Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 tập 23: Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này.

Trong lúc nhóm Yoshida đang trên đường trở về nhà, còn Kikouka thì phải tiếp tục truy tìm thêm manh mối. Lúc này đã 10 giờ đêm, trên đường bây giờ không còn một ai, chỉ có ánh đèn đường soi sáng trên vỉa hè và đường đi. Nishikawa và Yoshida đang trên đường về nhà với cơ thể mệt mỏi vì phải đi qua đi lại cả ngày để điều tra cùng Kikouka. Mặc dù đã điều tra cả ngày nhưng hiện tại manh mối duy nhất họ có là nhân diện của tên đó. Nhưng không hề biết động cơ của hắn là gì? Tại sao hắn lại làm như vậy? Chỉ riêng điều đó thì không ai biết. Trong lúc đang rảo bước chân về nhà thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Cả Yoshida và Nishikawa bất giác chạy đến chỗ tiếng hét cầu cứu đó. Họ dừng chân tại một con hẻm và chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông đang dùng dao tấn công một cô gái trẻ. Yoshida bất giác hét lên.

"Tên kia, dừng lại."

Tên đó thấy Nishikawa và Yoshida ngay lập tức bỏ chạy. Yoshida đuổi theo tên sát nhân còn Nishikawa thì ở lại sơ cứu cô gái và đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi đi đến một con hẻm hắn bắt đầu quay lại và cầm con dao lao đến Yoshida. Anh ngay lập tức tránh né và bắt đầu đánh nhau với hắn. Tên sát nhân này quả là một cao thủ võ thuật, không phải là một tên sát thủ bình thường. Kĩ năng võ thuật của hắn làm cho Yoshida khá khó khăn trong việc tránh né và phản đòn. Đã vậy còn trong không gian nhỏ hẹp và bất lợi.

"Tức thật, tên quả thật không tầm thường. Cứ tiếp tục như thế này mình sẽ gặp bất lợi mất. Võ thuật này là Aikido à?"

Trong lúc anh đang suy nghĩ đã để lộ ra sơ hở. Tên sát nhân nắm bắt thời cơ để đâm vào bụng anh để kết thúc trận chiến, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó anh đã tránh né được bằng sự may mắn và phản ứng của cơ thể. Còn dao chỉ cắt rách vạt áo của anh, Yoshida ngay lập tức đá một cú vào người hắn làm cho hắn bị đẩy lùi lại. Được dừng lại một lúc, Yoshida lau mồ hôi trên mặt.

"Nguy hiểm thật đấy, mém nữa là chết rồi."

Lúc này cả hai đều đã xuống sức, tên sát thủ cũng nghĩ nên kết thúc trận chiến này ngay lập tức. Vừa lúc đó, có tiếng súng vang lên bắn sượt qua vai của hắn. Hắn đau đớn khẽ rên lên một tiếng, ngay lập tức hắn bỏ chạy khỏi hiện trường. Cá viên cảnh sát cùng với Kikouka chạy đến hỏi Yoshida.

"Này Yoshida, cậu có sao không?"

"À, không sao đâu. Cậu tới vừa đúng lúc đấy."

Thấy Yoshida vã mồ hôi và hơi thở còn khá gấp gáp thì anh cũng nhận ra trận chiến vừa rồi thật sự rất khó khăn.

"Chà, có phải tên đó rất mạnh đúng không?"

"Ừ, rất mạnh và tớ xém nữa bị hạ nếu cậu không tới kịp. Mà Nishikawa đã đưa cô gái đó đến bệnh viện chưa?"

"Yên tâm, cậu ấy vừa báo tớ ngay lập tức đến ứng cứu cậu. Hai người cậu lát nữa cùng tớ về đồn lấy lời khai nhé. Dù biết bây giờ hơi trễ rồi nhưng làm phiền hai cậu nha."

"Ừ."

Bây giờ, ở nhà Yoshida cả hai đang ngồi trên ghế sofa cố thức để chờ Nishikawa và Yoshida về nhà. Sakura thì đang gật gà gật gù trông có vẻ là buồn ngủ lắm rồi. Còn Lani thì vẫn như bình thường vì đối với cô việc thức khuya đã quá quen rồi. Bây giờ trong căn phòng khách chỉ có tiếng tích tắt của đồng hồ, thỉnh thoảng còn vó tiếng gõ bàn phím từ điện thoại của Lani. Thấy Sakura gật gù và mi mắt cứ khép xuống và nhanh chóng bị đẩy lên, cô mỉm cười hỏi.

"Nè, Sakura. Em cứ ngủ đi không cần phải chờ bọn họ đâu."

"Hơ... Vâng... Gì thế chị?"

Sakura bất giác giật mình khi nghe tiếng của Lani.

"À, chị nói là em đi ngủ đi. Không cần chờ họ đâu. Trông em buồn ngủ lắm rồi kìa."

"Không, em không buồn ngủ. Em có thể thức để chờ... Mà..."

Giọng của cô nhỏ dần và vô thức ngã vào lòng Lani. Mùi hương dễ chịu từ Lani và sự ấm áp làm cho cô hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Thấy thế, Lani vui vẻ làm gối đùi cho Sakura nằm. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sakura với vẻ thích thú và nhẹ nhàng nói khẽ.

"Đúng là mình thật may mắn vì có một đứa em gái đáng yêu như thế này mà. Ghen tị với Yoshida thật."

Phải đến tận 12 giờ đêm, họ mới về tới nhà với dáng vẻ mệt mỏi và quần áo xộch xệch. Họ mệt mỏi ngã người trên ghế sofa. Thấy thế Lani hỏi nhỏ.

"Hai người làm gì mà về lâu quá vậy. Mà bộ dạng này là sao?"

"Gì thế Lani? Sao em nói nhỏ thế."

Nghe Nishikawa nói vậy, Lani chỉ chỉ vào Sakura và ra dấu hiệu nói nhỏ cho cả hai.

"Con bé chờ bọn tớ đến giờ này à?"

Yoshida hỏi cô.

"Ừ, con bé chờ cậu hơi bị lâu đó nha. Sakura kiên trì vậy thì mai cậu phải mua gì để đền ơn con bé nha. Mặc dù bây giờ tớ rất muốn nghe chuyện gì đã xảy ra nhưng giờ hai cậu đi tắm đi. Mai kể cũng được."

"Ừ, vậy tớ đi tắm trước nha Yoshida."

"Ừ, cậu đi đi. Lani cậu đưa Sakura vào phòng ngủ đi. Cũng trễ rồi đấy."

"Ừ, tớ biết rồi."

Lani vươn vai để giãn gân cốt vì ngồi trên ghế quá lâu và sau đó nhẹ nhàng đưa Sakura vào phòng ngủ.

Sau khi Nishikawa tắm xong, tớ lượt của anh vào phòng tắm. Khi anh cởi áo mình ra thì thấy một vết xước nhỏ ngang hông của mình. Nghĩ lại về trận chiến vừa rồi, hắn đã cắt trúng vạt áo của anh. Có lẽ mũi dao đã sượt qua hông anh lúc đó.

"Tên này... Quá nguy hiểm, phải bắt được hắn càng sớm càng tốt."

Yoshida siết chặt tay nói với giọng quyết tâm.

Sáng chủ nhật, bình thường thì Lani sẽ nướng cho đến 9 giờ sáng. Nhưng hôm nay, cô đã dậy từ sớm vào lúc 7 giờ sáng. Sau khi đánh răng và rửa mặt cùng với tắm rửa sau một đêm, Lani bắt đầu vào bếp và chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng. Đáng lẽ Lani tính gọi Sakura dậy nhưng nghĩ lại tối hôm qua Sakura thức quá khuya và thấy con bé đang ngủ rất say nên không nỡ đánh thức. Cô đang đứng trước gian bếp và đang vô cùng bối rối với nguyên liệu trước mắt.

"Trứng, thịt nguội, salad, xúc xích, sandwich. Mình nên làm gì với chúng bây giờ? Nhớ lại đi Lani, hôm qua Sakura đã dạy mày những gì?"

Lani hồi tưởng lại ngày hôm qua, Sakura đã hứa sẽ dạy cho Lani nấu ăn, khi vào bếp cô đã nói rằng.

"Chị phải chú ý vào nguyên liệu chị có. Chỉ cần chị có nguyên liệu có thể ăn được chị có thể chế biến với rất nhiều món. Ví dụ thịt bò thì chị có thể làm món hầm, có trứng thì mình làm ốp la, còn có khoai tây thì mình làm French Fries."

"French Fries? Ý em là khoai tây chiên à?"

"À, vâng... Đúng rồi ạ. Xin lỗi chị tại em quen miệng. Bình thường em thường hay nhờ anh Yoshida dò từ vựng tiếng anh giúp em. Mà nãy em nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Em nói tới đoạn nguyên liệu chuẩn bị rồi đó."

"À, vâng. Chỉ cần có các nguyên liệu thì chỉ có thể nấu bất kì món ăn nào. Miễn là theo công thức. Em có ghi trong quyển vở này. Nếu cần chỉ có thể mở ra đọc và làm theo. Em đã ghi nguyên liệu cùng với cách làm rồi ạ."

Khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Lani sực nhớ ra cô liền chạy ra phòng khách tìm quyển vở. Cô nhớ ngày hôm qua Sakura cất ở đầu tủ ti vi. Lani lấy nó lên và đọc tới phần sandwich.

"Để coi, nguyên liệu là trứng, xúc xích, thịt nguội(hay còn được gọi là ham), salad và sandwich. Mình có hết nguyên liệu rồi. Còn cách làm..."

Lani đọc theo hướng dẫn và làm một cách thật cẩn thận. Đầu tiên, cô phải đập trứng ra chén. Tiếp theo là phết dầu hoặc bơ lên chảo. Cô cho tất cả trứng vào chảo và chiên lên. Mùi thơm phản phất bay khắp gian phòng. Lani rắc muối và tiêu lên trứng và khi chúng chín cô nhanh chóng tắt bếp và chia chúng ra từng dĩa.

"Phù xong phần đầu rồi. Tiếp theo là lấy sandwich ra khỏi bịch và đặt trứng, ham và salad lên. Lưu ý, nếu muốn ăn nóng thì nên hấp ham và sandwich lên. Hấp ư, à mình nhớ rồi."

Lani nhớ lại lúc chuyển đồ lên nhà Yoshida, có một cái xửng hấp nhỏ. Cô lấy nó và đổ nước khoảng 1/4 nồi, sau đó Lani lấy xửng đặt lên trên nồi nước và bật bếp lửa lớn đợi cho đến khi nước sôi bốc hơi lên. Tiếp đến, Lani đặt sandwich và thịt nguội vào trong hấp trong vòng 3 phút. Sau khi làm xong những bước đó, Lani bắt đầu xếp từng thành phần lên sandwich và kẹp chúng lại. Sau đó, cô đặt chúng lên dĩa và bày biện ra bàn.

