Chap 5
Trời vừa tờ mờ sáng, trong một căn phòng cả hai con người vẫn đang nằm ôm nhau ngủ một cách tình cảm thì bị tiếng chuông điện thoại reo làm thức giấc, Lingling nhíu mày mò mẫn tìm điện thoại vì cô nghĩ là của mình. Nhưng khi nhìn lại thì nhận ra không phải liền nhìn sang chiếc điện thoại của Orm đặt ở phía bên kia liền khẽ gọi
- Orm, là điện thoại của em
- Ưmmm ~~~, mới sáng sớm ai đã điện vậy. Em không muốn nghe, chị nghe dùm em đi
Orm vẫn còn say ngủ giọng cằn nhằn, cô không muốn bị làm phiền giấc ngủ
- Vậy sao được, đó là điện thoại của em mà
- Được mà... được mà...
Orm nhõng nhẽo sau đó ôm lấy Lingling Kwong kéo sát lại gần mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lingling 3 phần bất lực và 7 phần như 3 với đứa trẻ tinh nghịch này, cô với tay lấy điện thoại của Orm
- Alo đại tiểu thư Orm Kornnaphat, con ở đâu mấy năm nay vậy...
Giọng một người phụ nữ tầm trung niên nhưng giọng nói vẫn luôn rất ấm áp pha lẫn một chút hờn dỗi vang lên
"Đại tiểu thư"???... Lingling nghe vậy liền thắc mắc, cô quay sang nhìn người con gái đang ôm mình say giấc nồng kia muôn ngàn câu hỏi
- Alo, Orm con có làm sao không. Sao không trả lời
Người phụ nữ lo lắng khi thấy Orm mãi không trả lời
- Alo...
Lingling lúc này mới cất tiếng trả lời
- ...Xin lỗi, cháu là ai vậy?
Người phụ nữ ngạc nhiên, bà nhìn lại điện thoại của mình vì tưởng mình gọi nhầm số
" Sao vậy em?, con có chuyện gì sao?"
Tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông vang lên
"Ai đó đang nghe máy của con mình, em tưởng mình gọi nhầm số"
Lingling nghe vậy lúc này mới nhìn lại tên người gọi, cô hốt hoảng tắt máy sao đó lay Orm dậy. Chuyện cô và Orm yêu nhau, sống chung với nhau gia đình Orm vẫn chưa biết
- Orm...Orm dậy đi em
- Sao vậy Lingling...~~~
Orm lúc này mới chịu mở mắt, cô ngồi dậy nhưng rất nhanh chóng ngồi vào lòng Lingling, nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp của người con gái cô yêu
- Mẹ em gọi
- Hả...
Orm nghe đến liền hoảng hồn bật dậy tỉnh cả ngủ
- Thế...thế mẹ em có nói gì chưa ạ?
Nhìn thấy Orm hoảng sợ, Lingling biết cô đang giấu mình điều gì. Nhưng nếu Orm không nói cô cũng không ép, Lingling lắc lắc đầu cười ôn nhu
- Không có, chị hoảng loạn quá nên đã tắt máy
Orm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, dường như cô đang lo sợ điều gì đó. Không phải chuyện cô và Lingling Kwong yêu nhau vì cô luôn muốn được công khai nhưng Lingling nói vẫn chưa phải lúc
- Vậy được rồi, Lingling em đói bụng ~~~
Orm quăng điện thoại sang một bên sau đó quay người lại đổi tư thế, cô đặt lên cổ Lingling những nụ hôn nồng cháy. Cô biết Lingling rất nhạy cảm khi ai đó chạm vào cổ mình nên cô rất muốn trêu chọc người con gái ấy. Lingling như bị rút hết sức lực, bị cuốn hút vào những nụ hôn ấy. Bản thân cô mong muốn nụ hôn ấy tiến xa hơn nữa nhưng lý trí đã ngăn cô lại, Lingling dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Orm ra
- Chị nghĩ là em nên điện về cho mẹ
- Không gấp
Nói rồi Orm lại tiếp tục hôn lên cổ Ling, nụ hôn được lan rộng. Lingling nhắm mắt tận hưởng và nhiệt tình đáp lại người phía trên mình. Cả hai tiếp tục dính lấy nhau đến tận trưa mới chịu rời giường
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, Orm nằm trong lòng Lingling nghe điện thoại
- Alo, mẹ
- Con đang ở đâu đấy?
- Làm sao vậy ạ?
- Người nghe điện thoại con khi sáng là ai vậy?
Mẹ Koy nhắc đến Lingling
- Một người mà con hoàn toàn tin tưởng
Orm ngước nhìn người con gái đang say xưa ngắm mình phía trên cười hạnh phúc nói
Lingling một tay ôm lấy tấm lưng trần của Orm, một tay ôn nhu vuốt những sợi tóc bị vướng trên khuôn mặt Orm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn ấy khiến Ling không kìm lòng được mà cuối xuống hôn lên một cái. Orm để mặc cho Lingling đang vuốt ve cơ thể mình, cô quay lại nói chuyện với mẹ
- Sao vậy mẹ, mẹ điện cho con có gì sao?
- Con còn nói, mấy năm nay con không thèm về thăm ba mẹ dù chỉ một lần
Mẹ Koy có chút giận dỗi vì cô con gái cưng của mình đã mấy năm không về thăm mình
- Con xin lỗi, con bận học mà
- Hôm nay con về đi, ông nội con từ Singapore bay về đây thăm con đấy
- Ông nội về sau ạ?
Orm nghe vậy liền vui mừng hớn hở vì ông nội tuy có nghiêm khắc nhưng rất thương yêu cô
- Đúng, con về đi. Hôm nay có gia đình của Win cũng đến đấy
Orm nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười, cô suy nghĩ một lúc liền nói
- Con không về đâu!!!
Lingling nghe vậy cũng nhìn Orm, thấy biểu cảm của Orm có chút kỳ lạ muốn nói gì đó nhưng lại thôi
- Tại sao? Vì Win sao
- ...
Orm im lặng không đáp
- Con đừng để ông buồn, ông đã lớn tuổi rồi. Con biết ông đang chờ đợi điều gì mà đúng không, con là đứa cháu gái mà ông hy vọng nhất nên đừng để ông thất vọng
Lòng Orm nặng trĩu, cô cảm thấy khó xử. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là đứa cháu gái ngoan ngoãn nghe lời ông. Không bao giờ để ông phải buồn lòng
- Dạ được, con sẽ về
- Được
Nói rồi Orm tắt điện thoại ôm lấy Lingling Kwong, cuộc nói chuyện vừa rồi tuy ngắn nhưng khiến Orm rất mệt mỏi. Những lúc như vậy cô luôn ôm lấy Lingling để tìm sự ấm áp và an toàn
- Lingling, hôm nay em phải trở về nhà
- Ừm, em nên về thăm ba mẹ mình
- Nhưng em không muốn xa chị, dù chỉ 1 phút
- Không sao mà, em có cần chị đưa đi không?
- Chị không đi làm sao?
- Ừm, chị quên mất. Vậy em đi một mình phải cẩn thận nha
Lingling quên mất việc bản thân phải đi làm nên cô đành để Orm đi một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com