Chương 11. Lập Đông qua đi, Tiểu Tuyết đã về.
Bích Nhuận là trà lâu nổi tiếng bậc nhất Đại Huyên, người nào từng đến Kinh Yến thành đô mà không ghé qua Bích Nhuận lầu thì quả là điều hối tiếc. Ở đây không chỉ có trà ngon, đàn hay múa đẹp, mà hơn thế còn vời được đệ nhất kể chuyện vang danh khắp chốn gần xa - Võ Bác đến. Cứ hôm nào có suất diễn của Võ tiên sinh là y như rằng, khắp năm lầu trong trà lâu chật kín chỗ ngồi. Người không có tiền chỉ mua được ghế cách xa chính đài, đến mặt Võ tiên sinh cũng chẳng nhìn rõ nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra ba quan tiền chỉ để nghe được giọng lão. Những ghế lô nhìn trực diện xuống đài diễn thì càng đắt hơn, ngồi ở đây không phải quan tước tai to mặt lớn thì cũng là phú nhị đại tiêu bạc như nước, một lần phất tay tốn bằng nửa năm tiền công của kẻ làm phục dịch.
Giờ Tỵ buổi sáng Võ tiên sinh có một suất diễn, trên thông cáo nói rằng sẽ kể thoại bản mới nhất về mối lương duyên giữa bậc đế vương bạc tình và vị họa sĩ cung đình đơn phương mù quáng. Ngày thường Bích Nhuận đông đúc đã quen nhưng hôm nay còn náo nhiệt hơn thế. Tiểu nhị trong trù phòng đun nước không xuể, khách khứa ra vào cửa nườm nượp như trẩy hội. Tất cả những ghế lô có vị trí đẹp đều đã được bao trọn, mỗi phòng có hai tiểu nhị đứng bên ngoài, ân cần săn sóc, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.
"Mời hai vị đi hướng này, cẩn thận bậc thang dưới chân" Tiểu nhị tươi cười niềm nở dẫn đường cho hai vị khách mới đến. Băng qua một đoạn hành lang trên lầu hai, tiểu nhị dừng bước trước cửa một ghế lô hơi chếch hướng đông, cúi đầu nói: "Hai vị, mời vào."
Vị công tử y phục màu hoa đào hướng mắt nhìn vào bên trong, khoanh tay tỏ vẻ không vừa ý: "Đây đâu phải ghế lô ta đã đặt, cửa sổ này không nhìn xuống chính giữa đài diễn. Bích Nhuận lầu các ngươi có phải không muốn làm ăn nữa hay không!"
Tiểu nhị ra vẻ khó xử, cười giảng hòa thưa lại: "Quý nhân xin đừng tức giận, chúng tôi không phải cố tình làm trái ý ngài mà do ghế lô công tử chọn đã có khách đặt trước rồi."
Điền Chính Quốc đi phía sau cúi đầu suốt cả đoạn đường, mãi đến khi nghe động tĩnh lớn từ Phác công tử mới liếc nhìn tiểu nhị nọ. Y níu cánh tay Phác Trí Mân, hạ giọng yếu ớt nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngươi bỏ qua có được không? Buổi diễn của Võ Bác nhanh hết vé, còn chỗ cho chúng ta đã là may mắn rồi."
Đôi lông mày vị công tử họ Phác chau lại, bực bội ra mặt, hất tay Điền Chính Quốc: "Không nhường! Ta phải xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám nẫng tay trên của bổn công tử."
Phác Trí Mân tiến đến cánh cửa sát bên cạnh, bàn tay đang định gõ lên tấm phản bỗng khựng lại giữa không trung, thần sắc ngưng đọng. Từ trong phòng vẳng ra một loạt âm thanh cười nói tục tĩu chói tai. Chẳng biết là vị công tử nào cười khàn cả tiếng, cất giọng vui đùa: "Nói cho các ngươi rõ, cái thoại bản hôm nay chúng ta nghe, tên thì có vẻ thần bí cao siêu lắm nhưng ai mà chả biết đó là Hoàng thượng với Điền Tử Khâm."
