chuyện ngày qua mới được."
Sakura vừa thì thầm nói vừa khuấy nồi thịt bò. Khoảng tầm 6 giờ, nồi thịt bò cũng hầm xong. Sakura tắt bếp và gọi Yoshida vào trong bếp chuẩn bị món ăn đem ra cho mọi người. Yoshida vào bếp, xếp mì đã chính lên một chiếc đĩa lớn và cho sốt bò hầm lên trên mì. Tiếp đến anh hâm nóng lại đĩa bò xào cùng với pizza vào trong lò vi sóng. Còn Sakura thì phụ trách dọn bát đĩa lên cho mọi người.
"Đây, món ăn mọi người đang chờ đây."
Yoshida đem pizza và bò xào lên bàn tiệc.
"Mời mấy anh chị, Spaghetti mà mọi người đợi đây ạ."
Sakura vui vẻ mỉm cười đặt món ăn lên bàn. Sau đó, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Yoshida. Cùng lúc đó Yoshida cảm thấy sự mềm mại ở dưới chân mình. Cái cảm giác làm cho tim anh khẽ trật một nhịp. Cái này là do Sakura cố tình chạm đùi của mình vào chân Yoshida. Nhìn biểu cảm của anh trai yêu quý của mình đang vô cùng khó xử làm cho Sakura thích thú vô cùng.
"Thôi bây giờ chúng ta cùng ăn nào, Itadakimatsu."
Nishikawa hào hứng nói.
Mọi người cùng nhau dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Họ cũng không quên hỏi về bài thi của Sakura. Rất may là cô có vẻ làm bài rất tốt. Họ cùng xem phim anime với nhau, chủ yếu là những bộ movie như Your Name, Violet Evergarden hồi ức không quên. Đúng lúc này, mọi người đang uống rượu chung với nhau. Sakura cũng khui một lon nước trái cây và rót ra ly. Nhưng sau khi nhấp thử, Sakura cảm thấy có gì đó kì kì.
"Lon nước này có vị cam thì đúng rồi nhưng mà có vị hơi đăng đắng và có mùi cồn nữa. Là rượu à... Hay là vị mới."
Sakura cũng không nghĩ nhiều và tiếp tục uống. Được một lúc, có vẻ mọi người cũng hơi quá chén và bắt đầu mất kiểm soát. Riêng Yoshida là vẫn giữ tỉnh táo dù anh cũng ngà ngà say. Tửu lượng của Yoshida không cao nhưng anh luôn cố giữ mình tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhưng bây giờ, anh đang lâm vào tình thế khó xử. Bây giờ, người con gái anh thầm thích đang ôm chặt lấy anh không buông. Hành động của Sakura không giống thường ngày chút nào. Bình thường thì Sakura không hề chủ động như vậy nhưng hôm nay cô cực kì táo bạo. Đã vậy còn làm vậy trước mặt mọi người. Lani và Nishikawa thì cười nhăn nhở khi thấy cảnh đó. Còn Sara thì lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó nhưng không ai để ý.
"Hai người họ vượt quá mức là anh em rồi đó."
Sara hậm hực nghĩ như vậy. Cô siết chặc ly rượu trong tay và uống cạn nó như muốn nuốt trôi cục tức này.
Còn Sakura hiện giờ đang dùng đôi gò bông mềm mại của mình tấn công Yoshida một cách quyết liệt làm cho tim anh nhảy loạn xạ hết cả lên. Và sự mềm mại cùng mùi thơm khẽ thoảng qua cánh mũi làm đầu anh không suy nghĩ được gì thêm nữa.
"Nè nè, anh Yoshida... Bộ em không đủ quyến rũ như các cô gái khác sao? Sao anh cứ tránh mặt đi chỗ khác vậy? Anh thích em rồi đúng không? Nếu có thì anh nói đi. Em cũng thích anh lắm đó hahahaha."
