Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Quân chủ của lão.

Thời gian định ước ngày một cận kề mà phía hoàng thất Kim thị vẫn mặt trơ trán bóng không có lấy một dấu hiệu phản hồi. Điều này làm Trịnh Như Viên lo sốt vó. 

Cứ cách hai ngày lão lại đến Viên Lão cung, nơi Thái thượng hoàng tĩnh dưỡng, giục một lần. Kim Triêu Vũ đây gặp lão nhiều đến mức phát phiền, vừa nhìn thấy bóng dáng Trịnh Như Viên từ phía xa đã vội vội vàng vàng cài then, chốt cửa không cho lão vào nữa. 

Tiết Kinh Trập đã điểm, tiếng vó ngựa Trường Khải Vinh cũng ngày một gần cổng thành Kinh Yến. Trịnh Như Viên chẳng còn kiên nhẫn, nhân từ chờ đợi thêm được nữa. Lão dẫn một toán binh lính đến trước Viễn Lão cung, không nói hai lời lập tức phá cửa xông vào. 

Đã nửa tháng kể từ khi Viên Lão cung bế quan, bên trong chỉ có hai ba thái giám thay phiên nhau túc trực bên Thái thượng hoàng. 

Cảnh vật bên trong xơ xác tiêu điều chẳng thua kém gì lãnh cung bỏ hoang phía đằng tây. Cỏ dại  mọc chen chúc vào những kẽ đá, xanh rờn hai bên đường đi. Lá khô rụng xuống tích tụ đầy mặt đất, đế giày sắt dẫm lên khiến nó vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn, giòn tan. 

Chính giữa đại điện, Kim Triêu Vũ mặc hoàng bào ngồi trên bảo tọa dát vàng. Một tay nâng chén trà nóng, tay còn lại dùng nắp gạt hơi nóng trên mặt nước. Thấy có khách nhân không hiểu quy củ đến làm phiền, Kim Triêu Vũ cũng không tỏ vẻ gì mất hứng, thản nhiên nhâm nhi chén trà đặc. 

Lão thần Trịnh Như Viên dẫn đầu toán quân lính bước vào, dàn hàng trước mặt Kim Triêu Vũ. Đám người ồ ạt tiến vào chặn lại tất thảy ánh nắng ngoài cửa hắt vào. Theo tầm mắt của Thái thượng hoàng, khuôn mặt ngược sáng Trịnh Như Viên gần trong gang tấc, ánh mắt lão từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn một người dưng. Giọng nói Trịnh Như Viên không có lấy một chút hơi ấm, lại càng chẳng mềm dẻo như ngày xưa. Hắn vừa cất lời đã hỏi: "Thái thượng hoàng, cho người vài ngày suy nghĩ vậy cũng đủ rồi. Hôm nay cho thần một câu trả lời thích đáng chứ nhỉ?"

Kim Triêu Vũ đặt chén trà xuống bàn gỗ, tiếng sứ trắng lanh lảnh vang lên duy nhất chỉ một lần rồi lặn mất tăm. Kim Triêu Vũ nhấc mày liếc nhìn hắn, khí chất không giận tự uy ngấm sâu vào từng cái nhấc chân đặt tay. Ông đáp lại Trịnh Như Viên, nhưng không phải để trả lời câu hỏi ấy: "Trịnh Thượng thư, thật lâu rồi mới gặp ngươi. Đến, uống với ta một chén trà đi." 

Trịnh Như Viên chán ghét vẻ làm bộ làm tịch thanh cao này ra mặt, lão hất phăng đi: "Bớt giả vờ đi, bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngài còn có tâm trạng uống trà thưởng hoa." Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, âm giọng Trịnh Như Viễn bỗng đầy hàm ý châm biếm, "À, thần quên mất. Viên Lão cung bế quan lâu như vậy rồi, có nhiều tin tức bên ngoài đã không còn nhanh nhạy như xưa nữa. Nếu Thái thượng hoàng đã không biết thì để thần đích thân thông cáo với người, mấy hôm nữa Kim Chiếu Quân sẽ bị đưa ra giữa sân chầu ngoài điện Hoằng Đức để xét xử. Ngày hôm nay quyết định của ngài sẽ ảnh hưởng đến sống chết mai sau của chính bản thân ngài. Vậy nên, thần khuyên ngài hãy lựa chọn cho cẩn trọng." 

Khóe miệng Thái thượng hoàng nhếch lên một độ cong, tài tình lại khiến người ta cảm nhận được cái lành lạnh chạy dọc theo tủy sống. Ông cười mà như không cười: "Hoang đường, một đám phản thần sâu mạt của quốc gia lại dám hồ ngôn loạn ngữ giữa chốn an dưỡng của tiền đế như vậy. Các ngươi tưởng trong tay cầm mấy thứ giáo mác gươm đao là có thể ngang nhiên định tội quân chủ của một nước hay sao. Nghĩ cũng thật đẹp."  

Trịnh Như Viên tâm vẫn bình thản mà đáp trả lại: "Thái thượng hoàng, người còn tưởng trong tay mình nắm giữ thiên binh vạn mã, có quyền đại sinh đại sát tứ phương nữa à. Hiện giờ Cấm quân còn đang bị giữ chân bên ngoài phủ Tam Giang, lộ quân xung quanh Kinh Yến đều bị quân ta khống chế. Thái thượng cao quý tay không tấc sắt, tuổi cũng đã gần đất xa trời, ngài có thể thay đổi được gì chứ?"

Thấy thời gian không còn nhiều, Trịnh Như Viên cũng hết kiên nhẫn với ông: "Được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Một là cùng Kim Chiếu Quân hai người dắt tay nhau đi khấu đầu với tổ tiên Kim thị dưới suối vàng. Hoặc lựa chọn khác, ép buộc Kim Chiếu Quân thoái vị, đưa ta lên ngôi và người sẽ được an toàn nửa phần đời còn lại." 

Ngoài cửa sổ, mai hồng nở đỏ rực cả tán cây. Chim chóc theo đàn nối tiếp bay về, đậu nặng trĩu càng mảnh. Tiếng ríu rít của chim muông nghe như bản nhạc réo rắt ngày xuân. Kim Triêu Vũ lắng tai nghe tiếng chim hót ngoài cửa, một miền kí ức sâu thẳm đã đóng bụi suốt mấy chục năm bỗng được gợi lên. Ông chậm rãi góp nhặt từng hình ảnh trong trí nhớ đã mờ nhạt, như đang kể một câu chuyện thần thoại xa xưa: "Trịnh Như Viên, ngươi cũng đã một bó tuổi rồi, đừng suốt ngày mở miệng ra là chê ta. Thế nhưng so với Kim tộc, ngươi cũng chẳng tính là cái đinh mốc gì. Chủ nhân Kim tộc khai khẩn đất hoang, thành làng lập xã, truyền nhân Kim thị phát triển quê hương, dựng xây non sông tựa như gấm vóc. Thiên hạ này mang họ Kim và nó bắt buộc phải mang họ Kim."

Kim Triêu Vũ rời khỏi bảo tọa, tay chắp sau hông, thẳng lưng đứng trước mặt Trịnh Như Viên khiến lão cảm tưởng mình đã quay về những ngày tháng Triêu Vũ Đế còn tại vị. Giọng nói vẫn còn độ vang tiếp tục cất lên, uy lực như sấm rền: "Kim tộc đã từng thề nguyện với trời đất nhân dân sẽ bảo vệ Đại Huyên đời đời kiếp kiếp, và ngược lại, ngôi vị cửu ngũ chí tôn cũng chỉ có thể là của một mình Kim thị. Trịnh Như Viên, họ Trịnh đã định không có phúc phần làm vua đâu." 

Nói rồi Thái thượng hoàng thân thủ nhanh nhẹn rút lấy thanh kiếm treo bên hông của một tên lính canh đứng bên cạnh, tự tay kề vào cổ. Hành động này của ông làm tất cả mọi người trong phòng đều không kịp phòng bị. Tròng mắt Trịnh Như Viên trợn tròn như muốn rơi ra ngoài, lão vội vàng ngăn cản: "Thái thượng hoàng! Còn rất nhiều cách có thể giải quyết chuyện này, hà cớ gì người nhất định phải chọn phương án tiêu cực như vậy." 

Kim Triêu Vũ bật cười: "Cách? Cách gì? Ta có thể làm những gì đển cứu vãn tình hình đây? Như ngươi nói, trong hai người nhất định sẽ phải có một người phải chết. Vậy chi bằng, để ta hi sinh, để ta cứu Hoàng thượng lần này đi." 

Đám người nhao nhao định lên giằng lấy kiếm trong tay Thái thượng hoàng nhưng càng đến gần ông lại càng lùi về sau. Vết hằn trên cổ do lưỡi kiếm sắc bén đã bắt đầu rỉ máu, âm ỉ đau. Hết người này đến người khác khuyên nhủ đủ đường nhưng Kim Triêu Vũ vẫn chỉ giữ một nụ cười hiền từ của bậc quân vương. Ông nhìn thẳng vào mắt Trịnh Như Viên, hỏi một câu: "Như Viên, nếu cần một người chết thì hãy dùng mạng của ta thế cho Hoàng thượng. Đến lúc đó thì Hoàng thượng sẽ an toàn đúng không?" 

Thấy Trịnh Như Viên chần chừ bối rối không biết nói sao, Kim Triêu Vũ lại nhìn thêm một lần nữa: "Trịnh Như Viên, coi như ta cầu xin ngươi. Giết chết ta để Hoàng thượng được sống tiếp, cứ coi như đây là ân huệ cuối cùng ngươi dành cho ta đi." 

Nhận được cái gật đầu thật nhẹ của Trịnh Như Viên, cuối cùng Kim Triêu Vũ cũng có thể buông xuôi tất cả những rối rắm, khúc mắc trong lòng. Lưới kiếm sắc bén cắt ngang qua yết hầu, tứa ra như cái vòi phun bị kiềm chế quá lâu, máu phun theo lửa đạn cầu vồng. 

Chẳng quá ba khắc, thân hình mềm oặt của Kim Triêu Vũ đã gục xuống đất, kiếm trên tay trượt ra ngoài. Nhát kiếm này cắt vào cần cổ Kim Triêu Vũ mà như cắt cả trái tim Trịnh Như Viên ra làm đôi. Lão quỳ rạp cạnh xác tiền đế, nước mắt ầng ậng giữ trong khóe mắt nhưng nhất quyết không cho nó chảy xuống. Lão gọi tên tiền đế trăm lần nhưng chẳng ai còn có thể đáp lại lão. 

Mảnh kí ức chắp nối ngày xưa cũ dần trở nên rõ ràng, đó là ngày Trịnh Như Viên mới nhậm chức quan ở tại nội triều. Lão vẫn còn nhớ, khi ấy Hoàng thượng đứng trên bậc cao hỏi lão một câu: "Sở nguyện của ngươi là gì?" 

Lão đã trả lời rằng: "Tâu bệ hạ, cả đời thần chỉ theo đuổi một lý tưởng duy nhất. Đó chính là phò tá bệ hạ gây dựng thiên hạ thái bình thịnh trị." 

Đại Huyên vẫn còn Kim Chiếu Quân là hoàng đế, nhưng quân chủ của Trịnh Như Viên hôm nay đã chết rồi. 

Quốc tang diễn ra trong một tuần lễ, cả nước treo cờ rủ chịu tang. Chiến sự tại phủ Tam Giang tuy bị ảnh hưởng bởi sự việc này mà trì trệ mấy ngày, nhưng bên phía Trường Khải Vinh vẫn không có ý định nhượng bộ. Hắn đã ủ quân trong phủ Tam Giang suốt một thời gian dài, nhờ nguồn lương thực dồi dào mà quân Bắc Viễn được nuôi béo quay ra, tên nào tên nấy đều thuộc dạng vai u thịt bắp. 

Chỉ chờ có vậy, Trường Khải Vinh muốn nhân lúc quốc tang Đại Huyên, tình hình khu chỉ huy gặp nhiều bất trắc mà ồ ạt phá vòng bao vây thoát ra ngoài. Hắn còn có cái hẹn với Trịnh Như Viên tại Kinh Yến vào tiết Kinh Trập kia kìa. Thời cơ đã điểm chín muồi, không thể nào tiếp tục ở tại Tam Giang được nữa. 

Cổng thành Tam Giang chậm rãi được mở ra, đoàn quân túc trực bên ngoài thành đã dàn trận sẵn từ lâu, nâng cao cảnh giác. Vừa thấy bóng dáng của đội kỵ binh đi trước, tiếng sột soạt chỉnh trang mũ áo đồng loạt vang lên. Binh sĩ ngoài thành một tay cầm khiêng, một tay giữ chặt chuôi kiếm. Không chỉ riêng gì quân Trường Khải Vinh mà trận chiến lần này đã dày vò họ suốt mấy tháng trời. Ngày nào cũng phải căng da đầu chém chém giết giết đến ghê hết cả tay. Họ mong trận chiến này nhanh chóng kết thúc, để những người con xa xứ được về quê ăn tết bù lại mùa xuân qua. 

Trống trận gióng lên từng hồi đồng điệu với tiếng tim đập vang trong lồng ngực. Khi chiến mã của Kim Nam Tuấn đứng trên tiền tuyến cong vó hí lên một hồi dài cũng là lúc làn mưa tên từ trên cổng thành Tam Giang trút xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com