Một giọng khác chen vào: "Ấy! Ngươi giữ cẩn thận cái miệng của mình đi. Nhỡ mồm nói lời phạm thượng thì có mười cái đầu cũng không đủ chém."
"Ta cứ nói!" Kẻ đó vỗ mạnh xuống bàn trà, chống tay bên hông đứng dậy lấy thế, "Lão tử sợ đếch gì kẻ nào chứ. Chỉ mấy tên tiểu nhân tọc mạch mà ta cũng không xử lí được thì sao đáng mặt đích tử của Đại Huyên Thượng thư bộ Hộ!"
Nghe đến đây hai người bên ngoài cũng đoán được đại khái danh tính kẻ vừa mạnh miệng kia. Trầm mê tửu sắc thâu đêm suốt sáng, đối đãi với người khác rặt một bộ dạng khinh khỉnh hất cằm, mục hạ vô nhân*, ngoài Trịnh Đằng Khôn thì còn có thể là ai.
"Mục hạ vô nhân": dưới mắt không có ai; ví thái độ hết sức ngạo mạn, không coi ai ra gì.
Đằng Khôn công tử khoác tay kéo ca nữ bên cạnh vào lòng, thị oai xong liền thoải mái ngồi xuống nhấp ngụm trà sen: "Hoàng thượng ấy à, cũng chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì như lời đồn đại. Mà có khi người sướng nhất lại là Hoàng thượng," Hắn lôi kéo người bên cạnh cùng hùa theo mình, "Được chơi cả mỹ nam nức tiếng kinh thành Điền Tử Khâm cơ đấy!"
"Tên đó thì có gì tốt đẹp cơ chứ. Cùng lắm là khuôn mặt dễ nhìn một chút, cái thân thể trắng trẻo thon thả thế kia mà lại không phải đàn bà, quả thật phí của giời! Chẳng biết lúc Hoàng thượng đè hắn dưới thân có khi nào lỡ tay bóp hụt hay không." Đám người trong phòng phá lên cười ha hả vì câu đùa này, tiếng cười khàn đặc trần tục nghe rợn tóc gáy. Phác Trí Mân đứng gần cửa nhất, cũng là người nghe rõ ràng từng lời một. Bàn tay dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Trịnh Đằng Khôn ngửa ra thành ghế, lắc đầu cảm thán: "Ngày xưa tiểu tử đó cậy có thánh sủng, làm bộ làm tịch kiêu căng, kinh thường chúng ta. Nó cao quý hơn ai? Suy cho cùng cũng chỉ là con chó đáng thương mồ côi cha mẹ, được Phác Kiệt niệm tình xưa nhặt về nuôi trong phủ mà thôi. Mới có mấy năm ở phủ Thái phó mà đã tưởng bở mình xuất thân quý tộc."
Ngay lập tức lại có kẻ khác theo sau vuốt mông ngựa: "Đúng đúng, bây giờ Hoàng thượng chơi chán rồi, tự khắc sẽ lạnh nhạt, ghét bỏ hắn. Hoàng thượng là thiên tử, khai chi tán diệp* là mục tiêu tối thượng của hoàng tộc, đâu thể chơi đùa với Tử Khâm kia mãi. Ta nghe nói hắn đã bị Hoàng thượng đuổi về phủ Thái phó trước rằm Trung thu, ngày tàn của hắn cuối cùng cũng đến rồi."
"Khai chi tán diệp": ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.
Phác Trí Mân xoay người lùi ra phía sau ba bước, trầm giọng ra lệnh: "Mạch Thượng, phá cửa."
Trịnh Đằng Khôn ngồi quay lưng lại với cửa chính, đang ngửa đầu thưởng trà bị tiếng phản gỗ gãy làm đôi dọa cho giật thót tim, ngụm trà sen trong miệng cũng không kìm được mà phun ra. Dẫn đầu là Mạch Thượng vừa dùng chân không đạp cửa xông vào, dọn đường cho Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc.
