Chap29:
Chap29: Tại phòng chủ tịch....Taehyung đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, không hề để ý gì cả. Tiếng gõ cửa vang lên:"cốc...cốc...cốc..."Hắn lạnh lùng đáp:- Vào đi. Julie và Lee Nini bước vào. Lee Nini liền nhẹ nhàng tới gần chỗ hắn đứng thì hắn dùng tay ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Cô ta dù không cam lòng cũng phải ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Julie. Cả căn phòng được bao phủ bởi sự yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Hôm qua Julie còn lạnh lùng với hắn được nhưng sao hôm nay bỗng dưng thấy ren rén. Để phá nát bầu không khí tĩnh lặng này, cô lên tiếng: - Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ? Hắn xoay ghế lại, mắt đối mắt với cô rồi nói:- Hôm qua tôi thấy cô có chiếc vòng rất đặc biệt. Người tặng vòng cho cô tên gì vậy? - Jeon Jungkook. - Cô là bạn của Jungkook sao? - Mối quan hệ giữa tôi và Jungkook cần anh quan tâm à? -Julie không còn dáng vẻ sợ sệt như vừa nãy nữa. Hắn nhướn mày lên. Nhìn một người con gái nói chuyện với mình kiểu này; chưa hết, hắn nhìn từ đầu đến chân của cô toàn là đồ đắt tiền, chắc chắn gia cảnh cũng như thân thế của cô không hề bình thường. - Này, anh không nói gì nữa à?Hắn nhếch môi lên thành hình bán nguyệt, chẹp miệng rồi nói: - Cô có thể tâm sự với tôi được không? ......Tại phòng kinh doanh....Sau hơn một tiếng ngồi nghe hắn tâm sự, Julie trở về phòng với vẻ rất phức tạp. Thấy cô cứ thẫn thờ, Jungkook hỏi: - Julie à, cậu sao thế?- À....à tớ không sao. - Mà này, cậu ở phòng chủ tịch làm gì mà lâu thế? Julie không thể kể hết với cậu được. Cô chỉ gượng gạo rồi nói: - Không....tớ lên đó nghe trách phạt có một lúc thôi nhưng mà tớ ngồi trong nhà vệ sinh nãy giờ đó. Jungkook nghi hoặc hỏi lại:- Sao lại bị mắng? - Thì hôm qua tớ tỏ thái độ với anh ta nên hôm nay anh ta mắng tớ đó. Mà thôi, làm việc đi. .........Tối hôm ấy, khi trở về nhà, cậu thấy Julie có gì đó lạ lắm, cứ như thành người khác vậy. Kể từ lúc cô trở lại từ phòng chủ tịch, cô như người mất hồn, có hỏi gì cũng chả chịu hé răng ra nửa lời. - Hôm nay cậu bị sao thế Julie? - Tớ chả sao cả. Hôm nay tớ không muốn ăn cơm đâu. Tớ đi ngủ đây. Ủa gì vậy? Mới đi làm về, còn chưa tắm rửa ăn uống đã đòi đi ngủ là sao? Jungkook chỉ mặc kệ rồi quay ra dọn dẹp nhà cửa. Căn bản là hai người đi làm cả ngày rồi nên giờ phải dọn dẹp cho nhà đỡ bẩn. .....Trong phòng của Julie....Cô không ngủ mà nằm lăn qua lăn lại ở trên giường. Cô nhớ về hồi sáng, hắn đã nói với cô rằng hắn thật sự đã yêu Jungkook.Hắn đã nói với cô rất nhiều thứ. Hắn nói với cô rằng chuyện cô đeo chiếc vòng hôm qua chứng tỏ rằng cô rất thân với Jungkook nên hắn mới có thể trải lòng. Hắn nói với cô rằng hắn yêu cậu rất nhiều; chỉ là hắn đã nhận ra tình yêu của mình quá muộn và giờ hắn đang hổ thẹn với chính mình đây. Rồi hắn còn nói nhiều lắm, cô cũng chả nhớ hắn nói những gì tiếp theo nữa. Dù cô mới gặp hắn có hai ngày thôi, chưa quen biết gì trước đây nhưng mà cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. Cô cũng có cảm giác như hắn là một người đàn ông tốt. .....Kim gia....Taehyung nặng nề cất bước vào nhà. Điều mà hắn không ngờ đó là gặp cảnh không nên gặp, đó là Yoojin đang ngồi khóc huhu trong lòng bà Kim. - Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Kim lườm hắn một cái, gằn giọng nói: - Anh còn ở đấy mà hỏi tôi à? Anh có thấy Yoojin nó khóc không?Còn không mau đi dỗ dành con bé. - Cô ta khóc thì đâu ảnh hưởng đến con. Bà Kim ôm cô ta vào lòng, tiếp tục: - Đuổi việc ngay cô gái hôm nay dám hỗn láo với Yoojin. - Ý mẹ là Hyongjulie?- Đúng rồi. Cái cô đó đó. - Cô ấy làm việc rất tốt mà, sao phải đuổi ạ. Con công tư phân minh, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một tập đoàn được. Bà Kim im lặng. Ông Kim chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Ông lạnh giọng, nói: - Đúng mà. Không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Với cả, chắc gì "cô con dâu quý hoá" của bà đã chịu để yên. - Ông.....Ông Kim mặc kệ bà. Ông biết thừa Yoojin là con người thế nào nhưng vì ông quá yêu bà Kim nên ông không muốn làm cho bà buồn. Chắc có khi phải đợi khi nào đó thích hợp rồi nói cho bà vậy. Yoojin oà lên khóc. Bà Kim vỗ vỗ vai an ủi trong khi hắn và ông Kim thì mặc kệ. Hắn cùng ông đi lên phòng.- Yoojinie, con đừng để ý đến hai ba con nhà đó. - Dạ bác............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com