Giọng nói của Sakura khác đi hoàn toàn. Không những vậy cả tính cách điềm đạm, nhút nhát của cô cũng không còn. Thấy vào đó là tính cách có phần táo bạo hơn. Những lời nói này làm cho anh không thể nghĩ thêm được gì.
"Em ấy bị làm sao vậy? Rõ ràng em ấy đâu có uống rượu đâu? Mà sao hơi thở lại nồng nặc mùi cồn thế nhỉ."
Yoshida không thể lí giải nỗi hành động của Sakura. Giờ anh chỉ đang nghĩ cách kết thúc chuyện càng sớm càng tốt. Một lúc sau, Sakura cũng đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngủ trên ghế sofa. Sau đó, anh cũng tiễn hội Nishikawa về. Sau đó, anh lên nhà chốt khóa cửa lại và bắt đầu dọn dẹp chỗ hỗn chiến mà họ bày ra.
Trong lúc dọn dẹp chỗ ngồi của Sakura, anh cầm lon nước lên và phát hiện ra đó không phải là nước cam bình thường mà là rượu trái cây có cồn. Không những vậy nồng độ cồn gần tương đương với rượu. Hóa ra trong lúc đi mua bia cùng Yoshida anh vô tình mua nhầm nước trái cây với rượu trái cây có cồn. Giờ thì anh cũng hiểu lý do vì sao Sakura hành động bất thường như vậy. Anh bóp cái lon trong tay bỏ vào bịch và tiếp tục dọn dẹp.
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Cô ngồi dậy thì cảm thấy còn hơi choáng váng, nhớ lại tối hôm qua.
"Mình nhớ tối hôm qua là đã uống nước trái cây rồi sau đó mình đã ngủ quên trên bàn mà ta. Hình như lúc đó mình đã..."
Nhớ lại những chuyện tối qua, Sakura lập tức đỏ chót mặt vội vàng trùm kín chăn lại. Mặt đập vào gối miệng liên tục lầm bầm tự trách hành động của mình tối hôm qua.
"Tối hôm qua mình đã làm gì vậy? Trời ơi, tại sao mình lại bất cẩn nói ra nhiều đến thế chứ? Lỡ đâu, anh ấy hiểu lầm mình rồi sao?"
Đúng lúc đó, Yoshida gõ cửa Sakura từ ở bên ngoài hỏi cô.
"Sakura, em dậy chưa? Giờ anh vô phòng được không?"
"Khoan, khoan. Em dậy rồi anh đừng vào. Đợi em một chút ạ."
Sakura hốt hoảng vội vàng nói.
"Được rồi, vậy em nhớ ra ngoài ăn sáng nha. Bữa sáng sắp xong rồi đấy."
"Vâng ạ..."
Sakura sau khi nói xong, nhanh chóng đứng dậy và cố gắng đi thật vững vì đầu vẫn còn hơi choáng. Cô lấy đồ thay và từ từ bước ra khỏi phòng và đi tới phòng tắm một cách cẩn thận. Cô vịn tay lên tường để không bị vấp ngã khi di chuyển. Thấy dáng vẻ đó của Sakura, Yoshida chỉ cười trừ và làm cho cô một ly chanh để lát Sakura giải rượu.
Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Sakura bước ra ngoài với bộ đồng phục học sinh mùa đông. Đồng phục theo ý tưởng phương Tây với kiểu dáng đơn giản và không quá cầu kì. Nó có phần eo hơi ôm như tôn lên vẻ đẹp của em gái anh. Ngoài ra còn có chiếc váy xếp ly màu xanh nhạt dài tới đầu gối che bớt đi phần đùi gợi cảm. Ít nhất cũng che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể Sakura.
Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cùng với Yoshida dùng bữa sáng. Đối với cả hai người họ đây là khoảng thời gian hạnh phúc, chỉ hai người họ ở riêng với nhau dù đây là chuyện xảy ra thường ngày.
"Này Sakura, tối qua em có biết mình uống phải cái gì không?"
"Vâng, em nhớ là nước cam nhưng nó mùi là lạ. Không biết do em cảm thấy như vậy hay sao nữa."
