Chương 3 chap 40: Nhộn nhịp và huyên náo.
Ở sân bay hiện giờ, cả nhóm Yoshida và lớp của Sakura đều đã thông qua cửa hải quan thuận lợi. Hiện tại họ đang ngồi ở hàng ghế chờ để lên máy bay của mình. Yoshida, Nishikawa và Lani đang đeo kính đen để cải trang. Tránh cho Sakura phát hiện ra.
Còn Sakura thì vẫn đang rất vui vẻ trò chuyện với bạn bè mình mà không hề hay biết có ba cặp mắt đang theo dõi cô với vẻ thích thú.
"Nè, liệu Sakura có phát hiện ra không?"
"Tính tới bây giờ thì chưa? Nhưng nếu hai người cứ nhìn chằm chằm như vậy. Con bé sớm muộn gì cũng phát hiện ra."
"Phải nhỉ, lúc bọn tớ theo dõi thấy hai cậu cảnh giác xung quanh lắm nhỉ."
"Hóa ra là hai người theo dõi bọn tớ lúc đi công viên là cậu và Nishikawa à."
Hèn gì lúc đi chơi với Sakura, Yoshida có cảm giác không lành. Đi chơi mà cứ có người săm soi cảm thấy khó chịu. Nhưng chuyện đã đành anh cũng không để bụng lắm. Dù gì anh cũng quá quen vớ í Nishikawa và Lani như thế này.
Lúc này, Sakura giật thót người lên. Sakura dáo dác nhìn xung quanh sân bay, nhưng người quá đông nên không thấy ai đáng nghi cả. Cô cảm thấy cứ có ai đó đang theo dõi mình làm cho Sakura cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Này, Sakura. Có chuyện gì thế?"
Lily lo lắng đi đến hỏi Sakura.
"À, không có gì đâu. Chắc do tớ tưởng tượng thôi."
"Vậy hả? Nhưng mà giờ chúng ta đi ăn sáng đi. Tớ thấy ở chỗ đó bán rất nhiều món kìa. Mau đi đến đó thôi, nhóm Mina đã đến trước rồi."
"Ey, khoan đã Lily. Chỗ đó..."
Vừa nói xong, Lily ngay lập tức chạy đến chỗ bán đồ ăn sáng. Sakura chỉ biết cười khổ vì cô biết đồ ăn ở sân bay rất đắt. Gấp ba, bốn lần bình thường rất nhiều. Khi Sakura đến nơi, thấy nhóm Mina đang đứng hình trước quầy đồ ăn. Sakura cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
"Có chuyện gì thế các cậu?"
"Sakura, bảng giá này có phải người ta ghi thừa một số 0 phải không?" Mina hỏi với vẻ mặt hơi sốc.
"Không, đúng giá mà. Đồ ăn ở sân bay là vậy đó."
Sakura vui vẻ đáp lại.
"Giờ mua thì cũng được nhưng tiền đi chơi sẽ nhanh cạn lắm." - Suzuno nói
"Tớ nghĩ là... Chúng ta nhịn một bữa không có chết đâu mà."- Aoi cố gắng an ủi mọi người đang xuống tinh thần.
Thấy mọi người buồn bã với cái bụng đói meo, Sakura cũng không cầm lòng được. Dù gì, trong tài khoản của Sakura cũng có khá nhiều tiền nhờ cô biết dành dụm và không tiêu xài phung phí. Không chỉ vậy, cô còn được Yoshida cho tiền tiêu vặt hàng tháng.
"Vậy để tớ trả thay cho các cậu nha."
Nghe Sakura nói như vậy, cả nhóm sốc ngang. Họ tưởng họ đang nghe nhầm như Sakura nhanh chóng đính chính lại. Lúc này, Lily run rẩy nói lắp bắp.
"S-S-Sakura, c-c-cậu nói đùa thôi, đúng chứ? Trả hết là cũng khoảng 20000 yên. Số tiền lớn lắm đó."
