Chap 4 Gió đổi chiều
Ran cầm sợi dây chuyền trên tay, trao nó lại cho Rin mà phàn nàn : "Em không có ấn tượng tốt với anh ta. Chưa kể....."
Cô dừng lại, ánh mắt lấp lửng nhìn Rin. Rin chỉ cười, không đáp.
Ran nhíu mày, bất mãn : "Chị nấu cháo cho hắn thật sao ?"
Rin tròn xoe mắt, chớp chớp đầy ngạc nhiên: "Thì anh ấy bị thương mà, ngất lâu như thế—"
"Không chịu đâu ! Em không thích hắn ta !" Ran nhõng nhẽo, ôm chặt lấy chiếc gối ôm hình con cá xấu.
Rin bật cười, bước tới gần. Ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra của cô nàng giận dỗi đầy trẻ con và nói: "Dù vậy, em không nên gọi anh ấy là 'hắn'"
Ran nhìn thẳng vào mắt Rin, hơi phồng má nhưng cuối đành chịu thua: "Vâng....."
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc cốc !
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng vào:
"Rin, Ran. Bánh quy của hai đứa đang bị thiếu mất hương vị đấy ! Biết không ?"
"A !" Ran bật dậy, chạy nhanh ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, hương trà nhẹ nhàng lan toả, quyện lẫn với mùi bánh quy, kích thích cảm giác thèm ăn.
Ran nhận khay trà từ tay cha, được ông xoa đầu, cưng chiều hôn lên trán: "Ran của chúng ta đã lớn thật rồi !"
Vành tai Ran đỏ bừng, cô quay đi, lí nhí: "Thì con lớn thật rồi mà...... Cha thật là....!"
Cô đặt khay lên bàn phòng Rin, cẩn thận xếp từng tách. Tiếng cười ấm áp của cha và chị vẫn vang bên tai.
Rin cúi người, đưa bàn tay mềm mại xoa đầu Ran, rồi bắt ngờ đặt một nụ hôn lên đó.
Ran sững người. Hai tai Ran đã đỏ nay chuyển dần thành màu qủa gấc.
Cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng vọt, trái tim như đánh trống, cô vội quay đi để tránh ánh mắt Rin, cheo đi gương mặt đang bốc khói.
Cha bất cười:
"Các con chơi vui, cha xuống cùng mẹ đây !" Ông vừa cầm tay đóng cửa thì Rin chợt nhớ ra gì đó.
"À, phải rồi, cha ơi !"
Ông dừng lại, Rin chìa ra sơi dây chuyền, ánh mắt long lanh: "Cha giúp con với !"
"Hửm!" Người đàn ông khựng lại giây lát, nhìn vào sợ dây kì lạ trên tay cô con gái quý báu rồi nở nụ cười ẩn ý. Không nói thêm gì.
Buổi tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, trò chuyện rôm rả. Hai chị em kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong gần một năm xa cách.
Họ tâm sự, hỏi han, cười đùa như chưa từng có khoảng trống giữa hai người.
Đêm dần khuya. Nhưng ánh đèn trong phòng vẫn sáng, và chị em họ vẫn thầm thì mãi, cho đến khi bình minh ló dạng.
✢
Sáng hôm sau.
Gần trường Heiwa, sau giời tan học.
Cách bến xe vài bước chân, một nhóm thanh thiếu niên ăn mặc luộm thuộm, nói năng lỗ mãng, đứng chắn trước mặt cậu thanh niên tóc trắng búi cao.
Một tên cười khẩy, nhếch mép nói: "Muốn yên thì phải cúng biếu bọn này chút đi chứ?"
Tên khác trống tay, giọng đầy trịnh thượng:
"Phải biết kính trên nhường dưới chứ chú em"
"Chú em có hiểu không?" Hắn cười nham nhở
.....
Phiền thật. Tôi thầm nghĩ.
Sống tại Kizoku sao lại học ở Heiwa chứ ?
Mình cũng rảnh. Ở Akuji mà chạy tận lên đây. Từ đầu thành đến cuối phố, xa bỏ xừ.
"Này....!" Tên đeo khuyên bực mình, giọng đanh lại:
"Mày điếc à ?"
Tôi chẳng buồn bận tâm chỉ thả nhiên hỏi: "Trường Heiwa đi hướng nào vậy ?"
