Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Giao lộ số phận

T6-09/09/2005
Ngày họ gặp nhau
Cái ngày định mệnh
Không nên tồn tại

11 giờ 37 phút trưa.

Bầu trời âm u cùng làn mưa rơi như trút nước, tạo nên một bầu không khí có phần ảm đạm. Tại trường Heiwa, một số người bị kẹt lại trong các phòng học và hành lang trường, số khác che ô hoặc lội mưa ra bến xe.

Trên con đường vắng vẻ ở góc phố, một thiếu niên với mái tóc dài, trắng xóa, ướt sũng dưới cơn mưa.

Tay trái bám víu vào bức tường đi từng bước nặng nề, tay phải ôm bụng nơi chiếc sơ mi trắng nhuốm màu máu đỏ.

Máu hoà vào dòng mưa, tạo thành một vệt đỏ sẫm chạy dọc xuống mặt đường.

Y bước đi loạng choạng, đôi chân run rẩy như muốn ngã.

Đôi mắt dần trở nên mờ đục. Y lẩm bẩm : "Đây là khu.... chúng nhất định...."

Không còn sức chống đỡ, y khuỵu gối xuống đất, hơi thở trở nên gấp gáp.

Đành vậy.

Y ngồi dựa tường trước cổng một nhà dân, mắt y mờ đi rồi dần nhắm lại, y ngất ngay tại đấy.

Tay phải vẫn nằm trên bụng, nơi vết thương rỉ máu, máu theo dòng nước lan rộng chảy dài về hướng Tây.

Chạy dọc theo nó chạm tới chân một cô bé, cao khoảng mét sáu, mặc đồng phục học sinh, tay cầm chiếc ô màu xanh nước nhạt, mái tóc hồng ngang lưng cùng đôi mắt có phần kỳ dị.

Cô nhìn thứ nước đang phai màu đó chảy qua chân mình, sau đó bước thẳng về trước, đi tìm cội nguồn của nó.

Cách không xa, cô thấy y.

Cô bước đến gần, đôi mắt mở to khi nhìn thấy gương mặt mỹ lệ với làn da trắng mịn của y. Bộ quần áo vốn màu trắng tinh khôi giờ đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu.

Cô cúi xuống, xem kỹ gương mặt ngất lịm đi, thật khó tin đây là một cậu trai.

Cô đoán tầm tuổi cô, ước tính chiều cảo khoảng mét tám. Ngón tay cô tuỳ tiện chạm vào môi hắn. Cảm nhận nhịp thở, cô khẽ gọi:

   "Nè cậu gì ơi, cậu còn đó không?"

.....

Đáp lại cô chỉ có tiếng mưa. Hạt mưa va vào đất, rơi trên mái nhà và lá cây, chạm vào ô cô chảy xuống bụng hắn.

Nhìn thứ chất lỏng đỏ ngòm đó hoà cùng mưa.

Một cảm giác bất an hiện lên trong tâm trí, cô cảm nhận điều chẳng lành.

Quan sát toàn thân hắn cũng có vài vết thương nhỏ.

Chắc chỉ mới đây thôi.

Đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. May mắn làm sao, hắn ngay sát nhà cô.

Nhìn lại hắn, một thiếu niên đầy thương tích nằm dưới trời mưa lạnh buốt, không biết cô nghĩ gì mà sẵn lòng đưa cây dù đang cầm vào tay hắn rồi cầm cặp che mưa chạy vào nhà.

Cánh cửa mở ra theo sau là cô bé gọi lớn cha mẹ, bàn chân vội vã cởi đôi giầy rồi chạy vào canh phòng gần đó lấy hộp cứu thương.

Cha mẹ cô từ phòng bên chưa biết chuyện gì bèn hỏi.

Cô nhờ mẹ chuẩn bị chỗ ngủ, kéo tay cha muốn cùng ông ra ngoài. Tuy họ không hiểu con gái mình muốn gì nhưng cũng phối hợp theo.

Che chiếc ô khác cho cha, cô kể: "Có một bạn bị thương trước nhà mình, cha ơi !"

"Để cha ra xem" Ông đáp.

Nhìn bóng hình nằm trước cổng bị cây dù che nửa người chỉ còn thấy vệt loang trên quần áo, linh cảm ông mách bảo.

Nguy hiểm.

Không trần chừ, ông cúi người xem rồi bế hắn vào trong, không đợi bước chân con gái mình mà gọi mẹ cô:

   "Bà nó ơi, có chỗ chưa?"

Đôi chân nhỏ bé muốn chạy theo nhưng lại thôi, chỉ đành nhặt lại cây dù lăn trên đất.

"Gì đây?"

Nằm dưới những hạt mưa ẩn hiện một sợi dây truyền bị đứt, với mặt dây hình chữ thập, ở giữa có khắc con nhện bò trên tơ.

"Đẹp thật đấy !"

Cô nhặt nó lên, nhìn đôi lát rồi cho vào túi, sau đó quay người nhanh chóng vào trong.

Cất hai cây dù về vị trí, cô nhìn vào canh phòng nơi cha đã cởi chiếc sơ mi nhuốm máu của cậu bạn đó ra để sơ cứu vết thương ở bụng.

Mẹ cô ngay cạnh vừa gọi điện cho bác sĩ vừa giúp ông lấy dụng cụ.

Cô đi vòng vào một canh phòng khác, lục trong tủ lấy cho hắn cái áo rồi chạy lại giúp họ băng bó, sơ cứu và cầm máu một cách thuần thục.

Một lát sau, bác sĩ tới.

Anh ta khám cho hắn mà cảm thán:

   "Quả là kỳ tích, mất máu nhiều đến vậy mà vẫn còn giữ được cái mạng. Có nên cho vào hồ sơ cần nghiên cứu không nhỉ !"

   "Anh thực sự tin sao ?"

   "Không, anh chỉ tin vào khoa học thôi" Yanagi trả lời: "Anh cũng xong rồi, việc còn lại nhờ em nhé"

   "Vâng, cảm ơn anh, anh vất vả rồi"

   "Không sao, mai anh lại đến"

Sau đó, bác sĩ — anh Yanaghi dặn dò tôi đôi việc, tôi vừa nghe vừa lau tóc cho cậu bạn không quen này.

   "Cũng may, cậu ta gặp được nhà em, không thì không biết giờ đang phương trời nào!"

Anh vừa nói vừa thu dọn đồ nghề.

Tôi mỉm cười dịu dàng đáp: "Vâng, đúng là may thật, phải không?...."

Đôi mắt tôi nhìn xuống anh mà hỏi. Gia đình tôi thật chẳng phải bác sĩ hay gì, chỉ là em gái nhỏ của tôi theo ngàng y, nên có hướng dẫn các bước sơ cứu cơ bản.

Và cả cầm máu nữa.

   "Mà..... nếu được, gia đình em nên báo cảnh sát đi. Cậu ta đáng ngờ đấy !" Yanaghi dặn cô, với sự điềm tĩnh cùng nụ cười dịu dàng, nửa nhắc nhở, nửa cảnh báo.

   "Anh chỉ lo cho em thôi !"

Yanaghi nói tiếp: "Chúng ta không biết lí do của cậu ta mà. Không biết là ai, trông rất kì lạ. Em có thấy cậu ấy giống nữ không ?"

   "Em thấy xinh lắm !"

   "Ha, vậy anh về đây. Có gì gọi anh nhé"

Yanaghi rời đi cũng là lúc mẹ cô mở cửa bước vào, bà ấy bưng một chậu nước từ từ bước tới đặt nó bên cạnh hắn rồi khẽ bảo:

   "Con về phòng được rồi, ở đây có mẹ lo"

   "Nhưng, con—"

   "Rin...." Giọng bà trầm xuống, có vẻ đang không vui, bà vắt khô cái khăn trong chậu đặt lên trán hắn, cùng lúc hỏi: "Con có quen cậu ta không?"

Ánh mắt sắc bén của bà tạo cho Rin một cảm giác rất khó tả.

Mím đôi môi, cô cúi đầu.

Sự uất ức, sợ hãi hay không cam tâm ?

Biết mình không thể chống lại mẹ, cô chỉ đành thoả hiệp, lắc đầu đáp: "Không ạ" rồi rời đi.

______

—"Anh hai, anh nhìn nè, đẹp lắm đúng không.... Anh hai...."

Một cậu bé tầm 6-7 tuổi cầm trên tay một viên đá lấp lánh chạy đến chỗ anh trai mình, khoe chiến tích vừa tìm được. Nhưng anh ta không để tâm còn chả thèm liếc cậu một cái mà đã mắng cậu "là một kẻ phiền phức" rồi quay đi với cuốn sách trên tay.

Có chút mơ hồ. Tôi nhận ra người anh vô tâm trong giấc mơ đó chính là mình.

Chả hiểu sao lại mơ về nó.

Khi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đanh ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn....! Đồ cổ sao?

À. Chính xác hơn, do tôi nhận ra chúng là đồ cổ, nếu không chỉ nghĩ chúng là những món đồ từ thờ đại cũ được giữ gì cẩn thận và đủ đẹp mắt để không bị bỏ đi.

Mà..... Tôi nhớ, mình đang chạy trốn, bị thương và......?

Một cô gái !

Ngay bên cạnh tôi lúc này là một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

"Anh tỉnh rồi à"

Em ấy mặc bộ đồng phục trường Heiwa — là một trường cấp ba.

Mái tóc hồng, xoăn nhẹ dài ngang lưng. Nhưng điều khiến tôi để ý nhất lại là đôi mắt em.

Rõ ràng, bề ngoài em như một thiên thần nhỏ, nhưng mang con ngươi không khác gì quỷ dữ.

Cảm giác như..... nó có thể, nhìn thẳng vào linh hồn tôi...... và nuốt chửng nó.

"Anh thấy sao rồi ?"

"Hả ? À ừ tôi ổn" Tôi định thần lại sau câu hỏi của em. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn chằm chằm người ta như thế ? Kì chết đi được !

"Vậy à"

"Ùm"

......

Thật yên tĩnh.

......

"Tôi ở đây bao lâu rồi ?

"Để xem" Em đưa tay lên ngẫm nghĩ: "Có lẽ là, ba ngày"

Em cười, đưa ba ngón: trỏ, giữa và cái lên biểu thị.

"Đã lâu vậy rồi là ?" Tôi hỏi nhỏ.

"Chắc anh cũng đói rồi, có muốn ăn chút gì không ?"

"Không cần, tôi—rộp~—um"

"Ha, ....."

"....."

Chắc điên mất thôi, tôi đói đến mức bụng kêu mà chẳng thể ngăn lại được.

Đã vậy em còn kẽ cười nữa. Ngại chết mất !

Nếu tính luôn những ngày ngất đi — ở đây thì cũng cỡ năm ngày tôi chưa có gì bỏ bụng.

"Em vừa nấu xong chút cháo, anh ăn mau kẻo nguội"

Vừa nói em vừa đẩy bát cháo qua chỗ tôi.

Giờ mà giữ thể diện thì đố tôi đi đâu được. Tôi nhận lấy bát cháo từ em, cảm ơn rồi ăn từng thìa.

Được một lúc trong im lặng, có chút khó xử. Em cười tươi cất tiếng bảo: "Tóc anh đẹp thật đấy"

   "Cảm ơn" Tôi đáp xã giao.

Nhìn liếc qua em, cô nhóc đang lục trong cái balo mini ra một chiếc lược bé không kém tiến lại chỗ tôi.

Tôi thấy hơi chột dạ, mà đáng lẽ ra người nên lo lắng là em chứ nhỉ ?

   "Xin lỗi, em không cố ý làm anh sợ..."

Sợ ? Ai ? Tôi á ?

   "Anh mới thức dức, tóc còn hơi rối..." Em nhẹ giọng, vừa lúc chỉ vào chiếc lược nhỏ trên tay:

   "Em có thể chải lại tóc cho anh, được chứ ?"

Hình như do dầm mưa quá lâu nên tôi cảm rồi, không thì sao lại thấy mặt mình nóng bừng thế này.

Chẳng nghĩ ra lí do từ chối, với cả....

Nói sao nhỉ.

Nhìn bé con trước mặt cũng không nỡ tổn thương, nên tôi đã khẽ gật đầu.

   "Ừ. Sao cũng được"

Tôi thả lỏng người, bàn tay nhỏ chạm vào tóc tôi, tôi đảo mình nhẹ, khựng lại đôi chút.

Trời ạ. Tim đập nhanh hơn bình thường, có lẽ em nói đúng, tôi thấy hơn run rồi.

   "Anh có sao không? Còn đau chỗ nào sao?"

   "Không..... Cháo ngon lắm. Cảm ơn"

"Tóc anh thật sự đẹp lắm đấy ! Anh nuôi bao lâu rồi?"

"Năm lên sáu"

"Giờ anh bao nhiêu?"

"Hừ...." Tôi im lặng, múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, không đáp lời em.

Em vẫn tiếp tục chải, những ngón tay thon trên đôi bàn tay bé vuốt nhẹ tóc tôi mà chải như thể muốn chắn làm tôi đâu.

Im lặng trong giây lát, em hỏi tiếp: "Anh sống ở đâu?"

"Xa lắm" Tôi đáp rồi em hỏi: " Anh chị em thì sao?"

"Một thằng em trai, còn cô?"

"Một cô em gái, con bé dễ thương lắm, mà hiện em ấy không ở đây !"

Tôi cảm nhận được niềm vui của em khi em nói về người em đó.

Có vẻ....

Hạnh phúc nhỉ ?

   "....."

Xuất buổi trò chuyện, em tuyệt nhiên không hỏi sao tôi thành ra thế này, em chỉ chuyển lời từ bác sĩ tới tôi, bảo tôi cần nghỉ ngơi nhiều, không nên vận động mạnh, sẽ làm hở vết thương.

Khỏi cần nhắc tôi cũng biết phải làm gì, nhưng rồi vẫn cảm ơn em.

Khi tôi nạp xong nặng lượng và đặt bát xuống cũng là lúc em buông tay cất lại chiếc lược vào balo.

Tôi nhìn lướt qua một vòng quanh phòng, cũng ngờ ngợ ra đôi chút.

Canh nhà của thời đại cũ nhưng nhìn rất mới, có vẻ được bảo quản rất tốt, tạo tôi một cảm giác rất thân quen.

Mắt tôi dừng lại ngay chiếc đồng hồ quả lắc được thiết kế tinh xảo cheo trên tường:

"12 giờ 56 phút rồi, nhanh thật" tôi nói.

Đáp lại tôi là một tiếng kêu "Ôi" từ em bồi thêm câu: "Muộn học mất !"

Chà, thản nhiên nhỉ, muộn thật đấy à?

Ý tôi là: có ai muộn mà vẫn bình tĩnh soạn lại đồ rồi mới lon ton chạy ra cửa không? Còn không quên quay lại tạm biệt tôi nữa.

Em dặn tôi : "Anh chưa bình phục đâu, nên hãy nghỉ ngơi đi nhé. Một lát nữa người nhà em sẽ về, anh đừng lo, gặp lại anh sau !"

Đúng chuẩn một cô bé đáng yêu đấy ! Nhưng hơi mất cảnh giác rồi.

Hay do em nghĩ là nhà em nên không phải sợ ?

Ồ. Có lẽ là vậy thật. Vì ngay trên chiếc đồng hồ tôi vừa xem có chứa một camera ẩn.

Nó nằm lén lút trong mớ hoạ tiết điêu khắc 'tinh xảo' khó mà thấy được.

Cũng vì khó để phát hiện nên tốt nhất tôi không nhìn chằm chằm vào nó thì hơn.

Tiếng khoá cửa cái "tách" khiến tôi biết em đã ra ngoài.

Tôi nhìn qua cái rèm che bên cạnh, nhức nó lên xem.

Bóng hình em vội vàng khuất sau bức tường trông thật nhỏ bé.

Hạ rèm, tôi cầm lấy chén, cố gắng đứng lên ra khỏi phòng. Tuy có hơi nhức nhưng vẫn chịu được.

Tôi bước dọc theo thành lang, ngắm nghĩa một hồi cũng thấy bếp, rửa chiếc chén mình đã ăn, nhìn qua nồi cháo nhỏ bên cạnh.

Tôi nghĩ, đây như là giắc mơ vậy, rồi tôi sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Vì tôi và em, là hai con đường, vỗn không nên giao nhau.

"....."

Và.....

Tôi cũng nhận thấy, nơi này.....

Quả thực kỳ lạ. Lạ đến bắt ngờ.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: