Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thơ Ngây

"Vào lúc thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị ấy bắn vào người Layla, cả thế giới của tôi liền sụp đổ. Tôi đã thề rằng cả đời này cho dù có chết cũng không dùng câu thần chú đó, ấy vậy mà sau này lại vì một người mà sử dụng."

__________

Thật đáng buồn cười làm sau, một trang viên rộng lớn như thế này lại để cho người lạ dễ dàng đột nhập. 

Sau một thời gian rất lâu thì Layla cũng trở về. Bà tặng cô một chiếc bánh màu hồng thật to, được trang trí bằng những chú bướm xinh xắn. Để rồi cả cuộc đời, Alyna oán hận thứ màu sắc đơn thuần hồn nhiên ấy. Nó đại diện cho quá khứ có cô bé, một quá khứ vô lo vô nghĩ, một đứa trẻ chỉ biết đấm chìm trong thế giới bình yên giả tạo. Mà không biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều điều kinh tởm và đáng sợ đến nhường nào, dơ bẩn tanh tưởi ra làm sao. Người mẹ cô hay giận dỗi khi về muộn đã thai cô gánh vác, che chở cho cô, chỉ để bảo vệ cô trong lâu đài hạnh phúc mà bà xây dựng. Alyna đó không biết, cũng chưa bao giờ hiểu được.

Và rồi cái gì để cũng phải đến, khi Alyna còn chưa kịp nói ra điều ước và thổi nến, mẹ cô liền hốt hoảng như phát hiện ra điều gì rất đáng sợ, sau đó không chần chừ bà kéo cô giấu vào góc phòng, nơi mà vô tình hay cố ý cô đều có thể quan sát được mọi thứ nhưng những người bên ngoài đến không phải hiện ra sự tồn tại của cô.

Sau khi đã thấy cô an toàn, Layla lặng lẽ trao cô ánh nhìn ấm áp, để rồi sau đó vô số kẻ áo đen xuất hiện bên cạnh bà. Họ giam bà lại, sau đó họ cùng nhau nói gì đó mà Alyna nghe không hiểu. Rồi Layla giãy giụa như phản đối, dùng đũa phép đánh trả một cách quyết liệt.

Có lẽ như không có được đáp án mà chúng muốn, Layla liền bị bọn chúng đẩy xuống nền nhà lạnh băng, sau đó liên tiếp hơn mười cái bùa tra tấn được tung ra trên người bà. Tất cả đồ đạc, bánh kem, ly nước bị đẩy ngã sau cú ngã, rơi bể khắp sàn nhà. Sau đó trước một trận cười lớn của bọn áo đen, một người đàn ông bước đến cạnh bà thì thầm điều gì đó sau đó tung ra câu thần chú mà cả đời này cô câm hận.

"Avada Kedavra"

Để rồi trong sự hoang mang của cô gái nhỏ, đôi mắt cô yêu thích của Layla trở nên trống rỗng không còn sức sống, bà ngã xuống trong tiếng cười điên cuồng của những gã áo đen và cả trong tiếng khóc nghẹn khuất của Alyna. Cô đưa tay ôm miệng, cố gắng ngăn cản thứ âm thanh nức nở đang ngày một lớn hơn. Trước khi chúng biến mất, Alyna vô tình phát hiện trên tay một kẻ bị Layla kéo rách tay áo có một hình xăm kỳ dị, là một con rắn và cái đầu lâu đáng sợ.

Cho đến khi những người áo đen kia biến mất một lúc lâu, cô mới nức nở chạy về phía Layla đang nằm cứng đờ, đôi chân ngắn vì chạy nhanh mà vấp ngã làm những mảnh kính cứa vào mặt cô. Mặc kệ cảm giác nóng rát trên má, Alyna cố gắng đứng lên chạy đến chổ mẹ, cô điên cuồng lắc lư tay Layla, mong bà mau tỉnh dậy.

" Mẹ, mẹ ơi tỉnh lại, tỉnh lại đi mà"

" Alyna sợ lắm, sợ lắm!"

Một đứa bé mới 5 tuổi chưa kịp lớn lên lại phải chịu đả kích nhìn thấy mẹ bị người khác sát hại. Khi người mẹ mới vài phút trước còn nhìn mình ấm áp, giờ đây cơ thể đã lạnh băng cùng khuôn mặt nhợt nhạt, những viết thương loang lổ dọa người trên làn da trắng mịn do bùa phép tra tấn đem lại khiến bất cứ ai phải hoàn sợ.

Alyna chỉ biết khóc, sau đó kêu cứu nhưng cho dù có khóc hết nước mắt, kêu khàn cả cổ cũng không có ai xuất hiện để cứu mẹ, không một bà tiên với phép thuật nhiệm màu nào xuất hiện cứu giúp như truyện cổ tích mẹ kể lúc đêm khuya.

Lúc đó trong đầu của cô bỗng hiện ra một câu chuyện, là vào ngày sinh nhật bất cứ đứa trẻ ngoan nào cũng có cho mình một điều ước. Mấy năm trước lúc nào cô thầm ước, sau đó mở mắt ra cũng thấy món quà mong ước trên tay mẹ, nên cô tin là nó sẽ hiệu nghiệm. Vừa nhớ đến điều đó, cô gái nhỏ ngây thơ liền bò đến chiếc bánh đã vỡ nát trên sàn nhà, sau đó cấm năm chiếc nến nhỏ lên đóng bánh nát nhầy.

Đôi tay nhỏ ướt đẫm nước mắt cố gắng quẹt những que diêm thắp từng chiếc nến, trong sự hoảng loạn khi những cây nến liên tục tắt đi, một lần nữa rồi một lần nữa, cho tới khi những cây nến đều được thấp sáng. Cô đang hai tay bé nhỏ của mình lại, trong nước mắt lăn dài, cô nhắm chặt mắt rồi nói ra điều ước của mình.

"Con ước mẹ tỉnh lại."

Tưởng rằng khi mở mắt ra sẽ thấy mẹ tươi cười ôm mình vào lòng. Nhưng sự thật lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn cô trong tiết trời giá buốt. Cho dù cô có ước thêm một nghìn lần chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ tỉnh lại.

"Con, hức.. con ước mẹ con tỉnh lại, con hứa là con sẽ ngoan, sẽ ngoan mà"

"Con ước mẹ.. hức.. mau tỉnh lại."

"Bà tiên ơi, bà mau khiến mẹ con tỉnh lại đi.. con.. sợ lắm"

"Con ước..."

"Con ước.."

.

.

.

Sau mọi cố gắng đều thất bại, Alyna đưa tay dụi đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Tự nhủ với bản thân mình rằng mọi chuyện đều là mơ, đều không phải là sự thật, Alyna cười trong nước mắt tự nhủ. Tin rằng khi bản thân mình thức dậy sẽ lại nhận được cái ôm ấm áp của mẹ, Layla sẽ ôm cô vào lòng và nói rằng mọi chuyện đều làm mơ, chỉ là một cơn ác mộng lúc tối trời.

Nhưng cho dù cô làm mọi cách, bản thân cũng không thể tỉnh lại khỏi ác mộng khủng khiếp này.

Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, một khi thương tổn về tinh thần đạt đến mức bản thân không thể chịu đựng được nữa, người ta thường không chấp nhận được thực tại và bắt đầu chối bỏ nó, tự thôi miên bản thân rằng đó không phải là sự thật, điều đó tựa như muốn tạo cho mình một ký ức giải, một câu nhận định nhằm chấm dứt toàn bộ bi thương khống khổ.

Alyna khủng hoảng, những cảm xúc trong cô dao động dẫn đến bạo động phép thuật, thứ đáng ra chỉ diễn ra trên người những đứa trẻ tám chín tuổi lại xuất hiện trên người cô. Một cơn lốc nhỏ được hình thành lấy cô là trung tâm, cuốn toàn bộ mọi vật dụng trong nhà về phía cô. Da thịt cô bị những mảnh vỡ của kính và đồ trang trí làm bị thương, cả người cô gần như bị tàn phá.

Và rồi mọi chuyện cũng kết thúc, cô nằm dài trong căn phòng lạnh lẽo hưởng thụ sự tra tấn từ thể sát lẫn tâm hồn, chờ đợi cái chết ngày một đến gần. Sự hồn nhiên của một đứa trẻ hiên ngang bị hiện thực chà đạp. 

Alyna buông xuôi. 

Giờ đây thứ cô chờ đợi cái chết, mặc dù cô chưa hiểu chết là gì cả. Nhưng cô nghe người lớn nói, khi chết đi thì bản thân sẽ không còn tồn tại ở nơi này nữa, không còn phải cảm nhận thêm bất cứ đau đớn, khốn khổ nào nữa. Nơi này chỉ đem lại cho cô đau đớn, nơi này không có Layla, nên cô mong chờ cái chết đến với mình. Cô cầu mong sự giải thoát. Một dấu chấm hết cho toàn bộ khốn khổ cô đang trải qua.

Nhưng có lẽ không như cô mong muốn, trước khi mất dần ý thứ cô nhìn thấy nhiều bóng người lờ mờ xuất hiện rồi ôm cô vào lòng.

_________________________________

:)))) Tớ vừa tàn phá tâm hồn của một đứa trẻ vô tội.

Aaa chỉ có mình tớ là khốn khổ nhất khi là người duy nhất biết trước cốt truyện, tựa như diễn viên Alan Rickman trong vai giáo sư Severus Snape là người duy nhất được nhà văn J.K. Rowling tiết lộ tình tiết hay gì gì ấy. Tớ không nhớ nữa~

Mong là văn phong của tớ ổn.

Bình chọn điiiii làm ơn.

Đã chỉnh

29/2/2020

By Alayz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com