Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-40

Chương 21: Bù đắp

Cũng không biết cả hai đã làm đến bao lâu. Chỉ biết rằng trong khi hắn vẫn còn hì hục trên người cậu thì An Hòa đã ngất đi mất rồi. Thậm chí số lượng t*nh d*ch hắn bắn ra vào trong người cậu nhiều đến mức đã tràn cả ra ngoài...

Nhìn cơ thể trắng hồng bị bản thân chà đạp đến thê thảm. Trên người toàn là dấu răng và dấu hôn thuộc về mình khiến Lam Khải Lương thõa mãn thở ra một hơi. Hắn khẽ cúi người nhấp thật mạnh thêm một lần nữa. Sau đó gục mặt vào cổ cậu mà thiếp đi.

...

Sáng hôm sau Lam Khải Lương là người tỉnh lại đầu tiên. Hắn nhíu mày từ từ hé mở ra đôi mắt của mình. Kế đó liền không khỏi đứng hình vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Vĩnh An Hòa?!

Tại sao hắn lại nằm cùng cậu trên một chiếc giường? Và cả...quần áo của cả hai đâu rồi? Tại sao hắn...

Khẽ đưa mắt nhìn cơ thể thiếu niên đầy dấu ấn xanh đỏ. Từ ký ức của chính mình Lam Khải Lương liền đoán được ra điều gì đó. Đêm qua hắn uống rượu rồi trở về nhà...kế đó...kế đó hắn đã thấy Thất Thất? Nhưng mà...không lẽ hắn uống say đến nỗi nhầm người, chưa kể còn hành động không đúng với cậu?

Khẽ chau chặt hai mày. Hắn lập tức ngồi phắt dậy. Chính hành động này lại vô tình làm An Hòa thức giấc.

- Anh...anh Lương...

An hòa như chú mèo kêu nhẹ. Cả đêm hôm qua cậu bị hắn làm đến muốn chết đi sống lại, do đó giọng nói cũng khàn đến mức đáng thương. Thấy cậu thế này Lam Khải Lương càng tự phỉ nhổ chính mình. Sao hắn có thể vì rượu mà không kiềm chế được ham muốn chứ?

- Cậu...để tôi giúp cậu vệ sinh...

Lam Khải Lương nhìn An Hòa. Cũng không biết vì sao hắn lại mở lời như thế. Nhưng mà Lam Khải Lương thừa hiểu sau khi trải qua một đêm kích tình chắc chắn đối phương ít nhiều cũng sẽ bị rút hết sinh lực. Hắn cũng không phải loại cầm thú sẽ đùn đẩy trách nhiệm. Chưa kể chuyện này còn là do chính hắn mà ra...

Nghĩ nghĩ liền quyết định sẽ giúp cậu vệ sinh cơ thể. Cứ coi như...là bù đắp?

- Vệ...vệ sinh?

An Hòa ngây ngốc nghiêng đầu nhìn hắn. Vệ sinh mà hắn nói là giúp cậu tắm rửa có phải không? Nhưng mà An Hòa đã lớn rồi mà! Sao vẫn phải làm phiền hắn giúp mình chứ?

Cậu cảm thấy khó hiểu nên muốn ngồi dậy. Chỉ là vừa mới cử động cơ thể đã như rã ra thành từng khúc. Các khớp xương như bị đánh mạnh vào. Nhất là phần hông trở xuống, đau đến mức run lẩy bẩy hai chân.

- Đau...đau...

An Hòa nhíu nhìu mày, vẻ mặt khổ sở không biết chính mình bị làm sao. Chưa kể còn nhìn thấy thứ chất lỏng trắng sệt từ cơ thể mình chảy ra liền không khỏi lo lắng thút thít.

- Huhu...An Hòa...An Hòa bị bệnh rồi...bị bệnh mất rồi...

Nhìn cậu ngốc đến không biết trời trăng mây đất gì. Lam Khải Lương khẽ tặc lưỡi một cái. Sau đó hắn đứng dậy, choàng tay qua người cậu mà bế thóc lên. Như một phản xạ của cơ thể vốn có. Hai chân An Hòa khẽ quắp lại bám vào phần hông của hắn. Trông hai người lúc này giống như một cặp tình nhân đang mặn nồng yêu nhau vui vẻ.

- Yên lặng đi, để tôi giúp cậu!

Lam Khải Lương trầm giọng nhắc nhở. Sau đó bế An Hòa đi vào nhà tắm rồi bắt đầu công việc của mình. Tuy hắn cho rằng việc xảy ra hôm qua là do men rượu nhưng mà khi nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh cùng làn da của cậu thấm lấy từng làn nước ấm áp. Miệng lưỡi của hắn có chút khô khốc. Giống như loài dã thú đang ngắm nhìn con mồi. Chỉ đợi một giây sơ sẩy liền lập tức nhào vào không chút do dự.

...

Sau khi tắm rửa vệ sinh xong cho An Hòa. Lam Khải Lương nhận thấy bên dưới của cậu không quá sưng tấy nên cũng có chút nhẹ lòng.

Kế đó hắn liền như thói quen mà muốn rời đi. Chỉ là chưa kịp quay lưng thì An Hòa đã níu lấy cánh tay hắn kéo nhẹ.

- Anh...anh Lương vẫn...vẫn còn dận An Hòa...An Hòa sao? An Hòa...An Hòa xin...xin lỗi mà!

An Hòa cho rằng việc Lam Khải Lương nhăn mày với cậu là vì hắn ghét cậu. Do đó liền khẩn trương mà lo lắng nhìn hắn.

Trong đầu của cậu vốn rất đơn giản. Nếu hắn giận cậu, cậu sẽ cố gắng làm cho hắn nguôi giận. Cậu không muốn...không muốn bị bỏ rơi. Không muốn anh Lương của cậu chán ghét mình.

Nhưng mà đối với sự chân thành đó của cậu chỉ nhận lại một ánh nhìn vô cảm của Lam Khải Lương. Hắn không mặn không nhạt mà nói chuyện với cậu. Bàn tay cũng nhanh chóng gỡ cánh tay nhỏ nhắn của cậu ra khỏi mình.

- Tôi không giận gì cậu cả! Nhưng mà tốt nhất cậu đừng nên đến gần tôi!

Lam Khải Lương nói xong liền xoay lưng bỏ ra ngoài. Ở một khắc nào đó trong thâm tâm hắn phút chốc nặng trĩu. Cứ như bản thân hắn vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng không tài nào có thể sửa đổi...

...

- Anh hai, sao vậy? Anh lại nghịch nước sao?

Sau khi Lam Khải Lương rời đi thì An Đồng cũng đã gọi điện thoại cho cậu. Nhìn thấy anh trai mình trùm mền toàn thân làm An Đồng không khỏi cau mày lo lắng.

Chương 22: Phát hiện

Hông...hông có đâu! Tại lạnh nên là...nên là trùm thôii! Đồng Đồng hông cần lo đâu!!An Hòa cười cười nhìn em trai mình. Thấy hai cái má cậu đỏ lên An Đồng liền biết rằng cậu không nói dối. Anh trai của nó lúc nào cũng vậy. Mỗi lần tắm xong sẽ quấn bản thân y như một vái bánh tét vậy. Nhưng mà như vậy trông cũng đáng yêu lắm. Vả lại cũng không gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Nên là An Đồng cũng không tính phá đi niềm vui của anh trai ngốc nhà mình.

- Hừm, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

An Đồng hơi hơi cong nhẹ khóe môi. Ánh nhìn dịu dàng đặt trên cậu con trai trước màn hình điện thoại.

- Ngày...ngày gì? Để An Hòa gáng...gáng nhớ nha!!

An Hòa chau chau mày cố suy nghĩ. Sau một lúc chạy số thì não của nhóc ngốc cuối cùng cũng tìm ra đáp án nên vui vẻ hô lớn.

- A!!! Đồng Đồng! Đồng Đồng nói hôm nay sẽ về!! Về với An Hòa...đúng hông?!!

Nhìn biểu cảm vui vẻ đến y như trẻ nhỏ của anh trai mình. An Đồng vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy xót trong lòng. Tuy rằng cậu rất thương anh trai nhưng không thể lúc nào cũng kề cận anh ấy cả ngày đêm được. Cũng giống như mấy năm nay vậy. Dù có thương An Hòa cỡ nào thì An Đồng vẫn đi du học. Nếu không có Lương Kỳ và nhà họ Lam săn sóc thì không biết An Hòa hiện tại sẽ thế nào.

Chỉ là cả An Đồng và bất ký ai trên đời này cũng không thể đặt hết tâm tư tình cảm về phía An Hòa. Họ cũng có cuộc sống riêng cần vun đắp bồi dưỡng. Và đó cũng là một trong những lý do khiến An Đồng không muốn bước vào quan hệ yêu đương sớm. Nhưng mà quả nhiên là ông trời luôn thích trêu ngươi. An Đồng vốn dĩ không muốn yêu đương cuối cùng lại đang có một anh bạn trai bám người mức độ cực cao. Quả nhiên ghét của nào thì trời sẽ cho của nấy...

- Đồng Đồng, Đồng Đồng sao vậy? Sao...sao mà hông trả lời An Hòa???

An Hòa thấy em trai mình im lặng không nói tiếng nào liền lo lắng. Có phải ở đó lạnh quá nên em trai bị cảm hay không? Như vậy, An Hòa phải đi lấy chăn cho em trai sưởi ấm!

Nói là làm, An Hòa liền đứng dậy sau đó đi đến cái tủ đồ của mình mà lục lục một vài thứ trong đó. Cuối cùng cậu lôi ra một cái chăn trong mới tinh vô cùng sạch sẽ. Kế tiếp lại trở về giường vui vẻ cười ngốc nhìn An Đồng ở bên kia màn hình điện thoại.

- Đồng Đồng về đây...về đây ii! An Hòa có mền nè, mền ấm lắm!!

An Hòa vui vẻ giơ tấm chăn lên khoe với em mình. Nhưng mà lúc này ánh mắt An Đồng lại không tài nào rời khỏi những dấu ấn đỏ xanh trên cổ của anh trai mình. Ánh mắt An Đồng theo phản xạ nheo lại. Sự tức giận phút chốc nuốt chửng lấy h khiến An Đồng có phần cao giọng.

- Anh hai, hôm qua anh đã ngủ với ai?

An Đồng dĩ nhiên biết ngữ điệu của bản thân có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Nhưng mà y thật sự không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình. Anh hai của y là bị kẻ khốn nào làm ra vậy chứ? Anh ấy bị ngốc mà cũng không buông tha hay sao?

Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng An Đồng càng thêm sôi sục. Phút chốc trong tâm trí lướt nhẹ qua một cái tên. Nếu y đoán không lầm thì chỉ có một mình kẻ này là có khả năng cao nhất.

- Anh, có phải đêm qua anh ngủ cùng Lam Khải Lương không?

Nhắc đến cái tên này An Đồng có phần không ưa gì mấy. Thật ra hồi đó An Đồng cũng giống An Hòa rất thích chơi chung với Lam Khải Lương. Chỉ là càng lớn An Đồng càng lúc càng nhạy cảm. Y cảm thấy Lam Khải Lương đang phiền vì mình và anh trai. An Hòa ngốc nên chắc chắn sẽ không để ý thấy nhưng An Đồng thì ngược lại hoàn toàn. Y thấy rõ mỗi khi An Hòa và y xuất hiện trước mặt Lam Khải Lương khi hắn đang ở cùng bạn bè thì lập tức ánh mắt của hắn sẽ lập tức lóe lên một tia hàm quang mờ nhạt. Mà ánh nhìn đó y có thể cảm thụ rất rõ đó là sự phiền phức.

Cũng vì vậy mà An Đồng dần dần tách xa với Lam Khải Lương. Nếu trước đây hai anh em họ Vĩnh luôn lon ton đằng sau lưng Lam Khải Lương như hai cái đuôi nhỏ thì hiện tại chỉ còn mình An Hòa là làm như thế mà thôi.

Thật ra An Đồng cũng đã thử khuyên anh trai mình nhiều rồi. Nhưng mà không biết vì sao cậu lại rất bám lấy Lam Khải Lương. Dù cho An Đồng có nói thế nào cũng chẳng chịu lọt lỗ tai. Lúc nào cũng y như một cái bóng không thể tách rời với hắn.

- Ngủ...ngủ chung? Đủng...đúng rồi...hôm qua, hôm qua á, An Hòa với anh Lương ngủ chung nha!! Ấm, ấm áp lắm luôn!!

An Hòa ngây thơ gật đầu đáp lại. Tuy là anh Lương hôm qua trông kỳ cục lắm nhưng mà anh Lương đã ôm An Hòa ngủ nha!! Chưa kể còn giúp An Hòa tắm rửa nữa! Anh Lương thật sự, thật sự rất rất là tốt với An Hòa luôn ấy!!!

Chương 23: Ngô Tuấn Kỳ

Thấy anh trai mình bị kẻ khác lợi dụng mà còn nói cười vui vẻ. An Đồng không khỏi tự trách lấy chính mình vạn lần. Đều là y không tốt nên mới để anh trai bị Lam Khải Lương lợi dụng. Lam Khải Lương đó vốn đã có ý trung nhân trong lòng. Bây giờ lại làm vậy với anh trai là có ý muốn chơi đùa hay sao?

Quả thật là một tên khốn kiếp!

An Đồng không khỏi nghiếng răng tức giận. Lam Khải Lương đó không phải thích thanh mai trúc mã của hắn sao? Vậy thì cớ gì lại ôm ấp anh của y? Là vì cảm thấy anh ấy ngốc nên rất dễ chà đạp? Hay vì biết anh ấy đối với hắn có cảm xúc nên muốn trêu đùa?

Nghĩ về hướng nào. Tâm trạng của An Đồng cũng chẳng thể tốt lên. Y nhìn anh trai mình một lát rồi căn dặn vài thứ. Sau đó liền vội vã cúp máy mà gọi điện cho một người nào đó.

- Alo, anh đã sắp về chưa?

"..."

- Ừm, đã biết! Dù sao em cũng muốn giới thiệu anh với người nhà của mình!

Tút!

Cúp máy xong, An Đồng liền thở hắt một hơi. Không hiểu sao y lại có cảm giác lo lắng bồn chồn trong lòng. Liệu có phải anh của y sẽ gặp chuyện gì bất trắc hay không? Càng nghĩ tâm trạng càng tệ đi. Thôi vậy, đợi khi gặp trực tiếp anh ấy rồi tìm cách giải quyết chắc là cũng chưa muộn...

...

- Sao, ganh tỵ?

Thiếu niên một tay chóng cằm. Vẻ mặt hơi hếch lên. Đuôi mắt khá dài nhếch lên tạo thành ý cười. Nhìn sơ qua chắc hẳn sẽ có nhiều người cho rằng đây là kẻ phong lưu, ăn chơi. Bởi lẽ đôi mắt kia thật sự rất thu hút. Chưa kể còn có một nút ruồi bên đuôi mắt. Nhan sắc này cũng thật khó phân ra nam nữ đi.

- Nhàm chán!

Lam Khải Lương tặc lưỡi một cái. Sau đó nhấp lấy ly cà phê của mình. Mùi vị hôm nay dường như đắng hơn ngày thường thì phải? Hay thật chất là trong lòng hắn đang có muộn phiền cho nên dù có uống mùi vị gì cũng sẽ chỉ thấy thật đắng và chát.

- Sao đây? Vẫn không buông bỏ được à?

Ngô Tuấn Kỳ gõ gõ hai ngón tay lên bàn. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn người bạn của mình. Chậc, nên khen hắn chung tình hay là nên nói ngu ngốc mới phải? Người ta cũng sắp cưới đến nơi rồi. Vậy mà Lam Khải Lương vẫn ở đây u sầu? Đúng là không biết phải nói thế nào...

- Dù gì cũng không có kết quả, hà cớ gì phải tự làm khó chính mình!

Làm bạn của Lam Khải Lương cũng tính là lâu nên Ngô Tuấn Kỳ liền thiện ý nhắc nhở. Nếu mà không định cư sang Mỹ quá sớm thì có khi hiện tại hai người đã là đôi bạn thân tri kỉ khó rời.

