Chương 21. Đỏ mặt cho một mình ta xem.
Hoàng thượng còn chưa thoát khỏi cơn choáng váng nghiêng trời lệch đất thì lòng bàn tay đã nhói lên cơn đau. Điền Chính Quốc không còn tâm trạng cười đùa nữa, y hoảng hốt bật lên tiếng gọi "Bệ hạ!" rồi nhào đến đỡ Kim Thái Hanh. Chính Quốc nâng hai bàn tay trầy xước một mảng lớn đỏ ửng lên trước mặt, khe vết thương nhiễm cát bụi rỉ ra từng tia máu phá lệ gai mắt. Hàng lông mày của Điền Chính Quốc nhăn lại thành một dúm trên trán, vừa thương vừa giận nhỏ giọng trách mắng: "Sao ngươi lại...không cẩn thân như vậy."
Kim Thái Hanh lại làm như không cảm nhận được nỗi đau âm ỉ toàn thân, cẩn thận chùi bàn tay lấm lem vào long bào quý giá rồi đưa lên xoa mặt người kia. Ý cười ngọt như mật mía treo dọc khóe miệng cong cong, ngón cái cố ý ở giữa ấn đường của y day theo vòng tròn, bắt ép nơi đó thả lỏng. "Xin lỗi, Chính Quốc đừng khó chịu mà. Ta biết sai rồi, lần sau dù được gặp ngươi có vui mừng đến mấy cũng không hấp tấp chạy nữa."
Thấy Chính Quốc chỉ nhăm chăm nhìn vết thương dưới tay mà không nhìn mình, Kim Thái Hanh nghiêng đầu cúi xuống để gương mặt của bản thân ngang nhiên chặn đứng tầm mắt đối phương. "Chính Quốc đừng không để ý đến ta có được hay không?"
Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc hắn qua khóe mắt, đang định nói gì đó thì lại bị Từ Thiệu tuổi cao vượt mọi chông gai hớt hải chạy đến, tay chân luống cuống sờ loạn Thái Hanh. Đầu óc của lão bị khiếp sợ dọa cho mất sạch lí trí, loạn thành một mớ bòng bong. "Hoàng thượng, người ngã có đau không? Tay có bị trầy xước nhiều không? Chân có bị trẹo hay bong gân không? Hoàng thượng, lão nô lập lức đi gọi thái y xem thương thế cho người."
Nghe đến hai chữ "trẹo chân" tức khắc cả cơ thể Kim Thái Hanh như bị rút mất xương sống, ngả nghiêng dựa vào y như miếng bánh tro mềm oặt. Điền Chính Quốc bất giác dang cánh tay đón y đỡ trên vai mình, lo lắng hỏi: "Đau lắm à?"
"Chính Quốc không thương ta nữa rồi, tim ta như bị cứa ra làm đôi."
Cay mắt! Từ Thiệu cay mắt!
"Phỉ phui cái miệng ngươi! Ai nói ta hết thương ngươi hả? Nếu ta không nhớ ngươi thì đã chẳng leo hơn bốn trăm bậc thang đền Đế Thích để gặp ngươi sớm hơn một ngày." Chính Quốc oan ức cãi lí, cả khuôn mặt đỏ lên như bốc khói.
Hoàng thượng trở tay nắm ngược lại bàn tay lạnh buốt của người kia, áp lên ngực trái: "Ta cũng muốn được kề cận ngươi. Xa ngươi lâu như vậy khiến ta tưởng như mình đã quay lại thời còn đi học, đứng từ sáng đến trưa trước Gác Khuê Văn mới đợi được một lần tình cờ chạm mặt." Khuôn mặt bậc đế vương gần trong gang tấc, Kim Thái Hanh sáp lại đòi hỏi người yêu thương: "Ngươi đến tìm ta khiến ta vui lắm. Trong lòng ta đang có cả thảo nguyên bạt ngàn hoa cỏ, chỉ chờ ngươi mang gió xuân đến lay chúng tỉnh khỏi giấc ngủ đông dài đằng đẵng đây này."
Nếu không được trực tiếp đứng bên cạnh chứng kiến Hoàng thượng Đại Huyên dỗ ngọt công tử nhà mình thì Tưởng Mạch Thượng còn nghi ngờ năm trang thư kín hai mặt chữ kia là bốc phét. Đến lúc gặp người thật rồi mới muộn màng giác ngộ rằng, thôi thì ở nhà đọc thư còn đỡ hơn gấp vạn lần. Miệng của Hoàng thượng ngọt như ngâm trong bể mật, chỉ đôi ba câu đã khiến người ta bủn rủn chân tay. Tưởng Mạch Thượng lặng lẽ kéo Tưởng Khả Hoãn ngơ ngác đứng bên cạnh cách xa hai người kia vài bước, còn thuận tiện cứu luôn Từ Thiệu sắp hỏng mắt tránh đi.
Điền Chính Quốc ưỡn người lưu loát tránh khỏi đôi môi chực tấn công mình, bàn tay đè lên miệng hắn ngăn lại: "Nào, còn đang ở trước cửa đền đấy. Ngươi tỏ vẻ đứng đắn một chút có được không?"
