Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Ngụy quân tử!

Canh tư đêm giao thừa, cửa chính Phù Bích Trai bị đẩy vào, tiếng kẽo kẹt như ai kéo đàn nhị vang lên trong căn phòng im ắng. Điền Chính Quốc ngồi trước gương đồng, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo hình bóng mờ ảo phản chiếu bên trong.

Kim Thái Hanh trút bỏ mũ miện lỉnh kỉnh châu ngọc, đi đến sau lưng giúp y chải tóc. Trâm cài làm từ ngọc bạch nhũ sắc được hắn rút ra, tóc dài đen tuyền xõa xuống như nước chảy đầu nguồn. Kim Thái Hanh ôm lấy bả vai người kia, rũ mắt nhìn gò má được ánh nến phủ lên một tầng ấm áp mềm mại. Ngón tay hắn ngoắc lấy một lọn tóc vắt ngang vai y, đưa lên gần chóp mũi.

Mùi hoa bạch thiên hương chẳng mấy chốc đã ngập tràn trước chóp mũi, Kim Thái Hanh như một kẻ nghiện, si mê nó hít căng hai buồng phổi. Chỉ một lọn tóc vẫn là chưa đủ, hắn cúi gần thêm, rúc đầu vào cần cổ y như con thú lớn bám người.

Từng cái chạm môi lành lạnh vào da thịt mềm mịn, tiếng hít thở đều đều từ bao giờ đã lẫn thêm những tạp âm vụn vặt. Điền Chính Quốc xiết gió qua kẽ răng, tê dại dưới cổ thông báo cho y biết hắn đã mút ra những dấu vết đỏ thẫm đầy ái muội. Y đẩy đầu hắn, ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Từ khi Kim Thái Hanh bước vào đến bây giờ, Chính Quốc vẫn chưa nói với hắn câu nào.

Ngỡ tưởng lại là mấy chiêu trò quen thuộc thường ngày hắn hay làm, nhưng đến khi chân chính đối diện với hắn, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy hai chân mất sức. Ánh mắt kia so với y còn lạnh lẽo thâm trầm gấp trăm lần. Quai hàm hắn căng cứng như dây cung, nghiêm nghị ngậm chặt. Có vẻ như hành động của y khiến hắn phật ý, ấn đường nhăn lại, nhẫn nhịn áp chế cơn phẫn nộ vào xương tủy. Lực tay của Điền Chính Quốc không đẩy được hắn, ngược lại còn khiến hắn rúc càng sâu hơn.

Hắn ôm y từ sau lưng, hai cánh tay như xiềng xích nặng nề ép y chặt cứng. Hắn giương mắt nhìn gương mặt phản chiếu trên gương đồng dần nhiều thêm những tia cảm xúc vụn vặt. Điền Chính Quốc chau mày, khó chịu lên tiếng: "Đau..."

Kim Thái Hanh bất giác thả lỏng vòng tay, chạm môi lên gò má y. Chất giọng trầm khàn cùng hơi thở hầm hập men rượu từng chút phả nóng vành tai y: "Ngươi giận ta à?"

"Không." Người kia đáp lại hắn, giọng nói chẳng thể kìm được tủi thân cùng ấm ức trái ngược hẳn với cái miệng cứng cỏi.

"Ừ", hắn thở ra một hơi, "Còn ta thì giận rồi."

Điền Chính Quốc khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.

Gương mặt gần trong gang tấc phủ một tầng âm u, hắn chầm chậm nhả chữ: "Ngươi dỗ ta đi."

Ánh nến màu vỏ quýt bập bùng nhảy nhót trong đáy mắt, Điền Chính Quốc bĩu môi, xoay mặt đi không thèm để ý hắn.

Kim Thái Hanh không ngại lưng mỏi, tựa cả người lên Điền Chính Quốc. "Vậy để ta dỗ ngươi trước, rồi đến lượt ngươi giải quyết cho ta có được không?"

Thấy đối phương không đáp lại hắn cũng chẳng tỏ ý, tiếp tục độc thoại: "Nói đi, tại sao lại dỗi?"

Điền công tử quả nhiên là quý nhân khó chiều, có gan làm thinh với cả đế vương một nước.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn xuống mười ngón tay đan chặt của y, giây tiếp theo dứt khoát nắm lấy chiếc cằm nhỏ nghiêng đầu hôn xuống.

Dạo đầu chỉ là thân mật va chạm, hai đôi môi dán chung một chỗ an ủi lẫn nhau. Hắn niết thật mạnh môi dưới của y, buộc hàm răng đang khép chặt phải hé mở. Điền Chính Quốc đau nghiêng đầu muốn tránh đi lại bị hắn nắm cổ ép trở lại. Đầu lưỡi trơn trượt vòi vào, dồn dập quấn quýt lấy thứ non mềm trong miệng y.

