chap 3
Nhanh thật,mới đây cũng đã 5 năm trôi qua rồi - Diệp Anh nói
Dưới rét trời lạnh giá,Diệp Anh ngồi cùng Thu Phương nói về chuyện cũ,nhắc lại chuyện cũ,Thu Phương lại nhớ về bóng hình ấy, người con gái cô không bao giờ quên được, người con gái đã bị cô từ chối tình cảm...Uyên Linh
Diệp Anh kế bên vừa làm việc vừa kể đủ thứ chuyện cho Thu Phương nghe,Thu Phương dù nghe nhưng đầu thì chỉ nhớ về hình bóng của Uyên Linh,
Tiếc là, người con gái của năm tháng ấy đã đi theo năm tháng,rời xa cô mãi mãi -Thu Phương nghĩ
Ting ting~~
Tiếng thông báo điện thoại của Diệp Anh kéo cô về thực tại,hoá ra là Thùy Trang cùng Lan Ngọc đang đi chơi bên Nhật,trong tấm hình ấy, một cô gái với mái tóc hồng nở nụ cười tươi,kế bên là một cô bé đang vừa đi vừa bấm điện thoại
Thu Phương nhìn một hồi lâu rồi lại suy nghĩ
"Nếu có Uyên Linh ở đây thì tốt nhỉ?"
"Trang và Lan Ngọc thiếu đi Linh chắc cũng buồn lắm"
Bên Thùy Trang thì đang dạo quanh Tokyo,2 người đi đủ nơi,trung tâm thương mại,rạp phim,khu vui chơi,...vv
2 người đi chả thiếu chỗ nào,khi đi đến chợ thì...UYÊN LINH!!!
Thùy Trang hét lớn,Lan Ngọc bình tĩnh nhìn lên rồi lại ngạc nhiên, thật sự là Uyên Linh,mặt cô ấy rất giống Uyên Linh!!-Lan Ngọc nói
Cô gái nghe có người gọi cũng liền quay lại,cô nhìn 2 người vừa hét tên cô
2 người Ngọc và Trang nhanh chóng chạy lại phía Uyên Linh,hai người liền không nói không rằng kéo Uyên Linh vào một quán ăn gần đó hỏi chuyện
Uyên Linh dè chừng nhìn 2 người và được 2 người hỏi
"Em không ngờ chị vẫn còn sống,may quá, nếu biết chắc cô Thu Phương sẽ vui lắm đấy!" - Thùy Trang vui vẻ nói
Tim Uyên Linh khửng lại một nhịp nhưng cô cũng nhanh chóng hỏi với vẻ mặt nghi hoặc
"Tại sao cô ấy lại vui?cô ấy là ai?"
"Với lại 2 cô là ai mà lại biết tôi thế?"
Lúc này,cả 2 như hoá đá,2 người nhìn chằm chằm vào Uyên Linh, Ngọc Nhanh chóng hỏi
"Chị không nhớ bọn em á!?"
"Chị là Uyên Linh mà đúng không?"
"Chị có phải là Trần Nguyễn Uyên Linh không?"
Những câu hỏi dồn dập với vẻ mặt hốt hoảng của Ngọc
Không,các cô là ai? nhưng đúng rồi tôi là Trần Nguyễn Uyên Linh - Uyên Linh nói với vẻ mặt khá bất ngờ
Lan Ngọc lúc này mới nhẹ nhõm được một chút,cô liền nói ra suy nghĩ của mình
"Chị bị mất trí nhớ rồi"
"Sao cơ?mất trí nhớ hả" - Trang bên cạnh hét lên đầy ngạc nhiên
"Có thể là như vậy,5 năm trước tôi tỉnh dậy trên một bờ biển,đầu đau nhói,có thể cô đây nói đúng, nhưng 2 người biết tôi à?"
Uyên Linh lúc này lên tiếng và kể cho 2 người nghe
Biết rõ chuyện,cả hai cũng nhanh chóng xin Uyên Linh chụp một tấm hình để gửi cho một người, không ai khác đó là Diệp Anh
Diệp Anh lúc này liền nhanh chóng đưa cho Thu Phương coi,Thu Phương khựng lại một nhịp,cứ như bị đóng băng,cô bất động nhìn vào màn hình,trong màn hình là hình ảnh cô bé năm nào đã bày tỏ lời yêu với cô,2 chiếc má ửng hồng,môi mỉm nhẹ
Đây đúng là Uyên Linh rồi! -Thu Phương hét lên
Cảm xúc dâng trào,cô không kìm được đã bật khóc nhìn người con gái đó
Cô như được tiếp thêm sức mạnh liền giật lấy điện thoại Diệp Anh nhắn rằng
Hai em tìm cách ở chung với cô ấy,Thu Phương sẽ đặt vé máy bay sang ngay
Thu Phương vứt bỏ hết đồ ở văn phòng rồi nhanh chóng chạy về nhà,cô soạn đồ và tìm đặt máy bay,lòng cô háo hức,đêm đó cô trằn trọc suốt đêm nghĩ đến lúc gặp Uyên Linh
Ngày hôm sau,cô thức dậy từ sớm sửa sang lại mặt mũi và nhanh chóng kéo vali ra sân bay,cô phải đợi 1 tiếng để chờ máy bay cất cánh,cô liền gọi ngay cho Diệp Anh chuẩn bị đồ và đến,vì cô cũng đã đặt cho DA một vé
30 phút sau,Diệp Anh hớn hở chạy đến,Thu Phương nhanh chóng kéo cô vào ăn sáng rồi lên máy bay
7 tiếng sau,máy bay hạ cánh 2 người liền nhắn hỏi cho Ngọc và Trang hỏi họ đang ở đâu, vừa có địa chỉ 2 người đã bắt taxi chạy đến
Vừa tới chuẩn bị mở cửa xe,Thu Phương đã thấy người mình hằng đêm mong nhớ ở đây,hạnh phúc vỡ oà,cô liền mở cửa xe chạy đến
Hết chap 3
Hẹn gặp lại mọi người ở chap 4
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com