Hạnh Phúc Trắng
Đó là một buổi sáng đẹp trời ngày 22 tháng Chín.
Tôi vừa dùng xong bữa sáng có phần hơi đắt giá của mình.
Thả cho hồn lơ đãng vào những dòng suy nghĩ miên man bên ngoài khung cửa sổ, trông theo hàng cây xanh mượt theo gió đung đưa; đồng thời nhẹ nhàng đánh chén món cá hồi ướp muối xông khói ăn kèm với bánh mì bơ Pháp, phết thêm một chút pate gan ngỗng thượng hạng cùng những hạt trứng cá hồi được dày công trang trí tinh xảo trên chiếc đĩa thuỷ tinh— chà, nói thật thì chỉ một khẩu phần này thôi cũng đủ để lại một lỗ hổng to tướng trong mớ tiền tiết kiệm của tôi rồi đó, nhưng đành là thế thì tôi nghĩ bản thân vẫn có quyền được tận hưởng như vậy ít nhất một lần trong đời.
Lúc này dù đã qua 10 giờ hơn nhưng nắng vẫn một màu đìu hiu dịu nhẹ, trong không gian vang vảng tiếng chuông gió cùng một mùi hương cỏ cây thoảng qua trong lành, có cả vị của cà phê đăng đắng vẫn đang bốc lên từng đợt khói nghi ngút từ chiếc máy pha màu đen tông lạnh đặt nơi góc bếp.
"Alo mày á, sắp tới giờ rồi đó! Tao tới trước à nha, tranh thủ nhanh nhanh lên nhá!"
Giọng thằng Phúc vang lên lanh lảnh trong chiếc điện thoại, kèm theo là một vài âm thanh loạt xoạt như tạp âm được tạo ra bởi chốn nào đó đông người. Ậm ừ đáp lại đôi ba câu rồi cúp máy, tôi gấp lại quyển sách y học với bìa đã ngả màu trên tay, đứng dậy dọn dẹp sơ qua bàn ăn cùng căn bếp nhỏ, sau đó thong thả đi lên trên cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng ọp ẹp theo từng nhịp bước chân.
Vào phòng, tôi lôi từ trong tủ ra bộ đồ đã ủi sẵn. Vận lên mình sơ mi trắng cài lên tới tận nút trên cùng, khoác vào bộ vest đen với từng đường cắt may chỉnh chu mà tôi đã cố ý đặt riêng cho ngày hôm nay, cuối cùng là quần tây đồng màu phẳng phiu nét vải ôm trọn lấy đôi chân dài.
Chỉnh lại chiếc cà vạt đen tông xuyệt tông cùng bộ vest mới, tôi phải chắc chắn mình trông bảnh tỏn hết mức có thể. Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, tôi biết là sẽ chẳng còn dịp nào như thế này nữa đâu, tại sao không làm bản thân trông thật hoàn hảo chứ?
Nhìn ngắm lại mình một lượt trong gương làm tôi khá hài lòng, cho dù mớ bừa bộn hỗn loạn ở phía sau trong phòng khiến cho cảnh tượng hiện lên trong tấm kính chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài hiện tại cả. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng còn hơi đâu để bận tâm đến chuyện đó khi biết rằng dọn dẹp lúc này đã là vô nghĩa. Bởi vì bây giờ tôi có việc phải đi.
Tôi mất thêm đôi ba phút để lấy một vài món đồ cần thiết, sau đó dành chừng tầm mười mấy giây ngẫm nghĩ thì liền rời khỏi nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ rồi.
Khóa lại cánh cửa nhà đã hơi phai đi màu sơn ở sau lưng, và thay vì lựa chọn một phương tiện bốn bánh như một chiếc taxi— để đảm bảo vẻ bề ngoài mà tôi đã cất công sửa soạn vẫn được tươm tất khi tới nơi— thì tôi vẫn quyết định cưỡi con mô tô phân khối lớn yêu quý của mình.
Cố ý chỉnh trang cho trông thật đẹp trai là thật, nhưng tôi thực sự cũng không ngại việc outfit của mình chẳng ăn nhập gì với con xe này lắm đâu. Tôi thích cảm giác lướt vi vu qua những đoạn đường phố, tận hưởng từng cơn gió buốt tạt vào bên tóc mai. Nó khiến cho tôi thấy bản thân như được tự do, và tôi đã luôn yêu cảm giác đó biết chừng nào. Tôi thật sự không muốn nghĩ tới một ngày sẽ đánh mất tự tại vốn có, điều đó thật kinh khủng khi biết rằng sự tù túng có thể giết chết bản thân.
Địa điểm cần tới không xa lắm— đó là một nhà thờ lớn nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố. Nơi này dù đã trải qua sự cổ kính theo dòng thời gian thì lớp sơn màu trắng muốt vẫn khiến thánh đường trông như phát sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng, và ngày hôm nay lại càng thêm sinh động khi được trang trí lộng lẫy để chào đón dòng người ăn vận đẹp đẽ tiến vào bên trong. Phía trên một màn mưa hoa hồng được thả từ nóc nhà thờ xuống khoảnh sân, cánh đỏ xen trắng theo gió tung bay thổi lộng khiến khung cảnh lại càng thêm thơ ảo tựa như một giấc mộng ban ngày nào đó.
- Cuối cùng mày cũng chịu tới rồi hả? Thôi vào trong lẹ đi, thằng Hùng chờ mày nãy giờ rồi đấy!
Tôi vừa vào tới cổng chào liền bị thằng Thịnh và thằng Phúc thộp cổ lôi đi, để lại việc đón tiếp các vị khách khứa còn lại khác cho thằng Sơn phụ trách. Bên trong nhà thờ có rất nhiều người đã an toạ, ai nấy đều khoác lên mình những bộ lễ phục chỉnh chu chờ đợi giây phút trọng đại của ngày hôm nay diễn ra, khắp nơi cũng được phủ lên một màu tinh khiết của hoa hồng và baby breath. Mọi thứ trông thật rực rỡ làm sao. Một ngày hạnh phúc trắng.
Theo sự dẫn đường của hai thằng bạn, chúng tôi rất nhanh đã đến phòng trang điểm. Có vài người phụ trách chỉnh trang vẫn đang đi ra đi vào, nhưng điều thu hút hơn tất thảy hiển nhiên vẫn là nhân vật chính của buổi lễ đang sửa soạn ở trong đấy với một bó hoa lộng lẫy cầm trên tay.
- Hùng ơi, nó tới rồi đây này! - Thịnh dù biết bản thân có quyền tự do đi lại ở đây vẫn lịch sự gõ lên cánh cửa để thông báo về sự hiện diện của mình trước khi thực sự bước vào.
Người vừa được gọi tên kia lập tức quay đầu lại, vui mừng khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi. Nụ cười điển trai dưới ánh đèn chùm cùng ánh nắng vàng hắt vào từ bên khung cửa sổ hoa hồng càng thêm phần rạng rỡ chói mắt. Tôi còn chưa hết cảm giác choáng ngợp đã cảm nhận được bàn tay mình bị giữ lấy, và cái giọng điệu hờn dỗi trách móc quen thuộc ấy vang lên bên tai.
- Trời ơi, mấy người vậy mà tới trễ nhất là sao vậy? Còn nhớ bữa nay là ngày gì hong?
Tôi cười xoà, chắp tay tỏ vẻ như mình đã biết lỗi lắm rồi, không dám có lần sau nữa đâu. Hùng cũng không có ý giận thật, bởi vì dù sao nay cũng là ngày vui— còn tôi cũng không đến trễ đến mức để gọi đó là hành vi quá đáng— nên sau một cái bĩu môi giả đò liền cười hì hì cho qua.
- Sao? Bữa nay thấy tui có đẹp hong?
Hùng cười tới híp cả mắt, hiện ra hai lúm đồng tiền sâu. Phải nói thật rằng— cảm giác rất khác. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng bình phẩm gì thì cánh cửa lớn màu gỗ gụ ở phía sau chợt bật mở. Xung quanh vang lên vài âm thanh xuýt xoa đầy hào hứng của những người khác, còn Hùng sau một cái nhìn qua bả vai tôi thì cả khuôn mặt liền rộ lên vẻ hạnh phúc không thể che giấu, cũng không kìm được phát ra một tiếng gọi ngọt ngào.
- Đăng ơi!
Người vừa tới vận một thân vest đen bảnh bao, chiếc nơ đồng màu được thắt gọn gàng dưới cổ áo kiểu cách được chỉnh ngay ngắn, điểm xuyến thêm một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc chạm trổ sang trọng cùng một bông hoa hồng nhũ trắng lấp lánh được cài trên ngực áo trái. Mớ tóc rối được vuốt vào nề vào nếp đầy lịch lãm, vắng bóng cặp kính đen dày gọng thường thấy càng làm tôn lên khuôn mặt vạn chủng phong tình, và làn da ngăm đó dường như chỉ càng khiến sự quyến rũ đầy cuốn hút trở nên rõ rệt.