Nghe Sakura nói vậy, anh chỉ cười trừ lắc đầu và giải thích về thứ nước mà cô uống tối hôm qua.
"Thứ em uống tối hôm qua không phải là nước ngọt bình thường mà là rượu trái cây. Nồng độ cồn cũng cỡ như rượu nên nó cũng khá nặng. Nhưng nó rất dễ uống đối với những người mới."
Sau khi nghe Yoshida giải thích, Sakura cũng hiểu được mùi mình ngửi thấy trong lon nước tối qua là mùi cồn.
"À... Hóa ra tại sao em uống thấy đăng đắng."
Trong lúc nói, cô dùng tay xoa xoa bên thái dương của mình. Có vẻ vẫn còn khá nhức đầu. Thấy vậy, Yoshida đưa ly nước chanh mình vừa làm xong đưa cho Sakura.
"Đây, em vừa dùng bữa sáng vừa uống cái này. Nó sẽ giảm đau đầu, để cho chắc ăn lát nữa em uống thêm một viên panadol."
"Vâng ạ."
Sau khi dùng bữa sáng xong, Sakura uống xong viên paradol. Cô soạn sách vở và chuẩn bị đi học. Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng Yoshida ra khỏi nhà và họ cùng nhau xuống tầng hầm của chung cư lấy xe và chở Sakura đi đến trường. Trên đường đi, vì hơi lo lắng cho bài thi của mình nên đã hỏi anh.
"Anh Yoshida, bình thường thì bài thi của em bao giờ mới chấm xong ạ?"
"Anh nghĩ hôm nay là có rồi đó. Do thi trắc nghiệm và chấm bằng máy nên nhanh lắm. Em yên tâm, anh tin bài thi của em sẽ đạt điểm cao mà."
"Vâng, em mong là thế. Mà chuyện tối qua, anh quên hết đi nhé, coi như em chưa nói gì đi?"
Yoshida chỉ im lặng không đáp lại như thể hiện sự đồng ý. Nhưng chuyện hôm qua anh không thể nào quên được. Cái lúc Sakura nói thích anh, dù biết là cô đang say nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Tim thì đập loạn lên không ngừng, thậm chí còn có thể cảm nhận huyết quản của mình nóng lên. Trong lòng Yoshida luôn mong muốn một ngày nào đó Sakura sẽ chân thành nói lên cảm xúc của mình đối với anh. Dù biết mong muốn đó chỉ là viễn vông. Bản thân nghĩ rằng tình cảm của Sakura dành cho không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ là tình cảm gia đình bình thường thôi.
Sau khi chở Sakura đến trường, anh cũng nhanh chóng đến nơi làm việc của mình. Khi vừa đến nơi thì gặp Nishikawa và Lani đang ở cửa ra vào của tòa nhà công ty. Vừa gặp anh, Nishikawa vui vẻ vẫy tay chào.
"Yo, Yoshida! Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Yoshida."
Lani cúi nhẹ người nói.
"Ừ, chào hai cậu. Mà hôm nay hai người đi chung với nhau à? Thường tôi thấy Sara sẽ đi chung với cô mà."
"À, cô ấy bận chút việc riêng nên không đi chung với tôi được."
"Còn tôi thì trên đường đi vô tình gặp nên đi cùng nhau luôn."
"À, ra là thế. Mà dạo này hai người hay đi cùng nhau nhỉ? Cách đây vài hôm còn thấy hai người ở trung tâm thương mại nữa."
"Oh, thế à? Vậy bạn Yoshida của tôi đây cũng đâu khác gì? Tôi thấy cậu cùng Sara đi mua đồ ở cửa hàng quần áo chung với nhau nữa mà."
"Im đi, tại đang đi mua đồ ăn rồi vô tình gặp cô ấy. Và bị cô ấy lôi đi theo mua quần áo rồi đánh giá thôi."
"Vậy ha...? Đáng nghi ngờ quá ta. Giữa hai người mờ ám quá nhỉ."
Nishikawa nói với vẻ vô cùng nghi ngờ anh. Nhưng Yoshida cũng chẳng để tâm mấy đến lời nói của cậu ta. Cả ba người vừa tán dóc trên đường tới văn phòng làm việc. Khi ngồi vào bàn làm việc của mình Nishikawa nói thêm một câu nữa gây ảnh hưởng tới tâm lý của Yoshida.
"Mà nè, làm gì thì làm? Đừng để cho người con gái ấy mà ông đang yêu phải buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh."
Yoshida không đáp lại Nishikawa. Nhưng trên gương mặt anh thể hiện sự bối rối rõ rệt. Anh không đáp lại Nishikawa và ngồi xuống bàn bắt đầu công việc của mình. Thấy biểu cảm đó trên gương mặt anh bạn thân của mình cả hai con người đó tỏ ra thích thú vô cùng. Nishikawa và Lani thì thầm với nhau cười khúc nhích khi nhìn thấy Yoshida như vậy. Còn anh thì cố tập trung làm việc để xua tan cảm xúc phức tạp trong tim lúc này. Nhưng suốt giờ làm việc, Yoshida không ngừng nghĩ về Sakura. Cứ nghĩ đến em ấy làm cho anh không tài nào nghĩ được gì.
Sakura ở trên lớp cùng đang trong tình trạng đó. Hiện giờ đã thông báo điểm thi và điểm của Sakura là người đứng đầu khối với số điểm 990 điểm. Có một người khác ở lớp kế bên chỉ đạt 970 và xếp thứ hai. Suzuno và Mina đồng hạng xếp thứ ba khối. Còn Lily và Aoi cũng may mắn qua môn cũng đạt học sinh khá. Bây giờ, thầy Shimura đang sửa bài thi toá cho cả lớp, đúng lúc đến một câu hỏi nâng cao mà chỉ mình Sakura đánh đúng nên đã gọi Sakura.
"Câu này khá khó nhưng trò Hikari đã làm cho thầy rất bất ngờ khi đánh trúng câu này. Đa phần tất cả mọi người đều đánh sai hoặc không có đáp án. Em có thể lên trình bày cách giải của mình được không?"
Sakura có vẻ đang quá tập trung suy nghĩ về chuyện về Yoshida nên không nghe thầy ấy nói gì cho đến khi Mina khẽ đánh nhẹ vào vai cô. Sakura khẽ giật mình vội vàng đứng dậy.
"Vâng ạ? Sao thế thầy?"
"À, trò lên trình bày cách giải câu này đi. Nếu không được khỏe thì trò có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi."
"Vâng, em xin lỗi thầy. Em không sao đâu ạ."
Sakura nói xong nhanh chóng đi lên bảng viết cách giải bài toán cho mọi người. Sau đó bắt đầu giải thích từng bước làm một cách chi tiết cho mọi người. Học sinh ở dưới nhanh chóng ghi chép lại cách giải bài toán đó. Thầy Shimura tỏ vẻ rất hài lòng trước cách giải của Sakura, ông ấy thầm nghĩ.
"Mặc dù không phải là máu mủ, nhưng đúng thật trò ấy là em gái của Ishida. Làm mình nhớ lại trò ấy, dáng vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh. Đúng là rất giống trò ấy."
Sau khi giải bài xong Sakura hỏi tất cả mọi người trong lớp.
"Mọi người có chỗ nào thắc mắc hay khó hiểu cần mình giải thích lại không ạ?"
Tất cả lớp không ai giơ tay nhìn gương mặt mọi người có vẻ cũng đã hiểu hết nên cô quay sang hỏi thầy Shimura.
"Thưa thầy, cách giải của em có chỗ nào sai không ạ?"
Cô hỏi với giọng có vẻ hơi lo lắng một chút.
"Ừ, em làm tốt lắm. Em về chỗ được rồi."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Sakura vui vẻ quay về chỗ ngồi.