Trí Mân đột nhiên thay đổi sắc mặt, mặt mày tươi tắn như gặp xuân về, tiến đến ung dung chào hỏi đám người kia: "Không hay biết Trịnh đại công tử cùng bằng hữu đang tề tựu ở đây, Phác mỗ vừa làm điều bất kính, mong chưa vị hiền huynh lượng thứ."
Trịnh Đằng Khôn liếc thấy Điền Chính Quốc theo sau, chút chột dạ vừa mới dâng lên trong lòng bị hắn hằng giọng, mạnh mẽ đè nén. "Xem ra Phác công tử không cố ý gây hiềm khích, chúng ta cũng không phải loại tiểu nhân hẹp hòi gì, không trách ngươi." Hắn xoay người trở lại, thả mình xuống ghế ngồi đối diện đài diễn, nhếch miệng cười. "Nếu đã đến rồi thì cùng ngồi nghe đi, dù sao ghế lô có vị trí đẹp thế này ngoài ta ra chẳng còn ai khác mua được."
Ý cười trên khóe miệng Phác Trí Mân nhạt dần rồi tắt hẳn, hắn phất nhẹ quạt tre trước mặt, tiếng vàng ngọc nhẹ tênh bật ra: "Trịnh đại công tử thật có nhã hứng, bao trọn lô ghế đẹp nhất của Bích Nhuận lầu hẳn phải tốn không ít công sức ấy nhỉ? Tiểu đệ chỉ muốn khuyên Trịnh công tử còn sống trong nhung lụa ngày nào thì nên biết quý trọng, chẳng ai biết trước được mai này sẽ ra sao đâu."
Chiếc chén sứ trong tay Đằng Khôn sóng sánh nước, bụng ngón tay cảm nhận hơi nóng chầm chậm lan ra. "Phác công tử, hẳn là Thái phó bận rộn sự vụ tại Quốc tử giám nên quên mất phải dạy dỗ hài tử trong nhà trước tiên. Ngươi có biết, xúc phạm quý nhân sẽ phải lĩnh hậu quả như nào không?"
Phác Trí Mân: "Là quý nhân nào ta cũng chẳng quan tâm, ngược lại ta thấy lo cho ngươi hơn đấy. Những lời khi quân, phạm thượng ngươi nói chúng ta đã nghe được tất cả, chờ Điền Tử Khâm trực tiếp bẩm báo với Hoàng thượng xử chết ngươi."
Cả căn phòng nhìn theo tay Phác công tử hướng lên người Chính Quốc. Thiếu niên nép mình bên cánh cửa, hai mắt chấn động bối rối, hoảng loạn vô cùng. Chính Quốc nhiều lần muốn vươn tay ra ngăn lại Trí Mân nhưng người này cứ như con chích chòe nhảy loạn trong lồng, ồn ào liến thoắng. "Điền Chính Quốc nhà chúng ta nhất định sẽ không để yên chuyện này! Các ngươi đùa cợt thế nào, khinh thường ra sao chính tai ta đều nghe được hết! Để xem Hoàng thượngㅡ"
"Hoàng thượng cái quái gì!" Trịnh Đằng Khôn điên cuồng gào lên, "Hoàng thượng đã chán ngấy hắn rồi, Phác gia các người định lừa người mù đấy hả. Đừng tưởng một câu Hoàng thượng, hai câu Hoàng thượng liền có thể gạt được bọn ta. Chính Phác gia mới phải mở mắt to nhìn xem rốt cuộc các người đang đứng ở đâu. Ngươi," Hắn đối mặt với Chính Quốc, nhạo báng trần trụi trong ánh mắt, "Cũng chỉ xứng làm kĩ nam mua vui cho bọn ta, ngươi tỏ ra thanh cao với ai?"
Trong phòng chỉ còn lại giọng độc thoại của Trịnh Đằng Khôn cùng tiếng thở nặng nề dồn nén uất ức. Khuôn mặt Điền Chính Quốc sa sầm lại, viền mắt hồng lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Hàm răng cắn vào môi dưới, tức giận đến run người nhưng không phản kháng lại. Trịnh Đằng Khôn thấy vậy càng thêm chắc mẩm vào những gì mình vừa nói, khóe miệng đắc ý nhếch lên.
