Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Cứu người đương lúc chênh vênh.

Chồng tấu chương chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn bị Hoàng thượng lật đi lật lại đến tận khắc hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày lấy trộm tấm áo vàng cam mật của quýt chín, phủ xuống từng mái ngói thếp vàng. Khung cửa sổ bằng gỗ chạm trổ những đường nét hoa văn tinh xảo in bóng lên sàn nhà, hắt cả đến bàn gỗ của thánh thượng. Kim Thái Hanh tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt hưởng thụ chút hơi ấm cuối ngày như có như không đang vờn trên mặt. 

Hệt như ai đó rón rén dùng chiếc khăn bông nóng áp lên gò má, Kim Thái Hanh thoải mái thở ra một hơi khói mỏng, mắt lim dim chực thiếp đi. Hắn lại quen thói thường ngày làm mệt thì ngủ, ngủ đủ rồi lại dậy tiếp tục làm. Mặc kệ cung nữ thái giám bên cạnh kêu trời than đất muốn hắn tuân theo thời gian biểu truyền thống, Kim Thái Hanh quả thật tự mình xưng vương một xứ, ai cũng quản không nổi. 

Nhưng hôm nay thì khác, hắn còn có sự vụ quan trọng vào buổi tối cần giải quyết. Trong cơn mơ màng Hoàng thượng bắt đầu tự lẩm bẩm nhắc nhở chính bản thân mình. 

Đừng có mà ngủ! Còn phải đi ăn một bữa cơm với Chiêu nghi của ngươi kìa. 

Khi Kim Thái Hanh mở mắt lần nữa trời đã tối đen, đại điện lần lượt được thắp sáng bằng những ngọn đèn. Từ Thiệu đang quay lưng châm nến, nghe thấy tiếng động liền tiến tới: "Hoàng thượng đã tỉnh rồi." 

Hắn liếc nhìn người kia một lần rồi lại nhắm mắt dưỡng thần: "Mấy giờ rồi?" 

Từ Thiệu: "Bẩm, đã là giờ Dậu rồi, Hoàng thượng tỉnh lại vừa kịp lúc dùng thiện tối." 

Hoàng thượng chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ uể oải hiện rõ trên long nhan: "Vậy thì trở về Vạn Trường cung thôi. Đàm Chiêu nghi đã đến chưa?" 

Từ Thiệu phía sau khoác áo lông chồn dày dặn cho hắn, bọc Hoàng thượng thành cái kén bông di động, trước mặt lại dâng lên một hũ than cầm tay giữ ấm. "Bẩm, Đàm Chiêu nghi đã chờ sẵn trong chính phòng rồi, Hoàng thượng đến nơi liền có thể uống canh nóng xua đi hàn khí." 

Tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc lớp tuyết đã phủ trắng khắp các ngõ ngách. Vụn tuyết bám trên cổ áo lông chồn, hơi lạnh ẩm ướt chốc chốc lại quệt qua cần cổ đế vương. Trước thềm Vạn Trường cung có một bóng người thấp thỏm chẳng yên. Vừa nhìn thấy dáng long bào ẩn hiện trong màn tuyết từ đằng xa, chút kích động không thể kìm chế điên cuồng nhảy nhót. Đàm Từ Hinh chúm chím môi cười, hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." 

Kim Thái Hanh đỡ lấy hai bàn tay của nàng, phát hiện nó đã lạnh cóng tự bao giờ. Hắn mỉm cười: "Miễn lễ. Đàm Chiêu nghi sao lại không ở trong noãn phòng chờ trẫm, thời tiết bên ngoài lạnh giá có hại cho thân thể của nàng." Nói rồi hắn dúi hũ than cầm tay của mình cho Từ Hinh, hai bàn tay tê cứng của nàng cảm nhận nhiệt độ vừa đủ, dần hiện lên huyết sắc. "Mau vào đây, ngồi cạnh chậu than sưởi ấm một chút." 