Tôi cố thở đều, kiềm chế bản thân không làm điều ngu ngốc.
"Biết thì sao. Không thì thế nào ?" Tên đầu tiên kháy tôi cau mày mỉa mai. Tên đeo kính đứng cạnh nhìn tôi không mấy thân thiện, nói với giọng đe dọa:
"Nãy đến giờ bọn tao đã cho mày tự quyết định. Nhưng mày chỉ biết đứng im. Giờ thì sao? Mày muốn hỏi cái đếu gì ?"
Hắn gằn giọng, chừng mắt với tôi, bỗng dưng tiến gần đến.
Người tôi chảy đầy mồ hôi, mệt mỏi, rũ rượi, nóng ran.
Lẽ ra nên nghe lời tên mắt chết kia, ở nhà dưỡng thương cho rồi.
Làm ơn đi ! Với cái tình trạng này, tôi sợ mình không đủ tỉnh táo sẽ lại gây chuyện.
Hắn đưa mặt sát vào tôi, đôi mắt đầy thăm doạ.
Tên này cao cũng khá, nhưng nhìn bản mặt..... thật sự, ngứa đòn.
Nhất là khi hắn mở miệng, nói như ra lệnh: "Ví tiền, trang sức, đưa hết ra đây. Tao sẽ xem đó như chút thành ý mà chỉ cho đường về"
Hắn phì cười. Cả bọn cười rộ lên, âm thanh khiến tôi bực mình.
Thật lỗ bịch. Thời đại nào rồi còn làm cái trò này?
Quê chết được.
Tôi thật không hiểu nổi.
Chúng tự biên tự diễn cứ như bọn trốn trại. Lũ này chắc chán sống rồi.
Tôi mệt rồi, thật chẳng muốn để tâm đến nữa. Cơ thể lúc này gần như không đứng vững. Mắt mờ dần, đầu đau nhức không chịu nổi.
Bắt ngờ, chân tôi khuỵu xuống. Cảm giác mất phương hứng ập đến. Hoảng loạn chống tay lên đầu gối, tôi cố giữ thăng bằng để mình không bị ngã.
Tỉnh mịa nó luôn.
Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, lộ ra lớp da trắng bệch bị bao phủ bởi ngàn sợi chỉ không rõ ràng hệt như mạng nhện.
Tên gần nhất cau mày, chộp lấy cổ áo cậu, giật mạnh:
"Này, mày làm cái quái gì vậy?"
Cái áo 320 tao mới mua chưa lâu đâu.
Thật bực mình.
Vậy thì coi như bọn mày xui đi.
Ngay lập tức, một tiếng hét đau đớn vang lên.
"Aaaaa ! Cái quái gì vậy !"
"MÁU ! Có máu !"
Những tên còn lại hốt hoảng lùi lại, kẻ ngông cuồng lao lên dơ nắm đấm:
"Thằng chó, mày—"
Những vệt sáng xoẹt qua trước mắt hắn. Nó chạm vào đâu, nơi đó lập tức bị cứa rách.
Những sợi tơ mảng, đỏ lè lơ lửng dưới tay tôi đang róc nước.
"Chuyện quái gì !?" Tên đeo kính hét lớn.
"Cái gì đó vừa cắt tao !"
"Là dây cước.....!"
"Thật mệt mỏi" Hơi giọng thều thào khiến chúng lạnh sóng lưng. Vẫn vậy, chúng chẳng biết mình đang đánh với ai, cứ lao đến như thiêu thân.
"Thật đáng tiếc" Tôi không đủ kiên nhẫn rồi.
"Thằng điên—"
........
Tại trường Heiwa, phòng học 12B.
"Vậy, bọn tớ về trước nhé"
"Ừm, các cậu về cẩn thận"
Mấy cô bạn vẫy tay chào tôi, tôi gật đầu đáp lại, sau đó lau nốt bảng đen rồi thu dọn đồ mình.
11 giời 23 phút trưa.
Dưới sân trường còn lác đác vài bóng người, trên các dãy hành lanh vang những bước chân chậm chạp.
Tại phòng học thứ hai, tầng ba của dãy nhà phụ, một thiếu nữ đứng bên bệ cửa sổ, ngân nga một giai điệu dịu dàng hoà cùng cơn gió.