Nghĩ lại cũng thấy tiếc thật. Nhưng mà nếu quay lại quá khứ một lần nữa thì Ngô Tuấn Kỳ vẫn sẽ quyết định đi định cư cùng gia đình. Dẫu sao cũng nhờ quyết định đó mà anh mới có thể tìm được định mệnh của riêng mình. Cái này chắc là duyên số đi.

- Năm đó rõ ràng chúng tôi đã có thể ở bên nhau...

Lam Khải Lương khóe miệng đắng chát đáp. Dù có thế nào hắn vẫn không ngăn được sự tức giận khi bị chính người thân của mình phá hủy đi hạnh phúc mà mình luôn trân trọng. Mỗi khi nghĩ đến trong lòng đều sẽ sinh ra một cảm xúc không cam lòng.

- Không phải cậu cũng đã đính hôn rồi sao? Sắp tới cũng làm đám cưới rồi, còn muốn day dưa quá khứ?

Ngô Tuấn Kỳ hai mi nhíu chặt nói. Anh vẫn chưa nói cho Lam Khải Lương biết người mình yêu là Vĩnh An Đồng bởi lẽ anh định sẽ khiến cho hắn bất ngờ một phen. Nhưng mà khi nhận được tin về người bạn này anh liền được một phen đau đầu nhức óc.

Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Thế mà hai người lại quen cùng một cặp anh em ruột? Nói ra thì...chắc trái đất này nhỏ đi. Mà lý do khiến Ngô Tuấn Kỳ không nói ra thật chất là vì còn một lý do khác. Cũng không biết Lam Khải Lương này làm gì An Đồng mà mỗi khi nhìn thấy tin tức về hắn trên mạng thì y sẽ như mèo nhỏ xù lông. Mới nghĩ đến đã có chút phiền não...

- Đó vốn không phải là ý của tôi! Cuộc hôn nhân này từ đầu không nên có mới phải!

Lam Khải Lương lạnh giọng nói. Tuy đã cùng An Hòa trải qua tình một đêm nhưng không thể vì vậy mà khiến hắn thay đổi tình cảm của mình được! Tình yêu của hắn dành cho Lạc Thất đã như một cái cây bén rễ sâu xuống lòng đất. Muốn nhổ đi chỉ e rằng trừ khi cả cái cây bị chặt cho tan tành. Đam Mỹ Hài

- Tôi chỉ sợ cậu sau này sẽ hối hận thôi! Đừng có làm những thứ khiến sau này sẽ phải hối hận!

Ngô Tuấn Kỳ tốt bụng nhắc một câu. Nhưng mà khắc này Lam Khải Lương nào có tâm trạng để ý. Hắn chỉ lãnh đạm không biểu hiện gì. Ánh mắt vẫn là trùng trùng điệp điệp sự phức tạp đan xen. Có lẽ cả Lam Khải Lương cũng không nhận ra. Thứ tình cảm hắn dành cho người mà hắn từng ngỡ là định mệnh sớm đã thay đổi từ lúc nào. Còn người mà hắn luôn tỏ ra chán ghét không muốn kề cận thì vào một giây phút nào đó vốn đã in sâu vào trái tim hắn khó có thể xóa nhòa...

Chương 24: Trở về

Chiều hôm đó tại nhà họ Lam...

- Hòa Hòa, con đang làm gì đó? Ra đây bác Hân có bất ngở cho con nè!

An Hòa đang cuộn tròn trong chăn thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ngay lập tức như một bản năng của cơ thể. An Hòa nhanh chóng ngồi bật dậy rồi xỏ hai chân xuống đôi dép dưới giường. Sau đó nhanh chóng đi ra mở cửa phòng.

- Bác...bác Hân có gì ạ?

An Hòa ló đầu nhìn người bà mà mình yêu quý. Cậu lúc này đang vận một cái áo có phần cao cổ. Dẫu sao hiện tại cũng là mùa đông. Quần áo của cậu đều do Lương Kỳ mua cho nên đều phù hợp với những thời tiết thất thường thay đổi. Cũng vì vậy mà việc cậu mặc quần áo che kín mình không làm cho bác Hân cảm thấy có gì kỳ lạ.

Bác Hân mỉm cười hiền hậu xoa đầu An Hòa. Sau đó dịu dàng mà nói.

- Đi xuống đây với bác! Chắc chắn An Hòa sẽ rất vui!

Bác Hân nói xong liền nắm lấy tay của cậu. Hai bà cháu cùng nhau đi trên hành lang rộng rãi. Sau một vài phút, cuối cùng hai người cũng đã đi đến mép cầu thang. Khẽ đưa mắt nhìn xuống phía phòng khách, ngay lập tức đập vào đôi mắt to tròn là một bóng dáng quen thuộc có phần xem xem mình.

- Đồng, Đồng Đồng về rồi!! Đồng Đồng về rồi!!!

An Hòa vui vẻ y như trẻ con nhìn thấy đồ chơi mà chạy nhanh xuống cầu thang làm cho bác Hân ở đằng sau cũng muốn thót tim một cái.

- Hòa Hòa cẩn thận một chút!!

Cũng may cuối cùng đứa nhỏ vẫn an toàn chạy một mạch xuống. Chưa kể còn lao vào ôm chằm lấy em trai mình. Miệng không ngừng cứ ríu rít cười cười nói nói.

- Đồng Đồng dề...dề sao hông nói với An Hòa? Cho An Hòa...An Hòa đi đón đi đón Đồng Đồng!!

Nhìn thấy anh trai y như trẻ nhỏ bám lấy mình. Đáy lòng của Vĩnh An Đồng không khỏi y như chìm trong bể kẹo ngọt. Khẽ cười, y đưa tay chạm nhẹ lên lưng anh hai khẽ vỗ.

- Em tự về được mà! Em của anh không còn là trẻ con đâu!

Hiện tại An Đồng vốn đã cao hơn An Hòa gần nửa cái đầu rồi. Trong An Hòa thì y như trẻ con lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Còn An Đồng thì có chút trầm tính, trưởng thành hơn so với độ tuổi cần có. Vì thế nếu nói An Hòa là em mà An Đồng là anh có khi mọi người sẽ tán thành hơn cho mà xem.

- Được rồi Hòa Hòa, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm! Hôm nay dì có nấu nhiều món con thích lắm!

Tuy An Đồng không thân với Lương Kỳ cho lắm. Cả chuyện y trở về cũng không nói cho bà hay Lam Khải Nhân một tiếng nào cả. Nếu không phải An Hòa mấy ngày trước thường hay vui vẻ nhắc đến chuyện em trai sắp về thì có khi cả nhà lại chẳng có ai biết.

Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Lương Kỳ có chút không biết phải làm thế nào. An Hòa là một đứa trẻ ngoan có phần nhược trí nên lúc nào cũng chậm chạp bám người. Còn An Đồng thì lại là một đứa trẻ có phần hơi hướng nội. Thằng bé từ khi nhận được xuất học bổng sang Mỹ khoảng chừng nửa năm sau liền không chịu nhận tiền chi phí lo ăn mặc của Lương Kỳ và chồng bà nữa. Bà còn nhớ rất rõ cái ngày mà An Đồng sang Mỹ du học. Thằng bé đã từng nói sau này sẽ tự đi làm kiếm tiền vì thế chỉ mong rằng bà có thể chăm sóc và bảo vệ cho An Hòa thật tốt. Sau này khi thành công, y nhất định sẽ không quên ơn của gia đình bà.

Khi đó bà cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá mức hiểu chuyện. Nếu nói rằng cả thế giới này điều gì là quan trọng với y nhất chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là An Hòa. Vốn luôn xem hai đứa là con cháu mà đối xử nên bà liền không chần chừ mà chấp thuận. Chỉ là giờ đây đối diện lại với An Đồng, Lương Kỳ liền không khỏi có chút chột dạ xấu hổ.

Bà đã từng hứa với y sẽ bảo vệ, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp không đau không buồn. Vậy mà bà lại vô tình kéo cậu vào trong vòng xoáy luẩn quẩn...Nếu năm đó bà nói ra sự thật với Lam Khải Lương có phải mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi hay không?

Nếu bà làm như vậy thì An Hòa sẽ không phải gánh chịu sự ghẻ lạnh của người mang danh làm chồng của mình. Nếu bà có quyết định sáng suốt hơn thì mọi chuyện phải chăng đã đi đến một hướng giải quyết tốt đẹp khác?

Lương Kỳ không biết và cũng không tài nào có thể đoán ra được. Bà chỉ biết giờ đây mọi thứ đã vượt quá giới hạn cả rồi. Có hối cãi, dằn vặt thế nào cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Nếu vậy chi bằng cứ đối mặt là được...

Nhưng mà đối mặt nói thì nghe dễ chứ trong lòng bà vẫn là một mớ tơ rối loạn không tài nào có thể tháo gỡ...

Chương 25: Sự yêu thương của mỗi người

Dì, cháu có chuyện muốn nói với dì!Đợi An Hòa đi rửa tay cùng với bác Hân, An Đồng liền nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt cất tiếng. Nếu hỏi y đối với người trước mặt là thái độ gì thì chắc chắn nó sẽ đáp rằng là sự kính trọng và yêu quý. Bởi lẽ chính bà cùng chồng mình đã dang tay cứu vớt cuộc đời hai anh em của y. Nếu không có bà cũng chẳng biết y có còn sống trên đời này hay không? Có còn được làm theo những gì mà mình mong ước...

Chỉ là...tôn trọng là một chuyện chứ y sẽ tuyệt đối không vì cái ơn đó mà khiến anh mình phải chịu lấy những thiệt thòi không đáng. Do đó An Đồng liền nhìn Lương Kỳ. Đôi mắt xoáy sâu như muốn tra hỏi bà.

- Có phải giữa anh cháu và anh Lương đã xảy ra chuyện gì không?

An Đồng không phải người thích vòng vo nên đã vào thẳng vấn đề. Phút chốc nghe thấy lời y, ánh mắt Lương Kỳ lóe lên một tai sáng kỳ lạ. Nhưng rồi sau đó lại như đóm lửa lụi tàn, biến đi không để lại chút dấu vết.

- Xin lỗi, đáng ra dì phải nói cho cháu biết mới phải...

Lương Kỳ thở dài một hơi. Có giấu giếm gì đó cũng không còn tác dụng gì. Chi bằng...cứ nói ra vậy. Dẫu cho bà thừa hiểu khi nói ra tất cả chắc hẳn An Đồng sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn về bà. Nhưng mà thằng bé là em trai của An Hòa. Y có quyền biết được tất cả.

Do đó, Lương Kỳ liền không tiếp tục vì sự chột dạ trong lòng mình mà che giấu đi sự thật.

- Anh của cháu và A Lương đã làm lễ đính hôn hai năm trước...mấy tháng nữa lễ kết hôn của hai đứa sẽ diễn ra. Dì biết bản thân không đúng khi đã không nói cho cháu biết...Đồng Đồng xin lỗi...

Lương Kỳ cúi đầu, giọng nói có điểm nghẹn ngào. Là một người làm mẹ, bà dĩ nhiên sẽ luôn mong cầu con trai có thể bình an hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải lý do cho việc bà ích kỷ tước đoạt đi hạnh phúc của con trai một người mẹ khác. Ấy vậy mà, cuối cùng bà lại rơi vào sai lầm đó. Khiến cho không chỉ An Hòa vô tội bị kéo vào cuộc hôn nhân giả tạo này mà còn khiến cho mối quan hệ của hai đứa vốn đã từng tốt đẹp trở nên vô cùng khốn đốn.

Nghe thấy từng lời từng chữ của bà cùng với sự bi thương nơi đáy mắt. An Đồng cũng không biết bản thân lúc này đang có cảm xúc thế nào. Chán ghét? Tức giận hay thương xót? Y không biết và không thể hình dung được. Bà cho hai anh em y một cuộc sống không thiếu thốn gì cả nhưng đổi lại là tước đi thứ hạnh phúc giản dị của anh trai y?

Thử hỏi y nên dùng thái độ gì để đối mặt với bà đây?

An Đồng hít một hơi thật sâu. Cũng có thể vì không biết nên bày tỏ thế nào nên y chỉ có thể vô cảm mà đáp lại người mẹ trước mặt.

- Dì cũng hiểu rõ, anh Lương không có tình cảm với anh trai. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ kéo dài thế nào? Đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ có anh trai mà thôi!

Nếu nói Lương Kỳ thương Lam Khải Lương bằng cả sinh mạng thi An Đồng cũng thương anh trai mình bằng tất cả tình cảm trong lòng. Phải chứng kiến anh trai mình rơi vào một cuộc sống đau khổ. Phận là em liệu có thể trơ mắt hay sao?

- Dì hiểu rõ...thật sự hiêu rất rõ...nhưng mà, nhưng mà mọi thứ lúc này đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi...Vả lại...vả lại, Hòa Hòa cũng rất thích A Lương, thằng bé chắc chắn sẽ có được hạnh phúc!

Lương Kỳ khẽ run lên. Hai tay bà cũng bấu chặt vào nhau. Bà không mong anh em cậu sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Thậm chí sau này nếu như khi chết đi rồi gặp lại ba mẹ của hai người. Bà cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào.

Nhưng lao đã phóng đi. Bây giờ có rút lại cũng chẳng được gì cả. Mọi thứ vốn đã diễn ra rồi, dù bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi được.

- Anh trai của con thích Lam Khải Lương...nhưng mà đó không có nghĩa là Lam Khải Lương phải thích anh ấy!

An Đồng rất sợ. Sợ anh trai mình bị đùa bỡn. Sợ anh trai mình bị người ta khinh thường. Sợ anh ấy bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn ngốc nghếch cười đùa xem như không có gì diễn ra.

Anh trai của y luôn như vậy. Ai cũng nói anh ấy rất ngốc nhưng anh ấy luôn tự chôn giấu đi những nỗi đau vào sâu trong lòng mình. Anh ấy lúc nào...lúc nào cũng để bản thân bị ức hiếp mà không phản kháng lại. Lần đầu tiên An Đồng nhìn thấy An Hòa biết chống lại người ta, biết xô người khác không phải vì bản thân cậu mà là vì y bị các bạn trong lớp bắt nạt.

Lúc đó hai anh em y vừa vào lớp ba. Khi ấy trong lớp thường xuyên có bạn học trêu chọc nói cả hai là trẻ mồ côi. Là người xấu không cha không mẹ. Y lúc nào cũng làm lơ mọi chuyện. Cố gắng không để anh trai mình nghe thấy những lời đó. Nhưng rồi khi y bị đám bạn trong lớp đùa giỡn, ném giấy thì chính anh trai ngốc của y đã xô ngã đám trẻ kia mà ôm chầm lấy y. Anh ấy rất nhát, lại rất sợ bị đánh nhưng mà anh ấy chưa bao giờ để y phải chịu tổn thương. Dẫu cho điều đó có nghĩa là người chịu thiệt là anh ấy đi chăng nữa.

Thử hỏi xem, y có thể an tâm để anh mình ở cùng Lam Khải Lương sao? Có thể trơ mắt nhìn anh mình thương tổn, nhìn anh mình chịu thiệt thòi hay sao?

Chương 26: Ăn cơm

Lương Kỳ nghe thấy lời của y thì như chết trân tại chỗ. An Đồng nói không sai, không hề sai chút nào! Tình cảm vốn là thứ không thể nào cưỡng cầu được. Nhưng mà...nhung mà dầu vậy...

- Đồng...

- Ăn...ăn cơm đi!!

Lương Kỳ đang định nói gì đó thì An Hòa đã vui vẻ chạy ra. Cậu tay chân nhanh nhẹn ngồi vào bàn cơm. Sau đó nhanh nhảu xới lấy một chén cơm đầy đưa cho em trai mình.

- Cho Đồng Đồng nè!!

An Hòa cười rộ hai cái má lúm đồng tiền. Vẻ mặt ngọt ngào không khác gì kẹo đường khiến tâm tình của An Đồng cũng có chút thả lỏng.

