Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mấy nay trời nắng quá. Chắc sắp tới sẽ có một trận mưa rào đây." Việt nghĩ tiếp "Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm rồi mình chưa gặp lại anh ấy? E cũng phải hơn 20 năm rồi. Đất nước hòa bình rồi, sao anh vẫn chưa tìm tôi chứ? Anh giờ đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Liệu rằng anh còn nhớ đến tôi chăng? Còn nhớ năm xưa anh hứa với tôi gì không?" Việt chìm trong suy nghĩ miên man.

-Mình à, em thấy cái áo này đẹp quá, hợp với cái Hồng lắm. Nguyệt quay ra nói với Việt. Không thấy tiếng trả lời, chị day vai Việt:

-Mình ơi, mình! Mình có nghe thấy em gọi không đấy. Sao mà nhìn suy tư thế? Chả lẽ mình lại đang nghĩ về anh Nam đấy à?

Nam đáp:

-Ừ, đúng rồi. Anh cứ nghĩ mãi, không biết giờ này anh ấy ra sao rồi... nên trong lòng cứ bồn chồn không yên. Thôi, em lo chọn thêm mấy bộ đồ ấm cho bọn trẻ đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Nhớ sắm cả cho mình nữa nhé, kẻo lại ốm. Đoạn, anh dừng lại ngập ngừng nói tiếp:

-À! Đúng rồi thứ bảy, chủ nhật tuần này em cho cái Hồng và Vũ xuống thăm ông bà nội ngoại. Em cứ dắt bọn trẻ đến trước đi, cuối tuần anh còn có việc bận, sẽ đến thăm sau.

Chị Nguyệt tủm tỉm cười:

-Em biết anh bận việc gì mà. Nếu gặp được thì cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú ấy nhé. Ngày xưa, chú ấy cũng giúp đỡ anh Mai nhiều lắm.

-Ừm, anh biết rồi mà.

Thật trong thâm tâm của Việt vẫn luôn hy vọng được gặp lại người ấy. Không biết đã qua bao nhiêu lần kiếm tìm Nam nhưng vẫn không có kết quả. Thế rồi một ngày, đương buổi trưa khi cả gia đình ăn cơm trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.

Rengggg.....Renggggg......Renggggggg.............

Vẫn là âm thanh quen thuộc đó nhưng không hiểu sao hôm nay tiếng điện thoại gọi tới lại làm người ta sốt ruột như vậy. Cả gian nhà bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Việt lồm cồm đứng dậy nhấc máy, một giọng trầm ấm vang lên:

-Alô

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:

-Aloo, có phải anh Việt người đang tìm Nam - pháo thủ thời chống Mỹ không?

-Đúng rồi. Mà anh là ai vậy? Anh tìm thấy anh Nam rồi hả? Lúc này Việt mừng quýnh lên. Như vậy là sau bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng đã có kết quả. Anh có thể khẳng định chắc chắn vì trước giờ anh luôn nhờ người tìm Nam nhưng chả có ai nào gọi đến cả. Vì thế, khi nghe người bên kia nói đã tìm được Nam anh vui sướng biết nhường nào dù cho có không còn gặp lại thì chí ít anh cũng có thể ra thăm người đồng đội của mình. Nghe thấy giọng Việt hớn hở nói chuyện làm hai đứa bé trố mắt nhìn nhau rồi quay ra ngơ ngác nhìn mẹ. Chúng chưa thấy được Việt vui khi nói chuyện như vậy bao giờ. Chị Nguyệt cười nhẹ mà lòng chị cũng nhẹ hẳn. Có lẽ, đây là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Nụ cười tươi trước kia đã quay trở lại trên môi. Mắt anh sáng rực, rưng rưng nước mắt chực chờ trào ra đang mong chờ người bên kia sẽ nói tiếp. Nếu có chiếc máy ảnh ở đây, anh sẽ nhờ vợ mình quay lại khoảnh khắc này ngay lập tức.

Đầu dây bên kia đáp lại, giọng điệu pha chút hờn dỗi:

-Em là Hùng, đồng đội cũ của anh đây. Lâu lắm rồi hai anh em mình không nói chuyện nên anh quên mất giọng em rồi à ?

Việt ngớ người rồi rất nhanh nhận ra đó là lính dưới cậu lúc chống Mỹ. Gặp lại đồng đội cũ, anh không khỏi vui mừng.

-Anh trêu chú đấy. Tưởng ai chứ Hùng thì anh vẫn còn nhớ. Mà tìm được anh Nam rồi à?

Lòng Hùng chùng xuống, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thái độ vui vẻ, đáp:

-Dạ tìm được rồi anh ạ. Anh ấy giờ đang sống tốt lắm. Vợ con đề huề cả rồi. Anh ấy còn dặn nếu anh Việt có tìm anh thì bảo anh ấy lấy vợ sinh con đi, đừng tìm anh và cũng đừng chờ anh nữa......

