💛 .01.
Cố Nghi Tu đói quá mà tỉnh.
Hắn nằm trên chiếc giường 1m8, mở to mắt nhìn chiếc đèn tinh xảo treo trên trần nhà phòng ngủ, cảm thấy bụng đói cồn cào.
Thực sự thì tối qua hắn ăn rất no, không đến mức mới sáng sớm mà bụng đã kêu vang như vậy.
Nhưng mà, mùi hương ngọt ngào kia theo gió bay vào cửa sổ, thật sự rất thơm, khiến hắn cảm thấy dạ dày mình như đang co rút, quặn thắt lại.
Hắn thở dài, thật vất vả dùng hết nghị lực mới bò dậy được, hắn nhìn về phía bàn trà nhỏ, ngày hôm qua gọi một túi lớn đồ ăn vẫn còn ở đây, các loại bánh mì, bánh kem và điểm tâm nhỏ. Hắn đặc biệt lên mạng tìm kiếm, chọn đồ của một nhà hàng được đánh giá tốt nhất, nghe nói là cực kỳ ngon.
Nhưng mà...... thật sự không ăn được.
Đánh răng xong, hắn ăn một chiếc cupcake, nhưng nó vừa ngọt lại vừa ngấy, hắn vừa ăn được một miếng liền ghét bỏ ném vào thùng rác.
Đúng lúc này, mùi hương thơm ngọt mê người ở cách vách kia lại cố tình bay tới.
Cố Nghi Tu nhìn thoáng qua thời gian, hắn chạy nhanh vào thay quần áo, sau đó lại mặc thêm áo khoác. Hắn đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc rối loạn, gần như mở cửa ngay lập tức.
Cánh cửa đối diện quả nhiên rất đúng lúc mở ra, từ trong bước ra một cô gái, hắn hắng giọng: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Cô gái cười rộ lên, lúc cô cười lên rất đẹp, cũng mang theo một loại hương vị ngọt ngào, đôi mắt cô cong cong: "Tôi nướng chút bánh quy cho đồng nghiệp, anh muốn ăn không?"
"Cảm ơn."
Cô gái cầm một túi bánh, nhét vào tay hắn.
Bánh quy vừa ra khỏi lò vẫn còn mang theo nhiệt độ ấm áp, hương thơm ngào ngạt giống hệt với mùi vị hắn ngửi được trước đó. Cô tự mình mua giấy gói ở trên mạng, hắn tiếc nuối nhìn cái bọc nhỏ bằng bàn tay, chỉ được đến thế thôi à, quá nhỏ rồi.
Cùng cô vào thang máy, hắn nhìn thoáng qua chiếc túi xách trên tay cô, bên trong ước chừng còn có mười mấy túi. Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm. Vì đồ ăn, mặt mũi có là gì.
Dù sao thì cũng đã hơn ba tháng rồi hắn chưa bước ra khỏi cửa nhà.
"Vừa đúng hôm nay tôi muốn đi thăm mấy đứa cháu trai, cháu gái, cô có thể cho tôi thêm một ít không?" Hắn nhẹ giọng hỏi, trên gương mặt trắng trẻo anh tuấn là một biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhưng hai tai hắn đã sớm đỏ bừng.
........Cố Nghi Tu từ nhỏ đã không giỏi nói dối....
Cô gái có chút kinh ngạc, ngay sau đó cô liền cười rộ lên: "Được nha." Cô lại lấy ra hai bọc: "Có mấy người, hai túi có đủ không?"
Cố Nghi Tu trả lời cô: "Năm đứa."
Cô rất hào phóng mà lấy thêm ba túi nữa.
Hắn xuống thang máy ở tầng 1, cô vẫy tay chào rồi đi tiếp xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, chuẩn bị lái xe đi làm.
Cố Nghi Tu vào thang máy, hắn ấn tầng 16, lại đi lên. Còn chưa vào được nhà, hắn đã không nhịn được, nóng lòng mở một gói nhỏ, lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng.
Quả nhiên, chính là hương vị này!
Vừa thơm vừa giòn, độ ngọt vừa phải, chỉ cắn một miếng đã khiến miệng lưỡi hắn ướt đẫm, có vẻ như cô đã bỏ vào trong bánh chút nước mơ, ăn ngon đến nỗi khiến hắn suýt chảy nước miếng.
Về đến nhà, Cố Nghi Tu cởi áo khoác, lại thay một bộ đồ ngủ thoải mái, hắn ngồi xuống ghế, lấy đám bánh quy ném vào miệng. Sáu bọc bánh, chỉ mấy phút đã ăn xong rồi. Hắn mặt ủ mày ê ôm bụng: "Sao lại ít vậy chứ."
Căn bản là ăn không đủ a!
Bước đến ban công, vừa lúc để hắn nhìn thấy vị tiểu thư hàng xóm cách đó không xa vừa lái xe ra khỏi tiểu khu.
Hắn biết tiểu thư hàng xóm này họ Hứa, hẳn là tên Hứa Gia Dung, lần trước bên bất động sản tới thu phí tài sản, hắn thấy trên hắn có một cái tên mới biết được.
Lúc Cố Nghi Tu chuyển đến thì cô đã ở đây rồi. Ngày đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, tình cờ gặp được cô, cô mỉm cười mời hắn ăn bánh kem nhỏ mà cô vừa mới làm, láng giềng thân thiện, cũng coi như hoà thuận.
.........Đó là chiếc bánh kem ngon nhất mà Cố Nghi Tu từng ăn.
Có một số thứ gặp qua một lần sẽ khiến người ta trằn trọc nhớ mãi không quên, giống như Cố Nghi Tu đối với bánh kem và bánh quy của tiểu thư Hứa Gia Dung vậy.
Ánh mặt trời mùa đông thật thoải mái, Hứa Gia Dung ôm chân ngồi phơi nắng bên cạnh hồ nước ở quảng trường nhỏ, trong lòng cô vô cùng nghiêm túc suy xét xem có nên từ chức hay không?
Thời tiết tốt, cô phơi đến cả người ấm áp, không hề muốn động đậy chút nào.
Cô rất rõ ràng, nếu cô không quay về, chắc chắn sẽ không có ai tới gọi cô, cô có thể cực kỳ bình yên ngồi ở chỗ này hết cả buổi chiều.
Hứa Gia Dung ngáp một cái, cô cảm thấy mình phơi nắng đến mức mơ màng sắp ngủ.
Có chút......muốn trở lại xã khu lúc trước. Hứa Gia Dung nghĩ.
Thôi quên đi, không từ chức, cô sẽ về đánh một bản báo cáo, trở về xã khu cũ đi.
Cô thích khung cảnh náo nhiệt, chẳng sợ không thể thanh nhàn như hiện tại.
"Ai, tiểu Hứa a, cháu ở đây à!" Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Hứa Gia Dung ngẩng đầu: "A, cảnh sát Trần, sao cô lại đến đây?"
Cảnh sát Trần trong miệng cô là một người phụ nữ tầm bốn, năm mươi tuổi, bộ dáng giỏi giang, tươi cười thân thiết, để mặt mộc, mặc đồng phục cảnh sát nhân dân mùa đông, phần lông màu đen nhìn hơi cũ, đó là cảnh sát nhân dân của xã khu, Trần Mỹ Phương.
Trước kia Hứa Gia Dung làm việc cạnh xã khu cũ, lúc ấy Trần Mỹ Phương chính là cảnh sát nhân dân ở đó, người quen gặp nhau, cô không khỏi có chút kinh hỉ.
Cảnh sát Trần cười nói: "Hai năm nữa là cô về hưu rồi, bên trên điều cô đến xã khu khác để dẫn người mới."
Đứng bên cạnh người phụ nữ quả nhiên có một chàng trai trẻ cao gầy.
Có lẽ cậu mới vừa ra trường không lâu, cả người vẫn còn khí chất ngây ngô, không mặc đồng phục giống cảnh sát Trần mà là áo lông vũ màu đen bình thường, kiểu dáng cứng đờ không có gì đặc sắc nhưng mặc trên người cậu lại có vẻ sáng sủa.
Có điều, tên nhóc này trên cổ có quàng khăn, giống như rất sợ lạnh. Chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt, Hứa Gia Dung không thấy rõ cậu trông như thế nào.
"Vậy à........" Hứa Gia Dung bừng tỉnh.
Chắc bên xã khu cũ kia đang điều cảnh sát đến xã khu mới chăng? Việc bố trí tái định cư cho hơn một vạn dân sau khi phá dỡ tiểu khu đối với cảnh sát nhân dân mà nói, cũng là một lượng công việc khá lớn, tuổi của cảnh sát Trần lại lớn như vậy, đã vất vả nhiều năm vậy rồi, có lẽ đây đối với bà cũng là "thoát khỏi bể khổ".
Cảnh sát Trần cười tủm tỉm: "Tiểu Hứa à, bây giờ cô đang định đi điều tra dân số đây, xã khu các cháu ít người, mọi người trốn cũng không thoát, không bằng cháu đi cùng với cô đi thôi."
"Được ạ!"
Tháng trước Hứa Gia Dung được điều tới xã khu Tân Nhạc, nơi này là xã khu mới được tách ra, bây giờ chỉ có năm nhân viên công tác, ít người thiếu việc, nhưng mọi người đều thực sự phải chịu trách nhiệm với công việc mình được phụ trách, tuy rằng không nhiều việc lắm, nhưng ít ai có thể trốn việc được.
Cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đuổi kịp cảnh sát Trần, chuẩn bị đi điều tra dân số: "Cháu có cần về văn phòng lấy quyển sổ ghi chép không?" Cô hỏi.
Cảnh sát Trần chỉ chỉ thanh niên không nói lời nào bên cạnh: "Không cần, không cần, tiểu Triệu mang theo rồi." Nói rồi bà lại cười: "Đừng trách nó không chào hỏi cháu, thằng nhóc này bị cảm, nó nói không nên lời đâu."
Hứa Gia Dung cười cười: "Không sao không sao."
Xã khu Tân Nhạc là một xã khu xa hoa, nó khác hoàn toàn so với xã khu Xuân Kiều mà Hứa Gia Dung ở trước đây. Xã khu Xuân Kiều có tới 10.000 cư dân, tất cả đều là các hộ gia đình thuộc diện phá bỏ và di dời, ba tiểu khu trực thuộc phạm vi khu vực này, toàn bộ đều là các tiểu khu phải phá bỏ, tái định cư của chính phủ, bất động sản được xã khu quản lý thay, trong tổ dân phố luôn ồn ào, náo nhiệt cả ngày, dường như không có lúc nào là yên ắng.
Mà xã khu Tân Nhạc lại không giống vậy, đối diện tiểu khu là một khu biệt thự, cửa vào được bảo vệ nghiêm ngặt, bình thường người trong xã khu đi lại, còn phải gọi điện thoại cho người quản lí bên trong trước rồi mới được phép đi tiếp. Ban quản lí Tổ dân phố được đặt ở tiểu khu này, nên cũng có một nửa là biệt thự, một nửa là các căn nhà lớn xa hoa. Hai tiểu khu khác trực thuộc phạm vi quản lí, cũng đều gồm biệt thự song lập hoặc nhà cao tầng.
Cho nên, từ sau khi Hứa Gia Dung tới, cô dường như chưa bao giờ đi xem qua.
Ở nơi này, thứ nhất là không có nhiều hộ gia đình lắm, thứ hai là... những người có tiền, lòng đề phòng rất cao, dù bạn có đeo huy hiệu trên ngực, gương mặt mang nụ cười ngọt ngào đầy nhiệt tình thì người ta cũng chưa chắc đã cho bạn vào cửa, dù cho bạn biết trong nhà có người, bạn ấn chuông cửa, người ta vẫn không chịu mở cửa ra.
Trong tình huống này, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn đi cùng với cảnh sát nhân dân cùng xã khu.
Dù sao thì những người như cảnh sát Trần đây, trên người vẫn mặc đồng phục nỉ.
Chỉ là, hôm nay thế nhưng lại đặc biệt không thuận lợi, bọn họ đã đi qua mấy nhà liền, nhưng đều không có ai ở nhà. Khu biệt thự này lạnh tanh, hoang vắng, dáng vẻ như không có người ở.
"Nhìn cái sân kia kìa, cây lựu tốt thật, chờ sang năm sau lúc nó lớn hẳn rồi, có khi lại kết được không ít quả đấy." Cảnh sát Trần xuất thân từ nông thôn nên lời nói chắc nịch.
Hứa Gia Dung nghiêng đầu nhìn: "Đây không phải cây cảnh sao?"
"Giống cây này không phải là cây cảnh, cây đào trong sân nhỏ bên kia mới là cây cảnh, hoa nở đẹp lắm." Cảnh sát Trần nói.
Trong khi họ còn đang trò chuyện, thanh niên trầm mặc chẳng nói một lời bên kia đã chạy tới ấn vang chuông cửa.
Chuông cửa vang lên vài tiếng, lần này không ngờ lại có người mở cửa.
"Các cậu là?" Người mở cửa là một dì giúp việc có gương mặt hiền hòa.
Cảnh sát Trần nhanh chóng chạy đến giải thích lí do: "Chỉ là một cuộc thăm hỏi đơn giản mà thôi, để nắm bắt được tình trạng cơ bản, nếu mọi người có khó khăn hay mong muốn gì thì cũng có thể nói với chúng tôi. Người này là Tiểu Hứa ở xã khu phía bên cửa nam."
Dì giúp việc có chút do dự, bà nhìn qua về phía sau: "Chủ nhà này không thích có người bên ngoài đến."
Cảnh sát Trần làm việc này nhiều năm như vậy, cũng thường xuyên bị người khác từ chối, sắc mặt bà như thường, cười nói: "Nếu không tiện nói chuyện cũng không sao, tôi có thể quay lại sau. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại của tôi, nếu có việc gì có thể trực tiếp liên hệ với tôi."
"Được, tôi sẽ đưa cho chủ nhà." Dì giúp việc nhẹ nhàng thở ra.
Đây là một căn biệt thự, nhìn qua khe cửa cũng chỉ thấy được sảnh lớn trống trải được trang hoàng hoa lệ, bỗng nhiên lúc này, có một bóng người lọt vào tầm mắt Hứa Gia Dung.
"Sư huynh!" Cô kinh hô một tiếng.
Dì giúp việc quay lại, cánh cửa mở lớn hơn một chút, người đứng sau cửa kia quay đầu, lập tức thấy được cô.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Thời gian thấm thoát, lại gặp cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com