Nếu bày ra vẻ mặt khó ở kia sẽ dọa anh ấy sợ mất. Chuyện của anh ấy và Lam Khải Lương kia. Dù thế nào sớm muộn cũng phải giải quyết mà thôi. Bây giờ cứ để chuyện đó qua một bên đã.

Nghĩ như vậy, tâm tình phút chốc liền không còn quá nặng nề. An Đồng, nhanh chóng đi tới bên cạnh anh của mình ngồi xuống. Sau đó đưa tay nhận lấy chén cơm từ anh trai.

- Mời...mời mọi người ăn cơm!!

An Hòa thấy Lương Kỳ cũng ngồi vào bàn nên vội vàng lên tiếng. Sau câu chúc đó của chính mình thì An Hòa lại không ngừng cứ gắp lia gắp lịa thức ăn cho An Đồng. Miệng còn cực kỳ vui vẻ không ngừng ríu rít.

- An Hòa giỏi lắm...An Hòa biết dùng đũa nè!!

Hồi đó khi còn có An Đồng. An Hòa thường làm biếng không chịu học cầm đũa. Thật ra thì ăn bằng muỗng sẽ nhanh hơn do đó Lương Kỳ cũng không nghĩ sẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó cậu. Ấy vậy mà sau khi An Đồng rời đi vài tháng. Ai Hòa lại bắt đầu học theo người khác cách cầm đũa ăn cơm. Lúc đầu Lương Kỳ cũng nghĩ là cậu ngẫu hứng mà thôi. Nhưng mà trong một lần vô tình nhìn thấy một mảnh giấy không ngay ngắn nằm trên bàn của cậu. Trên đó có ghi vài dòng chữ nguyệch ngoạc. Tuy không đẹp nhưng cũng dễ dàng đọc ra nội dung.

Hóa ra là An Hòa xem theo trên phim thấy ba mẹ của các gia đình thường xuyên gắp thức ăn cho con cái của mình bằng đũa nên muốn học theo. Có lẽ trong lòng của cậu lo sợ An Đồng sẽ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Do đó liền muốn thay ba mẹ làm việc ấy.

Đứa trẻ này tuy khờ khạo nhưng tình yêu thương trong lòng không hề ít chút nào. Cậu lo răng An Đồng sẽ không nhận được tình cảm gia đình nhưng lại quên rằng chính mình cũng giống An Đồng, cũng đều là những đứa trẻ luôn cần tình yêu thương.

- Anh hai giỏi lắm! Anh mau ăn đi, đừng có gắp cho em nữa!

An Đồng thấy chén cơm mình còn có dấu hiệu sẽ nâng lên thêm nên vội vàng ngăn cản anh trai lại. Kế đó cũng liền vui vẻ mà gắp thức ăn cho cậu. Hai anh em trên bàn cơm không ngừng nhìn nhau ăn đến vui vẻ. Lương Kỳ ở đối diện nhìn một màn như vậy cũng có chút ấm lòng. Bà cũng muốn có thể hòa vào bầu không khí ấy. Chỉ là bà hiểu rõ hơn ai hết. Giữa bà và hai người vốn đã có một bức tường vô hình chặn lại ở giữa. Mà nguyên do cũng một phần là chính bà gây nên...

- Anh...anh Lương dề!! Ăn ăn cơm!!

Đang ăn đến ngon miệng thì bất chợt An Hòa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chưa kể bên cạnh còn có một thanh niên lạ hoắc nên An Hòa liền không khỏi đưa mắt chú ý. Biểu tình vui sướng mà đặt chén cơm lên bàn chạy đến chỗ của Lam Khải Lương.

- Đây là An Hòa có phải không? Đúng là đáng yêu nha!!!

Ngô Tuấn Kỳ thấy An Hòa hai mắt to tròn như cún con. Vẻ mặt ngọt ngào như kẹo bông liền không khỏi sinh ra sự yêu thích. Khụ, đúng là có chút giống An Đồng, lại có chút chẳng giống tẹo nào. Hừm...dù thế nào thì An Đồng vẫn là đáng yêu nhất đi! Ngô Tuấn Kỳ tự cho là vậy.

- Bạn...bạn của anh Lương đúng...đúng hông? An Hòa...An Hòa xin chào!!!

Thấy người kia cười vui vẻ với mình nên An Hòa cũng không quá sợ sệt. Cậu cúi đầu chào Ngô Tuấn Kỳ. Sau đó còn bắt chước trong phim mà mời khách dùng bữa.

- Ăn...ăn cơm hông? An Hòa, An Hòa mời...mời anh nha!!!

- Thật sao? Vậy thì phải cảm ơn An Hòa nha!!

Ngô Tuấn Kỳ yêu nghiệt nở nụ cười như hoa. Sau đó khẽ liếc mắt sang tảng băng bên cạnh. Ấy thế mà cái tên nào đó mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm gì. Chỉ khẽ chau mày một cái rồi giãn ra như không có gì. Nhiều lúc Ngô Tuấn Kỳ cũng tự hỏi liệu có phải bạn của hắn bị liệt dây thần kinh cảm xúc hay không?

- Muốn ăn thì đi rửa tay đi, đừng có đứng làm cảnh!

Lam Khải Lương nói xong liền bỏ đi một mặt. An Hòa thấy thế liền vội vàng muốn lên tiếng kêu hắn lại thì người đã đi xa.

Cậu ủ rũ cúi đầu, môi khẽ mím nhẹ lại. Trông lúc này y như trẻ con làm sai sợ sẽ bị phụ huynh quát mắng.

Nhìn thấy một màn như vậy Ngô Tuấn Kỳ cũng không khỏi nhíu mày lại. Tên Lam Khải Lương kia có cần phải lạnh lùng đến thế không? Chậc, thật sự khiến cho người ta không khỏi tức giận mà!

- Nào nào, tôi có chút đói rồi!! An Hòa dẫn tôi đi ăn nha!!

Chương 27: Tình thánh?

Nghe thấy lời của anh trai kia. An Hòa liền lập tức lấy lại vẻ phấn chấn mà gật mạnh đầu. Sau đó còn vui vẻ mà đi lon ton đến chỗ ăn cơm ban nãy. Kế đó liền ra vẻ hiếu khách mà bới một chén cơm cho Ngô Tuấn Kỳ.

- Mời...mời anh ăn!!!

- An Hòa đúng là ngoan quá đi!!

Vừa nói, Ngô Tuấn Kỳ vừa khẽ đưa mắt sang An Đồng đang bình thản dùng cơm. Từ nãy đến giờ ánh mắt của y vẫn chưa từng đặt trên người của Ngô Tuấn Kỳ khiến ai đó có chút chột dạ.

Không lẽ bị giận mất rồi??

Nghĩ nghĩ, Ngô Tuấn Kỳ cũng hòa vào trong không khí bữa cơm. Chỉ là trong quá trình ăn, cái chân táy máy không ngừng khiều tới khiều lui ở dưới bàn.

- Ui!

Ngô Tuấn Kỳ nhăn mặt, biểu cảm khổ sở nhìn An Đồng đang nhàn hạ dùng cơm ở đối diện. Có cần phải dùng lực mạnh vậy không chứ?

Ngô Tuấn Kỳ thầm than cái tính bạo lực của bảo bối nhà mình. Ài, đúng là thương tâm quá đi!

- Cháu sao vậy?

Lương Kỳ thấy anh nhăn mày kêu đau liền quan tâm hỏi chuyện. Đáp lại bà là cái mỉm cười cùng câu nói "không sao ạ". Kế đó thì mọi việc vẫn vô cùng suôn sẻ. Bữa cơm này trôi qua cũng không có biến động gì.

...

Sau khi dùng cơm xong. Hai anh em của cậu ngồi trò chuyện với nhau ở phòng khách. Mà thật ra đa số là An Hòa nói mà thôi. Còn An Đồng thì chỉ im lặng lắng nghe anh trai của mình. Tội nhất thì phải nói đến là Ngô Tuấn Kỳ. Thanh niên này từ nãy đễn giờ muốn tham gia cùng trò chuyện lại chẳng tài nào chen vô nỗi. Nghĩ nghĩ trông cũng thật đáng thương...

- Anh hai ở đây đợi em một lát, em đi lấy bánh cho anh nha!

Tầm mắt An Đồng thoáng chạm đến thân ảnh của Lam Khải Lương đang đi xuống sau bếp. Y cho rằng giờ này là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện với kẻ kia.

Thấy An Đồng rời đi Ngô Tuấn Kỳ cũng có ý định đi theo. Nhưng chưa kịp nhấc mông thì đã bị An Đồng tặng cho một ánh nhìn "thân thiện" vì thế chỉ đành ngậm ngùi ngồi ủ dột một góc.

Về phần Lương Kỳ thì vì bận chút chuyện nên đã rời đi trước. Do đó trong phòng khách chỉ còn lại An Hòa và Ngô Tuấn Kỳ bốn mắt nhìn nhau mà thôi.

- Anh...anh thân với anh Lương lắm...lắm ạ???

An Hòa chớp chớp mắt khẽ hỏi. Cậu cảm thấy Lam Khải Lương đối với Ngô Tuấn Kỳ rất thân thiết do đó cậu cũng muốn được thân với Lam Khải Lương như vậy.

- Ừm, cũng tính là vậy đi! Mà An Hòa thích tên mặt lạnh đó sao?

Chuyện của Lam Khải Lương và cậu Ngô Tuấn Kỳ đương nhiên biết. Chỉ là anh có khuyên cỡ nào thì tên nào đó vẫn cố chấp không chịu hiểu. Nhiều khi cũng cảm thấy lười muốn quản lắm. Nhưng giờ lại thấy vẻ mặt ngây ngô của An Hòa khiến Ngô Tuấn Kỳ có chút không đành lòng cho lắm...

- Thích!! Thích lắm lắm luôn!!! Thích to to vậy nè!!

An Hòa quơ quơ hai cánh tay của mình vẽ ra một vòng tròn to lớn. Nhìn nụ cười luôn treo bên khóe miệng cậu, Ngô Tuấn Kỳ bỗng có chút đăng lòng.

Đồng Đồng ghét Lam Khải Lương cũng đúng thôi, nếu anh mà có đứa em như An Hòa có khi đã trùm bao bố đánh Lam Khải Lương đến mức chết đi sống lại.

Mà hình như An Đồng khi ở bên cạnh anh vẫn chưa biết về quan hệ của hai người họ. Giờ về đây có khi mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp.

Khẽ nâng mắt về phía nhà bếp. Ngô Tuấn Kỳ dễ dàng nhìn thấy Lam Khải Lương cùng An Đồng đang đứng đối diện nhau. Nhìn sắc mặt của nó anh cũng thừa biết là họ đang nói đến chuyện gì.

Mấy phút trước bên chỗ của Lam Khải Lương cùng An Đồng.

- Mấy tháng nữa anh và anh hai sẽ kết hôn đúng không?

An Đồng đứng khoanh tay đối diện với người kia. Y một mặt lãnh đạm không biểu hiện vui buồn. Chỉ có điều hai chân mày y khẽ chau nhẹ xuống. Các ngón tay khẽ vân vê qua lại.

- Cậu biết rồi?

Lam Khải Lương không quá bất ngờ gì khi y biết chuyện. Dẫu sao thì cũng không liên quan đến hắn.

- Anh có tình cảm với anh tôi không?

An Đồng không để tâm vẻ mặt chê phiền phức của ai kia mà tiếp tục chất vấn. Ít khi có cơ hội trực tiếp như vậy, y không nghĩ sẽ tiếp tục kéo dài khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

- Từ đó đến giờ tôi chỉ yêu một người duy nhất mà thôi!

Lam Khải Lương rủ mắt nhìn chai nước trên tay mình. Cũng không biết vì sao trong lòng hắn bỗng có chút là lạ. Cảm giác man mác buồn cùng nhoi nhói ngay ngực trái hòa làm một. Tâm trí thoang thoáng hình bóng của tên ngốc nào đó không ngừng bủa vây khiến hắn dường như có chút choáng ngộp.

- Yêu một người duy nhất? Ha, anh đang diễn tình thánh cho tôi coi à?

An Đồng khinh bỉ cười một cái. Người hắn nói yêu trong miệng y thừa biết đó là ai. Chỉ là y cảm thấy thật tức cười mà thôi. Lời của kẻ này nói ra nghe thật chướng tai gai mắt!

- Anh nói anh yêu một người vậy thì tại sao lại lên giường với anh của tôi? Anh xem anh tôi là gì? Đồ chơi của anh chắc?

Chương 28: Đưa cơm

Tối hôm đó trong phòng của An Hòa.

- Gấu bông nè, Đồng Đồng, Đồng Đồng ôm ôm!!

An Hòa hí hửng lấy mấy con gấu bản thân được Lương Kỳ mua nhét vào tay của An Đồng. Biểu cảm cậu lúc này vô cùng vui vẻ mà chia sẻ những thứ yêu thích với em trai.

- Không cần đâu, anh đưa em hết thì ôm cái gì chứ?

An Đồng cười khổ nhìn anh trai mình. Mỗi khi ở chung với An Hòa thì y như rằng bản thân y sẽ biến thành con nít vậy. Gấu bông và bánh ngọt này nọ anh của y đều sẽ không ngần ngại mà đem đưa cho y hết.

- Hông hông sao!!! An Hòa cho Đồng Đồng cho Đồng Đồng mà!!

An Hòa lắc đầu biểu lộ em trai không cần lo đâu. Sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống giường trùm chăn lại qua ngực.

- Hihi, lâu rồi...lâu rồi mới ngủ với Đồng Đồng, An Hòa, An Hòa vui lắm luôn!!!

An Hòa vừa lẩm bẩm, hai con mắt cũng từ từ khép lại. Mỗi khi nằm vào giường cậu đều sẽ bị mê lực của chiếc giường kiềm hãm đến ngủ quên lúc nào không hay...

Thật ra thì đáng ra như thường lệ cậu sẽ ở ngoài phòng khách đợi Lam Khải Lương hoặc là về phòng của hắn ngủ. Nhưng mà hôm nay vì An Đồng trở về nên Lương Kỳ bảo hai anh em cậu cứ việc ngủ chung nên An Hòa mới không như con nít mà chờ ngoài phòng khách đợi đến đêm muộn.

Nhìn anh trai thư thả nằm trên giường yên giấc. Tâm trạng của An Đồng lại không mấy gợn sóng. Y ngồi đó nhìn chằm anh trai sau đó không khỏi thở hắt ra một hơi dài thượt. Ngôn Tình Ngược

Anh trai của y ở đây đã lâu rồi. Liệu việc y đưa anh ấy đi có ổn hay không?

Anh ấy thân thuộc với nơi này hơn y. Nếu rời đi rồi chắc chắn sẽ không ngăn được sự đau lòng luyến tiếc. Chỉ là nếu còn ở lại đây, việc tiếp xúc với Lam Khải Lương cũng chẳng tốt gì. Nếu anh của y không thương Lam Khải Lương thì tốt rồi. Nhưng tiếc thay mọi thứ lại không như y mong muốn...

...

Sáng hôm sau...

- Anh hai, anh đói bụng sao?

An Đồng vừa mới tỉnh giấc đã không thấy anh trai mình đâu liền không khỏi chau nhẹ mày. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ y liền bước xuống dưới tầng trệt. Kế đó liền bắt gặp anh trai mình đang hì hục làm cơm trong bếp.

- Hông...hông có đói! Anh Lương hông đem theo cơm nên nên lè An Hòa mún mún làm cơm cho anh Lương!!

An Hòa vừa nói, tay vừa thuần thục bỏ đồ ăn vào hộp. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm cơm cho Lam Khải Lương. Trong hai năm này cậu cũng thường xuyên làm cơm cho hắn khi hắn bận bịu để quên ở nhà. Do đó mà tay chân cũng đặc biệt nhanh lẹ và mau việc.

- Xong rùi!!! An Hòa đi đây!!!

Nhìn thành quả của mình để trong cái bao ni-long. An Hòa liền phấn chấn cầm lên chạy một mạch ra ngoài. An Đồng còn chưa kịp phản ứng gì thì anh trai đã bay đi như gió. Nhưng rồi khoảng chừng một hai phút sau anh hai lại ló đầu vào nhìn y mà nói.