Thấy Sakura thở phào nhẹ nhõm khi quay về chỗ ngồi. Mina thích thú hỏi cô.
"Sao mà cậu lo lắng tới toát mồ hôi? Cậu nên tự tin với cách giải của mình đi chứ."
"Ừ, nhưng tớ vẫn hơi lo một chút. Tớ vẫn chưa quen đứng trước nhiều người như vậy."
"Hì hì, ra là vậy."
Sau khi giải bài thi xong, thầy Shimura thông báo cho cả lớp hai thông tin.
"Về kì nghỉ đông sẽ bắt đầu từ tuần sau từ ngày 24/12 đến ngày 14/1. Còn về kì thi học sinh giỏi cấp toàn trường thì sau kì nghĩ trò Hikari sẽ là người đại diện cho trường chúng ta."
Trong khi cả lớp đang vỗ tay chúc mừng Sakura thì cô lại vội vàng đứng lên hỏi thầy.
"Thưa thầy, em có thể rút được không ạ? Em nghĩ mình không cần thiết thi đâu ạ."
Sakura từ chối và xin thầy rút khỏi cuộc thi.
"Sao thế? Đây là cơ hội tốt đối với em mà. Cuộc thi này giúp em phát triển hơn và sẽ làm cho học bạ của em được tốt hơn."
Shimura rất bất ngờ trước hành động của Sakura. Ông không hiểu sao cô lại từ chối một cơ hội tốt đến thế.
"Vâng, em nghĩ như thế này đã được rồi ạ. Với lại em không đủ khả năng đâu ạ. Nhưng nếu trường mình bắt buộc phải có một bạn tham gia thì em sẽ nhường cơ hội cho bạn Kinoe lớp kế bên ạ."
"Ừ, được rồi. Thời gian đến khi thông báo còn nhiều, em cứ suy nghĩ kĩ nhé. Nếu em thay đổi quyết định cứ đến gặp thầy."
"Vâng ạ."
Shimura sau khi nói chuyện với Sakura xong, ông thầm cười trong bụng nghĩ chuyện này cũng từng xảy ra. Yoshida cũng từ chối rất quyết liệt chuyện thi học sinh giỏi cấp trường.
"Đúng là anh em mà. Chắc ảnh hưởng từ Ishida đây mà."
Đến giờ ra chơi, Sakura ở trong lớp cùng nhau trò chuyện với mọi người. Mọi người cảm ơn Sakura vì đã kèm cặp họ và giúp họ vượt qua bài thi một cách thuận lợi. Tất cả những người mà cô đã giúp đã đem kẹo và bánh đến để tra ơn. Mặc dù đã từ chối nhưng do họ một mực bắt Sakura nhận nên cô đành miễng cưỡng lấy chúng.
"Nhiều như vậy... Tớ không ăn hết được đâu."
"Không sao đâu, cậu cứ cất ăn dần đi."
"Ờ... Tớ hiểu rồi."
Sakura cười khổ khi nhận quà từ các bạn trong lớp. Trong lúc đang nói chuyện có một bạn nữ hỏi Sakura.
"Này, Sakura. Sao cậu lại biết về bạn Kinoe học lớp kế bên vậy? Mình thấy Sakura đâu dao du gì nhiều bên ngoài lớp học đâu?"
"À, chuyện đó thì một phần do mình nghe lời bàn tán của các bạn xung quanh và tên cậu ấy trên BXH dán ở bảng tin trường. Thi thoảng lúc tập thở dục thì cậu ấy có bắt chuyện với tớ vài câu xả giao vào giờ thể dục. Nghe nói rằng cậu ấy rất giỏi thể thao và cầu thủ chủ chốt của đội điền kinh trường nhỉ."
"Ừ, đúng rồi đấy. Ngoài ra cậu ta cậu ấy còn tốt bụng, cao to và rất đẹp trai nữa. Rất nhiều nữ sinh đang để ý cậu ấy và hình như cậu là đối tượng của cậu Kinoe ấy. Các nữ sinh khác đang dè chừng cậu quá chừng nhưng họ không dám làm gì cậu đâu."
"Vậy... Vậy sao?"
Sakura gượng cười đổ mồ hôi khi nghe bạn nữ sinh nói thế. Đúng là khi ra khỏi lớp Sakura có cảm nhận ác ý từ những nữ sinh khác nhìn mình. Nhưng họ chỉ giữ trong lòng chứ không dám đụng chạm gì Sakura.
Vì sau vụ đám nữ sinh bạo hành cô bị đuổi học thì những người khác rút ra được bài học kinh nghiệm tốt hơn hết không nên đụng vào cô. Vì làm vậy là họ sẽ nhận sự trừng phạt từng anh trai cô, không những vậy còn được các giáo viên khác tin tưởng hết mực. Vì Sakura là người hiền lành, tốt tính với mọi người là chuyện cả trường ai cũng biết. Cô nổi tiếng không chỉ vì sự xinh đẹp mà còn vì tính cách đấy.
"Nhưng mà Sakura nè, tuy vậy tớ lại nghe một số tin đồn không hay về cậu ấy. Nghe nói cậu ấy ở trên trường tỏ ra như vậy nhưng cậu ấy hay ép buộc những người con gái cậu ta thích làm quen với mình. Sau đó còn làm nhục những nữ sinh khác. Nhờ vào cha cậu ta là cảnh sát nên thông tin đã bị bưng bít. Họ chỉ việc vung tiền là mọi chuyện được giải quyết. Cậu nên cẩn thân vì đang trong tầm ngắm của cậu ta đấy."
Suzuno cảnh báo cho Sakura biết về chuyện này để cho cô cẩn thận hơn.
"Ừ, tớ biết. Tớ sẽ lưu ý."
"Quả nhiên là Suzuno, luôn có thông tin sâu rộng về những cá nhân ưu tú của trường nhỉ."
Mina vui vẻ nói
"Tất nhiên và nhất là về Sakura là tớ biết rõ nhất. Đã vậy còn là rất nhiều chuyện, ví dụ như là..."
Trong lúc mọi người đang phấn khích chuẩn bị nghe Suzuno nói thì cô lại quay xe một cách không ai ngờ được.
"Đùa thôi, tớ chẳng biết gì ngoài chuyện cậu ấy có một người anh trai tuyệt vời."
Lời nói của Suzuno làm sự phấn khích của cả lớp chuyển thành sự thất vọng tràn trề. Họ tưởng là sẽ biết được bí mật gì đó của Sakura để trêu chọc. Ngay cả Sakura cũng bị Suzuno chơi một phen hú hồn. Nói chuyện được một lúc, Sakura ra ngoài đi vệ sinh. Ngay sau khi giải quyết xong thì cũng vừa hay chuông vào lớp. Lúc Sakura ngồi xuống bàn học thì phát hiện một bức thư trên bàn. Cô mở ra đọc thì phát hiện ra là thư cậu bạn lớp bên muốn nói chuyện sau giờ học. Mina, Lily và Aoi cùng Suzuno thấy thế vội ngay cản cô.
"Này, Sakura. Đừng quên chuyện lần trước. Cậu đừng đi, nguy hiểm lắm."
Aoi nói với giọng lo lắng ngăn cản Sakura.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu."
"Cái gì mà không sao chứ? Không lẽ cậu quên chuyện lần trước rồi à?"
Mina lên tiếng nói.
"Sakura, cậu nên suy nghĩ thấu đáo một chút. Không có may mắn lần hai đâu."
Lily cũng khuyên nhủ cô.
"Ừ, mọi người nói đúng đó. Cậu đừng đi mà."
"Ừ, nhưng tớ vẫn muốn coi cậu ta nói gì? Theo tớ thấy là một chuyện rất quan trọng?"
Tất cả mọi người trong đầu đều có chung một suy nghĩ
"Chắc chắn là tỏ tình mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com