Chap 19
Lingling Kwong bị ôm bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cố đẩy Orm ra nhưng càng đẩy Orm lại càng siết chặt cái ôm
- P'Lingling, Orm biết hết rồi. Orm đã biết tất cả mọi chuyện...
- Orm xin lỗi chị, xin lỗi chị, xin lỗi chị...
Orm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
-...
Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn, cô có thể đoán được em có lẽ đã biết sự thật 5 năm về trước
- Lingling Kwong, là em có lỗi với chị. Tình yêu của em đã làm hại đến chị và liên lụy cả gia đình chị
Orm càng nói càng đau lòng, cô khóc rất nhiều, rất lâu, đôi tay ôm chặt lấy eo của Lingling. Lingling muốn đưa tay ôm lấy người con gái nhỏ đang khóc ấy, giây phút sắp chạm vào tấm lưng nhỏ đang run lên kia thì cô lại rút tay về. Ánh mắt đen láy trong khoảnh khắc như đã bị bóng tối che đi hoàn toàn. Đôi môi mấp máy, cổ họng nghẹn đắng, một từ cũng chẳng thể phát ra được
- P'Lingling, em sai rồi. Nếu như ngày đó em chấp nhận lấy Win thì chị Anna sẽ không...
- Chính em là người đã gây ra...
- Đủ rồi...!!!
Lingling triệt để không kìm được cảm xúc hét lên đau đớn, cô như bị rút hết sức lực ngã phịch xuống nước mắt cũng theo đó rơi ra, Orm hốt hoảng quỳ xuống ôm chầm lấy cô nhưng đã bị Lingling dùng hết sức đấy ra
- Về đi...
Lingling nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đôi môi run rẩy cất tiếng
- Không... Orm không đi đâu cả
Orm nấc lên từng tiếng, cô lắc lắc đầu, một lần nữa ôm lấy Lingling. Mặc cho Lingling vùng vẫy Orm càng siết chặt cái ôm, cô cảm nhận được sự đau đớn lẫn bất lực của người con gái này. Trái tim cô đau đến nghẹt thở
Tan đứng chết lặng nhìn hai người con gái đang khóc đến tê tâm liệt phế, tầng tầng lớp lớp bi thương đang bao phủ lấy hai cô gái nhỏ nhắn ấy. Trái tim anh như vỡ nát ra, linh hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một bên là người em họ mà anh yêu thương nhất và một bên là người con gái anh từng yêu thầm, giờ phút này anh chẳng thể làm được gì. Bao nhiêu đau thương cứ thế dồn dập dày vò hai cô gái ấy chẳng ngừng, trong một đêm cả thể xác lẫn tâm hồn của cả hai đều bị dày vò đến không còn hình dạng.
- Đủ rồi...tôi nói mau về đi
Lingling một lần nữa đẩy Orm ra, cô loạng choạng đứng lên bước vào trong và khoá cửa lại mặc cho người ở ngoài đang gào khóc đập cửa
- P'Lingling... Lingling Kwong, mở cửa cho em đi. Em xin chị, mở cửa cho em đi
- P'Lingling...em cầu xin chị, mở cửa cho em đi...
Orm gào khóc trong tuyệt vọng, tay vẫn không ngừng đập cửa nhưng nhận lại chính là sự im lặng của Lingling Kwong. Cô không hay biết giờ đây, phía sau cánh cửa ấy cũng có một trái tim đang vỡ nát, một tâm hồn yếu ớt đang phải chiến đấu với chính những nỗi đau của bản thân. Ký ức năm đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, nó đeo bám cô suốt cả cuộc đời. Người ta thường nói hồi ức chính là một vết thương kết vảy, bên ngoài nhìn có vẻ đã lành, không khơi gợi thì tuyệt nhiên không sao, thế nhưng khi đã đưa tay chạm đến thì chính là máu chảy đầm đìa. Trái tim của Lingling Kwong cũng chính là như thế, tưởng chừng như những hồi ức đau thương năm đó đã được chấp vá, thế nhưng giờ phút này khi vết thương một lần nữa được chạm vào và bị tháo gở. Thì chính là một lần nữa, máu chảy tuôn dòng. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã chịu đủ sự dày vò.
- Về thôi em, chúng ta nên cho Lingling một khoảng lặng
Tan bước đến nắm lấy cánh tay đang không ngừng đập cửa kia, ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt không ngừng rơi ra, anh nhẹ nhàng nói
- Không...em không về, em không bao giờ rời xa Lingling Kwong
- Orm à...
- P'Lingling, chị không thích em khóc. Vậy em không khóc nữa, chị mở cửa cho em có được không?
Orm vội lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng càng lau nước mắt cô lại càng rơi ra ngày một nhiều hơn
- Tại sao... tại sao vậy chứ. Tại sao em không thể lau đi những giọt nước mắt này...!!!
...
Một lúc lâu Lingling mới lên tiếng
- N'Orm! em cũng biết chúng ta không thể nào có được cái gọi là hạnh phúc mà
- Không phải...không phải, chúng ta có thể
Orm bật khóc nức nở chạy đến bên cửa, cô cảm nhận cõi lòng mình như đang bị thêu đốt, đau đến tận tâm can.
