CHƯƠNG II: ANH LÀ AI?: HỒI 2.2: BỈ NGẠN ĐỎ - HỒI ỨC
Sáng sớm, Tử Dương dậy từ lúc mặt trời chưa kịp ló dạng. Cô đánh răng rửa mặt, chạy bộ xung quanh khu phố . Đó là thời khóa biểu cô tự đặt ra cho bản thân từ lúc mới tới nơi đây.
Ở đây không phải Chiết Giang mà là tỉnh Giang Tô đông đúc chật chội. Cô đang ở vùng phía Bắc của Giang Tô, địa điểm còn mang tính nông thôn cao. Khác với vùng phía Nam giàu có. Vì vậy có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường ở đây hơn. Khí hậu nơi này so với khí hậu ở Chiết Giang không khác nhau là mấy. Tầm này thì nhiệt độ cũng khoảng 26 độ nên không nóng bức cho lắm. Rất thoải mái là đằng khác. Việc chạy bộ khiến cô cũng tìm hiểu được phần nào cuộc sống của người dân nơi này. Hầu như mọi người đều sử dụng ngôn ngữ là Quan thoại(*), bởi đây là ngôn ngữ phổ biến nhất tại phía bắc Giang Tô. Không như ở Chiết Giang ngôn ngữ là Tiếng Ngô(**), vậy nên giao tiếp của cô với người xung quanh hơi bất lợi(***)
Ngoài ra, việc chạy bộ cũng có thêm lợi ích đó là giúp cô ghi nhớ được đường đi. Đối với người như cô mà nói quên đường về nhà dễ như trở bàn tay. Đường phố không dễ nhớ như hồi cô còn ở nhà với bố mẹ. À, hay có lẽ do cô không thông thạo đường cho lắm. Vậy là chạy bộ hằng ngày có thể cho cô khối lợi ích đấy chứ. Trước giờ cô chưa hề phải sống xa bố mẹ nên muốn tự lập thì cô phải biết tìm hiểu về nơi này một cách thực sự nghiêm túc mới được.
Đã 30 phút trôi qua, Tử Dương nghĩ cô có thể về nhà được rồi. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo màu ghi cô mặc. Cô có làn da không trắng như những cô tiểu thư thành phố. Nhưng ngược lại những lúc mồ hôi thế này lại khiến cô không hề yếu ớt đi mà lại vô cùng khỏe khoắn. Tim cô đập thình thịch vì mệt và hơi thở gấp gáp chứ không ổn định cho lắm. Không sao, đối với cô việc này chẳng là gì cả. Chỉ cần vài ngày sẽ quen ngay thôi.
Về tới phòng trọ, Tử Dương lao vào phòng tắm rửa ngay. Chưa kịp thay quần áo ra là tiếng nhạc của bài Aí Phi từ điện thoại cô cất lên. Cô rất thích nghe bài này nên phải tìm mọi cách mới biết cách cài nhạc này vào máy. Cơ mà chẳng hiểu sao ngay tại lúc này nghe thấy nó lại cảm thấy bực bội. Vì đang nóng bức mà không tắm ngay là cô chết mất. Đứng một hồi nhạt nhẽo điện thoại vẫn kêu, cô nghĩ nên ra nghe thì hơn. Thất lễ quá! Ai lại rảnh hơi gọi giờ này chứ. Mọi người còn đang ngủ chảy thây ra ấy. Mà bố cô thì cũng chẳng bao giờ gọi giờ này. Hay là có việc gấp? Nghĩ thế nên cô vội ba chân bốn cẳng chạy ôm chầm lấy chiếc điện thoại.
Dãy số lạ hiện lên, không phải của bố. Thôi ra tới đây rồi thì nghe vậy chứ biết sao giờ.
-Xin chào tôi là Tử Dương, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế!?-Cô không giấu nổi vẻ không thoải mái qua giọng nói.
-Chào cô, tôi là Tư Đông. Thư kí chủ tịch tập đoàn Nhật thị. Chủ tịch của chúng tôi gửi tặng cô một hộp quà kèm theo một lá thư. Mong cô có thể ra ngoài mở cửa nhận giúp tôi được chứ?
Đây là một giọng nam vô cùng vô cùng ấm áp. Khiến Tử Dương nghe mà cảm thấy thật dễ gần nên cũng dịu lại được ba phần hơn trước. Khoan đã, nãy hắn nói cái gì mà Nhật thị ấy nhỉ? Nghe quen quen. Tử Dương mãi mới nhớ ra. À, ra là gã điển trai lạnh lùng ngày trước đâm cô rồi trả mỗi tiền viện phí rồi bốc hơi đây mà. Sau khi ra viện cô cứ ngỡ là hắn là một tên lừa bịp chỉ giả vờ giàu có để che mắt người ngoài. Vì theo như suy luận từ tiểu thuyết ngôn tình chính hiệu mà cô đã đọc, thường thì mấy gã như thế vung một phát tiền bồi thường như phát giấy ấy. Nếu như thế thì cô đã nhớ gã y như in rồi. Ai dè gã chỉ làm như người bình thường. Chắc là cảm thấy có lỗi với bổn cô nương nên mới tặng quà đây mà. Chậc chậc...
-Được...được rồi. Phiền anh chờ một chút.
Ném chiếc điện thoại lên trên giường, Tử Dương chạy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài chẳng có ai, làm cô tức tới sôi máu. Chỉ thấy có chiếc ô tô màu đen mới rời đi. Cô tức định đá đôi dép tông vào cái xe đó thì cảm nhận có gì đó ở dưới chân. "Ơ, là hộp quà thật này"-Cô không khỏi thốt lên câu đó. Một vị thư kí của tổng tài cũng là một chức vụ không nhỏ. Đi tặng quà hộ ông chủ mà lại chỉ đặt dưới đất rồi bay mất xác. Trời trời hai gã này thật giống nhau. Có khi nào đây là một couple trong đam mỹ không trời?
Chiếc hộp có tông chủ đạo là đỏ và đen. Họa tiết vô cùng sinh động. Mở chiếc hộp ra. Nếu người thường nhìn thấy chắc lập tức ném luôn đi quá. Nhưng cô không làm vậy. Bên trong là một củ giống của hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa cô rất yêu thích nên tuyệt nhiên cô biết về nó rồi. Mà ai lại đem tặng củ giống Bỉ Ngạn bào giờ. Gã đó thật lạ. Phải chăng gã biết cô yêu quý loài hoa này ? Mà sao gã lại có thể biết nơi cô sống, số điện thoại hiện giờ của cô? Một nhân vật bé như mắt muỗi là cô mà được một tổng tài để ý á? Không không, hẳn là do hắn cảm thấy có lỗi thôi.
Bên trong hộp còn có một lá thư. Không có tên người gửi mà cũng chẳng có tên người nhận. Bên trong lá thư là một nội dung nghe rất hay nhưng lại gây cho cô một cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
"Bỉ ngạn hoa(*.*), một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bât duyên chú định sinh tử(**.**)"
Rốt cuộc gã là ai? Là người cô quen biết sao? Gã là một người tinh tế, biết được thông tin của cô, biết được loài hoa cô yêu thích. Rốt cuộc gã là ai chứ? Ngoài ra, đoạn thư ngắn trên là có ý gì?
Chú thích:
(*)Quan thoại: Còn được gọi là phương ngôn quan thoại, tiếng phương Bắc, phương ngôn phương Bắc. Là một phương ngôn của tiếng Hán.
(**)Tiếng Ngô: Ngôn ngữ được nói phần lớn ở tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, phía Nam của Giang tô, v..v
(***)Ở Trung quốc có 5 ngôn ngữ khác nhau. Quan Thoại và tiếng Ngô là hai trong số 5 ngôn ngữ. Việc bất đồng ngôn ngữ là bình thường vì ngữ pháp, cách phát âm có thể đều khác nhau.
(*.*)Bỉ ngạn hoa: Tên khoa học là Lycoris Adiata. Có ba màu chính: Đỏ, trắng và vàng. Bỉ ngạn trắng còn được gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ ngạn đỏ gọi là Mạn Châu Sa hoa. Hoa có rất nhiều truyền thuyết rất hay các bạn có thể tìm hiểu thêm qua google.
(**.**)Nghĩa lần lượt là: Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp, tình không có duyên cũng không tới lúc chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com