Hiếm hoi lắm Ngự Thiện phòng mới nhận được yêu cầu quan trọng của Vạn Trường cung, đương nhiên phải tranh thủ trổ tài trước mặt Hoàng thượng, chứng minh bản thân không phải lũ vô công rồi nghề ăn bám quốc khố. Trên bàn tròn xếp chật kín đủ loại bát đĩa, canh nóng, thịt kho, rau củ quả món nào cũng có mặt điểm tên. Từ Thiệu thay Hoàng thượng múc một bát canh chân giò hầm củ sen còn đang bốc khói nghi ngút. Ngọt thanh từ xương hòa quyện cùng vị bùi bùi beo béo của mỡ đưa đẩy đầu lưỡi, lại ăn cùng củ sen thanh mát, ngon mà không ngấy. Hoàng thượng ăn liền một lúc mấy thìa, gật gù thưởng thức: "Canh hôm nay nấu không tệ, nàng cũng nếm thử đi." 

Thu Hoài cũng múc một bát nhỏ đặt cạnh đĩa thức ăn của nàng, Đàm Từ Hinh tấm tắc khen: "Tay nghề của ngự trù Vạn Trường cung quả nhiên xuất sắc như lời đồn. Một món canh đạm bạc mà cũng có thể nấu thành mĩ vị nhân gian."

Kim Thái Hanh đặt cái bát không xuống bàn, nhàn nhạt nói: "Cùng là thức ăn do Ngự Thiện phòng nấu, ở đâu có chuyện Vạn Trường cung lại ngon hơn chỗ khác." 

Đàm Từ Hinh tự trách mình vụng nói, cái tay trong vô thức định vỗ nhẹ miệng mình một cái cảnh cáo. Kim Thái Hanh nhất thời sửng sốt, đưa tay cản lại động tác của nàng. Trong sự bất lực không nói nên lời, hắn bật cười khiến Từ Hinh bối rối ngước nhìn. 

Người ta thường nói nụ cười của đế vương ngàn vàng khó mua, nhưng Đàm Chiêu nghi chỉ bằng vài động tác vụng về đã có thể khiến Hoàng thượng bật cười vui vẻ như vậy. Từ Thiệu lén lút trợn tròn mắt, trộm lúc không ai để ý liền vội vàng tốc kí vào sổ tay bên eo. 

"Trẫm đùa nàng thôi." Thái Hanh dùng đũa chuyên để lấy thức ăn gắp cho nàng một miếng cá hấp, vu vơ hỏi "Chiêu nghi sợ trẫm đến vậy à?" 

Từ Hinh đã định thần trở lại, nghe Hoàng thượng nói vậy bèn kiên định lắc đầu: "Thần thiếp không sợ người, mà là tôn trọng người. Cũng bởi vì tôn trọng nên mỗi một lời nói cử chỉ đều rất mực cẩn mật. Thần thiếp chỉ sợ sự vô tri của bản thân làm phật ý người." 

Kim Thái Hanh mỉm cười ôn hòa: "Trẫm đã giữ nàng ở lại thì đương nhiên sẽ đối xử với nàng thật tốt. Bản chất ngây thơ hồn nhiên của nàng không cần vì những lễ giáo phép tắc trong cung mà thay đổi, cũng không phải bắt chước bất kì ai làm hài lòng người khác. Không có tiền lệ, chẳng cần hậu bị, Đàm Chiêu nghi là một, là riêng, là duy nhất." 

Đàm Từ Hinh ngây người lắng nghe, chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai, nện từng nhịp vào trái tim đang thổn thức của người thiếu nữ. Kể từ thời khắc bị gả đến Đại Huyên số trời đã định sẵn Đàm Từ Hinh một đời đơn độc lẻ loi. Lời Đoan thị nói không hề sai, nàng là kẻ ngoại lai, trong huyết mạch tồn tại dòng máu hoàng tộc Bắc Viễn. Đàm Từ Hinh là thứ nữ của Bắc Viễn đế vương, người đã khơi mào cuộc chiến tranh biên giới Đại Huyên - Bắc Viễn năm xưa, khiến lộ Quảng Oai chỉ trong một tuần thây chất đầy đống, máu chảy thành sông. Sự hiện diện của nàng không chỉ khiến quan thần phẫn nộ, bách tính căm thù mà ngay cả cung nhân trong viện nhìn nàng cũng chẳng vừa mắt. Không thể hòa nhập, hoặc nói đúng hơn không ai cho nàng cơ hội để hòa nhập với nơi đây. 

Thứ ấm áp duy nhất Đàm Từ Hinh nhận được đó là sự quan tâm của Hoàng thượng. Người bỏ ngoài tai tất thảy những lời dị nghị, điều tiếng, ban tước hiệu tặng vàng ngọc, đường đường chính chính sắc phong nàng trở thành Đàm Chiêu nghi của Đại Huyên. 

Lữ khách giữa sa mạc khô cằn lần đầu được nếm thử vị ngọt mát lành của nước thì lại càng khao khát có được nhiều hơn. Đàm Từ Hinh cũng vậy, nàng đã biết sợ cảm giác bị bỏ rơi, một lần nữa trở về với danh xưng mà bách tính Đại Huyên đặt cho. Nàng mong muốn được Hoàng thượng chú ý, được yêu chiều sủng hạnh, là ngoại lệ chỉ một và duy nhất của người. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, những suy nghĩ bế tắc túng quẫn bị nhốt trong bốn bức tường cấm cung cứ lớn dần, quấn chặt lấy tâm trí Đàm Từ Hinh. Bước chân nàng ngập ngừng khi nghe lời Đoan thị nói, mâu thuẫn giằng xé cùng hiềm nghi tiềm tàng như họng súng nóng rực đã lên nòng. 

Mà Hoàng thượng, ngài ấy cố tình tại lúc Đàm Từ Hinh chênh vênh nhất đã đưa tay ra, kéo nàng khỏi bờ vực tuyệt vọng, thay nàng khẳng định giá trị tồn tại của chính bản thân mình. 

Vẻ u uất phảng phất trên diễm nhan đã tan đi không ít, tinh thần Đàm Từ Hinh tươi sáng hơn hẳn lúc ban đầu. Nàng chủ động gắp một miếng thịt dê nướng đặt vào đĩa thức ăn của Kim Thái Hanh, giọng nói chứa chan hạnh phúc: "Thần thiếp đã rõ, từ nay sẽ chỉ nghe theo lời Hoàng thượng, sống là chính bản thân mình." 

Kim Thái Hanh nhìn miếng thịt nướng than thơm nức trên đĩa, cũng không động đũa thêm. Từ Thiệu đứng bên cạnh lẳng lặng gắp thêm mấy miếng rau củ thái lát vào đĩa của người, lấp đi miếng thịt kia. 

"Nhập cung đã được mấy tháng rồi, nàng ở Thuận Huy viện đã quen chưa?" 

Đàm Từ Hinh được hỏi liền buông đôi đũa trên tay, cung kính trả lời: "Nhờ có ân sủng của bệ hạ mà thần thiếp sống rất tốt, điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn khi còn ở quốc mẫu rất nhiều." 

Giọng điệu của Kim Thái Hanh vẫn luôn một mực ôn hòa: "Vậy thì trẫm yên tâm rồi. Nếu có gì bất tiện, nàng cứ sai nha hoàn đến báo một tiếng với Từ Thiệu. Hắn sẽ thay ta sắp xếp xử trí cho nàng thỏa đáng." 

Nụ cười trên khóe miệng của nàng tươi rói như nắng ngày Hạ Chí, đủ để xua đi từng cơn lạnh buốt đang gào thét ngoài cửa sổ. Đàm Từ Hinh đáp tiếng mềm nhũn, cần thận châm tửu vào li sứ cho hắn. 

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm rượu, vị cay không chút phòng bị xộc thẳng vào khoang miệng lẫn cuống họng. Hơi men nồng nàn xông cho đầu óc của hắn choáng váng. Hắn cắn răng giữ mình tỉnh táo, tiếp tục trò chuyện: "Trẫm biết trong hậu cung chỉ có một mình nàng dễ sinh nhàm chán. Thời gian rảnh rỗi thì học thêm mấy bộ môn tiêu khiển, nên hạn chế giao lưu với những kẻ vô công rồi nghề để rước thêm bực vào thân." 

Nét mặt Đàm Từ Hinh thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng quay phắt sang chất vấn hắn: "Hoàng thượng, người...biết việc thần thiếp gặp Đoan tiểu thư sáng nay sao?"

Ánh mắt Hoàng thượng lảng đi chỗ khác, bày ra dáng vẻ vừa giận dỗi lại bất lực: "Nếu trẫm không tự tìm hiểu thì có phải nàng định giấu nhẹm chuyện này, thui thủi một góc mà ấm ức à!" 

Ngoài mặt tuy nàng cam chịu bị Hoàng thượng trách mắng nhưng trong sâu thẳm lại như có một dòng nước ấm chảy vắt qua đầu quả tim. Ngọt ngào mù quáng tràn lênh láng khắp tâm hồn, nàng nhỏ giọng thủ thỉ: "Không phải thần thiếp cố ý giấu người, thần thiếp chỉ lo sợ Hoàng thượng ngày ngày bận bịu chính sự mà còn bị thần thiếp làm phiền..."

"Đàm Chiêu nghi" Hoàng thượng nghiêm giọng càng giống như ép buộc tuân chỉ, "Sau này chịu thiệt thòi thì nhất định phải nói, đã biết hay chưa!" 

Thấy Đàm Từ Hinh cúi đầu không đáp, Hoàng thượng đành dịu giọng: "Trẫm làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng. Trẫm không muốn trong thời gian Chiêu nghi ở bên cạnh trẫm phải chịu bất cứ ấm ức nào." 

Xem ra vẫn chưa dỗ được Đàm Từ Hinh, Kim Thái Hanh xoay người ngồi ngay ngắn trở lại, giọng điệu không phân nặng nhẹ nói: "Thuận Huy viện lâu năm không ai sử dụng, phòng ốc đã xuống cấp cả rồi, để nàng ở đó thì thiệt thòi. Trước kia do trẫm suy tính không chu toàn, đến nay đã đến lúc Đàm Tần chuyển sang nơi ở mới." 

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người trong phòng, Hoàng thượng thản nhiên ra khẩu dụ: "Từ Thiệu, sáng sớm ngày mai lập tức chuyển đồ đạc của Đàm Tần đến Hạnh Tường cung. Đừng chậm trễ làm lỡ dở thời gian nghỉ ngơi của nàng ấy." 

"Hoàng thượng..." 

Kim Thái Hanh: "Hết cách rồi. Nàng ngang ngược với một mình trẫm, có thèm nói lí đâu chứ. Tước hiệu và quyền lực là thứ duy nhất trẫm có thể cho nàng, phải biết dựa vào nó để bảo vệ bản thân." 

Đàm Từ Hinh tròng mắt lóng lánh như châu ngọc ngâm nước, gật đầu đáp: "Thần thiếp đã rõ, cảm tạ ân điển của bệ hạ." 

Hoàng thượng phất tay để Từ Thiệu và Thu Hoài ra ngoài canh cửa cho nàng tiếp tục dùng thiện, hai người câu được câu chăng trò chuyện qua lại xem như hòa hợp. Chỉ có điều, Kim Thái Hanh uống được mấy chén rượu đã đỏ bừng mặt mũi. Tuy hiểu rằng rượu có tác dụng làm ấm cơ thể, nhưng cũng có phải rượu máu nai đâu mà nóng chảy cả mồ hôi. Trực giác phát hiện có điều bất thường, Kim Thái Hanh đặt chén sứ sang một bên, định lấy cớ đứng dậy rời đi nhưng khi nhìn sang Đàm Từ Hinh ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao. 

Dù gì cũng là lễ sắc phong tần vị, Đàm Từ Hinh nhấp mấy ngụm rượu xem như chúc mừng bản thân. Ánh mắt lanh lợi thường ngày dần trở nên mông lung mơ hồ, gò má vì hơi nóng hiện lên mấy rặng mây hồng, càng khiến nước da vốn trắng sứ trở nên mỏng manh. Hai cánh môi anh đào mấp máy mấy âm tiết, Kim Thái Hanh không dám áp sát, chỉ thoáng nghe thấy tiếng nàng kêu nóng. 

Ánh mắt Hoàng đế liếc nhìn bình rượu trên bàn, vẻ chán ghét khinh thường không hề giấu giếm rõ mồn một trong cái nhếch môi. Kim Thái Hanh không vội gọi người vào thu dọn mà từ trong túi gấm thêu rồng bên eo lấy ra một chiếc lọ. Hắn tự mình nhai nát một viên, hai hàm răng coi viên thuốc kia như thể thứ phản ứng sinh lí đáng hận của bản thân mà đay nghiến, bàn tay trước sau như một đặt cạnh túi gấm dịu dàng vuốt ve. 

Không hổ danh là thần giải dược do Thái Y viện đặc biệt điều chế, chẳng qua mấy phút thân nhiệt đã trở lại bình thường. Kim Thái Hanh dùng tay bóp vụn một viên khác, đặt vào thìa sứ bón cho Đàm Từ Hinh mơ màng bên cạnh, thấy nàng nuốt xuống mới gọi Từ Thiệu tiến vào. Thu Hoài lấp ló bên cửa nãy giờ cũng không chờ được, vội vàng tăng tốc bước chân. 

Thấy không gian riêng tư của Hoàng thượng và nàng bị người ngoài xâm lấn, Đàm Từ Hinh bất an níu lấy một bên vạt long bào: "Hoàng thượng, ngài đừng đi..." 

Kim Thái Hanh biết nàng không còn tỉnh táo, chỉ mỉm cười trấn an chứ không đáp lời. Dưới gầm bàn hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi vạt bào, dúi hũ than sưởi ấm vào tay nàng như lúc mới đến. "Từ Thiệu, sắp xếp cho Đàm Tần ở lại Vạn Trường cung đêm nay. Sáng mai thu dọn đồ đạc chuyển cung sớm một chút để Đàm Tần còn về nghỉ ngơi." 

Thấy Từ Thiệu hiếm khi ngây người, Kim Thái Hanh liếc mắt đến gian nghỉ bên cạnh chính phòng đang dùng thiện ra hiệu. Lão chợt bừng tỉnh đại ngộ, cung kính vui vẻ đáp lời. 

Cùng vui với Từ Thiệu còn có Thu Hoài đang đứng bên cạnh làm giá đỡ cho Đàm Từ Hinh. Chuyện tốt mà Thu Hoài lén lút liều mạng mà làm coi như cũng có chút thành quả, nàng chắc nịch trong lòng rằng tình cảm của chủ tử và Hoàng thượng đã tiến thêm một bước lớn. 

Chính phòng đã dọn dẹp xong xuôi, Kim Thái Hanh thản nhiên ngồi uống trà đọc sách. Chờ đến khi Đàm Từ Hinh nhào vào chăn ấm đệm êm, ngủ say đến mức hắn ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tổng Bắc Viễn nhà nàng vẫn không có phản ứng gì mới đứng dậy lần lượt thổi tắt từng ngọn nến bên giường. Trước đó hắn đã phân phó Từ Thiệu và Thu Hoài đứng bên ngoài túc trực, chỉ khi chủ tử điểm tên mới được phép tiến vào. 

Kim Thái Hanh giữ lại cho mình một ngọn nến, giữa gian phòng tối tăm rọi sáng lối đi nhỏ dẫn đến cửa sau chính phòng. Hắn xuôi dọc hành lang sâu thăm thẳm không thấy điểm cuối, hai bên là rèm che nặng nề rủ xuống, ngăn chặn mọi tia sáng muốn nhân lúc sơ hở tuồn ra ngoài. Bước vào căn phòng cuối hành lang, ánh sáng nhu hòa rải rác khắp nơi khiến gương mặt đế vương dãn ra phần nào. Nơi đây mới là tẩm điện của của Hoàng thượng, là long sàng chân chính mà hằng hà sa số kẻ thèm khát một lần leo lên.

Ai nói thiên tử thì không sợ chết, hắn quý cái mạng của hắn chỉ sau Điền Chính Quốc, xây tẩm điện sâu hun hút tận bên trong thế này cũng vì bên ngoài chẳng may nửa đêm bị thích khách tập kích, ngủ cũng không yên. Mặt khác, hắn với Chính Quốc chung đụng đã lâu, biết da mặt người kia mỏng không chịu để người khác nghe thấy tiếng mình. Cách một dãy hàng lang dài như vậy vừa hay tạo ra một thế giới bất khả xâm phạm của hai người, vừa để bảo vệ sức khỏe tâm lí của Từ Thiệu. 

Kim Thái Hanh ngả lưng xuống giường, không ngại giữa trời đông giá lạnh rút từ dưới gối kê đầu chiếc quạt xếp màu trắng ngà, khẽ xoay cổ tay phe phẩy tạo gió. Đến khi hai mí mắt nặng nề dần khép lại, hắn thu quạt ấp vào lòng, tấm lưng vốn dài rộng giờ đây cong lại như con mãnh thú liều mạng bảo vệ vật báu của riêng nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com