"Cuối cùng cũng xong rồi, mọi người chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho xem."

Lani tự hào nói vì đây là lần đầu tiên cô nấu được một món ăn nên hồn.

Khi đang tự hào trước thành quả của mình thì có tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên từ phía phòng ngủ. Chủ nhân của tiếng vỗ tay đó là Sakura, cô đã thức dậy từ lúc Lani vào bếp bắt đầu làm. Sakura đã im lặng quan sát cô từ đầu đến cuối quá trình Lani nấu ăn. Thấy Sakura cô bất ngờ và hỏi cô.

"Em... Em dậy từ lúc nào rồi?"

"Để em coi, chắc là lúc chị chạy ra phòng khách tìm quyển vở ghi công thức nấu ăn. Khi em tắm rửa và đánh răng xong thì đã thấy chị bắt đầu nấu ăn. Chị làm tốt lắm."

Cô đang chống khuỷu tay của mình ở đằng sau chiếc ghế nệm nghiêng, nơi mà cô và anh trai mình hay dành thời gian để uống trà và nghỉ ngơi ở một không gian trống ở căn bếp. Ngoài ra, nơi này rộng hơn trước nên đã có một chiếc PC ở góc phòng và một kệ sách được đặt ngay bên cạnh đó.

"Em thiệt tình, nếu thấy như vậy thì giúp chị một tay đi chứ."

"Phư phư, em tin chị có thể làm được nên em đã để chị tự làm. Dù sao nếu có bất trắc thì em sẽ ra tay giúp cho nhưng chị làm hết rồi nhỉ."

"Ừ, nhờ quyển vở của em mà chị mới làm được."

"Vâng, nhưng chúng ta còn một việc phải làm."

Sakura rời khỏi chỗ đó và đi vào gian bếp nhìn xung quanh và nói.

"Chúng ta nên lau dọn hết chỗ này. Anh ấy thấy bừa bộn như vậy sẽ rất tức giận đấy."

"Phải nhỉ. Làm thôi."

Sakura làm sạch khăn vào lau phần bếp, cô thấy dầu bắn khắp bếp điện nên liền nói với Lani.

"Chị Lani, lần sau khi chiên trứng chị nhớ đậy lại bằng nắp cho dầu đỡ văng nhé."

"Chị biết rồi, em gái à."

Sau khi lau dọng gian bếp, Sakura bắt dầu rửa dụng cụ ở trong bồn rửa. Còn Lani thì nặng nhọc để đổ nồi nước nóng vừa dùng để hấp vào bồn rửa. Đó quá nặng và tay Lani chạm vào phần kim loại nóng cô theo phản ứng thông thường thả tay ra. Dòng nước nóng bay thẳng đến người Sakura, nhưng ngay lúc đó có một bàn tay đã kéo Sakura về sau cứu cô thoát khỏi việc bị bỏng trong đường tơ kẽ tóc. Cô nhận ra vóc dáng cao lớn và mùi hương quen thuộc đằng sau lưng mình. Là anh Yoshida vừa tỉnh dậy và thấy chuyện này. Tiếng đổ của nồi kim loại rơi cũng làm Nishikawa tỉnh giấc. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ và thấy Lani đang ngồi khuỵu xuống đất. Nishikawa vội vàng chạy đến lo lắng hỏi.

"Em có sao không Lani?"

"Em không sao, còn Sakura?"

"Vâng, em không sao ạ. Em xin lỗi chị Lani. Đáng lẽ em nên giúp chị."

"Không phải lỗi của em đâu Sakura, em đừng bận tâm."

Lani nói với giọng an ủi cô.

"Đúng rồi đấy Sakura. Em không có lỗi đâu."

Nishikawa nói với giọng còn chút ngái ngủ.

"Họ nói đúng đấy. Cả em và Lani đều không có lỗi. Do chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi. Hai người cứ ra bàn ăn đợi đi, ở đây để anh với Nishikawa dọn dẹp là được rồi."

"Ừ, mà để tớ vào nhà vệ sinh tắm rửa với thay đồ trước nha."

"Cậu nhanh nhanh lên đó."

Nishikawa nhanh chóng đi vào nhà tắm, còn Lani và Sakura chỉ đành ngoan ngoãn ra bàn ăn với tâm trạng thất vọng.

Một lúc sau, Nishikawa và Yoshida cũng dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong bếp và ngồi xuống bàn ăn. Nishikawa ngồi bên cạnh Lani, còn Yoshida thì ngồi bên cạnh Sakura. Thấy không khí giữa họ đang khá căng thẳng, mặt cả hai tối sầm lại và cả hai đều cũng nghĩ chung một thứ.

"Mình lại gây rắc rối cho anh ấy nữa rồi."

Thấy tâm trạng người mình yêu như vậy, cả hai chỉ còn cách nói chuyện an ủi khiến tâm trạng của cả hai khá hơn. Chứ cứ để họ như vậy thì cả Nishikawa và Yoshida cũng chẳng thể vui nổi. Không ai muốn mới sáng sớm mà có tâm trạng tệ.

"Thôi mà Sakura, Lani. Hai người vui lên đi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lần sau chỉ cần chú ý hơn là được mà."

"Yoshida nói đúng đó. Cả hai đừng ủ rũ nữa. Phấn chấn lên đi."

"Vâng, nhưng em không giúp được gì cho chị Lani nên mới..."

"Chị đã nói là em không có lỗi mà, là do chị không tự lượng sức bê cả hai cái nồi nước và xửng cùng lúc."

"Thôi chuyện đã lỡ rồi mà Lani. Em đừng có buồn nữa. Quan trọng giờ thử món sandwich này thôi. Cái này do Lani làm đúng không nhỉ?"

Nishikawa hỏi khi nhìn thấy cách trình bày của nó không được đẹp mắt cho lắm.

"Đúng rồi ạ. Mọi người ăn thử coi có ngon không?"

"Được, thế anh ăn đây."

Nishikawa vui vẻ ăn một miếng sandwich. Ngay lập tức anh mở to đôi mắt của mình ra mới gương mặt có chút ngạc nhiên. Thấy thế, họ tưởng Nishikawa bị mắc nghẹn hoặc do đồ ăn có vấn đề.

"Sao thế, Nishikawa cậu bị mắc nghẹn à?"

Yoshida lo lắng hỏi.

"Anh Nishikawa, mau uống chút nước đi anh."

Sakura nhanh chóng đưa ly nước cho Nishikawa.

"Không lẽ đồ ăn tớ làm có..."

"Không, không mọi người bình tĩnh lại."

Nishikawa làm hành động để làm mọi người bình tĩnh lại. Một lúc sau, Nishikawa ngồi xuống ghế nói.

"Nó ngon quá, tớ không nghĩ do Lani nấu nên hơi bất ngờ."

"Thật sao? Vui quá."

Lani nở nụ cười hạnh phúc khi thấy người yêu mình ăn ngon lành chiếc sandwich do chính tay mình làm.

Mọi người thấy thế cũng ăn thử và tấm tất khen Lani nấu ăn rất ngon. Nhờ vậy, cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Không khí căng thẳng vừa rồi cũng như chưa tồn tại. Sau khi ăn xong, tất cả đều tập trung tại phòng khách, Sakura thì sau khi pha cà phê xong mang lên cho mọi người uống. Nishikawa và Yoshida uống cà phê đen, còn Lani và Sakura thì uống cà phê sữa vì hai người họ không uống đắng nổi. Sau khi thấy mọi người tập trung đầy đủ, Lani bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Nào, bây giờ kể chuyện ngày hôm qua cho bọn tớ nghe. Tại sao hôm qua hai cậu về trễ với bộ dạng thê thảm thế hả? Đặc biệt là Yoshida, tớ thấy có vết rách ở vạt áo của cậu. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

"Em cũng rất muốn biết hai anh mau kể đi."

"Yoshida cậu nói đi, cậu nắm chuyện này rõ hơn tớ mà."

"Được rồi, chuyện là hôm qua..."

Yoshida kể lại chuyện anh cùng Nishikawa và Kikouka đi đến hiện trường tìm manh mối về vụ án và tổng hợp thông tin. Ngoài ra, còn bàn luận về động cơ gây án của hắn và kể về chuyện họ rượt đuổi tên sát nhân khi đang tấn công một cô gái trẻ. Cả chuyện Yoshida mém nữa bị hạ nếu không có Kikouka đến kịp thời.

"Đó chuyện là như thế, vì vậy bọn anh phải bắt được hắn càng sớm, càng tốt. Hắn quá nguy hiểm."

"Yoshida, cậu nói thật không? Tên đó mạnh hơn cậu, mạnh hơn cả người từng đạt giải á quân quốc tế à?"

"Thật ra chỉ giao chiến một lúc tớ không chắc lắm. Một phần do tớ khá mệt mỏi, không gian hẹp và tối. Thế võ của tụi mình bị hạn chế ở không gian đó. Còn thế võ của hắn có thể là Aikido."

"Thật không thể tin được mà."

Lani đổ mồ hôi khi nghe Yoshida kể vậy.

"Vậy, anh có sao không?"

Sakura lo lắng hỏi anh.

"Ừ, anh không sao em đừng lo."

Thấy anh nói thế Sakura lấy băng cứu thương cá nhân kéo áo phần hông bên phải của Yoshida làm anh cực kì xấu hổ. Còn Sakura thì dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào vết thương nói.

"Vết thương như vậy mà anh nói là không sao."

Sakura dán băng cá nhân vào vết thương đó. Yoshida đỏ mặt quay sang đi chỗ khác. Còn Lani và Nishikawa thì cười tủm tỉm khi thấy cảnh đó.

"Anh sao thế?"

"Ừ, thì cảm ơn em, nhưng em tự tiện kéo áo con trai mình thì hơi có..."

Nghe anh nói đến đây, Sakura đỏ mặt quay về chỗ ngồi cạnh Lani nép sát vào người cô. Lani hiểu nên kéo Sakura vào lòng để cho cô giấu đi sự xấu hổ một lúc và xoa xoa đầu Sakura.

"Rồi bây giờ vào việc chính nè."

Yoshida điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu nghiêm túc.

"Ừ, đúng như cậu nói. Vấn đề bây giờ thật sự rất căng."

Lani nói với giọng có chút lo lắng.

