Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Duyên

Đôi chân trước mặt của một người, người nào đó chẳng rõ..

Nó đưa mắt nhìn dọc theo chân người đó lên, đôi mắt mờ sau làn nước…nước trên gương mặt nó chẳng rõ là.. mưa hay nước mắt.

- em có sao không?!

-...

- có lạnh lắm không?

-....

- có chổ nào không ổn không?

-.....

Jiyeon không trả lời, nó vẫn cứ khóc.. như một đứa trẻ ..mà dường như một đứa trẻ đang mít ướt khi có người vỗ dành thì đột nhiên thương cảm lại trào ra .. không nín được..Cô ngồi xuống cởi áo khoác trên người choàng lên vai nó, ôm nó,  giữ lấy gương mặt nó.. vén tóc nó qua để châm chú quan sát coi có điểm nào ở nó không ổn..

Chỉ là thấy mặt nó lem luốt, mắt vì khóc mà sưng hết cả lên, Eunjung liên tục hỏi mà lòng lại có cảm giác đau thoắt như chính mình gặp phải..điều đó thật kỳ lạ.. cô tạm thời khó lý giải mà gác nó qua một bên.

------------//---------------

Sắc trời đen trước đó đã dần nhàn nhạt đi, gió đi qua cũng kéo theo một tầng mây mù đi cùng..để lại không gian thoáng bình yên sau cơn thịnh nộ sấm chóp của thần mưa.. cơn mưa qua dịu dàng để lại vài ngôi sao sáng trên bầu trời thoáng đãng.

Tiếng lá cây hai bên đường xào xạc..từng chiếc lá động khẽ chạm vào nhau làm từng giọt nước còn ngưng động nhẹ nhàng lăn xuống..lơ lửng trên không trung rồi rơi lên thảm cỏ dưới đất..cơn gió như vô tình mà lại cố tình thổi..cuốn những chiếc lá theo từng cơn va chạm lẫn nhau tạo nên một âm thanh phá khoản không im lặng..tiếng vang lên xào xạc đu đưa theo gió, giống như là đang khẽ thì thầm..nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng của chúng.

-mặt em chèm nhem rồi này, mất hình tượng quá đi.. _Eunjung lấy khăn của mình lau nhẹ lên gương mặt đầy nước của Jiyeon, không biết lấy cớ gì để hỏi nên đành chọc cười em một chút..

Cô bé chắc phải là có chuyện không vui, khóc đến sưng cả hai mắt lại còn uống khá nhiều rượu. quan sát đôi mắt đẹp thấy ẩn rõ một tầng sương.

Jiyeon ngồi ngoan ngoãn như con mèo ngoan, tuỳ ý cho cô động chạm dẫn dắt, mà hơi thở ra cũng rất nhẹ.

Jiyeon đã tĩnh rượu.. nó lặng người quan sát gương mặt Eunjung đến gần. Nét mặt pha chút yêu thương chìu chuộng, trên mặt còn vẻ ra hành động đáng yêu chu môi ra vỗ dành nó.Thật ra..chị ta là ý gì đây..Jiyeon suy nghĩ, trái tim thoáng dao động bất thường.

Cặp mắt này, đôi chân mày này, bờ môi này làm sao có thể cuốn hút đến vậy.. có phải nó đang đùa với cô không, Jiyeon nhìn thấy cả người mình trong trồng mắt đó, con ngươi đó rất trong và sáng.. Jiyeon chìm trong suy nghĩ khi mọi thứ trước mắt được phóng đại..nên câu nói của Eunjung nó không rõ nhưng đủ làm nó sực tĩnh..nhưng nó cũng không muốn nói gì mà nhìn vào từng cử động của bàn tay Eunjung.

Tại sao chị ta có thể tùy ý như vậy, tùy ý kéo tay nó lại gần, tùy ý động chạm nó…bình thường nó không thích.. nó không muốn người khác tùy ý như thế..nhưng sao bây giờ nó lại không có ý kháng cự…tại vì cảm giác này đang chiếm dần và nó đang thật sự dễ chịu..

Bàn tay nhẹ nhàng mà thật tỉ mĩ lau từng nơi trên gương mặt nó..rất dịu dàng..hương thơm trên người Eunjung truyền đến cũng vậy, rất dịu, rất dễ chịu..làm Jiyeon hơi ngưng đọng trong giây phút để tận hưởng, hít nhẹ một làn hương..dễ chịu lại tham lam không muốn dừng.