- Bác...bác tài xế đi đâu mất tiu òi, Đồng Đồng, Đồng Đồng có xe mà đúng hông? Chở, chở An Hòa đi nha!!

Hết cách với anh trai ngốc nhà mình. An Đồng chỉ đành bất lực cười một cái. Sau đó đi lấy chìa khóa xe rồi đưa anh trai đi đến công ty nơi Lam Khải Lương làm việc. Nếu y đi chung với anh ấy thì cũng tốt. Ít ra sẽ không để những kẻ gì đó ức hiếp anh ấy.

...

Tìm được một chỗ đậu thích hợp. An Đồng liền tháo dây an toàn của mình rồi mở cửa xe cùng anh trai tiến về phía công ty Nhân Lương.

Hình như bảo vệ ở đây cũng quen biết với An Hòa nên khá niềm nở với cậu. Mà An Hòa cũng rất hồn nhiên cười chào mọi người. Quả thật biểu hiện y như trẻ con này vô cùng dễ khiến cho mọi người ưa thích.

- Chị...chị ơi, An Hòa, An Hòa đem cơm cho anh Lương nè!!

Bước vào đại sảnh của công ty. An Hòa liền theo thói quen đi đến chỗ của nhân viên đang đứng. Sau đó giơ cái bọc trong tay mình lên mà nói với người đó.

Nhìn thấy cậu, vị nữ nhân viên kia có chút muốn cười lại có chút không. Cậu trai này hay đem cơm đến cho sếp của họ. Nhưng mà đa số cơm cậu đem đến hắn đều sẽ không đụng vào...

Nghĩ đến đây, liền không khỏi chạnh lòng thay...

Nhìn biểu hiện ngốc ngốc của cậu thêm cả thân phận mà cậu đang mang chưa kể đây còn là chuyện riêng tư của sếp nên mọi người cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Dầu cho như vậy, có nghĩ theo góc độ nào cũng thật sự rất bất công với cậu...

- Cứ để t...

Vị kia còn định sẽ đem lên thay cậu như mọi lần thì bất chợt có người gọi điện tới. Chưa kể nghe giọng điệu thì dường như là đang bàn chuyện quan trọng. An Hòa thấy vậy cũng không muốn làm phiền chị gái tốt bụng. Cậu nhìn nhìn nữ nhân viên rồi khẽ nói.

- Hay là để An Hòa tự đem...tự đem cho anh Lương nha! Anh ấy ở tầng tầng mấy vậy ạ?

Nghe cậu nói vậy nữ nhân viên cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ cho cậu tầng nơi hắn làm việc. Sau đó nhìn bóng lưng cậu cùng An Đồng bước vào trong thang máy mà không ngăn được tiếng thở dài của chính mình.

Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này sao lại phải chịu sự bất công như thế? Dù chỉ là thân phận nhân viên nhưng cô vẫn cảm thấy sếp của mình quá đáng với cậu. Dẫu sao hai người cũng tính là vợ chồng rồi mà? Ấy thế mà sếp của họ lại ngang nhiên cùng một người khác ân ân ái ái. Tuy là cái này họ chỉ suy đoán mà thôi nhưng thái độ trịch thượng của thư ký Nhã thật khiến họ không muốn nghĩ cũng không được. Giờ chỉ mong cậu lên đó sẽ không đụng mặt tên kia mà thôi...với cái bản tính xảo trá của Nhã Tần thì một người đơn thuần ngốc nghếch như cậu sao có thể đấu lại được chứ? Càng nghĩ lại càng thấy rối ren...

Chương 29: Kẻ thế thân

Sau khi đi đến tầng năm nơi mà Lam Khải Lương đang làm việc, An Hòa cùng An Đồng bất chợt va phải một ai đó. Mà nói đúng hơn là kẻ kia va phải cậu mới đúng. Tuy bản thân không có lỗi nhưng An Hòa vẫn lịch sự cúi đầu xin lỗi người nọ. Ấy thế mà thứ cậu nhận lại là cái nhìn chán ghét cùng giọng nói giễu cợt.

- Đi đứng không thấy đường à? Sao, không có phép tắc?

Người nói là một chàng trai cao hơn cậu một khoảng. Khuôn mặt có phần sắc sảo với nhan sắc không phải dạng thường. Chưa kể cái nét trên mặt này có gì đó rất quen. Nó làm An Hòa không khỏi thốt ra một cái tên trong tâm trí.

- Anh Thất...

Nhã Tần nghe thấy An Hòa gọi bản thân là "anh Thất" liền nhíu chặt hai mày. Cái tên này là cái gai trong mắt của cậu ta. Nó là thứ khiến cậu ta có thể đến gần Lam Khải Lương nhưng chính nó cũng là nguyên do khiến cậu ta vĩnh viễn không thể nào chiếm cứ được tâm trí của hân.

Nhã Tần nâng mắt quan sát hai anh em cậu. Với điệu bộ giản dị của An Hòa khiến Nhã Tần không khỏi liếc mắt khinh thường. Lúc đầu cậu ta còn tưởng An Hòa là nhân viên mới. Nhưng xem ra là có thân thế không tầm thường nên mới có thể thản nhiên gọi một câu "anh Thất" như vậy.

Không lẽ đây là người đã bí mật đính hôn với Lam Khải Lương mà báo chí thường đưa tin?

Nhã Tần không khỏi nâng cao cảnh giác của chính mình. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì cậu cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi. Muốn đấu với cậu ta thì cậu vẫn còn kém rất xa. Tuy cậu ta chỉ mới làm trong công ty này khoảng chừng một năm nhưng có thể nói cậu ta là người thân thiết với Lam Khải Lương nhất. Dẫu sao cậu ta cũng có gương mặt giống bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Có thể thuận lợi lọt vào mắt hắn cũng chẳng có gì là lạ.

Cảm nhận ánh mắt không thiện ý của Nhã Tân đang hướng về phía anh trai mình. An Đồng không khỏi cau mày tiến lên một bước. Nhã Tần dĩ nhiên nhận ra hành động đó nên nhún vai một cái rồi quay lưng đi vào phòng làm việc của Lam Khải Lương như không có chuyện gì.

Nhìn thế nào cũng thấy An Đồng là kẻ khó đối phó. Một mình An Hòa thì dễ dàng như trở bàn tay nhưng An Đồng nhìn chung thì có lẽ là kẻ thông minh, túc trí. Do đó Nhã Tần không nghĩ bản thân sẽ sơ xuất mà khiến chính mình chịu thiệt.

Bất giác, khóe môi Nhã Tần cong lên. Nhớ lại trên tay cậu đang cầm một cái gà mênh Nhã Tần liền không khỏi lóe lên tia hàm quang trong mắt.

- Đồng Đồng đợi đợi An Hòa xíu nha!! An Hòa An Hòa vô đưa cơm cho...cho anh Lương ra liền!!

An Hòa kéo kéo góc áo của An Đồng sau đó vui vẻ đi theo hướng Nhã Tần vừa đi ban nãy.

- Anh Lương ơi, An Hòa...An Hòa có đem...có đem cơm cho anh nè!!!

An Hòa vui vẻ mở cửa bước vào. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến gương mặt cậu thoáng lên phần lúng túng.

Lúc nãy khi Nhã Tần và Lam Khải Lương đang bàn bạc chuyện công ty thì vô tình cậu ta bị trượt chân nên ngã vào lòng của hắn. Nhưng mà có lẽ không phải vô tình khi ánh mắt của kẻ nào đó đang ánh lên một tia nhìn khiêu khích.

An Hòa không thể hiểu hết ý nghĩa của ánh nhìn ấy nhưng cậu thừa nhận ra rằng đó là một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Bởi lẽ những người yêu thương cậu không ai nhìn cậu như vậy cả.

- Cậu không cần cất công như vậy đâu!

Lam Khải Lương đẩy nhẹ Nhã Tần sang một bên sau đó không biểu cảm mà đáp lại cậu. Không biết có phải là hắn nhầm lẫn hay không. Nhưng trong một khắc nào đó. Hắn có cảm giác thật khó chịu khi An Hòa chứng kiến cảnh Nhã Tần ngả vào người mình. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác khó chịu. Cảm giác sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm gì đó.

Nhưng mà có khi hắn nghĩ thừa mà thôi. Cậu vốn ngốc cơ mà, do đó chắc cũng chẳng để ý gì đâu. Vì vậy mà thái độ của hắn đối với cậu cũng chẳng thân thiện thêm là mấy.

- Cơm ăn...ăn mới có sức khỏe!! Anh Lương hông được...hông được bỏ bữa đâu!!

An Hòa nói xong liền lon ton đi lại chỗ của Lam Khải Lương. Chỉ là lúc này Nhã Tần cũng vừa lúc đi xẹt ngang qua người cậu. Nhưng mà nếu cậu ta chỉ lướt qua cậu thì sẽ không có gì. Ấy thế mà cậu ta lại một lần nữa va trúng cậu. Mà lần này lại làm cái gà mênh trên tay cậu văng xuống đất.

Choang!

Nghe thấy tiếng động trong phòng của Lam Khải Lương. An Đồng liền không kiềm được mà mau chóng đi vào. Vừa vào đến cửa y đã bắt gặp cảnh anh trai mình đang quỳ dưới đất lúng ta lúng túng nhặt lại đồ ăn vươn vãi. Mà kế bên anh ấy là cái kẻ ban nãy đang tỏ vẻ muốn giúp đỡ nhưng thật chất là đang âm thầm cười khinh bỉ.

- Anh hai, đừng nhặt nữa! Dơ hết rồi!

An Đồng nhịn không được liền nắm lấy tay anh mình khẽ kéo dậy. Ánh mắt khó chịu nhìn chằm vào Lam Khải Lương.

Tên này là đang muốn xem anh ấy xấu mặt à?

Càng nghĩ, càng không ngăn được sự chán ghét của chính mình dành cho kẻ trước mắt.

Tên khốn kiếp!

Chương 30: Cảnh cáo

Nhưng mà cơm...cơm của anh Lương, cơm ngon...ngon mà!An Hòa mếu máo nhặt lấy đồ ăn trên đất cứ như đó là những thứ quý báu nhất trên đời này. Nhìn cảnh tượng như vậy, An Đồng chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Đồ ăn trên đất dơ rồi, ăn vào sẽ bệnh!

Nghe thấy "ăn vào sẽ bệnh" An Hòa liền lúng túng không nhặt nữa. Chỉ là ánh mắt cậu vẫn không ngăn được mà ánh lên tia buồn bã, mất mát.

- Bệnh không tốt đâu...đồ dơ rồi không nên ăn vào bụng...

An Hòa lẩm bẩm sau đó được An Đồng đỡ dậy. Cũng là lúc này Nhã Tần bất giác lên tiếng. Chỉ là lời nói thật khiến người ta chướng tai gai mắt.

- Tôi không cố ý đâu cậu An, nhưng mà chút nữa sếp sẽ đi ăn ở chỗ khác. Mấy món này có khi ngài ấy sẽ không đụng đâu! Như vậy có khi lại đỡ lãng phí...

Nhã Tần bày ra vẻ mặt vô tội, giọng nói cũng mang rõ sự hối lỗi. Nhưng An Đồng vừa nghe đã biết là người này đang cố tình khiêu khích. Y đánh mắt sang Lam Khải Lương để xem thử hắn sẽ phản ứng thế nào. Ấy thế mà hắn vẫn chỉ đứng yên một chỗ nhìn chằm vào cậu không nói gì cả. Điều này như một cơn gió thổi mạnh khiến lửa giận trong lòng y dâng trào.

- Canh chó của anh cho cẩn thận vô, đừng có để nó sủa lung tung!

Nói xong lời cần thiết liền xoay qua chỗ anh trai của mình dịu giọng.

- Anh hai, mình về thôi! Đi kiếm gì ăn nha!

- Ừm...An Hòa đói!!

An Hòa gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với Lam Khải Lương. Kế đó hai anh em cậu cũng rời đi. Từ đầu đến cuối Lam Khải Lương chưa hề có hành động nào đáp lại cậu. Hắn chỉ đứng đó như một pho tượng vô tri vô giác.

- Sếp, tôi xin lỗi nhưng mà tôi thật sự không có cố ý đâu!

Nhã Tần thấy hắn thất thần liền vội vã cúi đầu xin lỗi. Trông cậu ta giống như là thật tâm chứ không hề hư tình giả ý. Nhưng mà An Đồng có thể nhìn ra sự diễn xuất vụng về đó thì liệu Lam Khải Lương sẽ có thể mù mắt không thấy hay sao? Vì thế hắn khẽ cau lại mày, sau đó ngồi xuống cái ghế của mình mà lạnh lùng cất tiếng.

- Nhã Tần, đó giờ tôi không thích những kẻ thường tỏ ra thông minh trước mặt mình! Cậu có tài nhưng đó không phải là lý do duy nhất để cậu có thể ở bên cạnh tôi làm một thư ký đắc lực! Đừng làm những trò vặt vãnh đó nữa, người như cậu trên đời này không thiếu đâu!

Lời nói trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự trọng của Nhã Tần. Cậu ta siết chặt hai tay, sau đó mở miệng nói ra câu xin lỗi. Tuy là vậy nhưng trong lòng Nhã Tần lại không hề cam tâm một chút nào. Cớ gì chỉ vì một An Hòa đã làm cho vị thế của cậu ta trong lòng Lam Khải Lương tụt dốc? Một mình Lạc Thất đã đủ khiến cậu ta khổ sở vậy thì nguyên do gì lại thêm một An Hòa? Nhã Tần cậu ta vốn không hề thua kém những người đó! Vậy thì họ lấy quyền gì mà chèn ép cậu ta?!

Nhưng mà dù sao cậu ta vẫn là người dưới cơ kẻ khác. Có muốn làm gì cũng không thể quá mức gây sự chú ý được. Chỉ là bắt đầu từ giây phút này, cái tên An Hòa vốn đã trở thành một cái gai trong mắt của Nhã Tần. Trở thành một cục đá ngáng chân mà Nhã Tần dốc tâm dốc sức nhằm muốn loại bỏ.

...

- Anh hai, anh muốn ăn gì?

An Đồng vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi. Nghe thấy lời em trai. An Hòa gãi gãi đầu, sau đó hai mi khẽ nhiu nhíu lại như đang tra xét trí nhớ. Sau một lúc nò mẫm, An Hòa khẽ mấp máy môi nói.

- Muốn...An Hòa muốn ăn bánh!!

- Ăn bánh sẽ không no đâu!

- Hông...An Hòa biết chỗ này...chỗ này ngon lắm! Có đồ ăn, có bánh quá trời luôn!!!

An Hòa hí hửng nói với An Đồng. Mấy tháng trước, Lương Kỳ có dẫn cậu đến một quán ăn ngon lắm. Ở đó không những có đồ mặn mà còn có đồ ngọt nữa. An Hòa thích chỗ đó lắm luôn!

- Vậy, ở đó tên gì anh nhớ không?

Nghe anh mình nói vậy An Đồng khẽ gật gù hỏi. Nếu mà anh trai đã thích thì y cũng không nên ý kiến.

- Tên...tên là là Cát...a đúng rồi Cát Mây á!!!

Kế đó An Đồng liền tra trên google về địa chỉ Cát Mây mà cậu nhắc đến rồi nhanh chóng rẽ xe chạy về hướng đó.

...

- Ngon lắm lunnn!! Đồng Đồng nói a đi!!!

An Hòa vui vẻ mà múc lấy một muỗng cơm ấm nóng. Chưa kể trên đó còn có một miếng thịt gà trong rất mọng nước. Thấy anh trai đang cực kỳ hào hứng An Đồng cũng vui vẻ mà làm theo. Hai anh em ngồi đó vừa cười đùa vừa dùng cơm trông vô cùng vui vẻ. Dẫu đa số đều là An Hòa lên tiếng nhưng cũng đủ mang lại cho người ta cảm giác yên bình.

Nhìn anh trai vô ưu vô lo như vậy. Tâm trạng của An Đồng lại chẳng thể thản nhiên là mấy. Y khuấy nhẹ ly nước cam trên bàn. Sau đó nhâm nhi một ít rồi hỏi.