Hơi thở dần trở nên mất kiểm soát, giọng mũi dính nị cùng tiếng răng môi va chạm ngày một kịch liệt. Gương mặt của Chính Quốc nhiễm một rặng mây hồng. Y vừa mới khó khăn há miệng kéo ra cho mình một chút không gian để thở thì lại bị bàn tay sau gáy đè lại. Khoang miệng mang theo hơi ấm làm say lòng người khiến hắn không nhịn được mà chèn ép càng thêm kịch liệt.

Kim Thái Hanh hôn như muốn đòi mạng y, hôn đến cả nước miếng rỉ ngoài khóe môi cũng không tha, vươn đầu lưỡi liếm sạch.

Miệng lưỡi dây dưa lâu đến mức Điền Chính Quốc tưởng như môi mình đã mất cảm giác thì hắn mới buông tha y. Hai người tách ra một khoảng trống lần lượt ổn định nhịp thở, chóp mũi thân mật cọ vào nhau. Bàn tay sau gáy y luồn vào mái tóc mềm tựa lụa, dịu dàng vuốt ve.

Hắn nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhuận được phủ thêm một lớp nước bóng loáng, căng mọng như trái chín, khàn giọng nói: "Chính Quốc nói ta nghe, là kẻ nào cả gan khiến phu nhân nhà ta giận dữ đến vậy?"

Đuôi mắt Điền Chính Quốc phớt hồng, hơi sương mông lung chắn ngang tầm mắt hung dữ trừng hắn. "Là ngươi! Cái đồ xấu xa bại hoại nhà ngươi biết học theo thói phong lưu, vắng ta một giây liền ba chân bốn cẳng chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt."

Điền Chính Quốc nắm lấy chiếc túi gấm bạc màu treo trên hông hắn, mặt trước thêu con rồng nhìn không ra hình thù giật mạnh, nghiến răng nói: "Nếu như cảm thấy ôm ấp với Đàm Từ Hinh khoái chí quá thì đi theo nàng ta luôn đi! Ném trả lại cái túi rách này rồi biến cho khuất mắt ta."

Kim Thái Hanh chống hai tay lên thành ghế, giam Chính Quốc giữa hai cánh tay. Khuôn miệng cong lên treo một tia thích thú: "Ái chà! Xem ai vì ta mà ăn cả một vại giấm này."

Dứt lời để kiểm nghiệm lời mình, Kim Thái Hanh bất ngờ cúi xuống mút lấy hai cánh môi y thêm lần nữa. Chẳng những không chua như tưởng tượng mà ngược lại còn khiến hắn cảm tưởng đang cắn vào một miếng đào mọng nước, vừa ngọt vừa thơm.

Điền Chính Quốc tức tối đẩy hắn, khí nóng bốc lên xông đỏ rực chiếc cổ thon dài. "Kim Thái Hanh! Ngươi cái đồ ngụy quân tử! Đứng đắn một giây khó khăn đến thế à?"

Người ngoài ngày thường nhìn Điền công tử thư sinh đạo mạo, đức độ khiêm nhường mà lầm tưởng tính nết y cũng hiền lành như vậy. Chỉ có Hoàng thượng mới hiểu, Chính Quốc của hắn một khi đã giận thì đến thiên tử cũng bị y mắng thành tiểu nhân.

Nụ hôn vừa rồi dỗ vơi nửa cơn bực dọc của hắn, hắc khí giữa ấn đường tản đi không ít. Kim Thái Hanh nắm cằm y nâng lên, phong thái chuẩn kẻ lưu manh chuyên đi ức hiếp con cái nhà lành: "Nói ta cái gì mà ngụy quân tử, ngươi cũng có đứng đắn gì cho cam." Hắn ngang nhiên bắt lấy cánh tay bóp chặt túi gấm kéo về chính giữa hai chân mình. "Ngươi cần cái túi đấy làm gì, dịch sang bên phải thêm chút nữa là nắm được cả mạng của ta luôn rồi."

Điền Chính Quốc như đụng phải dung nham sôi sục, kinh hãi rụt thẳng tay vào lòng. Đỉnh đầu có nguy cơ nóng đến bốc khói, vành tai đỏ sắp rỉ máu. Y vừa tính hét lên thì lại bị hắn dùng môi chặn đứng, những lời chưa kịp nói cũng nuốt ngược trở lại.

Kim Thái Hanh vòng tay qua khoeo chân y bế thốc lên, để Điền Chính Quốc ngồi trên cánh tay mình. Vừa đi, hắn vừa nói: "Nhìn thấy ta với Đàm Tần nắm tay nắm chân lúc nào?"

Thiếu niên đột nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, chút kinh sợ mất thăng bằng bám chặt cổ hắn. "Trên đường đi về...lúc mọi người đang đứng ngắm pháo hoa." 

"Sau đó thì sao?"

Điền Chính Quốc đánh lên bả vai hắn, lớn giọng: "Ngươi còn dám có sau đó!" 

Hắn đặt y vào ổ chăn mềm mại rồi theo lên giường, vây người giữa hai cánh tay sợ y chạy mất: "Chỉ mới thấy ta khoác tay người khác mà đã giận thành như vậy, có phải sau này nghe được gì quá đáng hơn sẽ trực tiếp phun lửa vào mặt ta đúng không?" 

Thiếu niên nghiêng sườn mặt đi không thèm để ý hắn, cái miệng giận dỗi chu ra đáng yêu muốn đòi mạng. Kim Thái Hanh nhéo má y, học theo dáng vẻ của người kia cũng bắt đầu kể tội: "Ngươi chịu ủy khuất có mỗi một lần nhưng ta vì ngươi mà ghen tức đến tận hai lần kìa. Ta không biết! Hôm nay ngươi phải dỗ ta." 

Chính Quốc ngăn lại gương mặt sát đến gần: "Ta khiến ngươi tức giận lúc nào? Cả tối nay đến cái bóng của ngươi cũng không thấy thì ta chọc ngươi kiểu gì?"

"Ngươi nói chuyện với Đàm Từ Hinh." 

"Hả?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu khó hiểu. 

"Hai người tại hành lang điện Thái Hòa tán ngẫu hàn huyên với nhau, Đàm Từ Hinh bảo thế." Ánh mắt hắn lại mất đi cỗ nhiệt vừa mới dâng lên một chút, cánh tay đặt sau gáy vuốt ve y cũng trở nên cứng ngắc.

Thân là người mang trong mình lửa giận mà giờ phút này còn phải đi dỗ ngược người ta, Điền Chính Quốc khổ sở giải thích: "Đàm Từ Hinh tìm ta để hỏi chuyện vẽ tranh, mới nói được hai ba câu thì ngươi đã như hung thần ác sát ùn ùn kéo đến. Đến giao tiếp cơ bản ta cũng kiệm lời hết mực, làm gì có chuyện thân thiết như lời ngươi."

Lông mày của hắn nhướn lên, bắt lấy tiểu tiết không đáng nhắc đến trong lời y: "Tranh gì?"

"Đàm Tần muốn nhờ ta họa tranh chân dung." Khuôn mặt thiếu niên nhẹ bẫng đáp lời. 

Kim Thái Hanh sà vào lòng y, cánh tay quấn lấy eo nhỏ không buông. Một nửa bên mặt giấu vào tầng tầng lớp lớp vải vóc, không vui ra lệnh: "Không được đồng ý với nàng ta! Nàng ta là cái thá gì mà muốn ngươi vẽ là được. Tay vàng tay ngọc của Chính Quốc nhà ta cao quý như vậy, dung mạo của Đàm Từ Hinh không xứng để ngươi đặt bút." 

Khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, dịu dàng xoa đầu hắn, lời đến khóe miệng lại đảo một vòng rồi mới nói: "Nhưng mà ta lỡ đáp ứng mất rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vả lại, dù sao người ta cũng là phi tử duy nhất của ngươi, còn được phong Tần vị, so với tiểu thần tử như ta quả thật e sợ quyền uy."

Kim Thái Hanh xụ mặt, cánh tay lại siết chặt thêm một vòng: "Sáng mai ta lập tức ban sắc lệnh vĩnh viễn cấm tất cả các thể loại họa chân dung."

"Bạo quân lộng quyền." Điền Chính Quốc bị lời hắn chọc vào điểm cười, bờ vai rung lên. "Nhỡ ta muốn họa chân dung cho ngươi thì sao? Ngươi cấm cả ta vẽ ngươi à?" 

Người trong lòng ngập ngừng giây lát, có chút luyến tiếc nói: "Ta cần Chính Quốc của ta, không cần tranh chân dung. Cùng lắm sau này hậu thế không biết mặt tổ tiên của chúng thôi, còn hơn ta mất phu nhân."

"Sao ngươi cứ một hai chắc chắn rằng Đàm Tần sẽ cướp ta mất vậy? Người nàng ta ái mộ là ngươi cơ mà."

"Phòng trừ vạn nhất! Từ nhỏ đến lớn, kẻ không hiểu trời cao đất dày vây quanh ngươi nhiều không đếm xuể. Ta phải phí biết bao nhiêu tâm sức mới đoạt được người về tay, làm sao dễ dàng buông lỏng cảnh giác được." Vừa gợi nhắc đến một đoạn ký ức sứt đầu mẻ trán, sắc mặt của Kim Thái Hanh vốn đã chẳng mấy tươi tắn nay lại càng trầm trọng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com