Tôi biết bình thường thằng nhóc này vốn dĩ đã rất đẹp trai, nhưng nay lại càng như vừa trải qua một màn lột xác hoàn toàn khác. Kể cả người mà tôi vừa nói chuyện cùng cũng vậy. Tên đầy đủ của Hùng là Huỳnh Hoàng Hùng— một cái tên khá kêu, đúng không? Thi thoảng tôi hay gọi chọc nó là thằng "3H, mà H viết tắt của cái gì thì ai biết!"
À rồi, dù rằng mỗi lần như thế là tôi đều bị nó tác động vật lý ngay tắp lự— giống như vừa mới xảy ra tức thì đây khi tôi nói với nó "lo nhìn thằng Đăng quá coi chừng nước miếng chảy trôi hết make up rồi kìa" vậy. Đó cũng là một trong những tật xấu khó bỏ duy nhất của Huỳnh Hoàng Hùng— dùng lòng bàn tay "tác động" vào người bên cạnh mà đang "nấu xói" hoặc nói gì đó về nó khiến nó mắc cỡ— giữa vô vàn những điều tốt đẹp khác mà người ta có thể tìm thấy ở nó.
Về ngoại hình thì Hoàng Hùng là một đứa điển trai, cao ráo, chân dài tay mảnh. Bình thường sẽ hay đeo một cặp kính gọng mảnh không tròng màu đen— theo nó là để phối đồ cho đẹp với nhìn tri thức hơn— và tóc đen rẽ ngôi luôn được nhuộm chút highlight màu đỏ ngả hồng đậm ở ngọn tóc. Phong cách ăn mặc của Hoàng Hùng dù đơn giản hay cầu kỳ cũng đều rất thời thượng và hợp mốt; đôi gò má sữa trắng trẻo mỗi khi cười lên đều lộ ra hai lúm đồng tiền trông đẹp vô cùng. Vẻ ngoài từ đầu tới chân đều toát nên một sự thu hút chết người, và sẽ không hề điêu ngoa khi nói rằng Huỳnh Hoàng Hùng có thể khiến cho bất kì ai đứng ngồi không yên chỉ bằng một ánh nhìn vô tình hữu ý.
Và ngày hôm nay, trong ngày cưới của Huỳnh Hoàng Hùng, nó vẫn mang dáng vẻ như vậy— giống hệt như 6 năm trước— thậm chí còn rực rỡ hơn trong bộ lễ phục trắng và mái tóc thuần đen— chuẩn bị tiến vào lễ đường cùng với người mà nó yêu nhất trên đời.
Chà, từ nãy tới giờ chắc hẳn mọi người vẫn chưa biết tôi là ai và có vai trò gì ở đây đúng không? Tôi chỉ đơn giản là muốn nói đôi chút về mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Huỳnh Hoàng Hùng, cũng như là lý do vì sao tôi lại có mặt trong ngày trọng đại nhất cuộc đời nó ngày hôm nay: Đám cưới của Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng, còn bản thân tôi được mời đến với tư cách là bạn thân nhất cũng như phù rể kiêm người đã chứng kiến tình yêu của đôi trẻ này qua năm tháng mặn nồng như thế nào. Chà, nghe qua thật vinh hạnh làm sao ấy ha?
- Anh ấy tới rồi ạ? Em chào anh! - Hải Đăng gật đầu chào tôi, sau đó quay sang rất thuần thục mà đặt tay lên eo Hoàng Hùng, trong đôi mắt vốn dĩ đa tình của nó phủ lên một tầng si mê nhìn một lượt đối phương của mình. - Chà, xem ai được như em không này, chuẩn bị lấy được cả thiên thần luôn đấy!
- Sao? Có đẹp không? - Hoàng Hùng nghiêng đầu cười, nó vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng, ra vẻ đắc ý lắm.
- Đẹp ạ...
Hải Đăng nhẹ giọng đáp, ánh mắt nó nhìn Hoàng Hùng càng thêm phần ngây dại.
Tôi thấy bàn tay thằng nhóc hơi siết lại đến gân cũng nổi lên, nhưng cũng không thể trách được. Tôi đã nói rồi mà, vẻ ngoài của Huỳnh Hoàng Hùng vốn dĩ đã là một cái bẫy chết người, còn cái cách mà nó biết lợi dụng điều đó thông qua từng cử chỉ hành động đều toát lên một khí chất cuốn hút đến mức dù là người bình thường nhất cũng khó lòng dời mắt thoát nổi chứ đừng nói một kẻ đã chìm đắm sâu vào tình yêu như Đỗ Hải Đăng. Đã vậy hôm nay còn là ngày giấc mơ về một hạnh phúc trắng cùng người đó đã trở thành hiện thực với thằng nhóc ấy, làm sao có thể cưỡng lại cảm xúc thực sự trong lòng mình trào dâng?
Những người xung quanh kêu lên vài tiếng cảm thán rồi quyết định tạm thời để cho cặp đôi sắp cưới kia được chút thời gian, ai nấy đều bắt đầu lảng sang chủ đề khác xoay xung quanh về lễ cưới sắp bắt đầu trong ít phút nữa.
Tôi chưa kịp nói gì về việc thằng Phúc hỏi tại sao tôi không mặc bộ đồng phục phù rể mà nó đã cất công chuẩn bị cho cả bọn thì người phụ trách chính trong việc quán xuyến mọi thứ đã xuất hiện ngay cửa ra vào, chia cắt tạm thời đôi chim sẻ gần như đã dính lên người nhau và hối thúc phù rể phù dâu bọn tôi nhanh chóng đi chuẩn bị. Chúng tôi cũng không dám cãi lời— đó sẽ lại là một mớ lằng nhằng rắc rối khác— lập tức nối đuôi nhau rời khỏi phòng trang điểm mà tiến thẳng đến nơi buổi lễ sẽ diễn ra.
Khách khứa đã có mặt đông đủ, treo lên nụ cười trên từng khuôn mặt hoa da phấn trong sự hào hứng đón chờ ngày chung vui. Tôi cùng hội bạn đứng vào vị trí phù rể bên cánh trái. Vị trí của tôi gần như ở ngay bên cạnh nơi đằng rể sẽ đứng— trong trường hợp này là Đỗ Hải Đăng— đảm nhiệm "trọng trách" đưa nhẫn cưới khi thời khắc đã điểm.
Âm thanh từ chiếc chuông lớn nhà thờ đổ lên từng hồi vang vọng— lễ cưới đã bắt đầu. Tiếng ồn ào bàn tán cũng theo đó ngưng bặt, ai nấy đều bất giác mang theo tâm thế hồi hộp nhìn về phía cánh cổng lớn đóng chặt không biết sẽ mở ra lúc nào trước sự xuất hiện của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Tôi cảm thấy hơi buồn cười trước hình ảnh đó, có gì đâu mà phải căng thẳng như vậy? Trước sau gì thì tất cả cũng sẽ được chứng kiến khoảnh khắc khó quên trong đời ấy thôi mà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật lòng tôi vẫn khó lòng tin được cái ngày này sẽ đến. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao— tôi vẫn còn nhớ rõ về sáu năm trước— kể từ lúc tôi và Huỳnh Hoàng Hùng lần đầu quen biết nhau ở buổi tiệc giao lưu đầu năm dành cho sinh viên năm nhất ở trường đại học.
Khi ấy tôi vẫn còn là một thằng đầu hai mới bước vào đời bằng tất cả sự nhiệt thành và ngông nghênh nhất mà chẳng màng thế sự là gì. Vốn là một kẻ ưa thích ngoại giao và những trò vui náo nhiệt, xung quanh tôi luôn không thiếu đủ loại người vây lấy— có những người bạn hợp cạ, cũng có những kẻ chỉ ham thích những cảm giác nhất thời— và tôi vẫn đang tận hưởng mọi thứ đến bên đời mình hết mức khả năng có thể, bởi dù sao thì với tôi lúc đấy gia đình hay người thân cũng là một khái niệm gì đó chỉ còn tồn tại trong ký ức xa vời.
Năm đó tôi vừa đậu nguyện vọng 1 của mình một cách rực rỡ, dù rằng ba thằng bạn chí cốt tro ai nấy hốt của tôi chẳng có thằng nào học cùng ngành mà tôi đang theo cả— thậm chí hai trong số đó còn chẳng cùng trường nữa chứ— nhưng dẫu sao vẫn là một dịp đáng để ăn mừng xả láng mà, đúng không?
Bữa tiệc được tổ chức ở sân trường vào một buổi chiều thứ Tư của tháng Chín. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó màu trời rất đẹp. Những tâm hồn trẻ tuổi tuy mới gặp đã ngỡ thân quen hoà vào cùng trong bầu không khí sôi nổi rộn ràng, và với tôi thì nổi bật nhất trong số đó— Huỳnh Hoàng Hùng.
Có một sân khấu lớn được dựng đơn giản với mục đích để các sinh viên tự do thoả sức thể hiện bản thân, đóng góp niềm chung vui để tăng thêm sự gắn kết. Giữa vô vàn những tiết mục tự sự hay hát hò chán ngắt— tôi không muốn mình trở nên xấu tính, nhưng rõ ràng cũng chẳng được lợi lộc gì khi tỏ ra yêu thích thứ gì đó mà bản thân không có hứng thú hoặc chẳng thể thấm nổi— thì bài dance cover bản "Painkiller" của Hoàng Hùng tựa như một dòng suối mát lạnh cứu vớt con người khỏi cơn khát cồn cào giữa sa mạc rộng lớn.
Từng động tác dứt khoác, ánh nhìn buông lơi, thần thái sắc bén được kiểm soát hoàn hảo; với phong thái trình diễn tự tin không hề kém cạnh một idol chuyên nghiệp đó cùng nhan sắc hơn người— một màn này đã trực tiếp thu hút mọi ánh nhìn ở đây một cách dễ dàng. Tôi cũng bị cuốn vào trong đó lúc nào không hay, chỉ biết rằng tầm mắt chẳng thể rời khỏi cái người trên sân khấu kia từ đầu tới cuối. Cho đến khi tiếng nhạc tắt hẳn, xung quanh vang lên tiếng reo hò thì tôi cũng bắt đầu vỗ tay với đầy sự nể phục.
Sau một vài hồi không gian lắng bớt đi khi không còn bất kì một âm thanh xập xình nào phát ra từ cái loa khổng lồ kia nữa, tôi bất ngờ gặp lại Huỳnh Hoàng Hùng. Hoá ra chúng tôi chung khoa Thiết Kế với nhau, hiện đang cùng với các bạn khác tập hợp lại để nghe phân bố một vài luật lệ của khoa lẫn việc sẽ được nhận một số đồ đạc cần thiết cho năm học mới. Vốn là một kẻ sành sõi xã giao, tôi không ngần ngại liền chớp lấy cơ hội tiến tới bắt chuyện với nó.
Khác với dáng vẻ toả sáng rực rỡ trên sân khấu, Huỳnh Hoàng Hùng ngoài đời lại có tính cách khá là tẻn tẻn, cũng không buồn bận tâm điều đó tạo ra sự đối lập mạnh mẽ với vẻ ngoài điển trai quyến rũ của bản thân— nhưng theo tôi đó là một dạng khiến nó càng trở nên thu hút trong mắt người khác— và rất biết cách pha trò, thi thoảng lại có những ý tưởng hâm hâm khó ai lường trước được. Song vẫn có một điểm đặc trưng, đó là nụ cười của nó lúc nào cũng rất đẹp.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, đều hướng ngoại part time, theo cùng một chuyên ngành, cũng có đam mê nhất định với nghệ thuật, quan trọng nhất là có thể bắt miếng của nhau để cùng người tung kẻ hứng một cách thần kì dù đây chỉ mới là lần đầu gặp gỡ.
Ừ thì chưa từng trong cuộc đời tôi tìm thấy ai ưng ý như vậy. Chúng tôi kết bạn rất nhanh, cũng trở nên cực kì thân thiết trong thời gian ngắn đến đáng ghi vào sách kỷ lục. Hai đứa ăn ý đến từ chuyện đời sống tới thậm chí chuyện học tập, và bài nhóm nhóm của bọn tôi thì luôn đạt được điểm cao trong lớp.
Với sẵn máu nghệ thuật chảy trong huyết quản lan đến từng tế bào, một Song Tử như Hoàng Hùng sẽ luôn có đầy những ý tưởng sáng tạo độc đáo, còn việc hoàn thiện và tỉ mẩn chi tiết để đưa ra vibe cho tác phẩm cuối cùng đạt được tính thẩm mỹ một cách hoàn hảo đầy chất lượng nhất sẽ là phần của một Thiên Bình như tôi đây. Người ta cũng hay nói rằng hai cung này over hợp nhau mà, quá đúng luôn ấy trứ!
Mặc dù tất nhiên đôi lúc giữa bọn tôi cũng vẫn sẽ xảy ra chút tranh cãi khi chưa đạt được tiếng nói chung, nhưng cả hai chúng tôi đều có thể đảm bảo là điều đó sẽ không bao giờ kéo dài đến quá một ngày hôm sau. Hầu như người nhận lỗi trước sẽ luôn là tôi, và thực tế Hoàng Hùng cũng không thật sự giận hờn gì, cho nên lúc nào bọn tôi cũng làm lành trong vui vẻ.
Bên cạnh những giờ học tập trên trường hay cùng tham gia các hoạt động tập thể của khoa, tôi cũng hay rủ Hoàng Hùng cùng nhau đi chơi ở bên ngoài mỗi khi có dịp được rảnh rỗi. Vốn dĩ tính cách lẫn sở thích đều hợp cạ, tôi và Hoàng Hùng dù có đi đến bất kì đâu cũng đều hoà mình quẩy bung nóc kịch trần cùng nhau được cả, vui hết biết luôn. Nơi bọn tôi hẹn gặp tuy cũng thường là mấy nơi an tĩnh như thư viện hay quán cà phê— chủ yếu là để làm bài hay trò chuyện phiếm— hay tất cả những nơi nào mà hai người bạn thân có thể cùng nhau đi tới; nhưng còn địa điểm yêu thích của bọn tôi, hiển nhiên rồi, không club thì chắc chắn phải là cái bar nào đó thôi. Thanh niên mới lớn mà, tuổi trẻ sức sung khí mãn, cũng như thanh xuân chỉ có một lần trong đời người, phải ăn chơi xả láng hết mức có thể trứ!
Tôi thích những bữa tiệc náo nhiệt, yêu cả những trò vui có phần táo bạo và thác loạn một chút. Mặc dù điều đó nghe có hơi tệ nạn, và cũng chỉ có Hoàng Hùng hiểu cho mặt này của tôi. Phải nói thật rằng tuy tôi yêu mấy thằng bạn chơi thân từ năm cấp 2 hiện đang sống cùng nhà của mình vãi nhái, nhưng về phương diện này thì tụi nó luôn giữ cho bản thân ở trong vùng quá mức an toàn— điều đó khiến tôi đôi lúc phát ngán— còn Hoàng Hùng thì lại chưa từng tỏ thái độ gì. Mỗi khi tôi rủ thì nó đều đi, thậm chí còn quẩy sung hơn cả mức mong đợi, mà với tôi những lúc khi ấy thế cũng là quá đủ rồi.
Tiếng nhạc điện tử sôi động xập xình, tiếng hò reo cuồng loạn không dứt, những con người với đủ kiểu loại phục trang lẫn tính cách hoà vào trong không gian tối mờ ảo dưới ánh đèn xanh đỏ lập loè, tận hưởng cuộc vui với thứ chất lỏng sóng sánh kêu lên thứ âm thanh leng keng thích tai mỗi khi những chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau, va phải từng đường cong nóng bỏng theo giai điệu tiết tấu đưa đẩy, say sưa đê mê cùng ánh mắt mơ màng treo bên khoé môi cong lên ấy. Ôi đ*t mẹ, trên cả tuyệt cà là vời, tự nhiên tôi thấy yêu cuộc sống này vãi~
Đây là năm thứ 20 sống trên đời, và tôi với tâm thế của một thằng vừa thoát ra khỏi cái mác "trẻ con" tận hưởng lạc thú của người trưởng thành một cách điên cuồng không ngừng nghỉ. Đã thế còn có thêm một người đồng hành ăn ý, niềm vui trong mỗi một giây phút như đều được nhân lên gấp bội lần.
Đôi lần trong cơn say tôi tự hỏi liệu cái gọi là eutopia có thật bằng những khoảnh khắc này không— hay vẫn còn thiếu một chút gì đó— và liệu rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu nữa- Hừm, hình như tôi lại thế nữa rồi, mỗi lần quá chén lại tự đặt ra những câu hỏi lảm nhảm... Hoàng Hùng đâu rồi nhỉ? À, ở bên kia cùng với cái điện thoại của nó. Một thói quen điển hình của những người trẻ tuổi, luôn chăm chú vào cái thứ công cụ thông minh đó bất kì đâu cùng với nụ cười thi thoảng hiện hữu trên môi.
Hôm đó tôi với Hoàng Hùng vẫn hẹn đi club như mọi khi— chúng tôi luôn như thế vào mỗi cuối tuần nếu không vướng vào bài tập hay các lịch trình đột xuất khác— và trong lúc tiến lại gần để cụng ly với nó, tầm mắt tôi bất giác lia trúng vào màn hình đang mở của Hoàng Hùng.
Tôi thấy nó đang chăm chú xem hình của một thằng nhóc nào đó còn mặc nguyên đồng phục học sinh đang đứng tạo dáng ngầu giữa sân trường. Da ngăm đen, khá đẹp trai— dù chỉ là qua hình chụp thôi thì tôi cũng có cảm giác là thằng này phải cao lắm— còn tướng tá thì đô vật vã. Vãi, sao bây giờ mấy đứa lứa sau phát triển dữ vậy? Tôi hồi đó trước năm 18 tuổi cũng phải phấn đấu lắm mới chật vật đạt tới mức 1m78, còn thằng này chắc phải cỡ 1m8 trở lên. Mẹ kiếp, tự nhiên thấy bực mình vl!
- À, đây là nhóc hàng xóm nhà tao. Hôm nay bé nó vào trường để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cấp 3 ngày mai, chụp hình cùng bạn bè để kỷ niệm được quậy phá lần cuối rồi đăng lên facebook nè! - Hoàng Hùng bật cười khi trả lời câu hỏi của tôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Lễ tốt nghiệp cấp 3 à? Ờ, mới đây mà đã qua tháng Sáu mất rồi— vậy là tôi đã quen biết với Hoàng Hùng cũng ngót nghét gần 2 năm— nhanh thật đấy, lên đại học rồi mới thấy nghỉ hè đã trở thành một thứ cảm giác gì đó như chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mà thôi.
Tôi một phát nốc cạn ly rượu của mình; sau khi ngừng lại khoảng một vài phút, tôi quyết định thử đặt thêm vài câu hỏi. Bởi có gì đó khiến tôi phải để ý, ánh mắt của Hoàng Hùng dành cho thằng nhóc trong tấm hình— có mù mới không nhìn ra thứ tình cảm chan chứa trong đó— không bình thường chút nào.
- Là hàng xóm thiệt mà! Chỉ là tao cũng thân với em ấy lắm, chơi từ hồi bé Đăng còn học lớp 5 lận á, lúc hai đứa còn nhỏ xíu hà! - Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu sang một bên, trong đôi mắt đã hơi mơ màng vì rượu ánh lên sự dịu dàng vô hạn khi nhắc về cậu nhóc trong tấm hình, ngữ điệu vương theo tia hoài niệm xen lẫn thứ hạnh phúc khó giấu nào đó. - Mà bây giờ em ấy cũng tốt nghiệp cấp ba luôn rồi... xong sắp tới cũng sẽ lên đại học nè... em ấy nói chọn học cùng trường với tao đó... tháng Tám... ba tháng nữa thôi... tao cuối cùng cũng chờ được tới ngày này rồi...
Giọng nói của Hoàng Hùng nhỏ dần đi ở những câu sau, cuối cùng sau khi cười thêm một tiếng và nói nốt thêm một câu thì chợt cả cơ thể nó run giật như con rối bị đứt mất dây. Tôi hoảng hồn vứt mẹ cả ly rượu trong tay đi để đỡ lấy Hoàng Hùng— thề, nếu tôi không nhanh tay thì chắc chắn sáng mai thằng này thức dậy sẽ thấy mình nằm trong nhà thương với một vết khâu trên đỉnh đầu— khi cả người nó suýt thì ngả ngửa ra đằng sau.
Bồi thường tiền vỡ ly cho quán và thanh toán xong là lúc tôi dù muốn hay không thì cũng phải vác cái của nợ say mèm kia về. Đoạn đường từ club về nhà Hoàng Hùng tuy không gần lắm— và nói thật, thằng này nó nặng như một con heo— nhưng vì hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát, một dịp hiếm có, thế là tôi quyết định thả bộ về chứ không gọi taxi nữa. Mặc dù lúc này đang là gần 2 giờ sáng— đặc biệt còn là đang ở giữa lòng một thành phố hoa lệ không ngủ như Sài Gòn— nhưng cái cảm giác xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh vắng lặng lạ kỳ vẫn khiến trong lòng tôi dâng lên nôn nao khó tả.
Hoàng Hùng đã ngủ say sưa từ lâu; thế là giữa cơn men len hương cùng cơn gió, dù thừa biết là nó chẳng còn phân biệt nổi trời trăng mây đất gì nữa đâu, tôi lại không nhịn được lảm nhảm nói ra hết những điều mình nghĩ được vào lúc ấy trên suốt cả đoạn đường về. Ví dụ như việc tôi chửi một con chó chỉ vô tình đi ngang qua bởi vì bỗng nhiên tôi cảm thấy cái ánh mắt của nó nhìn giống cái thằng mà tôi ghét vãi, hay là về việc cái thứ nước hoa hàng hiệu mà thằng Phúc— bạn cùng nhà của tôi— hay xức và cực kì tự hào về nó mùi như lồ- Nói chung là nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ hết nổi mình đã nói những gì nữa. Có thể là những thứ linh tinh, có thể là những điều nghiêm túc, có thể là tôi cũng say mất rồi...
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau với cái đầu nhức như búa bổ— bà mẹ cái đồng hồ sinh học chết tiệt— dù hôm qua nốc rượu vào người nhiều như cái thùng chứa thì tôi cũng không thể nào ngủ được quá 6 tiếng đồng hồ nổi dù mệt điên người.
Mẹ kiếp... mẹ kiếp... mẹ kiếp... nhức đầu vãi... khó chịu quá... Mới sáng ra mà cái bụng quặn thắt lại rồi, đã vậy còn mớ hỗ lốn ngổn ngang bừa bộn trong phòng nữa chứ... bực mình vãi... chó chết thật...
Dẹp mẹ đi, để cái đống đó về dọn sau vậy. Tôi còn có việc phải đi. Có những thứ nếu bỏ lỡ mất cơ hội có được rồi thì sau này sợ là sẽ khó hoặc sẽ không bao giờ còn có thể nữa, cho nên lần này tôi nhất định phải biết nắm bắt lấy. Nay cửa hàng trang sức mà tôi là khách quen ở đó đang trình làng mẫu nhẫn và dây chuyền mới phiên bản giới hạn với giá ưu đãi ngàn năm có một, phải tranh thủ tới đó ngay mới được...
- Ê, đi mua đồ hả bưởi? Cho tao gửi mua vài món với!
Thằng Thịnh— một trong ba thằng bạn chí cốt cùng nhà của tôi— gọi với lại khi tôi đang mang dở đôi giày, song thằng đó còn càm ràm thêm về việc tối qua nhậu về tôi làm ồn trên phòng quá khiến nó đang soạn bài luận ở dưới bị ảnh hưởng. Nói cho nghe nè ha mấy ba mấy má, mấy ba mấy má cũng biết con nhậu về rồi thì còn biết con mẹ gì nữa đâu mà bớt với chả không?! Với lại làm như tới lượt mấy má đi nhậu về rồi đéo làm ồn vậy?!
Sẵn đang khó chịu trong người nên tôi cũng không thèm xin lỗi hay nói thêm gì luôn, chỉ ậm ờ vài tiếng rồi rời khỏi nhà.
Tôi leo lên con xe mô tô phân khối lớn cực ngầu yêu thích của mình, phóng thật nhanh tới trung tâm thương mại. Do hôm nay là thứ Hai nên cửa hàng tôi định tới không có mấy mống dù rằng đang trong thời điểm hạ giá— thật ra có hạ thì vẫn đắt xắt ra miếng thôi, tại đồ xịn mà— nhưng thôi kệ đi, coi như là số tôi may.
Sau khoảng tầm hai tiếng đồng hồ lựa tới lựa lui và nghe nhân viên tư vấn đủ điều, tôi chốt đơn được hai món hết sức ưng ý. Đừng có nói do tôi kén chọn gì mà có hai món thôi mà mất hẳn hai tiếng đồng hồ, tôi là cung Thiên Bình chính hiệu đó! Với lại chọn đồ thì phải chọn đồ vừa đẹp vừa chất lượng vừa hợp người nữa— nói không phải chảnh chứ lần nào Hoàng Hùng chẳng phải ghen tỵ đỏ mắt với mớ đồ trang sức mà tôi đeo chớ— bởi gu thẩm mỹ của đây hơi bị cao à nha! Lần này đảm bảo nó nhìn phát vẫn lại "phái phái chải nước mính" cho coi nè~
Tôi rời khỏi cửa hàng trong tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cơn đau đầu do say xỉn tối qua cùng dần lui bớt. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man về nhiều thứ, nhưng cũng không quên mất việc thằng bạn đã nhờ. Lúc quay trở lại hầm gửi xe với ba túi đồ lỉnh kỉnh mua giùm cho Thịnh, tôi chợt nhận được tin nhắn tới từ Hoàng Hùng.
Ủa, tỉnh rồi đó hả? Tôi còn tưởng hôm qua bét nhè như vậy nay con gấu lười này phải ngủ đông tới hết ngày mai luôn chứ, lẹ dữ vậy? Nay có bão hả ta? Chết moẹ, phải đi check dự báo thời tiết cho chắc ăn mới được...
Đùa chứ tôi biết hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì Hoàng Hùng mới chịu lết dậy tầm này, còn việc nó nhắn tin cho tôi thay vì gọi điện thì mười mươi là đang chuẩn bị thông báo cái gì đó nè. Bởi vì bình thường mà cần nhờ vả cái gì là nó luôn gọi thẳng cho tôi— bất chấp thời gian và địa điểm có phù hợp hay không— còn nếu mà tôi bận không bắt máy được thì nó cũng chỉ để lại lời nhắn kêu tôi gọi lại thôi chứ cũng chẳng thèm nhắn thẳng luôn là nó thực sự cần cái gì đâu ạ!
Thằng này lúc nào cũng hâm hâm dở chứng vậy đó, hên là gặp trúng một con người dễ tính tràn đầy lòng thương người như tôi chịu được nó chứ phải đứa khác chắc ăn một vé cho de từ vòng gửi xe rồi chứ không phải còn chơi với nhau tận 2 năm trời vậy đâu ha-
3H 🐻🖤
Ê
Lát nữa m có rảnh hok?
Đi ra cà phê t nói cái lày nè
5h
Nhớ nha nhớ nha 🐻🖤
👍🏻
Mọi người thấy không? Không phải tự hào mà nói chứ nhưng thật sự chẳng cần phải trải qua nhiều năm tháng keo sơn thì tôi và Hoàng Hùng sớm đã trở thành một đôi thân thiết ăn ý— không chỉ học cùng trong hầu hết các lớp học mà chúng tôi còn gần như dành hết thời gian trong tuần cho nhau— như ngỡ phải quen từ lâu lắm rồi, đến nỗi mà đám bạn chơi từ nhỏ kia của tôi chắc còn chưa hiểu được tôi bằng nó. Tôi với nó hiểu nhau đến mức chẳng cần phải vòng vò tam quốc nhiều, cứ alo một tiếng— khỏi phải nói thêm gì— cần là có mặt ngay!
Tiện tay vứt hết mấy túi đồ của thằng bạn vào trong cốp, tôi phóng như bay tới quán cà phê đã hẹn mà chẳng cần phải hỏi lại rằng địa chỉ ở đâu. Đỗ xe vào làn trắng, tôi đưa tay vuốt lại mớ tóc loà xoà trước trán lại qua kính chiếu hậu rồi tiêu sái bước vào trong cửa hàng.
Vài cô gái nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi, tôi cũng không phụ lòng mà đáp lại bằng một cái nháy mắt. Tự mãn trước tiếng gào thét cố kìm nén lại vì đang ở nơi công cộng của các nàng— chậc, con gái ấy mà— tôi nhếch mép cười, tìm đến chỗ ngồi cố định và gọi phục vụ hai ly cappuccino.
Tất cả đều diễn ra như một thói quen thân thuộc. Giữa một ngày đầu tháng Sáu nắng như đổ lửa, cappuccino lại là món đồ uống tôi nghĩ đến đầu tiên và không hề do dự khi lựa chọn. Thật ra xưa giờ tôi thích espresso đá hơn, nhưng dạo gần đây đã thay đổi thói quen từ lúc nào không hay biết.
Sự đổi mới nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng cũ— khi nó vẫn là espresso mà tôi yêu thích nhưng hoà thêm chút vị ngọt dịu của sữa và bọt mịn tạo hình đáng yêu bên ngoài— ai đó đã nói như thế, là một sự kết hợp thú vị đáng thử; và đúng như thế thật khi mà giờ tôi đã không thể buông bỏ cái món uống thơm thơm béo béo này mất rồi.
Canh thời gian cho gần đúng 15 phút sau khi capuchino mà tôi gọi vừa sẵn sàng thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng vừa có mặt— nó luôn không bao giờ đến đúng giờ hẹn với tôi, tuỳ trường hợp nếu không sớm thì sẽ muộn hơn— và nói câu "xin lỗi" cho qua với không một chút nào gọi là thực sự hối lỗi về việc đó.
Tôi biết những điều đó sẽ xảy ra— và nó đã xảy ra đúng y như thế ngày hôm nay— chỉ trừ việc Hoàng Hùng đã không đến một mình như mọi khi nữa. Đó là điều duy nhất nằm ngoài dự tính của tôi, cũng là đánh dấu cho một sự thay đổi mãi đến sau này.
Huỳnh Hoàng Hùng, thằng bạn quen được 2 năm thông minh tinh tế, lúc nào cũng tưng tửng và giỏi nhất là vờ vịt của tôi, đang tay trong tay cùng với một người khác mà tôi chưa từng quen biết— à, cũng không thể nói như vậy được, bởi vì tôi đã thấy gương mặt này tối hôm qua rồi.
Da ngăm đen, ngũ quan vẫn còn nét trẻ con nhưng kết hợp với thớ cơ bắp săn chắc cùng bờ vai rộng lại toát lên sự nam tính cuốn hút khó tả— là thằng nhóc hàng xóm vừa tốt nghiệp cấp ba trong bức ảnh đăng trên Facebook kia. Bên ngoài kiểu cách ăn mặc của nó trông còn bad boy hơn cả một thằng cháy phố như tôi— tôi đã rất ngạc nhiên về cái cách thằng nhóc chào tôi lễ phép hơn tôi tưởng tượng— và cái nhìn ban đầu của nó khiến tôi có cảm giác bị uy hiếp.
Nó nói "Chào anh, em tên là Đỗ Hải Đăng" và câu sau là "Em là người yêu của anh Hùng" làm tôi nhất thời chỉ biết há hốc mồm không khép vào được. Đã thế sau khi thằng nhóc đó nói câu đấy thì Hoàng Hùng liền quay sang cười với vẻ ngượng ngùng nhưng đong đầy hạnh phúc mà không hề cố ý che giấu càng làm tôi không biết nên nói gì hơn.
Tôi chắc chắn bản thân đã trông như một thằng đần vào giây phút đó. Phải rồi, một thằng đần thực sự— khi mà tôi đã chẳng hề hay biết rằng người đã nói chuyện cùng mình gần như hằng ngày trong suốt hai năm trời đã có người yêu. Đó là điều duy nhất khiến tôi bị sốc chứ không phải vì đối tượng của Hoàng Hùng là nam— đã vậy còn là học sinh trung học— bởi riêng việc đó thì không hề khó đoán chút nào. Có phải Hoàng Hùng vừa nói rằng nó và thằng nhóc tên Hải Đăng kia đã quen nhau từ khi cả hai đứa nó còn học cấp 3 rồi không? Bà mẹ nó chứ, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế này...
Sẽ là thứ cảm giác như thế nào khi một ngày chúng ta vẫn đến điểm hẹn quen thuộc, lặp lại những hành động quen thuộc, chờ đợi một gương mặt quen thuộc và những cuộc chuyện trò cũng quen thuộc không kém nhưng rồi bỗng chốc tất thảy đều trở nên đổi thay sang một chiều hướng không thể quay đầu không ai lường trước được? Tôi không cần phải tự hỏi chuyện đó, đáp án đã hiện rõ rành rành ngay trước mặt rồi.
Ngứa mắt thật sự, bọn nó coi tôi là không khí à? Mặc dù Hoàng Hùng vẫn đang nói chuyện với đối tượng chính là tôi, nhưng chín câu hết mười một câu nếu không là về thằng nhóc bên cạnh thì sẽ là về việc cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào. Ôi, nhìn cái cách mà hai đứa nó xà nẹo nhau không cả nể ai kìa, tôi thấy mình sắp phát điên lên mất! Đã thế những gì mà tôi có thể làm lúc đó là ngồi im chịu đựng, phải tỏ vẻ như mình đang lắng nghe rất nghiêm túc nhưng thật ra cả tâm và tai tôi đã muốn lờn đi lắm rồi. Trong mắt nó thực sự chỉ có thằng nhóc bên cạnh thôi à?! Tôi hơi ngứa ngáy tay chân rồi đấy, có thể nào để ý tới cảm xúc của tôi một chút không?! Tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt còn ngồi chần dần ở đây chứ không phải con chó phát sáng đâu ok?!
Tuy không thực sự dồn hết sự chú tâm vào những gì Hoàng Hùng và Hải Đăng đã nói trong suốt buổi chiều hôm đó vì những suy nghĩ vẩn vơ không tự chủ được hình thành, tôi vẫn nắm được hầu hết nội dung hai người đó chia sẻ— rằng lần đầu cả hai gặp gỡ ra sao, đã có quãng thời gian tuổi thơ bên nhau vui vẻ thế nào, cuối cùng là sự dũng cảm đối mặt với tình cảm thật lòng của mình và tiến thêm một bước trong mối quan hệ vốn dĩ đã quá đỗi thân thiết.
Nhìn gương mặt điển trai luôn bừng sáng mỗi khi nhìn Đỗ Hải Đăng của Huỳnh Hoàng Hùng, trước giờ tôi cũng đã từng nghĩ nếu một ngày nó rơi vào tình yêu sẽ như thế nào. Rằng liệu những biểu hiện lẫn tính cách ngày thường— tẻn tẻn, dở dở hâm hâm tuỳ hứng, hay hờn dỗi, tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng thật ra luôn biết giữ chừng mực, thi thoảng lại nói kiểu cách vu vơ giả đò đầy ý tứ, mỗi khi bị làm cho xấu hổ liền áp dụng quy tắc "trái phải hai bàn tay", lúc vui vẻ sẽ cười rộ lên để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp, lúc ngượng ngùng sẽ ngại đến đỏ cả mặt lên— à, nó vẫn bộc lộ tất thảy những điều đấy, với Đỗ Hải Đăng, và thằng nhóc kia với việc đối phó những mặt này của Hoàng Hùng dường như đã trở thành một loại thói quen khi gần như hoàn toàn có thể chiều theo mọi thứ mà người kia thể hiện dù cho có bất bình thường thế nào.
"Hình mẫu bạn trai lý tưởng" như người ta vẫn hay nói, có phải không? Mọi thứ nghe cứ như đang trong một cuốn truyện tình cảm ngọt ngào nào đó vậy, bởi viễn cảnh như thế thường quá đẹp đẽ để con người ta có thể tin rằng nó có thật trên đời. Một mối quan hệ đáng ghen tị và mơ ước.
Nhìn cái dáng vẻ kể chuyện hăng say cùng nụ cười rạng rỡ tỏa sáng lấp lánh kia của Hoàng Hùng, tôi biết rằng bộ trang sức đẹp đẽ mà mình vừa mới mua coi bộ không còn có thể đem ra cho nó xem được nữa rồi.
Những ngày sau đó cũng trở nên khác biệt rõ ràng. Kể từ hôm Đỗ Hải Đăng chính thức trở thành sinh viên đại học như chúng tôi của hai năm về trước, Huỳnh Hoàng Hùng trừ thời gian ở trên lớp ra thì chẳng còn dành thời gian đi chơi riêng cùng tôi nữa, bởi vì bất cứ khi nào cũng y như rằng bên cạnh nó sẽ có một tệp đính kèm mang tên "Hải Đăng"; mà hễ hai đứa đó mà xáp vào nhau là tôi chắc chắn sẽ thành một cục dư thừa chỉ có thể đắng lòng ăn cơm chó của bọn nó. Mỗi lúc như thế trừ bỏ kiếm cớ chuồn về sớm thì tôi còn có thể làm cái gì bây giờ? Ở lại làm chó phát sáng à? Ôi, tôi cũng từng mơ ước về một ngày được hạnh phúc cùng người yêu xinh đẹp tuyệt vời của riêng mình lắm chứ bộ, nhưng đời không như là mơ thì biết phải làm sao?
Trong vài năm sau đó tôi cũng đã thử hẹn hò với một vài người khác nhau hòng xua đi sự trống trải của bản thân, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại luôn có một kết thúc tồi tệ. Thế là tôi vẫn ra vào quán bar vào mỗi dịp cuối tuần như trước— thậm chí có phần nhiều hơn— và vẫn hết mình tận hưởng những cuộc vui lạc thú.
Tôi thầm nhủ với chính mình rằng kệ con mẹ nó đi, mình còn trẻ mà, sao cứ phải lo ba cái chuyện yêu đương cho mệt đầu? Không phải như vầy tốt hơn sao? Tại sao phải bận tâm khi bản thân có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mà không quản ngại tới những trói buộc từ một mối quan hệ nghiêm túc? Hoặc ít ra thì đó là điều duy nhất tôi có thể làm để tự an ủi chính bản thân mình.
Dần dà thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đã quen với viễn cảnh này. Quen với việc sơ hở là ăn cơm chó của bọn nó đến ngập họng, quen với việc thằng Thịnh mỗi ngày đều gọi điện cho người yêu của nó rồi nói ra mấy lời thả thính sến bà cố hú, quen với việc thằng Sơn tối ngày ra là lảm nhảm người mà nó đang theo đuổi tuyệt vời như thế nào, quen với việc thằng Phúc được crush tỏ tình khoái bỏ mẹ ra mà còn vờ vịt bóng gió, quen với việc sẽ luôn nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của Hoàng Hùng và Hải Đăng dành cho nhau, quen với việc tôi là người duy nhất cô đơn trong hội này, cũng quen với việc thất bại trong chuyện tình cảm của bản thân khiến tôi dần cũng chẳng còn thiết tha gì với chuyện tìm hiểu thêm một ai đó khác nữa.
Còn về phần Hải Đăng và Hoàng Hùng, hai người của những năm ấy lúc nào cũng đều như hai kẻ mới yêu, lúc nào cũng đều quấn quít mặn nồng với nhau cả. Tôi chưa từng thấy giữa bọn họ xảy ra tranh cãi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất hay phát sinh vấn đề nghiêm trọng nào bao giờ— nói thật lòng thì đôi khi tôi cứ cảm thấy điều đó thực sự quá khó tin. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Hùng cũng không hoàn toàn gọi là có bồ quên bạn, ít nhất là nó vẫn như trước, luôn có mặt mỗi khi tôi cần.
Hải Đăng cũng dần tỏ ra thân thiện với tôi hơn, với lý lẽ "bạn anh Hùng thì cũng là bạn của em", thằng nhóc này thực sự là một con người ăn ngay nói thẳng đến phát sợ. Nó nhiệt tình, rất tốt bụng, luôn tử tế và cũng thật ân cần. Tôi chợt nhận ra lý do tại sao Hoàng Hùng lại yêu Đỗ Hải Đăng nhiều đến thế. Thằng nhóc này thực sự không có điểm nào để chê được cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện mà nó và Hoàng Hùng thản nhiên vô tư làm ra trước mặt tôi gần như mọi lúc như vậy nhé!
Và rồi ngày này lặp qua tháng nọ. Thời gian trôi qua chỉ càng chứng minh lòng chung thuỷ về một tình yêu của con người có thể lớn đến mức nào. Tâm trí tôi quay về đâu đó trong khoảng thời gian của những năm ấy, khoảnh khắc Hoàng Hùng ngồi bên cạnh tôi, vừa ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa đổ rơi từng giọt trên mái hiên nhà vừa cảm thán về mối quan hệ qua từng ngày như đang sống trong một giấc mơ đẹp đẽ.
Khi ấy nó còn vu vơ hỏi rằng liệu bản thân có đang nằm mộng hay không— khi bản thân được yêu bởi Đỗ Hải Đăng, và qua mỗi một ngày hôm sau lại càng yêu thằng nhóc nhiều hơn ngày hôm trước.
Tôi không nhớ rõ mình đã trả lời nó thế nào, chỉ nhớ tiếng mưa rơi mãi dần trở nên quá lớn để có thể nghe được những gì sau đó. Nhưng khi nghĩ lại, đúng là tôi phải đồng tình rằng mọi thứ xảy ra như này thực sự quá khó tin, chỉ là đến cuối cùng cho dù có thế nào thì tất thảy những điều đấy vẫn là sự thật. Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, có lẽ quả thật trời sinh đã định là để dành cho nhau, bởi lẽ trong mắt họ vốn dĩ từ đầu đến cuối đều không thể tồn tại một ai khác ngoài đối phương của mình. Như là định mệnh, hay cả lẽ sống.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ từ miền ký ức xa xăm của tôi. Một thoáng qua như vậy, đã là chuyện của bốn năm sau. Mới vài tháng trước Hải Đăng còn nhờ tôi giúp chọn nhẫn cưới và chuẩn bị cho mọi thứ để cầu hôn, mà bây giờ thì người cũng đã bước lên xe hoa luôn rồi.
Từ phía cánh cổng lớn, tôi đã nhìn thấy Hoàng Hùng tiến vào lễ đường. Nó khoác tay ba của nó, bước đi trong âm thanh reo hò chúc phúc của những người xung quanh. Hoàng Hùng chỉ dành cho tất cả một nụ cười vui vẻ, còn niềm hạnh phúc ngập tràn để lại hết cho người con trai nhỏ tuổi hơn trước mặt đã không còn cách một khoảng bao xa— người mà nó đã luôn mong ước sẽ đặt tay mình lên tay đối phương để giữ lấy nhau đến suốt cuộc đời.
- Anh ơi, anh không biết em đã chờ ngày này thế nào đâu... - Tôi nghe thấy tiếng Hải Đăng nói nhỏ với giọng nghẹn ngào— tôi biết thằng nhóc đã sớm ôm tâm tư này từ khi còn ngồi ghế nhà trường rất lâu về trước— với bàn tay cứng cáp hơi run lên.
- Anh biết. - Hoàng Hùng đáp lại ngay lập tức; đôi mắt nó đã hơi vương một màn nước mờ, sắc đỏ lan từ khoé mi dọc xuống nơi gò má theo khoé môi cong lên mỉm cười dịu dàng.
Chỉ bằng hai chữ này thôi, ai nghe cũng đều hiểu được đây là tình yêu song phương chân thành đến mức nào. Tôi thấy vai Hải Đăng hơi căng cứng, hiểu rằng có lẽ thằng nhóc đang kìm chế để không ôm lấy Hoàng Hùng trước khi nghi thức cuối cùng diễn ra. Cũng phải thôi, thật khó để mà không rung động trước những lời nói và vẻ mặt ấy của người kia làm sao. Khoảnh khắc này đẹp tựa như một giấc mơ không có thật nào đó vậy— được khoác lên mình bộ lễ phục cưới, tiến vào lễ đường cùng người mà mình đã trót dâng cả con tim, nói lời hẹn ước nguyện sẽ yêu tha thiết đến trọn kiếp một đời.
- Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, các con có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? - Cha xứ bắt đầu câu hỏi trong nghi thức hôn phối sau một hồi đọc lên lời nguyện nhập lễ một cách trịnh trọng.
- Thưa, có ạ!
- Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn lòng yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời không?
- Thưa, có ạ!
- Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của mình trước sự chứng giám của Ngài.
- Tôi, Đỗ Hải Đăng, nhận Huỳnh Hoàng Hùng làm bạn đời hợp pháp của mình và hứa sẽ một lòng thuỷ chung với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời tôi.
Hải Đăng dùng cả hai tay lẫn cả tấm lòng mình giữ lấy tay Hoàng Hùng, thật chặt, nhưng cũng đầy nâng niu và quý trọng— như cái cách mà nó biết nó sẽ làm nếu được ở bên người ấy mãi mãi về sau.
- Tôi, Huỳnh Hoàng Hùng, nhận Đỗ Hải Đăng làm bạn đời hợp pháp của mình và hứa sẽ một lòng thuỷ chung với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời tôi.
Hoàng Hùng nói trong niềm hạnh phúc vô bờ, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang nắm lấy tay mình khiến trái tim như được đong đầy yêu thương. Tôi đọc được trong đôi mắt nó từng dòng nỗi niềm chan chứa, cũng biết nó đã luôn mong chờ về giây phút này đến mức nào.
- Xin Ngài đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã bày tỏ trước nơi linh thiêng này, và xin Ngài đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì thượng đế đã sắp đặt, loài người không được phân ly.
Tôi ở bên dưới hơi rục rịch cử động sau câu nói đó. Tôi biết đã đến lúc mình nên làm những gì cần phải làm. Nhận lấy tấm đệm bông trắng với một hộp nhẫn bằng nhung đỏ được đặt trang trọng trên đó từ tay người điều phối, nhiệm vụ của tôi chính là đưa nó cho chú rể Đỗ Hải Đăng cùng lời chúc phúc trân trọng nhất gửi tới đôi uyên ương đang cử hành hôn lễ này.
Tôi bước lên hai bậc thang, mọi cử chỉ động tác đều theo chuẩn mực như những gì đã tập trước.
Đỗ Hải Đăng sẽ nhận lấy từ tôi đôi nhẫn cưới, nói lời "cảm ơn" rồi quay sang Huỳnh Hoàng Hùng, đeo vào ngón áp út đối phương và nói lời thề nguyện nơi đất thánh về một bằng chứng tình yêu sẽ kéo dài đến vĩnh cữu.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng sẽ làm y hệt như vậy với người bạn đời hợp pháp của mình; và rồi sau khi lời cầu nguyện cho cặp đôi mới cưới vừa kết thúc, cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy cùng lời chúc tân hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của trời đất và toàn thể người tham dự có mặt trong hôn lễ ngày hôm nay.
Tôi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn Hoàng Hùng nhào tới ôm chầm lấy Đỗ Hải Đăng, nước mắt lăn dài, tôi thầm cảm thán về tình yêu của hai người bọn họ.
Nhưng hình như âm thanh phát ra từ đám đông bên dưới có phần hơi quá khích so với bình thường. Nè, mấy người lớn tiếng quá rồi đó, có biết tôi đang tận hưởng giây phút này không? Tôi đã phải chờ đợi cái ngày này suốt bốn năm rồi đấy, trước khi buổi lễ này kết thúc nên có một khoảng thời gian lắng đọng lại chút đi chứ ơ kìa?
Trái với mong đợi của tôi, những âm thanh dội vào hai bên màng nhĩ đó càng lúc càng lớn, lớn đến mức chói tai.
Khó chịu thật sự, nhưng tôi biết mình cũng không thể nào trách họ được. Cũng giống như việc tôi thích những bữa tiệc náo nhiệt, yêu cả những trò vui có phần táo bạo và thác loạn một chút mà đối với người khác là tệ nạn khó lòng chấp nhận vậy, tôi hiểu có những chuyện không thể cưỡng cầu người khác cũng nghĩ hay có cùng quan điểm giống như mình.
Cho nên tôi đã biết từ trước— biết rất rõ— rằng những chuyện này sẽ xảy ra.
- AAAAA!!!
- GỌI CẢNH SÁT ĐI!!! GỌI CẢ XE CẤP CỨU NỮA!!! NHANH LÊN!!!
- GIẾT NGƯỜI!!! CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI RỒI!!!
Tình hình bên dưới loạn như một mớ cào cào. Các vị khách không ngừng la hét, xô đẩy nhau tạo thành một hổ lốn những âm thanh hỗn tạp. Có người sợ đến mức định tông cửa bỏ chạy. Có người thì tỉnh táo hơn, nhanh chóng thực hiện những cuộc gọi cầu cứu từ lực lượng chức năng. Cũng có người đứng chết trân tại chỗ, kinh hoàng trước những gì vừa xảy ra trước mắt.
Phía trên bục cao, ngay dưới thánh đường linh thiêng, họ vừa chứng kiến một cặp đôi vừa trao nhau lời thề nguyện sẽ mãi cùng nhau suốt đời suốt kiếp, cũng vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một cảnh tượng khó quên trong đời. Tôi đã nói rồi, đúng không?
- ĐĂNG ƠI!!! ĐĂNG ƠI!!!
Đỗ Hải Đăng, người đáng lẽ sau khi nhận lấy cặp nhẫn sẽ quay lại trao cho bạn đời của mình, sau vài giây đứng yên bất động liền bỗng dưng ngã xuống, phía trước ngực áo một sắc đỏ loang ra, nhuộm thẫm cả đoá hồng trắng tinh khiết. Hai mắt Hải Đăng mở to— tôi nghĩ rằng đó cũng là điều duy nhất thằng nhóc kịp làm— và rồi nó không cử động nữa.
Vào giây phút ấy Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy trước mắt trời đất như sụp đổ, nó đau đớn bàng hoàng trong cơn sốc điếng người bất ngờ ập đến. Chẳng kịp nhận ra trên gương mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào, cũng không dám tin những gì vừa xảy ra nữa.
Nó nhào về phía Đỗ Hải Đăng, ôm chầm lấy người nó yêu, nước mắt lăn dài, khóc đến lạc cả giọng. Nếu là trong quá khứ, chỉ cần Hoàng Hùng ho một tiếng thôi, Hải Đăng chỉ hận không thể cùng lúc hỏi ra 1000 câu quan tâm.
Nhưng giờ đây dù cho nó có gọi thế nào, khóc đến tuyệt vọng làm sao, thì tiếc quá, thằng nhóc ấy đã không còn khả năng đáp lời nữa. Đó là chuyện mà tôi rất chắc chắn. Bốn năm qua không ngày nào là tôi không tưởng tượng đến viễn cảnh khi chuyện này xảy ra, cũng từng dành hẳn ngần ấy năm tháng đọc đi đọc lại cuốn sách y học ngả màu đến nhàu nát để nắm rõ cấu tạo các đặc điểm nguy hiểm trên cơ thể người thế nào, và học cách làm sao để có thể lấy mạng ai đó chỉ trong một nhát chí tử. Dù sao thì thằng nhóc cũng từng rất tốt với tôi, tôi không muốn cái chết của nó sẽ quá đau đớn.
Tôi cũng hy vọng nó sẽ được lên thiên đàng, dù sao thì nó cũng đã trải qua một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trước khi nhắm mắt xuôi tai rồi, tôi nghĩ thằng nhóc sẽ ra đi thanh thản thôi. Chỉ đáng tiếc là đám cưới trong mơ này vẫn còn đang dang dở— nhưng nó nên như thế, phải không? Giấc mơ không trọn vẹn mới khiến người ta ghi nhớ, để rồi khi tỉnh giấc sẽ chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.
Tôi muốn nó cũng phải trải qua cảm giác như vậy— cảm giác của tôi suốt chừng ấy năm qua— mỗi ngày đều mơ đi mơ lại một giấc mơ không có thật ấy: được khoác lên mình bộ lễ phục cưới, tiến vào lễ đường cùng người mà mình đã trót dâng cả con tim, nói lời hẹn ước nguyện sẽ yêu tha thiết đến trọn kiếp một đời.
Đỗ Hải Đăng, thằng nhóc may mắn có được tất cả mọi thứ mà tôi đã từng mơ về— một mối quan hệ đôi bên thật lòng, bộ vest cưới, lễ đường, và cả người tôi đã trót đem lòng yêu thương.
Có những thứ nếu bỏ lỡ mất cơ hội có được rồi thì sau này sợ là sẽ khó hoặc sẽ không bao giờ còn có thể nữa. Có đôi lần tôi vẫn tự nhủ rằng, đáng lẽ đêm đó tôi nên biết nắm bắt lấy— đáng lẽ lúc ấy tôi nên biết chớp thời cơ— khiến Huỳnh Hoàng Hùng trở thành của riêng mình mãi mãi.
Nhưng rồi dù rằng chính bản thân là người đã hạ thuốc nó— trong một phút mất lý trí vì ghen tuông với thằng nhóc trong tấm hình— thì khi ấy sau khi đầu óc bị hong tỉnh bởi gió đêm, tôi đã quyết định không làm vậy. Tôi dành cả đời để mong cầu một tình cảm thật lòng, tôi không muốn cưỡng ép người khác.
Những gì duy nhất tôi có thể dám làm lúc đó là đặt người tôi yêu lên chiếc giường trong căn phòng của nó, dành cả tiếng ngắm nhìn sườn mặt đổ nghiêng trên nền chăn xanh mời gọi dịu dàng, lén lút đặt lên một nụ hôn trên đôi môi ngọt ngào hệt như trong bao lần tưởng tượng, lợi dụng nó trong cơn say mơ màng chẳng hay biết gì gửi trao đi hết những tâm tư thầm kín nhất của bản thân.
Tôi còn nhớ lúc ấy sau một hồi luyến tiếc cũng quyết định rời đi, và dù nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội thì tuổi trẻ thanh niên sung sức rơi vào tình trạng dục cầu bất mãn— đã vậy còn thêm một đống hơi men trong người— thì tôi làm sao có thể cứ thế nằm yên ra ngủ cho được đây?
Thằng Thịnh cũng đã càm ràm về việc tôi làm ồn tối hôm ấy— chà, tôi ước gì nó biết được rằng cái mà nó gọi là "làm ồn" đó chính là tôi đã đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng mình trong cơn say tình, bởi vì biết đâu tôi đã không cần phải một mình giữ kín bí mật đó suốt ngần ấy năm bức đến phát điên?
Nếu như có ai biết tôi thực sự đã yêu Huỳnh Hoàng Hùng nhiều đến mức nào. Ôi, cái chiều thứ Tư của tháng Chín màu trời rất đẹp khi ấy, giữa muôn vàn người, tại sao nhất định phải là em? Tại sao tôi lại bị thu hút đến vậy? Liệu nó có ý thức được rằng bản thân trong mắt tôi đẹp đến nhường nào không? Liệu nó có ý thức được đôi ba lần thoải mái dựa vào tôi, đôi ba lần vô tư nói ra những câu thả thính trêu chọc, đã gieo rắc trong lòng tôi nhen nhóm bao hy vọng từ lúc nào?
Đôi mắt đó trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo mang theo hơi men say sưa mơ màng, treo lên bên khoé môi cong lên ấy như nuốt chửng cả linh hồn tôi.
Tôi đã cảm thấy yêu cuộc sống này như vậy. Yêu cuộc sống mỗi ngày đều được ở bên nó như vậy. Yêu những cuộc vui với thứ chất lỏng sóng sánh nồng nàn. Yêu cả cái vị sữa thơm ngọt giờ đây đã trở nên đắng chát. Yêu cái sự tẻn tẻn, dở dở hâm hâm tuỳ hứng, hay vờ hờn dỗi, tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng thật ra luôn biết giữ chừng mực, thi thoảng lại nói kiểu cách vu vơ giả đò đầy ý tứ, mỗi khi bị làm cho xấu hổ liền áp dụng quy tắc "trái phải hai bàn tay", lúc vui vẻ sẽ cười rộ lên để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp, lúc ngượng ngùng sẽ ngại đến đỏ cả mặt lên— tôi đã yêu tất thảy mọi thứ.
Tôi đã yêu nó bằng cả trái tim mình. Suốt hai năm trời chưa từng chần chừ dù có dãi nắng dầm mưa cũng phải lội xe tới chỉ vì một đoạn tin nhắn có khi chưa được năm từ với nội dung cũng chẳng rõ ràng của nó, và đã không hề ngần ngại dốc hết toàn bộ số tiền mình có vào lúc đó để mua một cặp trang sức— khi đã gom đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của bản thân— chỉ để dành tặng cho một người. Chỉ vì một người duy nhất mà thôi!
Nhưng đổi lại cho sự chân thành ấy là gì?
Là thằng nhóc mặc đồng phục cấp 3 trong bức ảnh chụp cũng chẳng đàng hoàng.
Là nụ cười tôi thương nhớ lấp lánh trong đôi mắt chan chứa thứ tình cảm tôi khát cầu từ đầu tới cuối chẳng hề dành cho tôi.
Là cái ngày nó tay trong tay cùng thằng nhóc đó— người mà tôi cực kì căm ghét dù chưa từng một lần gặp gỡ— đứng trước mặt tôi, nói đây là người mà nó đã luôn yêu rất nhiều.
Là tình cảm tha thiết bị nhẫn tâm bóp chết vào giây phút đó đến nỗi vị béo thơm ngọt của capuchino cũng không thể lấp đi được cay đắng.
Là bốn năm qua mỗi ngày đều là sự tra tấn cùng cực khi nhìn nó cùng thằng nhóc kia âu yếm, nói với nhau những lời yêu thương— những lời trong lòng tôi mơ ước về một hạnh phúc cùng người yêu xinh đẹp tuyệt vời của riêng mình— người yêu xinh đẹp tuyệt vời không thuộc về tôi.
Là sự ghen tị cùng tuyệt vọng tích tụ dần qua năm tháng thành căm hận nung nấu.
Là mỗi sớm mai khi tỉnh giấc xung quanh chỉ còn nỗi quạnh hiu cùng tiếng mưa ngoài kia rơi mãi.
Là một kết thúc có hậu bằng một đám cưới trong mơ— trong giấc mơ của tôi.
Là một hạnh phúc trắng tinh khôi— hạnh phúc không phải của tôi.
Là một hạnh phúc— Trắng!
.
.
.
Là Đỗ Hải Đăng.
Là Đỗ Hải Đăng.
Dù cho là hiện tại hay quá khứ, người mà Huỳnh Hoàng Hùng đã chọn, là Đỗ Hải Đăng.
Dù cho là hiện tại hay quá khứ, người mà Huỳnh Hoàng Hùng đã yêu, là Đỗ Hải Đăng.
Dù cho là hiện tại hay quá khứ, người mà Huỳnh Hoàng Hùng đã chọn, không phải là tôi.
Dù cho là hiện tại hay quá khứ, người mà Huỳnh Hoàng Hùng đã yêu, không phải là tôi.
Dù cho là hiện tại hay quá khứ, tất thảy đều không phải là tôi, người mà Huỳnh Hoàng Hùng đã và sẽ luôn nhìn về. Giống như bây giờ vậy. Từ đầu đến cuối nó vẫn chỉ quan tâm đến Đỗ Hải Đăng, vẫn chỉ gọi tên Đỗ Hải Đăng, nước mắt nó rơi vì Đỗ Hải Đăng, trái tim vỡ nát cũng vì Đỗ Hải Đăng.
Những gì dành cho tôi, chỉ còn lại một tình bạn sứt sẹo chính tay tôi đã bóp vụn, một tình yêu tựa như quả táo cuối cùng trong khu vườn hư thối, một loạt cái nhìn đầy kinh tởm từ phía đám đông bên dưới hướng về phía kẻ sát nhân, một con dao dính đầy máu vẫn đang nhỏ từng giọt chưa buông xuống ấy— một tội ác do chính tay tôi đã gây ra tại nơi này.
Đó là một buổi chiều đẹp trời ngày 22 tháng Chín.
Tôi đã giết Đỗ Hải Đăng.
Giết chết đi hạnh phúc trắng không thuộc về mình của hai người đó, cũng giết chết luôn hạnh phúc trắng của chính bản thân mình.
Sau ngần ấy năm tháng, cuối cùng sự đố kỵ đã thắng dù cho đã cố tỏ vẻ giả vờ như không quan tâm tới tình cảm sai trái này tới mức nào đi chăng nữa. Dẫu sao thì cũng chẳng còn cơ hội để hối tiếc điều gì nữa đâu.
Đám đông bên dưới vẫn không ngừng ồn ào. Từ xa xa bên ngoài có tiếng còi hú vang rền vọng lại— tôi biết cảnh sát đã đến. Chẳng sao cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ rồi.
Lực lượng chức năng rất nhanh đã ập vào. Những sĩ quan quấn quanh thân chiếc áo chống đạn nhanh chóng di tản tất cả khách khứa rời khỏi hiện trường; một trong số họ có vẻ là đội trưởng, nhắm họng súng về phía "kẻ giết người có vũ khí nguy hiểm" qua lời báo án, ra lệnh cho tôi hạ con dao đang cầm trong tay xuống và hãy đầu hàng đi.
Nói thật thì nếu là tội phạm thông thường khác chắc sẽ làm theo đấy, bởi ai nhìn vào cũng thấy lấy một thân dao làm bếp chống lại một đội quân súng lục không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan xíu nào. Nhưng thôi, dù sao thì tôi gần như đã sử dụng xong món đồ cần thiết mang theo này rồi, cho nên điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi chỉ còn một việc cuối cùng cần làm nữa thôi. Tình yêu của tôi lẫn của Huỳnh Hoàng Hùng đều đã chết cả rồi, sao không đặt cho tất cả những chuyện này một kết thúc ngay bây giờ nhỉ?
Lần này không cần mất tới mười mấy giây để ngẫm nghĩ như ban sáng, tôi dứt khoác vung con dao trên tay, hướng thẳng về phía Huỳnh Hoàng Hùng.
Một tiếng nổ inh tai vang lên. Trước khi ngã xuống, tôi đã kịp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nó— người bạn thân nhất— người tôi yêu nhất. Đôi mắt nó mở to, hiện rõ sự bàng hoàng, đau khổ, nát tan, tuyệt vọng,... cái nào cũng có— giống hệt như những gì tôi đã liệu trước— chỉ trừ căm hận. Và đấy cũng là điều duy nhất nằm ngoài dự tính của tôi.
Trong một vài giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi bất giác tự hỏi lý do là gì. Tôi đã gây ra cho nó một vết thương mà cả đời này sẽ không bao giờ lành lại được, nhưng dù vậy Hoàng Hùng vẫn không hận tôi sao? Dù rằng không thực sự trải qua quá nhiều năm tháng keo sơn, dù rằng chúng tôi từng là hai người bạn thân thiết nhất, nhưng liệu rằng...
À... phải rồi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải nói tự hào đâu, nhưng nếu có thể, tôi vẫn ước gì hạnh phúc của mình không phải là màu trắng.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com