- Anh hai, anh thích Lam Khải Lương sao?

- Thích?? Là...là kiểu...kiểu như nào á???

An Hòa ngậm cái muỗng trong miệng mà chớp chớp hai mắt. Thích mà An Đồng nhắc đến cậu không hiểu lắm. Tại vì An Hòa thấy trên phim có nhắc đến vô vàn loại thích. Mặc dù là cậu không hiểu gì hết chơn!

Chương 31: Điệp Vĩnh Y

Thích...ừm kiểu như là...anh có muốn ở cạnh Lam Khải Lương không? Nếu mà...nếu mà Lam Khải Lương sau này có một người khác ở bên cạnh. Cùng anh ta làm tất cả mọi thứ thì anh cảm thấy thế nào?An Đồng cố gắng tìm ra những từ dễ hiểu nhất để nói với An Hòa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt si ngốc của cậu làm y chỉ biết thở dài một cái.

Hình như anh ấy không hiểu rồi...

Còn đang không biết phải giải thích tiếp thế nào thì An Hòa đã mím mím hai cánh môi. Sau đó ấp úng đáp lại.

- Hông...hông thích đâu! An Hòa hông mún vậy đâu!! An Hòa mún ở chung với anh Lương, An Hòa, An Hòa thích anh Lương mà!!

Bất giác, An Đồng nhìn vào cậu liền sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Cứ như người sau này ở bên nếu không phải là Lam Khải Lương thì An Hòa chắc hẳn sẽ không tìm được hạnh phúc trọn vẹn...

Linh cảm đó khiến cho An Đồng có chút ngộp thở. Bởi lẽ y hiện tại vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ngốc nghếch tự sa vào khổ ải mà thôi...

...

- Ông chủ đến rồi, ngài đợi một lát tôi đỗ xe rồi sẽ đến ngay!

Người trợ lý đứng tuổi cung kính nhìn người đàn ông phản chiếu trong tấm gương chiếu hậu trước mặt mình. Vị kia là chủ tịch của tập đoàn Điệp thị - Điệp Vĩnh Y, một nhà kinh doanh khét tiếng trên thương trường từ trước đến nay. Tuy bây giờ tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, ông cũng đã trở thành một ông lão tóc bạc phơ nhưng khí chất Điệp Vĩnh Y rèn dũa vẫn chưa hề bị phai mờ.

Ông nâng lên gương mặt nghiêm nghị của chính mình. Ánh mắt lại toát lên vẻ nhu hòa khi nhìn vào quán ăn trước mặt. Phút chốc những hồi ức về đứa con trai quá cố lại hiện về...

- A An...

Ông thì thầm nhưng sao nghe thật nặng trĩu Cứ như tiếng gọi ấy đã trút hết sức bình sinh mà ông có.

Nhìn chủ tịch nhà mình mang tâm tư nặng nề. Trợ lý Tô cũng chỉ có thể khuyên nhủ ông nén bi thương. Nói ra thì đúng là oan nghiệt, nếu lúc đó mọi người có thể nghĩ thoáng hơn có lẽ sẽ không đến mức này...

Chỉ là trợ lý Tô thừa hiểu. Với cái thời đại của họ thì chuyện yêu đương đồng tính vẫn là cái gai trong mắt nhiều người. Do đó nếu ông rơi vào trường hợp của chủ tịch có khi cũng sẽ đưa ra quyết định sai lầm...

- Năm đó đáng ra tôi nên hiểu cho thằng bé...

Điệp Vĩnh Y cười giễu cợt chính mình. Hai mắt ông không biết có phải là vì xúc động hay khônh mà phút chốc ửng đỏ lên trông vô cùng bi ai.

Mỗi khi đến quán ăn này, ký ức về con trai luôn xuyên suốt bám theo ông từng chút. Nó khiến cho người làm cha là ông không khỏi bị dằn vặt và tự trách hối hận trong lòng. Nhưng mà cứ coi như đi là nghiệp báo của ông đi...cũng do ông mà A An mới đi đến bước đường đó...

Bất giác, Điệp Vĩnh Y nhìn qua ô cửa kính của quán ăn. Hình ảnh ba cha con cùng nhau ngồi đó ăn uống cười đùa không ngừng hiện lên chiếm cứ lấy hết tầm nhìn đã nhạt nhòa vì hơi nước.

Ông khẽ gỡ kính, lau đi vệt nước vươn trên mắt mình. Nhưng rồi khi một lần nữa ngẩng đầu, cả gương mặt liền không ngăn được mà trở nên cổ quái. Vừa vui mừng, hạnh phúc, hốt hoảng lại vươn nhiễm một chút không tin vào mắt không ngừng xen kẽ.

- A An, là A An!!

Nghe thấy lời nói của ông, trợ lý Tô liền vội vã đưa mắt nhìn. Sau đó theo lời dặn mà nhanh chóng mở cửa xe. Thoáng chốc, Điệp Vĩnh Y như một cơn gió nhanh chóng lao ra ngoài. Để lại một mình trợ lý Tô vẫn còn phần ngơ ngác. Nhưng mà chỉ vài giây sau. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người trợ lý đáng tin. Dẫu cho bản thân vốn không ngăn được sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

"Đó thật sự...là cậu hai hay sao?"

...

Sau khi ăn uống món chính rồi thêm cả tráng miệng. Ấy vậy mà An Hòa vẫn vòi vĩnh muốn An Đồng mua bánh tiếp cho mình ăn. Tuy là có từ chối rồi nhưng anh trai lại không ngừng làm nũng khiến An Đồng cũng hết cách. Bất lực nên đành dặn dò anh hai ngồi đợi mình một lát để bản thân đi order thêm. Bởi lẽ cái quán này cũng không có nhiều nhân viên qua lại cho lắm. Mà quán thì lại khá đông nên không thể gọi được người để kêu món.

An Hòa ngoan ngoãn ngồi một chút mà hút lấy hút để ly nước ngọt. Vẻ mặt cậu ngọt ngào y như kẹo bông ngào đường. Khiến người ta vô thức mà bị cuốn vào sự thanh ngọt ấy.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ đang nhìn về phía mình. Bất giác An Hòa khẽ rụt cổ lại. Vẻ mặt có chút sợ sệt. Nhưng khi nhìn thấy đó là một ông cụ đứng tuổi. Trông vẻ mặt lại toát lên ánh nhìn phúc hậu mới từ từ thả lỏng cơ thể. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt có chút không hiểu mà nhìn người lớn tuổi kia.

Sao ông ấy cứ nhìn cậu hoài vậy?

Nghĩ nghĩ liền vội vã lấy tay lau chùi mặt. Có phải cậu ăn đến dính miệng hết rồi không?

Sau khi làm xong vẫn cảm nhận người kia nhìn mình khiến An Hòa có chút lúng túng không biết làm gì. Cậu nhìn trên bàn ăn của mình sau đó nghĩ nghĩ gì đó. Bất giác như được khai sáng. An Hòa a lên một cái nhỏ. Kế đó liền khẽ nhích người đi lại gần chỗ người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Chương 32: Nỗi đau của người làm cha

Ông...ông có phải mún...mún uống nước ngọt hông!!An Hòa nhìn nhìn ông lão trước mặt hỏi. Ông ấy không ngừng nhìn cậu là vì cậu đang uống nước ngọt. Vậy chắc chắn là ông ấy cũng muốn được uống nước ngọt rồi.

- Đồng Đồng nói...nói uống nước ngọt nhiều quá hông tốt đâu! An Hòa chỉ được ún...ún một xíu hôi! Ông...ông uống cái khác đi!!

Nhìn cậu khó khăn mà nói hoàn chỉnh một câu. Trong lòng Điệp Vĩnh Y bỗng sinh ra sự đau lòng khó tả. Thằng bé này thật sự rất giống A An...chỉ là có lẽ trí não của thằng bé có vấn đề. Ông trời quả là thích trêu ngươi người khác...

- Cháu đến đây ăn với gia đình sao? Đồng Đồng là người thân của cháu?

Bỏ qua sự đau lòng đang nhen nhóm. Ông mỉm cười bắt chuyện với cậu. Bất giác trong lòng ông có cảm giác rất thân quen với người này. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang liên kết với họ.

Hai người không biết từ lúc nào lại ngồi kế bên nhau nói chuyện vui vẻ. Tiếp đó thì trợ lý Tô cũng bước vào quán. Vừa nhìn thấy An Hòa liền có chút sững sờ. Nhưng khi thấy ánh mắt ra hiệu của Điệp Vĩnh Y thì liền như hiểu ra gì đó mà gật nhẹ đầu.

- Ông...ông ơi, ông có chuyênn bùn...bùn sao ạ? An Hòa thấy...thấy ông cứ...cứ nhìn An Hòa mà mà mắt ông bùn lắm!!

An Hòa chớp chớp đôi mắt của mình tò mò hỏi. Ông cụ này nói chuyện rất hiền hậu nha. Không có chê cậu nói chuyện chậm chạp mà còn cười với cậu nữa. Chưa kể ông ấy nhìn cậu như đang nhìn người thân trong nhà vậy. Giống kiểu chị gái xinh đẹp hay nhìn cậu khiến An Hòa thích lắm luôn!

Nghe câu nói ngây ngô của An Hòa. Trái tim Điệp Vĩnh Y phút chốc trùng xuống. Nếu lần đó ông không ngu ngốc cổ hủ thì có lẽ hiện tại ông đã chẳng phải mang dằn vặt cả một đời rồi...

Điệp Vĩnh Y định nói gì đó thì An Đồng đã trở lại. Nhìn thấy anh trai mình đang ngồi cùng với hai ông bác kỳ lạ y liền cau mày cảnh giác. Sau đó nhẹ giọng nhìn anh mình hỏi.

- Anh hai, sao vậy? Anh cần gì sao?

- Hông...hông có! Chỉ là chỉ là...An Hòa mún nói chuyện với ông ấy thui!! Đồng Đồng cũng ngồi xún đi!! Ngồi xún với An Hòa nè!

Cậu kéo kéo góc áo của em trai sau đó như ý liền kéo được em trai ngồi xuống cạnh mình. Tuy An Đồng có chút cảm thấy không quen dù sao hai người trước mặt cũng không tính là quen biết gì nhưng mà không hiểu vì nguyên do thế nào trong lòng An Đồng lại sinh ra chút cảm giác thân thuộc với ông cụ đang ngồi đối diện với An Hòa. Cảm giác này cứ như là họ có liên quan gì đó.

Sự xuất hiện của An Đồng càng khiến đáy lòng của Điệp Vĩnh Y gợn sóng. Hai anh em này đều có nét giống với con trai ông. Chỉ là An Đồng có nét giống với một người khác hơn. Mà người này ông cũng đã mắc nợ không ít...

Có lẽ vì cơ duyên mà bốn người ngồi đó trò chuyện với nhau. An Hòa thì vừa tập trung ăn bánh vừa lắng nghe mọi người nói chuyện. Đôi lúc cậu cũng sẽ vui vẻ mà đáp lại mọi người khiến cho bầu không khí của xung quanh cũng đặc biệt trở nên hài hòa và ấm áp.

Sau một lúc, Điệp Vĩnh Y và trợ lý Tô dường như có việc bận nên phải rời đi trước. Chỉ là ông có chút luyến tiếc hai anh em cậu. Do đó liền có ý định muốn trao đổi số điện thoại với An Đồng. Thật ra thì lúc đầu An Đồng cũng nghi hoặc lắm nhưng mà y cảm thấy người đàn ông này không giống người xấu. Chưa kể cách ăn mặc tuy không phô trương nhưng thần thái cũng đủ thấy là một người có tiền có thế. Trong khi y và anh trai lại chẳng có gì quá nổi bật cả. Nếu muốn làm hại hai người thì trông cũng quá vô lý đi.

Do đó mà An Đồng cũng trao đổi số điện thoại của mình cho ông. Dẫu sao thì nếu có chuyện gì bất trắc thì y vẫn có thể giải quyết, vẫn có đủ thì giờ để tránh cho anh trai gặp chuyện.

- Tạm biệt, tạm biệt hai người nha!!

An Hòa vui vẻ vẫy tay với hai người lớn tuổi. Sau đó lon ton lon ton cùng An Đồng đi lấy xe. Sắc mặt của cậu hiện tại y như hoa hướng dương vậy. Rực rỡ và chói lóa vô cùng. Có thể nói hôm nay là một trong những ngày cực kỳ cực kỳ vui của cậu luôn ấy!

- Ông chủ, có phải ông nghi ngờ hai cậu ấy là con của cậu hai không?

Trợ lý Tô nhìn vẻ luyến tiếc của Điệp Vĩnh Y liền dễ dàng đoán ra tâm tư trong lòng ông. Dẫu sao cũng đi theo Điệp Vĩnh Y gần một đời người. Chuyện đoán sắc mặt gì đó cũng dễ như trở bàn tay.

- Ừ, cậu giúp tôi điều tra một chút...có lẽ, ông trời thương xót cho lão già này...

Điệp Vĩnh Y cười khổ. Năm đó là chính ông cắt đứt quan hệ cha con với con trai mình. Năm đó chính ông là kẻ nhẫn tâm đẩy con trai mình vào viện tâm thần. Chính ông nhẫn tâm xém một chút là giết hại sinh linh bé bỏng trong bụng con trai mình. Mọi thứ đều do một tay lão già cố chấp như ông gây ra. Nếu hiện tại An Hòa và An Đồng thật sự là con của con trai ông. Vậy thì ông trời thật sự đã cho ông một cơ hội sửa lỗi. Chỉ là ông biết dù có thế nào cũng không thể bù đắp cho những chuyện đã xảy ra...dù ông có cố thế nào thì chuyện năm đó vẫn vậy, nỗi đau vẫn không hề thuyên giảm...

Chương 33: Bệnh....

Trở lại với biệt thự họ Lam...

- Bác Hân ơiii! An Hòa có mua bánh về cho bác nè!!

An Hòa vừa vào cửa đã như con chim nhỏ nhảy nhót tung tăng. Cậu vui vẻ chạy ào vào bếp tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người bà mình yêu quý.

- Hông...hông có bác Hân...

An Hòa bĩu môi nhìn một vòng trong bếp. Trong bếp lúc này chỉ có một mình cậu thôi. Hình như mọi người đều bận hết cả rồi. Nếu vậy chắc là bác Hân đang ở trên phòng.

Nghĩ nghĩ liền ngoảnh đầu chuẩn bị chạy lên phòng của bác. Chỉ là chưa kịp hành động thì Ái Liên đã từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy cậu, ánh nhìn đầu tiên của cô toát lên tia buồn bã nhưng rồi rất nhanh nó liền bị chôn vùi như chưa từng hiện hữu.

- Chị...chị Liên, bác Hân, bác Hân ở trên phòng ạ??

Ái Liên cũng giống như bác Hân đều yêu quý hai anh em của cậu. Do đó trong thâm tâm An Hòa khi gặp cô cũng sẽ không ngăn được mà cảm thấy vui vẻ, gần gũi.

- Hòa Hòa có việc muốn tìm bác ấy sao? Nhưng mà bác ấy hiện tại đang cùng bà chủ nói chuyện, chúng ta không được làm phiền đâu!

Ái Liên nhẹ giọng nói với cậu. Có nhiều lúc cô cảm thấy bác Hân thật sự rất cao thượng. Bác ấy luôn dành hết tình cảm của mình cho những người không chung huyết như họ. Bác ấy làm vậy là cao thượng hay vì sự cô đơn của tuổi già.? Ái Liên không biết cũng không thể nói chắc chắn. Chỉ là cô hiểu rõ, trong lòng bác ấy luôn đối đãi với bọn họ như máu mủ ruột rà. Vì thế bác nhất định sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi đau khổ...

Có lẽ, chuyện bác ấy nói với bà chủ cũng sắp kết thúc rồi. Cũng không biết liệu nó có thể thay đổi được gì hay không...

...

Mấy mươi phút trước trong phòng của bác Hân.

- Khụ! Khụ! Khụ!

