Chương 31. Cơm rau.
"Chỉ khoảng một nghìn người thôi, đều là lộ quân đến từ các trấn phủ khác. Những người này đa phần ngại nhà xa không về, hoặc đang dính lịch trực nên không thể về. Số còn lại đều có gia đình tại Quảng Oai hoặc các vùng lân cận."
Hoàng thượng chợt hỏi: "Nếu đột nhiên chiến sự nổ ra, một nghìn quân của ngươi liệu có thể chống đỡ được tới khi viện binh đến hay không?"
Kim Nam Tuấn bị hỏi bất ngờ cứng họng, ngập ngừng đáp: "Một nghìn người này không phải quân chủ lực hay đội tinh nhuệ của Quảng Oai. Nếu gặp phải sơn tặc thông thường thì đánh vài giờ không thành vấn đề. Nhưng..."
"Chuyện trẫm định nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nghĩ đến rồi. Lần này tính toán không chu toàn là thất sách của chúng ta. Chỉ có thể hướng trời cao có mắt, cầu mong rằng nhánh quân Trường Khải Vinh sẽ không thừa cơ làm loạn vào những ngày này mà thôi."
Đôi con ngươi của Tham đốc đã mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, chỉ còn lại tầng thâm sâu trầm lắng dưới tận cùng đáy mắt. Cuộc đời hắn từ lúc thiếu thời máu liều nhiều hơn máu não, không màng sống chết xông pha chiến trường, cho đến khi trưởng thành, học được cách thu liễm gai nhọn quanh thân, chưa từng có một giây phút nào trật khỏi suy tính của hắn. Mỗi một đường đi nước bước, mỗi một cái nhấc tay đặt chân đều được hắn lên kế hoạch kĩ càng, từ đầu chí cuối khăng khít không một kẽ hở. Đã quen chiếm thế thượng phong, nay đột nhiên rơi vào cảnh thấp thỏm, trái tim bị treo lên giữa lưng chừng mà trêu đùa khiến Tham đốc khó lòng chấp nhận.
Kim Nam Tuấn mở lời: "Thần cùng Bố chính sứ không định ở lại Sơn Đông lâu, có lẽ ngay ngày mai phải lên đường trở về rồi. Đi lại bất tiện, càng không dám dây dưa dọc đường. Dù sao cũng không thể cho mầm tai họa này có cơ hội phát triển được."
Hoàng thượng gật đầu tỏ ý tán thành, tầm mắt lia nhanh về phía cửa chính, sắc mặt thoắt đanh lại. Bóng đen lờ mờ bị ánh nến đè lên những cánh cửa xếp đang đóng chặt, xung quanh lặng ngắt như tờ. "Nghe dân gian truyền miệng rằng phương Bắc có loài chim tên sâm cầm rất quý hiếm khiến quả nhân vô cùng hiếu kì. Tham đốc đã nghe qua chưa?"
Kim Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn theo chiếc bóng dài thoăn thoắt trên tường giấy, bàn tay năm ngón ghì chặt lấy trường kiếm bên hông: "Quý thì quý, chỉ có điều sâm cầm là giống chim dã tính sống gần nơi sông nước, ranh ma chẳng thứ gì bằng. Muốn bắt được đám lông lá này thì nói phải dùng sức chín trâu hai hổ cũng không ngoa."
Người trên thượng vị nhếch miệng cười khẩy: "Trong Kinh Yến trẫm biết có một vài tên cao thủ nổi tiếng sát chim. Nếu Tham đốc gặp khó khăn thì cứ đánh tiếng lên, trẫm nhất định sẽ điều động nhân lực, tận tình giúp đỡ."
Bóng đen từ cửa phía nam loáng cái đã chạy đến tường đằng đông. Càng gần cửa chính, thân ảnh ấy càng trở nên rõ nét. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề trầm thấp đan xen, hai đôi mắt sắc lẹm canh giữ then cửa cài lỏng lẻo.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh giữa đêm xuân rịn một tầng mồ hôi mỏng, thần kinh căng chặt. Nếu bóng đen kia là thích khách tìm Sơn Đông để hạ sát hắn, có thể dưới mí mắt cấm quân lẻn vào tư phủ chứng tỏ không phải hạng xoàng xĩnh. Bản lĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể coi thường.
Kiếm trong tay Tham đốc đã lộ một nửa ra khỏi vỏ, ánh bạc lóe lên được nến vàng tưới ướt đẫm. Kim Nam Tuấn tiến gần hơn đến cửa, từng bó cơ sau lưng gồng lên cứng như đá đáp lời: "Hoàng thượng đã ban thành ý, thần cũng không cần khách sáo nữa."