Đôi mắt thiếu nữ ấy tựa như viên đá Garnet ở đái biển sâu thẳm—huyền bí, nhẹ nhàng nhưng cũng mang đến cảm giác kích thích đáng sợ.
Bỗng một giọng nam trầm ngọt vang lên từ cửa lớp:
"Rin"
Thiếu nữ quay lại. Cậu trai đứng trước cửa, nghiêng đầu, nói vọng vào : "Trễ rồi, câu mau về đi"
Cô im lặng. Khoé môi cong cùng áng mắt biết cười, cô đáp : "Tất nhiên rồi, phải về chứ !"
........
Một luồng gió thổi qua làm lá cây rơi rụng, bay trong gió. Vài vết cách nhỏ hiệu rõ trên thân cây, còn rất mới.
Gió mùa mưa đúng là dễ chịu thật.
Cũng đã xuất hiện vài bóng học sinh lướt qua, xì xào bàn tán.
Tôi đứng nhìn lũ ngốc dưới chân thốt lên lời van xin yếu ớt, trông thật thảm hại.
Tôi thở dài. Khó mà đồng cảm nổi — chính chúng gây chuyện trước.
Dẫu vậy, so với bọn ở Akuji, chúng vẫn còn kém xa.
Khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm nhận luồng gió thổi qua, xua tan một phần mệt mỏi.
"Mày, thằng chó—" Tên đeo kính còn định mở miệng chửi, nhưng bị hai kẻ bên cạnh bịt lại.
Tên đeo khuyên vội tiếp lời:
"Anh! Tha bọn em, bọn em không—"
"Trường Heiwa ở đâu" Tôi hứng hờ hỏi.
Chúng nhanh nhảu đáp, trái ngược lúc ban đầu: " Đi thẳng! Ở phía trước !"
Tôi nhìn qua.
"Đại ca, anh có—"
"Cút !"
Không chờ thêm giây nào, chúng chạy ngay tức khắc.
Tôi thở dày, lẩm bẩm: "Giờ nên về không đây.....?"
______
—"Thôi ngay !" Tiếng quát giận giữ vang lên.
Người đàn ông trung niên nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp cùng khuân mặt lộ vẻ chán ghét:
—"Làm loạn thế đủ chưa? Mau về ngay !"
Giọng ông ta trầm nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
—"Cha—" Cậu bé run run gọi, áng mắt dè chừng hướng về người dưới đang ngồi đất.
Mai tóc dài ngang vai, rối bù, vương đầy rượu đỏ, nó chạy từ chân tóc xuống chiếc áo trắng ướt đẫm một mảng lớn, trông cực kì thê thảm.
Cậu bé rụt rè kéo áo anh mình, lắp bắp nói nhỏ:
—"Mình về thôi, anh...!"
Người thiếu niên ngồi đó, hai tay xiết chặt. Hắn cắn răng, mặc thằng em mình nài nỉ mà hất tay nó ra, ngước lên nhìn thẳng mắt cha mình:
—"Ông là đồ 'hèn' !"
Không khí trở nên im bặt.
Người đàn ông hơi cau mày. Nhưng ông ta chỉ im lặng.
______
"Anh ơi"
Giọng nói mềm mại, như lớp mật ngọt tan chậm trong không khí. Một thứ gì đó nhẹ nhàng chạn vào môi tôi.
Thật kì lạ.
"Anh ổn chứ ?"
Mí mắt giật giật dần mở ra. Bóng hình mở ảo dần hiện rõ.
Lại lần nữa.
Đôi mắt đó !
Đôi mắt đỏ như chấn dữ linh hồn, cướp đi mọi sự chú ý của tôi về thực tại.
"Mai quá, anh tỉnh rồi"
"Hử ?"
"Anh đã khoẻ hơn chưa ?"
Tôi đần mặt.
"Anh hay ngủ ngoài đường thế sao ? Dễ cảm lắm đấy !"
"....."
"???"
"À, ra là em"
Cô bé im lặng, rồi nhìn tôi cười.
Em đưa tay sờ lên chán tôi, cảm nhận nhiệt độ.
"Thấy chưa, anh nóng lắm rồi này !"
"Ừm" Tôi không còn sức nữa. Đầu tôi rỗng tuếch, chỉ muốn gục xuống nệm ấm chăn êm.
Em tiến sát lại, ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế chờ xe. Chiếc ô xanh nhạt che đi đám nắng chói mắt.