Thái Hanh nheo mắt nhìn y như hổ rình mồi, đầu lưỡi tinh quái không tiếng động vươn ra từ hai cánh môi, liếm một đường trong lòng bàn tay Chính Quốc. Người kia bị vật thể trơn tuột, ươn ướt dọa cho giật mình, tròng mắt mở lớn trừng hắn cảnh cáo.
Cánh tay Kim Thái Hanh quấn lấy eo y, miệng tủm tỉm cười: "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Da mặt ngươi mỏng thế này, ta trêu thêm chút nữa nhỡ ngươi biến thành thỏ đế chui tọt xuống hang thì ta làm sao mà bắt về được. Chúng ta về nhà, ngươi chỉ đỏ mặt cho một mình ta xem thôi."
Mắt thấy Hoàng thượng định mang người rời đi, Từ Thiệu không thể đứng nhìn được nữa: "Hoàng thượng, người trở về còn văn võ bá quan trong đền thì tính sao đây?"
Kim Thái Hanh phất tay đáp: "Lễ tế cũng đã hoàn thành rồi, ngươi quay lại đánh tiếng với bọn họ rằng trẫm thấy long thể bất an, cần hồi cung tĩnh dưỡng. Đại yến tất niên tối nay cứ đúng giờ mà đến."
Hai cỗ xe ngựa dưới chân đền Đế Thích lần lượt lăn bánh. Một đôi hắc mã đi phía trước kéo cỗ xe nguy nga tráng lệ. Lấy gỗ quý đóng thành xe ngựa, trên những cột trụ vuông sơn son, dốc mái thếp vàng cong lên như đuôi tôm. Không gian bên trong thoang thoảng mùi hương trầm thanh tịnh, ghế ngồi trải thảm bông mềm mại. Xe ngựa tốt như vậy mà Hoàng thượng chẳng buồn ngồi, cứ một mực đòi theo Điền công tử vào cỗ xe bé hơn phía sau.
Hai người ngồi chung đến gần cổng thành Kinh Yến mới tách ra mỗi người một xe, trước sau lần lượt tiến vào.
Sẩm tối ngày cuối cùng của năm, phố xá đại lộ ngựa xe như nước, ai cũng muốn về kịp bữa cơm tất niên. Sư thầy được mời vào Đại Nội chuẩn bị làm lễ tụng kinh cúng đêm giao thừa. Sau lễ "Thướng tiêu", toàn bộ văn võ bá quan tề tựu tại điện Thái Hòa dự thịnh yến tất niên cùng hoàng thất.
Chính giữa đại điện là vị trí của Hoàng thượng, lan dần sang hai bên tả hữu sắp xếp theo cấp bậc lần lượt từ cao xuống thấp. Thái Thượng hoàng cùng Thái hậu ngồi dưới long ỷ một bậc, ra vẻ hòa nhã mỉm cười cùng chư vị hoàng thân quốc thích. Ngay cả Quyết Vương cũng mang theo vương phi cùng thế tử mới sinh đến tham dự. Đàm Tần tuy chức vị chưa tính là lớn, nhưng cũng là nữ nhân duy nhất trong hậu cung của Kim Chiếu Quân nên được xếp ngồi sau Thái hậu. Chỉ mới cách một dãy bàn nhưng thế vẫn còn quá xa để nhìn rõ gương mặt thánh quân.
Qua ba tuần rượu, bầu không khí cũng sôi nổi lên mấy phần. Sáo trúc cùng tì bà réo rắt tấu khúc nhạc rộn ràng, vũ nữ trên đài cao nương theo ánh nến nóng rực phô diễn điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Mà chính giữa dàn ca vũ ấy lại là Đoan Vân Tịch mặt hoa da phấn, xiêm y diễm phục lộng lẫy nhất nhì đang phất ống tay áo dài cả thước. Dải sa lụa bị lực tay tung lên khoảng không đỉnh trần như dây cung trong một khắc kéo căng hết cỡ, cuối cùng rủ xuống che ngang khuôn mặt trái xoan. Mắt hạnh từ đầu chí cuối một mực hướng lên bậc thềm cao nhất, khao khát được thánh quân ban phát một đạo ánh mắt.
Tiếng nói cười chuyện trò rầm rì càng lúc càng không khách khí to dần như thể muốn át luôn cả thanh âm đàn sáo. Bữa thịnh yến tất niên này xem ra cũng chẳng khác nào nơi để Đoan Thái hậu chào hàng chất nữ của mình với Hoàng thượng.
Nam nhân Đoan thị vô phúc, tiền triều không có lấy một người đủ tài đức để thăng quan tiến chức, càng miễn bàn đến ra chiến trường giết giặc lập công. Vinh quang hưng thịnh suốt nhiều đời đều phải dựa vào nữ nhân hô mưa gọi gió chốn hậu cung. Nay người ngồi trên long ỷ lại là Kim Thái Hanh, vị hoàng tử dòng thứ có sinh mẫu xuất thân ti hèn nhất hậu cung. Những tưởng con người này sẽ lại giống như gốc cây non trong bãi lầy tanh bẩn, đến một ngày lặng lẽ lụi tàn giữa những bức tường sơn son trập trùng sâu thẳm. Đoan Thái hậu lúc ấy cũng chẳng dư hơi sức đâu mà ngó ngàng tới hắn, bà còn bận đưa đẩy Đoan Vân Tịch đến gần Đông cung Thái tử ấy này.
Sự chẳng ngờ, phế vật ngày nào lại một đao quét sạch Đông cung đương nhiệm cùng bè lũ tay sai. Những người có nguy cơ kế vị Thái tử đều bị hắn âm thầm xử lí, tuyệt nhiên không nhân nhượng cho bất cứ con đường thoát thân nào. Chỉ duy nhất Quyết Vương bụng dạ chất phác hiền lành, lại là hoàng đệ thân thiết duy nhất với Kim Thái Hanh từ thuở ấu thơ nên may mắn nằm ngoài vòng nguy hiểm. Cứ như vậy, Kim Thái Hanh từng bước chậm rãi đoạt lấy ngôi vị cữu ngũ chí tôn. Lúc bấy giờ Đoan Thái hậu mới hoảng hốt đến làm thân thì cũng đã muộn.
Nhưng cũng may mắn thay, kể từ khi Kim Thái Hanh đăng cơ đến nay vẫn chưa có ý định lập hậu, chứng tỏ Đoan thị Đoan Vân Tịch vẫn còn cơ hội.
Tể tướng Mẫn Trung Mục chỉ chú tâm thưởng rượu quý vua ban, sự bên ngoài náo nhiệt cỡ mấy cũng không thể rơi vào tầm mắt lão. Gian thần xu nịnh miệng cười ngoác tận mang tai, lời treo trên đầu lưỡi đều là tán thưởng tài năng cùng thần sắc chất nữ của Thái hậu. Bề ngoài vẻ cun cút lấy lòng là thế, nhưng thâm tâm ai chẳng đê tiện cợt nhả xem náo nhiệt, Đoan Thái hậu lâm vào thảm cảnh cùng đường mạt lối, vì để duy trì danh vọng gia tộc mà đến thể diện cũng vứt cho chó gặm rồi. Câu chuyện cười cuối năm thật khiến người ta hả lòng hả dạ, đến Thượng thư bộ Hộ Trịnh Như Viên rặt một bộ dạng âm trầm tử khí cũng không nhịn được nhếch miệng cười khẩy.
Người chau mày suy tư duy nhất trong đại điện chỉ có Đàm Từ Hinh. Nàng nhận ra Đoan Vân Tịch trong đám ca vũ từ khắc họ bước vào, đến khi Đoan Vân Tịch liếc mắt đưa tình với Hoàng thượng thì nhấp nhổm không yên. Đàm Tần chỉ sợ Hoàng thượng trúng mỹ nhân kế của Đoan thị, nhất thời ham mê xuân sắc mà bỏ rơi nàng. Đàm Từ Hinh sốt ruột cắn môi dưới, đôi mắt thấm thỏm để ý nhất cử nhất động của Kim Thái Hanh.
Đoan thị mang nặng tâm tư dụng sức nhảy múa cả buổi tối, chỉ tiếc rằng Hoàng thượng chẳng ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần. Từ khi đại yến bắt đầu đến bây giờ Kim Thái Hanh vẫn cặm cụi gỡ cua hấp, phần thịt cua trắng ngần được đặt riêng trong một chiếc khay ngọc lưu ly. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên nhã nhặn lễ độ tiếp chuyện cùng quan cận thần nhưng động tác dưới tay chưa từng ngừng lại. Đến khi mắt ước chừng đã đủ hắn liền dừng tay, đưa khay ngọc cho Từ Thiệu bê đi.
Nhìn khay thịt cua được Hoàng thượng tận tay xử lí sạch sẽ, Đàm Tần cả gan nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng khay ngọc ấy là Hoàng thượng ngụ ý dành cho nàng. Nhưng hiện thực nào biết toại lòng người, ngay lập tức Đàm Từ Hinh thấy Từ Thiệu ra bằng cửa sau, đi một vòng lớn đến phía bên kia đại điện, hướng về đám người phía góc phòng.
Tâm trí Đàm Từ Hinh dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Nàng rướn cần cổ thon dài, cố gắng xuyên qua đám đông nhốn nháo nhìn rõ dung mạo vị quý nhân kia. Người ấy ngồi sau giá gỗ gác khung tranh, bên cạnh bày biện đủ loại bút lông cùng mực vẽ. Khổ giấy quá lớn che khuất gần như toàn bộ thân hình y, chỉ chừa lại vạt áo thanh sắc phất phơ bay lên khi gió lùa vào điện. Từ Thiệu đến bên cạnh y, cung kính cúi lưng dâng lên đĩa ngọc đựng đầy thịt cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com