- Lingling Kwong...Orm yêu chị...
- ORM!! ORM!!!
Người con gái ấy vừa nói dứt câu đã như diều đứt dây ngã xuống đất, Tan hốt hoảng chạy đến ôm lấy
- Lingling, Orm ngất rồi...
Lingling nghe vậy liền sợ hãi, cô đứng dậy muốn lao nhanh ra nhưng cô lại dừng bước. Lingling lại một lần nữa lựa chọn từ bỏ
- Đưa Orm về đi, đừng trở lại đây nữa
- Lingling...
- Hãy nói với em ấy đừng tìm tôi nữa, hãy quên tôi đi
- Lingling, em biết điều đó là không thể mà
- Mau đi đi...
Lingling bịt tai lại đau khổ hét lên, nước mắt không ngừng rơi ra
Tan không muốn để Lingling Kwong thêm kích động liền bế Orm lên đưa ra xe, chiếc nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà Lingling
Ngay khi tiếng xe ngày càng xa dần và biến mất thì cũng là lúc Lingling buông thả bản thân, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo nước mắt không ngừng rơi ra. Cô đã không làm tròn chữ hiếu mà ngay cả chữ tình cô cũng chưa trọn. Cô chưa từng làm được gì cho người con gái mình yêu, gia đình mình cô cũng chẳng thể bảo vệ được
--------
Dinh thự gia tộc Kornnaphat
Tan đưa Orm trở về trước sự kinh ngạc đến sợ hãi của tất cả mọi người, lướt ngang người ông anh chỉ để lại một ánh nhìn đầy căm phẫn
- Em ấy chỉ kiệt sức thôi ạ
Đặt Orm xuống giường cẩn thận đắp chăn lại sau đó quay sang Mae Koy đang lo lắng đứng đó
Ngay sau đó anh liền dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía người ông của mình, anh như hoàn toàn mất đi lý trí
- Tại sao...
- Tôi hỏi ông tại sao lại làm như vậy, tại sao ông có thể vô tình như vậy
- Chỉ vì muốn chia cắt Orm với Lingling mà ông sẵn sàng làm hại cả gia đình Lingling sao...!!!
- Đó là mạng người đó ông biết không...đó là mạng người đó!!!!
- Tôi không ngờ ông lại tàn nhẫn đến vậy...!!!
Không thể kìm được cảm xúc, anh đẩy mạnh người ông khiến ông mất thăng bằng mà té xuống. Người ông lúc này đã hoàn toàn sợ hãi
- Ông...
- Tại sao vậy...Orm là cháu gái của ông mà, ông không muốn con bé hạnh phúc sao...
- Đương nhiên là ta muốn nó hạnh phúc
- Ông nhìn bộ dạng em ấy xem có hạnh phúc không...
- Em ấy thành ra thế này ông đã hài lòng chưa...ông hài lòng chưa...
Tan triệt để hoàn toàn mất đi lý trí, không kìm được cảm xúc, anh siết chặt nắm đấm. Một tiếng *xoảng* rất lớn vang lên, chiếc gương treo đã bị Tan một đấm vỡ nát. Từng mảnh kính rơi ra kèm theo những vệt màu đỏ
- Các người mau ra ngoài đi
Một giọng nói yếu ớt vang lên, mọi người thấy Orm tỉnh lại liền vui mừng chạy đến nhưng đã bị cô tránh đi
- Orm, ông...!!
- Tôi không muốn nghe ông nói nữa, ông thật sự tàn nhẫn. Tôi hận ông, vĩnh viễn cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông!!!
Orm bịt chặt cả hai tai không muốn nghe những lời của người trước mặt, nước mắt rơi không ngừng. Cô hoàn toàn căm hận người trước mắt
- Orm...!!!
- Tôi bảo các người ra ngoài
Orm gào lên bi thống
- Được... được, em đừng kích động. Mọi người sẽ ra ngoài
Tan thấy Orm mất bình tĩnh liền lo sợ trấn an, anh kéo mọi người ra ngoài để Orm được một mình
Ngay khi cánh cửa được đóng lại Orm ngã xuống, ngước mắt nhìn trần nhà nhớ đến ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng của Lingling. Cô khóc đến lặng người, cuối cùng cô cũng đã biết được lý do thật sự Lingling Kwong từ bỏ mình. Trái tim cô như có hàng vạn vết dao đâm đau đến tận tâm can, cả người run lên bần bật vì mệt mỏi
- P'Lingling, thì ra chị đã phải gánh chịu những chuyện nỗi đau kinh hoàng như vậy
- Tình yêu của em đã khiến cho chị phải chịu nhiều đau khổ như vậy, khiến chị đánh mất đi người thân yêu của mình
Cô đã đánh mất đi tất cả. Cơ thể mỏng manh không hề được bao phủ bởi sự ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy giờ đây đã thấm đẫm những dư vị mặn chát kia. Cô xoay người cuộn mình lại để bóng tối dần thâm nhập và một lần nữa bao phủ lấy mình
- Lingling Kwong...em xin lỗi...xin lỗi chị...
-------
Sau vài ngày ở ẩn thì mình đã hoàn thành xong được bộ truyện này rồi ^_^. Sắp end rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com