Chap 36
15 phút...20 phút rồi nửa tiếng trôi qua, Lingling và Orm vẫn chưa lựa được nên phải đi ăn gì
- Haizz, mệt quá. Sao chỉ đi ăn mà cực quá vậy
Orm tựa vào vai chị mà than thở
- Hay là đến quán trước đây chúng ta thường hay đi ăn đi
Lingling đưa ra đề nghị
- Chị, vẫn còn nhớ sao?
Orm tròn xoe mắt nhìn chị, cô nghĩ rằng chị đã quên nó từ lâu
- Thật ra, 5 năm trước chị vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em. Chị luôn đến những nơi trước đây chúng ta thường hay đến
- Chị...!!!!
Orm nghe xong có chút tức giận, thì ra suốt khoảng thời gian xa nhau không phải cô không có tin tức gì về chị. Mà Lingling đã che dấu và trốn tránh cô. Lingling luôn nhìn thấy cô, thấy cô đau khổ nhưng vẫn chọn cách im lặng và không xuất hiện
- Đột nhiên em không đói nữa, em muốn về nhà. P'Jus, chúng ta về thôi
Orm không còn bám dính lấy chị nữa, cô bảo Jus quay đầu xe. Lingling trong lòng có chút bối rối
- Không phải chị không muốn gặp em, chỉ là...
Lingling chưa kịp nói hết câu đã bị Orm cắt ngang
- Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa
- Em giận chị cũng được, nhưng chúng ta đi ăn gì trước được không. Em đang đói mà~~
Lingling hạ giọng như van xin, tỏ vẻ đáng thương mong được em tha thứ nhưng vẫn không thành công, dù bị em giận nhưng giận thì giận vẫn phải lo cho em trước đã
- Em không đói nữa, em mệt rồi. Em muốn về nhà
Orm vẫn dùng tone giọng đầy sự bất mãn có chút lạnh lùng nói với chị. Lingling như một đứa trẻ nhỏ mắc lỗi, chỉ biết im lặng không dám nói gì hơn
Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa nhà Lingling, trước khi bước xuống cô quay lại nhìn em nhưng nhận lại chỉ là sự ngó lơ khiến cô có chút buồn.
- Chị xuống xe đó...
Orm vẫn im lặng không đáp
- Chị xuống xe thật đó...!!!
...
- Chị xuống đó
Lingling vẫn không bỏ cuộc. Jus thì cố gắng nhịn cười nếu không sẽ không yên thân với cô chủ nhỏ của mình
- Chị...
- Mau xuống đi...!!!
Sự cố gắng của Lingling cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Orm, nhưng kết quả lại không như cô mong đợi. Lingling chỉ đành mang theo sự ủ rũ mà bước xuống xe
- Tạm biệt em, hẹn mai gặp lại
- Nhớ trở về phải ăn đấy
Lingling vẫn không quên nhắc nhở em mặc cho em không quan tâm. Tiếng chuông điện thoại của Lingling vang lên, và nó cũng thành công thu hút sự chú ý của em. Lingling nhìn cuộc gọi đến thì bất giác nhíu mày, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ngước lên thấy Orm đã đứng trước mặt khiến Lingling có chút chột dạ mà giấu điện thoại ra phía sau, nở nụ cười với em.
- Em...em...em vẫn chưa đi sao?
Lingling có chút chột dạ đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp
- Ai gọi chị vậy?
- À...là...là...
- ...
Lingling nhìn vào ánh mắt và sự nghiêm túc của Orm khiến cô rùn mình, không hiểu sao lúc này cô lại sợ Orm đến thế
- Là P'Ken, anh rể của chị
- Không sao đâu, chắc là anh ấy gọi điện hỏi chị sao giờ chưa về đó mà. Vì chị có hứa sẽ trở về, em yên tâm
Lingling không muốn Orm lo lắng liền lên tiếng trấn an
- ... Chị nghe máy đi, đột nhiên em không muốn về nữa, em sẽ ở lại đây. Em vào trong đợi chị
Orm sau một hồi suy nghĩ liền nói, không đợi Lingling trả lời cô trực tiếp cầm lấy chìa khóa đi thẳng đến cửa. Lingling vẫn không thể nào thắng được Orm, nhưng cô cảm thấy vui vẻ trở lại khi thấy Orm không còn giận mình nữa
- P'Ken
Sau một hồi do dự, Lingling đã bắt máy
- Dì Lingling, sao dì vẫn chưa về thăm con nữa. Dì hết thương con rồi...!!!
Một chất giọng đầy sự giận dỗi như sắp khóc đến nơi ở phía đầu dây bên kia, Lingling cảm thấy nhẹ lòng khi người bên kia không phải người mà cô nghĩ đến. Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô liền dỗ dành
- Ai nói chứ, tiểu bảo bối của dì luôn là ưu tiên hàng đầu mà
- Thật không ạ...
- Thật của thật, tiểu bảo bối ngoan, dì bận một chút việc. Hôm nay vẫn chưa về thăm con được
- Ngày mai về dì sẽ dẫn con đi chơi nha
- Mua kẹo nữa...~~
- Được, chiều con tất
Đứa trẻ nghe vậy liền vui cười trở lại, Lingling dỗ dành một lát sau đó tắt máy. Khi cô định đi vào thì Jus đã gọi cô lại
- P'Lingling, tôi có chuyện muốn nói với chị
- Ừm...
- Tôi xin lỗi, là tôi đã có lỗi với chị, với gia đình chị...Tôi...
- Không sao, cũng như Orm nói chuyện đã qua rồi. Ngày đó tôi biết anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi
- Hơn nữa mạng của tôi là do anh cứu, tôi nợ anh một ân tình
- Không có, cô không có
Jus vội lắc đầu phủ nhận
- Mặc dù ngày đó tôi ngất đi, nhưng ý thức của tôi vẫn còn. Tôi có thể nghe được giọng của anh và Wisanu, anh đã liều mình cứu tôi. Hơn nữa, suốt bao nhiêu năm qua anh cũng bảo vệ Orm. Em ấy chính là tất cả đối với tôi
- Nên là chuyện này đừng nhắc đến nữa, bây giờ tôi phải vào dỗ dành đại tiểu thư rồi
Lingling cười nói, cô nhanh chóng bước vào nhà. Thấy Orm đang ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế sofa liền lặng lẽ bước đến ôm lấy em từ phía sau
-------
Jus sau khi chào tạm biệt Lingling liền lái xe đi, anh một mạch thẳng đến căn nhà hoang năm đó.
- Tạt nước cho hắn tỉnh lại
Một tên đàn em nghe vậy đã cầm lấy chậu nước chuẩn bị sẵn, thẳng tay tạt thẳng vào mặt Win khiến hắn hoảng hồn tỉnh dậy sau khi bị tiêm thuốc mê. Win nhìn mọi thứ xung quanh thật quen thuộc khiến hắn vô cùng sợ hãi mà vùng vẫy
- Đây là đâu, thả tao ra...Bọn mày là ai...!!!
- Nhìn nơi này quen không Win
Jus lúc này từ phía sau chầm chậm bước đến
- Là anh, tôi và anh không thù không oán. Tại sao lại làm vậy
- Cái giá mà mày phải trả khi động vào người của cô chủ nhỏ
Jus ngồi xuống, mặt đối mặt với Win. Ánh mắt đầy sắc lạnh, anh lặng lẽ châm vào một điếu thuốc. Win thì không thể giấu được sự sợ hãi, dường như Jus đang tái hiện lại tình cảnh ngày đó. Win khóc lóc cầu xin Jus tha cho mình
- Tôi xin anh, tôi sai rồi. Xin hãy tha cho tôi...
- Sao lại khóc rồi, tôi đã làm gì đâu. Sao ngày đó nhìn anh oai phong lẫm liệt lắm mà
- Dáng vẻ đại thiếu gia cao cao tại thượng ngày đó đâu rồi
Jus đầy chế giễu nhìn Win đang sợ hãi cầu xin mình
- Jus tôi cầu xin anh...tha cho tôi được không...anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm
- Muốn gì cũng được...
- Phải, muốn gì cũng được...
Win cứ tưởng thoả thuận được liền gật đầu vui vẻ
- Tôi chính là muốn...
Jus kề sát đến tai Win thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com