Chap 2 Những hồi ức không tên
Canh nhà không hề nhỏ, có cả mảnh vườn lớn xung quan bao bọc nó.
Bên trong sở hữu những món nội thất đoán chừng từ nhiều thế kỷ khác nhau. Mỗi món đồ đều mang dấu ấn của thời gian, những cổ vật quý giá nằm im lìm trong không gian tĩnh lặng.
Mang một cảm giác bất an khó tả.
Gần như trống rỗng.
Dựa vào vật liệu cấu tạo có thể đoán ngôi nhà này được xây dựng ở thế kỷ cũ. Dù thế trông cứ như mới tồn tại vài năm trước.
Mới đến đáng ngờ.
Theo trí nhớ, kiểu kiến trúc này thuộc khoảng đầu thế kỷ XIII ở Octagram, tức là đã tồn tại ít bảy thế kỷ.
Vậy có thể khẳng định nó không hề mới, chỉ là được bảo quản quá tốt thôi.
Có điều, ở cái khu Kizoku này không lí nào có chuyện để một "tòa thành cổ xưa" lọt thỏm giữa mỡ kiến trúc hiện đại như vậy.
Những năm qua không phải đã có sự phát triển đáng kể sao? Không lẽ những người thời đấy chấp nhận để một canh lỗi thờ thế này sống trong khu vực thương lưu đây ?
Nếu không, thẳn chủ nhân của nó phải trăng rất áp lực, mới có thể giữ cho "cái cây" "đáng lẽ đã chết" sống tới tận giờ.
Chỉ riêng sự tồn tại của những canh từ thế kỷ XVIII— XIX đã được xem là kì tích lắm rồi, đằng này tận bảy thế kỉ cũ.
Đến cả khu Akuji phát triển chậm còn khó mà kiếm được mấy canh kiểu này.
Với cả, dù cho có nói nó cổ đi trăng nữa thì nhìn nó vẫn sanh trọng hơn nhiều canh có của ăn của để.
Đây là lí do nó được "sống sót" ?
Vẫn rất khó tin đấy !
Tôi cứ thế trầm ngâm, cho đến khi tiếng "cách" của khoá cửa làm đứt mạch suy nghĩ, khiến tôi choàng tỉnh.
Báo hiệu cho tôi biết, giời trong nhà đã có người khác ngoài tôi.
—"Lát nữa người nhà em sẽ về, anh đừng lo"
Mẹ khiếp, sao lại quên được chứ !
Khi tôi vội vàng tìm nơi ẩn nấp, cơn đau dữ dội đột ngột kéo đến khiến tôi chao đảo, đành phải dựa vào sát tường bên cạnh cửa bếp.
"Chặc !"
Cảm giác như có ai đó đang xé nát cơ thể tôi từ bên trong, từng cơn đau nhói như một dấu hiệu cảnh báo.
Khoảng khắc bóng dáng người phụ nữ đi lướt qua ngay sát tôi, không chút tiếng động y hệt một bóng ma làm tim muốn ngưng đập.
Có thấy không ?
Tôi tự hỏi.
Tim tôi đập liên hồi. Vòng vội qua sau tường, ráng không gây âm thanh, vào đại một canh phòng gần đó.
Tôi cố gắng trấn an bản thân, từ từ trượt rồi ngồi sụp xuống đất. Lấy tay cố nén cơn đau, tôi chỉ mong nó không rỉ máu.
"Tối phải nấu canh hầm cho Rin mới được. Gì đây, con nấu cháo ăn sao !"
Giọng người phụ nữ vang đến, có lẽ đấy là mẹ em. Bà ta dường như không nhận thấy tôi.
May thật.
"Con có bị phỏng không thế ?" Bà ta nói.
Có vẻ bà ta rất lo cho con của mình. Rất giống với....
Người đó.
Một hình ảnh trợt hiện lên vài giây trong tâm trí tôi, chỉ thế cũng đủ để tôi thấy rõ, hình ảnh về một gia đình, quây quần bên mâm cơm.
Nơi đó có cậu bé, cứ hay gọi:
—"Anh haiiiii"
"Thật phiền phức" Tôi phì cười. Chẳng thể nữa đâu.
.......
"Sao nhiều thế, hay con nấu cho—"
— Cậu ta à ? Mẹ cô nghĩ.
"Reng renggg" Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên. Tiếng bước chân chậm rãi bước tới canh phòng hắn cư ngụ.
Hơi thở gấp gáp tỉ lệ thuận với tiếng lòng bàn chân chạm đất.
Vài tiếng động phát ra sau cánh cửa khiến mẹ cô chú ý đến. Bà bước tới, vươn cánh tay kéo cửa mở toang.
Một luồng gió từ đâu thổi khắp canh phòng, và cái rèm cửa bay phấp phới dù cho cửa vẫn đóng.
Điện thoại vẫn liên tục kêu, bà nhấc máy nghe, không quên nhìn lại canh phòng trống không người.
Nhìn kỹ vào bên trong, cánh cửa tưởng chừng như đóng kín nay lại không bị khoá, để ra một khe hở.
"Gì đây, sao ai mở cửa vậy ?"
—"Cửa? Cửa gì cơ, sao vậy mẹ ?" Đầu dây bên kia liền hỏi.
"Không có" Bà đáp: "Con đừng lo. Nếu biết con về chắc Rin vui lắm"
—"Mẹ giữ bí mật cho con nhé !" Tiếng "suýt" cùng giọng cười khúc khích cho thấy người ấy đanh rất vui. Bà cong khóe môi và nhanh chóng đồng ý.
Đến cuối cùng, cách cửa đó đã được khoá lại từ bên trong, như chưa từng được hé mở.
.....
Hắn mệt mỏi di dọc con đường. Cả cơ thể nóng bừng cùng khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín cho thấy hắn không thề ổn, nhất là khi vị trí "nứt" cứ liên tục réo gọi hắn khiến bàn tay hắn phải bám chặt bụng.
Dù vậy trong đầu hắn chỉ nghĩ.
"Mình không thuộc về nơi này"
✢
Rin bước vào lớp, nơi chỉ còn lại cặp sách của mọi người trên những bộ bàn ghế không người cùng âm thanh của gió lùa qua cửa sổ, mang theo những tiếng la, tiếng gọi từ dưới sân trường vọng lên.
Rin nhìn qua cửa sổ từ tầng ba của phòng học. Cô thấy các bạn mình đang phải chạy vài vòng quanh trường. Dù trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng lại vẫn còn sức mắng mỏ nhau, chứng tỏ họ rất ổn.
Cô cười, nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
Cô quay người, nhanh chóng xuống cùng họ.
Ngồi trên chiếc ghế dày dưới tán cây xem mọi người chạy nhảy trong giời giải lao.
Cô có chút chạnh lòng.
Nói không ghen tị là nói dối.
Thật ra, cô cũng muốn, muốn được nô đùa, được chạy nhảy như bao bạn bè.
Nhưng có lẽ..... nó quá xa xỉ, so với cô.
Cô sẽ không được..... và không bao giờ được.
......
—"Rin à, không được đâu con, con sẽ bị thương mất !"
—"Không sao mà mẹ, con không cảm thấy đau....!"
Cơn đau.....
Nó không thể với tới được tôi. Cảm giác nóng lạnh vẫn còn, nhưng nếu chẳng may bị phỏng thì.....
Tôi cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Không một cảm giác gì.
Nó là phép lành !
Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Chỉ tới khi, tôi lén mẹ tập chạy xe đạp và bị ngã, đầu tôi đập mạnh xuống nền xi măng cứng, khiến cả người bị xây xát.
Đầu gối tôi lúc đó chảy rất nhiều dung dịch đỏ, cả tóc của tôi nữa, nó dính và tanh, rất dơ nên tôi đi rửa, nhưng nó không hết, nó cứ chảy mãi, nên tôi đã mặc nó mà tiếp tục tập xe.
Cho tới khi mẹ biết chuyện, ngay lập tức, họ đưa tôi đi viện. Tôi nhớ lúc đó, bác sĩ bảo tôi bị trật khớp, bong gân, nhiễm trùng và mất rất nhiều máu, kể cả đầu cũng bị thương nặng.
Mẹ đã mắng tôi, vừa tức giận vừa bật khóc, cấm túc tôi trong nhà.
Vốn chỉ là đứa trẻ, tôi không hiểu.
Tại sao? Mẹ không cho tôi chạy bộ, vậy chạy xe cũng được chứ? Tôi chỉ mới tập thôi mà ! Chỉ là xe đạp thôi.
Tôi không biết làm thế nào mới phải. Tôi có bị gì đâu ! Tôi đã bị gì trăng? Chả hiểu nổi, họ chỉ làm quá lên thôi, phải vậy không?
Lớn thêm một chút, tôi mới biết mình không bình thường, không giống với các bạn khác, không giống em gái tôi.
Tôi bị congenital analgesia — Một canh bệnh kiến người chịu mất đi cảm giác đau bẩm sinh.
Phải rồi.
Thứ phép lành mà bạn bè vẫn hay bảo tôi, nó đã cấm tôi chơi cùng họ. Thứ phép lành tôi tự hào với họ, nó giam cầm tôi, không để tôi tiếp xúc với bên ngoài.
Tôi thấy mình.... như một chú chim, một chú chim khao khát tự do. Chú chim không thể bay lượn, nhìn đồng loại tung tăng trên bầu trời xanh trắng, chỉ có thể đứng nhìn, và hằng mơ ước.
......
"Aoi, Aoi....!" Tiếng gọi bên tai khiến tôi giật mình mà chú ý tới.
"Dạo này cậu không khỏe sao ?" Cô bạn cùng lớp hỏi tôi, nó đánh thức tôi khỏi mớ kí ức vừa ùa về.
Tôi cười, đáp lại cậu ấy: "Tớ không sao, rất khỏe, không bị thương ở đâu hết !"
"Vậy à, tại dạo này cậu hay đến muộn về sớm, bọn tớ hơi lo đấy!"
"Không sao thì tốt, cậu nghỉ ngơi nhiều vào, việc trực nhật đã có bọn này lo"
"Ăn uống đầy đủ vào, kiểm tra sức khoẻ thường xuyên đấy !"
Tôi đã quen với những câu nói thế này, vì một sự việc trong quá khứ, bí mật tôi bị bệnh đã được cả trường biết đến.
Tôi không hề ghét sự quân tâm ấy, mà ngược lại, còn rất biết ơn họ.
Nhưng có điều, tôi lại không thật sự vui khi chính tôi là người hưởng lợi.
Tôi thấy mình như gắn nặng vậy.
Gắn nặng của người khác, luôn được họ quan tâm mà chẳng giúp gì được cho họ.
Thật sự..... rất—vô—dụng.
.......
Tan học, tôi ra bến xe như thường lệ. Chỉ khác, tôi đã có người để nghĩ đến mà lo lắng. Dĩ nhiên, không phải tôi.
Tôi tò mò. Anh tràng kia có "đau" không nhỉ ? Người anh ta lúc đó toàn là máu. Anh Yanaghi cũng bảo nó nghiêm trọng. Không biết cảm giác thế nào.
Với cả, tại sao anh ta.... !
Thế giới ngoài kia....
—"Nó đáng sợ lắm sao ạ?"
—"Rất đáng sợ, nên con không được ra đó đâu"
—"Nhưng em ấy có thể—"
—"Con khác em khác, đừng nói gì nữa và vào phòng đi. Rin à, mẹ không muốn con bị thương đâu !"
—"Nhưng....!"
Con không cảm thấy đau. Thật đấy, con muốn nói..... rằng, con rất ổn.
Nhưng con biết, mẹ sẽ không tin đâu.
......
"Không biết.... anh ấy thế nào rồi" Tôi thì thầm, dựa đầu vào cửa sổ.
Anh ta ở đâu, là người thế nào nhỉ ? Anh ta là ai ? Đã khoẻ lại rồi chứ !
Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa, những chiếc lá lả lướt trên những cơn gió đầu thu, bầu trời trong xanh cùng đám mây trắng, mang một cảm giác bình yên đến lạ.
Không biết tại sao, tôi vui lắm.
✢
Ở một nơi khác, trong canh phòng không có ánh đèn, thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên ngồi tự lưng vào ghế sofa, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, miệng thở ra một luồng khí nóng.
Bàn tay uể oải chạm vào yết hầu rồi từ từ trượt xuống. Ngón trỏ chạm phần xương ức, chuyển động qua lại như muốn tìm một vật thể luôn nằm ở đó.
Một thứ quen thuộc đột nhiên biến mất, con người ta sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm và cố gắng đi tìm.
Nó ở đây và nên ở đây, nhưng nó không ở đây.
Hắn không phải ngoại lệ. Chạy thật nhanh vào phòng tắm, nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương.
Nó đã biến mất.
"Cái vòng của mình đâu !"
Hắn lục trong lục ngoài, cởi cả áo cũng chẳng thấy đâu. Mắt hắn va vào cái áo đang cầm trên tay, là một cái áo phông màu xanh đậm.
Hắn chống tay, xoa xoa ấn đường.
"Chật ! Ở chỗ em à!"
"....."
— Mà.... em là ai vậy.
✢
Bến xe buýt cách nhà không quá xa, nhưng những bước chân tôi đang nhanh dần, chúng đều mang một sự mong đợi, một phần hồi hộp, là sự háo hức trong lòng khi tôi nghĩ đến khoảng khắc gặp lại anh.
Tôi bước nhanh về nhà dù cho cơ thể yếu ớt kiến tôi thở gấp. Khoé môi cong lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là niềm vui khi tôi đã nghĩ.
Cuối cùng, mình đã có thể.... giúp một ai đó.
Nhưng thật đáng tiếc.
Khi kéo cánh cửa bước vào trong, hình bóng mà tôi đang mong đợi đã biết mất.
Anh đã không ở đây.
Không cần tôi giúp nữa.
Anh đã đi rồi.
Mẹ tôi bảo, có thể anh đã tự mình rời đi. Đi trong âm thầm, lặng lẽ không để ai hay biết.
Trong thoáng chốc, tim tôi mất đi một nhịp đập, những tia hi vọng vụn vỡ.
Như vừa thấy ánh sáng cuối đường hầm tối tăm loé lên, giây sau đã bị đất đá lần nữa che phủ trong bóng tối.
Chưa kịp ăn mừng, mọi thứ đã kết thúc.
Cảm giác này quen thuộc đến mức, tôi tưởng chừng cảm xúc đã chai sạ. Chỉ là lần này, cảm xúc ấy bị sóng xô trở lại, nó đánh úp tôi kiến lòng đau nhói thêm lần nữa.
Tôi không rõ nên gọi nó là gì. Nhưng nếu là Ran, chắc có lẽ em ấy sẽ bảo: "Đó là sự hụt hẫng, không cam lòng"
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chiếc balo nhỏ trên tay rơi xuống đất, nụ cười ngọt ngào trước mắt khiến lòng tôi nhẹ lại.
"Con đã cố gắng rồi, Rin à"
"....."
Tôi ôm lấy mẹ, khẽ thì thầm.
"Con yêu mẹ"
"Mẹ cũng yêu con"
________________________________
Bổ sung:
Kizoku là một khu của phố Octagram. Nơi ở của giới thượng lưu, quý tộc và cả hoàng tộc — những người cầm quyền của thành phố.
Akuji nơi ở mà nhân dân còn khó khăn. Cũng do sự xuất hiện của những băng đảng, các cuộc đối đầu thường xuyên giữa người với người, cờ bạc rượu chè và thuốc, vân vân.
Nói chung, mọi thứ tồi tệ nhất đều tụ tập về đây. Còn được gọi thân thuộc là "khu tệ nạn" Nó cũng thuộc một khu của phố Octagtam.
Octagtam : sao tám cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com