Chương 13. Cũng chỉ là thế thân, cao ngạo với ai?
Sáng Tiểu Tuyết, mặt trời hãn hữu lắm mới lộ bóng trong tầng tầng lớp lớp mây trắng phau. Nắng nõn xua đi khí trời nặng nề ngột ngạt, cành khô đơn độc vươn mình giữa hư vô quạnh quẽ. Chổi sể quét lên mặt sân ngoài viện đều đặn vang tiếng xào xạc. Thu Hoài vén tấm mành đã để rủ nhiều ngày, dẫn ánh sáng lọt vào buồng hương. Trước dải màu vàng ấm áp kia, mọi sự vật như hiển lộ rõ ràng trong không khí. Đến cả những hạt bụi bé li ti bình thường không ai để ý cũng đang lơ lửng trôi giữa không trung.
Thu Hoài đặt khay trà nóng xuống bàn, đến bên bàn phấn giúp Đàm Chiêu nghi cài trâm. Tâm phúc nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng: "Chủ tử, hiếm khi thời tiết ấm áp như hôm nay, hay lát nữa nô tì bồi người đi dạo Ngự Hoa Viên có được không?"
Nữ nhân trước kính tử mi mục như họa, nước da trắng ngần dưới nắng gần như trở nên trong suốt, mỏng manh yếu ớt. Thần sắc nàng khó tránh lộ ra vẻ buồn rầu, gượng cười đáp lời: "Để hôm khác đi, ta không có tâm trạng."
Thu Hoài chau mày, quỳ xuống bên cạnh nàng: "Chủ tử, từ khi người tiến cung đến nay chưa từng ra khỏi cửa Thuận Huy viện. Hoàng thượng chủ ý miễn cho người thỉnh an Thái hậu mỗi buổi sáng thì không nói, hậu cung ngoài người ra cũng chẳng còn ai khác. Nếu không phải ngày ngày có thái giám cung nữ ra vào cửa viện thì người ta còn tưởng rằng chúng ta đang bị giam lỏng mất."
"Thu Hoài, chú ý lời nói." Đàm Từ Hinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia coi như quở trách. Thu Hoài là tâm phúc đi theo nàng từ thuở nàng còn là tiểu công chúa của Bắc Viễn. Ngày ngày bầu bạn, cùng nhau trưởng thành, giữa hai người đã không còn khoảng cách địa vị thông thường. Đàm Từ Hinh coi Thu Hoài là tiểu muội trong nhà, với những lời nói bộc tuệch cũng chỉ ôn hòa dạy dỗ, chưa từng nghiêm khắc răn bảo.
"Nô tì cũng chỉ là thấy không đáng cho chủ tử. Hoàng thượng bận bịu quốc sự chưa từng ghé thăm viện của chúng ta, nhưng người cũng không nên vì thế mà trở nên u uất như vậy. Hoàng thượng thấy người xanh xao tiều tụy chắc chắn sẽ không vui, càng lạnh nhạt với người hơn."
Ánh mắt Đàm Từ Hinh vụt lên tia hoảng hốt, hẳn là bị lời của Thu Hoài dọa sợ: "Ngươi nói thật sao?" Nàng đưa mắt nhìn vào hình phản chiếu trên kính tử, chỉ thấy một nữ nhân đuôi mắt trễ xuống, da dẻ tái nhợt, chẳng thể nhìn ra xuân khí tuổi đôi mươi. "Hoàng thượng thấy ta như vậy...sẽ chán ghét ta sao?"
Thu Hoài khẽ cầm lấy tay nàng trấn an: "Vậy nên chủ tử phải luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan tươi sáng. Hoàng thượng nhìn người vui vẻ thì tất cả muộn phiền cũng sẽ tiêu tan phân nửa đó."
Đàm Từ Hinh nhìn tì nữ bên chân, như đã suy nghĩ thông suốt, cười rộ lên: "Thu Hoài, mau mau trang điểm cho ta thật đẹp, ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên."
Dù là đang trong mùa tuyết lạnh nhưng Vườn Thượng Uyển vẫn không thiếu hương sắc hoa cỏ. Những cây cổ thụ to hơn vòng ôm của hai người trưởng thành sừng sững đứng trong sân, vươn chạc cây khắp bốn phương tạo thành chiếc dù lục sắc không lồ. Mặt trời đã lên cao, tia nắng theo đó cũng dần cứng cáp hơn, chẳng ngần ngại mà xuyên qua tán lá, từng mảng sáng loang lổ rơi xuống mặt đất.
Đàm Chiêu nghi đứng trước một khóm hoa cát tường, đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên cánh hoa mỏng. Sương đêm vẫn còn chưa tan hết, hơi mát lạnh đột ngột khiến nàng thích thú, quay sang cười với Thu Hoài.
Hai chủ tớ vẫn mải mê ngắm nghía khóm hoa mà không hề phát giác phía sau đã nhiều thêm mấy bóng người. Nữ nhân khoác áo choàng lông cáo trắng muốt dẫn đầu, đánh tiếng gọi: "Đàm Chiêu nghi."
Đàm Từ Hinh thức thời xoay người, nụ cười mỉm của Đoan Vân Tịch đã ngay trong tầm mắt. Đoan thị hành tiểu lễ với nàng, ý cười nhạt nhòa trên môi: "Gặp Đàm Chiêu nghi ở đây thật ngoài ý muốn, ta cứ tưởng cô bị cấm túc trong biệt viện cơ chứ."
Bàn tay được Thu Hoài đỡ lấy nhất thời nắm chặt, Đàm Từ Hinh đang nhắc y phải nhịn. Đoan thị này trước khi vào cung nàng đã nghe qua lời đám nha hoàn đồn thổi. Tiểu thư họ Đoan, tên Vân Tịch được Thái hậu nhận làm chất nữ, đặt ở bên người mà lớn lên. Vốn dĩ Thái hậu đã định sẵn vị trí Đông cung Thái tử phi vào tay Đoan Vân Tịch, nhưng giữa đường lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của trữ quân Kim Chiếu Quân. Cuối cùng vẫn là thân già không thắng được sức trẻ, Kim Chiếu Quân trả Đoan thị về. Thân là tiểu thư kim chi ngọc diệp lần đầu tiên chịu đựng nỗi nhục nhã lớn như vậy, đương nhiên với Đàm Chiêu nghi là kẻ ngoại tộc lại được trải thánh sủng rước vào cung, Đoan Vân Tịch nhìn nàng vừa ngứa vừa cay.
Đàm Từ Hinh mím môi cười, như không nghe ra ý khiêu khích trong lời Đoan thị, nhẹ giọng trả lời: "Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, thân thể ta không khỏe nên tĩnh dưỡng trong viện. Sự chẳng ngờ, mới vài hôm không thấy mặt mà đã sinh ra mấy tin đồn thất thiệt. Những thứ vô bổ này, Đoan tiểu thư vẫn là nghe nhiều nhưng tin ít thì tốt hơn."
Nếu không phải ngại bên cạnh còn cung nữ chắc Đàm Từ Hinh đã được nghe tiếng Đoan thị nghiến răng ken két.
Chê ta hóng hớt chứ gì?
Tì nữ Minh Nguyệt bên cạnh Đoan Vân Tịch cũng ghê gớm chẳng kém là bao, từ nãy đến giờ không biết đã lén lút nguýt Đàm thị không biết bao nhiêu lần. Vừa nghe Từ Hinh nói dứt câu, Minh Nguyệt như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên: "Đàm Chiêu nghi! Cô dám buông lời xúc phạm tiểu thư, phát ngôn ngông cuồng, đại nghịch bất kính."
Sống lưng Đàm Từ Hinh thẳng tắp, đoan chính biện giải: "Lời nói của ta từ đầu đến cuối không chứa lấy một từ mỉa mai châm chọc đến tiểu thư nhà các người, ở đâu ra lắm dụng ý xấu như cô nói. Cũng chỉ những người tâm địa ác độc, luôn âm mưu vu oan giá họa cho người khác mới nghĩ lời ta có ý tứ đó. Vả lại, dù gì đi chăng nữa ta cũng là Chiêu nghi duy nhất do Hoàng thượng thân phong, nhận thánh sủng sống qua ngày. Còn ngươi chỉ mang danh tiểu thư mẫu gia của Thái hậu. Giữa chúng ta, là ai bất kính với ai còn chưa chắc."
Đoan Vân Tịch hừ lạnh, khóe môi như có như không nhếch lên một độ cong trêu ngươi: "Một Chiêu nghi thấp cổ bé họng lại dám đứng trước mặt ta nói chuyện tôn ti, còn không biết giới hạn của bản thân mình ở đâu. Xem ra kẻ ngoại tộc nhà ngươi vẫn chưa học lòng quy tắc Đại Huyên thì phải. Cùng lắm cũng chỉ là thế thân cho Điền Tử Khâm, cô cao ngạo với ai?"
Thấy vẻ mờ mịt như gặp sương mù của Đàm Từ Hinh, Đoan thị đoán rằng nàng ta chưa hề biết chuyện này. Ý cười hả hê như con rắn mang nọc độc trườn ra khóe miệng xinh đẹp: "Ồ! Đừng nói ngươi không biết vị Điền công tử là ai đấy nhé."
Đàm Từ Hinh chau mày không đáp, không phải không muốn đáp mà thật lòng đây là lần đầu tiên nàng nghe đến danh xưng người này.
"Họ Điền kia tên Tử Khâm, tự Chính Quốc, cũng là người Hoàng thượng yêu thương nhất. Đàm Từ Hinh à, Hoàng thượng ban tơ lụa ngọc ngà cho ngươi, bề ngoài tỏ ra sủng hạnh vị Chiêu nghi duy nhất trong hậu cung thì nói lên ý nghĩa gì chứ. Ta, ngươi, thậm chí tất cả giai nhân trên đời này đều không thể sánh bằng một góc áo của hắn. Bắc Viễn Chiêu nghi, ngươi quả thật khiến Hoàng thượng đem lòng hiếm lạ, nhưng sao có thể so với giao tình trúc mã từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành của hai người họ. Dù cho ngươi có nỗ nực cả đời cũng chẳng thể nào thế chỗ Điền Tử Khâm trong lòng Hoàng thượng."
Đoan Vân Tịch trêu tức người xong liền hất cằm kiêu kì, phất áo bỏ đi. Đàm Từ Hinh phải vịn vào tay Thu Hoài đứng vững, ngây ngốc trong vườn nửa ngày không nhúc nhích. Những lời Đoan thị nói cứ quay mòng mòng trong tâm trí nàng, lo sợ không tên lặng lẽ nhen nhóm từ đáy lòng. Giọng nói mơ hồ lẫn sự run rẩy không nói thành lời: "Thu Hoài, Thu Hoài, chuyện này là như nào? Hoàng thượng thương Điền công tử kia, còn ta, ta thì tính là thứ gì?"
Thấy nàng như vậy, Thu Hoài không kìm được đau lòng, ôm bả vai gầy của nàng vỗ về an ủi. "Chủ tử, Đoan thị kia không được Hoàng thượng chấp thuận nên sinh lòng ganh ghét với người là chuyện thường tình. Chắc chắn những lời vừa rồi của cô ta cũng chỉ là chó cùng rứt giậu, ấp ủ địch ý muốn li gián tình cảm của Hoàng thượng và người."
Đàm Từ Hinh đối mặt với y, hai viền mắt đã sớm trở nên ẩm ướt sắc hồng: "Lời ngươi nói...là thật sao?"
Thu Hoài phủ tay mình lên ngọc thủ đã sớm lạnh buốt của nàng, mỉm cười trấn an: "Là thật! Thu Hoài sẽ không bao giờ gian dối nửa lời với chủ tử." Tì nữ nhìn sắc mặt của Đàm Từ Hinh chẳng khá hơn trước khi ra ngoài lấy bao nhiêu, thậm chí còn tự rước thêm muộn phiền vào thân. Thu Hoài âm thầm tự trách, dịu dàng nói: "Chủ tử, ở bên ngoài trời lạnh lâu như vậy không tốt, chúng ta nên trở về thôi. Bánh sữa hoa nhài mà chủ tử thích ăn nhất đã hết rồi, nô tì lại làm thêm một mẻ nữa nhé?"
Hai bóng lưng nương tựa vào nhau, chầm chậm đi trên con đường trải đá trắng. Phải bội phục bản lĩnh dỗ người của Thu Hoài, chẳng qua mấy phút đám nha hoàn theo phía sau đã nghe được tiếng Chiêu nghi của bọn khúc khích cười, ý cười vui vẻ tản đầy trên khuôn mặt.
Một trận huyên náo trong Ngự Hoa Viên này, vừa vặn nằm trọn trong tầm mắt Từ Thiệu.
Trở lại tẩm cung của Hoàng thượng, Từ Thiệu đem việc này báo cáo với Kim Thái Hanh. Bàn tay cầm bút lông khẽ dừng lại giữa không trung. Một giọt mực đen dường như đã mất hết kiên nhẫn, rơi xuống chính giữa trang giấy trắng tinh. Thái Hanh mất hứng, chỉ đáp một tiếng đã biết.
Từ Thiệu đang đứng bên cạnh mài mực thấy vậy liền có ý định thay hắn đổi giấy mới, nhưng lại bị bàn tay Thái Hanh ngăn cản.
Kim Thái Hanh gác bút cạnh nghiên mực loãng, ngắm nhìn bức tranh thủy mặc đang vẽ dở trên bàn: "Đừng vội vất nó đi, còn chưa phải là phế vật đâu. Ngươi cứ mang bức tranh này cất đi, đợi đến khi Lập Xuân, Chính Quốc trở về nhất định sẽ có vô vàn ý tưởng với nó." Lời nói ra đến miệng lại như tâm duyệt vài từ, ánh mắt hoàng đế lẫn vài phần mê muội nhìn theo bóng lưng Từ Thiệu cầm tranh đi vào trung phòng, hai cánh môi mấp máy chỉ đủ cho mình hắn nghe.
Đợi Từ Thiệu quay trở lại, Kim Thái Hanh đã khôi phục bộ dạng tĩnh tại thường ngày. Hắn cầm trên tay một cuộn sách trúc, không mặn không nhạt hỏi người bên cạnh: "Đoan thị kia ở trong cung của trẫm bao lâu rồi?"
Từ Thiệu: "Bẩm, kể từ khi Thái hậu nhận nàng làm chất nữ liền chuyển vào Kính Thọ cung sống, đại khái cũng khoảng sáu năm."
Kim Thái Hanh trầm ngâm cảm thán: "Sáu năm rồi, quốc khố Đại Huyên nuôi không ít kẻ vô công rồi nghề nhỉ?"
Từ Thiệu không đáp lại lời hắn, Thái Hanh cũng chẳng cần đối phương phụ họa, tự mình ôm một bụng xấu xa độc thoại: "Rặt một lũ sâu gạo, ăn chực uống chờ của trẫm cho thỏa thuê rồi chạy ra đường gây họa, chỉ giỏi tìm đường chết, hơn nữa còn đa dạng đủ thể loại lẫn phương thức ăn vạ. Cả một nhà ai cũng như ai, chẳng người nào được cái nết gì tốt đẹp, sống không thọ thì đừng trách thiên đạo công bằng."
Hoàng đế của Đại Huyên, mắng người sau lưng là công phu đã rèn giũa đến mức điêu luyện, nói liền hai canh giờ cũng không líu lưỡi lấy một lần.
Chỉ tội nghiệp cho Từ Thái giám đứng bên cạnh, tuổi đã trạc ngoại ngũ tuần mà thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cái tính khí phản nghịch như thiếu niên chưa lớn của Hoàng thượng. Từ Thiệu đứng mài mực, mài hết nửa thỏi mực, ông cũng nghe đến đóng màng trong tai.
Kim Thái Hanh mắng xong dùng một ngụm trà thanh nhiệt làm dịu cổ họng khô khốc, quay sang hỏi Từ thái giám: "Đàm Chiêu nghi sau khi nghe những lời của Đoan thị kia có biểu hiện gì không?"
Từ Thiệu: "Chân đứng không vững, sắc mặt tái đi, viền mắt ngậm nước, nom trông có vẻ vô cùng thảng thốt. Sau khi Đoan tiểu thư rời đi một lúc lâu Chiêu nghi và tì nữ mới hồi viện."
Hoàng đế đỡ cằm suy tư: "Ngươi thấy Đàm Chiêu nghi kia là người như nào?"
Với bản lĩnh của một Thái giám thâm niên túc trực bên cạnh long ỷ, Từ Thiệu cẩn trọng sắp xếp từ ngữ rồi trả lời: "Nô tài là bề tôi tớ, suy nghĩ nông cạn hạn hẹp mong Hoàng thượng chỉ nghe làm trò tiêu khiển. Theo lời của quan nữ tử dạy lễ nghi cho Đàm chủ tử nói rằng khả năng tiếp thu của nàng rất tốt. Hơn nữa tính cách còn nhanh nhẹn hoạt bát, cả người toát lên dáng vẻ ngây ngô đơn thuần của một nữ nhi đương tuổi thành niên. Chỉ có điều..."
Nhận thấy giọng điệu ngập ngừng của Từ Thiệu, Kim Thái Hanh phất tay: "Cứ nói đi, nói đúng không có thưởng, nói sai thì cùng lắm là đến Thận Hình Ty ăn gậy."
Dù biết Hoàng thượng hay có thói trêu đùa thật giả bất phân nhưng đôi vai Từ Thiệu vẫn không tránh được run lên mấy cái. "Bẩm, Đàm chủ tử quả thật thông minh sáng dạ, nhưng lại dễ bị lay động bởi những tác nhân bên ngoài. Đơn cử như sáng hôm nay, chưa cần biết lời Đoan tiểu thư có bao nhiêu phần là thật, Đàm chủ tử đã để lộ dáng vẻ sốt sắng hoang mang như vậy, thậm chí còn hoài nghi cả Hoàng thượng..."
"Chính kiến không vững vàng, khó lòng tồn tại giữa chốn thâm cung đầy rẫy mưu mô hiểm độc." Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn xuống cuộn sách trúc, nhắc nhở Từ Thiệu: "Tối nay trẫm muốn dùng thiện với Đàm Chiêu nghi tại chính phòng Vạn Trường cung, ngươi dặn dò trù phòng làm một vài món Chiêu nghi thích ăn để tiếp đãi nàng."
Từ Thiệu đáp tiếng đã biết, xoay người ra ngoài đi làm việc, trong phòng chỉ còn lại tiếng sách trúc lách cách va chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com