Chương 56
56. Chương 56
Xe ô tô màu xám bạc được mở rất cẩn thận, sợ động nhẹ cũng khiến Lộc Hàm đang bất tỉnh sẽ không thoải mái. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu bé đang quấn chăn bên cạnh, gương mặt trắng bệch mỏng manh như tờ giấy. Lộc Hàm đã tỉnh rồi nhưng cả người đau đớn khiến cậu không muốn cử động, trong lòng có một hố sâu lớn khiến cậu mất đi mong muốn và sức sống. Nhắm mắt cũng biết xe đi hướng nào. Về nhà, kia còn là nhà của mình sao? Về nhà có thể hạnh phúc bao lâu? Ngôi nhà kia còn có thể cất giữ hạnh phúc của mình chăng?
Cậu hơi quay đầu đi, ngoài cửa sổ là cánh đồng vàng óng ả. Lần đầu đi trên con đường này còn bị anh cười rằng không phân biệt được ngũ cốc, hiện giờ có ngu mấy cũng biết khoảng vàng óng kia là lúa mạch chứ không phải rau hẹ. Tại sao lại muốn, thật sự là muốn chết mà! Lộc Hàm buồn nản cắn môi, tại sao có thể không nghĩ tới anh, muốn liên quan với anh. Hiện tại anh chỉ đang đau lòng thôi, tựa như lời bài hát kia, dịu dàng còn đó nhưng tịch mịch cả đời. Lùi người vào ghế, Lộc Hàm nhắm hai mắt lại.
Xe chạy tới cổng, Lộc Hàm đẩy cửa bước xuống. Chân vừa mới chạm đất đã bị ôm lấy, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Bây giờ là buổi sáng, xung quanh còn có người! Ngô Thế Huân mím môi, ánh mắt lóe vài cái, tay càng ghì chặt hơn. Đọc được sự chột dạ và áy náy trong đó, lòng Lộc Hàm căng thẳng, rụt lại trong lòng anh. Động tác tuy nhỏ nhưng giống như một bàn tay bé bé nóng hầm hập sờ soạng trong lòng Ngô Thế Huân. Anh vui sướng ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Lộc Hàm, chúng ta về nhà rồi."
Lại thấy khoảng sân yên tĩnh, bước vào ngôi nhà quen thuộc đã khắc sâu trong lòng, Lộc Hàm hít thở không vững. Lúc hơi thở ấm áp của ngôi nhà phả vào mặt, Lộc Hàm cắn lưỡi không để mình bật khóc nhưng không ngăn nổi đôi mắt ngấn lệ.
Ngô Thế Huân úp mặt vào ngực cậu, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, chúng ta về nhà rồi. Không bao giờ đi nữa!"
Lộc Hàm đột nhiên hít sâu một hơi, nuốt tiếng khóc vào trong.
Ngô Thế Huân ôm cậu lên phòng ngủ trên lầu, đặt lên giường. Ngô Thế Huân giúp cậu cởi quần áo, thay áo ngủ mềm mại sạch sẽ, lấy chăn bông ấm đắp cho cậu. Cậu nhóc còn đang sốt, sợ lạnh. Sắp xếp cho Lộc Hàm xong, Ngô Thế Huân bận rộn đun nước lấy thuốc, chăm cậu ăn sau đó tiêm thêm hai mũi. Lộc Hàm nhìn bóng dáng vội đến vội đi của anh, lòng thắt lại, tim nhói đau. Cậu đành nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới điều gì nữa.
Bàn tay dịu dàng xoa trán, hai gò má, sự ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà muốn thêm nữa. Từng là sự chiều chuộng vô hạn như vậy, từng yên tâm hưởng thụ sự dịu dàng ấy nhưng tất cả đã bay theo gió; một lần nữa đối diện với tình yêu này, trong lòng rất sợ hãi. Lộc Hàm quay đầu né tránh.
Tay Ngô Thế Huân dừng giữa không trung, anh hoàn toàn ngỡ ngàng trong nháy mắt.
Cậu ấy né tránh mình, cậu ấy không còn tín nhiệm mình hay đã chán ghét rồi? Không, hẳn là cậu ấy muốn buông tha! Tối qua lúc cậu ấy nói một lần cuối cùng cũng chính là muốn buông tha cho mình!
Ngô Thế Huân bối rối nâng mặt Lộc Hàm buộc cậu đối diện với mình, ánh mắt giao nhau, tay Ngô Thế Huân hơi run. Mình đã tổn thương cậu ấy quá sâu, mình phụ cậu ấy quá nặng! Nghĩ tới buông tha, chia lìa, xa rời tình yêu sâu đậm này, nghĩ tới trong ánh mắt xinh đẹp ấy sau này không có bóng dáng của mình nữa, thật sự sợ hãi vô cùng.
Cầm tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thì thào: "Lộc Hàm, thật xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, anh tự cho rằng mình rời đi là vì tốt cho em nhưng kỳ thật do anh yếu đuối và ích kỷ. Anh không dám gánh vác sự đả kích khi mất đi danh dự, địa vị, anh không có dũng cảm cùng em gánh vác những giông tố này. Anh tự cho rằng sẽ giảm bớt thương tổn cho em nhưng thật sự lại gây ra thống khổ khôn cùng như vậy! Bảo bối, anh không biết anh đã sai lầm tới mức nào, anh chỉ muốn biết anh còn có cơ hội bù đắp lại không. Bảo bối, hãy để anh được ở bên em. Anh yêu em."
Móng tay Lộc Hàm cắm vào lòng bàn tay, cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn nổi mắt chua xót. Cậu quay ngoắt đầu đi, giọng nói khó chịu: "Đừng nói mấy lời hoa mỹ đó! Chuyện hôm nay trong trường đều biết hết rồi, nhà em nhất định sẽ tới đây. Mẹ anh cũng tới, đến lúc đó bác sẽ khóc lóc, anh chống chọi nổi sao? Còn những người trong trường học, anh chịu được sao?"
Miệng Ngô Thế Huân cọ ngón tay cậu. "Lộc Hàm, tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ em, trường học sẽ gây áp lực, người nhà sẽ ép buộc em, có lẽ sẽ bị cấm đi học. Em chịu được sao?"
Lộc Hàm cười lạnh. "Em mặt dày xương trơ, không biết sợ là gì!"
Ngô Thế Huân thâm tình nói: "Anh cũng mặt dày xương trơ. Anh không muốn bị người khác dắt mũi chỉ huy, anh đã biết không chỉ có một mình anh đang yêu. Anh sẽ không buông tay nữa, bởi vì anh không thể đánh mất. Bảo bối, nếu anh không làm được trò trống gì, phiền em về nhà mắng nhỏ anh một câu rằng: Anh là kẻ nhu nhược!"
Tim bị chích vài phát thật sâu, Lộc Hàm trở tay ôm mặt anh. "Em muốn mắng thì cần gì phải nhỏ nhẹ! Em sẽ kiếm cái loa công suất lớn nhất rồi đứng trên đường mắng..."
Gương mặt mỉm cười của Ngô Thế Huân ngay trước mắt, Lộc Hàm bỗng cảm thấy mặt mũi đỏ bừng liền kéo chăn che kín, thẹn quá thành giận mắng: "Anh lại ra vẻ dỗ dành em! Cút đi!"
Ngô Thế Huân kéo chăn xuống, cậu nhóc đã đổ chút mồ hôi, xem ra thuốc có tác dụng, bớt sốt rồi. Cầm khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói: "Ngủ một lát đi! Em mệt mỏi rồi."
Thật mệt mỏi, Lộc Hàm mơ màng chưa nghĩ xong những việc trong đầu liền ngủ mất. Có đôi tay Ngô Thế Huân ôm, có hơi thở của Ngô Thế Huân bên tai, giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào. Cậu mơ mơ màng màng mơ thấy những chuyện khiến mình đau như đứt từng khúc ruột kia thật ra đều là giả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng! Lộc Hàm suýt nữa cười trong mơ, cảm thấy áp lực đè lên vai mình đều là mộng! Bây giờ đã tỉnh lại, ác mộng đã kết thúc!
Lộc Hàm đã ngủ no nhưng cứ lơ ngơ không muốn mở mắt, mỗi lần sau giấc ngủ trưa cậu đều như vậy, cần phải có người đánh thức. Không muốn nằm, Lộc Hàm cảm thấy hơi nóng bèn không cao hứng hừ hừ vài tiếng. Bình thường mình chỉ cần hừ một tiếng thì bàn tay của Ngô Thế Huân liền vươn tới ôm lấy, vuốt ve sau lưng cho cậu tỉnh hẳn. Nhưng hôm nay không hề có động tĩnh gì, giơ tay sờ bên cạnh, trống không.
Lộc Hàm lập tức ngồi bật dậy, trong phòng không có ai cả! Phút chốc, hết thảy cảm giác hạnh phúc tốt đẹp đều tan như bong bóng xà phòng, thoáng cái biến mất không dấu vết. Sự thật trắng trợn hiện ngay trước mắt.
Lộc Hàm không hét lên, cậu đã bị sự hư không ép tới mức nghẹn lời. Một lúc lâu sau cậu mới trèo xuống giường, đi chậm chậm ra ngoài. Rốt cuộc mộng là thật sao? Ngô Thế Huân với mình tới nơi này vẫn là một mình mình nằm mơ sao? Thật tĩnh mịch! Căn nhà này chắc là trống trơn?
Ra cửa, đi xuống lầu. Trái tim càng ngày càng thắt lại của Lộc Hàm đột nhiên đập thình thịch! Phòng khách dưới lầu không trống trơn mà đầy người đứng! Ông nội, ba mẹ, các chị, còn cả cảnh sát nữa! Người trong phòng thấy cậu đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, những ánh mắt phức tạp đều dồn cả về phía này.
Lộc Hàm giật thót một cái sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Đôi chân trần không để lại tiếng động gì, cả phòng yên tĩnh khiến người ta khó chịu. Ông nội chống gậy uy nghiêm đứng giữa phòng, thấy Lộc Hàm đi ra, lo lắng liền dịu xuống. Nghĩ đến những khổ sở mà đứa cháu đích tôn bảo bối phải chịu, nghĩ tới sự khiếp sợ và đau lòng khi nghe thấy tin tức vừa rồi, đôi mắt ông nhất thời nhòa đi, run giọng kêu: "Lộc Hàm à, lại đây nào! Lại đây với ông!"
Lộc Hàm cảnh giác nhìn mấy cảnh sát đứng xung quanh và những người khác mang vẻ mặt hận thù, rồi nhìn Ngô Thế Huân đứng một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ông, sao ông lại tới đây, còn mang theo cảnh sát nữa? Không phải ông thật sự coi con là tội phạm bị truy nã chứ?"
"Nghiệp chướng! Con, con đến giờ vẫn cứng đầu vậy sao?" Ông nội tức giận dộng mạnh gậy xuống đất.
Cảnh sát vội chạy tới khuyên ngăn bọn họ. "Tôi muốn làm rõ sự việc một chút, như thế tốt hơn. Đây là Lộc Hàm? Đêm qua người nhà cậu báo án, nói cậu mất tích; sáng nay lại nói cậu bị thầy giáo mang đi đâu không rõ, hơn nữa còn có người thấy cậu bị thương, nghi ngờ cậu bị thương tổn nghiêm trọng. Vừa rồi chúng tôi đã hỏi Ngô Thế Huân, anh ta nói hai người tự nguyện ở cùng một chỗ, không có ai cưỡng ép ai cả! Bây giờ cậu nói thế nào, do anh ta ép hay cậu tự nguyện tới đây?"
Lộc Hàm cười ha ha. "Đồng chí cảnh sát, anh không nhìn sao? Có tên đầu đất nào lại treo ảnh người bị bắt cóc đầy phòng không? Có tên bắt cóc nào lại để con tin ngủ trên giường mình rồi mặc tạp dề nấu cơm cho người ta không? Còn có tên ngốc bị người ta bắt cóc kia, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cả đời này cứ dính lấy anh ấy." Cậu ôm cổ Ngô Thế Huân, vùi vào ngực anh cọ cọ, Ngô Thế Huân đáp lại bằng cách ôm lấy thắt lưng cậu. Lộc Hàm ngửa cổ in lên môi Ngô Thế Huân một nụ hôn thật sâu.
Mấy anh chàng cảnh sát mở to mắt nhìn, tình huống này chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, bất ngờ tận mắt nhìn thấy đúng là không chịu nổi, mặt đỏ bừng như cua luộc... Một đám quay đi cúi gằm mặt xuống.
"Lộc Hàm!" Ông nội giận rung râu, tức giận giơ gậy lên. Ngô Thế Huân gần như cùng lúc ôm chặt Lộc Hàm vào ngực, dùng thân mình đỡ thay cậu. Ông nội đang do dự vì sợ lần này đánh nặng quá, vừa thấy Ngô Thế Huân đỡ giúp bèn chẳng nể nang gì, cả cây gậy nặng trịch giáng xuống vai anh.
Lộc Hàm đau lòng hét lớn, mấy chị em nhà cậu vội vàng khuyên nhủ ông nội, ba mẹ cậu muốn cướp cậu khỏi tay Ngô Thế Huân, nhóm cảnh sát mau chóng tách hai bên ra để bình ổn lại cảm xúc. Căn phòng không lớn nhất thời loạn hết cả lên.
"Thầy Ngô Thế Huân, ông Lộc, chuyện này xét về lý không thể lập án được. Nhưng tôi khuyên hai vị suy nghĩ kỹ một chút, tốt nhất xử lý êm đẹp chuyện này; không cần cố chấp, tránh cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt sẽ khó giải quyết. Tôi thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tạm thời nên tách ra, ai về nhà nấy. Sau đó mọi người bình tĩnh thương lượng, được không?" Thanh quan khó quyết việc nhà, huống chi việc lại phức tạp thế này, nhóm cảnh sát đáng thương nghĩ nát óc cũng không biết nên giải quyết thế nào, sau một hồi sứt đầu mẻ trán chỉ có thể đưa ra ý kiến như vậy.
"Lộc Hàm! Ông hỏi lại con lần nữa, con có theo ông về nhà không?" Ông nội nhăn chặt mi lại, lớn tiếng nói.
Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu. "Không về. Trừ khi mọi người có thể chấp nhận lựa chọn của con, bằng không con sẽ không về nhà nữa."
"Được, được lắm! Ông nội thương nhầm con rồi!" Lệ tràn hốc mắt ông nội, ông không nghĩ đứa cháu bảo bối mình nâng niu trong tay lại có thể tuyệt tình như vậy!
Lộc Hàm thấy dáng vẻ này của ông nội, trong lòng như bị đánh một đòn, đau ê ẩm. Ông nội, không phải con không cần ông, chỉ là con không thể chiều theo ý ông. Ông nội... Môi cậu mấp máy vài cái nhưng rốt cuộc không nói được gì.
"Chúng ta đi!" Ông nội đi một mạch ra ngoài.
"Ông nội!"
Lộc Hàm đuổi theo giữ chặt tay ông nội, ông nắm tay cậu. "Lộc Hàm, về nhà với ông đi!"
Lộc Hàm rơi lệ, sửng sốt một hồi nhưng vẫn chậm rãi rút tay ra.
Ông nội thất vọng nhìn cậu. "Được, nhà họ Lộc này không có đứa con cháu như vậy!" Sau đó bước thẳng đi.
Mẹ Lộc Hàm nước mắt lưng tròng, muốn nhìn xem con trai ra sao nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Người đều đi rồi, giống như lúc bọn họ đột nhiên tới đây. Trong sân trống trơn, chỉ còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com