Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Mặt trời nhỏ

T4-14/09/2005

2 ngày sau khi hắn rời đi.

Mẹ Rin loay hoay trong bếp, sắp xếp lại các món ăn trên bàn, gió lạnh thổi vào đưa hương thơm lan toả khắp nhà. Rin vừa bước tới huyền quang, chưa kịp thay bộ đồng phục đã bị dẫn dụ bởi mùi hương mà đi thẳng tới bếp.

Cô tinh nghịch ôm lấy mẹ từ đằng sau, hỏi đùa: "Nay mẹ có khách quý à ?"

Mẹ cô cười đáp, ghẹo lại cô: "Con đoán xem, bình minh bao giờ trở về !"

   "Bình minh ? Ý mẹ là mặt trời hả ?" Rin ngẫm nghĩ, cô đưa mắt nhìn mẹ mình, rồi nhìn lại bàn ăn chứa đầy món ngon.

Cô ngỏ lời: "Hay con giúp mẹ nhé ?"

   "Không cần, con ở đây là mẹ vui rồi"

Bà đặt mẻ bánh quy vừa ra lò lên mặt bàn, xếp chúng ngay ngắn sang một góc, rồi bà lên nhà lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Bà dùng giọng trầm ấm hỏi đầu bên kia: "Con tới đâu rồi?" Sau đó nhìn qua Rin, nói tiếp: "Vậy trò chuyện với Rin nhé !"

Bà đưa máy cho Rin, cô gọi nhỏ. Đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn của xe cộ hoà cùng dòng người vội bước, dấu vậy Rin vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích quen thuộc.

   "Là Ran phải không?" Cô vui mừng hỏi, giọng đầy phấn khích.

   "Chị còn phải hỏi sao ?" Người bên kia đáp lời, ngữ điệu có phần kiêu hãnh: "Còn có thể là ai được nữa ?"

Ran mặc chiếc áo sơmi tay phòng màu xanh nhạt cùng quần ống xuông cạp cao màu trắng. Cô đeo chiếc balo nhỏ kéo theo cái vali hồng. Đầu đội nón lưỡi trai, với hai bím tóc hai bên làm tôn lên vẻ năng động của tuổi trẻ.

   "Giờ em ở gần quán Querencia, có lẽ em sẽ ghé qua mua bánh cho chị, chị ăn vị gì ?"

"Vị dâu !" Rin mang ý cười , không kìm được vẻ hạnh phúc: "Chị sẽ đón em !"

Cô tính chạy đi nhưng bị mẹ kéo áo lại.

   "Đợi đã nào, Rin" Bà nắm vạt áo, gọi cô bằng đôi mắt biết cười: "Phòng em cũng cần dọn mà, đúng không?"

   "Vâng!" Đôi mắt tròn xoe đáp lại bà. Bà cười, mắm lấy đôi tay cầm máy của Rin mà đưa tới sát mình.

   "Ran" Tiếng bà vọng vào loa điện thoại: "Con mua thêm ít trà về ăn cùng bánh quy nhé, mẹ có làm chút, sẽ ngon lắm đấy !"

Ran bước vào quán, cánh cửa kêu reng, cô đáp: "Được"

______

   "Thiên thần sở hữu đôi mắt của ác quỷ ? Ngươi đùa ta à ?"

Giọng nói khàn khàn khe khẽ đầy uể oải phát ra từ miệng cậu thanh niên đang chống tay lên mặt bàn, lười biếng húp ngụm trà trong ly.

Anh ta có mái tóc đen tuyền, đôi mát xanh lục ẩn sau phần mái dày rũ xuống và gương mặt đẹp như tạc tượng.

Dáng vẻ của anh có phần lười nhác, lắc lư qua lại, cảm tưởng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Giọng nói cáu giận của hắn vọng lại từ phía đối diện.

   "Thực sự tôi không nhớ nổi hình dáng em. Tôi thề, đó là những gì tôi đã tưởng tượng khi gặp em. Còn lại.....từ khuôn mặt đến vóc dáng.... nó như là, là—um !"

   "....."

Hắn dừng lại, hạ thanh âm, nhìn xuống ly cà phê đang bốc khói: "Ảo ảnh. Đột ngột biến mất"

Hắn nhíu mày, xoa hai thái dương và chửi thầm: "Chết tiệt" Bàn tay hắn siết chặt.

Thanh niên ngồi đối diện vẫn im lặng, thư thả quấy ly trà, húp thêm một ngụm rồi đưa mắt tới kẻ vẫn đang cố vặn óc nhớ lại hình dáng người con gái đã từng giúp mình.

Sau một lúc, không thiếu phần nhàm chán, anh ta nhìn quan quán Querencia nơi mình đang hiện diện.

Quán có hai tầng và không gian rộng với mỗi nơi là một phong cách khác nhau, nhưng vẫn tạo được cảm giác hài hoà bởi gam màu nâu tối với ánh xanh, kết hợp rất nhiều cây cảnh được bô trí cả trong lẫn ngoài.

Tầng hai không rõ cách bài trí nhưng tầng một, cạnh quầy thu ngân nằm trung tâm quán có hai kệ sách với đủ loại được chia theo kệ và nội dung theo từng ngăn nằm phía bên trái. Giữa hay kệ sách là một bức trang vẽ một gia đình với chữ ký "Yuki" ở góc trái dưới cùng.

Song song với đó là bàn của anh ta với hắn nằm sát bên cửa ra vào, ngay bên một lớp kính có thể nhìn toàn cảnh phía ngoài. Kết hợp với tiếng nhạc du dương của quán, tất cả mọi thứ tạo nên một không gian yên tĩnh rất thích hợp để..... ngủ.

Vâng, chính xác là "Ngủ" đấy, không phải thư giãn đâu.

Vì ngay lúc này, chàng thanh niên trẻ đó chỉ muốn nằm dài ở một góc trong quán để chợp mắt, có lẽ là ngay tại cái bàn anh và hắn đang ngồi.

Anh ta đẩy ly trà qua một bên, khoan tay lên bàn và nói với hắn:

   "Ta ngủ đây"

   "....."

Hắn nhìn anh mà nheo mày, không vui tẹo nào, đang định càm ràm mấy câu thì đột nhiên sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông vang ở cửa quán.

Một cô gái chừng mười bảy tuổi bước vào, thu hút sự chú ý của hắn.

Cô gái có mấy tóc hồng đan hai bên, nét mặt rất giống với người trong kí ức mơ hồ của hắn.

Cô ấy đi thẳng đến quầy thu ngân, gọi hai chiếc bánh và một hộp trà, sau đó rời đi để lại cho hắn một ánh nhìn.

Hắn nhanh chóng vỗ đầu thang niên rồi chạy theo, không quên dặn anh ta tính tiền. Anh ta mơ màng nhìn bóng lưng hắn sau lớp kính, chẳng để tâm mà gục xuống tiếp.

______

   "Cho một chiếc xe taxi tới công viên Sandra...."

Trên khu phố tấp nậm người qua lại, bất chợt có tiếng gọi của một chàng trai, rồi bỗng một bàn tay lạ chạm vào vai Ran.

Theo phản xạ tự nhiên, cô quay người lại, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, tưởng trừng quen thuộc nhưng hoá ra xa lạ.

Chàng trai có mái tóc trắng, dày được buộc gọn ra sau, nước da sáng cùng hàng lông mi dày rậm nhìn lướt qua cữ ngỡ là một thanh nữ.

Ran hơi bất ngờ, cũng kịp phản ứng, xoay vai né đi tay hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng dưng trào cảm giác bất an.

   "Tìm được em rồi" Hắn cong khoé môi.

   "Anh là ai vậy?" Ran hỏi.

  "Em không.... em...." Hắn hơi ngỡ ngàng, ấp úng, im lặng rồi thở dài: "Cũng phải.... tôi cũng quên em mà !"

   "???"

"Nói sao nhỉ, tôi là người mà mấy ngày trước đã được em giúp đỡ"

Ran nhìn hắn đầy khó hiểu, có chút thiện cảm không tốt: "Không đúng, mấy nay tôi phải thực tập, không cứu giúp ai cả. Vả lại, những người tôi từng giúp chưa thấy ai như anh"

"Gì chứ, em quên nhanh vậy sao?" Hắn nhíu mày, hít một hơi, gãy gãy vành tai: "Thôi được, không thể trách em"

"Sao lẩm bẩm mãi thế, tôi đi đây" Ran xoay góc bốn lăm độ bước đi.

"Chờ đã !" Hắn gọi vội, có thể thấy mồ hôi chảy trên má hắn.

Hắn hít một hơi, nói tiếp: "Ý tôi là.... Ùm tôi cần tìm một sợi dây chuyền, nó có hình chữ thập, ở giữa có khắc một con nhện trên các sợi tơ, em từng thấy nó chưa?" Hắn khua tay miêu tả, nhìn cô mong chờ.

"Chưa từng" Cô thẳng thừng quay đi.

"Này, đã bảo đợi chút mà!" Hắn kéo tay cô lại. Ran mất kiên nhẫn vùng tay ra, giọng cô trầm xuống như đe doạ hắn: "Còn làm loạn. Tôi không tha"

—Thật sự không tốt, rất không có thiện cảm tốt.

Ánh mắt cô hung dữ khác hoàn toàn cô gái nhẹ nhành trong trí nhớ mơ hồ của hắn.

Hắn lúng túng: "Cô... cô...."

Ran bỏ đi mặc hắn đứng nhìn theo.

"Một tên kì quặc" Cô cảm thấy không thoải mái như vừa rồi. "Thật mất hứng"

Ran trở về nhà, chào đón cô là nụ cười rạng rỡ của người chị thân yêu đứng ở cửa.

Những bước chân lao tới, Ran bổ nhào vào lòng Rin. Niềm vui không thể che giấu.

Ran dụi dụi vài người Rin, ôm chặt Rin không rời:    "Em nhớ chị quá điiiii"

   "Ran, Rin ngã bây giờ" Mẹ họ lo lắng bảo.

   "Không sao, con ổn mà" Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa tóc Ran, Rin nhẹ giọng:

   "Mừng em về nhà, Ran"

Sự ấm áp bao trùm quanh họ, cảm giác hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

______

Đã gần một năm kể từ khi Ran chuyển tới trường Kizoku.

Đây là lần gặp lại đầu tiên của chúng tôi. Ngay cả kỳ nghỉ hè hay các ngày nghỉ lễ em ấy cũng không thể về.

Ran rất giỏi, con bé nhận được thư mời nhập học từ Kizoku do Taira Kento — vị chủ tịch của bệnh viên Fralife — bệnh viện lớn nhất thành phố (nằm sát bên trường Kizoku) giới thiệu.

Dù chúng tôi là sinh đôi nhưng con bé luôn là người tỏa sáng — như mặt trời nhỏ, luôn là người đứng ra chịu mọi trách về mình, luôn bảo vệ tôi.

Thân là một người chị, tôi lại chẳng thể là gì.

Tôi....

   "Rin" Em ấy gọi tên tôi: "Chị đang nghĩ gì thế, có nghe em nói không ?"

   "Ùm. Chị....!"

   "Chị ơi, em được ở nhà hết tuần này đấy! Nên là..." Ran ngại ngùng nói, giọng em ấm áp, ngọt ngào.

Em hít một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Em sẽ ở nhà trổ tài nấu ăn cho chị xem" Em cười rạng rỡ.

   "Giống như món gà mà mẹ làm" Vừa nói em vừa cho miếng gà vào miệng, cảm nhận vị giòn tan từ đầu lưỡi mà thốt lên: "Ngon quá, thế này mới là sống chứ !"

Tôi bất giác cong khoé môi, bật cười thành tiếng.

Ran của tôi, dễ thương vô cùng. Tôi dặn lòng: "Phải chăm em hơn mới được"

______

   "À Rin ơi, trên đường về em có gặp một gã lạ"

Ran vừa thu đồ ra vừa kể: "Tên đó tiến đến em nói gì đó, giống như quen em vậy"

"Thế em có nhận ra ai không?"

"Không" Ran lắc đầu: "Hắn bảo em từng giúp hắn, nhưng mấy nay em phải thực tập. Với cả, nhưng người em đã từng giúp không ai kì lạ như hắn"

"Lạ lắm sao? Trông người ấy như nào?"

"Thế nào á ! Hừm" Ran ngẫm nghĩ. Cô đưa tay đặt lên cằm, nhìn thẳng về phía Rin. Nói với tông giọng trầm, còn ra vẻ nghiêm trọng: "Cao, tóc trắng, dày, rất xấu"

"Xấu sao ?" Rin ngơ ngác hỏi lại, nhìn Ran đầy nghi hoặc.

   "Ùm, rất đáng ngờ. Nếu chị để ý có thể thấy vài vết sẹo khuất sau lớp áo của hắn. Khi cử động mạnh mặt có hơi nhăn, không rõ đã bị gì"

Ran đột nhiên im lặng, nhìn Rin một lúc, nói tiếp: "Theo phỏng đoán của em, rất có thể.... hắn bị chấn thương ở bụng"

Vừa lúc chỉ thẳng vào bụng Rin, Ran kiên định:

   "Tóm lại, hắn rất có thể là một kẻ nguy hiểm" Cô cau mày, không có vẻ gì vui khi nói về hắn.

Tâm trạng đang vui bỗng chốc ngưng đọng. Đôi mắt Ran nhìn thẳng vào Rin, cô bảo: " Nếu chị có gặp hắn, chị nên né xa ra"

   "...."

Đôi mắt Ran tự nhiên hiệu lên nụ cười rạng rỡ: "Em sẽ luôn bảo vệ chị"

Nụ cười tươi rói khiến lòng người xao xuyến.

   "Hình như.... Chị biết anh ấy!" Rin nói nhẹ.

   "Hả?" Ran đần ra hẳn, cô ngơ ngác, tiến sát tới Rin: " Chị biết hắn ?"

   "Ran, không nên gọi người khác là hắn đâu"

   "Nhưng mà....nhưng...!"

  "...."

Rin nghiêng đầu, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Cô mở điện thoại sau đó đưa Ran xem, cô hỏi: "Là anh ấy phải không?"

   "....."

Ran ngật đầu. Ngó Rin, cô bất giác hỏi: "Tấm ảnh đó.... Hắn ta...!"

Rin nghiêm giọng gọi tên Ran, bảo : "Anh ấy !"

   "Dạ! Vâng— Vậy....anh ấy....!"

Nhìn Ran ấp úng, Rin đề nghị: "Để chị kể Ran nghe nhé!"

Như chọc chúng điểm ngứa, Ran hưng phấn hẳn. Cô đáp ngọt sớt: "Vâng" Kèm cặp mắt long lanh kiến Rin bật cười.

Rin bình tĩnh thuật lại sự việc cho Ran. Sau, cô nhận xét:

   "Chị không biết anh ấy là ai, đến từ nơi nào. Nhưng mà, chị cảm thấy anh ấy rất dịu dàng, anh ấy cũng rất đẹp mà ?"

   "Đẹp gì chứ. Hừ. Trắng như ma, mi thì dài, cao như cây sào. Đẹp chỗ nào ?"

Rin chỉ cười. Ran ngôi trên giường cắn miếng bánh quy mà nghĩ:

   "Em thấy anh ta rất kỳ quặc thì có, bị thương như thế mà còn đi loanh quanh tìm đồ, hình như là bị mất cái vòng"

   "Vòng cổ à?"

   "Em không rõ, anh ta có nói.... gì mà chữ thập, rồi cả con nghện, nghĩ thôi đã thấy kỳ quặc rồi" Ran nói mà run người.

   "Chị nhặt được nó"

   "Gì ! Thật sao !" Ran bất ngờ bật dậy: " Sao chị lại liên quan nữa thế ?"

Rin cười xoà: "À, chị thấy nó rớt trong mưa, cũng không nghĩ là của anh ấy"

Rin mở tủ xem rồi lấy ra để Ran ngõ: "Nhưng mà, nó đứt mất rồi. Chị định nhờ cha nối lại. Em thấy sao?"

Ran cầm dơ lên trước ánh sáng sau rèm: "Em không ngờ nó có thể hoà hợp thế này. Quả là anh ta rất đáng ngờ đấy !" Ran nheo mắt.

   "Em không thích anh ấy à"

   "Không hề" Ran nói ngay. Rin hỏi tiếp: "Tại sao thế ?"

Ran hở dài, chán nản bảo Rin: "Chị biết không, ấn tượng ban đầu rất quan trọng đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: