Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ấm áp

-Lớp  trưởng quản lớp _chủ nhiệm nói.

-dạ_Hương nói.

5 phút sau

-này,này tý nữa đi ăn nha.

-nghe nói hôm qua mày đi chơi vui nha.

-nghe nói......

-mày...........

Phải tưởng tượng như thế này ừm... cái chợ như thế nào thì cái lớp nó như thế,mà còn hơn cái chợ chứ,đúng bản chất một cái lớp cừu đội lốt sói à không sói đội lốt cừu chứ mà thôi kệ sói cừu gì ,người nào người nấy là nói chuyện trên trời dưới đất luôn.

Lúc này Hương mới lên tiếng"này các bạn nói nhỏ chút"

-RẦM,NÓI NHỎ CHÚT.Hương dùng thước gỗ gõ mạnh vào bàn.

-một,hai,ba giây .....ồn ào,ồn ào,náo nhiệt hơn khi nãy.

-hu hu,mình ứ làm lớp trưởng nữa_Hương nói.

Thế là ra đi một "Tiền Lớp Trưởng" và  "Tân Lớp Trưởng " mới là Nguyệt.

"Tiền lớp Trưởng" tên Hương này còn non lắm từ lúc Yến chuyển lớp là y như rắn mất đầu, không bằng một góc phong thái lãnh đạo của vị "lớp Trưởng Huyền Thoại"năm xưa ừm Yến đó, thế là nhanh chóng bị đá khỏi ngôi vị.

Nói về Yến thì chuyển sang lớp học nội chú dãy nhà B,nghe nói chưa chuyển sang lớp đó được bao lâu đã làm nên một chuyện mang tính lịch sử,ai đó tên Liên bị bắt nạt đến không biết nhục là gì bị Yến bắt bò quanh lớp ,bị bắt làm trò cười cho lớp, thế là Liên bị trở thành nhân vật bị bắt nạt nhiều nhất trong tay Yến. Cũng may Khanh chưa bị Yến bắt nạt như thế,Yến ra tay với Khanh là còn nhẹ vả lại còn là "bắt nạt ẩn".   (vâng, nhẹ thì mới có mặt mũi mà nhìn mặt hàng xóm)

tại nhà Khanh

-Khanh con,ở nhà nhé ba-mẹ đi lên nhà chú Mỹ có việc_ông Khánh nói.

-dạ.

từ lúc lên nhà ông Mỹ-Hoa đến giờ ba mẹ Khanh hầu như toàn để Khanh ở nhà một mình,còn Đức anh trai Khanh thì tối nào cũng đi chơi nên chỉ còn lại Khanh ở nhà.

Vâng xin nhấn mạnh Khanh lúc này mới 8 tuổi,ở nhà một mình vào buổi tối đối với một cô bé 8 tuổi là một điều không thể,với người lớn còn không thích nói gì là trẻ con, hài tưởng tượng xem Khanh ở nhà một mình tự kỷ như thế nào nhé.

Ừm những ngày đầu tiên Khanh  rất sợ nha,toàn để TV và điện sáng choang, kể cả ngủ cũng để,lâu lâu thử tính gan dạ của mình Khanh thử tắt điện để TV nhưng được một giây lại bật lên.Nếu không có con mèo bên cạnh cộng con chó ngoài cửa chắc thành ra loạn thần mất thôi,thành ra mèo là thứ quan trọng với Khanh hơn cả ba-mẹ nha,cứ thế cứ thế cho đến 2 tháng sau...

-Khanh ơi hôm nay Quỳnh xuống nhà Khanh nhé_Quỳnh nói.

-ân.

-----------Khanh-Quỳnh----------------

-Khanh ơi,Quỳnh đây

-ừm mình ra đây,bạn vào đi

Thật ra Quỳnh xuống nhà Khanh rất nhiều lần,nhiều đến nỗi ngay cả con chó cũng coi Quỳnh là chủ rồi cũng nên,nhà Quỳnh cách nhà Khanh nói gần không gần, nói xa không xa vừa đủ đi một mình không sợ gì cả.

-bác Hiền,bác Khánh ơi con đến rồi.

-ừm ba mẹ mình không có nhà.

-ơ vậy à,may là hôm nay mình đến không thì Khanh ở nhà một mình nha.

-ừm có sao đâu hầu như tối nào cũng ở nhà một mình mà-Khanh lẩm bẩm nói.

-cái gì Khanh nói lại xem,Khanh vừa nói gì-Quỳnh nói lớn.

Đối với chuyện của Khanh, Quỳnh có vẻ rất nhạy cảm tai Max Level thính.

-ơ không không có gì.

-này Khanh không coi Quỳnh là bạn.

-không Quỳnh bạn Khanh thân nhất trên đời.

-sau này có chuyện gì thì phải nói với Quỳnh biết chưa,nếu không Quỳnh nghỉ chơi vói Khanh đó.

-ân.

-được rồi mình mang đĩa đến xem này.

-ừm mình phải phản ánh lại với bác Hiền,bác Khánh chuyện này mới được,Khanh còn nhỏ thế mà lại...hài_Quỳnh nghĩ .      (Quan tâm đến mình cũng phải ghen tị )^_^

Từ tối đó Khanh không còn ở nhà một mình nữa ,bởi có thêm Quỳnh đến chơi với Khanh.Nhưng Khanh không biết rằng....

Ừm sau tối hôm đó Quỳnh cũng đã nói chuyện với ông bà Khánh-Hiền và Khanh cũng ít phải ở nhà một mình hơn.

Trong thâm tâm Khanh có một cảm giác ấm ám lướt qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com