"Không sao, không sao, cứ coi như là cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc cho tớ bấy lâu nay."
"Nhưng... Nhưng mà... Chuyện này..."
Aoi muốn lên tiếng nhưng Sakura đã cắt ngang.
"Tớ đã nói không sao mà."
Thấy Sakura nói vậy Mina cũng lên tiếng.
"Nếu Sakura đã nói đến vậy thì tụi mình nhận đi. Nếu không thì chẳng khác nào tụi mình phản bội lòng tốt của cậu ấy."
"Tớ thấy Mina nói đúng đấy, cảm ơn cậu nhé Sakura. Bọn tớ hứa nhất định sẽ trả lại cho cậu số tiền này." - Suzuno.
Sau khi thấy mọi người đồng ý, Sakura đã mua đồ ăn sáng cho mọi người để lấp cái bụng đói của mình. Yoshida từ xa nhìn thì chỉ khẽ mỉm cười.
"Chà, em gái tốt bụng y như cậu vậy đó."
Nishikawa thích thú nói.
"Chứ không phải hai người bắt tui bao đồ ăn sáng à?"
Yoshida nói với giọng có chút khó chịu.
"Nhưng mà dù tớ và Nishikawa không nói thì cậu cũng tự giác trả. Nhưng công nhận đồ ăn sáng mắc kinh hồn. Vào đây ăn khác nào đốt tiền." - Lani
"Ừ, việc đó thì đúng thật. Mà hai người cũng đừng nhìn nhiều. Con bé bắt đầu cảnh giác rồi đó." - Yoshida nhắc nhở.
"Thiệt luôn? Tụi mình ở xa như vậy mà con bé cũng cảm nhận được hả?" - Lani ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, có lẽ vậy. Nãy giờ anh thấy con bé cứ dáo dác nhìn xung quanh." - Nishikawa cũng nhận ra Sakura đang quan sát khắp nơi.
Lúc này, Sakura cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô không biết kẻ đó có ý đồ gì nhưng hiện tại đang ở nơi đông người. Sakura rất khó biết được đó là ai. Mặt khác, cô cũng không quá lo lắng vì đây là nơi đông người nên sẽ không có gì nguy hiểm.
Lúc đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có tiếng reng của điện thoại vang lên. Sakura lấy điện thoại từ túi mình thì thấy thông báo, tài khoản của mình được Yoshida chuyển 20000 yên cùng dòng tin nhắn
[Em đến sân bay chưa?]
Lúc này, cô mới sực nhớ ra là mình quên nhắn tin cho anh Yoshida dù đã hứa trước đó. Cô vội vàng nhắn tin lại và xin lỗi anh.
"Mình quên mất rồi. Hi vọng anh ấy không giận mình."
Một lúc sau, điện thoại Yoshida ngay lập tức nhận được tin nhắn từ cô. Anh mỉm cười nhắn tin lại cho Sakura.
[Không sao đâu, em đi chơi vui vẻ nhé.]
[Vâng ạ.]
Lúc này, Nishikawa thích thú khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại Yoshida.
"Chà, hai người nhắn tin gửi ngay luôn. Chả bù với Lani, tớ nhắn tin hỏi em ấy đợi cả buổi trời tới tận lúc về nhà mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn." - Nishikawa
"Thì tại em luôn để chế độ im lặng mà." - Lani bắt bẻ
"Thì ít nhất ra ngoài em phải bật chuông lên chứ, anh nhớ anh nhắc em rồi mà."
- Nishikawa nói.
"Mà chuyến bay của chúng ta là tầm 9 giờ đúng không? Sắp đến giờ rồi kìa, hai cậu đặt chế độ máy bay cho điện thoại đi. Mà tốt hơn là tắt nguồn luôn." - Yoshida nhắc nhở hai người họ.
Cả hai nhanh chóng thực hiện việc tắt nguồn điện thoại. Vừa đúng lúc này có thông báo nói tất cả hành khách chuẩn bị lên máy bay. Trên đường đi qua cổng thông qua cửa máy bay Yoshida hỏi Nishikawa.
"Nè, sao cậu chọn được chuyến bay cùng chuyến với Sakura thế?" - Yoshida
"Cậu quên bố tớ là nhà đầu tư lớn cho sân bay Tokyo mà." - Nishikawa
"Hèn chi lựa được chuyến cùng chuyến với Sakura."- Yoshida
"Tiếc là hạng phổ thông hết chỗ rồi nên tớ chọn hạng thương gia. Xin lỗi nhé."- Nishikawa.
"Lỗi phải gì. Ông đặt vé cho tụi mình là được rồi." - Yoshida.
Ngay khi họ yên vị trên ghế ngồi máy bay, họ cũng nghe thấy nói chuyện rôm rả của nhóm học sinh phía sau. Vừa hay nghe thấy tiếng Sakura, tình cố cô ngồi ở hàng ghế đầu sát với khoang thương gia. Gân ngay chỗ ghế mà nhóm Yoshida đang ngồi.
"Cảm giác quả nhiên khác hẳn nhỉ?" - Sakura thích thú nói.
"Nhắc mới nhớ, Sakura từng đi máy bay chung với anh Yoshida." - Lily hào hứng hỏi.
"Ừ, nhưng lần đó tớ đi khoang hạng thương gia. Tiện ích ở đó đầy đủ lắm. Tớ còn được ăn trưa trên máy bay, dù không quá ngon cho lắm." - Sakura kể lại cho mọi người.
"Ừ, nhờ Sakura kể mới nhớ. Bánh mì ở sân bay không ngon lắm." - Mina nói.
"Ừ, cảm thấy nó nhạt lắm, không thấy vị gì luôn." - Aoi.
"Tớ cũng thế, ăn chủ yếu để thỏa mãn cái bụng đói của mình thôi." - Suzuno.
"À, nếu mọi người lần đầu đi máy bay nhớ bịt tai lại nha. Không dễ bị ù tai lắm đó." - Sakura.
"Ừ, trước khi đi mẹ tớ có dặn đó. À mọi người tắt nguồn điện thoại hoặc để chế độ máy bay." - Mina nhắc nhở mọi người.
Vừa hay chuông thông báo các hành khách lúc này vang lên. Loa yêu cầu mọi người ngồi chắc trên ghế và để điện thoại ở chế độ máy bay để đảm bảo an toàn.
"Rồi, mọi người ngồi chắc nha." - Sakura.
Qua khung cửa sổ mọi người thấy máy bay từ từ chuyển động. Tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc cơ thể cảm thấy nhẹ bẫng hẳn. Máy bay cất cánh bay lên bầu trời. Nhóm Sakura cũng như các học sinh khác hứng thú nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố từ bên trên.
"Wow, tuyệt thật đó. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy khung cảnh này đó." - Lily phấn khích nói.
"Đúng là đẹp thiệt, nhìn cả thành phố trông khác hẳn đi khi nhìn từ trên cao đó." - Mina đầy thích thú nói.
"Đúng là rất tuyệt... Nhưng tớ thấy hơi chóng mặt." - Aoi xoa xoa hai bên thái dương đầu với giọng có chút mệt mỏi.
"À, chắc do cậu chưa quen thôi. Đợi máy bay ổn định độ cao rồi sẽ ổn thôi. Còn cậu thì sao Sakura?" - Suzuno hỏi.
"Ừ, tớ ổn mà." - Sakura đáp lại lời của Suzuno.
Thấy cô trông có vẻ điềm tĩnh làm cho mọi người không khỏi tò mò. Bình thường cô sẽ rất hào hứng khi nhìn thấy khung cảnh này. Nhưng nhìn cô bình thường đến kì lạ làm cho mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc.
"Cậu sao thế Sakura? Nãy giờ cậu không nói gì thế?" - Lily hỏi Sakura với vẻ có chút tò mò xen lẫn nụ cười phấn khích.
"Ừ thì có gì để nói đâu." - Sakura nhẹ nhàng đáp lại cô.
"Cậu không thấy khung cảnh đó đẹp à?" - Lily hỏi Sakura.
"À, đúng là rất đẹp nhưng nếu bay vào buổi đêm. Khung cảnh rực sáng của thành phố vào buổi tối mới là cảnh đẹp làm rung động lòng người. Đó là khung cảnh tớ mới thực sự thích thú." - Sakura kể trong khi nhớ lại cảnh tượng khắc sâu trong trái tim cô.
"Tớ hiểu rồi. Đó là lần tiên cậu đi máy bay đúng chứ?" - Mina hiểu ra vấn đề.
"Ừ, cậu tinh ý thật đó Mina." - Sakura.
"Ừ, vì theo kinh nghiệm cảnh tượng ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy sẽ luôn khắc sâu trong trái tim mình. Giống như tớ khi ngắm nhìn quan cảnh từ trên đỉnh núi vậy. Cảm giác thật sự rất tuyệt." - Mina
"Nói vậy là cậu từng đi leo núi đúng không?" - Aoi hỏi.
"Ừ, nhưng chỉ đi cùng gia đình thôi."- Mina.
"Mà Aoi, cậu hết thấy chóng mặt chưa. Nếu chưa để tớ đưa thuốc cho cậu." - Sakura lục trong túi lấy ra thuốc chống say đưa cho Aoi uống.
"Cậu lúc nào cũng chuẩn bị kĩ càng trong mỗi chuyến du lịch nhỉ Sakura." - Lily vui vẻ nói.
"À, cái này là anh Yoshida đưa cho tớ phòng trường hợp tớ bị say máy bay." - Sakura.
Lúc đang nói chuyện, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Tất mọi người đều nhìn ra cửa sổ thấy một đám mây đen bao trùm cùng tiếng sét. Đúng lúc này, có tiếng loa thông báo mọi người quay về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn.
"Ch... Chuyện gì vậy?" - Lily lo lắng hỏi.
"Có lẽ chúng ta tiến vào vùng mây bão. Nhưng tình hình không quá..."
Sakura vừa nói đến đây, máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Lúc này mặt nạ dưỡng khí của máy bay bắt đầu rơi ra. Sakura nhanh chóng lấy mặt nạ đeo vào và những người khác cũng làm theo.
Ở khoang thương gia lúc này, Yoshida đang cực kì lo lắng cho Sakura không biết cô có hoảng sợ không. Đang trong lúc hoảng loạn thì lại có tiếng nữ tiếo viên hỏi có ai là bác sĩ trong các hành khách hay không. Nhưng không một ai giơ tay.
Các hành khách bắt đầu hoang mang lo sợ. Có người thì chắp tay cầu nguyện, có người thì soạn tin nhắn tự động để gửi lời nói cuối cùng tới gia đình. Cũng có người thì nhắm chặt mắt chấp nhận số phận.
Các bạn của Sakura đang rất hoảng sợ khi máy bay liên tục rung lắc. Đồ ăn đồ uống họ mua trên máy bay đổ xuống khắp sàn. Mina, Lily, Aoi và Suzuno thì nhắm chặt mắt cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi. Còn Sakura thì vẫn giữ được bình tĩnh, cô được Yoshida dạy rằng trong những tình huống như thế này cần phải giữ bình tĩnh.
Nhưng hiện tại lòng cô đang rất lo, cô không biết hiện tại nên làm gì. Cô nhắm mắt lại nghĩ đến anh Yoshida
"Hãy làm tất cả những gì có thể, nếu em không biết bản thân mình nên làm gì cũng không sao. Chỉ cần em không cảm thấy chạnh lòng là được."
"Những gì mình có thể ư?"
Lúc này, Nishikawa vỗ vỗ vào tay áo anh ra kí hiệu kêu anh giơ tay. Vì đang đeo mặt nạ dưỡng khí nên anh không nói được. Chỉ có thể giao tiếp thông qua hành động. Dù sao thì anh cũng có học một khóa về ngành y về sơ cứu vào ba năm trước. Về cơ bản thì anh nắm khác chắc về cách sơ cứu các bệnh nhân về các bệnh lý khác nhau.
Thấy thế, anh liền giơ tay lên và được tiếp viên dẫn đến khoang buồng lái. Lúc này, anh thấy một ông bác khoảng 50 tuổi đang nằm dưới sàn. Trông ông rất đay đớn và đang ôm chặt ngực.
"Đây là cơ trưởng đúng không?" - Yoshida hỏi.
"Vâng, nhưng ông ấy đột nhiên lên cơn ngồi máu cơ tim. Giờ chúng tôi không biết làm cách nào?" - Một nữ tiếp viên nói với ạn
"Được rồi, trước mắt thì mời ông đeo mặt nạ dưỡng khí vào trước và hít thở thật chậm thôi."
Yoshida đeo mặt nạ dưỡng khí cho cơ trưởng. Tiếp theo anh đỡ cơ trưởng tới khoang dành riêng cho nhân viên. Bắt đầu thực hiện sơ cứu cho ông.
Đầu tiên, anh đặt ông ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Tiếp theo anh nới lỏng cà vạt của ông giúp cho cơ thể thoải mái hơn. Tiếp đến, anh giúp cho cơ trưởng thả lỏng vai và cánh tay và liên tục nhắc nhở ông hít thở thật chậm và duy trì thật đều. Không thở sâu hoặc nín hơi để tránh tình trạng căng cơ. Cuối cùng, anh hỏi xin tiếp viên có thuốc aspirin 300 mg dạng sủi để cho ông uống. Thấy tình trạng cơ trưởng có vẻ ổn định, Yoshida và các tiếp viên thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi, giờ theo tôi thấy tình hình có vẻ ổn định rồi. Nhưng ngay khi đáp xuống sân bay, cần đưa ông ấy đến bệnh viện ngay lập tức."
Yoshida vừa dứt lời, máy bay liền rung lắc dữ dội. Anh cố gắng giữ cho người cơ trưởng nằm nguyên tư thế để tránh cho tình trạng của ông xấu đi.
"Chuyện gì vậy?"
"Thật ra, máy bay đang ở chế độ lái tự động. Còn cơ phó hiện tại còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên hiện tại tình hình đang khá khó khăn."
Thấy tình hình không ổn chút nào, Yoshida đành quyết định lên khoang điều khiển để lái máy bay. Trước đây anh đã từng học lý thuyết nên anh hiểu được cơ chế điều khiển máy bay như thế nào. Mặc dù trên thực tế anh chưa từng lái một chiếc nào.
"Được rồi, nếu mọi người cho phép. Tôi sẽ thay thế vị trí của cơ trưởng. Mà nếu cơ trưởng có chuyện gì, thì hãy xuống khoang phổ thông gọi cô bé có mái tóc màu trắng dài giúp đỡ."
"Anh chắc chứ, nhưng anh đã từng lái máy bay chưa?"
"Thực tế là chưa, nhưng tôi đã học lý thuyết nên tôi biết cách lái như thế nào."
"Được rồi, vậy mong anh giúp đỡ."
Nói xong, Yoshida lập tức lên khoang điều khiển. Lúc này, anh thấy cơ phó đang lúng túng trước bảng điều khiển máy bay. Người đó trông khá trẻ, cũng trạc cỡ tuổi của anh. Máy bay vẫn đang ở chế độ lái tự động.
"Này, cậu quay về ghế cơ phó đi. Để tôi lo chuyện này cho."
Chàng trai giật mình khi nghe tiếng nói từ phía đằng sau. Cậu hốt hoảng nói.
"Anh... Anh là ai? Đây là chỗ cấm vào mà."
"Tôi đại diện cho cơ trưởng. Hiện tại, ông ấy đang không được khỏe nên tôi sẽ thay thế."
"Nhưng... Nhưng anh biết gì về máy bay mà đòi lái?"
"Giờ không có thời gian tranh cãi đâu."
Yoshida đẩy cơ phó ra và ngồi vào ghế cơ trưởng. Anh cầm cần điều khiển, điều chỉnh lại độ cao, tắt chế độ lái tự động. Yoshida nhanh chóng ổng định lại tình hình. Lúc này, anh đeo tai nghe lên điều chỉnh lại tần số liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở Hokkaido. Yoshida giới thiệu bản thân và báo cáo tình hình hiện giờ.
[Đây là máy bay số hiệu JL307 từ Tokyo đến Osaka. Hiện tại, cơ trưởng đang bị nhồi máu cơ tim nên tình trạng đang rất nguy cấp. Mong mọi người chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đến sân bay trong vòng ba mươi phút nữa. Hiện tại, chúng tôi vừa thoát khỏi vùng mây bão.]
[Tôi hiểu rồi. Nhưng anh là ai?]
[Tôi là Ishida, hiện tại đang thế chỗ cơ trưởng. Cơ phó kinh nghiệm quá non nên không biết cách điều khiển máy bay. Mong anh hãy yêu cầu những máy bay khác di dời vì chúng tôi sắp hạ cánh khẩn cấp. Nhờ anh cho thêm một chiếc xe cấp cứu đến, càng nhanh càng tốt nhé.]
[Tôi hiểu rồi. Tôi thực hiện ngay.]
[Vâng.]
Sau khi ngắt kết nối với trạm kiểm soát không lưu. Anh tiếp tục tập trung lái máy bay. Lúc này, anh phát hiện nhiên liệu trên bảng điều khiển đang tụt dốc không phanh. Anh ngay lập tức hỏi cơ phó.
"Này, lúc nãy anh có ấn nút nào trên bảng điều khiển không vậy?"
"Tôi... Tôi không nhớ nữa..."
Cơ phó hoảng loạn trả lời anh.
"Thiệt tình, ngay sau khi về an toàn. Anh nên đổi ngành khác đi. Anh mà lái máy bay thì nguy hiểm đến tính mạng bao nhiêu con người."
Giờ Yoshida đang cố nhớ lại chỗ đóng mở khoang nhiên liệu. Theo những gì anh nhớ thì những nút bấm ở trên trần khoang điều khiển. Anh nhìn lên thì thấy khoang số ba đang bật. Ngay lập tức anh với tay lên tắt, nhiên liệu cũng ngừng xả liên tục.
Hiện tại, máy bay đã hết rung lắc. Cũng đã ổn định được độ cao, giờ chỉ còn mười phút nữa sẽ đến sân bay. Anh đã nhờ cơ phó thông báo với hành khách ở khoang máy bay.
Lúc này, Nishikawa với Lani đang sốt ruột chờ đợi Yoshida.
"Cậu ta làm gì mà lâu vậy nhỉ? Có khi nào phi công bị gì rồi cậu ta lái máy bay luôn rồi không?" - Lani.
"Có thể lắm, xét vào tình hình máy bay rung lắc nãy giờ thì hoàn toàn có khả năng đó." - Nishikawa.
"Không lẽ cậu ta từng học lái máy bay rồi hả?" - Lani.
"Ừ, trước đây anh với Yoshida có học một khóa nhưng chỉ là về mặt lý thuyết, chứ trên thực tế chưa từng lái một chiếc máy bay nào hết." - Nishikawa.
"Vậy thì đáng lo ngại thật đó." - Lani.
"Em yên tâm đi, nếu là Yoshida thì cậu ấy sẽ làm được thôi. Hơn nữa cậu ấy cũng biết mình đang làm gì mà." - Nishikawa.
Lúc này, cơ trưởng đột nhiên phun máu lên. Hơi thở trở nên gấp gáp, trán chảy đầy mồ hôi. Lúc này, nữ tiếp viên nhớ lời của Yoshida nên nhanh chóng chạy đến khoang phổ thông tìm cô bé tóc trắng mà anh nhắc đến. Rất may cô ấy ngồi ngay gần cửa giữa khoang phổ thông và khoang thương gia. Vừa hay mắt của Sakura chạm mắt với nữ tiếp viên.
"Cho hỏi, em có biết gì về sơ cứu người bị nhồi máu cơ tim không?"
"Vâng, em biết ạ."
"Vậy em theo chị, đang có một người đang cần sơ cứu khẩn cấp."
"Vâng ạ."
Sakura nhanh chóng tháo dây an toàn đi theo nữ tiếp viên đến khoang hạng thương gia. Vừa đúng lúc đi ngang qua Lani và Nishikawa. Hai người họ cũng nhìn theo bóng lưng cô theo nữ tiếp viên kia. Lúc này, Sakura cảm thấy ngạc nhiên khi bệnh nhân cô cần sơ cứu đang mặc đồ phi công. Trông có vẻ khá đứng tuổi nên Sakura hỏi.
"Đây là cơ trưởng đúng không ạ?"
"Đúng vậy, giờ ông ấy đang không ổn lắm. Nhờ em nhé."
Mặc dù Sakura đang thắc mắc ai đang thế chỗ cơ trưởng nhưng giờ cô hiểu rằng không nên lãng phí thời gian vào chuyện đó. Lúc này bệnh nhân đã bất tỉnh nhân sự. Sakura hít thở sâu bình tĩnh nhớ lại những gì Yoshida đã dạy về việc sơ cứu.
"Trong trường hợp bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, cứ sơ cứu như những gì anh đã chỉ cho em. Còn khi bệnh nhân bất tỉnh thì em hãy ép tim ngoài lồng ngực hoặc hô hấp nhân tạo. Đương nhiên yêu cầu phải có kĩ thuật cao."
"Được rồi, giờ thì vị trí ép tim ngoài lồng ngực ở vị trí này."
Sakura bắt đầu thực hiện việc sơ cứu và quả nhiên nó đã có hiệu quả. Sắc mặt cơ trưởng trông đã thư giãn hơn trước, hơi thở cũng đã đều đặn và nhẹ nhàng hơn. Sakura bây thở thở phào một hơi thầm nói một câu.
"May quá..."
"Cảm ơn em nhiều nhé."
Nữ tiếp viên nở cười nói vừa đưa khăn giấy cho Sakura để cô lau mồ hôi. Lúc này, cô mới bắt đầu hỏi về chuyện thắc mắc lúc nãy.
"Cho em hỏi hiện tại trong máy bay ai đang lái ạ?"
"À, có một cậu thanh niên rất đẹp trai đang vào máy bay để lái. Trước khi rời khỏi đây sau khi sơ cứu cho cơ trưởng xong còn nói hãy tìm em nếu tình hình của ông ấy chuyển biến xấu."
"Vậy sao. Em hiểu rồi."
Nghe họ nói vậy, Sakura cũng có thể đoán ra được người đó là ai. Kết hợp với cảm giác cô cảm nhận lúc ở sân bay, việc anh chuyển số tiền cho cô khi mua đồ ăn cho mọi người và cả sự việc lần này. Người làm được việc này, chỉ có thể là người đó.
"Thì ra anh ấy cũng ở trên chiếc máy bay này. Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là ảnh cố tình đi theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com