Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6(End)

Em xoá tấm ảnh đó nhanh đi Ngọc

Đừng để mọi người hiểu lầm

Bài đăng gì, hiểu lầm gì cơ?

Đừng ngang thế mà Ngọc,xoá tấm ảnh đó đi,đừng để mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chị với cô Phương

Rõ ràng chị còn yêu tại sao không cho cô ấy cơ hội chứ?

Chị biết cô ấy đã đau khổ và nhớ thương chị biết bao lâu không?

Chị có biết cô ấy đã trầm cảm vì nhớ chị không?

Sao chị không nhìn nhận những gì cô ấy làm cho chị chứ?

Em biết năm đó chị cũng chịu rất nhiều đau khổ nhưng tại sao không cho cô ấy cơ hội để băng bó vết thương cho chị mà chị lại tuyệt tình như vậy?

Cô ấy trầm cảm vì nhớ chị?

Đúng rồi đó,cô ấy đã chờ đợi chị rất lâu để gặp chị rồi nhận lại kết quả như này sao?

Tại sao chị không nghĩ đến việc chị làm như vậy cả 2 đều phải nhận đau khổ,tại sao không cố gắng cùng nhau để chữa lành vết thương cho nhau mà lại làm cho cả hai đều đau khổ vậy?

Nhưng mà...

Chị sợ chị và cô ấy sẽ khiến đối phương có nhiều vết thương nặng hơn,chứ chị cũng chả nghĩ đến việc này...

______________________________________

Nhắn xong Uyên Linh tức giận ném điện thoại đi,Uyên Linh rơi vào trầm tư,cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Thu Phương, thật sự trong cuộc gọi hôm đó Thu Phương đã níu kéo được cô,cô cũng muốn quay về ngay nhưng không được, vậy mà kết quả cuối cùng lại tệ đến như vậy...

Bên Lan Ngọc cô cũng cảm thấy mình khá quá đáng,vì chỉ biết đổ lỗi cho Uyên Linh,Lan Ngọc rời khỏi văn phòng làm việc của mình rồi đến bệnh viện để thăm Thu Phương

Cô định đến đây chờ xem Uyên Linh sẽ đến hay không,trùng hợp Uyên Linh cũng muốn đến gặp Thu Phương, thế là cả hai gặp nhau ở cửa bệnh viện, Uyển Linh kéo tay Lan Ngọc ra chiếc ghế gần đó nói chuyện,Uyên Linh chủ động

Chị xin lỗi...là do chị chỉ biết nghĩ cho bản thân...

Em cũng có lỗi,xin lỗi chị vì em khi nãy hơi thô lỗ với e cũng chỉ biết đổ lỗi cho chị...

Hai chị em nhanh chóng làm lành,vào phòng bệnh thì thấy có cả Diệp Anh và Thùy Trang ở đó,Thu Phương lúc này tỉnh dậy rồi...

Thu Phương đã rất may mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công bà cô cũng không trở thành người thực vật, nhưng bây giờ cô còn quá yếu, phải 3 tháng nữa cô mới có thể đi lại được,còn muốn bình phục hoàn toàn có lẽ phải rất lâu

Uyên Linh từ từ tiến tới ngồi kế bên cô,lần này,Thu Phương không kích động,chỉ bình thản nói:

Uyên Linh à,đừng đi nhé,đừng rời xa chị lần nữa...

Mắt Uyên Linh đỏ ửng,có lẽ cô ấy sẽ khóc thôi

Uyên Linh ôm chằm lấy Thu Phương,mắt cô rơi từng giọt lệ sầu

Thu Phương nở nụ cười hạnh phúc,có vẻ như hai người sẽ quay lại với nhau rồi

Uyên Linh buông tay,chit nói vỏn vẹn vài từ

Tạm biệt chị nhé - Uyên Linh đứng dậy quay ngoắt đi,vẫy tay chào tạm biệt

Thứ cuối cùng cô để lại,là sự vương vấn của Thu Phương

Thu Phương có thể sẽ ngất bất cứ lúc này,mắt cô đỏ rồi,hạnh phúc quá ngắn nhưng đau khổ lại dài

Nhưng vì do quá yêu nên càng hạnh phúc càng cố nâng niu

Người Thu Phương không vững,ngã xuống, yêu nhiều quá cũng là sai,có lẽ trong khoảnh khắc đó,cô đã nên từ bỏ nhưng vì quá yêu nên hạnh phúc ngắn hạn vẫn cố nâng niu

Mấy ngày hôm sau,Thu Phương không ăn không uống,mãi nghĩ đến hôm đó,cô đâu biết rằng,Uyên Linh luôn nhìn cô ở những chỗ cô không thấy

Nếu đôi mắt có thể dán vào Thu Phương thì có lẽ Uyên Linh đã dán nó lên rồi

Nhìn qua tấm kính cửa, giờ đây cô và Thu Phương cũng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng sao cảm giác nó thật xa

1 tháng kể từ ngày Uyên Linh rời đi,Thu Phương bệnh càng tệ dần, bệnh tình ngày càng nhiều,ước muốn cuối cùng chỉ là gặp Uyên Linh, nhưng tiếc là ước mơ này sẽ chẳng bao giờ thành thật được

Càng ngày cô càng tều tụy, bệnh tình cứ ngày trở nặng,có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa

Sẽ may mắn nếu Thu Phương không mắc phải bệnh Nan Y và U.n.g T.h.ư giai đoạn cuối, nhưng cuộc đời Thu Phương bây giờ xui xẻo lắm rồi, một chút may mắn cũng không

Uyên Linh vẫn ở trong thành phố, nhưng không ai biết điều đó cả...

Ngày Thu Phương ra đi,cô từ trên cao nhìn xuống,từng giọt nước mắt lăng trên má,hôm ấy là một ngày mưa, không biết tại sao, mưa ở ngoài nhưng thấm tận vào trong khiến lòng cô lạnh dần, lúc này Uyên Linh chỉ muốn đấm vào mặt mình tới chết thì thôi

Em nghĩ ra cách để mình gặp nhau rồi Thu Phương à...-Uyên Linh nghĩ

Không cần suy nghĩ nhiều,Uyên Linh lao thẳng lên tầng thượng,cô nhìn toàn bộ thành phố lần cuối,cô nhảy xuống lầu...

Lúc đang rơi khi chưa tiếp đất,từng kĩ niệm, gương mặt của Thu Phương hiện lên...

Bây giờ chúng ta gặp nhau được rồi đó,Thu Phương...!

The End
Bad Ending
Hạnh Phúc Muộn Màng
Tác giả: whejix

Tạm biệt và hẹn gặp lại độc giả ở một bộ truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com