"Ừm, nếu hắn mạnh như những gì Yoshida nói, một kẻ như thế thì ngay cả tớ cũng khó lòng hạ được. Nhưng nếu hai chúng ta đi chung có thể thắng không?"

Nishikawa nghiêm túc hỏi anh.

"Nếu xét về trình độ thì hắn rất mạnh, ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn tớ. Có thể là mạnh ngang Roland. Nhưng nếu hai chúng ta hợp sức thì hoàn toàn có thể chiến thắng."

"Ra là vậy, căng thật."

"Bởi vậy, tớ mới nói phải bắt gã nguy hiểm này càng sớm càng tốt."

Yoshida nói xong anh lấy một cái túi giấy đựng hình ảnh chụp hiện trường vụ án. Anh đã nhờ Kikouka in ra chúng trong lúc điều tra. Yoshida sắp xếp chúng lên bàn và nói.

"Manh mối ở hiện trường không rõ ràng, quá ít thông tin. Mặc dù biết được mặt của hắn nhưng không có bằng chứng rõ ràng để bắt hắn."

Cả bốn người họ đều xem những tấm ảnh trên bàn của hai vụ án. Đột nhiên, cả Sakura và Yoshida đều nhận ra điểm chung của cả hai vụ. Cả hai đều chung một suy nghĩ.

"Không lẽ nào..."

Khi nghĩ ra như thế thì vô tình ánh mắt cả hai người họ giao nhau. Nhìn vào ánh mắt đối phương, có lẽ họ đã hiểu được nên cả Yoshida và Sakura đều gật đầu. Sau đó, Yoshida nói.

"Tớ nghĩ rằng, tớ đã tìm được manh mối rồi."

"Em cũng thế ạ."

"Thật sao?"

Cả Lani và Nishikawa đều ngạc nhiên nhìn hai người họ.

"Ừm, Sakura. Em nói đi Sakura? Chỉ là suy luận thôi. Em cứ thoải mái."

"Vâng, vậy mọi người để ý nha. Đây là hình ảnh hai vụ án của cả hai nạn nhân."

Sakura lấy hai bức ảnh của hai nạn nhân tại hiện trường đưa ra trước mặt cho mọi người xem.

"Như mọi người thấy, cả hai nạn nhân đều là những cô gái tầm 18-20 tuổi. Cô gái ngày hôm qua cũng thế đúng không hai anh?"

"Ừ, đúng rồi. Cô ấy trong khi lấy lời khai thì cô ấy nói là 16 tuổi."

Nishikawa nói khi nhớ lại chuyện lấy lời khai tối qua.

"Ừ, hai nạn nhân này theo em thấy không hề liên quan gì đến nhau. Điểm chung duy nhất họ đều là học sinh sinh viên. Người hôm qua chắc chắn cũng vậy. Chính vì thế, em đi đến kết luận rằng hắn có mối thù với nữ sinh và đó cũng chính là động cơ chính của hắn."

"Ừ, đúng rồi. Giống như những gì anh nghĩ."

Yoshida gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Nhưng mà, Sakura. Dựa vào đâu mà em kết luận như thế?"

Lani hỏi Sakura với vẻ nghi ngờ.

"Vâng, như mọi người đã thấy, các nạn nhân có rất nhiều nhát đâm vào người. Những nhát rất sâu và mạnh, giống như hắn đang trút hết sự giận dữ lên họ vậy?"

"Vậy còn chuyện viên cảnh sát đi tuần bị tấn công là thế nào?"

Nishikawa hỏi Sakura.

"Vâng, đây chỉ là suy đoán của em thôi. Theo em nghĩ là thế này, trong lúc hắn đang tính ra tay với một nạn nhân khác thì tình cờ một viên cảnh sát đi tuần thấy được ngăn hắn lại. Trong lúc giằng co, con dao đâm vào viên cảnh sát và may mắn thay có thêm một viên cảnh sát khác cùng ca trực. Thấy thế, hắn liền bỏ chạy."

Sau khi Sakura nói xong có tiếng vỗ tay vang ra từ phía cửa ra vào nhà Yoshida. Kikouka mặc đồng phục cảnh sát quen ttừ trong góc khuất bước ra với vẻ mặt vui vẻ xen lẫn sự ngạc nhiên. Anh hào hứng nói.

"Giỏi lắm, Sakura. Đúng như những gì em suy luận đó. Đúng là em gái của Yoshida có khác nha. Tuy không phải ruột thịt nhưng giống nhau ở đầu óc nhanh nhạy."

"Vâng anh quá khen rồi ạ."

Sakura mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổi. Một mặt cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe Kikouka nhận xét Sakura giống Yoshida.

"Ừ, tớ qua đây là có thêm thông tin hữu ích cho mọi người."

Kikouka ngồi xuống chiếc nệm được trải sẵn ở dưới và đưa một tệp hồ sơ về tên sát nhân.

"Rất may mắn, tớ phải tìm cả đêm hôm qua mới ra. Tên là Ginka, từ nhỏ hắn sống trong một gia đình bị bạo lực gia đình và nhân cách cũng méo mó từ đó. Có lần, hắn trên đường đi học đã cố giết một con mèo. Rất may một viên cảnh sát đã ngăn cảnh kịp thời và đã tạm giam hắn. Vào năm cấp hai, tên đó đã đánh trọng thương một nhóm học sinh nhập viên. Do tai tiếng xấu nên không được lòng các bạn, đặc biệt là nữ sinh rất kinh tởm và thường xuyên đem hắn ra làm trò đùa. Nhưng không phản kháng vì biết rõ rằng làm như thế hắn sẽ bị đuổi học. Nhưng một ngày nọ, sự dồn nén đã đến đỉnh điểm, tên đó đã đánh một nữ sinh đến mức khiến người đó nứt vỡ sọ nhưng do khi ấy hắn còn dưới tuổi vị thành niên nên chỉ giám sát và đưa đi cải tạo. Chắc có lẽ từ đó, hắn đã nuôi mối hận thù với nữ sinh."

"Hừm, vậy thì đi thôi."

Yoshida đứng dậy, khoác áo màu xanh nhạt lên người chuẩn bị truy tìm hắn.

"Vậy, tớ cũng đi nữa."

Nishikawa nói.

"Tớ thì xin kiếu."

"Em có thể đi cùng được không ạ?"

Sakura khẽ nói.

"Không được, em ở nhà cho an toàn. Vụ này quá nguy hiểm, tụi anh lo được mà."

Nishikawa nói.

"Đúng rồi, em nên ở nhà đi Sakura. Để nhóm anh Nishikawa lo là được rồi."

"Lani nói đúng đấy. Em nên nghe lời mọi người đi."

"Vâng, nhưng hôm nay anh đừng về trễ nha."

"Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm."

Yoshida mỉm cười nói xoa đầu Sakura.

Sau đó, cả ba người đều rời khỏi nhà và bắt đầu công cuộc điều tra. Khi họ đi xuống dưới chung cư, thì có một bóng người đang lấp ló ở đó nhìn về phía Yoshida với ánh mắt thù hằn.

"Tên khốn, ngươi dám làm tay trái của ta như thế này. Ngươi sẽ phải trả giá."

Đến tối, trong lúc đang nấu ăn, Sakura thấy đã hết nguyên liệu để nấu ăn nên tính đi mua một chút nguyên liệu ở siêu thị gần nhà.

"Em đi siêu thị à? Thế thì chị đi chung, chứ bây giờ tối rồi. Em ra đường một mình giờ này nguy hiểm lắm."

"Vâng, nhưng gần lắm chị. Ở ngay cạnh chung cư à. Em đi một chút em về mà."

"Không được, chị sẽ đi cùng em."

Thấy Lani một mực đòi đi theo mình, Sakura chỉ còn cách đồng ý. Cô biết Lani rất yêu quý mình như một người em gái và bản thân Sakura cũng rất thích Lani nên cô không cách nào từ chối. Thế là cả hai cùng xuống khu chung cư mua đồ, tên sát nhân đã chờ sẵn ở đó từ lâu và thấy hai người họ. Hắn nở nụ cười hiểm ác nhìn về phía hai con mồi trước mặt.

"Hai con mồi tuyệt thật nhưng mình chỉ cần một đứa thôi. Nên giết đứa nào đây, con nhỏ tóc trắng hay con nhỏ tóc vàng? Quyết định rồi, chọn con nhỏ tóc trắng. Mi sẽ là con mồi tiếp theo, ngươi..."

Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày xưa. Hắn từng bị một nữ sinh tóc trắng hành hạ và chà đạp như súc vật. Khi thấy Sakura, lửa giận trong lòng bùng cháy hơn bao giờ hết. Hắn thề với lòng sẽ cho Sakura chết một cách thê thảm nhất có thể.

Sau khi mua đồ ở siêu thị xong, tên sát nhân nhanh chóng chớp thời cơ lao ra bóp lấy cổ Sakura ấn xuống mặt đường làm cho cô không thể thở được. Thấy Sakura bị tên đó tấn công, Lani ngay lập tức dùng bao đồ đang cầm trên tay đánh vào người hắn. Nhưng hắn quay sang cô đá Lani văng xa vài mét. Cô ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Còn Sakura cố hét lên kêu cứu nhưng hoàn toàn không thể, thoát ra khỏi hắn còn là điều bất khả thi hơn. Tên đó, rút con dao sắc bén trong tay ra liếm lên lưỡi dao và nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ thích thú.

"Tao và mày không có thù oán gì với nhau? Nhưng tao lại rất thích giết con mồi, đặc biệt là nữ sinh. Và mày, rất giống con nữ sinh đã hành hạ tao trước kia. Nhưng cứ yên tâm đi, chỉ sẽ đau đớn vài giây và sau đó sẽ không còn đau nữa đâu."

Lúc này, Sakura nhận ra hắn là tên sát nhân mà nhóm anh Yoshida đang truy tìm. Cô không ngờ hắn lại có mặt ở đây. Lúc này, trong tâm trí cô ngập tràn sự sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng.

Dòng đời chợt vụt qua trong đầu cô, là những lúc cô hạnh phúc bên gia đình mình và những ngày tháng đau khổ vì bị bạo hành. Nhưng sau đó, là những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người anh trai của mình, vui vẻ nói chuyện cùng những người bạn của mình, được sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc. Và khi ấy cô nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Yoshida cùng câu nói:"Anh nhất định sẽ bảo vệ em và cho em một cuộc sống hạnh phúc."

Lúc này, cô mới trân trọng những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi được ở bên cạnh anh. Một dòng nước mắt khẽ lăn trên gò má cô, Sakura buông xuôi chấp nhận số phận.

"Em cảm ơn mọi người, em cảm ơn anh Yoshida. Những ngày tháng được ở bên cạnh anh em rất vui, rất hạnh phúc. Em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh. Nhưng bây giờ, em xin lỗi anh. Em mong anh hãy sống thật hạnh phúc. Em chỉ có một điều duy nhất hối tiếc vì không thể nói với anh được câu:"Em yêu anh.""

Tên sát nhân âm thầm đâm mạnh một nhát dao vào bụng Sakura, máu bắn lên mặt của hắn. Cơn đau nghiêm trọng như con dao lạnh đã thâm nhập sâu vào cơ thể cô, gợn sóng của sự dằn vặt đan xen cùng không khí. Hắn không giấu được sự khoái lạc trong ánh mắt, tiếp tục cắm sâu con dao vào trong Sakura, khiến cô đau đớn không thể tả.

Dòng máu ửng đỏ trên bộ trang phục trắng tinh khiết của Sakura, gợi lên một khái niệm về sự dãy dang của cuộc sống. Trước khi hắn có thể đâm thẳng vào một nhát cuối cùng, một cú đá mạnh đã hất hắn xa hàng chục mét. Đó là Yoshida cùng với Nishikawa và Kikouka, trở về kịp thời. Nishikawa quả quyết tiến gần Lani, nhằm cố gắng đánh thức cô từ cơn hôn mê. Khi nhìn thấy Nishikawa, Lani nhẹ nhõm thở dài và anh đã đỡ Lani đến bên cạnh Sakura. Yoshida ôm lấy Sakura, hất lên tiếng gọi tên của cô.

"Sakura! Sakura! Hãy tỉnh dậy đi, hãy trả lời anh một lần nữa."

"Anh Yoshida... Thật... Tốt quá..."

Cô khẽ trả lời anh, trước khi mất đi ý thức.

"Sakura, Sakura."

Yoshida lại hét tên cô, nhưng không có phản hồi. Anh cố gắng nắm chặt vết thương, nhưng máu không ngừng chảy ra.

Trong khi đó, Kikouka đã nhanh chóng chế ngự tên Ginka trong khi hắn định bỏ chạy. Liền sau đó, anh gọi ngay cảnh sát và đường dây cấp cứu. Chưa đầy năm phút, một xe cảnh sát và một xe cứu thương đã đến. Họ nhanh chóng cứu Sakura và ngừng chảy máu, đưa cô vào bệnh viện. Khi đến nơi, bác sĩ đã nói một câu khiến Yoshida và tất cả mọi người bàng hoàng.

"Với vết thương như vậy, chúng ta cần phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng cô bé thuộc nhóm máu hiếm, và hiện tại bệnh viện không có sẵn. Liên hệ ngân hàng máu cũng sẽ không kịp."

Không suy nghĩ nhiều, Yoshida lập tức nói với bác sĩ.

"Lấy máu của tôi. Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Bất cứ lượng máu nào cũng đều được, nhưng xin hãy cứu lấy em gái của tôi. Cô ấy là gia đình duy nhất tôi còn có."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ yên tâm. Bây giờ, hãy đi theo tôi để lấy máu truyền cho cô ấy."

Yoshida vội vã đi cùng bác sĩ, ngay sau đó, bác đưa ra và lấy máu của anh. Sau ít phút, Yoshida và mọi người ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, đợi kết quả. Lúc này, Lani cũng đến sau khi băng bó vết thương ở đầu và cánh tay.

Lúc này, khóe mắt anh đỏ dần lên, từ sâu trong đôi mắt trở nên thất thần trên gương mặt đang trở nên sợ hãi. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong tâm trí của Yoshida lúc này chỉ có hình ảnh về những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Hơi thở của anh trở nên cực kì nặng nhọc. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực và tuyệt vọng đến nhường này. Mặc dù cả Lani và Nishikawa ở bên cạnh an ủi anh nhưng vẫn không xoa dịu được sự sợ hãi đang bao trùm lấy bản thân.

Khoảng bốn giờ sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Cả ba người đều đứng dậy khi thấy bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Lúc này bác sĩ lắc lắc đầu. Cả ba đều trở nên sững sờ tột độ. Lúc này, Yoshida chân như không còn chút sức lực và anh muốn như ngã khuỵu xuống. Nishikawa nhanh chóng đỡ anh dậy, lúc này gương mặt anh trở cứng đờ và trở nên thật sự sốc. Bác sĩ, cảm thấy khó hiểu khi thấy mọi người có biểu cảm như là ông vừa báo tin người thân đã tử vong. Hiểu ra vì sao mọi người như vậy ông vội nói.

"À, à. Xin lỗi mọi người, tôi bị mỏi cổ. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Ca phẫu thuật rất thành công."

Yoshida kích động nắm chặt hai vai bác sĩ hỏi lại lần nữa.

"Thật chứ bác sĩ? Thật vậy sao?"

"Ừ, bệnh nhân đã qua khỏi rồi anh cứ việc yên tâm nhé."

Bác sĩ vui vẻ nói với anh.

Lúc này, anh mới nhẹ nở nụ cười và ngồi khuỵu xuống sàn. Trái tim anh như trút khỏi gánh nặng cực lớn như bị một tảng đá đè lên. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cả Lani và Nishikawa cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi nghe tin. Sau đó, cả ba người cùng bác sĩ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Khi họ đi vào, có vài hai ba y tá đang cắm ống dẫn truyền nước biển và máu cho Sakura. Lúc này, bác sĩ nói với anh.

"Tình hình hiện giờ cô bé đã ổn, nhịp tim, mạch đập, huyết áp của cô bé khá bình thường chỉ tầm khoảng vài ngày nữa cô bé sẽ tỉnh lại. Rất may có máu truyền kịp thời cho bé, chứ nếu để thêm một chút nữa là có thể nguy hiểm đến tính mạnh. Vì là máu hiếm nên rất ít người có."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi khám tổng quát cho Sakura xong, các bác sĩ và y tá cùng đi ra ngoài chỉ còn Yoshida, Nishikawa và Lani ở lại phòng bệnh. Yoshida ngồi bên cạnh giường của Sakura, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Anh trìu mến nhìn và nói với giọng dịu dàng.

"May mắn quá, em không sao rồi. Thật là tốt quá."

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yoshida, cả Nishikawa và Lani đều cảm thấy khá bất ngờ vì họ chưa bao giờ nghe giọng nói như thế này của anh. Bình thường giọng của Yoshida khá trầm, kèm theo vẻ nghiêm túc và mạnh mẽ trong giọng nói. Nhưng bây giờ giọng nói của anh dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân thoảng qua.

"Yoshida à, may thật nhỉ."

Nishikawa nhẹ nói nói đi đến xoa xoa lưng của Yoshida.

"Đúng thật nhỉ, nhờ trời phù hộ."

Lani cũng đi đến cạnh giường nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh.

"Ừ, cảm ơn hai cậu nhiều."

Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn, Sakura đã an toàn qua khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ, chỉ cần chờ tên sát nhân ấy bị tuyên án.

Sáng hôm sau, tin tức về tên sát nhân đã được đưa lên mặt báo. Hắn đã khai rằng vì muốn thỏa mãn bản thân mình nên mới ra tay với các nữ sinh. Tuy động cơ này của hắn khá ngớ ngẩn nhưng cũng có phần hợp lý vì hắn đã từng bị những nữ sinh chèn ép trong quá khứ. Cuối cùng, hắn đã bị tòa kết án tù chung thân và tội giết người cấp độ một. Cuối cùng, kẻ ác cũng đã bị trừng trị thích đáng.

Còn về phía Yoshida và Nishikawa thì anh đã nhờ Kikouka bưng bít thông tin về việc cả hai cùng tham gia vụ án này. Lý do là do cả hai đều không muốn phiền phức. Nhưng trước khi anh kịp làm thì cánh báo giới truyền thông đã nhanh chóng tìm đến hai người. Và tin tức về họ cũng được lan truyền rất nhanh.

Mới sáng sớm, họ đã bị bao vây rồi. Để tránh làm phiền cho Sakura đang nghỉ ngơi. Anh đành ra ngoài phòng bệnh và trả lời hết toàn bộ câu hỏi của họ một cách nhanh nhất có thể. Yoshida muốn nhanh chóng kết thúc chuyện phiền phức này.

"Phù, mệt thật. Mới sáng ra mà."

Yoshida nói với giọng mệt mỏi.

"Ừ, đúng là đám dai như đỉa hỏi liên tục."

Nishikawa bực dọc nói.

"Mà hôm nay cậu tính không đi làm à, Yoshida?"

"Ừ, tớ định ở đây chăm sóc cho con bé cho đến khi em ấy tỉnh lại."

Trong lúc đang nói chuyện thì có một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông chen vào.

"Cháu không cần phải lo. Cứ để cho hai bác."

Giọng nói đó là của bố Nishikawa, ông Nasaki mỉm cười nói.

"Ừ, cứ để hai bác lo cho. Cháu cứ yên tâm đi."

Bà Misha theo sau ông Nasaki và trên tay cầm một giỏ trái cây đến thăm bệnh.

"Vâng, cháu cảm ơn hai bác nhưng như thế thì phiền hai bác quá ạ."

"Cháu không cần phải bận tâm đâu. Cả bác và chồng của bác đều tự nguyện đến đây chăm sóc cho con bé khi nghe tin từ đứa con trai mà."

Bà Misha niềm nở nói và đi đến tủ bên cạnh giường bệnh và đặt giỏ trái cây lên đó.

"Đúng thế đấy cháu. Hai bá không thấy phiền đâu và đến đây trên tinh thần tự nguyện chăm sóc mà. Hai bác coi cháu và Sakura như con cháu trong nhà vậy nên cháu cứ yên tâm đi làm nhé."

"Vâng, cháu thật lòng cảm ơn hai bác ạ."

Nghe cả hai nói vậy, Yoshida cũng chấp nhận cúi đầu thật sâu bày tỏ sự cảm ơn đến với cả hai. Lúc này, Nishikawa khẽ vỗ vai Yoshida nói.

"Yên tâm đi, bố mẹ tớ sẽ lo cho Sakura. Họ sẽ cho con bé dịch vụ chăm sóc tốt nhất của bệnh viện này. Và đây, tớ đem đồng phục của cậu đến này. Nhanh đi thay nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Yoshida nhận lấy bộ đồng phục từ tay anh và nhanh chóng thay trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Sau đó, cả hai nhanh chóng bắt chuyến xe buýt đến tàu điện ngầm. Do là đầu tuần, nên trên tàu khá là chật chội, Yoshida và Nishikawa phải chen chúc lắm mới kiếm được chỗ ở trên tàu. Khoảng 30 phút sau, họ đã đặt chân đến công ty. Khi họ vừa bước vào cửa ra vào, tất cả nhân viên của các bộ phận ở công ty đều tán thưởng hành động của hai người họ và nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì chuyện của cả hai đã được đăng lên báo và thời sự sáng nay. Đến cả chủ tịch công ty cũng đến tận văn phòng họ làm việc chúc mừng.