Phía dưới đài Võ Bác đã bắt đầu diễn, chất trọng trầm ấm thấm vị thời gian của ông vang đều trong khán phòng, hẳn là đang kể đến đoạn cao trào của thoại bản: "Thế nhưng vị đế vương này tò mò chẳng được bao lâu, sau khi đã khám phá hết những gì thú vị của họa sĩ cung đình trẻ kia liền quay mặt bỏ đi. Chẳng những thế hắn còn nạp thêm thê thiếp vào hậu cung, chìm đắm trong tửu sắc, cũng quên mất vị họa sĩ thiếu niên kia rồi. Chỉ tội nghiệp cho người còn vương tình cũ, ngày đêm ngóng mây mà mãi chẳng đợi được trăng..."
Phác Trí Mân tức đanh mặt, lửa hận đốt trí vơ lấy ấm trà nóng trên khay tiểu nhị bưng, ném thẳng vào Trịnh Đằng Khôn.
Bình sứ va vào lồng ngực trái thì vỡ làm mấy mảnh, nước sôi bắn tóe lên cổ cùng y phục hắn. Đằng Khôn không tránh kịp, phần da cổ chẳng qua mấy giây đã đỏ ửng lên, đau rát khiến hắn quặn người gào lên như con thú bị lột da. Những công tử xung quanh hoảng loạn tiến tới định đỡ hắn, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
Phác Trí Mân bị một kẻ lao đến túm lấy cổ áo, vừa định mở mồm phun nước bọt lên mặt hắn thì đao của Mạch Thượng đã kề ngay cổ hắn. Lưỡi đao sắc lạnh lướt qua yết hầu, chỉ cần chếch nghiêng cổ tay một khắc liền có thể cắt đứt làm đôi cục sụn này.
Áo đào công tử hất tay người kia khỏi vạt áo mình, miết cho phẳng lại rồi cầm tay Điền Chính Quốc xoay người rời đi. Mắt thấy Phác Trí Mân có nguy cơ trốn mất, tròng mắt Trịnh Đằng Khôn đỏ ngầu tơ máu, liều mạng lao lên muốn túm lấy cổ đối phương. Chỉ có điều, khi gần chạm đến vạt áo màu hồng kia Trịnh Đằng Khôn lại bị Mạch Thượng ở bên cạnh giữ lại. Hắn nháy mắt ra hiệu cho hai tiểu nhị bên cạnh bám lên người Đằng Khôn, người ôm chân, kẻ ghì tay Đằng Khôn xuống đất, kêu la oai oái xin quý nhân bớt giận. Bàn tay Mạch Thượng còn tình cờ vô ý ở nơi cổ hắn vừa bị dội một ấm nước sôi ấn một cái thật mạnh, hại Trịnh đại công tử đau điếng người, hai chân vô lực ngã xuống nền đất lạnh.
Phác Trí Mẫn lôi kéo Điền Chính Quốc ra ngoài, mất hết nhã hứng thưởng trà nghe thoại bản. Hai người đi trước, bước chân thả chậm đợi đến khi Mạch Thượng bắt kịp phía sau mới rời khỏi Bích Nhuận lầu. Trên xe ngựa rèm lụa rủ che kín bốn bề, Điền Chính Quốc ngửa lòng bàn tay, Phác Trí Mân dứt khoát đập lên. Tiếng "bốp" giòn tan được giới hạn trong cỗ xe chật hẹp, kín đáo tán thưởng thành công của họ, hệt như khóe miệng đắc thắng đang giương cao.
Từ khe hở ô cửa sổ, Điền Chính Quốc ngước lên nhìn lầu hai bên ngoài Bích Nhuận, u uất hoảng loạn khi nãy biến mất chẳng thấy tăm hơi. Thay vào đó là đôi con ngươi sáng trong, sắt bén không thua gì thanh trường kiếm của Mạch Thượng. Ánh sáng chớp động trong đáy mắt dần bị một luồng tối đen từng chút từng chút cắn nuốt, cuồn cuộn tích tụ lại thành một đạo sát ý. Mà đầu nhọn mũi đao này đã nhắm thẳng vào cần cổ của những kẻ đang ngồi bên trong. Lần sau, sẽ không chỉ là dọa thôi đâu.
Lập Đông vừa đến, tấu chương phân chia lại ruộng đất của sáu trấn, phủ lần lượt được chuẩn y. Trước tiết Tiểu Tuyết khắp cả Đại Huyên dựa theo quyết nghị của Hoàng thượng, hoàn thành đo đạc ruộng đất, ghi chép lại hộ tịch. Xem ra mùa đông sắp tới, người tím tái mặt mày không phải dân đen nằm ngoài cổng thành nữa mà là bè lũ địa chủ tham quan. Từ trước đến nay quen thói ăn vụng của dân biết bao nhiêu thóc gạo, mặt trơ trán bóng, kẻ nào kẻ nấy chất chật kho thóc. Dù chuột trong phủ đệ được nuôi béo quay ra vẫn không chịu cho dân dù chỉ một hạt gạo.
Mấy ngày nay thời tiết chỉ vừa chớm lạnh, Hoàng thượng ngụ ý chưa cần thiết, không cho đốt than sưởi. Vậy mà trong sân chầu đã thoáng thấy mấy vị cổ đeo khăn lông cáo, ngoại bào khoác thêm tấm da thú trùm quá mắt cá chân, hệt như trở bệnh sốt rét. Nhưng thời tiết dù lạnh đến cỡ nào cũng không thể sánh bằng cái run rẩy trong lòng họ.
Lần đo đạc ruộng đất này quả như lời Tổng đốc ba trấn dự đoán, không qua tay bộ Hộ mọi chuyện tự nhiên nước chảy mây trôi. Kinh Yến làm thực sự quá tốt, tốt đến mức hại bọn họ điêu đứng một phen. Người còn có thể cười được lúc này không phải Kim Chiếu Quân thì cũng chỉ có Tể tướng Mẫn Trung Mục. Hằng năm cứ đến mùa đông người chết đói vô số kể, Sơn Đông dù có dư giả của ăn của để đến mấy cũng không thể đơn độc cứu giúp dân đen cả nước. Vốn dĩ khi Hoàng thượng nhắc đến việc đo đạc ruộng đất này, Sơn Đông cũng chẳng ôm ấp bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao tân đế chỉ mới tại vị chưa đầy hai năm, chính sự còn lóng ngóng chứ đừng nói là cải tổ luật pháp.
Thế sự vô thường, chẳng ai có thể ngờ Kinh Yến một lần ra tay đã sát phạt tận gốc, dây mơ rễ má gì cũng nhổ cho bằng sạch. Phong thái này, không phải đám trẻ người lớn mật, trời không sợ đất không hãi thì còn có thể là ai. Kim Chiếu Quân, Kim Nam Tuấn, thậm chí cả Trịnh Hiệu Tích qua ngày hôm nay đã thành công khiến Mẫn Trung Mục phải nhìn bằng con mắt khác.
Nhớ khi Hoàng thượng mới lên ngôi, chuyên quyền cậy thế ban tước vị, bổng lộc cho những người bằng hữu niên thiếu bên cạnh mình. Triều thần lúc ấy người nhếch mép kẻ nghiến răng, bậc tiền bối lão luyện đương nhiên chẳng thèm đặt đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch vào mắt. Sơn Đông tuy không trực tiếp tỏ thái độ với hành động của tân đế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ coi trọng đám trẻ này.
Quanh đi quẩn lại đã ngần ấy năm, những thiếu niên thuở nào còn chạy nhảy nô đùa trong hoa viên Quốc tử giám cũng dần trưởng thành, cũng học được cách đối mặt với gió mưa chốn quan trường. Nói không vui vẻ là giả dối, quả thật đã rất lâu rồi Mẫn Trung Mục mới cười sảng khoái như vậy.
Kinh Yến siết chặt lương thực, Trịnh Như Viên như ngồi trên đống lửa. Mật thư thúc lương đã chất thành núi trên bàn từ nửa tháng trước. Nếu như bây giờ không gửi quân lương đến Thiên Trường, đừng nói là đợi đến mùa xuân, tiết Tiểu Tuyết còn không chắc có thể chống trụ qua được hay không. Trịnh gia đúng thật có tiền, nhưng nuôi một vạn người suốt ba tháng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Có điều ông trời không tuyệt đường ai bao giờ, Trịnh Như Viên gặp nạn thì Trường Khải Vinh cũng đừng hòng sống tốt.
Vốn cùng đứng trên một chiến tuyết, tuy ngoài mặt ra vẻ hòa hợp, tương trợ lẫn nhau nhưng giữa hai kẻ này từ lâu đã ngấm ngầm tranh đua. Một bên là lão thần đức cao vọng trọng, người thường đối với lão cung kính mười phần. Kẻ còn lại xuất thân hoàng tộc Bắc Viễn, quen đứng trên đài cao, dùng cường quyền áp chế đám mạt hạng dưới chân. Ai cũng đề cao cái "tôi" cá nhân, không chịu lép vế trước người khác, càng không phục mình dưới trướng ai. Quân của Trịnh Như Viên lão tự nuôi, lính của Trường Khải Vinh do hắn dưỡng, nước sông không phạm nước giếng.
Lập Đông qua đi, Tiểu Tuyết đã về. Trước hiên Vạn Trường cung, màn tuyết mỏng như lụa tơ giăng mờ lối đi. Từ Thiệu khoác thêm mã quái lót bông mềm lên vai thánh thượng, nhỏ giọng lo lắng: "Hoàng thượng, tuyết đã rơi rồi. Bên ngoài gió bấc thổi dễ nhiễm phong hàn, chúng ta vẫn nên vào trong điện thôi."
Kim Thái Hanh nhìn ra cửa Vạn Trường cung đang rộng mở vắng lặng, khói trắng bật ra theo tiếng thở dài. "Vốn là tuyết đầu mùa nên ngắm cùng ái nhân. Trẫm đã không có Chính Quốc bên cạnh rồi, giờ đến tuyết cũng không được nhìn nữa sao?"
Từ Thiệu oan uổng thốt lên: "Hoàng thượng!"
"Từ Thái giám cứ mặc ngài ấy đi." Kim Nam Tuấn từ bên trong đi ra, trên tay vẫn cầm một cuộn sách trúc, tặc lưỡi: "Hoàng thượng là thiên tử, dương khí cường thịnh, dăm ba cái lạnh này chỉ đủ gãi ngứa ngoài da thôi."
Kim Thái Hanh liếc nhìn hắn qua góc mắt, không thèm tính toán, mặc cho hắn quen thói bỗ bã ngày thường. "Tham đốc này, ngươi định bao giờ trở về Quảng Oai? Ở lại Kinh Yến được một thời gian rồi, không nhớ quân doanh sao?"
Kim Nam Tuấn: "Hoàng thượng chê nuôi thần tốn gạo à?"
Hoàng thượng mím môi cười: "Ừ, chê."
"Hiến sát sứ chưa thu xếp ổn thỏa công việc ở Kinh Yến thì thần chưa đi." Tham đốc bĩu môi, "Hoàng thượng không nguyện ý, thần vẫn ở đây ăn bám Vạn Trường cung. Hơn nữa, chuyện quân doanh đã có Triền Bình cùng các phó tướng lo liệu, không vội trở về."
Một bóng người mang giáp nhẹ hối hả chạy vào cửa Vạn Trường cung, đến trước bậc thềm quỳ thụp xuống. Khói trắng từng luồng phả ra theo nhịp thở gấp gáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, bẩm Tham đốc, Triền Giám quân vừa gửi mật báo, nói rằng đại doanh bị quân Trường Khải Vinh tấn công bất ngờ, kho lương bị cướp, phần còn lại bị bọn chúng phóng hỏa đốt trụi. Hiện giờ tình hình rất căng thẳng, khẩn cầu Tham đốc nhanh chóng trở về."
Kim Nam Tuấn tái mặt đứng trong gió bấc, giận đến mất sạch lí trí, buột miệng chửi thề thành tiếng. Đôi con ngươi đanh lại, đen ngòm hệt như dã thú bị chọc giận. Chẳng kịp để ý lễ nghi, Tham đốc vọt lên trước mặt Hoàng thượng, một đường thục mạng chạy ra ngoài. Vạt bào bị gió cuốn lên, đế giày bạc như tóe ra lửa giẫm nát nền tuyết trắng, để lại từng dấu chân xám xịt.
Long nhan thánh thượng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Ấn đường Kim Thái Hanh chau lại, lồng ngực phập phồng rất nhẹ như đang dồn nén tức giận, lạnh mặt phất áo trở vào trong. "Từ Thiệu, nhanh chóng chuẩn bị ngựa cho Tham đốc và đoàn tùy tùng, bám sát tình hình quân doanh Quảng Oai."
Đoàn người ngay lập tức xuất phát, hắc mã dẫn đầu xé tấm màn mỏng trắng tinh giữa trời rách làm đôi, mở đường về thẳng lộ Quảng Oai. Tuyết lạnh hắt lên khuôn mặt Kim Nam Tuấn, hai hàng lông mày của hắn lấm tấm mấy hạt ngọc trắng ngần, buốt đến cắt da cứa thịt. Ngựa phi nước đại hướng con đường phía trước chạy thẳng. Không biết đã đi được bao lâu, đến khi Tham đốc ngoảng đầu nhìn lại sau lưng bọn họ đã là núi Diên Hậu. Chạy đường tắt qua phủ Vọng Giang, càng gần Quảng Oai, cột khói đen trước mắt cũng ngày một lớn.
Quân doanh Quảng Oai hỗn loạn thành đoàn, người người gào khàn cổ hô hào nhau kéo nước dập lửa. Kho lương cháy đỏ, mái rơm trên đỉnh bắt lửa nhanh như cắt, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bốc cao hơn ba thước. Binh sĩ khắp mặt nhem nhuốc tro đen, giữa trời đông mồ hôi trên trán tụ thành giọt lã chã rơi xuống đám cỏ cháy xém. Người xung quanh không lúc nào ngơi tay, vắt chân lên cổ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm nước cùng cát dập tắt đám cháy.
Triền Bình chạy ra từ đám khói, cổ họng cay rát vị khét, tròng mắt nhòe nước không mở nổi. Kim Nam Tuấn ghì cương ngựa thả chậm bước, trong mắt đều là hình ảnh ngọn lửa điên cuồng nhảy múa như đang tát thẳng vào mặt hắn. Tham đốc xuống khỏi yên ngựa, bàn tay ngăn lại Triền Bình quỳ lạy tạ lỗi. Không gian ồn ào bắt hắn phải đẩy cao âm vực: "Có thể cứu được bao nhiêu lương thực?"
Triền Bình nói như thét vào tai: "Bẩm Tham đốc, không được một phần ba tổng số lương. Trường Khải Vinh cướp trọn vẹn kho phía bắc, lúc chúng thần phát hiện ra hắn tức khắc lệnh cho cảm tử quân tự thiêu nhốt vào hai kho còn lại."
Cây cột chính chống đỡ căn nhà giữa đám cháy đã mục trong lõi từ lâu, không đủ sức đối chọi với lửa dữ, bất thình lình đổ sập xuống. Động tĩnh không nhỏ khuấy đảo đám đông đang hoảng sợ, mấy kẻ nhát gan la hét thất thanh, đua nhau ôm đầu chạy tán loạn. Triền Bình vội vàng lao lên chắn trước mặt Tham đốc, bảo vệ hắn khỏi những hiểm nguy tiềm ẩn: "Tham đốc! Ở đây không an toàn, người tráng xa chỗ này trước, mọi việc còn lại cứ giao cho chúng thần."
Kim Nam Tuấn dang tay vơ lấy thùng gỗ rỗng dưới chân, không có thời gian trả lời Triền Bình, gấp rút tham gia vào đội ngũ kéo nước. Những người còn lại thấy vậy cũng không dám ngồi yên, cả chủ lẫn phó tướng đồng loạt xắn tay áo, mỗi người một việc nhanh chóng tản ra tứ phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com