Chưa có ai đối xử với nó như vậy..trước đây thì có mẹ nó..nhưng đó là rất lâu rồi..hiện tại chẳng có ai quan tâm nó như vậy..tại sao chị ta lại tốt với nó, cả cử chỉ và hành động lại thật dịu dàng..nó muốn được hưởng cảm giác này. là rất muốn.

Lâu lại không thấy Jiyeon có động tỉnh. Eunjung lấy làm lạ khi em cứ nhìn cô, ánh mắt không dao động lệch tiêu. Cuối cùng lại nghĩ em không ổn nên lo lắng hỏi thêm lần nữa.

- Em đang có chổ nào không ổn sao?!

- không, không..tôi không có không ổn..

Giật mình khi nghe lời Eunjung nói, Jiyeon thôi nhìn nữa, lại hơi hụt hẩn khi bàn tay ấy rơi xuống trở lại nơi cũ kéo theo làn hương thoảng dễ chịu kia đi.. tâm lại bối rối lên, hướng mắt về nơi khác, khiến cách nói của Jiyeon cũng trở nên kỳ quặc khác với thường ngày. Trên thực tế là có cái gì đó không ổn, nhưng bản thân nó lại không biết là chổ nào không ổn thì làm sao nói cho chị ta biết.

Eunjung để khăn xuống, Mưa đã ngừng lại được một lúc. Ngồi trong chồi nhỏ cũng được một khoảng lâu. Cô cũng không rõ sao Jiyeon lại bảo muốn đến đây mà không chịu để cô đưa về nhà.

 

*flashback*

 

- Nhà em ở đâu Unnie đưa em về

- Đưa tôi đến một nơi đi

Giọng nói Jiyeon thều thào trong cái lạnh, hơi men và cái xiết chặt của Eunjung. Trong đầu nó chỉ nghĩ đến một nơi mà ngày xưa nó thường đến, nơi đó lúc này sẽ cho nó cảm giác bình yên hơn.

Mắt Jiyeon dần khép, chỉ cảm nhận bản thân đang được nhấc bổng lên, là có ai đó cổng nó trên lưng... và mưa vẫn còn đang nặng hạt.

Trên lưng, Jiyeon như ngày xưa, nó thường có những giấc mơ đẹp, hoàng tử cổng công chúa đi đến một nơi thần tiên nào đó, nơi nào đó nó cũng chẳng rõ, nhưng nơi đó có đầy hoa và bướm tựa như thiên đường,..cùng nhau tung tăng chơi đùa, không lo nghĩ, không màng đến chuyện đời, nơi đó yên ổn, bình yên và tuyệt đẹp.. giấc mộng bình yên của nó năm xưa quay lại. Chỉ có điều người cổng nó bây giờ không là Hoàng Tử.

 

*endflashback*

- Em còn lạnh không?

 

 

Lần thứ ba rồi nhĩ.. nhưng những lần gặp nhau dường như đều không phải là sự mong đợi của Jiyeon. Và bây giờ thì có vẻ tình huống khó xử hơn nó nghĩ, nó đã không nghĩ gặp lại chị ta trong tình huống đáng thương đến thế.. nó như một đứa trẻ mồ côi..lạc đường.. và chờ chị ta đến dắt nó đi.. nghĩ đến thì trong lòng Jiyeon đôi chút xấu hổ nhưng chỉ là âm hưởng phát ra thì luôn cứng nhắc cùng giọng điệu ngang bướng.

- Không còn nữa

Ừ thì cũng là lần thứ ba cô gặp em ấy..nhưng là em trong tình trạng làm cô cảm thấy thương em ấy vô cùng.. Eunjung là người tình cảm, và dễ xúc động.. thế nên chuyện của Jiyeon làm cô trở nên cảm thương dù rằng chưa rõ được việc gì đã xảy ra với em ấy. Cô luôn muốn tiếp cận nhưng Jiyeon lại cố tạo cho mình một vỏ bọc dày.

- Jiyeon! em có gì buồn, không ngại thì nói với unnie đi!. _Eunjung không buồn mà mạnh miệng hỏi thẳng Jiyeon một câu..nhưng sau khi nói ra thì có vẽ hơi không được tự nhiên cho lắm.

- Chị ..thật muốn biết

Thôi nhìn nơi khoảng không Jiyeon quay lại nhìn thẳng ánh mắt kiên quyết của Eunjung.

Đón nhận ánh mắt lạnh đột ngột nhưng đầy tâm ý dò xét, Eunjung có chút lạnh gáy liền nói.

- Tất nhiên.

-...

-...

Jiyeon vẫn đang châm chú nhìn vào ánh mắt của Eunjung....lặng... rất lặng.. nghe không gian rất lặng trong giây phút này. Dường như chúng quyến luyến như từ lâu xa cách, như chúng đã quen nhau từ lâu rồi, không dám động khẽ chỉ để chậm rãi giữ ánh mắt này được sâu hơn.

- Tại sao lại giúp tôi, tại sao lại tốt với tôi.?

-.....

Hình như câu trả lời chả liên quan cho lắm..mà ngược lại là một câu hỏi..Eunjung trong lòng thầm nghĩ cô bé này lại muốn đổi chủ đề, hỏi như vậy hẳn là đã nghĩ xa cách..cũng phải, có ai vì người chưa biết được bao lâu lại mà lăng xăng cả buổi trời mưa như cô..có điều cô là người như vậy rồi, nhưng cũng thật tâm là muốn bên cạnh Jiyeon lúc này.. nhưng nếu nói rằng thấy em trong tình trạng như vậy thì không nở..trăm phần trăm là Jiyeon sẽ bội phần tâm tình không tốt, dù sao Jiyeon cũng là tiểu thư cao ngạo nói thế khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt, còn tệ hơn nói hai từ thương hại.

- Chúng ta là bạn bè mà..

- là bạn bè?!

- phải! là bạn bè.

-…

- gặp nhau cũng ba lần rồi còn gì, duyên bạn bè đấy!

Eunjung lấy tay ra chiều chỉ trỏ ý muốn nói điều đó là đúng đắn. Thấy Jiyeon khi nghe tâm tình cũng tốt hơn Eunjung lại nói tiếp.

- Em không thấy chúng ta có duyên sao!

- Duyên?!

Jiyeon nghe mà thầm nghĩ, Eunjung nói cũng có lý, nhưng mà duyên gì chứ gặp thì gặp thôi, chẳng phải chị ta cũng làm trong bar hay sao..nghĩ đến đây Jiyeon liền hỏi

- Chị làm gì trong bar sao?

- Unnie là người đứng tên bar.

Câu trả lời cũng chẳng khác nào nói là master, nhưng nói tránh như thế cũng tốt hơn nói thẳng..Jiyeon đáy mắt có chút kinh ngạt nhìn Eunjung..lại nghĩ trước đây nó có vẽ đánh giá quá thấp Eunjung thì lại đột nhiên buồn cười, không dấu được liền cười, gì mà phục vụ, lao công,…bla bla..nhưng  rất nhanh Jiyeon lại lấy tay che đi..

- Cười đẹp thì cười đi, Unnie thấy rồi em không cần dấu._cũng chẳng rõ lý do tại sao Jiyeon cười nhưng Eunjung chỉ là muốn thấy nụ cười đẹp đó.

- Tôi biết mà, nhưng không dễ để người khác thấy._đúng bản chất tiểu thư họ Park.

Thấy Eunjung cũng coi như thành thật thì Jiyeon lại nghĩ ra một ý tưởng.. nếu thật là có duyên thì nó giở trò một chút liệu sẽ có gặp lại không. Mắt Jiyeon đột nhiên phá lên tinh nghịch.. lấy lại giọng điệu vốn có của tiểu thư.

- Thấy chị thành thật, thôi được tôi nói..tôi buồn là vì thèm ăn kẹo. Kẹo bông. Chị tốt như vậy có thể giúp tôi mua về đây không.!?! ^^

Eunjung há hốc, không phải nghe lầm chứ, buồn uống rượu, khóc đến sưng mắt là vì kẹo bông ??? @.@ thật không đấy..

Jiyeon lấy đôi mắt cầu khẩn đến yêu thương, chu môi làm bộ dạng đáng yêu như con nít để đòi kẹo,..Jiyeon thật là tính tình  biến hóa, lúc lạnh lúc nóng giờ lại dở thoái nụng nịu thật là không chịu được với Jiyeon .Eunjung thầm cười ...có điều đứa con nít này có trêu cô đến thế không chứ.. thật là kẹo sao?..nhưng lại nghĩ tính tiểu thư thì cũng có thể lắm..thôi được cô tốt thì cũng tốt cho trót.

- Em đợi một lát unnie sẽ trở lại ngay!

 *gởi ngàn lời yêu thương theo gió*_sakuraisumi *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com