Bác Hân nhăn mày, tay bụm miệng cố ngăn cơn ho dồn dập nơi cuống họng. Lồng ngực bác như bị cái gì đó đè lên nặng trĩu. Khiến cho việc hít thở trông cũng thật khó khăn.

Hai bàn tay bác toát cả mồ hôi lạnh. Sắc mắt tái mét do bệnh tật mang lại trông vô cùng tiều tụy. Hai mắt bác có chút đừ đừ, những vết nhăn do thời gian để lại cũng từ từ hiện rõ in sâu vào gương mặt đứng tuổi ấy.

- Không biểt còn thêm được bao lâu...

Bác Hân lẩm bẩm, ánh mắt có buồn rầu. Sống hơn một đời người rồi. Có gì mà chưa trải qua đâu chứ, cứ ngỡ bản thân sẽ có thể thanh thản đón chào cái chết thì bất chợt trong lòng lại không ngăn được mà tham lam muốn được tiếp tục sống.

Bác Hân lắc đầu cười khổ. Sau đó nhanh chóng lấy ra gói thuốc uống của mình. Cầm cự được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Ít ra không nên để cho bọn nhỏ lo lắng...

Nghĩ vậy, tâm trạng liền thoắt cái có chút nhẹ nhóm hơn.

- Bác Hân, bác ở trong đó đúng không?

Lúc nãy bác Hân nói rằng có chuyện muốn thưa với Lương Kỳ nên sau khi làm xong việc của mình Lương Kỳ đã đến gặp bà. Nói ra thì trong nhà này bác Hân và quản gia là người làm lâu đời nhất. Hay nói trắng ra họ không khác gì người thân trong nhà cả. Do đó Lam Khải Nhân và Lương Kỳ đều dành sự kính trong cho hai người đó. Vì thế việc Lương Kỳ có thái độ tôn kính với bác Hân cũng là đều vô cùng thường tình dễ hiểu.

- Bà chủ...

Bác Hân khẽ rướn người dậy sau đó đi lại mở cửa cho Lương Kỳ. Nhìn sắc mặt bác xanh xao khiến Lương Kỳ không khỏi cau mày lo lắng.

- Bác Hân, sức khỏe của bác...

- Không sao đâu bà chủ, chỉ là lớn tuổi nên có chút yếu kém mà thôi!

Bác Hân cười cười cho qua chuyện, sau đó nhường đường cho Lương Kỳ đi vào.

Phòng của bác không quá nổi bật, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái tủ áo và một cái bàn xếp cũ kỹ. Dưới đất thì có vài cái hộp là đồ chơi lúc nhỏ của hai anh em An Hòa. Dù cho là người được tín nghiệm và tôn trọng trong Lam gia nhưng bác Hân vẫn luôn biết thân phận của mình và họ khác biệt thế nào. Do đó cũng chưa từng vượt quá giới hạn quyền lực của bản thân.

- Bác Hân, bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?

Lương Kỳ khẽ ngồi lên giường cạnh bác. Sau đó nghi hoặc nhìn bác hỏi chuyện. Không biết vù lý do gì, Lương Kỳ có cảm giác rằng chuyện bác Hân sắp nói có liên quan đến An Hòa.

- Bà chủ, chắc bà cũng đoán được điều mà tôi muốn nói! Dẫu sao thì tôi cũng không thể để thằng bé Hòa Hòa nó chịu khổ được...

Bác Hân thở dài nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bác cũng biết thân là người làm thì không nên xen vào chuyện của gia chủ. Chỉ là có những việc, bác sợ không nói ra thì đến một lúc nào đó sẽ không còn cơ hội cứu chữa. Và việc của An Hòa cùng với Lam Khải Lương là một ví dụ điển hình của thực tế.

- Bác Hân, ý của bác...

Lương Kỳ đủ sáng suốt để biết bác Hân muốn nói gì với mình. Bởi lẽ không chỉ mình bác ấy, cả An Đồng cũng đã nhắc đến với bà. Chưa kể, chính Lương Kỳ cũng đang bắt đầu cảm thấy vô cùng mơ hồ về chuyện đó...

Chương 34: Ăn đêm

Tôi biết, bà chủ thương cậu chủ rất nhiều! Bà cũng rất thương Hòa Hòa, chỉ là tình thương của bà thật sự có chút không công bằng với thằng bé! Tôi biết, bản thân nói ra những lời này là có chút quá phận, nhưng tôi thật sự không muốn Hòa Hòa sẽ phải chịu tổn thương!Nói cho cùng, ai cũng có những tình cảm yêu thương riêng biệt mà thôi. Giữa Lam Khải Lương và An Hòa dĩ nhiên Lương Kỳ sẽ yêu thương Lam Khải Lương hơn một bậc. Thì ngược lại đối với bác Hân đương nhiên cũng sẽ yêu thương An Hòa hơn một bậc. Tình cảm của họ đều xuất phát từ đáy lòng cả. Đều chỉ mong cầu những đứa trẻ mình yêu thương có một cuộc sống tốt đẹp.

- Tôi biết bản thân làm vậy là không đúng...nhưng mọi thứ đã đi đến bước này rồi...Bác Hân, bác nói xem, tôi phải làm gì đây?

Lương Kỳ cười khổ. Đối với thế sự bây giờ. Tất cả mọi chuyện đều do bà gây ra. Bà cũng muốn cứu chữa lắm chứ. Nhưng bà lại bất lực chẳng thể xoay chuyển được gì...

- Không có chuyện gì là không thể giải quyết đâu bà chủ! Tôi cũng rõ, bà có khổ tâm thế nào. Chỉ là Hòa Hòa nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tôi thật sự không nỡ nhìn thấy nó phải chịu đau khổ...Bây giờ, mọi thứ vẫn có thể cứu chữa...bà chủ, kết thúc màn kịch này đi có được không? Nếu cứ kéo dài, cả cậu chủ và Hòa Hòa đều sẽ không có được hạnh phúc...

Những lời nói của bác Hân phút chốc khiến đáy lòng Lương Kỳ trĩu nặng. Ai cũng nhìn ra được vở kịch này rồi sẽ đi về đâu. Chỉ là Lương Kỳ cố chấp, không chịu chấp nhận thật tại...bà sợ, sợ con trai mình sẽ là người thương tổn. Sợ hắn sẽ không thể vượt qua cú sốc đó. Sợ hắn sẽ suy nghĩ đến những điều tiêu cực mà quên báng rằng An Hòa cũng là một người đáng thương. Cậu không đáng phải bị đối xử như vậy...

...

Tối hôm đó...

Lách tách...lách cách...

An Hòa cố gắng tạo ra những tiếng động thật là nhỏ. Cậu vừa mở tủ lạnh vừa nhìn lên trên cầu thang để xem có ai đi xuống hay không.

Nếu mà để người khác thấy cậu khuya rồi mà còn đi kiếm đồ ăn nhất định sẽ trêu chọc cậu cho mà coi!!

An Hòa cố gắng làm mọi thứ thật khẽ và nhẹ nhàng. Nhìn vào tủ lạnh cậu liền hào hứng khi thấy cái trứng và cây xúc xích đang nằm như đợi chờ mình. Vốn dĩ cái bụng đang kêu réo nên An Hòa liền không suy nghĩ mà lấy hai món ăn đó ra. Sau đó lục lục ở trên ngăn tủ kính mà lấy ra hai gói mì.

Lúc nãy đồ ăn quá trời ngon luôn mà cậu no sớm quá. Nên bây giờ mới phải ăn mì gói. Mà không sao, mì gói cũng rất ngon!!

Nghĩ như vậy, tâm trạng của nhóc ngốc liền vô cùng phấn chấn. Cậu từ tốn bật bếp, sau đó đặt bình nước lên trên bếp gas. Hai tay thì thuần thục mà tách trứng rồi gỡ vỏ xúc xích. An Hòa thật sự rất là giỏi nha!

Tách!

- A!! Anh...anh Lương...

An Hòa đang hì hục ở một bên chờ nước sôi thì bỗng đèn nhà bếp được ai đó bật lên. Theo phản xạ của cơ thể An Hòa liền xoay ngoắc qua. Xém một tí là cậu hét lên mất tiêu rồi. Cũng may người tới là Lam Khải Lương, nếu không chắc An Hòa đã la ầm lên mất.

- Cậu vẫn còn đói sao?

Lam Khải Lương lại bình thản vô cùng so với cậu. Hôm nay công việc hắn có chút nhiều do đó vẫn chưa thể chợp mắt. Định xuống bếp kiếm món gì đó lót bụng thì vô tình thấy cậu đang thấp tha thấp thỏm ở trước bếp. Chưa kể tên ngốc nhà cậu còn không thèm bật đèn lên nữa chứ...

- Có chút...chút đói bụng! Hồi nãy...hồi nãy no mà dờ đói!!

An Hòa ấp úng vụng về đáp. Kế đó liền lúng túng mà nhìn Lam Khải Lương. Nhưng mà đầu cậu cúi khá thấp, cứ như sợ sẽ chạm phải tầm mắt của hắn vậy.

- Anh...anh Lương có đói hông? An Hòa, An Hòa nấu cho anh nha! Ngon...ngon lắm!!!

Thấy hắn nhìn mình nhưng lại không đáp khiến cậu có chút xấu hổ. Cũng không biết có phải do mặt mình dính gì không mà khiến hắn cứ nhìn chằm chằm làm cậu vội vàng đưa tay lên lau mặt.

Như phát giác ra hành động của cậu. Lam Khải Lương mới dời đi tầm mắt của mình. Hắn đi đến trước tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc rồi uống. Kế đó hờ hững mà nói với cậu.

- Trong đây cũng có vài món khác, sao cậu không lấy thêm đi?

Hắn thấy cậu ăn như vậy liền tặc lưỡi thầm nghĩ không có chút dinh dưỡng gì. Cậu vậy mà chỉ ăn trứng với xúc xích trong khi trong tủ lạnh còn khá nhiều đồ ăn khác.

- Nó ngon lắm lắm lắm!!! An Hòa làm cho anh Lương ăn thử nha!!

Nhóc con vẫn không từ bỏ quyết định của mình mà nhìn hắn đợi chờ đáp án. Đợi đến khi bản thân uống xong chai nước rồi cất vào tủ lạnh thì Lam Khải Lương mới đáp lại cậu.

- Tôi cũng có chút đói, ăn gì thì tùy cậu đi!

Hắn không phải người giỏi việc bếp núc. Do đó khi xuống đây chỉ định hâm lại đồ ăn mà thôi. Nhưng mà khi nghe cậu hỏi. Não của hắn không biết vận động như thế nào mà lại đưa ra một đáp án như vậy. Cả hắn cũng có chút khó hiểu về chính mình...

Chương 35: Sự biến chuyển

Một hồi lau sau, khi An Hòa đã nấu xong hai phần mì nóng hổi. Cậu cẩn thận bâng từng tô mì lên bàn. Sau đó còn chu đáo lấy thêm cả muỗng và đũa.

Một tô cậu đẩy về phía Lam Khải Lương, một tô thì để ở trước mặt mình. Giọng nói thanh thót có phần như trẻ con khẽ cất.

- Anh Lương ăn mì...ăn mì nha!!

Lam Khải Lương không nói gì chỉ lăng ngốc nhìn tô mì trước mặt mình. Bất giác, hắn nhớ đến phần cơm bán sáng cậu đem đến cho bản thân. Trong lòng không biết vì sao lại có chút ủ rũ.

Hắn cố bỏ qua những suy nghĩ trong đáy lòng mà nâng tay cầm đũa. Gấp lấy một đũa mỉ cho vào miệng. Mùi vị thì vẫn là loại mì gói quen thuộc không có gì đặc biệt nhưng không biết vì sao lúc này khi ăn vào lại có chút...ngon đến kỳ lạ.

- Ngon...ngon lắm đúng hông? Vậy thì...anh Lương ăn nhiều vô nha!!

Nhìn thấy hắn chịu ăn đồ mình làm. An Hòa liền như cún con được chủ khen thưởng. Trên đầu và sau lưng cậu có khi đã mọc cả tai và đuôi mất rồi.

- Mì gói không tốt đâu, sau này nếu đói thì kêu Ái Liên hay ai đó chừa đồ ăn lại.

Lam Khải Lương có thiện ý nhắc nhở cậu. Coi như là hắn cảm ơn vì cậu đã làm mi cho mình đi.

- An Hòa bit...bít òi!!

An Hòa cười rộ lên như hoa sau đó cúi đầu hì hục ăn mì. Nhìn biểu cảm của cậu lúc này cứ như món ăn trước mặt là sơn hào hải vị không gì có thể thay thế.

Phút chốc, hai người hai tô mì cùng ăn trong đêm lạnh. Lam Khải Lương ăn nhanh hơn cậu một chút. Đến khi hắn ăn xong rồi thì cậu vẫn còn đang hì hục gắp mì. Cũng không biết có phải là ma xui quỷ khiến hay không mà Lam Khải Lương lại vô thức ngồi đó nhìn cậu ăn. Ánh mắt không khỏi lướt đến đôi môi mọng của cậu. Một cảm xúc trực trào nơi cuống họng dâng lên khiến môi lưỡi hắn có chút đắng và chát.

Thật muốn hôn lên môi cậu...

Tự choàng tỉnh trong chính tiềm thức mơ hồ của chính mình. Lam Khải Lưởng rũ mắt che giấu đi sự hốt hoảng trong đáy lòng. Hắn cảm giác, bản thân dường như có điểm thay đổi. Trong lòng hắn đối với cậu giờ đây có vẻ không còn như trước nữa. Cả chính hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Chỉ là hắn biết rằng hiện tại có thứ gì đó đã vượt xa khả năng tính toán của bản thân

- Anh Lương...anh Lương còn đói hả??

An Hòa ăn xong rồi thì thấy hắn vẫn còn nhìn chầm vào tô mì trống của chính mình liền có chút nghi hoặc cho rằng hắn vẫn còn đói bụng nên định tiếp tục vô bếp nấu mì cho hắn ăn.

Chỉ là cậu còn chưa hành động thì Lam Khải Lương đã lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu, tôi no rồi! Mà cũng khuya rồi, cậu ngủ đi!

Nói xong liền đứng lên có ý định trở về phòng của mình. Nhưng mà hắn chưa kịp đi mấy bước thì cậu đã khẽ níu lấy tay áo hắn. Sau đó nhỏ giọng hói.

- Anh Lương...anh Lương ăn mì của An Hòa rùi...vậy là, vậy là hết dận An Hòa rồi đúng hông??

An Hòa vẫn còn cho rằng hắn giận bản thân vì bản thân làm sai gì đó. Do đó khi thấy hắn chịu ăn đồ mình nấu liền không khỏi sinh ra sự vui vẻ trong lòng.

- Cậu đúng là ngốc quá mức...

Lam Khải Lương nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy áo mình. Trong tâm như có sợi lông vũ khẽ quẹt lấy một đường. Dường như trong trái tim hắn giờ đây đã sinh ra chút gì đó. Cứ như có một hạt mầm đang dần đâm chồi vậy, bao lấy trái tim hắn từng chút từng chút một...

- Đi ngủ đi, trễ rồi!

Nói xong lời nhắc nhở. Hắn cũng không tính ở lại cùng cậu. Cuối cùng bữa ăn khuya của hai người kết thúc. Ai về phòng nấy như mọi chuyện diễn ra vốn chỉ là một giấc mơ hư ảo.

...

Sau đêm hôm ấy dường như khoảng cách giữa Lam Khải Lương và An Hòa đã được rút ngắn trở lại. Chỉ là Lam Khải Lương hơn ai hết đều hiểu rõ rằng chấp niệm sâu thẳm nhất trong lòng hắn là Lạc Thất. Do đó dù có không muốn nhắc đến thì đáy lòng vẫn không khỏi đau buồn khi nghĩ đến người mình yêu sẽ cùng người khác nên giai ngẫu.

Cũng vì vậy mà khiến Lam Khải Lương nghi hoặc. Nghi hoặc rằng liệu có phải bản thân quá đau buồn chuyện của Lạc Thất nên mới nảy sinh sự thân thiết với An Hòa không? Liệu có phải vì An Hòa là người duy nhất mặc cho hắn hành xử thế nào cũng không lời oán trách nên hắn mới cảm thấy bản thân đối với cậu bắt đầu biến chuyển sang một chiều hướng khác?