Tay Việt buông thõng, hai tai ù đi, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi "cốp" xuống sàn, chân khụy đi, ngồi phịch xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Anh chẳng còn nghe thấy Hùng nói gì nữa. Nhận thấy sự khác lạ từ Việt, chị Nguyệt lo lắng chạy vội ra chỗ điện thoại vừa rơi, cầm lên nói chuyện thay anh.

Không biết qua bao lâu, cuộc trò chuyện kết thúc khi nào Việt cũng chẳng rõ. Anh chỉ biết lặng im ngồi nhìn vào hư không, nghĩ lại mọi chuyện. Anh hồi tưởng quãng thời gian ám ảnh trong quá khứ về tội ác man rợ của lũ giặc ngoại xâm, sự trơ tráo của cái đám bán nước, hại nhà. Anh rùng mình. Trong cuộc đời tăm tối ấy, Nam tựa như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm đen tối sặc khói lửa máu tanh từ chiến trường, chiếu vào cõi lòng Việt thứ ánh sáng kỳ lạ. Vừa nhẹ nhàng, dịu dàng lại vừa thanh khiết tinh khôi. Chính nó đã kéo anh cùng tiến bước thực hiện lý tưởng bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu.. Từng chuyện, từng chuyện lần lượt xuất hiện như một thước phim dài tập, có lẽ giờ là tập cuối. Ngoảnh đầu nhìn lại đã hơn 20 năm, đã có những khoảng thời gian anh điên cuồng tìm kiếm Nam, không lúc nào anh thôi mong nhớ. Nỗi nhớ dai dẳng mà có lúc vì quá nhớ nhung anh đã mơ được gặp Nam. Thậm chí, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng khung cảnh gặp lại người ấy. Việt cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất, đó là không còn Nam trên đời này và anh sẽ đau lòng ra sao. Bao nhiêu đêm anh thức trắng chỉ suy nghĩ về chàng trai năm đó. Đã bao lần anh ước, giá như anh được quay về khoảng thời gian khi gặp Nam và dừng lại lúc đó thì tốt biết bao, để anh được ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kỹ, ôm anh ấy thật chặt, giữ Nam thật lâu. Như vậy Việt cũng sẽ chẳng còn phải vất vả ngày đêm kiếm tìm, cũng chẳng phải trằn trọc lo nghĩ về anh và cũng chẳng cần nửa đêm thức giấc trở mình lại nhớ anh nữa.

Việt đã suy nghĩ rất nhiều về Nam. Chỉ trong vòng nửa năm thôi mà tóc bạc trắng cả đầu, có những chỗ trên da đầu tóc rụng hói cả mảng. Mỗi ngày chẳng cần chải chỉ cần vuốt nhẹ cũng ra 8, 9 sợi rồi. Khuôn mặt buồn rười rượi, mặt mày tối tăm ai nhìn vào cũng phải giật mình. Nhiều lúc ngửa cổ lên trời tự hỏi: "Cớ sao ông trời lại trêu đùa tôi. Cho tôi yêu, cho tôi thương người ấy mà lại chia cách tình yêu của tôi? Hay đó không phải là tình yêu đáng trân trọng, đi ngược lại với luân thường đạo lý nên phạt chúng tôi? Nếu trách phạt thì xin phạt mình tôi thôi, đừng phạt anh ấy. Tội nghiệp anh ấy lắm. Là tôi sai. Là tôi đã sai khi trót thương trót yêu anh ấy rồi. Xin ông trời hãy trách phạt tôi đi, dù có khổ cực tôi cũng xin chịu chỉ mong được gặp lại anh Nam dù chỉ một lần cũng được". Tính thử từ lúc hòa bình đến nay đã bao lần Việt cười? Bao nhiêu năm nay anh rửa mặt bằng nước mắt, số lần ngủ yên giấc chỉ đến trên đầu ngón tay, lòng anh lúc nào cũng sôi sục ước muốn tìm thấy Nam. Có những ngày nhớ mà Việt quên ăn cơm, bụng cồn cào ruột gan cũng chẳng thiết ăn uống. Mỗi lần chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cổng, dù có đang làm gì anh cũng mặc kệ bỏ đấy chạy ra với hy vọng nhìn thấy Nam, chạy đến nhào vào vòng tay ấm áp của người trong mộng. Nhưng mỗi lần chạy ra anh đều hụt hẫng, nỗi thất vọng dâng lên, ấm ức tới bật khóc, bất lực vì vẫn chưa tìm được Nam, anh đứng lặng người một lúc lâu mới vào lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com