Then gỗ lạch cạch va chạm, bản lề hoen gỉ lâu đời kêu kẽo kẹt như dây đàn. Ngay khoảnh khắc hai cánh cửa hé ra một khe hở, trường kiếm của Kim Nam Tuấn cũng đồng thời hoàn toàn rời vỏ, chĩa thẳng về phía đối phương.
Cánh tay Kim Thạc Trân còn đặt trên cửa, mặt mũi ngơ ngác nhìn chằm chằm thanh sắt lạnh ngắt kề trước ngực mình. Đầu óc Bố chính sứ đột ngột đình trệ, hoang mang dấy lên trong ánh mắt ngước nhìn Kim Nam Tuấn.
Kim Thái Hanh có ảo giác mình nghe thấy tiếng quạ kêu trong phòng, đành phải làm quân tiên phong đánh tan bầu không khí này. Hắn đứng phắt dậy, vỗ tay đôm đốp hô to: "Hay! Hay lắm! Được chiêm ngưỡng màn múa kiếm uy vũ phóng khoáng của ái khanh thật khiến trẫm mở mang tầm mắt."
Kim Thạc Trân nhướn mày nhìn người kia, ý tứ sâu xa giấu hết trong đáy mắt. Tham đốc Quảng Oai che miệng ho khan, vội vàng tra kiếm vào vỏ, lùi lại mấy bước: "À...sợ Hoàng thượng buồn chán nên...dùng chút tài, tài mọn mua vui ấy mà."
Kim Nam Tuấn giấu kiếm sau eo, cảm giác xấu hổ thoáng chốc qua đi liền hớn hở sấn tới bên cạnh Bố chính sứ: "Ngươi đi đâu mà lâu thế, làm ta lo lắng sao mãi không thấy ngươi quay lại. Ngươi chậm thêm chút nữa thôi là ta ra ngoài tìm luôn rồi."
Kim Thạc Trân đánh lên mu bàn tay đặt trên vai mình, thấp giọng hỏi: "Trong lúc ta không ở đây xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt hai người còn tưởng ngươi và Hoàng thượng là cảm tử quân chuẩn bị liều chết xông lên ấy chứ."
Tham đốc đảo mắt qua dãy hành lang bên ngoài rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Hắn kéo Kim Thạc Trân ngồi xuống cạnh mình, nhắm mắt chém bừa: "Nào có, chỉ là biểu diễn vài đường kiếm quá mức nhập tâm mà thôi."
Môi Kim Thạc Trân mấp máy định nói thì Quận công đã trở lại, theo sau là một hàng dài gia nô. Mẫn Doãn Kỳ đi trước bước vào: "Để các vị chờ lâu rồi, đột nhiên có khách quý đến phủ khiến trù phòng trở tay không kịp. Cơm nhà thần đạm bạc toàn nấm với rau, kính mong Hoàng thượng cùng các vị không chê cười."
Kim Thái Hanh xua tay: "Quận công ấy đừng khiêm tốn. Trẫm vốn không cầu kỳ kiểu cách, đối với chuyện ăn uống lại càng giản đơn hết mực. Con người quý ở tấm lòng, Quận công đã tiếp đãi chúng ta nhiệt tình đến vậy, ai cũng không thể phản bác."
Mẫn Doãn Kỳ im lặng mỉm cười, con ngươi không một gợn sóng. Gia nô bắt đầu bưng thức ăn vào, từng món được đựng trong đĩa vừa khẩu phần ăn của một người xếp chật ních bàn.
Quận công trấn Sơn Đông quả nhiên ăn ngay nói thật, nói cơm rau thì chính xác là cơm rau, cả một bàn toàn bộ đều là màu xanh. Rau luộc, rau chiên bột, rau củ thái sợi làm nộm, đến cả bánh bao cũng màu xanh nốt. May mắn lắm thì trong đĩa rau xào nhặt được vài miếng thịt bò.
Kim Thái Hanh nhướn mày nhìn chằm chằm cái bàn màu xanh trước mặt, bụng dạ chợt nhộn nhạo hết cả lên. Hắn mạn phép đoán rằng, mâm cơm này là do Quận công đích thân xắn tay áo xuống bếp làm riêng dằn mặt hắn có phải hay không?
Bố chính sứ lén nhìn sắc mặt của quân thượng, khuỷu tay thúc mạng sườn Kim Nam Tuấn. Tham đốc nhận mệnh, thành thật cảm khái hô lên: "Cơm phủ Quận công quả thật vô cùng tốt cho hệ tiêu hóa, đặt môi trôi miệng, lúc ra lại càng dễ hơn."
Nói xong để phụ họa cho thành ý của mình, Kim Nam Tuấn còn bật hai ngón tay cái kèm theo nụ cười hở đủ tám cái răng.
Vốn dĩ lợn đã chẳng lành lặn gì lại còn chữa thành què quặt hơn, Kim Thạc Trân đỡ không lại cái miệng của hắn, bất đắc dĩ ôm trán thở dài. Kim Thái Hanh ngồi trên thượng vị nhìn đồng minh phản bội của mình, chỉ muốn nhét cái chén sứ trong tay vào miệng hắn khiến bớt nói lại mấy câu.
Người khác có thể hiểu lầm nụ cười của Tham đốc là tích cực lấy lòng Mẫn Doãn Kỳ nhưng Kim Nam Tuấn biết, hắn đang thật tâm tán thưởng vị Quận công này. Tham đốc là người trực tiếp hộ giá Đàm Từ Hinh tiến cung, nhưng mục đích sau cùng của việc này Hoàng thượng lại lập lờ giấu giếm hắn. Vốn dĩ Quảng Oai đã ghi thù Bắc Viễn từ năm Triêu Vũ thứ hai mươi sáu, mà nhánh quân tự phát của Trường Khải Vinh lại năm lần bảy lượt gây thù kết oán với hắn.
Nợ cũ chưa tính xong mà thù mới đã lũ lượt kéo đến, lẽ đương nhiên Kim Tham đốc không vừa mắt Đàm Từ Hinh một chút nào. Nhưng ghét người ngoài bao nhiêu thì lại giận người nhà bấy nhiêu. Kim Nam Tuấn cứ tưởng rằng Hoàng thượng chỉ nhận nữ tử Bắc Viễn vào cung cho có lệ thôi. Hắn sao mà ngờ được nàng ta một bước đánh thẳng lên tần vị, hơn nữa còn hàng tá tin đồn cổ quái thất thiệt truyền từ Kinh Yến đến tận Quảng Oai, nói Hoàng thượng có mới nới cũ, bỏ rơi Điền công tử kia rồi.
Kim Tham đốc vốn chẳng thân thiết với Điền Chính Quốc là bao, nhưng nhìn đôi chim cu ríu rít bao nhiêu năm rồi cũng thành quen mắt. Huynh đệ tương thân như ruột thịt, tuy không chính miệng nói ra nhưng sâu trong thâm tâm Kim Nam Tuấn đã quy Điền Chính Quốc là người một nhà với hắn.
Mắt trông thấy bằng hữu chí cốt của mình lầm đường lạc lối, làm ra loại chuyện tiểu nhân bỉ ổi như vậy khiến Tham đốc bức xúc vô cùng mà không tìm được chỗ phát tiết. Tối hôm nay có Mẫn Doãn Kỳ ra mặt, Kim Nam Tuấn hắn không sợ trời không sợ đất, nhất định phải nói cho thỏa nỗi lòng.
Dường như Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm nhận được gì đó, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương. Tư tưởng lớn tìm thấy nhau, tứ hải giai huynh đệ, bắc tướng nam quan ngấm ngầm dắt tay nhau bước lên cùng một con thuyền.
Kim Thái Hanh thầm cười khổ trong lòng, ngoài miệng cố gắng vớt vát lại chút đỉnh: "Nào, để kỉ niệm chuyến diễu hành đầu xuân đến trấn Sơn Đông, mọi người cùng nhau cạn chén rượu này."
Ba người phía dưới đồng loạt hướng lên thượng vị nâng cao chén sứ, uống đến giọt cuối cùng. Rượu của trấn Sơn Đông được ngâm với nhân sâm cao tuổi, nồng độ đậm đặc chỉ vừa nhấp môi đã cay xè đầu lưỡi. Chén rượu sâm chảy vào cổ họng xua tan hàn khí, tiện thể đập tan dăm ba thứ ý tứ lễ nghi thường ngày giữa quân và thần.
Tửu lượng của Kim Thái Hanh vốn đã không tốt, chẳng qua mấy chén từ trán đến tận cổ đỏ hừng hực. Hắn lắc cái đầu nặng trịch như đổ chì, cố gắng giữ mình tỉnh táo tiếp nhận từng đợt rượu Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn tấn công tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com