Lam Khải Lương không xác định được đáy lòng lúc này là như thế nào. Hắn chỉ biết trong một phút vô thức nào đó, hắn không thể không nghĩ đến cậu ngốc luôn hướng về hắn...

...

- Ọe! Ghê...ghê quá à...

An Hòa mếu máo bịt miệng lại. Món cá hôm này kỳ quá, tanh quá trời khiến cậu không thể nào ăn được.

- Anh hai sao vậy? Cá bình thường mà?

An Đồng khó hiểu gấp lấy một miếng cá trên dĩa nếm thử. Nó bình thường mà, sao trông anh ấy kỳ lạ vậy?

- An Hòa hỏng biết, nhưng mà...nhưng mà ọe...

An Hòa lúng ta lúng túng, sau đó thì bất chợt bụm miệng lại rồi chạy nhanh vào trong nhà tắm. Mà hình ảnh này tất cả đều thu vào tầm mắt của Lương Kỳ đang ngồi đối diện.

Chương 36: Thể chất đặc biệt

Không lẽ ăn trúng gì rồi sao...An Đồng lo lắng vuốt lưng cho anh trai mình. Nhìn An Hòa ói đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng y cũng lo lắng không thôi. Mấy bữa trước vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại như vậy?

- Anh hai, có phải anh lén ăn bậy gì không?

An Đồng nghiêm mặt nhìn cậu. Y thật sự không nghĩ được lý do nào khác ngoài cái lý do này nữa.

- Hổng có...An Hòa đâu có ọe...

An Hòa còn chưa nói xong thì lại muốn nôn tiếp. An Đồng thấy vậy cũng không gặn hỏi thêm được gì. Thôi vậy, xong rồi dẫn anh ấy đi khám cũng được.

Lương Kỳ đứng một bên nhìn thấy hết thẩy trong lòng cũng bắt đầu cuộn trào cảm xúc. Một suy nghĩ điên rỗ trong đầu bà phút chốc hiện ra. Nhưng mà Lương Kỳ rõ hơn ai hết, suy nghĩ này của mình có bấy nhiêu phần trăm là đúng.

Bà hít một hơi thật sâu, kế đó lại gần hai anh em nhẹ giọng.

- Chút nữa dì sẽ gọi bác sĩ đến khám cho Hòa Hòa, Đồng Đồng có việc bận thì cứ đi trước đi!

Mời bác sĩ riêng coi như là chu toàn nhất. Dù sao thể trạng của An Hòa cũng đặc biệt. Người thân quen với nhau sẽ dàng dàng nói chuyện hơn người xa lạ.

- Như vậy cũng ổn ạ, nhưng mà chốc nữa con cũng không có bận gì. Nếu bác sĩ có dặn dò thêm thì con sẽ chú ý!

An Đồng nhìn anh trau mình ngồi trước bồn cầu không ngừng nôn oẹ, trong lòng cũng đâu còn tâm trí để làm gì. Lỡ như là liên quan đến vấn đề đường ruột thì phải làm sao? Vả lại, chút nữa cũng không cần làm gì quan trọng. Y ở đây xem xét anh mình một lát cũng sẽ an tâm hơn nhiều.

Lương Kỳ nghe vậy ánh mắt chỉ khẽ gợn song. Bà không đưa ra bất kỳ lời nào nữa. Bởi lẽ bà hiểu rõ chuyện này sớm muốn cũng không thể giấu An Đồng. Luôn úp mở cung chẳng phải cach, vậy thì cứ coi như đây là cơ hội để giải bày tất cả với nhau.

Mà nghĩ đến An Hòa, tâm trạng bà lại vàng thêm phần não nề. Nếu thật sự là có cả con với nhau rồi. Liệu mối quan hệ dối trá của hai đứa sẽ có thể đứt gãy hay sao? An Hòa tuy là nam nhưng cậu hiện tại đang mang thiên chức làm mẹ. Tâm tình có khi lại còn khổ sở hơn phụ nữ trong giai đoạn này. Nếu không chăm sóc kỹ càng e là sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà...Lam Khải Lương sẽ chấp nhận hay không? Hắn có thể chấp nhận đuọc việc An Hòa có thể mang thai như những người phụ nữ?

Lương Kỳ không biết cũng chẳng dám khẳng định gì cả. Bà chỉ biết bây giờ bản thân vô cùng rối rắm, không biết phải làm gì cho thõa đáng. Do đó bà chỉ đành đợi mà thôi. Đợi kết quả của bác sĩ đưa ra. Bởi lẽ biết đâu đây chỉ là suy đoán của bà. Nếu vậy, mọi chuyện cũng sẽ không quá mức phức tạp...

...

- Bác sĩ, anh của tôi có vấn đề gì vậy?

Sau khi mời bác sĩ riêng của gia đình đến khám xong. An Đồng đã sốt ruột gặn hỏi vị bác sĩ trước mặt. Chỉ là không biết vì sao sắc mặt của anh ta có chút kỳ lạ. Hai mày hơi hơi cau lại như đang nghi hoặc một điều gì đó cũng như có chút không biết phải nói thế nào cho thõa đáng.

Lương Kỳ thấy biểu hiện đó phần trăm suy nghĩ càng được nâng cao. Bà rủ mắt không nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng đó chờ câu trả lời của bác sĩ.

- Cậu ấy có thể chất rất đặc biệt...cậu ấy là đàn ông nhưng... có khả năng sinh con. Tỷ lệ phần trăm này ở nam giới thật sự rất hiếm.

Bác sĩ nhìn hai người khẽ giải thích. Lúc đầu anh ta cũng sốc lắm ấy. Bởi lẽ đó giờ anh ta chỉ nghe chuyện về đàn ông sinh con qua báo chí hoặc từ miệng kể của thầy mình. Hôm nay lại tận mắt khám cho một thai phụ đặc biệt như vậy, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ.

- Cái gì? Anh nói anh trai tôi có thai? Làm sao...làm sao có thể chứ?

An Đồng trợn to hai mắt nhìn người kia. Đùa sao? Làm sao An Hòa anh của y có thể có thai được chứ? Anh ấy rõ ràng là đàn ông cơ mà?

- Tôi biết cậu rất sốc, nhưng trường hợp hợp của cậu ấy thật sự rất đặc biệt. Phần trăm trên thế giới về tình trạng này cũng vô cùng ít. Nếu mọi người không tin lời tôi thì có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện khám!

- Nhưng...

An Đồng còn định nói thêm gì đó thì Lương Kỳ đã vội chen vào.

- Chúng tôi có cần lưu ý gì hay không? Dẫu sao thằng bé cũng là đàn ông...

- Chuyện này thì mọi người nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Do là đàn ông nên tỷ lệ sinh non khá cao. Vả lại, nếu để cậu ấy gặp quá nhiều kích động hay đả kích cũng sẽ giống phụ nữ sinh ra trạng thái trầm cảm. Nếu không cẩn thận có khi sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho cả cha lẫn đứa bé!

Bác sĩ ôn tồn giải thích cho hai người. Vì cậu là trường hợp đặc biệt nên bác sĩ cũng nhắc nhở một cách vô cùng kỹ lưỡng và bao quát. Lương Kỳ một bên chăm chú lắng nghe lời của bác sĩ còn An Đồng thì vẫn chưa hết bất ngờ. Chỉ là ánh mắt của y lúc này không khỏi mà đặt lên người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.

Chương 37: Bi kịch của quá khứ

Sau khi tiễn bác sĩ đi, An Đồng nhìn thấy anh trai mình đang an giấc nên cũng không tính làm phiền. Y khẽ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó sắc mặt có phần không được mấy thoải mái mà đối diện với Lương Kỳ.

- Có phải, dì đã biết về chuyện anh ấy có thể mang thai hay không?

An Đồng cảm thấy người trước mặt mình biết tất cả mọi chuyện. Bởi lẽ khi nghe bác sĩ báo tin bà ấy không hề có biểu hiện gì là kinh ngạc cả.

Lương Kỳ rũ mắt, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Có nhiều thứ bà đã chôn giấu đi nhưng có lẽ hôm nay nên nói ra tất thẩy.

- Hòa Hòa giống với ba nhỏ của tụi con, đều nằm trong tỷ lệ đặc biệt nam giới có thể mang thai...

- Ba nhỏ? Nhưng không phải...

An đồng không giấu được sự bất ngờ nơi đáy mắt. Từ trước đến nay y đều cho rằng hai anh em là do ba lớn cùng ba nhỏ đi thụ tinh nhân tạo mà sinh ra. Thật không ngờ vậy mà họ lại là con ruột của hai người đó...

- Chuyện này kể ra cũng rất dài, hai ba của các con định chờ cho hai đứa khôn lớn rồi mới kể ra chuyện ấy, chỉ là chưa có cơ hội thì họ đã không còn trên đời này...

Lương Kỳ có chút bi ai mà nhắc đến hai người bạn cũ. Nếu bây giờ họ còn sống thì mọi người nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc.

- Dì biết...lý do vì sao hai ba của anh em tụi con tự sát?

An Đồng cảm giác được rằng, dường như y đang bước một chân về quá khứ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đối diện, y thấy rõ sự nghẹn ngào chua xót. Phải chăng, cái chết của ba lớn và ba nhỏ của y, liệu có uẩn khuất gì mà hai anh em y vẫn chưa biết?

Lương Kỳ không vội đáp lại lời An Đồng mà đứng đó nhìn y thật lâu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với những mớ hỗn độn trong lòng, Lương Kỳ dường như đã đưa ra được quyết định.

Chuyện đã như vậy, có giấu giếm cũng không còn ích gì. Chi bằng...nói ra có khi sẽ tốt hơn trăm lần.

- Chúng ta qua phòng của dì nói chuyện đi! Có một số thứ, dì vẫn chưa nghĩ sẽ nói cho hai anh em của con. Nhưng mà dầu sao con cũng có quyền được biết về nó. Chỉ là, sau khi nghe xong, dì mong rằng con có thể làm theo sự sắp xếp của dì!

Đây là yêu cầu duy nhất Lương Kỳ đặt ra cho An Đồng. Sở dĩ bà làm vậy vì lo y sẽ nghĩ không thông hoặc tức giận mất kiểm soát mà làm ra chuyện điên rồ không thể cứu chữa.

Biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. An Đồng liền gật đầu kiên định. Đây là chuyện của hai ba ba, tuy rằng không biểu lộ ra mặt nhưng y vẫn luôn cảm thấy khổ sở vì sao họ lại quyết định dại dột như vậy trong khi đã có hai anh em y. Vì thế dầu thế nào, y cũng mong sẽ có thể tìm được câu trả lời mà bản thân luôn tìm kiếm.

.... truyen bjyx

Phòng của Lương Kỳ...

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại. Lương Kỳ bảo An Đồng ngồi lên trên cái ghế trước bàn trang điểm của mình. Sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong ngăn tủ một thứ gì đó.

- Đây là...

An Đông nhìn chằm vào tấm hình Lương Kỳ đưa cho mình. Y nhận ra được bốn người trong ảnh là ba lớn, ba nhỏ và hai vợ chồng của Lương Kỳ. Chỉ là...người còn lại là ai? Vả lại, sắc mắt của người đó trông rất kỳ. Nét cười trên khuôn mặt rõ ràng là gượng gạo.

- Đây là hình bọn dì chụp với nhau từ rất lâu rồi. Người này là Điệp Sâm, là anh em nuôi của ba nhỏ con...Cậu ta được ông ngoại con nhận về nuôi khi còn là một đứa trẻ...

Lương Kỳ biết thắc mắc trong lòng y liền giải đáp. Sau đó, bà bắt đầu kể lại những năm tháng thời niên thiếu của họ. Kể về mớ bi kịch của quá khứ đã luôn bị chôn vùi vào dĩ vãng.

- Năm đó ba nhỏ con và Điệp Sâm tình cảm với nhau rất tốt. Tuy rằng hai người không phải máu mủ nhưng họ rất thương yêu nhau. Nhưng mà không biết từ bao giờ tình cảm bắt đầu biến dị đi. Ba nhỏ của con vì sự bảo vệ và quan tâm của người em trai nuôi đó mà nảy sinh tình cảm. Chỉ là ông ngoại con vốn là người cổ hủ. Do đó khi biết ba nhỏ con thích đàn ông liền làm ầm một trận.

Hồi đó bà từng là bạn thân của A An, tình cảm của cậu, cậu cũng chẳng giấu giếm gì với bà. Mà thật ra cậu rất dễ đoán. Tất cả suy nghĩ đều sẽ được viết lên hết trên mặt.

Bà còn nhớ lúc đó ngày nào A An cũng kể về em trai của mình. Vẻ mặt luôn là ngưỡng mộ, sùng bái và yêu thương. Bởi lẽ Điệp Sâm không chỉ là người có ngoại hình mà còn là một kẻ thông minh tài giỏi. Lúc đầu bà cũng sợ họ sẽ gặp trở ngại vì ba của cậu. Nhưng mà ít ra bà cảm nhận được em trai kia cũng có tình cảm với cậu nên cho rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà cuối cùng...bà mới nhận ra rằng bản thân ngu ngốc đến mức nào. Đáng ra bà không nên ủng hộ thứ tình cảm đó của cậu. Đáng ra cậu không nên yêu kẻ đó mới phải...

Chương 38: Bi kịch của quá khứ (2)

Năm đó, A An giống như một đóa hướng dương vậy. Rực rỡ và luôn rạng ngời dưới ánh ban mai óng ánh. Chỉ là hướng dương thì sẽ luôn hướng về phía mặt trời. Và mặt trời khi đó trong lòng cậu không ai khác chính là em trai nuôi - Điệp Sâm của mình.

Bà còn nhớ, cái ngày A An nói rằng sẽ tỏ tình với Điệp Sâm bà còn trêu chọc cậu rất nhiều. Nói rằng nếu bị từ chối chắc cậu sẽ khóc chết mất.

Lúc đó bà cứ ngỡ đó chỉ là một câu đùa vu vơ. Nhưng không ngờ chuyển biển sau đó lại còn tồi tệ hơn cả thế...

...

Nhiều năm về trước...

- Không biết tên ngốc đó có thành công không nữa...

Lương Kỳ lẩm ba lẩm bấm. Ánh mắt không ngừng hướng tới cái điện thoại đang đặt trên bàn. Trong mắt là sự chờ mong, háo hức và có chút lo lắng.

- Em làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm vậy?

Lam Khải Nhân đưa cho người yêu cây kem ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Từ nãy đến giờ đi chơi với nhau mà anh cứ thấy tâm trí Lương Kỳ đang ở chốn nào không biết.

- Hmmm, thì còn ai ngoài tên ngốc họ Điệp kia chứ! Chậc, mà...chắc không sao! Dù gì mắt nhìn của em luôn tốt mà!

Lương Kỳ xua xua tay tỏ vẻ không có gì. Cô nhìn ra được Điệp Sâm có tình cảm với A An, do đó cô nghĩ phần trăm tỏ tình thành công của cậu sẽ rất cao. Chỉ là không hiểu sao trong lòng vẫn có chút lo lắng kỳ lạ...

Hoặc cũng có thể là do cô nghĩ nhiều mà thôi. Ừ, có lẽ là vậy đi...

Cứ thế Lương Kỳ bỏ phắt chuyện suy nghĩ của mình sang một bên. Sau đó cùng người yêu vui vẻ hẹn hò với nhau. Dầu sao cô cũng có niềm tin vào Điệp Sâm và đôi mắt của mình. Chỉ là cô không ngờ, dù có nhìn rõ cỡ nào cũng không thể nhìn được kết cục đau thương ấy...

...