Gió lại nổi lên, đầu tôi dịu lại. Xoa xoa ấn đường, hình như tôi quên gì đó.
"Anh ơi" Em gọi, tôi đưa mắt sang: "Cầm hộ em với"
Đôi mắt tròn xoe trông dễ thương đấy nhưng lại khiến người khác rình mình.
Em đưa chiếc ô nhờ tôi cầm, lục trong cái cặp nhỏ mà cảm nghĩ chỉ đựng được vài cuốn vở.
Tôi nhìn em không rời mắt. Tôi đã tới đây để tìm em, để có thể..... để có......?
Đúng rồi !
"Em có...!"
"Đây, chả anh"
"!.....?"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã thấy bàn tay nhỏ vươn ra trước mắt.
Những ngón tay thon trắng trẻo, mềm mại như trẻ sơ sinh. Nằm gọn trong lòng bàn tay ấy là chiếc vòng của tôi.
"Chính là nó !"
Tôi bất giác cong môi, cười ngốc:
"Cảm ơn, cảm ơn em" Cầm lại nó trong tay mà lòng bâng khuâng.
Không để ý cô bé trước mặt lén cười trộm.
Không hiểu sao, anh ấy tựa như ánh trăng vậy, toả ra ánh sáng mềm mại, nhẹ nhành và đẹp đẽ.
Trông thật dễ chịu.
Chuyến xe buýt cuối cùng đến lúc 12 giời 15 phút.
Cô đứng dậy, xách cặp lên, mắt hắn nhìn theo.
Nhận ra điều đó, cô nghiêng đầu hỏi: "Giờ em phải về rồi, anh thì sao ?"
Hắn không đáp.
Người trên xe sốt ruột gọi vọng xuống:
"Hai đứa, nhanh lên !"
Hắn đứng dậy.
"Tôi theo em"
✢
Tại bờ biển phía Đông thành phố.
Tiếng sóng xô vào bờ, vào những con thuyền ngay bến cảnh.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân chầm chậm vang lên từ trên tàu chở hàng.
Người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đen, đi dọc theo mép thuyền. Khi đến mũi thuyền, anh ta dừng lại, lấy một cái đục từ túi dụng cụ và sử dụng nó như một đòn bẩy để bật mở tấm ván gỗ.
Bên dưới, một kiện hàng được gói gọn, vài cái hộp dài đựng nhiều cái nhỏ khác cùng hình bao bì.
Tiếp đến là những ống giấy nhỏ hơn cả ngón tay, bao bọc đám vụn lá có mùi kì lạ.
________
Ở nơi khác.
Chuông cửa được nhấn hai hồi.
Trong góc phòng, một tấm danh thiếp đen được lấy ra từ hộp sắt.
Tràng trai nhìn sơ qua nó rồi cho thẳng vào tuý áo sơ mi trước ngực, sau đó chỉnh lại tai nghe.
— Anh nghĩ chúng là gì ? Thanh niên trên bom tàu nói qua loa.
"Có lẽ là thuốc lá" Anh ta điềm nhiên nói, tiện chân đứng dậy, đá hộp sắt vào gầm tủ.
— Hả, nó là gì vậy ?
Tinh tong. Tinh tong.
— Đội trưởng !
"Gom chúng về" Anh ta nhìn ra cửa, nơi tiếng chuông vang.
— Được, còn anh ?
"Không nghe thấy à?"
Thanh niên ngập ngường: "Ý tôi không phải vậy"
— Được rồi.
Khoé môi anh ta cong lên nụ cười lạ: "Tôi cần tiếp khách"
Gắt máy, anh ta bước đến phướng cửa, tiếng chuông lại vang lần thứ ba.
✢
Chở về chuyến xe lúc 12 giời 16 phút.
Tại hàng ghế cuối. Một thiếu niên mặc chiếc hoodie xám, đeo tai nghe, cầm cuốn sổ từ tốn gặt một đường mực đen qua cái tên:
[ 7. Akane Hazuki ]
Giọng bác tài kêu lên: "Hai đứa, nhanh lên !"
Xe lăn bánh.
Rin ngồi vào dãy ghế thứ ba từ dưới lên.
Người cạnh bên tiện tay kéo rèm che đi nắng.
Ánh mắt thiếu niên lia tới họ.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com