"Chúc mừng hai cậu nhé. Được lên báo truyền thông, gây được tiếng vang lớn và trở nên nổi tiếng nữa. Tôi nghĩ hai cậu chuyển nghề làm cảnh sát thì hơn, hahaha."

Chủ tịch vui vẻ bông đùa nói.

"Thôi mà, ngài đừng đùa thế chứ."

Nishikawa mỉm cười nói.

"Đúng thế đấy ạ, chúng tôi đang làm tốt công việc ở đây mà. Sao có thể bỏ được."

Yoshida vui vẻ nói.

"Đùa hai cậu một chút thôi, mặc dù hai cậu có xin thôi việc thì tôi cũng phải cố tìm cách giữ hai cậu lại. Vì cả hai đều là nhân lực quan trọng nhất với công ty mà. Thôi, bây giờ tôi quay về làm việc đây. Hai cậu cũng cố làm việc thật tốt nhé."

Ông nói xong, nhẹ nhàng xoay lưng rời khỏi văn phòng làm việc của hai người họ. Sau vụ việc lần này, công ty của Nishikawa và Yoshida làm cũng trở nên nổi tiếng và phát triển nhú diều gặp gió. Nhiều công ty lớn nhỏ trong nước đều muốn kí kết hợp đồng và cả các cổ đông lớn nhỏ đều đầu tư vào các dự án của công ty.

Trong lúc đang làm việc, Sara khẽ hỏi Yoshida.

"Tối hôm qua, anh có sao không Yoshida?"

"Ừ, tôi không sao nhưng..."

"Tôi biết rồi? Sakura... Con bé có sao không?"

Sara hỏi với vẻ lo lắng

"Ừ, con bé ổn rồi. Nhưng vẫn còn đang hôn mê. Nghe bác sĩ nói vài ngày nữa con bé sẽ tỉnh dậy."

Yoshida nhẹ nói với giọng trầm buồn.

Trong suốt giờ làm việc, anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Yoshida cứ không ngừng nghĩ về Sakura ở trong bệnh viện giờ như thế nào rồi. Con bé đã ổn chưa? Con bé đã tỉnh dậy chưa? Không biết tình trạng con bé có chuyển biến xấu hay không? Anh luôn tự hỏi trong đầu như vậy với vẻ mặt lo lắng. Trong người anh cứ bồn chồn không thôi khi nghĩ về Sakura.

Sau giờ làm việc, Yoshida nhanh chóng thu dọn đồ và lao nhanh ra khỏi phòng làm việc như một cơn gió. Cả ba người Sara, Lani và Nishikawa đều vô cùng ngỡ ngàng, anh hành động nhanh đến mức làm họ không kịp phản ứng.

"Ủa, ủa, cái gì vậy?"

Sara ngơ ngác hỏi.

"Hình như là Yoshida thì phải?"

Lani nở nụ cười hơi gượng gạo nói.

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy hành động nhanh như vậy? Quả là Yoshida."

Nishikawa hiểu được rằng Yoshida rất quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh mình. Những người anh thật sự yêu quý và kính trọng. Nhất là Sakura, em gái của Yoshida. Gia đình quan trọng nhất của cậu ta và cũng là người mà Yoshida dành cả tình yêu của mình cho con bé.

"Nói thật với hai cậu thì, tớ thật sự rất tin tưởng Yoshida. Qua hành động của cậu ta ngày đêm qua."

Nishikawa lấy miếng khoai tây từ trong hộp chấm lên tương cà ăn.

"Tin tưởng, chuyện gì cơ?"

Sara hỏi Nishikawa với vẻ mặt thắc mắc.

"Còn chuyện gì nữa? Chuyện tình cảm đó. Tớ thì đẩy thuyền Sakura x Yoshida rồi."

"Ừ, chứng kiến nhiều chuyện rồi nên cũng thuận theo anh thôi."

Lani áp sát người Nishikawa nói.

"Thân mật nhỉ, cả hai người đó. Từ lúc Lani có Nishikawa thì nhắn tin với tớ ít hẳn đi. Rủ đi chơi cũng lấy cớ là bận bịu này nọ. Thật ra cậu bận đi chơi với Nishikawa chứ gì?"

"Ờ thì, cũng tương tự vậy đó."

Lani cười hì hì gãi đầu nói.

"Thôi, quay lại chuyện của hai con người thiếu dũng cảm nào?"

Nishikawa lên tiếng nói.

"Về chuyện tình cảm của bản thân, cả hai đều hiểu rõ rồi nhỉ? Nhưng cả hai đều thiếu tự tin và đều sợ sự tiến triển nhanh như thế sẽ không thoải mái nhỉ?"

Lani đưa ra nhận xét.

"Hai cậu đều moi thông tin từ cả hai rồi đúng không?"

Sara ngán ngẩm cầm ly coca trên bàn uống một ngụm.

"Tớ định thế này, nếu từ giờ đến tháng 6 năm nay không có gì tiến triển thì tới lúc tớ phải ra tay rồi."

"Anh định bày trò gì nữa vậy, Nishikawa?"

Lani nhìn Nishikawa với ánh mắt có chút dè chừng.

"Không, không phải chuyện gì xấu đâu. Anh tính rủ cả bọn đi chơi ở biệt thự nhà anh gần biển."

"Hả? Biệt thự."

Cả hai đều ngạc nhiên há hốc mồm khi Nishikawa nói đến chuyện này.

"Anh có biệt thự ở gần biển à Nishikawa? Em mới biết luôn đó."

Lani phấn khích nói.

"Không lẽ cậu định..."

Sara nói dường như nhận ra điều gì đó.

"Đúng như hai cậu nghĩ đó, dựa vào không khí lãng mạn của biển. Sẽ tạo nên tình huống giúp hai người đó tỏ tình với nhau. Ngoài ra, ở cách chỗ đó có một bệnh viện bị bỏ hoang. Tớ chưa có dịp khám phá, do có một mình nên khá sợ vì vậy lần này tớ muốn..."

"Đi đông đông người để anh bớt sợ chứ gì?"

"Ừ, đúng vậy đó Lani. Em đúng là hiểu anh quá mà."

Nishikawa không kìm được niềm vui trong lòng nắm tay Lani khiến mọi người trong quán chú ý.

"Nishikawa, anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa."

Lani ngượng ngùng nói.

"À, anh xin lỗi nha. Mà lát nữa qua thăm Sakura. Sẵn tiện mua đồ ăn cho Yoshida luôn. Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang đói bụng lắm nhưng không có thời gian để tâm đâu. Cậu ta luôn đặt lợi ích người thân trên cả bản thân mình. Huống chi đây còn là người cậu ấy yêu nữa."

"Phải nhỉ, tớ cũng muốn thăm Sakura."

"Ừ, cũng lâu rồi không gặp con bé. Tớ cũng muốn xin lỗi trực tiếp Sakura chuyện lần trước."

Nói là làm, cả ba nhanh chóng dùng bữa và mua đồ ăn cho Yoshida. Sau đó họ bắt một chiếc taxi và nhanh chóng phóng thẳng đến bệnh viện.

Còn Yoshida đã tới bệnh viện sau 15 phút đi taxi. Nhưng khi anh tới phòng bệnh của cô thì không thấy Sakura và cả bố mẹ của Nishikawa. Anh trở nên cực kì lo lắng và hốt hoảng, gương mặt anh trở nên tái mét vì lo sợ. Vừa hay có một y tá đi ngang qua, Yoshida liền hỏi cô với giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Thưa cô y tá, bệnh nhân Hikari Sakura ở phòng này đâu rồi ạ?"

"À, cô bé đó à. Sáng nay, có hai người đã chuyển cô bé đến phòng VIP ở khu chăm sóc đặc biệt. Bây giờ, tôi cũng đang trên đường đến đó này."

"Vậy à, cảm ơn cô."

Yoshida thở phào nhẹ nhõm khi biết tin. Hai người mà họ nói chắc là bố mẹ của Yoshida. Nghe Nishikawa nói hai người họ có góp vốn vào để xây dựng và giúp bệnh viện hoạt động. Đi khoảng một lúc, họ đã đến phòng bệnh của Sakura. Phòng này, với nội thất xa hoa và hiện đại hơn hẳn các phòng bệnh bình thường. Ở đây, chỉ có một chiếc giường đơn dành cho một người nằm. Ở những phòng khác, thì có khá nhiều giường cho mỗi bệnh nhân. Còn ở đây là phòng VIP dành cho một người và tạo cảm giác yên tĩnh cho bệnh nhân nghĩ ngơi. Khi vào bên trong, anh thấy bố mẹ của Yoshida cùng với hai bác sĩ khác đang khám cho Sakura. Thấy Yoshida, bố mẹ của Nishikawa vui vẻ chào cậu.

"Chào cháu, Yoshida. Cháu hôm nay tan làm sớm nhỉ? Còn Nishikawa đâu, nó không đi cùng cháu à?"

Ông Nasaki hỏi với vẻ thắc mắc vì cả hai đứa trước giống luôn dính với nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy họ giống như anh em hơn là bạn bè thân thiết.

"Vâng, cháu vẻ ngay khi tan làm ạ. Vì cháu hơi lo cho Sakura."

Yoshida gãi đầu khi sực nhớ ra chuyện quên gọi Nishikawa đi cùng.

"Cháu yên tâm đi, thằng bé nhắn bác đang trên đường tới rồi."

Bà Misha cầm điện thoại đưa cho Yoshida đoạn tin nhắn đang hiển thị.

"Vâng ạ."

"À, quên giới thiệu với cháu đây là ngài Seto trưởng khoa ngoại, còn đây là ngài Hatase trưởng khoa phẫn thuật và tiết niệu."

Sau lời giới thiệu của ông Nasaki, cả hai bác sĩ đều mỉm cười nhẹ gật đầu chào anh. Yoshida cũng kính cẩn đáp lại đầy lịch sự, sau đó anh hỏi hai bác sĩ.

"Thưa bác sĩ, tình trạng của em gái tôi thế nào rồi ạ?"

"À, tình trạng của cô Hikaru đang khá tốt. Vết thương lành lại khá nhanh. Nhịp thở và nhịp tim đều rất ổn định."

Ngài Seto nói một cách chậm rãi giải thích cho Yoshida.

"Rất may là vết thương không quá sâu, không gây tổn thương quá nhiều cho ruột già và ruột non. Bây giờ, tình trạng phục hồi khá tốt, tầm ngày mai hoặc mốt con bé sẽ tỉnh lại."

Ngài Hatase nói về tình hình bên trong cơ thể Sakura.

"Vâng, cảm ơn hai ngài rất nhiều."

"Ừ, bây giờ chúng tôi phải quay về làm việc tiếp rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi điện cho tôi. Đích thân tôi sẽ xuống kiểm tra cho cô bé."

Ngài Seto ghi địa chỉ liên lạc của mình và Hatase trên một tờ giấy và đưa cho Yoshida. Sau đó, họ rời khỏi phòng, còn cô y tá đi cùng anh lúc nãy đang thay máu và bình nước biển tiếp tục truyền cho Sakura. Sau khi, mọi người rời đi, Yoshida mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế ở bên cạnh Sakura.

"Vậy là tốt rồi cháu nhỉ. Và đây trả cho cháu thứ này."

Bà Misha lấy trong túi xách của mình một sợi dây chuyền có đính viên đá Saphire màu xanh biển đưa cho anh. Yoshida ngạc nhiên hỏi.

"Đây là của Sakura mà."

Anh vừa nhìn vào sợi dây chuyền và nhìn vào cổ Sakura thì thấy nó đã biến mất.

"Thật ra, bác thấy sợi dây chuyền bị đứt nên đã mang nó đi sửa. Rất xin lỗi cháu vì đã tự tiện lấy đồ của con bé nhé, Yoshida."

"Dạ không đâu, cháu phải cảm ơn bác chứ ạ."

Yoshida nhận lại sợi dây chuyền và giữ nó đợi đến khi Sakura tỉnh dậy thì anh sẽ trả lại cho cô. Vừa đúng lúc đó, nhóm của Nishikawa cũng vừa mới tới.

"Chào cậu, Yoshida. Đi nhanh quá nhỉ."

Nishikawa niềm nở chào cậu. Theo sau, là Lani và Sara cũng bước vào trong.

"Chào hai bác, chào Yoshida nhé."

Sara khẽ chào họ.

"Cháu xin chào hai bác ạ, chào cậu nhé Yoshida."

Lani vui vẻ phấn khích đi vào nói.

Yoshida cũng mỉm cười gật đầu với họ, còn bố mẹ của Nishikawa thì ngơ ngác không biết hai người theo sau con trai mình là ai.

"Hai cháu là..."

"Cháu xin tự giới thiệu. Cháu là Sara, là trợ lý của Yoshida ạ. Rất vui được gặp hai bác."

Sara nhẹ nhàng cúi người sau khi giới thiệu xong.

"Vâng, rất vui được gặp hai bác. Cháu là Lani là trở lý của Nishikawa và cũng là người yêu của anh ấy. Hân hạnh được ra mắt hai bác ạ."

Nghe Lani giới thiệu xong, cả Nasaki và bà Misha đều tỏ vẻ ngạc nhiên tập trung nhìn vào Lani. Họ phấn khích đứng dậy, đi về phía cô làm cho cô hơi giật mình và bối rối. Đột nhiên, bà Misha nắm chặt hai tay của Lani với đôi mắt lấp lánh nhìn cô với vẻ cực kì phấn khích.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé Lani. Cảm ơn vì đã chấp nhận con trai bác nhé. Cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Ừ, bác cũng thế. Cảm ơn cháu vì đã chấp nhận đứa con trai ngốc nghếch của bác. Tuy nó có hơi hiếu động và tính tình có chút trẻ con nhưng mong cháu coi sóc nó giùm bác nhé."

Ông Nasaki mỉm cười vui vẻ nhìn Lani với ánh mắt hài lòng.

"Hơ... Vâng ạ..."

Lani bối rối nở một nụ cười gượng gạo nhìn bố mẹ Nishikawa với vẻ khá khó xử. Thấy thế, Nishikawa đi đến giải vây cho cô.

"Bố mẹ, đừng phấn khích thế chứ. Bố mẹ làm cho cô ấy cảm thấy khó xử kìa."

Nishikawa khuyên ngăn bố mẹ nhưng họ đã ở trong trạng thái cực kì phấn khích nên không để lời Nishikawa lọt vào tai. Phải một lúc sau, họ mới trở lại trạng thái bình thường.

"À, giờ cũng trễ rồi. Hai bác phải về rồi, ngày mai hai bác lại lên nhé."

Bà Misha nói với Yoshida anh cũng gật đầu chấp thuận. Sau đó, bà quay sang Lani vui vẻ nói với cô.

"Lani à, bữa nào cháu qua nhà bác dùng bữa nhé. Bác muốn hỏi về chuyện cháu nhiều hơn và bàn chuyện của hai đứa luôn."

"Đúng đấy, bác cũng muốn thế."

Ông Nasaki tiếp lời bà Misha.

Trước nhiệt huyết áp đảo của hai người, Lani xấu hổ tới mức ngượng chín cả mặt không nói được lời nào. Chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Còn Nishikawa thì nhanh chóng đuổi họ về. Khi cửa phòng bệnh viện đóng lại, anh thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ Lani nói.

"Xin lỗi em nha Lani. Bố mẹ anh hơi phấn khích, chắc làm em khó xử lắm đúng không?"

Nishikawa nói vẻ vẻ hối lỗi vì sự phấn khích của bố mẹ anh.

"Không sao đâu, anh đừng lo. Em chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Mà bố mẹ anh tốt thật đó."

"Đúng rồi nhưng họ đôi lúc khá phiền phức nên em thông cảm nha."

"Vâng."

Cả hai người họ cứ chim chuột trước mặt Yoshida và Sara làm cho hai người cực kì khó chịu. Giống như cả hai là không khí vậy. Lúc này, Sara mới hắn giọng nói.

"E hèm, hai người chìm vào thế giới riêng của mình hơi lâu rồi đó. Quay trở lại hiện thực đi."

"Cô ấy nói đúng rồi đó, hai người chim chuột đủ rồi đó."

"À, ừ phải nhỉ."

Cả Nishikawa và Lani đều nói và nhanh chóng ngồi đối diện hai người họ. Nishikawa đưa đồ ăn vừa mua cho Yoshida.

"Đây mua cho cậu nè. Biết cậu sẽ không để ý cơn đói của mình và dành toàn bộ sự quan tâm đó cho Sakura đúng không? Từ trước giờ cũng vậy, không thay đổi gì hết."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Này Yoshida cậu nên để ý bản thân mình một xíu đi."

Sara nói với giọng quở trách.

"Cậu ấy nói đúng đấy."

Lani cũng tiếp lời đồng tình với nhận xét của cả hai.

"Biết rồi, biết rồi mà."

Yoshida nói với biểu cảm có chút khó chịu nhưng trong lòng thì rất biết ơn những người bạn của mình khi họ lo lắng cho mình.

"Mà Sakura, con bé sao rồi?"

Sara ở bên cạnh hỏi anh và nhìn vào Sakura với vẻ khá lo lắng.

"Ừ, con bé ổn rồi. Tầm mai hoặc ngày mốt con bé sẽ tỉnh lại. Với lại nhìn sắc mặt của con bé có vẻ tốt hơn hôm qua nên tớ cũng yên tâm. Với lại em ấy cũng được trưởng khoa khám rồi nên không sao đâu."

"Trưởng khoa á."

Cả Lani và Sara đều ngạc nhiên và ngay lập tức nhìn Nishikawa như nhận ra vấn đề. Anh ấy chỉ nhẹ mỉm cười nói.

"À, bố mẹ tớ là cổ đông lớn góp vốn cho bệnh viện này mà nên cũng dễ hiểu thôi."

"À ra là vậy, hèn chi chỗ này nội thất với các trang thiết bị hiện đại hơn mấy chỗ khác. Nhắc mới nhớ, đây còn là phòng VIP nữa."

"Ừ, phải rồi nhỉ."

Nói chuyện được một lúc thì Nishikawa và Lani ra về trước. Họ nói là sẽ đến nhà Yoshida ở qua đêm nữa nên anh đã đưa chìa khóa sơ cua của mình cho họ. Chỉ còn Sara và Yoshida trong phòng bệnh, lúc này không khí giữa cả hai cực kì khó xử, cả hai không nói với nhau một lời nào. Do vụ tỏ tình lần trước thất bại, nên cả hai khó nói chuyện với nhau. Thấy cứ như vậy không ổn vì mục đích Sara đến đây là để xin lỗi cả hai người.

"Yoshida này."

Sara khẽ mở lời.

"Gì thế Sara?"

Yoshida hỏi trong lúc đang thu dọn hộp thức ăn sau trên bàn vào bịch.

"Xin lỗi cậu về chuyện lần đó nha."

Sara cúi đầu trước anh làm cho Yoshida khá ngạc nhiên.

"À, không sao đâu Sara. Chuyện cũng qua rồi mà, tôi cũng quên rồi. Cậu không cần xin lỗi đâu."

"À, chị cũng xin lỗi em Sakura. Chị biết em rất yêu anh ấy thế mà chị lại... Xin lỗi em nha."

Sara nói với Sakura đang nằm thiếp làm cho Yoshida bất ngờ những lời vừa thốt ra từ miệng cô. Anh không tin vào tai mình, còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Cái gì cơ? Sara vừa nói gì? Yêu? Là yêu à? Là tình yêu như người thân trong gia đình hay là tình yêu khác giới?"

Những câu hỏi ấy nhảy liên tục trong đầu Yoshida làm cho anh trở nên quá tải. Tim anh cứ đập thình thịch liên hồi với cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Để xác nhận lại anh hỏi Sara.

"Sara, cậu vừa nói gì cơ?"

Hiểu ý của Yoshida, Sara cũng không ngần ngại trả lời.

"À, thì con bé yêu cậu. Phải nói là dành tình yêu cho cậu rất nhiều."

"Là tình yêu như thế nào cơ?"

"Ừm, cái đó cậu tự tìm hiểu đi nha."

"Sara này, thiệt tình đó..."

Yoshida nói với vẻ có chút hờn dỗi.

Sau đó hai người dần cởi mở và nói chuyện cũng thoải mái hơn. Sau đó, cô cũng nhanh chóng ra về, chỉ còn lại Sakura và Yoshida ở trong phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Yoshida khẽ nói với cô đang thiếp đi trên giường bệnh.

"Sớm tỉnh dậy nhé Sakura, anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì đã thất hứa với em, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Chắc em thất vọng về anh lắm đúng không?"

Không có tiếng đáp lại, anh chỉ đành cười tự giễu tự trách bản thân mình vì đã không lo cho người em gái của mình thật tốt. Chỉ đành nhè nhẹ xoa mái tóc của cô.

Lúc này, Lani và Nishikawa đang ở nhà của Yoshida. Hiện giờ, họ đang trong phòng khách làm báo cáo để nộp cho sếp ngày mai. Thấy đống báo cáo dày cộp, Lani nản lòng nói.

"Nhiều quá, không làm hết được đâu. Chạy deadline tối nay sao kịp?"

Lani nằm giãy giụa trên ghế sofa.

"Em chịu khó tí đi Lani, anh sắp xong phần của anh rồi. Sau đó, anh qua giúp em được chưa?"

Nishikawa mỉm cười khi thấy Lani nhõng nhẽo như một đứa con nít vậy.

"Thật sao? Sao anh làm nhanh vậy? Có bí quyết gì à?"

Lani ngồi bật dậy hỏi anh.

"Thật ra do tốc độ làm việc của anh nhanh và anh biết cách tối ưu hóa công việc. Cách này do Yoshida chỉ cho anh. Cậu ấy đã xong phần công việc trước một tuần rồi nên giờ làm rất nhẹ nhàng."

"Vậy sao? Không biết cậu ấy đâm đầu làm việc tới mức ngã bệnh vì điều gì chứ?"

Lani suy nghĩ nói.

"Cậu ấy tăng ca thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy tăng tới mức điên rồ đến thế. Chắc chắn không chỉ vì kiếm lại số tiền đó đâu. Theo tớ nghĩ, chuyện này liên quan đến Sakura."

Nishikawa nói những gì anh suy nghĩ ra trong đầu.

"Ờ ha, nếu đơn giản như vậy thì cậu ấy đâu cần cố gắng như vậy nhưng nếu là vì Sakura thì cậu ta sẵn sàng bất chấp. Không lẽ cô bé đòi hỏi thứ gì à?"

"Không, anh không nghĩ thế. Sakura là một cô bé rất ngoan và không đòi hỏi bất kì điều gì từ Yoshida, con bé từ khẳng định với anh là rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mà giả sử có chuyện đó đi chăng nữa thì với số tiền hiện giờ Yoshida vẫn dư sức."

"Tớ cũng nghĩ như cậu, không lẽ là nhẫn cưới à?"

Lani nổi hứng nói đùa lên nói.

"Ừ, có lý lắm. Nhưng mà cả hai chưa nói nổi một lời với nhau thì Yoshida tính chuyện hơi xa nhỉ?"

Nishikawa cùng hùa theo trò đùa của cô.

"À mà nhắc mới nhớ, bữa nào cho anh gặp bố mẹ em nhé. Anh nghĩ nên gặp hai bác nói chuyện tụi mình."

Nghe Nishikawa nói thế, gương mặt Lani thoáng chút đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười trên đôi môi. Lani thở dài nói.

"Nishikawa, thật ra bố mẹ của em. Họ đã mất rồi ạ. Bây giờ, em đang sống với ông bà nội."

"À ra là vậy sao. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói chuyện này."

Nishikawa nghe Lani nói vậy, anh cảm thấy khá có lỗi vì đã chạm đến nỗi đau của cô.

"Không sao đâu. Em không bận tâm chuyện đó đâu ạ. Nếu được thì anh cùng em gặp ông bà nội em nhé. Được không?"

"Ừ, vậy để cuối tuần này đi nhé."

"Vâng."

Sau đó, anh cùng Lani phụ giúp cô chạy deadline cho đến nửa đêm. Sau khi xong việc, họ cùng nhau vào phòng của Sakura ngủ. Trên chiếc giường, cả hai khá ngại ngùng nên không nói với nhau lời nào. Tuy đây không phải là lần đầu họ ngủ cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên họ nằm chung trên một chiếc giường. Cảm giác cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không thể ngủ được nên Lani đã khẽ nói.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa. Có gì không Lani?"

"Ưm... Nếu được thì anh nghe chuyện của em nha. Dù hơi chán một chút."

"Ừ, được mà. Dù gì bây giờ cũng không có gì để làm. Nghe một câu chuyện trước khi ngủ cũng được."

Lani nhìn lên trần nhà và chậm rãi kể về chuyện quá khứ của mình.

"Em đã từng nói ba mẹ em đã mất rồi đúng chứ?"

"Ừ."

Nishikawa trầm giọng nói.

"Thật ra, ngày trước em đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc. Có sự yêu thương của cả bố và mẹ. Mặc dù họ rất bận nhưng vẫn cố dành chút thời gian cho em. Tất nhiên họ luôn có mặt vào ngày sinh nhật và năm mới dù họ về rất trễ nhưng cảm thấy vui vì họ không bao giờ thất hứa. Nhưng vào năm em lên 10 tuổi, em cùng cha mẹ về quê ông bà nội. Trên đường về, do mất lái nên vô tình va vào xe tải."

Nghe Lani kể đến đây, Nishikawa quay sang hỏi cô tiếp.

"Chuyện sau đó thế nào? Em không sao chứ."

Lani hít sâu vào và vén mái tóc của mình làm hiện ra vết sẹo rất lớn ở trán bên trái. Vết sẹo làm cho Nishikawa suýt hết hồn hét lên. Anh không nghĩ vết sẹo lại lớn đến vậy.

"Đây có lẽ là vết sẹo do vụ tai nạn. Còn chuyện sau đó như thế nào em không biết chỉ nhớ là khi tỉnh dậy em đã ở trong bệnh viện rồi. Sau đó, em đã bị tổn thương tâm lý sau vụ đó. Em đã khóc rất nhiều và sống trong sự trống rỗng. Em không còn cảm thấy chẳng còn lí do gì để sống nữa. Em đã nghĩ đến chuyện tự sát nhưng... Ông và bà đã cố gắng hết sức an ủi em, điều đó làm em không còn cảm thấy cô đơn. Em biết mình vẫn chưa bị bỏ rơi."

"Em chắc rất yêu ông bà nội nhỉ?"

"Vâng, em rất yêu quý ông bà nội. Nhờ có hai người luôn ở bên động viên và an ủi nên em mới có thể tiếp tục vững bước đi được như bây giờ."

"Ừ. Anh hiểu mà. Em cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi nhỉ?"

Nishikawa kéo Lani vùi đầu vào lòng mình làm cho cô vừa vui vừa bối rối. Mặc dù khá xấu hổ nhưng hơi ấm từ cơ thể và bàn tay của anh đã giữ cô lại. Biết mình không thể trốn khỏi Nishikawa nên đành giao phó bản thân mình cho anh. Sau đó, cả hai liền chìm vào giấc ngủ.

Còn ở bên Yoshida, đến bây giờ anh vẫn nắm chặt lấy tay của Sakura thầm cầu mong cho cô tỉnh dậy thật sớm. Anh muốn nhìn thấy lại nụ cười của cô, muốn nghe cô gọi tên mình. Thật sự nhìn tình trạng của cô bây giờ, anh cảm thấy rất bất an. Mặc dù bác sĩ nói cô đã ổn nhưng anh lại luôn mang trong mình nỗi sợ hãi.

"Lỡ như, lỡ như mà em ấy không tỉnh dậy nữa thì làm sao? Giá như mình về nhà sớm hơn thì chuyện đã không thành ra thế này."

Nhưng chính bản thân anh rõ, trên đời này chữ "giá như" không hề tồn tại. Cứ từ bỏ, rồi lại hối hận vì mình đã không làm điều đó ngay lúc đó. Mất đi Sakura, chính là điều làm anh sợ hơn bất kì điều gì. Vì cô là gia đình duy nhất của anh, vì cô là em gái của anh và trên hết Sakura là người anh yêu nhất trên đời.

"Sakura, anh thật sự rất yêu em."

Anh khẽ nói trong khi đang nắm chặt lấy bàn tay của Sakura và thiếp đi.

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, bàn tay anh đang nắm lấy tay cô khẽ động đậy. Đôi mắt đang khép lại cũng thế, đôi mắt của cô từ từ mở ra. Đôi mắt màu xanh dương như màu của viên đá quý Saphire nhìn bao lần vẫn thấy đẹp. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xung quanh, cô tự hỏi trong đầu.

"Đây là bệnh viện ư? Mình đến đây bằng cách nào nhỉ? Anh Yoshida đâu rồi."

Nghĩ đến anh trai mình cô khẽ động đậy muốn ngồi dậy như cơn đau nhói ở bụng vẫn còn làm cho Sakura khẽ rên lên một tiếng. Tiếng động làm cho Yoshida giật mình tỉnh lại. Anh vội vàng nhìn vào giường bệnh và thấy Sakura tỉnh dậy. Thấy anh tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng khẽ nói.

"Chào anh Yoshida."

Nghe giọng nói của cô, từ trong đôi mắt đen lưng tròng khẽ rơi một giọt nước mắt ở bên gò má. Sakura cảm thấy rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Yoshida chưa từng muốn thể hiện bộ dạng yếu đuối của mình trước mặt Sakura. Anh muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho cô và là chỗ dựa vững chắc. Đây là một lần hiếm hoi trong cuộc đời cô nhìn thấy Yoshida như thế. Cô khẽ hỏi anh Yoshida.

"Anh không sao chứ?"

Yoshida không trả lời nhẹ nhàng ôm lấy Sakura với cơ thể đang run lên vì hạnh phúc. Anh cảm thấy hạnh phúc vì người em gái của mình đã tỉnh lại. Cô tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm của anh. Dù cả hai đã từng làm điều này trước đây nhưng cảm giác lần này khác trước. Tim Sakura và Yoshida đều đập thình thịch nhưng không phải do xấu hổ, do ngại ngùng mà là chính từ sự hạnh phúc. Yoshida khẽ thì thầm vào tai cô làm cho Sakura khẽ giật mình.

"Em ngủ lâu quá rồi đấy."

"Vâng, em xin lỗi vì làm anh lo đến vậy. Và cũng cảm ơn anh đã cứu em thêm một lần nữa. Em cứ tưởng lần em chết thật rồi chứ."

"Anh xin thề, sẽ không để điều này xảy ra thêm một lần nữa. Nên em hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em. Xin em hãy tin tưởng anh một lần nữa."

"Em không bao giờ không tin tưởng anh cả. Anh đã cứu sống em, đã cho em cuộc sống hạnh phúc này. Anh đã làm được rồi mà."

"Nhưng anh đã không bảo vệ được sự an toàn cho em. Chắc lúc đó em rất tuyệt vọng vì anh không có ở đó đúng không? Anh xin lỗi em. Chính vì sự lơ là của anh mà để em lâm vào tình trạng này."

Yoshida cúi đầu trước mặt Sakura làm cho cô lúng túng nói.

"Không anh Yoshida, anh ngẩng đầu lên đi. Ngược lại em mới là người phải xin lỗi vì đã tự ý đi ngoài ngày hôm đó."

"Ừ, chuyện này anh nghĩ cả anh và em không ai có lỗi. Người gây ra chuyện này chính là hắn, chính hắn mới là người có tội."

"Vâng, em cũng nghĩ thế ạ. Mà anh này, tay anh nắm chặt em quá rồi đó."

Nhận ra tay mình đang siết chặt tay cô anh vội vàng buông ra và xin lỗi Sakura.

"Giờ anh gọi bác sĩ, em ở đây chờ chút nha."

"Vâng."

Sakura cảm thấy hơi tiếc khi bàn tay mình tách khỏi tay anh. Cô thầm mỉm cười cầm lấy bàn tay của mình để trước ngực tận hưởng chút mùi hương và hơi ấm còn sót lại. Đột nhiên cô nhận ra sợi dây chuyền đeo trước ngực đã biến mất làm cho cô rất hoảng hốt. Đó là món quà quý giá đối với cô vì đó là món quà do Yoshida tặng cô. Đối với Sakura, đó là món quà quý giá nhất hơn bất kì thứ gì.

Còn Yoshida lấy điện thoại gọi cho hai trưởng khoa và họ nhanh chóng đến trong vòng ba phút. Yoshida thầm nghĩ họ nhanh thật đấy. Sau một hồi khám, nghe nhịp đập tim và hơi thở của phổi cả hai bác sĩ lộ rõ sự an tâm nói với anh.

"Tình trạng cô bé đã ổn định nhưng đợi thêm ba ngày cho cô bé tịnh dưỡng rồi hẳn xuất viện."

"Còn về vết thương đã lành lại rất nhanh nhưng chú ý hạn chế nó vào nước. Còn nếu tắm thì nhớ băng lại vết thương nhé."

Sau lời dặn dò của bác sĩ, cả hai nói sẽ kê đơn thuốc và mai sẽ có người đem đến tận nơi sau đó rời khỏi phòng. Lúc này Yoshida thở phào nhẹ nhõm và ngồi bên cạnh giường bệnh của Sakura. Anh mỉm cười nhìn cô nói.

"Vậy là ổn rồi nhỉ? Tầm ba ngày nữa là em có thể về nhà rồi."

"Vâng nhưng sợi dây chuyền anh tặng, em làm mất rồi. Em xin lỗi anh."

Vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc mền đang đắp nửa thân dưới của cô. Sakura khẽ khóc nấc lên. Nhưng Yoshida nhẹ nhàng lấy trong túi sợi dây chuyền đưa cô. Sakura ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi anh.

"Sợi dây chuyền này, anh giữ cho em sao?"

"Ừ, do nó bị đứt nên cô Misha đã đem nó đi sửa lại."

Sakura lau những giọt nước mắt trên gương mặt và nhận lấy sợi dây chuyền khẽ cảm ơn anh. Sau khi nói chuyện được một lúc, Sakura cảm thấy hơi mệt và nói với anh.

"Ừm, nhưng mà em buồn ngủ rồi."

"Ừ, phải nhỉ. Cũng gần 2 giờ sáng rồi, em cứ ngủ đi."

"Vâng, nhưng anh có thể nắm tay em được chứ."

Sakura hỏi với sự ngại ngùng.

"Ừ được thôi."

Yoshida nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Yoshida. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh làm cho cô rất thoải mái chìm vào giấc ngủ. Còn Yoshida thì cũng khẽ ngáp và ngủ gục bên cạnh giường Sakura.

Khoảng ba ngày sau đó Sakura đã được xuất viện. Trong khoảng thời gian cò nhập viện nhóm Mina đã đến thăm sau ngày cô tỉnh dậy và còn có cả hội học sinh. Hội trưởng Sazaki Shoto thì rất phấn khích khi gặp được hội trưởng tiền nhiệm tài năng nhất và đã hỏi anh rất nhiều về kinh nghiệm sống, cách điều hành hội học sinh và nhiều thứ khác nữa. Còn hội phó Sasaki Chika thì ở bên cạnh cố ngăn người yêu của mình không làm phiền anh. Nhưng sau đó cũng bị cuốn vào câu chuyện của anh và hỏi Yoshida nhiều hơn cả Shoto.

Nhóm Mina thì đưa tài liệu học tập cho Sakura và Mina đã xin cô dời buổi kiểm tra lại vào tuần sau. Còn chị Konoe và chị Kanae ở ban kỉ luật thì mua hoa quả và hoa đến thăm bệnh Sakura. Còn Honjo và Inosuka bên tổng vụ thì mua đồ ăn như cháo ăn liền và bánh ngọt cho cô. Cả hội học sinh đã ngồi bàn bạc về việc thăm Sakura như thế nào. Ngoài ra còn có Lani, Nishikawa, Sara và chủ tịch công ty Yoshida biết chuyện cũng đã đến thăm. Sara đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Sakura và cô cũng vui vẻ nhận lời xin lỗi của anh. Sự quan tâm của mọi người làm cho cả Yoshida và Sakura rất vui và biết ơn họ.

Ở nhà hiện giờ, Sakura đang làm bài tập từ tài liệu mà Mina đưa cho mình. Còn Yoshida thì vẫn đang tiếp tục viết báo cáo cho Chủ tịch để nộp cho ngày mai. Và mai có một cuộc họp quan trọng về một dự án xây dựng mới. Đương nhiên cả Yoshida và Nishikawa là hai phó chủ tịch nên bắt buộc phải có mặt. Bây giờ, cả hai đang rất tập trung, chỉ có tiếng lách tách của máy laptop và tiếng sột soạt của giấy bút.

Trong lúc làm bài, cô có khẽ nhìn Yoshida làm việc và thấy anh đang mỉm cười. Nụ cười của anh khác trước rất nhiều, ngày xưa nó có nét đượm buồn như anh còn trăn trở và khuất mắc gì đó. Nhưng giờ đây nụ cười củ anh đã vui tươi hơn và tự nhiên hơn. Điều đó cũng làm cho Sakura vui lây vì anh đã có thể thật sự thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thật nhất.

Nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình, Yoshida ngừng tay nhìn thẳng vào mắt Sakura hỏi. Hành động nhìn trực diện làm cô bối rối nhưng có vẻ anh không để tâm đến điều đó.

"Sao thế Sakura? Có chuyện gì thế em?"

Bị hỏi bất ngờ nên Sakura ấp úng, cô chỉ vô thức nhìn Yoshida và bị anh thu hút nên cố nghĩ ra một lý do hợp lý.

"Etou... Em... Em... Em tính hỏi anh bài này ạ."

Cô đỏ mặt cúi mặt xuống đưa bài toán cho Yoshida xem. Mặc dù trong đó không có bài nào là cô không hiểu. Thật chất cô đang tìm cách lảng tránh anh trai mì h tra hỏi.

"Ừm, để anh coi nào..."

Yoshida nhìn vào câu cuối của bài toán và thắc mắc trong đầu vì anh biết rõ ràng câu này với trình độ của Sakura thì hoàn toàn có thể giải ra được. Vì thắc mắc chuyện này nên anh đành hỏi cô.

"Sakura... Em có bị tên đó đánh vào đầu trong lúc tấn công không?"

"Ưm... Lúc đó em hoảng quá nhưng em nghĩ chắc là không ạ."

Anh hiểu những gì cô nói, nhưng không thể có lý do Sakura nghỉ vài ngày lại xảy ra chuyện không giải được câu này.

"Sakura thật ra là em giải được câu này đúng không?"

"Ặc..."

Bị Yoshida nói trúng tim đen, Sakura trở nên lúng túng không biết nói thế nào. Mặt cô bây giờ chín ngượng như quả cà chua, bây giờ não cô đang hoạt động hết công suất để trả lời câu hỏi của anh. Biết rằng anh đang làm việc và cũng không muốn tốn thời gian của Yoshida.

"Nghĩ đi, nghĩ đi nào, nghỉ ra lý do hợp lý đi nào Sakura. Bình thường mày ứng phó mấy chuyện như thế này tốt lắm mà. À phải rồi..."

Còn Yoshida thì vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của đứa em gái đáng yêu của mình, dù gì thì anh cũng gần viết xong báo cáo của mình cho ngày mai được rồi. Thấy dáng vẻ lúng túng của Sakura anh khẽ mỉm cười nhìn và thầm nghĩ

"Dễ thương thật đấy, để em ấy bối rối vui thật đấy nhỉ."

"À, thật ra bài này em chưa chắc cách giải của mình muốn hỏi anh cho chắc chắn hơn đó mà."

"Thôi được rồi, lại đây anh chỉ cho."

Sakura nhanh chóng chuyển qua ngồi cạnh Yoshida, anh cũng nhích qua một bên chừa một khoảng cho cô ngồi cạnh mình. Sakura nghe kĩ từng lời giảng của Yoshida chỉ, còn tay thì ghi lại cách giải vào trong vở.

"Và đấy... Thế là xong."

Yoshida vui vẻ nói.

"Vâng, cảm ơn anh."

Cô đáp lại anh và thở hắt một hơi vì đã làm xong tất cả bài tập bị dồn lại từ mấy ngày Sakura ở trong bệnh viện dưỡng thương. Sau đó, cô đứng dậy và thu dọn sách vở nhưng vô tình một làn tóc của cô khẽ chạm vào môi Yoshida và một mùi hương dịu nhẹ khẽ thoảng qua. Anh thầm nghĩ.

"Tóc em ấy mềm mịn thật đấy. Không những thế còn thơm nữa chứ."

Anh nhìn theo bóng lưng Sakura đi vào phòng của mình và mái tóc màu trắng suôn mượt đong đưa theo quán tính sau những bước chân của Sakura. Khi cô, khuất dạng trong phòng mình. Anh cũng nhanh chóng quay lại với công việc.

Còn Sakura sau khi vào phòng mình cô đặt quyển tập và tài liệu của mình để lên bàn. Sau đó, cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình khẽ thở dài một hơi. Cô ngửa mặt lên trần nhà nói thầm trong miệng.

"Haizz, hồi nãy đau tim thật đấy. Đã vậy còn lộ ra vẻ khó coi nữa. Thiệt tình mình càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn, gần đây mình ngày càng mất kiểm soát hơn rồi. Làm sao đây...Aaaaaaaaa..."

Sakura ôm đầu trên giường lăn lộn ở trên giường với tâm trạng rối bời và vô cùng khó xử, xấu hổ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com