Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

____Yeji pov______
Yeonjun: Yeji!!
Đó là giọng của chồng tôi, phải những khi nghe thấy giọng nói đó tôi đều cảm thấy sợ hãi anh ta rất lạnh lùng thường không nói chuyện với tôi khi anh ấy gọi tên tôi chỉ có thể đang bực tức về chuyện gì đó tôi chỉ có thể nhanh chóng chạy về phía âm thanh phát lên, tôi đi đến căn phòng rộng khi ngơ ngác nhìn anh
Yeonjun: ai cho cô vô phòng của tôi? Ra ngoài!
Đúng vậy! Tuy tôi là vợ anh ấy nhưng chúng tôi không ngủ chung phòng thậm chí anh ta còn xem tôi không khác gì người giúp việc trong nhà, tôi gật đầu bước ra cửa
Yeonjun: sao hôm qua lại không giặt chiếc ga giường này?
Anh ấy nói và tôi ko bik phải trả lời thế nào vì người giúp việc đã xin nghỉ từ hai ngày trước mà Yeonjun lại không bao giờ cho tôi vào phòng của cậu. Anh ấy nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu
Yeonjun: hây!! Tôi đã bảo sau khi tôi làm điều đó thì phải thay ga giường cho tôi rồi còn gì.
*Xin lỗi! Nhưng người giúp việc trong nhà đã nghỉ phép nếu anh cho phép tôi sẽ vào thay ngây*
Anh ko nhìn tôi cứ nhìn vào gương chỉnh cà vạt rồi quay lại
Yeonjun: sao ko trả lời?
Gì? Cậu ấy còn chưa nhìn tôi mà đã nói tôi chưa trả lời anh ta
______End Yeji pov_____
Yeji: *Nếu anh cho phép tôi sẽ vào thay ngây*
Cô ấy sử dụng ngôn ngữ hình thể oh phải Yeji là một người bị câm bẩm sinh và đó là lí do chính dẫn đến việc Yeji bị Yeonjun ghét bỏ thậm chí thể hiện thái độ khó chịu khi nhìn thấy cô Yeonjun ko bao giờ xem Yeji là vợ cậu ko cho phép cô động vào người mk mặc dù ko thể phủ nhận sắc đẹp của Yeji là quá hoàn hảo. Yeji do mẹ Yeonjun cưới về khoảng 2 năm trước Yeonjun bị một tai nạn xe và bất tỉnh một thời gian dài mẹ cậu đã đi xem thầy vì lo lắng cho con trai bà Choi đã cưới về cho anh một người vợ câm hợp vs lời thầy tả may mắn sao sau 3 tháng về làm dâu Yeonjun đã tỉnh lại nhưng cậu không tha thiết người vợ của mk chỉ thấy cô thôi cũng làm cho một ngày của Yeonjun trở nên tồi tệ.
Yeonjun: nhanh lên!! Vào thay xong thì ra khỏi phòng tôi ngay!
Yeji lập tức gật đầu chạy vào trong tháo chiếc ga trải giường đem xuống lầu cô tự oán trách bản thân tại sao lại không thể nói? Tại sao nếu cô nói đc có lẽ sẽ không phải chịu cảnh như vậy chồng cô có lẽ sẽ không lạnh nhạt với cô. đêm qua khi nghe thấy tiếng động cơ xe Yeji vui mừng chạy xuống nhà vì nghĩ rằng Yeonjun đã về nhưng đi đến cầu thang cô đã phải dừng lại và đúng thật cậu ta về khi trên người toàn mùi rượu và đem theo một cô gái mặc một chiếc váy ngắn cùng chiếc áo rộng hở phần bụng, cô ta cũng không quá xa lạ với Yeji vì cách vài ngày Yeonjun sẽ dẫn cô gái này về nhà và Yeonjun đã bảo khi thấy anh dắt ai về thì tuyệt đối cô ko đc ra khỏi phòng nên có thể Yeji quen mặt với cô gái đó nhưng cô gái đó vẫn không bik Yeji
Yuna: haizzz!! Người giúp việc trong nhà đâu hết rồi!?
Người giúp việc? Làm gì có! hai người giúp việc trong nhà đã xin nghỉ nên Yeji chạy nhanh xuống xem cô gái đó cần gì
Yeji: *tôi có thể giúp gì cho cô?*
Yuna: kêu nãy giờ mới xuống sao? Hở cô bị câm à? Thiệt tình sao Yeonjun lại thuê một người giúp việc bị câm chứ? Nực cười thật! Mau, Phụ tôi đưa anh ta lên phòng.
Yeji tuy rất buồn nhưng chỉ bik gật đầu làm theo, đưa Yeonjun tới phòng
Yuna: cô còn đứng đó làm gì? Quay lại làm việc của mình đi!
Yuna nói khi đuổi Yeji khỏi phòng rồi khóa cửa lại Yeji bây giờ chạy vào phòng ôm mặt mà khóc vì phòng Yeonjun không cách âm nên mọi tiếng động cô gái nhỏ bé này đều nghe đc chỉ tiết là cô không thể khóc thành lời một tiếng từ bên kia vọng lại là hàng chục giọt nước mắt bên đây rơi xuống Yeji vội gạt bỏ những giọt nước mắt kia mà lấy một quyển sách ra đọc cô cố gắng nói nhưng ngoài những từ ậm ừ vô nghĩa thì không còn âm thanh gì phát ra từ miệng cô.
- Yeonjunie~!!
Giọng nói của Yuna một lần nữa lọt vào tai Yeji khiến quyển sách trên tay cô bị nước mắt làm cho ướt đẫm cô gái này không bik làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc cô khóc vì bất lực trước sự cố gắng của mình khóc vì bị người mk yêu phản bội mà sau mỗi lần bị như vậy Yeji chỉ tự trách bản thân khi sinh ra không hoàn hảo như bao người cô tắt đèn lên giường trùm chăn phủ kín đầu chỉ mong không nghe thấy những tiếng động tội lỗi bên kia và cứ thế Yeji chìm vào giấc ngủ. Cho đến hôm nay khi Yeji giặt chiếc ga giường dính đầy vết ố những tổn thương mà cô đã chịu giờ lại bao trùm lấy suy nghĩ của cô một lần nữa Yeji muốn hét lên với số phận khi sinh cô ra mẹ cô đã mất trong khi cha cô bỏ rơi đến lúc lấy chồng cô cũng phải chăm sóc chồng hôn mê 3 tháng cứ tưởng khi anh tỉnh lại sẽ yêu cô nhưng không anh luôn lạnh nhạt thậm chí ghê tởm Yeji cho đến bây giờ. Giặt ga xong Yeji khoác áo đi ra ngoài để mua đồ ăn về làm dù bik Yeonjun sẽ không bao giờ nếm món cô làm nhưng Yeji vẫn cố.

*Chuyển cảnh*
Yeonjun sau khi bàn việc với đối tác họ bắt tay nhau
Yeonjun: tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thành công và lâu dài!
Soobin: vâng! Đấy cũng là điều tôi muốn! Tôi rất thích hợp tác với người trẻ tuổi như anh đây! anh đã có gia đình chứ?
Yeonjun: tất nhiên! Tôi còn quá trẻ để nghĩ về điều đó! Còn anh?
Yeonjun trả lời một cách thản nhiên rõ ràng anh đã có nhưng lại nói dối đối tác của mình à phải anh có vợ mà anh chưa bao giờ xem người phụ nữ đó là vợ mk
Soobin: à! tôi chưa gặp đúng đối tượng nên hiện tại tôi vẫn độc thân
Họ bắt tay nhau rồi Soobin bước khỏi căn phòng của Yeonjun sau đấy ra khỏi công ty. Yeonjun nhìn bóng lưng anh rồi cười nhẹ quay lại đống giấy tờ trên bàn của mk ~cốc, cốc~ tiếng gõ cửa phát lên
Yeonjun: ai?
Yuna: tôi là thư ký của trưởng phòng marketing!
Khi này Yeonjun liếc sang người trợ lý bên cạnh ra hiệu cho anh ra ngoài anh gật đầu chạy ra
Trợ lý: ừm! Cô vào đi!
Anh nói sau đó bước đi và Yuna ngây lập tức mở cửa đi vào
Yuna: Yeonjunie!!
Cô chạy đến ôm anh Yeonjun gạt bỏ cái ôm đó
Yeonjun: anh đã nói trong công ty không đc thể hiện như vậy mà!
Yuna: người ta nhớ anh quá trời!
Yeonjun: thôi đi! Hôm qua chưa đủ sao?
Yuna: ừm! Chưa mà quên nữa sau này anh đuổi cái cô giúp việc bị câm đi đi nha! Người giúp việc như vậy anh cũng thuê về là sao?

*Chuyển cảnh*
Yeji sau khi làm cơm xong cô khoác áo đi đến nơi làm việc của Yeonjun vì hôm nay cậu không ăn sáng nên cô quyết định đem cơm đến chỗ làm cậu. Yeji đang định gõ cửa phòng Yeonjun thì nghe giọng Yuna tại sao? Cô gái đó gọi cô là người giúp việc và kêu anh ấy đuổi việc Yeji, hiện tại Yeji tay chân cứng đờ khi thấy Yeonjun im lặng trước lời nói đó nó làm cô thất vọng tuy bik anh lạnh nhạt với mk nhưng Yeji ko thể nghĩ đc người đang sỉ nhục cô chính là bạn gái của chồng mk Choi Yeonjun ko bik nói gì hơn Yeji mở cửa ra và thấy cả hai đang hôn nhau một cách say đắm cô đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt mk cho đến khi ánh mắt Yeonjun va vào vợ mk anh gạt Yuna ra và chùi vết son dính trên miệng nhìn Yeji
Yeonjun: cô làm gì ở đây?
Yeji nhìn xuống cố gắng không để nước mắt rơi sau đó cô trả lời bằng hành động
Yeji: *tôi mang cơm đến cho anh vì sáng nay anh đã bỏ bữa*
Yeonjun: đem về đi! Tôi ko cần thứ đồ ăn dơ bẩn đó
Yeji: * nhưng....*
Yuna: cô không nghe gì à? Ra khỏi đây đi đồ phiền phức!
Yeji cuối mặt chạy đi nước mắt bắt đầu chảy xuống cô đi đến thang máy nhấn nút xuống lầu trong khi Yeonjun nhìn xa xăm bằng một ánh mắt tội lỗi
Yuna: em đã nói rồi mà! Anh nên đuổi việc cổ!
Yeonjun: em đừng quá đáng quá! Để giấy tờ lên bàn làm việc rồi về phòng marketing của em đi
Yuna: nhưng anh à!!
Yeonjun: đừng để anh phải nhắc lại lần nữa!
Yuna bức xúc làm theo lời Yeonjun bảo rồi đi về phòng làm việc của mình Yeonjun thì nhìn xa xăm sau đó lắc đầu nhang chống
Yeonjun: mày đang nghĩ gì vậy Yeonjun?

Yeji sau khi rời khỏi công ty cô đến một chiếc ghế đá ở công viên ngồi khóc bên đồ ăn của mk đúng lúc đó Soobin cũng đi dọc công viên và thấy Yeji khóc anh tò mò hỏi hàng
Soobin: chào cô!
Khi thấy anh Yeji lập tức quay đầu lau nước mắt
Soobin: tôi ngồi đây đc chứ?
Anh hỏi và Yeji nhích sang trái chừa chỗ cho Soobin
Soobin: sao cô lại ngồi đây khóc?
Anh hỏi nhưng không nhận đc câu trả lời nào Soobin nhìn Yeji rồi lấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút đưa cho cô
Soobin: viết vào đây nếu cô ko tiện nói
Yeji nhận lấy sau ghi vào
Yeji: tôi bị câm bẩm sinh
Soobin ngỡ ngàng trước những dòng chữ trên quyển sổ anh không ngờ cô gái này lại bị câm
Soobin: vậy à! Tôi xin lỗi vì đã không biết điều đó
Yeji cười lắc đầu rồi tiếp tục ghi vào giấy
Yeji: tôi là Hwang Yeji!
Soobin: còn tôi là Choi Soobin! kia là gì?
Yeji: đây là thức ăn tôi chuẩn bị anh có thể thử nó! "Đưa giấy cho Soobin
Soobin: rất hân hạnh
Cậu ăn trong khi hết lời khen món ăn ngon khiến nụ cười trên môi Yeji hé mở sau khi ăn Soobin cất lời
Soobin: nhà cô ở đâu? Có cần tôi chở cô về ko?
Yeji cười nhẹ nhàng lắc đầu rồi viết ra giấy
Yeji: ko cần phiền đến anh tôi sẽ bắt taxi về
Soobin: vậy cũng đc! Nhưng mong cô sẽ không buồn nữa! Yeji cười gật đầu rồi đi bắt một chiếc taxi sau khi lên xe cô vẫy tay chào người bạn mới anh chàng cũng cười đáp lại nhìn chiếc taxi đi khuất
Soobin: cô ấy dễ thương thật! Ây! Mk quên hỏi số điện thoại của cô ta rồi thật là...
~Reng, reng~ điện thoại Soobin vang lên anh nhất máy
Soobin: alo! Ừ tôi hóng gió xong rồi mau kêu người rước tôi về công ty đi!

Hết tập 1
Ây chà chà! Thể loại truyện mới nếu thấy hay thì bình chọn cho mk nha!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com