Mấy ngày sau đó, chẳng hiểu vì nguyên do gì mà A An không đi học. Thậm chí gọi điện đến còn không được. Nhiều lần cô có ghé sang nhà hỏi thì bảo vệ đều nói cậu đang bệnh. Mà bệnh này tạm thời không thể gặp mặt người ta. Lúc đầu cô cũng không nghi ngờ lắm. Cô cứ cho là chắc cậu không muốn mình lo lắng nên mới không nói cho mình biết. Do đó cô cũng không nghĩ nhiều mà nhắn tin thăm hỏi sức khỏe của cậu. Chỉ là thêm mấy ngày sau nữa. Cô lại nhận được một tin nhắn của cậu. Ấy vậy mà tin nhắn đó lại khiến cô cảm thấy sốc không thôi.

Lương Kỳ còn nhớ rõ, khi bản thân vừa mới ăn cơm xong chuẩn bị làm bài tập thì bất chợt có một tin nhắn gửi đến. Khi mở tin nhắn lên thấy số là của cậu bạn mình liền cảm thấy vui vẻ, nhưng mà chưa vui được bao lâu thì không ngờ...nội dung tin nhắn lại khiến cô không khỏi sợ đến xanh mặt.

"Kỳ Kỳ, làm ơn cứu tao với! Tao thật sự...thật sự không muốn ở đây nữa! Ở đây đáng sợ lắm! Mày cứu tao với!"

Kế đó là những hình ảnh được cậu chụp qua. Từ những hình ảnh đó dễ dàng đoán ra cậu bị nhốt trong một căn phòng kín. Mà điều đặc biệt hơn là những dòng chữ được ghi trên đó lại là những dòng chữ khiến cô không khỏi khiếp sợ.

'Tỉnh lại đi! Gay là bệnh!'

'Cậu không phải là đồng tính!'

'Căn bệnh nào cũng sẽ có thể chữa, đồng tính cũng vậy!'

Những dòng chữ không ngừng được lặp đi lặp lại khắp cả bức tường dài khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vội vã nhấn vào số máy của cậu nhưng tiếc thay chỉ nhận lại những tiếng tút tút đau lòng.

Hết cách, cô đành nhờ sự giúp đỡ của bạn trai là Lam Khải Nhân. Bởi lẽ hôm nay gia đình anh ấy có một buổi tiệc với các tập đoàn nổi tiếng, mà một trong số đó là nhà họ Điệp của A An.

Vì thế cô nhắn cho anh một tin nhắn. Nhờ anh giúp mình cầm chân vợ chồng họ Điệp lại. Sau đó phóng xe đi đến địa chỉ mà A An gửi đến cho mình.

Trên đường đi, cô không ngừng cầu nguyện trong lòng. Bởi lẽ lúc hình ảnh được gửi qua, cô thấy được...trên tấm ga giường của cậu là máu...là máu đang không ngừng chảy!!

"Tên ngốc này, đừng có chuyện gì đó!'

...

Bàng hoàng nhìn địa điểm trước mặt mình. Trong cổ họng Lương Kỳ như bị nghẹn lại vậy. Bệnh viện tâm thần? Tại sao A An lại ở trong đây chứ? Cậu ấy rõ ràng rất bình thường cơ mà?

Không ngăn nỗi sự mất bình tĩnh. Cô vội vã lao nhanh vào bệnh viện sau đó tìm hỏi tên của cậu. Nhưng có vẻ như những người ở đây không muốn cho cô biết về sự tồn tại của cậu nên cứ luôn miệng phủ định rằng cậu không hề ở đây, ở đây chẳng có ai tên giống cậu cả. Không còn cách nào khác. Cô giật phăng cuốn sổ của người kia. Sau đó đứng cách xa ra mà cảnh cáo những kẻ trước mặt.

- Các người chắc hẳn biết rõ tôi là ai! Do đó đừng có mà đụng đến tôi! Nếu không, cái bệnh viện này cũng không cần mở nữa!

Cô hiểu rõ gia thế và địa vị của chính bản thân mình. Do đó cô mới dùng nó trong trường hợp nguy cấp như vậy. Quả nhiên sau khi nghe xong, ánh mắt cảu các vị bác sĩ, y tá và cả bảo về đều khẽ động một cái. Bởi họ thừa hiểu bản thân sẽ không thể nào đấu lại với gia thế của cô được.

Chương 39: Bi kịch của quá khứ (3)

Sau khi tìm được số phòng của cậu. Lương Kỳ không suy nghĩ gì thêm mà tức khắc chạy đến đó.

RẦM!!

Đứng trước cửa phòng bệnh. Trái tim Lương Kỳ vẫn còn mang đậm cảm xúc lo lắng đến lạ thường. Vội vã mở toang cánh cửa ra. Lương Kỳ chết đứng khi thấy cảnh tượng phẫn nộ trước mắt. Bạn của cô, A An đang bị hai y tá nam giữ lại. Còn một kẻ thì đang không ngừng dùng điện chích vào người cậu ấy. Mặc cho A An vùng vẫy đau đớn đến mức nào họ vẫn giữ chặt lấy cậu và khóa chặt miệng cậu lại không để cậu có cơ hội tránh thoát.

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?

Lương Kỳ xông đến xô ngã tên bác sĩ kia. Sau đó căm phẫn mà hất tay hai kẻ kia khiến bọn họ có chút hốt hoảng bất ngờ.

- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, cô là...

- CÂM!

Lương Kỳ quát lớn một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt những kẻ trước mắt. Họ mặc trên người bộ đồ bác sĩ. Vậy mà...vậy mà làm ra những hành động vô nhân đạo như vậy? Rốt cuộc A An đã phải chịu đứng như vậy trong bao lâu rồi chứ?

Nghĩ đến cậu ngày nào cũng bị tra tấn đến chết đi sống lại. Lương Kỳ không khỏi rét lạnh cả người. Cũng là lúc này một trong mấy tên đó định kéo cô ra thì một tốp người đã nhanh chóng ùa vào.

Đây đều là người Lam Khải Nhân sai đi theo bảo vệ cho cô. Khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì Lam Khải Nhân đã sai người của mình nhanh chóng đến ứng phó. Cũng nhờ vậy mà cô mới có thể dẫn A An rời khỏi nơi địa ngục đó một cách thuận lợi.

...

Khi trở về nhà của mình. A An đã kiệt sức mà ngất đi. Khi bác sĩ riêng được mời đến khám cho cậu nhìn thấy cậu tàn tạ đến mức thế kia cũng không khỏi nhíu mày.

Trên người A An ngoài những vết tích do bị điện giật ra thì hai cổ tay cậu đã hằn dấu vết lõm xuống. Chưa kể bên phía gân tay còn có một vết cắt khá sâu. Chắc chắn là đã được băng bó lại nếu không e là cậu cũng chẳng thể còn sống được.

- Bác sĩ, cậu ấy...

Lương Kỳ lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mắt mình hỏi. A An tuy không phải dạng quá mức yếu đuối mỏng manh. Nhưng cô là người ngoài nhìn thấy còn cảm thấy sợ hãi đau lòng. Vậy còn cậu, đã phải chịu đựng như vậy thì còn khổ sở đến mức nào cơ chứ?!

- Vết thương bên ngoài chăm sóc kỹ sẽ không sao đâu! Chỉ là trong người bệnh nhân có lượng lớn thuốc an thần. Chưa kể tinh thần cậu ấy dường như cũng rất bất ổn! Cho nên đừng quá kích động cậu ấy, nếu không bệnh nhân có thể sẽ làm ra những hành vi tiêu cực!

...

- Tránh ra...đừng...đừng lại gần đây...cứu với...đừng ĐỪNG MÀ!!

- A...A An mày sao vậy?

Lương Kỳ vì lo cho cậu bạn mình nên không tính về phòng. Nhưng mà ngồi một khoảng lại chợp mắt ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của cậu liền giật mình bật tỉnh.

- K...Kỳ Kỳ...mày...là mày sao...là mày, mày cứu...cứu tao sao?

A An cả người vẫn còn run rẩy. Giọng nói cậu có phần sợ sệt, ánh mắt toát lên sự lo lắng không thôi. Nhìn cảnh tượng này Lương Kỳ chỉ cảm thấy đau lòng. A An trước giờ tuy là người có tình cách khá trầm lặng nhưng sẽ không đến mức như lúc này. Bây giờ cậu ấy trông giống như một con thú nhỏ bị thương. Bị dồn tới chân đường không cách nào có thể chống trả.

- Không sao đâu, ổn rồi! Mày có đói không? Để tao làm gì cho mày ăn nha!

Lương Kỳ nhẹ giọng trấn an cậu. Cô thừa hiểu cậu đang có vấn đề về tâm lý. Do đó không nỡ tra hỏi chuyện của cậu. Sợ rằng nó sẽ gợi lên cho cậu những điều không vui. Do đó cô quyết định sẽ tự mình điều tra. Điều tra xem thử rốt cuộc cớ sự gì mà cậu lại bị nhốt vào nơi đó.

...

Mấy ngày sau tình trạng của A An cũng không khá giả hơn là mấy. Được cái là bác sĩ của cậu rất tận tình. Mà lúc đó cô cũng không ngờ chính sự tận tình của vị bác sĩ họ Vĩnh kia đã khiến hai người kết duyên với nha...u.

Còn về phần cô sau mấy ngày âm thầm điều tra cuối cùng cũng tìm được kết quả như mong muốn. Nhưng mà đọc lấy nhứng thứ tìm được trong tài liệu. Lương Kỳ không khỏi rùng mình một cái.

Bác trai sao có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? A An rõ ràng là con của bác ấy cơ mà?!

Ban đầu cô còn tính sẽ đến gặp để nói chuyện với ba của cậu. Nhưng sau cùng chủ tịch Điệp lại tự đến tìm cô.

...

Tại văn phòng của chủ tịch Điệp...

- A An đang ở chỗ của cháu?

Điệp Vĩnh Y nhìn cô khẽ lên tiếng. Sắc mặt ông ấy trông có phần khá xanh xao. Có lẽ là không được ngủ an giấc.

- Nếu là đúng thì bác định làm gì? Bắt cậu ấy bỏ vào nơi đó tiếp sao?

Lương Kỳ biết rằng thái độ lúc này của bản thân là không đúng. Nhưng mà cô thật sự cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì sao Điệp Vĩnh Y có thể làm ra chuyện như vậy. Dù có thế nào A An vẫn là con của ông ấy. Cớ gì ông ấy lại phải đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như thế?

Chương 40: Bi kịch của quá khứ (4)

A An...nó là có bệnh...Điệp Vĩnh Y trầm mặc nói. Đây là bí mật mà ông không muốn ai biết cả. Bởi lẽ nó sẽ khiến ông mất hết tất cả mặt mũi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đều sẽ cảm thấy tức giận trong người.

- Bệnh? Ý của bác...

Lương Kỳ mờ mịt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Cô lờ mờ như đã đoán ra được gì đó. Tuy rằng cô thừa hiểu việc bác ấy suy nghĩ như vậy là thường tình nhưng mà A An dù sao cũng là cốt nhục máu mủ ruột rà của ông. Làm sao ông có thể chỉ vì cậu ấy yêu đàn ông, chỉ vì cậu ấy không thích con gái mà làm ra những chuyện như vậy chứ?

- A An không hề bệnh! Cậu ấy chỉ là cậu ấy mà thôi!

Lương Kỳ hít một hơi thật sâu rồi nói ra lời trong lòng cất giữ. Tại sao mọi người vẫn luôn có cái nhìn khắc nghiệt về việc đồng tính luyến ái chứ? Đó cũng chỉ là tình yêu thôi mà? Tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính chứ? Tại sao lại luôn tự đặt ra khuôn mẫu áp bức chính mình, áp bức những người xung quanh?

- Tuổi trẻ của mấy đứa còn quá nhiều bồng bột! Có nhiều thứ mấy đứa sẽ không thể nhìn nhận một cách rõ ràng!

Sắc mặt Điệp Vĩnh Y rõ ràng tệ đi thấy rõ. Có vẻ như sự thiện cảm ông dành cho Lương Kỳ cũng đang từng chút thụt giảm sau lời nói của cô. Mà Lương Kỳ dĩ nhiên cũng nhìn ra thái độ ấy nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà đối chất với ông.

- Bác, từ trước đến nay bác là người sáng suốt, hiểu tình đạt lý mà cháu luôn kính trọng. Nhưng mà...tại sao trong việc này bác lại mù quáng như vậy chứ? A An cậu ấy...cậu ấy rõ ràng không có tội!

- Nó không có tội nhưng việc nó yêu đàn ông là một tội lỗi không thể nào tha thứ!

Nghe đến đây, Lương Kỳ triệt để câm lặng. Cô không biết phải nói gì thêm nữa. Người đàn ông này thật sự quá mức bảo thủ! Ông ấy...thật sự không thể hiểu rõ vấn đề! Hít một hơi thật sâu, cuộc hội thoại đến đây có lẽ nên chấm dứt. Lương Kỳ khẽ đứng lên, sau đó kiên định nhìn người trước mặt mà nói.

- A An là bạn của cháu! Do đó cháu sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cậu ấy! Bác, thế lực của nhà họ Điệp rất lớn nhưng nhà họ Lương cũng không kém cạnh gì! Cháu nghĩ rằng bác cũng không mong sẽ có xung đột xảy ra!

Đây không phải là lời thách thức mà đơn giản nó là lời khẳng định. Trong thương trường kỵ nhất là những doanh nghiệp lớn xảy ra xung đột. Nếu hai nhà Lương và Điệp tranh đấu thì chắc chắn trên thương trường sẽ có một biến động lớn. Do đó, Lương Kỳ đã dùng kế bí này để chặn đứng các nguy cơ Điệp Vĩnh Y muốn tổn hại đến A An.

- Ta là ba của nó! Những việc ta làm đều là tốt cho nó!

Ômg Điệp vẫn không cho là mình sai. Ông vẫn giữ nguyên thái độ mà đối chất với cô. Nhưng Lương Kỳ thì đã triệt để thất vọng. Cô không tiếp tục dong dài mà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.

A An là bạn của cô, không ai bảo vệ cậu ấy. Thì để người bạn này là cô làm!

...

Kể lại những chuyện xưa cũ. Khóe mắt Lương Kỳ không khỏi ướt đẫm. Bà thở dài, nhìn An Đồng trước mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng bảo.

- Lúc đó không thể trách được ông ngoại của con! Dẫu sao ông cũng là người có tiếng trên thương trường, vả lại ông thuôc thế hệ sống theo quy tắc xưa cũ...

- Ba nhỏ lúc đó...chắc hẳn rất khổ sở...

An Đồng mấp máy môi nói. Y không ngờ hóa ra quá khứ của gia đình mình lại như vậy. Y còn tưởng bản thân là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà thôi. Bí mật này thật sự không khỏi khiến y bị sốc.

- Khoảng thời gian đó ba nhỏ của con lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt...lúc đầu dì còn nghĩ ba lớn của con có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng sau cùng sự cố gắng của anh ấy thật sự đã lay chuyển được A An...

Lương Kỳ cười nhẹ nhớ lại một khoảng xưa. Năm đó A An trở nên sợ hãi với mọi thứ. Cú sốc tinh thần đó không dễ dàng gì có thể vượt qua. Cũng may bên cạnh cậu ấy có một người đàn ông tốt bụng. Người đàn ông đó thật sự yêu cậu ấy. Do đó mới có thể khiến A An thoát khỏi bóng ma tâm lý.

- Vậy tại sao...hai ngưòi họ lại tự tử?

An Đồng mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu ba nhỏ đã được ba lớn trao cho hạnh phúc thì cớ gì hai người lại lựa chọn quyết định đau thương như vậy? Họ còn hai anh em cậu mà...tại sao lại phải lựa chọn như thế?

Nghe thấy lời của y. Lương Kỳ thoáng trầm mặc. Điều này bà đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng mà đã đến bước này có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa.

- Dì không thể xác định rõ ràng...nhưng mà bọn dì có cảm giác, cái chết của hai người họ còn uẩn khuất gì đó!

Năm ấy khi hai cặp đôi ấy biết sẽ có con. A An đã vui mừng đến mức nhảy cẩng lên. Do đó bà không thể nào tin được chuyện A An và Vĩnh Hạo sẽ tự vẫn bỏ lại hai đứa con thơ của mình.

Vì thế bà và chồng vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện quá khứ. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thu thập được những bằng chứng xác thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc